「Chậc, trong những ngày nóng như địa ngục thế này, lại có kẻ tệ bạc vứt bỏ một sinh mệnh vừa mới chào đời……」
Mùa hè năm nhất trung học, nơi đây là vùng Đông Bắc, nhiệt độ đã vượt quá 30 độ, ánh nắng gay gắt đến mức khiến da người ta cảm thấy đau rát.
Trên đường về nhà sau giờ học, trong lúc nghĩ về kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày mai, tôi phát hiện một chú mèo con bị bỏ rơi trong công viên.
「Nya—, Nya—」
「Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng đó. Mày không thấy tức giận khi họ bỏ rơi mày sao?」
「…… Nya? Phụt.」
Con mèo này…… nó vừa cười à!? Mà còn là kiểu cười khinh nữa chứ!
「Hừm, thôi được. Tuy hơi do dự sau khi nhìn thấy ánh mắt của mày, nhưng thực ra tao đã định nhặt mày về nên mới lại gần đấy.」
「Nya!? Nya—, Nya—!」
「Im lặng nào. Nếu không muốn chết khô thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.」
Tôi nhấc cả hộp giấy lên và bắt đầu đi từ bóng cây trong công viên đến ga tàu gần trường nhất.
Tuy nhiên, ngay khi đến ga, tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
「Chết tiệt…… không thể lên tàu điện cùng con mèo này được!」
「Nyaa……」
Tôi quả là một tên ngốc mà……! Lại mắc phải sai lầm cơ bản như thế này, giờ đành phải bỏ chuyến và đi tìm người nhận nuôi nó thôi!!
「A rà? Là Tsugehara – kun…… phải không nhỉ?」
「…… Satou?」
Quay đầu lại, tôi thấy một cô bạn cùng lớp đang nhìn về phía mình.
Có lẽ đó được gọi là baby face thì phải, khuôn mặt phúng phính giống con nít với vẻ ngoài ngây thơ, cùng đôi mắt to tròn đen láy.
Mái tóc dài của cô ấy như dòng nước, bay phấp phới trong làn gió tình cờ thổi qua.
Làn da trắng muốt như bông tuyết ngay cả vào cái ngày nắng nóng thế này. Dù có đổ chút mồ hôi, thì nó cũng chỉ tạo cảm giác của mùa hè, khiến người ta cảm nhận được sự trong trẻo tinh khiết, không hề có một ấn tượng xấu nào.
Cô bạn cùng lớp đang chào hỏi tôi——— Satou Maaya, chạy lại gần.
「Waa, có vẻ như đây là lần đầu tụi mình gặp nhau ngoài trường học nhỉ?」
「Chắc, chắc vậy nhỉ.」
Tại sao, hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè mà!? Những cô gái kiểu này chẳng phải nên vội vã rời khỏi trường sau giờ học, rồi đi chơi cùng với bạn bè trước ga sao? Quan trọng hơn, sao lại để cô ấy nhìn thấy bản thân trong cái tình cảnh khó xử thế này chứ!
「Mà, nó tên gì thế?」
「Hửm? Àa, là con mèo này à, tớ chưa có đặt tên.」
「Tsugehara – kun nè, cậu định nuôi nó sao?」
「Không, rất tiếc, việc tớ nuôi nó là không thực tế.」
「Nyaa !?」
Ngay lúc đó, con mèo bắt đầu cào áo sơ mi của tôi.
「Oi! Dừng lại đi! Tức giận cũng chẳng giải quyết được gì đâu!?」
「Ừm~…… Cảm giác như nó đang muốn nói rằng, cậu có quyền gì mà nói thế vậy……」
Cào cào cào càoo.
「Mà nè, Tsugehara – kun? Nếu không thể nuôi được thì tốt nhất cậu đừng mang về nhà nha……」
「Hể, không phải vậy đâu. Nói ra những suy đoán như thể nó là sự thật thì chẳng hay chút nào nhé.」
Cào cào cào càoo.
「Tớ không có ý định bỏ rơi con mèo con này. Chỉ là không thể nuôi nó thôi. Cậu có hiểu sự khác biệt không?」
「Xin lỗi, hoàn toàn không hiểu……」
Cào cào cào càoo.
「Nyaa! Khèè!」
「Cái gì! Đồ ngốc! Đừng có nhảy, dừng lại………… ha, hắt xì! Hắt xì!」
「…… Hì hì.」
Xấu hổ cũng phải có giới hạn chứ. Lại còn để lộ bộ dạng chúa hề thế này trước mặt bạn cùng lớp.
「Khịt khịt…… Hừ, giết tôi đi.」
「Ì yá, ừm, không lẽ. Tsugehara – kun, cậu bị dị ứng lông mèo à.」
「Đừng có hiểu lầm, tớ chỉ, bị bụi vào mắt thôi.」
「Tớ nghĩ cái lý do đó người ta thường dùng để giấu việc mình đang khóc, chứ không phải để giấu việc hắt xì đâu.」
「Hừ, không, khoan đã, Satou. Thay vì bàn về việc tớ có bị dị ứng lông mèo hay không, chúng ta còn có việc khác phải làm.」
「Nhưng giờ phải làm sao đây? Với tình trạng này, cậu đúng là không thể nuôi nó được……」
「Tìm người nhận nuôi.」
「Nhưng rõ ràng cậu là bị dị ứng lông mèo mà?」
「Tớ đã bảo đừng hiểu lầm rồi mà. Chỉ là bị bụi liên tục vào mắt thôi. Nên không sao đâu.」
「À à, được rồi, cứ cho là thế đi, nhưng dù làm gì thì cậu cũng sẽ khó chịu phải không?」
「Đúng là một tình huống khá tuyệt vọng.」
「Vậy thì———」
「Nhưng mà, trong cái nắng nóng như thế này, con mèo nhỏ bị bỏ rơi chắc còn tuyệt vọng hơn, và giờ nó đang cầu cứu tớ.」
Được rồi, đã không thể đi tàu điện thì phải nghĩ cách khác thôi.
Ở đây lâu cũng chẳng ích gì. Tôi quay lưng lại với Satou, bắt đầu vừa đi vừa tìm bóng râm.
「Cậu định đi đâu?」
「Đợi dưới bóng cây cho đến chiều tối, rồi từ từ đi bộ về nhà.」
「Nhưng mắt cậu sẽ cứ bị bụi vào mãi sao?」
「Ừm, đúng vậy.」
「Đã cứng đầu vậy thì nhờ bố mẹ lái xe đến đón là được mà……」
「Mẹ tớ còn đang đi làm.」
「Thế bố cậu thì sao?」
「Tớ không có bố.」
Không ổn rồi. Lại thêm một chuyện khó xử nữa, phải làm cho cô ấy hiểu tình cảnh rồi để mình chuồn lẹ thôi.
「Tớ thề trên danh dự của mình——— Tớ thực sự không thể sống cùng con mèo này.」
「Ể? Ừm, hừmm……」
「Nhưng dù vậy, tớ cũng không thể nào chọn cách vứt bỏ một sinh mệnh vừa mới chào đời như vậy được.」
Những gì cần nói với cô ấy tôi đã nói hết rồi.
Giờ thì chỉ cần thế này, trước khi nhìn thẳng vào mắt nhau.
「~~~~ Khoan, chờ chút!」
「Gì!?」
Satou nắm lấy vạt áo sơ mi của tôi từ phía sau.
Quay đầu lại, cô vẫn đang nắm lấy vạt áo không buông, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Sao vậy?」
「Thật là, tớ định nói, tớ cũng sẽ giúp mà. Giúp cậu tìm người nhận nuôi cho chú mèo con này.」
「Cậu nói…… gì cơ……?」
「Tsugehara – kun nè, cậu hoàn toàn không thèm nghe người khác nói gì nhỉ.」
「…… Nhưng ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi mà? Tớ rất cảm kích vì cậu muốn giúp, nhưng thật lòng mà nói, chẳng có lợi gì đâu. Hơn nữa, những ngày nóng như này có vẻ sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian nữa. Satou chắc có hẹn đi chơi với bạn bè hay gì đó mà phải không?」
「Tsugehara – kun cũng vậy thôi, đúng không?」
「Đối với tớ đơn giản chỉ là vấn đề lòng tự trọng! Không phải vấn đề lợi ích! Mà về phần bạn bè, lo lắng cũng vô ích thôi.」
「Ể, tại sao vậy?」
「Tớ không có bạn bè nào để đi chơi cùng trong kỳ nghỉ cả. Nên chẳng có vấn đề gì.」
「Không chắc là có đang bị ảo giác hay không chứ? Sao tớ thấy toàn là vấn đề thế này?」
「Mà nè, Satou, còn cậu thì sao?」
「Thực ra tớ cũng tương tự thôi? Đúng là tớ định đi bơi và đi lễ hội mùa hè với bạn bè, nên chắc là khó thể giúp được mỗi ngày.」
「Nếu vậy, cậu cũng không cần phải miễn cưỡng———」
「Nhưng mà? Dù có hơi kỳ quặc một chút, nhưng suy cho cùng, một cậu trai dịu dàng vẫn là tuyệt vời nhất! Nên là, tớ muốn giúp cậu.」
Cái gì!? Công nhận, Satou quả thật là một người tốt quá đi mất……?
Nhưng, không được hiểu lầm……!
Trong một khoảnh khắc, tôi đã vô tình cảm nhận được vị ngọt của tình yêu……
Nhưng hai chúng tôi chỉ mới gặp nhau có 5 phút thôi!
「Không không, việc tớ muốn bảo vệ mèo là thật, nhưng ý tớ là đã vượt quá mức hơi kỳ quặc rồi đó.」
Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.
Nói chính xác hơn, tôi chủ động làm như vậy.
「Tớ muốn được ở một mình, nên tự mình dựng lên rào chắn trong tâm hồn, không cho người khác tiếp cận lãnh địa riêng bản thân.」
Tôi không phải muốn hiểu cái gọi là bản ngã thật sự, hay muốn nổi bật gì đâu.
Tôi đã bị bắt nạt hồi tiểu học.
Kết quả là, tôi quyết định không sợ hãi bất kỳ ai, chỉ vậy thôi.
Cái giá phải trả là tôi bị gọi là kẻ lập dị trong trường, điều này tôi biết, nhưng mà……
「Một kẻ tự ý thức quá mức và đáng thương như vậy chính là tớ đấy. Nhìn tớ vậy rồi mà cậu vẫn chưa hiểu sao?」
「Vừa nhìn là biết rồi, tớ cũng mơ hồ nhận ra, kể cả, tâm hồn thuần khiết đó của cậu nữa.」
Tôi không được hiểu lầm.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình rất vui khi được nói như vậy……!
「Xin cậu đừng nói những lời dịu dàng như vậy với biểu cảm dễ thương thế.」
「Ể!?」
Người thực sự dịu dàng sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
Nhưng chính vì biết cô ấy không có ý gì khác, nên tôi càng không nên ôm ấp tình cảm yêu đương chứ!
「Ồ———」
「Ồ?」
「Xin cậu đừng nói những lời dịu dàng như vậy với biểu cảm dễ thương thế à……」
Nói xong, Satou đỏ mặt xấu hổ, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Nhưng tôi không hiểu tại sao.
「Với ngoại hình của cậu, chắc đã được nhiều người khen rồi đúng không?」
「Nhưng đây là lần đầu tiên tớ bị nói thẳng ra với biểu cảm phức tạp như vậy!」
「Nhưng đó là sự thật mà. Mà chúng ta lạc đề rồi. Cậu thực sự định giúp một người như tớ sao?」
「Ừm, cậu còn nói thật nữa…… Thiệt tình! Tsugehara – kun nè, cậu bắt bẻ không đúng chỗ rồi!? Trước hết, cậu không hề qua loa mà nói thẳng là tớ dễ thương, điều đó khiến tớ rất vui! Quay lại vấn đề chính, không phải vì tớ ấn tượng với Tsugehara – kun, mà là vì việc cậu định làm nên tớ mới muốn giúp đó!」
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách thẳng thắn và mạnh mẽ như vậy———
———Thành thật mà nói, tôi bắt đầu để ý đến cô ấy như một cô gái rồi.
「Dĩ nhiên, tớ sẽ cố gắng tham gia cả hai bên? Dù gì cũng là bạn bè, nên chắc trong kỳ nghỉ hè, tớ sẽ ưu tiên giúp Shuuichirou – kun hơn!」
「Gọi, gọi cả tên riêng á…… ? Không được, bình tĩnh nào! Làm bạn với người như tớ chỉ làm tổn hại danh tiếng của Satou thôi!」
「Đây đơn giản chỉ là vấn đề lòng tự trọng! Không phải vấn đề lợi ích! *mắt long lanh!*」
「Đúng là một đứa cứng đầu mà……!」
「Tớ không muốn bị Shuuichirou – kun nói như vậy chút nào!? Hơn nữa, nếu cậu lo lắng như vậy, thì chỉ cần giấu việc chúng ta là bạn là được mà!*mắt long lanh!*」
Cô gái này sao vậy…… kỹ năng xã hội tốt quá rồi chăng?
「…… Satou nè, tớ thực sự rất cảm kích vì cậu đến giúp, nó cũng tốt cho con mèo con này nữa.」
「Ừm ừm!」
「Chỉ là, tớ chỉ muốn hỏi là, dù không có chút lợi ích nào, cậu vẫn muốn giúp tớ vì cậu đơn giản là muốn giúp thôi à? Nói cách khác, ừm, là…… cái đó đó……」
「Ừm? Gì vậy gì vậy?」
「———Có vẻ như câu hỏi này không cần thiết nữa rồi, Ma, Maaya à.」
「Ừm, dĩ nhiên rồi! Nên Shuuichirou – kun, giờ thì có một vấn đề———」
「Lần này lại là gì nữa?」
「Ề, cậu bắt đầu chảy nước mũi một chút rồi đó……」
「Chính vì không muốn để cậu thấy bộ dạng xấu hổ như này nên tớ mới định quay lưng lại đó!」
「Ahaha, ra vậy à! Có vẻ như vừa rồi biểu cảm của chúng ta đều không phù hợp để cho đối phương thấy nhỉ.」
Và như vậy, mối quan hệ giữa tôi và Satou Maaya đã bắt đầu một cách đột ngột.
Về mặt thời gian, có lẽ chúng tôi chỉ mới trao đổi khoảng 5 phút.
Nhưng, chính trong khoảnh khắc ấy, tại nơi này——
8 Bình luận