Kuro no Senki
サイトウアユム (Saito Ayumu)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Life goal

Chương 01: 『Chrono』

0 Bình luận - Độ dài: 5,565 từ - Cập nhật:

Chrono dõi theo vệt bánh xe trải dài từ dưới chân mình, càng đi xa vệt ấy càng mờ dần. Cỏ mọc rậm dần hơn, phủ cả một nửa con đường. Ngước nhìn lên, xung quanh cậu là một khu rừng hoang sơ, tối tăm và tĩnh lặng.

Khu rừng hoang sơ trải rộng giữa biên giới Đế Quốc Cepheus và Thánh Quốc Argo được biết dưới tên gọi <Rừng Tăm Tối>.

Rừng Tăm Tối được bao bọc tự nhiên bởi các ngọn núi cao, khu rừng này là nơi trú ngụ của sói và gấu nâu.

Người ta nói rằng ngay cả quỷ từ thời cổ đại cũng đang ẩn náu bên trong rừng, nhưng có vẻ là xe ngựa thường xuyên đi qua nơi này, nhiều tới nỗi để lại vệt bánh xe.

Có thể đó là kết quả từ việc các thương nhân không muốn tốn thời gian đi đường vòng hoặc những người không muốn trả thuế. Lãnh thổ của Hầu Tước Erakis, nơi Chrono hiện đang đứng, có mức thuế phí cao.

Nếu đi qua các lãnh thổ khác, bạn phải trả thuế mỗi lần qua biên giới, chính vì điều đó mà thương nhân sẽ chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.

Chrono không thể hiểu nổi tại sao họ lại ưu tiên tiền bạc hơn mạng sống bản thân, nhưng cậu có thể hiểu “rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn.”

Cậu nghĩ đó là lý do mà Thánh Quốc Argo xâm lược Đế Quốc Cepheus trong khi chịu rủi ro băng qua Rừng Tăm Tối.

Tuy nhiên, cậu ấy không thể hiểu một điều. Tại sao Thánh Quốc Argo và Đế Quốc Cepheus cứ liên tục lấn biên giới hết lần này đến lần khác.

Hiện tại, mối quan hệ giữa hai nước là thân thiện, nhưng tại sao Thánh Quốc Argo lại xuất hiện với quân đội số lượng lớn vào thời điểm này?

Ngay cả khi hỏi chính mình, Chrono cũng không thể nào hiểu nổi. Đến cuối cùng, điều duy nhất cậu ấy biết là quân đội Đế Quốc Cepheus đã bị chặn lại, không thể đẩy lùi được quân xâm lược, đồng đội và cấp trên của cậu ấy đã trốn thoát.

"... Khu!" 

Nhận thấy có gì đó di chuyển bên trong khu rừng rậm, Chrono theo phản xạ siết chặt cán kiếm, nhưng bảy trăm thuộc hạ á nhân của cậu ấy không phản ứng.

Ở nơi này, có những elf chuyên gia về rừng, nhưng phần lớn thuộc hạ của cậu ấy là thú nhân tự hào về khứu giác và thính giác tốt.

Quyết định tin vào các thuộc hạ, Chrono buông cán kiếm. Mặc dù phản xạ chạm tay tới kiếm mình, Chrono không hề giỏi kiếm thuật.

Không những vậy, cậu ấy còn tệ trong khoản cưỡi ngựa. Do đó, cậu ấy thường di chuyển bằng cách đi bộ, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng đồng đội và cấp trên lại bỏ rơi mình.

Theo như báo cáo của các trinh thám, số quân của Thánh Quốc Argo là 10,000 và của cậu ấy là 1,000. Nghe hầu tước Erakis nói rằng, nếu cậu ấy câu giờ sẽ có quân tiếp viện. Khác về quân lực tận 10 lần... Dù có nghĩ thế nào thì đây cũng là chiếu tướng rồi.

Hiện tại, mạng sống của Chrono và thuộc hạ mình đang trong tình thế bấp bênh. Hiểu được điều đó, tinh thần của thuộc hạ cậu cũng rất thấp.

Nhiều trong số thuộc hạ của cậu là thú nhân... Họ có đầu của thú và cơ thể của người, do đó khó mà hiểu được biểu hiện và lời nói của nhau.

Chí ít, nếu Chrono là một thủ lĩnh xuất sắc, tinh thần họ sẽ cao. Và họ sẽ có chút hy vọng.

Không may là Chrono chỉ vừa tốt nghiệp trường quân đội, không có kinh nghiệm thực chiến, và điểm số của cậu tệ đến nỗi có thể khắc tên mình vào lịch sử trường quân đội. Đều là nhờ giáo viên phụ trách cậu đi cúi đầu chỗ này chỗ nọ, cậu mới có thể tốt nghiệp.

Hiện tại, Chrono đang tạo chút nỗ lực. Tối hôm qua cậu ấy hào phóng trong các bữa ăn và rượu để nâng cao tinh thần, nhưng kết cuộc có vẻ là họ bi quan chấp nhận đó như bữa ăn cuối cùng.

“Đại tướng, ngài ổn chứ?” (Ụm bò~, Moo~) [Minotaur]

“Xin lỗi, có vẻ thứ gì đó sẽ phọt ra.” [Chrono]

default.jpg

Chrono trả lời người thuộc hạ vừa lo lắng hỏi cậu.

“Đại tướng” (Moo~)

Thuộc hạ nhìn Chrono bằng đôi mắt đen tròn rồi buồn rầu cất tiếng.

Thuộc hạ của cậu là một thú nhân có đầu bò được gọi là Minotaur.

Chiều cao trên 2m, và cơ thể được bao bọc bởi cơ bắp cứng như sắt.

“Không, tôi cũng muốn thể hiện lắm, nhưng thực chất tôi yếu xìu...”

Cậu về bản chất là một con người yếu ớt.

Cậu không thích gây gỗ, với tính cách như vậy, việc cậu làm chỉ huy trong một trận chiến thật đúng là điên rồ.

Bụng cậu như thể biến thành chì, cảm giác rất nặng.

Chỉ cần một kích thích nhẹ, mọi thứ sẽ được phóng thích.

“Tại sao ngài lại chọn trở thành lính mặc dù có tính cách như vậy?” (Ụm bò ò~)

“Bởi vì họ bảo tôi rằng quý tộc phải tới trường quân đội.”

Khuyên mũi của người thuộc hạ rung rinh.

Chiếc khuyên là một ma pháp cụ có ma thuật thông ngôn. Nhờ vào nó, cậu có thể giao tiếp với thú nhân có cấu trúc thanh quản khác con người.

“Nếu là giờ, ngài vẫn có thể trốn thoát, phải không? Trong trận chiến này, sẽ chẳng có ích lợi gì nếu ngài ở lại phía sau cùng thú nhân, không phải sao?”

“...Ừ thì, vậy cũng đúng...”

Trên thực tế là anh ta nói đúng. Á nhân như minotaur có cơ thể hỗn tạp giữa người và thú hay thậm chí là elf và dwarf, trông giống người khá nhiều, đối với con người nơi thế giới này, nếu không phải con người thì họ là một tồn tại thấp kém hơn.

Đã lâu rồi từ khi Thần linh giải thích á nhân là thiên địch của con người, và kể từ lúc sơ khai của văn minh nhân loại, con người đã phát triển về sức mạnh, họ bắt đầu đưa á nhân vào xã hội, như một công cụ để xả stress và bực tức.

Ở Đế Quốc Cepheus, nếu á nhân phục vụ quân đội, sau một thời gian, chính phủ sẽ ban cho quyền công dân, nhưng sẽ phải về hưu nếu bản thân bị thương trong các trận chiến, và với thương tích như vậy, á nhân sẽ khó mà tìm được việc.

Nhưng, cách Đế Quốc Cepheus đối xử vẫn tốt hơn quốc gia khác. Thánh Quốc Argo căng biểu ngữ trừ tiệt á nhân như một chính sách quốc dân.

Mặc dù có thuộc hạ là á nhân, cậu là quý tộc, điều đó khiến Chrono sinh ra đã thuộc nhóm người chiến thắng.

“Ngay cả khi muốn trốn thoát, việc bỏ rơi mọi người lại là điều bất khả thi đối với tôi.”

“... Đại tướng, ngài nói nghiêm túc sao?”

Khi Chrono cười cay đắng, người thuộc hạ minotaur nhìn cậu trong kinh ngạc.

“Dĩ nhiên là nghiêm túc. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cấp trên và đồng đội sẽ bỏ rơi mình.”

“.............”

Lần này, thuộc hạ cậu có vẻ không thể nói nên lời.

“Tôi cũng không có ý định chết như một con chó chết hay bỏ cuộc đâu.”

“Tôi không nghĩ chúng ta có thể thắng kẻ địch chỉ với hàng rào đơn giản làm trong vội vàng...” (Ụm bò~)

Người thuộc hạ suy xét đến hàng rào sau khi nói vậy.

Hàng rào được đặt cách biên giới rừng một chút.

Cao và rộng tầm 3m, độ dày gỗ cỡ đùi của Chrono.

Hàng rào được lắp đặt ở các khoảng cách nhất định, và ở giữa chúng, có một khoảng trống mà người có thể đi qua.

“Trong trường hợp này, đánh du kích sẽ tốt hơn, ngài có nghĩ vậy không?” [Minotaur]

“Tôi đã nghĩ về việc đó rồi, nhưng chỉ nó thôi thì không đủ.” [Chrono]

Nói vậy xong Chrono cẩn thận khảo sát khu rừng.

Nếu có thời gian, cậu sẽ có thể thiết lập một trận đánh du kích, nhưng cậu đã chậm hơn kẻ địch quá nhiều bước.

Giờ là cơ hội để tạo ra một đội và khởi sự.

Bởi nếu Thánh Quốc Argo vượt qua được Rừng Tăm Tối trước, một ngàn người không thể nào đối chọi nổi.

“... Chúng ta phải đẩy lui chúng.”

Bằng không thì đó sẽ là một cuộc thảm sát và vơ vét.

Cướp bóc để đảm bảo lương thực, và vì quân địch ủng hộ việc diệt trừ á nhân, cuộc thảm sát á nhân là chuyện không thể tránh khỏi.

“Vì đó chính là tôn giáo của chúng...”

Chrono than phiền.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố pháo đài Hachel....... Mang tên người sáng lập gia tộc Hầu tước Erakis, thành phố cách ít hơn nửa ngày đường từ Rừng Tăm Tối, một thành phố phát triển và cũng là một căn cứ quân sự.

Tyria hiện đang nghe báo cáo của Hầu tước Erakis bên trong dinh thự Hầu tước tọa lạc nơi trung tâm thành phố Hachel.

“Ngươi nói sao?! Ngươi, ý ngươi là ngươi đã bỏ chạy?!” [Tyria]

Khi Tyria đập bàn, cơ thể Hầu tước run lên trong sợ hãi.

“N-Nhưng, như vậy, chúng ta có thể câu được chút thời gian.” [Hầu tước Erakis]

“””Đúng vậy!””” [thuộc hạ]

Với cơ thể mập mạp, Hầu tước Erakis cố biện hộ trong khi ướt đẫm mồ hôi lạnh, các thuộc hạ cũng hùa theo lão ta.

"Không còn cách nào khác. Với tất cả sự khác biệt về thông tin. Nếu một ngàn á nhân có thể cản chân địch, đó là một cái giá rẻ."

Họ chuyển ánh nhìn đổ lỗi vào Tyria như thể nói ‘một đứa con gái không biết gì thì không nên mở mồm!’.

Chắc chắn rồi, Tyria không ở chiến trường... Và cô ấy cũng không biết về tình cảnh mà họ gặp phải.

Hiện tại, lý do Tyria có thể làm Hầu tước Erakis, người kém vua cha một tuổi, im miệng là vì cô ấy là đệ nhất công chúa và có quyền thừa kế ngai vàng.

Tyria thấy chóng mặt vì hành vi của Hầu tước Erakis và cấp dưới khiến cô hơn cả tức giận, rồi cô nhớ lại vài chuyện.

Ba mươi năm trước, Đế Quốc Cepheus ở trong một thời kỳ hỗn loạn.

Cuộc nội chiến tranh quyền thừa kế ngai vàng, gay gắt hơn vì sự độc lập và xâm lược từ người man rợ của các thành phố tự trị.

Quý tộc thời điểm đó đấu tranh và thất bại trong việc đối phó với tình huống thảm khốc, và cuối cùng giải quyết được tình huống nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhóm lính đánh thuê.

Thời điểm đó, Đế Quốc được cho là đã học được bài học ‘chỉ huy con ông cháu cha bất tài sẽ không thể thắng được cuộc chiến và gây nên thiệt hại trong suốt cuộc chiến’.

Đó là lý do đế quốc lập nên trường quân đội để các quý tộc ghi danh.

Nhưng nó có vẻ giống như câu nói 'nguy hiểm trong quá khứ, và Thiên Chúa đã bị lãng quên', họ sớm quên đi bài học đó.

Nhóm lính đánh thuê đã trợ giúp trong thời gian đó được cấp lãnh địa ở phía nam rìa đế quốc, và bây giờ họ được gọi là quý tộc.

“Cái giá ‘rẻ’ đó có bao gồm Chrono không?”

“...Chúng tôi đã cố thuyết phục cậu ta quay về cùng, nhưng Chrono vẫn không muốn bỏ rơi thuộc hạ của mình...”

Tyria nghiến răng mạnh vì giận đến nỗi tạo ra tiếng ken két. Đối với hầu tước Erakis, Chrono chỉ là một trong những người dưới quyền của mình, nhưng dù chỉ là con trai của một gia đình nam tước từ tầng lớp quý tộc mới, với Tyria cậu ấy là một người đặc biệt.

“Bao nhiêu ngày?”

“Vâng?”

“Bao nhiêu ngày thì quân tiếp viện đến? Hay ngươi đang nói là ngươi không hề có ý định cứu cậu ấy?!”

“Ngay và luôn!”

Hầu tước và đồng bọn nhảy ra khỏi phòng để trốn thoát.

“Chrono, đồ ngốc, ngốc, ngốccccccccc!”

Tyria cào mái tóc vàng thừa hưởng từ mẹ mình. Tyria và Chrono là bạn cùng lớp chung trường quân đội.

Mặc dù là cùng lớp nhưng họ không liên lạc nhiều với nhau cho lắm.

Hoàng gia và quý tộc mới, một học sinh danh dự và một học sinh kém, địa vị của họ quá khác biệt.

Lý do khiến Tyria để ý Chrono là vì cậu ta đã đánh bại cô trong một buổi tập quân đội.

Tyria là người đã hạ từng đối thủ một trong các trận chiếm đóng cờ.

Tuy nhiên, chỉ ngay trước khi kết thúc, Chrono phát động một cuộc phản công mà bạn chỉ có thể nghĩ là tự sát.

Phe Tyria bị tấn công bởi toàn bộ quân của cậu ấy, và một vài quân lính đốn ngã cờ phe cô ấy một cách dễ dàng.

Nói trắng ra là cậu ấy chơi trò đánh lạc hướng, và cô ấy sập bẫy.

Giờ đây, Tyria thấy xẩu hổ mỗi khi nhớ lại sự nông cạn của mình nhưng, vào lúc đó, cô đã không thể hiểu nổi và cứ liên tục thách thức Chorno tái đấu.

Kể từ đó, cô nghĩ Chrono là một người đàn ông thú vị khi trò chuyện với cậu. Đối với cô ấy, cậu là loại quý tộc hiếm có khó tìm, có chính kiến riêng về mọi thứ và cảm thấy áp lực để hoàn thành nghĩa vụ quý tộc của mình hơn là hưởng thụ đặc ân đến từ việc được sinh ra như một quý tộc.

Mặc dù cậu chỉ là con trai của một quý tộc mới.... một quý tộc mới nổi, cô cũng không hề bận tâm.

“Với cậu... các á nhân giá trị như vậy sao?”

Tyria thở dài trong khi nheo mắt lại.

------------------------------------------------------------------------------------------

Thời khắc năm kỵ binh giáp nặng xuất hiện, Chrono hối hận vì đã không bỏ chạy.

Chorono nhận thức được sự yếu đuối của bản thân. Kiếm kỹ của cậu chỉ là thứ nghiệp dư và cậu chỉ có thể sử dụng được một ma pháp.

Cậu không phải kẻ ngu, nhưng cũng chả phải thông minh gì. Cậu cũng chẳng có dũng khí. Mặc dù đã cố hết mình để mang ra chút dũng khí, giờ cậu đang hối hận khi không sống đúng với bản tính.

Khi hầu tước Erakis nói ông ta cần câu giờ cho tới khi quân tiếp viện tới, Chrono đã nghĩ đó là một ý kiến tồi. Cậu cũng biết được sự bạc nhược của mình. Đối với cậu, thật dễ để thấy rằng nếu người yếu đuối như cậu mà chiến đấu, cậu sẽ chết.

Cậu chỉ cần gật đầu và cười cho qua với thuộc hạ của mình nhưng cậu lại không thể làm vậy. Cậu đã mất cơ hội để trốn thoát.

Thít cơ đít, gồng cơ mông, Chrono bước ra khỏi lều.

Sự đe dọa từ kỵ binh giáp nặng chính là độ cơ động cao và sức xông vào của họ.

Cú lao vào của một hàng kỵ binh đủ sức mạnh để thổi bay một á nhân to lớn.

“...Tôi là Chrono! Con trai trưởng của nhà nam tước Crawford! Tôi muốn thách đấu một hiệp sỹ có tên tuổi! Tôi mong muốn trận đấu một-một, sẽ thật hổ thẹn nếu tôi chết dưới tay một tên lính thường!”

Sau khi rút kiếm, Chrono hét lớn như vậy, sau đó một kỵ binh từ trong hàng ngũ địch bước tới.

Có vẻ anh ta là chỉ huy, mặc bộ giáp đắt nhất trong số năm kỵ binh.

Người kỵ binh giáp nặng bắt đầu tăng tốc trong khi chĩa mũi thương.

Và thời điểm người kỵ binh giáp nặng đạt tốc độ tối đa, hình bóng anh ta biến mất.

Khoảnh khắc ngắn ngũi sau, mọi người thấy đầu anh ta rụng rời trên mặt đất.

Anh ta té ngựa vì đột nhiên có một cọng dây được giăng cao ngang cổ.

"""...Wha?!""" 

Vì một cái bẫy mà họ mất đồng đội, những kỵ binh còn lại xông lên, hụp đầu khi băng qua cọng dây.

“Lên!”

Với hiệu lệnh của Chrono, các cọc gỗ đâm xuyên quân thù.

Độ cơ động và sức lao của kỵ binh giáp nặng có thể cao thật, nhưng khi bạn biết rằng họ chỉ lao thẳng tới, đối phó họ chỉ là chuyện muỗi.

“Fuuh”. Sau khi lau mồ hôi lạnh, cậu quay về phía thuộc hạ của mình.

“...Ngài không có chút xíu lòng tự cao quý tộc nào ạ?”

“Nếu có thể thắng bằng lòng tự cao thì tôi sẽ dùng nó để chiến đấu. À, xin hãy để nguyên mấy cái xác như vậy...”

Chrono nuốt ngược cảm giác buồn nôn đang trỗi dậy rồi nhìn vào kẻ địch.

Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt ấy.

------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau khi Chrono giết chết các kỵ binh, quân chủ lực của kẻ địch đến.

Thánh Quốc Argo di chuyển trước.

Họ tự hỏi làm thế nào mà năm kỵ binh lại chết.

Một tay chỉ huy với nhúm lông đỏ trên mũ dẫn đầu đoàn bộ binh xông tới.

Cung thủ bắn các mũi tên qua hàng rào, nhưng kẻ địch vẫn xông tới.

Vừa vào đúng tầm, trận chiến cự ly gần đã bắt đầu.

Tiếng giận dữ vang vọng khắp chiến trường, các đám bụi bay cao vì sự di chuyển của đoàn quân, mùi tanh của máu dính vào kim loại.

“Đẩy lùi chúng!” (Ụm bò~!)

‘Ooh!’ Các thuộc hạ đáp lại.

Một người dwarf đã xiên que một tên lính cố trèo qua hàng rào, và một minotaur hạ nốc ao các kẻ địch cố vượt qua hàng rào thông qua các khe hở.

Nếu đây là trận chiến giữa các á nhân, tiến triển sẽ khác, nhưng toàn bộ lính của Thánh Quốc là con người... Họ là lính thường với sự huấn luyện tối thiểu.

Hiện tại, Chrono đang làm tốt.

Do sự tối tăm của khu rừng, họ lao thẳng tới hàng rào. Và bởi vì trận chiến nổ ra trong cự ly gần, các cung thủ và pháp sư không thể thể hiện sự hỗ trợ của họ được.

“Đi vòng qua hàng rào! Tấn công kẻ địch từ phía sau!”

Chỉ huy địch hét lên trong khi cảm thấy thất thế, nhưng binh lính Thánh Quốc Argo chỉ nhìn nhau.

“Đánh vòng qua hàng rào!”

“...Khu!”

Sau đó nhiều binh lính lấy lại nhận thức và tiến vào trong rừng.

Trong khi tiến sâu vào trong rừng qua các bụi cây cao, họ đột nhiên biến mất.

"Gyaaaaaaaaaaa!" 

Khắc tiếp theo, tiếng thét vang vọng từ trong khu rừng.

Bụi cây rung dữ dội và máu văng tung tóe ra các hướng.

Cuối cùng, một cái đầu người bay ra khỏi khu rừng.

“C-có thứ gì ở trong đó!”

“Chạy thôi!”

Một binh lính đang cố chạy thoát, nhưng anh ta bị kéo lê vào trong khu rừng.

Tiếng la hét lại vang vọng.

“Là phục kích thôi! Bình tĩnh!”

Chrono nhếch miệng, sự hoảng loạn khó thể nào dừng lại một khi đã bắt đầu, và nó lan rộng ra.

Lúc các binh lính Thánh Quốc sắp rút lui.

"Crimson god, kẻ cai trị sự hủy diệt!" 

*Bùm!* Lửa nổ lên cao quá đầu của các binh lính Thánh Quốc.

Ngọn lửa biến mất trong một khắc, nhưng đủ để ngăn các binh lính rơi vào hoảng loạn.

Thần Thuật... Đó là kỹ thuật thể hiện sức mạnh của những vị Thần điều khiển Lửa, Nước, Đất, Gió, Bóng Tối, và Ánh Sáng.

Sức mạnh của Thần Linh chỉ có thể được sử dụng theo cách mà họ tin tưởng. Cũng có những lợi ích như chữa thương ngay cả khi bạn không quen thuộc với y học, hoặc thậm chí bạn không hiểu lý thuyết về phẫu thuật. Mặc dù có khả năng trở nên phế do sử dụng quá mức.

“Bình tĩnh nào, chúng ta có quân lực áp đảo mà!”

Chỉ thị từ tay chỉ huy ngay lập tức làm họ bình tĩnh.

“Xông lên!”

‘OOOOOH!’ Toàn bộ binh lính Thánh Quốc đáp lại bằng tiếng hô lớn.

Nhìn thấy vậy, Chrono tắc lưỡi.

Chỉ huy địch đã xoay sở thoát được bẫy của Chrono, các binh lính đã lấy lại bình tĩnh.

Nhưng, kỹ năng của các binh lính không cao như vậy, vì thế chỉ bình tĩnh thôi không có nghĩa là họ trở nên mạnh.

Trận chiến này đã biến thành một trận chiến bào mòn.

Quân lính bắt đầu leo rào, và các á nhân ngăn lại bằng cách dùng giáo xiên que chúng.

Minotaur và lizardman sử dụng búa lớn nghiền nát quân lính cố lẻn qua các khe hở.

Cảnh như thể cứ lặp đi lặp lại.

Mệt mỏi chồng chất từng chút một, và vết thương của các quân lính tăng dần.

Một vài quân địch né được cây giáo chọt ra và phản đòn.

Một số lại chui qua được khe hở khi minotaur mất thăng bằng.

Mặc dù thú nhân có cơ thể mạnh hơn, họ cũng không thể tránh khỏi việc bị thương.

Và nhiều trong các lizardman đã ngã xuống vì bị thương quá nhiều.

“Đại tướng!”

“Tôi biết rồi! Đóng lỗ hổng lại nhanh nhất có thể đi!”

Thuộc hạ của cậu nhanh chóng khỏa lấp lỗ hổng được tạo ra bởi lizardman đã ngã xuống, nhưng một trong các quân lính Thánh Quốc đã chui qua được.

Hắn nhắm tới Chrono.

“Đại tướng!”

“...Khu!”

Chrono cố rút kiếm ngay thời khắc cậu nghe giọng của thuộc cấp mình, nhưng kiếm của kẻ địch lại nhanh hơn.

Một cơn sốc dữ dội chấn động não cậu, và cơn buồn nôn dâng lên từ bụng cậu.

Trong cơ thể người, hộp sọ có một sức mạnh đáng kể.

Nhưng, kiếm của tên lính đã cướp đi một nửa tầm nhìn của Chrono...Đó là mắt phải của cậu.

Cắn chặt răng, Chrono nuốt tiếng thét lại.

Nếu một viên chỉ huy thét lên ở đây, nó sẽ khiến cho tình hình tệ hơn.

"...Tenshuu Kagura!" 

Bằng cách thi triển thần chú, một ma thuật khắc sâu vào não có thể được phóng thích.

Phía trên đầu của Chrono, một quả cầu đen bóng xuất hiện.

Ma thuật là thứ mà một cá thể sống có được ngay từ lúc sinh ra... Kết hợp với ma lực và đặc tính của từng người mà có thể tạo ra một hiện tượng vật lý. Một người có thể sử dụng thuốc để học và khắc ma thuật vào tiềm thức, nhưng để sử dụng được hiệu quả, năng lực là điều cần thiết.

Còn nữa, số lần một người có thể sử dụng và học ma thuật phụ thuộc vào năng khiếu cá nhân.

Khi Chrono hạ cánh tay phải xuống, quả cầu đen bao bọc đầu của tên lính vô danh.

“...Khu vực chỉ định, cưỡng chế dịch chuyển!”

Theo chỉ thị của Chrono, quả cầu đen biến mất cùng với đầu của tên lính vô danh.

Không có bất kì tiếng động hay ánh sáng nào, quả cầu đen dịch chuyển đầu của tên lính vô danh đến một nơi khác.

Trái tim của tên lính vô danh vẫn còn đập.

Máu túa ra từ cổ của tên lính vô danh như suối, nhuốm đổ của khuôn mặt Chrono.

Năm cột lửa xuất hiện từ ngoài rừng, và chuyển động của quân lính dừng lại.

“Wha!”

“Tenshuu Kagura!”

Sau đó Chrono phát động ma thuật vào viên chỉ huy địch đã ngừng chuyển động.

Quả cầu đen bóng lách giữa các thuộc hạ của Chrono và quân địch rồi sau đó bọc lấy tay phải của chỉ huy địch.

“Khu vực chỉ định, cưỡng chế dịch chuyển!”

Khu vực nơi quả cầu đen bọc lấy biến mất, giống như cách mà tên lính vô danh chết.

Tên chỉ huy mất cánh tay phải ngã ngựa với máu túa ra từ chỗ mà cánh tay biến mất.

Tuy nhiên, mắt của tên chỉ huy vẫn chằm chằm vào cột lửa.

...Sau một chút do dự ngắn.

“Crimson god, kẻ cai trị sự hủy diệt!”

Tên chỉ huy đốt nơi máu tuôn ra khiến máu ngừng chảy.

“Đổi kế hoạch! Bảo vệ điện hạ!”

Một cuộc xô đẩy.. 

Những người lính được đưa ra lý do trốn thoát là mong manh. 

Ngoài ra, không còn lý do gì để những người lính của Thánh Quốc Argo cược mạng sống mình để chiến đấu. 

Đội hình của quân Thánh Quốc Agro tan vỡ.

----------------------------------------------------------------------------------------

“Đại tướng, ngài ổn chứ?” (Ụm bò~)

“Ừ, ngoại trừ con mắt phải giờ phế rồi.”

Chrono ngồi trên một cái hộp gỗ và vò đầu trong thất vọng.

Mặc dù thảo dược cùng thuốc tê làm giảm cơn đau, cú sốc của việc mất mắt phải vẫn lớn.

“Nhiều người đã chết... Còn có nhiều người bị thương nữa.”

Chrono nghiến răng để chịu đựng cơn buồn nôn và nỗi đau.

Hơn 100 người chết, và nhiều người bị thương.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tất cả thuộc hạ cậu sẽ sống, nhưng dự tính của cậu vẫn khác biệt so với thực tế.

Với mệnh lệnh của mình, cậu khiến hơn 100 người bỏ mạng, và bản thân cậu cũng bị thương.

Chiến thuật mà Chrono nghĩ ra khá đơn giản.

700 lính của cậu cản chân kẻ địch tại đây, và 300 còn lại bao gồm elf là những người giỏi ma thuật đi công kích căn cứ chính.

Chrono thắng cược.

Tuy nhiên, cậu không thể từ bỏ hy vọng rằng tất cả thuộc hạ của cậu sẽ sống sót.

Nếu các elf thực hiện tốt, cậu nghĩ sẽ không có ai bỏ mạng.

Phải, tất cả điều này xảy ra là do các elf còn do dự.

Phải, đó không phải vấn đề của mình.

Không phải vấn đề của mình!

Sau một hồi, cậu liên kết lý tưởng của mình như một sự tự vệ, cố biến nó thành sự thật.

“Đại tướng, quân tách riêng đã quay lại.”

“...Sao!”

Cậu ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy lời của thuộc hạ, Chrono mất lý do tự vệ.

Không tới 50 người quay trở lại.

Cơ thể của tất cả bọn họ đều bao phủ bởi các vết thương và máu.

“X-xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi...””

“...Eh?”

Một nữ elf khụy gối dưới chân Chrono như thể cô ấy đã gục ngã.

Tuổi cô ấy tầm 20.

Cô ấy có đôi mắt sắc sảo và một cơ thể mảnh mai.

Mái tóc ngắn màu bạc rối xù, làn da nâu phủ đầu máu và bùn như nói lên sự khắc nghiệt của trận chiến mà cô ấy vừa trải qua.

“Sự phòng thủ tại doanh trại địch quá mạnh... Xin ngài hãy tha thứ.” (elf)

“.... T-tôi hiểu rồi.” (Chrono)

Phải rồi nhỉ...

Ngay từ đầu, mình đã gửi họ đi làm quân cảm tử.

Ai?

Chính là mình.

Mình lập chiến thuật, và gửi họ vào chỗ chết.

Chrono đến gần nàng elf da nâu và khụy xuống.

Mình mới là người có lỗi.

Nhưng một kẻ không biết tự hổ thẹn như mình...

“... Tôi xin lỗi.” (Chrono)

“Eh?” (elf)

Chrono nắm lấy bàn tay phủ đầy máu của cô nàng và lầm bầm những lời đó với giọng run run.

“Tôi xin lỗi...” Chrono liên tục lặp lại những lời đó trong nước mắt. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm sau, Tyria đến cùng với quân tiếp viện.

Cô ấy đến trông như nữ thần cứu thế trong khi mặc một bộ giáp bạc.

Tyria xuống ngựa, ra lệnh vận chuyển người bị thương và dựng trại.

Các quân lính bắt đầu di chuyển nhanh chóng, trong khi Chrono thở ra nhẹ nhõm.

Chrono và đồng bọn mệt gần chết mặc dù họ đã thành công đuổi được quân của Thánh Quốc Argo.

Họ sẽ bị tiêu diệt nếu một đợt tấn công ập đến, bất kể nó có nhỏ thế nào đi nữa.

“...Etou, tôi nghĩ là sự việc diễn ra như thế?”

“Tôi hiểu...”

Sau khi nghe báo cáo của Chrono, Tyria dựa cằm lên tay trong khi cảm thấy kinh ngạc.

Hiện tại chỉ có Chrono và Tyria là đang ở trong lều.

Việc này cho thấy được cô tin tưởng cậu ấy đến cỡ nào dù có chút bất cẩn.

“Có vẻ cậu đã trải qua một vận rủi lớn huh...”

Tyria nói vậy trong khi cố hết sức để chọn từ ngữ phù hợp.

Chrono nhắm chậm mắt lại và nghĩ về các thuộc hạ đã bỏ mạng.

Cậu thấy buồn cho cái chết của các thuộc hạ, cậu cũng nghĩ tới nỗi căm thù đối với Hầu tước Erakis kẻ đã bỏ rơi cậu, và cậu còn suy tưởng về sự hèn nhát của chính bản thân mình.

“... Tôi nghĩ cô nói phải.”

Chrono nghĩ về tất cả cảm xúc đó và đáp lại cô.

“Cậu nghĩ gì về tình hình hiện tại?”

“Tôi nghĩ rằng tất cả việc này xảy ra là do tranh giành ngai vàng ở Thánh Quốc Argo.”

Chrono trả lời với một tiếng thở dài.

Manh mối chính là Điện hạ mà tên chỉ huy địch đã hét lên.

Vua của Thánh Quốc Argo đã già. Người kế thừa ngai vàng đã được quyết định, nhưng nhiều hoàng tộc và những người xung quanh lại không thích việc đó.

Đó là lý do mà đệ nhất hoàng tử của Thánh Quốc Argo cố tạo ra một thành tựu to lớn để khóa mõm những kẻ đó.

Và chiến thắng cuộc chiến chống lại chúng tôi là một thành tựu dễ hiểu.

Tất nhiên, đó là nếu họ thắng.

“Thánh Quốc Argo sẽ không tấn công chúng ta trong một thời gian ngắn. Hoàng tử đã mất 10,000 quân lính chắc chắn sẽ bị suy giảm quyền lực. Nếu sức mạnh quốc gia này suy sụp vì vấn đề nội bộ, đó là điều đáng mừng cho chúng ta.”

"... Hou~." 

Tyria thở ra trong khi cảm thấy ngưỡng mộ cậu.

“Tuy nhiên, chúng ta nên tạm gác vấn đề đó qua một bên.”

“Tôi cũng nghĩ vậy...”

Tyria kiểm tra lại tấm giấy da rồi ký tên vào đó.

“Như vầy được chứ?”

“Ừ, cảm ơn cô nhiều lắm.”

Chrono nhận lấy tấm giấy da từ Tyria và mỉm cười.

“Cậu không nhất thiết phải phiền muộn với những việc như vậy cậu biết chứ?”

“Nó quan trọng đối với tôi...”

Chrono nhún vai và nói vậy với vẻ mặt hơi chán nản.

Đối xử với những á nhân như với con người, đó là điều ghi trong tấm giấy da.

Và tất nhiên, còn có chữ ký của Tyria trong đấy.

Có chút xấu hổ khi vay mượn quyền lực như vậy, nhưng cậu không thể nhẹ nhõm nếu không làm đến mức này.

“Vậy thì, đi thôi.”

Ra khỏi lều, Chrono mơ hồ nhìn lên bầu trời.

“... Đã ba năm rồi huh...”

Chrono... Kurono Hisamitsu thở dài trong khi nhìn vào bầu trời đêm.

Ba năm trước, cậu đột nhiên cảm thấy như mình bị bao vây bởi cảm giác trôi nổi và trước khi nhận ra, cậu đã ở một thế giới khác... Cậu đang đứng giữa cánh đồng lúa.

Thật trùng hợp, cậu giúp đỡ một quý tộc lớn tuổi... Người mà cậu giúp là nam tước Crawford, ông không có người nối dõi nên đã nhận nuôi Chrono.

“...Không có sức mạnh cheat, thứ duy nhất mình có là địa vị con của một quý tộc và kiến thức mà ngay cả mình cũng chẳng biết là có hữu dụng hay không...”

Dẫu có xem một quý tộc là cheat hay không, cậu vẫn cảm ơn vận may của mình.

Nếu không gặp được vị nam tước lớn tuổi đó, cậu có lẽ đã bị bán làm nô lệ hay bị giết bởi cướp rồi.

Được nhận làm con nuôi và có cơ hội học ngôn ngữ thế giới này có lẽ là niềm may mắn lớn nhất mà cậu có.

“Nhưng, mình tự hỏi liệu mình có thể làm được gì khác?”

Chrono khẽ lẩm nhẩm như vậy khi nhìn lên bầu trời.

--------------------

default.jpg

--------------------

『Lone Wolf』

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận