Nhân vật: Mira (米拉)
Tôi tên là Avalier · Mira, họ là Mira, tên là Avalier, sinh ra ở Washington. Cha là một sĩ quan quân đội danh dự và vinh quang, mẹ là người nước ngoài và đến từ một đất nước phương Đông với nền văn hóa đa dạng.
Có lẽ là do huyết thống, tôi nhận thấy mình hơi khác so với những đứa trẻ khác gần đó. Mặc dù màu tóc và con ngươi không khác biệt với mọi người, nhưng tướng mạo của tôi trông giống hệt mẹ và là khuôn mặt đậm chất phương Đông.
Tuy nhiên... Điều này khiến cho tôi hơi bị xa lánh, các bạn học trong lớp, trong trường luôn nói dáng vẻ tôi hơi kỳ quái. Tôi cảm thấy bọn họ gọi tôi là xấu xí theo cách nói khác, tôi cũng đã cãi nhau với mẹ về chuyện này và hỏi bà tại sao phải cho một khuôn mặt như vậy. Mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu như tôi có sống mũi cao và khuôn mặt đầy đặn cân đối giống những được trẻ khác.
"Này, tại sao dáng vẻ mày trông giống Tiểu Long gì đó trên phim vậy? Có phải là mày rất giỏi đánh nhau không? Tại sao mày phải mặc đồ con gái chứ? Đồ Tomboy!"
Một bạn học trong lớp thường xuyên nói tôi như vậy. Có lẽ là vì tính cách của tôi cởi mở vui tươi hơn so với những bạn nữ khác, thân hơn với các bạn nam, cho nên lời này khiến cho tôi rất tức giận. Cả lớp đều cười phá lên mỗi khi cô ấy nói xong, cho đến khi tôi xem bộ phim mà cô ấy nói đến và đó là bộ phim do một người đóng có nét mặt giống tôi.
Tên người đó là Lý Tiểu Long, anh ta đánh nhau rất giỏi và những thứ đó được gọi là Kung Fu. Kể từ đó, tôi đam mê Kung Fu, chỉ đơn giản là không coi mình là con gái. Tôi cắt tóc ngắn, mặc quần soóc với áo ba lỗ, cố gắng khiến cho giọng điệu trở nên nam tính hơn và có thời gian là học Lý Tiểu Long nói thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu.
Tôi cảm thấy ngôn ngữ đó rất kỳ diệu và thú vị hơn cả tiếng Anh mẹ đẻ của tôi. Nó đẹp hơn chữ cái và vuông văn chỉnh tề như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Sau đó, bố tôi thường nhìn thấy tôi xem mấy chương trình hay phim 'thượng cẳng tay, hạ cẳng chân' ở trên Tivi và thế là ông liền dạy tôi Quyền Anh Quân Đội (Military Boxing) . Mẹ dường như cũng rất vui vì tôi thích Lý Tiểu Long, bà không ghét chút nào mà còn động viên tôi rất nhiều và điều này khiến tôi vững tâm hơn trong ý tưởng trở thành con trai.
Thành thực mà nói, lúc đó tôi chẳng rõ con trai với con gái khác nhau ở điểm nào và có lẽ chỉ là mặc quần áo không giống nhau nhỉ?
Theo thời gian, tôi trở thành một chuyên gia đánh nhau và chỉ cần đám con trai kia dám nói tôi một câu thất lễ, tôi liền đánh vào mặt hắn bằng nắm đấm! Điều này khiến cho tôi thu phục được rất nhiều bạn nam, nhưng bạn nữ lại rất ít. Thành thực mà nói, tôi thực sự muốn ôm búp bê, mặc váy bồng bềnh, nhưng tôi quyết định tiếp tục như thế này để không bị con trai chê cười.
Cho đến khi...
Vào một mùa hè nọ, mẹ đưa tôi đến một đất nước khác.
"Avalier, đây là đất nước mà mẹ được sinh ra, mẹ thấy con cũng rất thích văn hóa của nó, mẹ chỉ tiện thể ghé thăm ông ngoại bà ngoại thôi. Đúng rồi, con có hứng thú với tiếng Trung sao?"
Mẹ đã nói với tôi như vậy bằng tiếng Anh sau khi đến đất nước này. Khi tôi nhìn thấy đầy phố đều là những khuôn mặt giống tôi, tôi cảm giác mình đã tìm thấy ngôi nhà thật sự của mình. Chữ viết trên trên những tấm biển quảng cáo đó, thứ ngôn ngữ mà mọi người xung quanh nói, tôi đều rất tò mò về chúng!"
"Yes!"
Tôi đồng ý mà không hề do dự. Sau đó, có lẽ là do huyết thống và tất nhiên là cộng thêm sự thông minh của tôi, vốn hiểu biết căn bản về tiếng Trung lẫn rất thích tiếng Trung, tôi đã nhanh chóng học được tiếng Trung.
Nhưng mà... Phần nhàm chán nhanh chóng xuất hiện và chẳng có ai chơi với tôi cả.
Mỗi ngày, tôi khó chịu ở nhà xem Ti vi hoặc đi học tiếng Trung. Bác tôi lại là một người bảo thủ cứng nhắc, mua rất nhiều đồ con gái cho tôi. Thực ra, tôi muốn đá bóng hay chơi game hơn. Các bạn trai trong lớp chỉ thích cái này, đặc biệt là game tên 'Super Mario' và tôi rất thích nó.
Một ngày nị, tôi buồn chán đến mức lăn đi lăn lại trên sàn nhà và chọn đi ra ngoài chơi gì đó. Trẻ con quanh đây cũng không thích chơi với tôi lắm, có lẽ là bởi vì màu tóc lẫn màu mắt tôi khác biệt. Trên đường đi, tôi thấy một người đang chơi game và không ngờ tới đất nước này vẫn có thể đặt máy chơi game ở bên ngoài. Thật thú vị.
Vì vậy, tôi bước đến và muốn xem cậu ta đang chơi game gì. Tôi nhớ game này tên là Contra gì đó, rất nhiều bạn của tôi thích chơi game này và trước kia tôi cũng định chơi một chút vào lúc nào đó, nhưng không ngờ tới bây giờ lại có người chơi ở trước mặt tôi. Ngoài ra, nếu như tôi nhớ không lầm, game này cũng có thể chơi hai người và phát hiện trên đó thực sự có hai tay cầm chơi game khi nhìn về phía máy chơi game.
"Tôi cũng muốn chơi... Chúng ta có thể cùng chơi không?"
Tôi nhìn về phía chàng trai này và vô cùng hi vọng cậu ta có thể đồng ý, bởi vì tôi thực sự quá buồn chán.
Chàng trai này nhìn tôi và sau đó gật đầu.
"Cám ơn cậu!"
Tôi vui vẻ cầm lấy tay cầm chơi game và không ngờ tới chết ngay đầu game. Chàng trai này lập tức cười nhạo tôi, điều này làm cho tôi rất khó chịu, rõ ràng là tôi chỉ vừa mới chơi lần đầu tiên mà!
Ngày hôm sau, tôi đòi mẹ mua một máy chơi game cho mình, ở nhà khổ luyện game Contra này. Tôi mới không chịu thua đâu, tôi muốn cho cậu ta biết rằng tôi, Avalier · Mira rất lợi hại và rất giỏi!
Ngoại trừ luyện tập ở nhà, tôi thỉnh thoảng đến cửa hàng tạp hóa chờ cậu ta. Nhân tiện, thật kỳ lạ khi tôi quan tâm nhiều đến như vậy chỉ vì thể diện. Có lẽ nó liên quan đến việc tôi luôn luôn không được công nhận. Đám bạn bè kia của tôi, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ vì tôi giỏi đánh nhau mới tập trung một chỗ. Coi tôi như là một món đồ để lợi dụng, trong trường chỉ cần nói một câu 'Tôi với Avalier · Mira là bạn' thì đối phương tuyệt đối sẽ không dám động thủ.
Vài ngày sau, có vẻ như cậu ta đã công nhận tôi. Có lúc tôi chờ cậu ta, có lúc cậu ta chờ tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, nhưng tôi rất thích chàng trai này. Cậu ta không hề giống đám con trai thối tha xấu xa ở trường kia, động một tý là giễu cợt tôi. Hoặc là khi tôi là côn đồ, tôi có cảm thể cảm giác được cậu ta thực sự coi tôi như một người bạn.
Người bạn thật lòng thật dạ đầu tiên sao...
Tôi vô cùng vui mừng đối với người bạn này!
Đôi khi chân chúng tôi chạm vào nhau, chẳng biết tại sao mà tôi thực sự cảm thấy hơi rung động 'thình thịch'. Thành thực mà nói, rõ ràng là tính cách cậu ta không tốt cho lắm, nói rất ít, đến ngay cả một câu chào hỏi tôi cũng không có luôn, nhưng một người con trai như vậy lại khiến cho tôi tò mò hơn và có lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác thần bí.
Đáng tiếc, bởi vì sau này tôi phải đi thăm họ hàng với mẹ ở vùng khác, cho nên tôi không có thời gian để tiếp tục chơi với cậu ta. Từng ngày từng tháng trôi qua, kỷ nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Ngày cuối cùng, mẹ bảo tôi chuẩn bị về nước vào ngày mai sau khi về đến nhà. Tôi đồng ý, nhưng tôi chẳng muốn về chút nào, tôi muốn chơi game tên Contra kia với cậu ta, rõ ràng... Rõ ràng là tôi đã cố gắng nhiều như vậy, tôi thậm chí chơi một mình cả đêm, tôi chỉ muốn làm quen với cậu ta, muốn nghe cậu ta khen ngợi tôi. Cậu ta càng không nói gì, tôi lại càng muốn cậu ta công nhận tôi!
Tôi định thử một lần khi mang theo cảm xúc như vậy. Tôi chạy đến cửa hàng tạp hóa lúc mặt trời sắp xuống núi và chắc hẳn cậu ta sắp về. Tôi thấy thật đáng tiếc khi không thể chơi game kia với cậu ta và tôi tăng tốc chạy khi nghĩ đến điều này.
"A..."
Tôi thấy cậu ta ngay khi tâm trạng càng ngày càng phức tạp!
Cậu ta ngồi một mình trên băng ghế và có rất nhiều người ở bên cạnh, nhưng không có ai ngồi bên cạnh cậu ta cả. Tôi biết cậu ấy đang đợi tôi và cho dù không nói ra bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cả, nhưng hành động của cậu ta đã thể hiện tất cả mọi thứ.
Tay cầm chơi game còn lại, đang đặt ở trên ghế...
"Chơi với nhau sao?"
Tôi chạy tới cầm tay cầm chơi game ở bên cạnh lên và tin tưởng cậu ta chắc chắn sẽ không từ chối!
"Chơi!"
Cậu ta chỉ trả lời một chữ, nhưng chữ này khiến cho tôi phấn khích một cách khó hiểu. Cậu ta đang đợi tôi, chắc chắn là đang đợi tôi!!
Nhạc nền quen thuộc vang lên, lúc này mặt trời hơi đỏ. Dưới ánh tà dương, tôi với cậu ta cùng chơi một ván, màn 1, màn 2... Tôi phát hiện phía sau chúng tôi càng ngày càng nhiều người. Bọn họ đều đang nhìn chăm chú vào tôi với cậu ta. Bảy màn đầu tiên rất đơn giản, chúng tôi vượt qua một cách dễ dàng. Khi đến màn cuối cùng, bởi vì tôi chưa từng chơi đến màn này bao giờ, cho nên tôi tỏ ra hơi căng thẳng. Tôi nhìn cậu ta và phát hiện ra cậu ta cũng quay đầu sang nhìn tôi.
Cậu ta đột nhiên cười, tôi cũng cười. Hóa ra là cậu ta cũng chưa vượt qua màn này, chúng tôi đều là lính mới ở màn này, nhưng tôi cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thua và chỉ cần có cậu ta ở đây mà thôi!
"Có cậu ở đây, mình mới có thể giành chiến thắng."
Sau khi tập trung toàn bộ tinh thần vào phá đảo game, cậu ta đột nhiên ôm lấy tôi và nói những lời này. Đây chắc chắn là sự công nhận tốt nhất đối với tôi, tôi cũng không ghét cậu ta ôm lấy mình. Tôi hi vọng nó có thể kéo dài thêm một lúc nữa. Nếu như có thể, tôi cũng rất muốn đưa tay ra, ôm lấy cậu ta và thậm chí hôn lên má cậu ta.
"Mình... Cũng thế."
Tôi trả lời cậu ta như vậy. Tôi đã hoàn toàn thức tỉnh phần con gái của mình và tôi nghĩ là mình đã thích cậu ta rồi.
Tôi thích chàng trai không thích nói chuyện, nhưng vô cùng tin tưởng tôi này. Ngày mai tôi sẽ trở về nước, hôm nay cậu ta lựa chọn chờ tôi.
Sau khi về nước, tôi năn nỉ cha mẹ với mong muốn đến đất nước đó học. Cha rất yêu tôi, cho nên ông đồng ý ngay. Mẹ cũng rất vui lòng cho phép tôi trở về đất nước của bà học, cho nên tôi trở về đất nước này một lần nữa một cách vô cùng dễ dàng.
Tôi bắt đầu thu thập thông tin về cậu và tôi cũng thường xuyên chú ý tới cậu ta dù không học cùng một trường.
Cho đến khi tôi tìm được cơ hội tiếp cận cậu ta, cậu ta dường như rất thích những chuyện về trai gái và tôi buộc bản thân phải xem những thứ mà cha gọi là phim người lớn để được ở bên cậu ta một lần nữa. Sau đó, tôi lại hiểu được 'Phiên Bản' . Dần dần, tôi cuối cùng càng ngày càng gần cậu ta và gần như ở trong tầm tay.
Cho dù tôi hơi ghét những thứ đó, nhưng tôi vẫn có thể vượt qua vì cậu ta. Thậm chí tôi còn lập một trang web với cậu ta và coi nó giống như con của tôi với cậu ta vậy.
Con sao... Thật tốt nếu như nó là như vậy.
Đã...Không khỏi nghĩ đến việc tỏ tình, nhưng tôi vẫn kiềm chế được và tôi không thể quá vội vàng được!
Tôi vừa chú ý đến cậu ta vừa đi học ở ngôi trường tên là Tố Hoa. Mẹ nói rằng việc nhập học ở ngôi trường này khá dễ dàng và chúng tôi cách nhau rất xa, nhưng tôi cho rằng chúng tôi chắc chắn có thể ở cùng nhau trong trường đại học. Dẫu sao, chúng tôi cũng ở cùng một quốc gia mà.
Bất kể như thế nào, tôi nhất định phải thi cùng một trường đại học với cậu ta!
Biết làm sao để cho con trai thích, tôi để tóc dài một lần nữa, học ở trên Internet và lấy đám con trai thử nghiệm những gì cậu ta thích. Kết quả rất thành công và tôi lại nhận được danh hiệu "Ma Nữ Săn Trai".
Nhưng cái này cũng không thành vấn đề và ít nhất là tôi hiểu rõ con trai ở quốc gia này thích con gái như thế nào.
Đột nhiên có một ngày, tôi nghe được tin tức khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Cậu ta đã đến, đến Tố Hoa, trường học của tôi.
Sau khi thấy cậu ta, tôi gần như không thể chịu nổi nữa. Tôi trực tiếp ôm lấy cậu ta và tôi vô cùng hạnh phúc vào giờ phút này.
"Ái chà ~ Mình là Avalier Mira ~, cơ thể cậu thật tuyệt ha!"
Tôi cố ý nói với giọng điệu lẳng lơ và nghe nói con trai đều thích kiểu con gái này.
(Trước đó tôi không đính kèm ảnh đen trắng, bởi vì cốt truyện thay đổi và không có cơ hội sử dụng. Bây giờ đăng lên và đó là lúc Mira học sơ trung.)
6 Bình luận