Tôi đã chết.
Tôi cảm thấy các giác quan, dòng suy nghĩ và tâm trí mình đều vô cùng mơ hồ.
Tôi không rõ tại sao. Chỉ hiểu rằng mình đã chết.
Giống như đang trôi dạt giữa đại dương, tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó nặng nề, tựa như bóng tối đang đè lên tâm trí mình.
Dần dần, bóng tối ấy trở nên nặng hơn và cũng sâu hơn, hiện ra chân tướng của nó.
Đó là nỗi buồn và sự hối tiếc.
Tôi đã chẳng thể trở thành người giỏi nhất trong kendo. Từ khi mẹ mất, cha luôn muốn tôi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất Nhật Bản. Nhưng tôi đã làm ông thất vọng.
Mất đi mục tiêu, tôi cố gắng huấn luyện người khác trở thành mẫu kiếm sĩ lí tưởng thay cho mình, nhưng cũng chẳng thành công.
Ngay từ đầu, tôi còn chẳng đạt được kì vọng của cha. Chẳng có gì làm tôi hối hận hơn thế nữa.
Nếu có thể làm lại từ đầu… Nếu tôi có thể trở thành phiên bản lí tưởng mà bản thân mong ước…
Khoảnh khắc ý nghĩ đó lướt qua, với xúc cảm như muốn khóc, ý thức tôi cứ thế tan biến vào trong màn sương mờ mịt.
-----
Khi tỉnh lại, khung cảnh đầu tiên xuất hiện là một trần nhà bằng gỗ, có vẻ tôi đang ở trong một cabin gỗ.
Trần nhà được soi sáng bởi một màu đỏ ấm, tạo ra những cái bóng loang lổ. Có thể nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách cùng mùi gỗ ngọt ngào, pha lẫn mùi thơm thoang thoảng của những bộ lông động vật.
Tôi chẳng thể cảm nhận được cơ thể mình. Quan sát xung quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trên thứ gì đó màu trắng, có vẻ là lông thú. Căn phòng này rộng chắc khoảng sáu chiếu tatami (9,2 m2), với một cửa sổ trên bức tường dựng bởi những khúc gỗ xếp chồng lên nhau.
Bên ngoài chỉ có bóng tối, hình như đang là buổi đêm.
“…Hmm, cô tỉnh rồi à?”
Có giọng nói bất ngờ vang lên. Tôi quay đầu về hướng phát ra giọng nói ấy.
Một người cao, mảnh khảnh, mặc một chiếc áo choàng trắng lớn xuất hiện nơi cánh cửa.
Người ấy tiến lại gần, khiến tấm áo choàng bị kéo lê trên sàn. Sau đó người ấy cởi mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt chỉ có thể miêu tả bằng từ xinh đẹp.
Tôi chưa thể biết được chính xác giới tính. Gương mặt này có thể là cả nam và nữ. Người ấy cũng có mái tóc dài trắng muốt cùng đôi mắt xanh lục bảo trông thật quyến rũ.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là đôi tai dài và nhọn.
“…Cô đã tỉnh táo hẳn chưa? Cô có thể nói chuyện không?”
Nghe được giọng, tôi kết luận đây là một người đàn ông. Nhưng tôi chẳng thể đáp lại.
“Hmm, có vẻ như cô cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại. Tôi thấy cô ngất xỉu ở cánh đồng gần nhà. Khu đồng cỏ ấy cách xa các tuyến đường, chứ đừng nói là ở gần ngôi làng nào. Cỏ ở đó cũng cao đến ngang hông, nên trông thấy cô nằm ở đó hoàn toàn là may mắn tình cờ.”
Rồi người đàn ông ngồi xuống gần tôi, vắt chân lên nhau, nhìn tôi và tự giới thiệu. “Tôi là Owen Millers, Hiền giả của Đại lâm. Dù không biết tại sao một đứa trẻ như cô lại ở chốn này, nhưng tôi sẽ chăm sóc cô một thời gian.”
Owen Millers hình như vừa nói thứ gì đó hơi lạ.
Đứa trẻ? Ông ta đang nói đến ai vậy?
Mà, cũng chẳng có ai khác ở đây, nên chắc là đang nhắc đến tôi. Có lẽ nào, giống như trong các câu truyện, elf sống rất lâu, nên tầm tuổi tôi cũng chỉ là trẻ con với họ?
“Tên cô là gì?”
Nghe thấy câu hỏi đột ngột, tôi bất giác trả lời, “Konominato, Aoi…”
“Konominato, Aoi… Hmm, một cái tên lạ. Lẽ nào cô…”
Hình như ông ấy đang nói gì đó với tôi, nhưng chợt tầm nhìn tôi mờ đi, và chẳng thể nghe rõ được nữa.
Một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến.
Ý thức tôi dần mờ đi khi hàng tá câu hỏi vẫn lởn vởn trong tâm trí.
-----
Mười hai năm đã trôi qua kể từ hôm ấy.
Tuổi sinh học của tôi đã bước qua con số hai mươi. Tôi chẳng thể ngờ được mình đã thực sự được tái sinh. Vì tôi đã chết ở tuổi hai mươi tư, nên tôi vẫn chưa vượt qua tuổi thật của mình.
Tôi đã biết được rằng nơi đây không phải Trái Đất, và tôi đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác nơi vẫn còn nhiều những cuộc chiến. Tuy vậy, có rất nhiều thứ chẳng thể thấy được trên Trái Đất, và mỗi ngày trải qua với tôi đều đầy những bối rối và bất ngờ.
Owen gọi tôi là một Người du hành, có vẻ ông ấy rất hứng thú với tôi và đã dạy tôi đủ loại kiến thức về phép thuật.
Những người mang kiến thức từ thế giới khác xuất hiện tại đây mỗi vài trăm năm được gọi là những Người du hành. Họ đã mang đến sự thay đổi lớn về đất nước, văn hóa, học vấn, phép thuật và nhiều thứ khác nữa.
Có lẽ vì thế mà dù sống đơn độc giữa rừng sâu, Owen sống đầy đủ tiện nghi hơn tôi tưởng.
Đầu tiên, ở đây có tủ lạnh. Hơi lạnh được phát ra từ một hòn đá phép thuật hệ băng, nhưng chức năng thì vẫn thế. Tương tự, cũng có một chiếc quạt không cánh quạt chạy bằng đá phép thuật hệ phong, và nếu bỏ đá hệ hỏa hoặc hệ băng vào chiếc hộp bên trong, nó sẽ trở thành một chiếc điều hòa.
Nhiêu đó là đủ ngạc nhiên rồi, nhưng trên tầng hai còn có bể nước nóng, khiến việc tắm rửa dễ dàng hơn.
Ngoài ra còn có những chiếc đèn mang ánh sáng cam, bếp lò, và cả bồn cầu xả nước, tất cả đều là những ma cụ.
Owen hình như là một người đam mê ma cụ và ông có đủ loại ma cụ. Tôi tự hỏi có phải ông giống những người đam mê đồ gia dụng trên Trái Đất.
Dù sao thì, tôi luôn giả vờ không quan tâm đến các ma cụ vì ông ấy luôn rất phiền phức mỗi khi nói về chúng.
Nhân tiện, Owen có vẻ ngoài đẹp như một bức điêu khắc vậy, và thường thì ông luôn ít nói và tính cách tỉ mỉ đến ngạc nhiên. Mỗi khi tôi nấu ăn, ông luôn lẩm bẩm về độ nhạt của các món ăn. Nếu tôi bảo ông không cần phải ăn, ông sẽ im lặng ăn hết mọi thứ, thậm chí còn xin thêm phần ăn.
Những điểm trái ngược trong tính cách của ông cứ như một đứa trẻ tinh nghịch vậy.
Mặc dù vậy, Owen rất kĩ lưỡng khi giảng dạy phép thuật cho tôi. Không, có lẽ vì tính tỉ mỉ vốn có, ông luôn nhạy cảm kể cả với những sai khác nhỏ.
“Không phải như vậy, Aoi. Khi sử dụng phép thuật cấp cao, điều quan trọng là khả năng điều khiển mana, không phải là lượng mana đầu ra. Phải tập trung hơn nữa. Không, đừng giảm lượng mana đầu vào. Hãy tưởng tượng mana như một cây gậy mỏng, cố gắng nhào nặn nó, làm nó cứng cáp hơn mà không thay đổi độ dày—”
“Từ từ, im lặng một chút đi… Tôi đang cố tập trung đây!”
“…Nhưng liệu cô sẽ luôn ở nơi yên tĩnh để tập trung sử dụng phép thuật không? Tất nhiên là không. Rất hiếm khi được như vậy. Khi cần sử dụng phép thuật, phần lớn là lúc—”
“Ah, đủ rồi đấy!”
Mỗi khi nhắc đến phép thuật, Owen đều rất phiền phức.
Theo Owen, phép thuật là quá trình vẽ vòng tròn ma thuật trong tâm trí. Hành động chia nhỏ quá trình tạo ra vòng tròn thành các bước riêng lẻ và nói những bước đó ra gọi là niệm chú.
Nói cách khác, niệm chú như một nghi thức nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc thi triển phép thuật, nhưng Owen luôn bỏ qua việc niệm chú.
Trong phép thuật cổ đại, thứ được cho là đã thất truyền cách đây khoảng 200 năm, có những loại phép thuật thực sự cần vẽ vòng tròn ma thuật. Owen đã tự mình điều tra nghiên cứu, rồi cuối cùng giải mã được nó.
Đó là một kì tích được các pháp sư khác ca ngợi là thiên tài, nhưng Owen vẫn chưa hài lòng.
Ông tìm hiểu kĩ thuật vẽ vòng tròn ma thuật và đưa vào một lượng mana phù hợp, nhưng rồi đơn giản hóa quá trình bằng cách đưa mana vào một vòng tròn đã vẽ sẵn từ trước.
Khi đó, vì đường dẫn mana đã được thiết lập từ trước, nên việc điều khiển mana trở nên vô cùng chính xác.
Chỉ một lượng nhỏ mana thừa cũng có thể gây phát nổ, còn nếu thiếu mana thì phép thuật sẽ thất bại và chẳng có gì xảy ra.
Tuy vậy, Owen đã thành công trong việc thi triển phép thuật vô niệm mà chẳng cần vẽ vòng tròn ma thuật, mặc dù hiện giờ chỉ có Owen và tôi có thể làm được điều đó.
"... Được rồi, đã hoàn thành. Viên ngọc trên chiếc nhẫn này đã được khắc một vòng tròn ma thuật lửa ba chiều. Với nó, kể cả khi thất bại, cô cũng sẽ không lo bị nướng thành than đâu.”
“Không phải vòng tròn 3D ít nhất cũng là ma thuật cấp đặc biệt à?”
“Đúng thế. Ta có lẽ là người duy nhất trên thế giới tạo ra được vòng tròn cỡ này.”
“…Tuyệt đấy, cơ mà sẽ hay hơn nếu ông không tự khen mình thế.”
1 Bình luận