• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 83: Thường dân A giúp nữ phản diện phục hồi

22 Bình luận - Độ dài: 998 từ - Cập nhật:

Lưu ý: Hãy chuẩn bị insulin thật kĩ trước khi đọc. Đừng như tôi, đọc 4 lần 4 lần đều đi nằm viện vì đường huyết tăng đột ngột

____________________________________________________________________

Từ ngày Anna tỉnh lại, tôi cố gắng làm việc thật chăm chỉ, đồng thời giúp em ấy đi lại mỗi khi có thời gian rảnh. Vì đã nằm liệt giường quá lâu, giờ đây cơ thể của em rất yếu ớt. 

Hồi đầu, em còn chẳng thể đứng vững, nhưng giờ đã đi từ từ khi có người đỡ cạnh bên được rồi. Tôi không biết tới khi nào em ấy mới có thể vung kiếm múa trượng như xưa, nhưng nhìn em ấy dần khỏe mạnh từng ngày làm lòng tôi vui mừng khôn xiết.

Anna nói em ấy muốn dùng [Thiên Không Kiếm] mà tôi tặng. Dĩ nhiên, tôi sẵn lòng giúp em ấy, tuy vậy mặt khác tôi lại không muốn em ấy phải rơi vào tình huống phải sử dụng nó tí nào. Hầy, khó nghĩ quá đi.

Nhưng, sau tất cả, Anna vẫn còn sống, vẫn ở đây, vẫn cười nói bên cạnh tôi. Chỉ riêng điều đó cũng đủ làm cho tôi-à không, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một điều may mắn là, Anna không có kí ức gì sau khi chạm vào thanh kiếm nên sẽ không để lại những vết sẹo tâm lí. Dẫu thế, em ấy lại trở nên sợ bóng tối. Mỗi khi đi ngủ em đều cần ánh sáng cạnh bên và có Elisabeth-san túc trực thì mới yên giấc được. 

Với cả, tôi đã kể lại tường tận sự thật về vụ bắt cóc ấy.

Nào là, tên vua đã bảo vệ thằng con mình dù chứng cứ rõ rành rành với Thái Tử không chịu thừa nhận lỗi lầm dẫu cho ai cũng biết hắn là thủ phạm; nào là, tôi đã giết bọn bắt cóc, còn Đế Quốc Est thì lấy cớ Anna từ chối hôn ước với Thái Tử bên đó để gây chiến tranh; nào là, trường học đóng cửa, và các học sinh sẽ ra chiến trường với hình thức tự nguyện.

Với tư cách là Lệnh nữ gia tộc Ramslett và Nữ Hoàng tương lai của Vương Quốc Centraren, Anna đã luôn cố hết sức mình để giúp đất nước này trở nên tốt hơn, hết sức tới mức có chút cực đoan. Đáng buồn thay, những nỗ lực ấy đã không được đền đáp, đã vậy đám người đó còn khiến cả quốc gia càng chìm sâu vào bãi lầy. 

Chưa kể, em còn tức giận với lão vua vì đã không công nhận chiến tích của tôi và chỉ trao cho tôi tước hiệu hiệp sĩ. 

“Nếu đã không biết trọng thưởng cho những ai xứng đáng thì kẻ đó không phải là kẻ bề trên. Anh đã chiếm được toàn bộ vùng Bruseni lận đấy. Theo em nhớ, kể từ khi vương quốc được thành lập, đây là lần đầu tiên vùng đất đó nằm hoàn toàn trong tay ta.”

“Ừ, em nói anh mới để ý, đúng là thế thật. Hai bên trước giờ luôn giằng co từng tấc đất nhỉ.”

“Phải. Hầy, em tự hỏi Hoàng tộc đã trở nên thế này từ bao giờ chứ. Vị vua lập quốc là người đã đứng lên chiến đấu vì dân chúng, đánh đuổi kẻ thù và bảo vệ mọi người, chính vì thế nên ông mới được tôn lên làm vua. Kẻ không dám chiến đấu vì nhân dân thì nên rời khỏi ngai vàng càng nhanh càng tốt.”

Nói rồi, em lại lắc đầu.

“Hơn thế nữa, thân là Thái Tử mà lại không tình nguyện ra trận ư? Hoàng tộc coi như tàn thật rồi.”

Em lại nhìn ra cửa sổ với vẻ xa xăm. Cái ý chí “vì Tổ Quốc” trước kia trong mắt em nay đã biến mất, bây giờ em chỉ xem nó như việc của người dưng nước lã nào đấy không hề quen biết, chẳng đáng để quan tâm nữa.

Tôi biết là nghe nó rất đần với không hợp bầu không khí, nhưng nhìn em ấy như thế, tôi không thể không nghĩ: “Anna dễ thương ghê.” 

“Hm? Sao thế? Mặt em dính gì à?” - Có vẻ nhận ra ánh mắt của tôi, em quay lại và hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Ể? À, không, đâu có gì. Anh chỉ nghĩ là Anna với cái nhìn xa xăm kia dễ thương quá thôi.”

“Hả?! Cái đồ ngốc này! Tự nhiên nói cái gì thế?!”

“Anna với đôi má đỏ ửng cũng dễ thương nữa này. Cả Anna lúc tức giận cũng dễ thương nốt.”

“N-này Allen! Chuyện gì xảy ra với anh thế?!”

“Chà, ai biết nhỉ? Chắc là anh bị bệnh rồi chăng?”[note61551]

“Hả? Nhanh đi gặp bác sĩ đi chứ!”

Nhìn thấy Anna hốt hoảng như thế, tôi không thể kìm được tiếng cười.

“Không sao không sao, chỉ là căn bệnh mang tên ‘Muốn nhìn Anna cả ngày’ mà thôi.”

Mặt Anna lại chuyển đỏ lần nữa.

“Đ-đừng có nói mấy thứ ngu ngốc như vậy! Em thực sự, thực sự rất lo cho anh đó!

“Anh xin lỗi. Nhưng anh lo cho em gấp trăm lần cơ. Nhìn những phản ứng dễ thương của em làm anh cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.”

Em ấy cứng họng, chỉ biết giấu mặt ra phía khác và thì thào:

“...Em xin lỗi.”

“Sau tất cả, mình lại trở về với nhau rồi nên không sao đâu.”

“Allen à…”

“Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu.”

“Trời ạ! Em cũng thế, sẽ giữ chặt mãi tay anh không rời.”

Tôi ôm em ấy, và em ấy ôm lại tôi. 

Tôi hít thật sâu để cảm nhận thật rõ mùi hương và hơi ấm tỏa ra từ em, thầm cảm thấy biết ơn vì em đã trở lại.

Ghi chú

[Lên trên]
còn tôi thì bị sốc đường
còn tôi thì bị sốc đường
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

tfnc
đỉnh qué
Xem thêm
Tuyệt vời, t sẽ kể lại cho con cháu về khoảnh khắc này lúc cuối đời
Xem thêm
Con cháu: ông nên chạm cỏ đi thì tốt hơn đó
Xem thêm
@Shin Kuro: ông nằm dưới cỏ luôn, chạm đã là j 💀
Xem thêm