• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hậu truyện

Hậu truyện 10: Cựu thường dân A tìm kiếm hạt giống Nguyệt Ma Thảo

3 Bình luận - Độ dài: 957 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đưa tên biến thái về lại khu rừng nơi có Nguyệt Ma Thảo đang nở rộ. Không lâu sau khi đáp xuống, Phù Thủy Đại Ngàn xuất hiện, nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cảm, ném những lời gay gắt về phía Ana.

“Cô tới đây có việc gì, hỡi Thánh Nữ vô năng?”

Có vẻ cô ấy nghi ngờ vì sao chúng tôi quay lại đây sớm thế, và nhìn từ đôi mắt kia thì sẵn sàng tiêu diệt cả bọn luôn rồi, nhưng chúng tôi không thể chùn bước được.

“Kế hoạch có chút thay đổi. Chúng tôi muốn lấy hạt giống của Nguyệt Ma Thảo. Nếu có chúng, chúng tôi vừa có thể hoàn thành mục đích của mình, vừa có thể cứu lấy Mary-chan.”

“...Không cần biết có hấp thụ bao nhiêu hạt giống Nguyệt Ma Thảo đi chăng nữa, cô đã bỏ bê luyện tập sức mạnh của một vị Thánh quá lâu rồi, do đó cô sẽ chẳng đời nào cứu lấy Mary được đâu. Tôi sẽ không dựa dẫm vào ai nữa. Rời ngay đi.”

“Nhưng!”

“Cô đang chọc giận ta đấy. Biến ngay, không thì…”

Khí chất của Phù Thủy Đại Ngàn bỗng chốc thay đổi, có lẽ vì đang tập trung ma lực lại nên toát ra sự đe dọa tột cùng.

“Nào nào, bình tĩnh đi. Đây không phải là lúc dùng ‘nó’ đâu.”

Đúng lúc ấy, tên biến thái bước ra can ngăn.

“Ngươi…!”

Đáp lại, vị phù thủy nhìn hắn đầy sát khí còn hơn cả vừa nãy.

“Tôi đến để giải thoát Mary đây. Đến lúc thực hiện lời hứa rồi.”

“...Vậy à? Nếu đã tới mức này thì…”

Tôi không chắc lắm, nhưng nhìn phản ứng kia thì có vẻ cả hai thực sự có mối quan hệ nào đó.

“Nếu hợp tác, chúng ta có thể cùng cứu lấy cô bé và chấm dứt mọi chuyện.”

“...Được, ta hiểu rồi…”

Phù Thủy Đại Ngàn sau một chút đắn đo đã đưa ra quyết định, nét mặt dịu đi đôi phần.

“Đi nào, chúng ta sẽ lấy một ít hạt giống cho các người.”

Nghe theo, chúng tôi tiến sâu vào khu rừng.

________________________________________

Chúng tôi đến bên bờ hồ nơi có Nguyệt Ma Thảo mọc và kiên nhẫn chờ đợi đến tối.

Millie-chan đã thiếp đi tự lúc nào, và vì lí do nào đó mà em ấy lại nằm trong một cái thùng gỗ cỡ lớn. Chắc lại tên đấy bày ra rồi, lúc hỏi thì hắn nói hắn đã yểm kết giới lên đó nên em ấy sẽ an toàn hơn khi ở trong. Chẳng hiểu sao hắn nghĩ ra được cái ý tưởng chô cô bé ngủ trong đó, nhưng phải công nhận dù nhân cách có thối nát thì lão ấy vẫn là Tinh linh Ánh sáng và từng là một Hiền giả nên mấy cái phép lão dùng đều toàn hàng cao cấp.

Trở lại với vấn đề chính, Nguyệt Ma Thảo có những bông đã ‘chín mùi’, hôm nay là trăng non nên chúng sẽ nở sớm thôi.

“Allen, Anastasia, hai đứa đã sẵn sàng chưa?”-Tên biến thái quay sang hỏi.

“Rồi ạ.”

“Ừm, súng của tôi đã lên nòng rồi, chỉ là…”

“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Thắc mắc thì đừng chần chừ chứ.”

“Sẽ có thứ gì đó rất mạnh tới đây à?”

“Ta không biết.”

“Ngài không biết?”

“Đúng. Hạt giống Nguyệt Ma Thảo là thứ có thể giúp cho bất kì sinh vật sống nào gia tăng tuổi thọ và sức mạnh. Do đó, hễ chúng nở hoa thì lại có những con quái vật hùng mạnh kéo tới. Lần trước tới đây, ta đã buộc phải đấu với một con Griffon.”

“Griffon?!”

Griffon là một sinh vật thần thoại. Trong game, nó là một con trùm ẩn chỉ xuất hiện ở chế độ “Khó”, và đáng sợ tới mức dù cày tất cả nhân vật lên cấp độ tối đa cũng chưa chắc ăn nổi.

“Light-sama, vậy ngài đã đuổi nó đi được ư?”

“Không. Khi đó ta vẫn chưa có sức mạnh như bây giờ. Đó là lí do tại sao ta lại ở đây.”

“...Con hiểu rồi.”

Hừm. Quả nhiên tên biến thái cũng có liên hệ với khu rừng này. Và khá chắc rằng tất cả đều quy về chung một điểm-Mary.

Hở, tức lão này đã gặp cô bé từ tận năm trăm năm trước á?!

Không thể nào đâu ha…

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, chúng tôi vẫn chờ gần cái hồ, rất nhanh chóng, mặt trời lặn xuống, nhường lại vị trí cho mặt trăng. Trong chốc lát, khi khung cảnh đã chìm trong bóng tối của màn đêm, những nụ hoa từ từ hé mở.

“Allen, nụ hoa!”

“Ừ, chúng đang nở.”

“Đẹp quá…”

Anna bị mê hoặc bởi cảnh tượng bí ẩn mà kiều diễm của những đóa hoa đang nở rộ. Sau một lúc, một bông đã nở hoàn toàn.

“Giờ, việc cần làm là bảo vệ bông hoa này trong một đêm. Nhiều loại quái vật sẽ tìm đến nó đấy.”

Vừa dứt lời, tiếng gầm gừ vang lên. 

“Đó là gì thế?”

“Đại Lang, một chủng quái thường thấy ở khu rừng này, và là cũng là một trong những loài hay nhắm tới hạt của Nguyệt Ma Thảo nhất.”

Phù Thủy Đại Ngàn trả lời tôi. Nếu là Đại Lang mà tôi nghĩ tới thì dễ rồi, bọn Phi Long còn khó đối phó hơn nhiều.

Tôi giơ súng, nhắm vào con Đại Lang đang bước ra từ bụi cỏ và bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng đem.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đoàng thì chúng sinh bình đẳng rồi
Xem thêm
anh rút súng ra là ai cũng bình đẳng như ai thôi
Xem thêm