Trans + Edit: Kirishima
--------------------
Liệu ta có thể nói rằng mất mát sẽ không đem lại nỗi đau nếu ta tin rằng một ngày nó sẽ được bù đắp?
— Để tiếp tục sống, Tinasha biết rằng mình cần phải cố lên. Cố gắng trong những việc cơ bản nhất.
Cô phải ngủ, phải ăn, phải di chuyển, phải cử động dù chỉ là chút ít.
Những điều tưởng chừng bình thường ấy chưa bao giờ lại khó khăn với cô như vậy. Không có ý chí, con người cô rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Đã không biết bao nhiêu ngày trôi qua nàng phù thủy vẫn nằm gục ở sàn như thế.
Cô tự nhủ rằng điều này không được phép xảy ra. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu để hướng về tương lai, cô phải vượt qua nó. Cô muốn cho nửa kia của mình thấy nhưng điều tương tự, cố muốn anh ấy có thể tiến lên dù bất kể điều gì có thể xảy ra kể cả khi không có cô. Tinasha đã nghĩ mình cũng có thể. Cho đến khi cô chứng kiến cái chết của anh.
Nhưng… quay lại thực tại.
Ngồi trên sàn, mặt thì úp xuống giường, Tinasha đột nhiên ngẩng mặt lên như thể bị một điều gì đó đánh thức. Đã năm tháng đã trôi qua kể từ trận chiến kinh hoàng với Chiếc Hộp Ký Ức. Nhìn lại, cảm giác như mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy như thời gian đang đóng băng ở giây phút đó.
Và thế là một dị vật đã bị phá hủy. Họ đưa ra kết luận khi điều tra các mảnh vỡ. Một phần các hoa văn khớp với những thứ từ Elteria. Bốn trong mười hai dị vật đã bị phá hủy. Còn lại tám.
Nhưng ngay cả những tín hiệu tích cực như thế cũng chẳng ý nghĩa gì nếu ‘ai đó’ không thật sự muốn sống nữa.
“Không thể… đứng dậy nổi...”
Tinasha cố gắng nhớ lại lần cuối cô đã ăn là khi nào, lắc đầu trước sự vô nghĩa của nó. Cô cố chống cả hai tay lên một cách lờ đờ đẻ đứng khỏi khỏi giường.
Chiếc giường rộng rãi được mua khi họ chuyển đến ngôi biệt thự trong rừng. Họ đã mang theo nhiều món đồ từ tòa tháp, nhưng cũng phải mua mới vài thứ vì chúng đã quá cũ khó lòng mà sử dụng. Chiếc giường là một trong số chúng, khi nhìn thấy nó Tinasha đã mỉm cười khi cố nhớ lại cảnh Oscar gọt ngắn một chút phần chân giường, anh nói, “Thật ra, thấp hơn một chút thì tốt hơn.”
Cô thì thầm với người chồng nằm ở trung tâm chiếc giường trắng đó.
“Chào buổi sáng, Oscar.”
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã điểm trời đã chạng vạng tối.
Và trên chiếc giường trắng tinh ấy là xác chồng cô.
Một thân thể được vá víu lại để che giấu những vết thương, phép thuật đã được niệm để tránh sự phân hủy. Ngoại trừ việc cơ thể lạnh và cìn nước da anh tái đi vì thiếu sự sống, thì anh vẫn chẳng khác gì trước đây. Đã năm tháng trôi qua, Tinasha vẫn tiếp tục bên cạnh cái xác như thể chồng cô vẫn còn ở đây.
Cô thử chạm vào má anh. ── Nhưng các ngón tay của cô bị đẩy ra bởi chính kết giới mà cô đã tạo ra.
“Ah...”
Nghĩ lại thì, cô đã tạo ra kết giới đó để ngăn bản thân chạm vào anh. Dù đã nỗ lực bảo quản, việc liên tục làm ướt mặt anh bằng nước mắt cũng không tốt. Dù cô biết linh hồn anh không còn ở đây nữa, cô vẫn vô thức vươn tay ra. Cô dành cả ngày nhìn vào gương mặt anh, vuốt tóc anh bằng ngón tay, quên cả việc tự chăm sóc bản thân.
Đó là lý do cô đã quyết định không chạm vào anh nữa. Tinasha siết chặt những ngón tay của mình. ── Điều này không ổn. Cô phải bắt đầu tiến lên, dù chỉ là một chút.
Khi cô tạo ra kết giới quanh cơ thể anh, cô cũng đã có quyết định cho bản thân mình.
Mỗi khi tỉnh dậy, ít nhất phải ăn một chút gì đó. Nếu không ăn được, thì uống nước. Phải đi bộ quanh biệt thự, dù chậm chạp, ít nhất một lần. Sau đó, ngâm mình trong nước ấm và duỗi chân tay. Đó là tất cả. Ít hơn rất nhiều so với những gì cô từng dạy các học trò của mình mỗi ngày, "Phải sống và làm sao cho chúng có ý nghĩa."
Sẽ ổn thôi. Cô tự nhủ rằng mình sẽ làm được. Rốt cuộc thì bản thân cô cũng là một phù thủy, người đã sống trong cô độc cả trăm năm.
Oscar chắc hẳn không bao giờ nghĩ vợ mình sẽ suy sụp đến thế này ngay sau khi anh mấ. Nhưng Tinasha hiểu rằng anh luôn muốn cô sống tốt hơn. Và giờ đây Tinasha hiểu rẳng mình phải đáp lại ước muốn của người cô yêu.
"...Oscar."
Tinasha ngồi bên mép giường và nhìn người chồng yêu dấu của mình. Với tâm sự nặng trĩu trong lòng. Dù cô đã cố không nghĩ gì cả, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má cô.
Cô muốn biến thành những dây leo quấn quanh cơ thể anh và rồi ngủ ở đây mãi mãi. Cô khao khát một cuốc sống vĩnh cửu để được ở gần bên anh mà chẳng cần làm gì. Những ảo mộng đó lướt qua tâm trí cô. Cô biết rằng anh sẽ trở lại một ngày nào đó. Cô biết điều đó chứ, nhưng sự mất mát hiện tại vẫn quá sức chịu đựng với nàng phù thủy tưởng chừng đã là tri kỷ của sự cô đơn.
Ngay cả khi biết rằng rồi nỗi đau này sẽ được chữa lành, anh và cô sẽ lại được gặp nhau nhưng điều đó cũng không mọi thứ hiện tại trở nên khá hơn. Nửa kia của cô, linh hồn của cô, vẫn đang lơ lửng trong hư vô, lang thang vô định như cô đã từng.
"Em sẽ diện chiếc váy cô dâu bao nhiêu lần cũng được, miễn điều đó làm anh vui..."
Giọng cô run lên ở cuối câu. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm chăn.
Cô phá bỏ kết giới, đến thăm người thợ may... Đáng lẽ ra cô đã phải đang sống những như thế.
Nhìn anh vui vẻ chọn vải, phồng má khó chịu khi bị cuốn lấy bởi những người lấy số đo. Sau đó, họ có thể cùng nhau đi đến bờ biển. Cùng nhau dạo phố sau đấy mua thật nhiều sách về biệt thự, cùng nhau đọc chúng khi lưng tựa vào nhau.
“Em muốn mọi chuyện cứ mãi như thế này.”
Anh sẽ mỉm cười và nói,
“Dù những trận chiến gian khó, nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi, rồi ta sẽ lại có những giây phút như thế này” và anh lại sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo.
Chỉ cần ở bên nhau, Tinasha tin rằng họ có thể chịu đựng được bất cứ cuộc hành trình nào dẫu cho nó có kéo dài đến vĩnh hằng. Nhưng những thứ như thế còn ý nghĩa gì nữa khi giờ anh đã chẳng còn bên cạnh cô.
"Ah, ah... uu... uuu..."
Tinasha nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy giường, nước mắt thấm vào tấm trải, để lại những vết ố. Đôi mắt nặng trĩu, mí mắt đang cô khép lại vì cơn sốt, khiến cô đau đầu nhẹ.
Nó thật đau đớn. Thật khó khăn. Thật khó mà buông bỏ. Thậm chí cô còn không muốn được cứu rỗi. Những vết thương không hề lành. Nhưng cô biết không thể cứ khóc mãi được.
Gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài, Tinasha đứng dậy, bước chân chập chững về phía cửa.
"Đáng lẽ em nên làm điều này sớm hơn ..."
Tại Farsas, một cuốn sách ghi lại cuộc điều tra và phân tích sự kiện tại Yalda đã được xuất bản. Litra đã mua được một bản và đưa lại cho Tinasha. Cuốn sách có cả lời khai của nhân chứng về những gì đã xảy ra. Sự tồn tại của cô đã bị bại lộ. Nếu cứ để yên như vậy có thể gây ra rắc rối trong tương lai khi tìm kiếm những di vật khác. ── Vì vậy, cô phải đến Farsas giải quyết chuyện này.
Ngoài ra, cô đã hứa với Oscar. Sau khi anh qua đời, phải đưa thi thể anh trở về hoàng lăng Farsas. Oscar đã rời khỏi lâu đài, giả chết, và chiếc quan tài của anh hiện vốn trống rỗng. Vì thế, nếu có ai đó một ngày mở quan tài để kiểm tra sẽ không hay tý nào, cô cần phải đưa thi thể trở về. Điều này đã được thông báo với các con của cô từ trước.
Tuy nhiên, Tinasha vẫn không thể buông bỏ linh cữu của anh. Cô vẫn viện cớ rằng cô chỉ cần thêm một chút nữa, chỉ thêm một ngày thôi. Cô sợ rằng nếu cô đưa thi thể trở về, cô sẽ thực sự phải đối mặt với chuyện cô đã mất anh, và điều đó khiến cô kinh hãi. ── Không, cô đã sợ hãi từ đầu, sự sợ hãi vốn đã chiếm lấy cô từ ngày cô mất anh.
Mở toang cánh cửa, Tinasha nhìn dọc theo hành lang vắng trong ánh vàng hoàng hôn cô khẽ lẩm bẩm.
"Em sẽ vượt qua được chuyện này thôi Oscar..."
Khi Tinasha chết, Oscar không biết liệu cô có bao giờ trở lại không. Nhưng anh đã vượt qua nỗi đau này. Anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình như một vị vua mà không để lộ sự đau khổ đang dằn xé anh.
Khác với anh bản thân cô lại quá sợ hãi để tiến về phía trước. Cô ghê tởm chính mình. Trước khi cô nhận ra, cô đã nằm ở đấy, suốt năm tháng trời, dành những ngày vô vị chỉ để khóc vì anh.
Tinasha chậm rãi bước vào nhà bếp và rót một ít nước từ bình vào cốc. Cô đặt nó lên bàn và ngồi xuống ghế.
Cô nghĩ, "Mình phải uống nó. Mình phải sống. Sống để còn gặp lại anh"
Cô đưa bàn tay gầy guộc và mỏng manh của mình với lấy cốc.
Ngay lúc đó, một con bướm nhỏ bay nhẹ nhàng và đáp xuống cốc nước.
"Ồ..."
Chắc hẳn nó đã bay vào qua cửa sổ mà Litra đã mở. Tinasha vội vàng đưa tay ra và nhấc con bướm trắng đang chìm xuống bằng ngón tay của mình.
Nhưng con bướm mà cô nâng lên đã không còn sự sống.
Cô chăm chú nhìn đôi cánh trắng ướt đẫm của nó. ── À, cô nghĩ, có lẽ hôm nay chính là ngày đó.
Tinasha ép mình phải hành động, cô diện lên bộ cánh ma thuật thân thuộc.
Thi thể của chồng cô được cẩn thận quấn trong vải trắng. Và như thế, sau một thời gian dài, cô dịch chuyển đến lâu đài Farsas.
Sự xuất hiện của cô nhanh chóng được thông báo.
Vua Will của Farsas, vị vua hiện tại, đã thành công đưa ra thỏa thuận và đang trong quá trình chỉnh sử nội dung của cuốn sách về sự kiện ở Yalda. Ông dẫn Tinasha đến hoàng lăng. Lần gần nhất họ gặp nhau, Will nổi bật bởi sự trẻ trung và sự tử tế, nhưng giờ đây ông là một vị vua với khí chất điềm đạm ở độ tuổi trung niên. Thấy bóng dáng chồng mình trong ông, Tinasha nghĩ, "Mình thật sự vui vì đã đến đây đêm nay."
Vẫn còn một chút thời gian cho đến sáng, cô vẫn còn có thể ở bên chồng mình thêm một chút nữa.
Trong ngôi mộ trống trải, cô dựa vào mép quan tài, ngắm nhìn chồng mình đang ngủ bên trong.
Thỉnh thoảng, những hình ảnh cũ lại ùa về, cô gói những bông hoa trắng trong tay rồi đặt chúng vào các khe hở của quan tài cô đặt vô số hoa. Chúng tựa như mong muốn được ở bên anh của cô. Những giọt nước mắt không ngừng rơi để rồi thấm ướt những cánh hoa trắng.
Tinasha chạm vào má chồng và ngắm nhìn gương mặt anh.
Cho đến khi định mệnh cho phép, cô sẽ không bao giờ thấy gương mặt anh lần nào nữa. Đôi mắt xanh biếc từng mỉm cười với cô vào ngày đó sẽ không còn cười với cô nữa. Câu chuyện hiện tại đã kết thúc. Cho đến khi một câu chuyện mới bắt đầu, cô sẽ tiếp tục lật những trang giấy trắng, nuốt trôi nỗi đau của mình.
“Tạm biệt chàng, hỡi đức vua của thiếp. ── Thiếp yêu Chàng.”
Khi mặt trời mọc, Tinasha đóng nắp quan tài lại.
Như vẫn còn lưu luyến, cô tiếp tục đặt những bông hoa trắng lên nắp quan tài.
Khi những bông hoa tràn ngập cả căn phòng để đến khi chúng chạm vào ngón chân cô, Tinasha cuối cùng cũng rời đi.
7 Bình luận
2 chap liên tiếp (but at what cost?)
- BLG thua 2-3
- Phần này có 2k từ :)