Rin đã tắm xong, cậu đang đánh răng trong phòng tắm, sau đó Saya-san cũng đến. Đôi mắt lim dim buồn ngủ, Saya-san bắt đầu đánh răng bên cạnh Rin.
Cả hai cùng mặc đồ ngủ, chải răng cạnh nhau. Cũng có nghĩa rằng Saya-san sẽ ở lại đêm hôm nay.
Khi hai người đánh răng xong, hai chiếc bàn chải cũng được đặt xuống trước gương.
"Chúng ta đi ngủ nhé?"
Saya-san vẻ mặt bình tĩnh, kéo vạt áo của Rin.
Rin tắt đèn dọc giường, chuẩn bị đi ngủ khi Saya-san kéo cậu theo.
Saya-san nằm xuống trước, và Rin nằm trước mặt cô.
*Moso-moso*, họ di chuyển loạt xoạt, nằm chung một chiếc futon.
Saya-san trông có buồn ngủ lúc đánh răng, nhưng giờ cô lại đang nhìn chằm chằm vào Rin, mắt mở to.
Mặt của Rin và Saya-san chỉ cách nhau khoảng 30 cm.
Khoảng cách gần đến mức mà đôi môi hai người có thể bất ngờ chạm vào nhau.
Chạm mắt với một cô gái lâu như vậy, là điều chưa từng xảy ra với Rin.
"Ngày mai là ngày nghỉ của cậu, đúng không?"
"Đúng vậy. Em có thể ngủ một giấc ngon lành." Rin nói.
"Uh huh. Chị nghĩ ngủ ở đây ngon hơn so với ngủ ở nhà."
"Saya-san, ở nhà mình chị ngủ ít lắm à?"
"Chị không nghĩ vậy. Mọi khi chị ngủ rất cẩn thận. Nhưng hôm nay, khi chị thức dậy lúc sáng, chị cảm thấy thật sự sảng khoái. Tại sao vậy nhỉ?"
"――Em không nghĩ là em biết đâu."
Saya-san lấn tới và ôm lấy Rin.
Tay phải của cô hạ xuống, nắm chặt áo của Rin, còn tay trái vòng quanh lưng của cậu.
"――Mùi của Rin-kun――"
Saya-san đã chôn mặt vào ngực Rin, ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu.
"Có gì đó lạ lắm……"
"Cái gì vậy?"
"Bởi vì chị mới biết Rin-kun được hai ngày, mà bây giờ chúng ta đã ngủ chung rồi, đúng không? Từ khi nào mà chị lại trở thành một cô gái táo bạo như vậy?…"
Rin gật đầu đồng ý.
Dù sao thì, mới quen biết hai ngày mà đã chung giường, tuyệt đối không phải chuyện thường thấy.
Đặc biệt trong trường hợp của Rin, cậu chỉ mới là học sinh trung học.
Sẽ hợp lí hơn nếu đây là tình một đêm, hoặc cái gì đó giống như vậy.
Thế mà, họ lại đang ngủ chung.
Trong hai ngày liên tiếp.
Việc này phần lớn là do sự nhiệt tình của Saya-san.
Hôm qua lẫn hôm nay, Rin đều không nghĩ rằng Saya-san sẽ ở lại.
Nhưng cô đã phủ định đi ý nghĩ ấy.
"Tại sao hôm nay chị không về nhà?"
Rin thẳng thắn hỏi Saya-san.
"Rin-kun, cậu muốn chị về nhà à?"
Vẻ lo lắng xuất hiện trong mắt của Saya-san.
Rin có thể thấy rằng mắt cô hơi rung lên.
Đây chỉ là một câu hỏi thành thật, nhưng Rin thấy như mình đã làm một điều sai.
"… không phải vậy, nhưng em có hơi tò mò."
"Vậy cậu có vui khi chị đến lúc nãy không?"
Saya-san hỏi, và Rin nghĩ lại.
Trên đường về nhà từ chỗ làm, Rin đã nhớ lại khoảnh khắc mà cậu và Saya-san từng bước đi cùng nhau trên cung đường ấy.
Lúc đó, cậu nghĩ rằng khi về nhà, Saya-san sẽ không còn ở đó nữa.
Và khi mở cửa trước, vào phòng khách, những xúc cảm của cậu…
Dù đó là cảm giác cô đơn hay mất mát, Rin cũng không chắc.
Chỉ mới hai ngày trôi qua, kể từ khi họ gặp nhau, và nói chuyện đàng hoàng.
Cảm xúc này có chăng là điều không thể tránh khỏi.
Chỉ có một thứ mà ngay cả Rin cũng phải thừa nhận.
"E-Em nghĩ rằng em đã rất vui."
Nghe lời của Rin, Saya-san trông hạnh phúc biết bao, cô chôn mặt vào ngực Rin.
"Chị… chị cũng cảm thấy rất vui khi gặp lại cậu ở nhà."
Rin ngừng đặt thêm câu hỏi.
Thứ quan hệ của Saya-san đối với cậu, cũng giống như Rin đối với cô, dù sao cũng chỉ là hai ngày.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của Saya-san.
Rin kiểm tra thì giờ, đã gần 1:30.
Họ đã nói chuyện gần một tiếng từ khi lên giường.
Hai người dành nhiều thời gian trò chuyện, và dù cậu có muốn nói thêm nữa, Rin cũng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.
9 Bình luận