Chương 20: Hẹn hò với cô ấy (2)
"Em đói bụng không? Đồ ăn nhanh cho bữa trưa thì sao?"
Khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi chỉ vào một quán bán đồ ăn nhanh đối diện rạp và biển hiệu trên cổng ghi là 10 tệ/1 suất. Nó vừa ổn vừa tiết kiệm kinh tế và đó là một lựa chọn rất tốt đối với người ngượng ngùng về túi tiền eo hẹp như tôi.
"Hoàn toàn không! Ăn đồ ăn nhanh chẳng lãng mạn chút nào! Chúng ta đi Elegance ăn đồ Tây đi!"
Cô ấy chỉ vào đỉnh một tòa nhà cao ốc và có một bảng quảng cáo trên đỉnh tòa nhà.
Chào mừng đến với Elegance Western, mời lên tầng trên cùng dùng cơm...
Nó trông quá đắt đỏ, OK! Liệu bán anh có đủ tiền cho một bữa không?
"Mã Tình Tuyết... Cái này, sợ rằng anh hơi..."
"Đừng lo, đây là phần thưởng mà hội trưởng đưa cho anh. Nhà cô ấy mở nhà hàng đó và chúng ta có thể ăn thoải mái!"
"Vậy thì em còn ngây người ra làm gì, đi thôi! Bụng anh đói cồn cào lắm rồi!"
Tôi rất thích phần thưởng này của hội trưởng!
Trên tầng cao nhất, một phục vụ lịch sự hỏi Mã Tình Tuyết về mục đích của chúng tôi.
"Xin chào hai vị, xin hỏi bây giờ các vị dùng cơmhay là có hẹn trước?"
"Chúng tôi là bạn của Tôn Lệ Hoa, tôi là Mã Tình Tuyết và anh ấy là Trương Giản."
"Vâng, Tôn tiểu thư đã chuẩn bị trước chỗ cho hai vị, xin mời đi bên này."
Người phục vụ dẫn chúng tôi vào trong một căn phòng riêng, bên trong được trang trí vô cùng xa xỉ sang trọng, không rộng lắm, có một bàn ăn không rõ làm từ gỗ gì và ghế xô-pha bằng da cạnh cửa sổ.
Môi trường khá tuyệt, nhưng tôi không biết chi phí là bao nhiêu tiền...
"Xin mời chọn món ăn."
"Cứ mang những món ngon nhất lên trước đi! Ngoài ra, hãy mang lên luôn cả đồ uống ngon nhất của nhà hàng."
"Tôi hiểu rồi, hai vị vui lòng đợi một chút."
Mã Tình Tuyết đã gọi những món ngon nhất ngay khi đến, tôi không biết món nào ngon cả...
Chỉ một lúc sau, người phục vụ mang các món ăn đến.
"Món chính là bò bít tết loại cao cấp nhất từ nước Pháp, món ăn kèm là gan ngỗng sốt, món tráng miệng là bánh pudding phô mai chanh. Đồ uống ngon nhất mà Mã tiểu thư yêu cầu có hai loại, xin mời Trương tiên sinh lựa chọn."
"Một loại là rượu vang Chateau Lafite Rothschild 1982 và một loại là rượu Brandy King Louis XIII."
Tại sao tất cả đều là rượu vậy... Thực ra, chúng tôi chỉ cần một ít coca hay nước cam là được rồi...
Vấn đề là, yêu cầu coca hay thứu gì đó tương tự ở một nơi cao cấp như vậy, thì tôi có cảm giác rất mất mặt...
"Cả hai, chúng tôi mỗi người một chai!"
Mã Tình Tuyết không ngại bảo để lại cả hai chai và người phục vụ rời đi sau khi mở nắp rượu giúp chúng tôi.
"Vậy thì, chúc hai vị có một bữa trưa vui vẻ ở đây."
"Mã Tình Tuyết, em sẽ thực sự uống rượu sao?"
"Uống một chút cũng không sao đâu mà..."
"Bộ em không sợ anh sẽ làm trò xằng bậy với em sau khi cả hai ta uống say sao?"
"Em rất mong chờ lắm đó!"
"Anh sợ phạm tội..."
May mắn thay là trong ấn tượng của tôi, thì bất kể là rượu vang đỏ hay rượu Brandy cũng không thể khiến tôi say dễ dàng. Tôi vừa mới vào cục cảnh sát một chuyến ngày hôm qua, cho nên tôi cũng không muốn bị bắt lần nữa vào ngày hôm sau.
"Ồ ~ Cái này ngon ghê ~"
"Đúng vậy, ngần này vẫn không đủ!"
Tôi với Mã Tình Tuyết giống như những con sói đói không được ăn nhiều ngày rồi vậy và may mà bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng riêng. Thật đáng xấu hổ nếu như bị người ngoài nhìn thấy tướng ăn như quỷ đói vậy.
"Đồ uống này... Vị hơi khác với nước ép nho... Hơi đắng ~"
Cô ấy không rót rượu vào ly mà cầm chai tu thẳng. Dù sao đó cũng là rượu vang Chateau Lafite Rothschild 1982, không uống như thế cũng quá lãng phí rồi!
Tôi cũng học theo dáng vẻ Mã Tình Tuyết và uống một ngụm rượu Brandy.
Mùi vị hơi ngọt, nhưng nồng độ cồn cũng khá cao...
Bây giờ nghĩ lại, tôi đã sai lầm một chuyện, rượu vang Chateau Lafite Rothschild với rượu Brandy không phải là dễ say, mà là rất dễ say!
Không thể uống tiếp nữa! Cứ tiếp tục như vậy, chiều làm sao mà đi chơi được nữa...
Nhưng Mã Tình Tuyết đã uống hết nửa chai...
"Đừng uống nữa!"
"Hả? Tại sao vậy... Mặc dù nó hơi đắng, nhưng em có cảm giác rất kỳ lạ... Ợ..."
Cô ấy ợ về phía tôi và mùi rượu nồng nặc bay đến...
"Thế nào rồi, em có ổn không đấy? Đây là mấy?"
Tôi giơ ba ngón tay về phía cô ấy.
"Đây là... Khoai tây chiên!"
Cô ấy nhào tới cắn, nhất quyết không nhả ra và bất kể tôi vung vẩy tay ra sao cũng vô dụng.
"Trương Giản, anh có mùi khoai tây chiên... Thơm quá... Cắn thêm một miếng nữa nào ~"
Cô ấy thả ngón tay tôi ra và lần này cắn thẳng vào mặt tôi...
"Đau quá... Này. Em nhả ra đi... Em nhả ra đi!"
"Hở? Khoai tây chiên biết nói... Không, hình như là Trương Giản đang nói... Rốt cuộc là khoai tây chiên hay Trương Giản vậy..."
Có vẻ như cô ấy rất nghi ngờ khi liếm mặt tôi một chút.
"Cái mùi này... Tuyệt đối không sai! Là khoai tây chiên!"
"Ta phải ăn ngươi ~ Khoai tây chiên!"
Cô ấy cắn tôi mấy cái liên tiếp và chỉ cần là nơi không được quần áo che đậy của phần trên cơ thể đều bị cô ấy để lại dấu răng.
Đặc biệt là trên mặt, dấu răng màu hồng nhạt đó vô cùng rõ ràng.
Là một thằng đàn ông, tôi không thể đánh con gái. Trong tình huống này, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng để cho cô ấy cắn mà thôi...
Tôi thật đáng thương mà...
Sau nửa giờ, cuối cùng thì cô ấy cũng chịu dừng lại và tỉnh lại sau khi nửa ngủ nửa tỉnh nằm trên ghế xô-pha một lúc.
"Không phải là chúng ta đang dùng bữa sao? Tại sao em lại đột nhiên nằm trên ghế xô-pha vậy..."
Hiệu suất giải rượu này cũng quá cao rồi đó, chẳng lẽ ban nãy Mã Tình Tuyết giả vờ uống say sao?
"Ban nãy em uống say! Còn cắn anh nữa!"
Tôi chỉ vào mặt mình và những dấu răng trên cánh tay.
"Woops... Em rất xin lỗi, rất xin lỗi ~ Không phải là em cố ý, chắc chắn là rất đau đúng không, em liếm giúp anh, mẹ em nói rằng nếu bị thương thì liếm sẽ hết đau!"
Trời ạ, em còn muốn nữa sao?
"Không cần đâu... Không có chảy máu lẫn rách da, cho nên để thế một lát là được rồi."
"Haiz, rõ ràng là liếm sẽ mau lành hơn mà..."
Sau khi đề nghị bị từ chối, cô ấy tỏ ra hơi thất vọng.
"Chúng ta đi thôi, đi công viên giải trí đi!"
Tôi chạm vào mặt hơi sưng và đến đích là công viên giải trí.
"Trò chơi đầu tiên phải là tàu lượn siêu tốc!"
Trò chơi đầu tiên phải là đu quay!"
"Không được, chúng ta phải đi tàu lượn siêu tốc cuối cùng!"
"Không đâu ~ Chúng ta phải đi đu quay cuối cùng!"
Ngay từ đầu, mục tiêu của hai chúng tôi đã khác nhau. Nói chung, chúng tôi chẳng thể bắt đầu trước với những trò chơi nhẹ nhàng được sao?
"Được rồi, nghe theo em!"
Thành thực mà nói, tôi vẫn khá sợ ngồi tàu lượn siêu tốc, bởi vì nó bắt nguồn từ quá khứ đen đủi của tôi...
Bạn gái của tôi, trò chơi mà cô ấy thích nhất chính là tàu lượn siêu tốc. Lần duy nhất đi công viên giải trí với cô ấy, cô ấy đã đưa tôi đi ngồi tàu lượn siêu tốc tổng cộng hơn 120 lần trong một ngày...
Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng cảm thấy bụng rất khó chịu và tim bắt đầu quặn thắt.
"Anh sao vậy, không sao chứ... Đừng sợ, ôm chặt lấy em!"
Mã Tình Tuyết xoa đầu tôi và ôm lấy tôi giống như an ủi một đứa trẻ khi cô ấy nhìn thấy biểu cảm hơi khó chịu của tôi.
"Em sẽ bảo vệ anh ~"
Không phải là em bảo anh ôm chặt lấy em sao? Tại sao em lại ôm anh trước vậy!
"Đừng... Em không cần phải làm vậy... Anh chỉ nhớ lại chút chuyện quá khứ mà thôi..."
"Nhưng mà em sợ ~"
Cô ấy ôm chặt hơn nữa...
"Chết tiệt! Chết cháy đi! Chết cháy đi! Chết cháy đi!"
Hình như tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai oán của hai nam sinh ngồi hàng ghế sau đối với mình...
"Xin mọi người hãy giữ chặt tay vịn, tàu sắp xuất phát!"
Theo hiệu lệnh của nhân viên khu vui chơi, tàu lượn siêu tốc chậm rãi xuất phát.
Ngay khi tàu lượn siêu tốc lên đến điểm cao nhất trên đường ray, tôi biết rằng mình sắp bị hành hạ.
"Oa!"
Mã Tình Tuyết hét lớn, dùng hết sức ôm chặt lấy cổ tôi và sức mạnh này khiến cho tôi không thở nổi...
Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cổ bị bóp nghẹt, sự kích thích cùng lúc của tim đập quá nhanh và ngạt thở khiến cho tôi cảm giác mình sắp được lên Thiên Đường...
"Trương Giản! Anh sao vậy..."
Sau khi xuống xe, tôi dường như không còn tỉnh táo và nắm tay Mã Tình Tuyết rời đi... Nói tóm lại, tôi phải tìm chỗ ngồi nghỉ trước đã.
"Trương Giản! Anh kéo nhầm người rồi!"
Kỳ la, tại sao tôi cảm thấy bàn tay Mã Tình Tuyết trở nên hơi thô ráp vậy trời? Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tôi phát hiện mình đang kéo một ông chú với mặt đầy râu...
"Anh không sao chứ?"
"Không... Chỉ là hơi quá sức mà thôi..."
"Không sao thì tốt, chúng ta đi nhà ma đi!"
"Em không thể để cho anh nghỉ xả hơi sao!"
Tôi cứ thế bị Mã Tình Tuyết cứng rắn kéo đến nhà ma...
Diễn biến tiếp theo đúng như tôi dự đoán, cô ấy giả vờ sợ hãi và suýt chút nữa ôm gãy lưng tôi.
Bây giờ, tôi đầu óc mơ hồ, eo mỏi lưng đau nhức, mặt hơi sưng... Tôi thực sự không biết mình còn lại bao nhiêu hơi thở sau chuyến đi chơi này.
"Chúng ta đi vòng quay ngựa gỗ đi, anh muốn 'tĩnh tĩnh'..."
[tĩnh tĩnh: yên bình và yên tĩnh ]
"Tĩnh Tĩnh là ai!"
"Là tên của con mèo nhà anh..."
Tuy nhiên, tôi không ngờ tới là vòng quay ngựa gỗ này có phần khác biệt so với vòng quay ngựa gỗ ở những công viên giải trí khác...
Vòng quay ngựa gỗ của Địa Ngục, Cùng Cực! Bạn có dám thử không?
[cùng cực (究极 ): tận cùng, cuối cùng ]
Đây là tên của trò chơi này...
"Hai người là nhóm khách đầu tiên trong mấy tháng gần đây, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm ly kỳ nhất!"
"Tôi có thể từ bỏ không..."
"Xin lỗi, thiết bị trò chơi đã khơi động, bác sĩ đã sẵn sàng, bạn cứ yên tâm đi!"
"Nhân tiện, chúng tôi sẽ liên lạc lò hỏa táng giúp bạn!"
Loại thiết bị trò chơi gì mà cần phải chuẩn bị bác sĩ vậy trời! Và câu nói cuối cùng bổ sung thêm kia, tại sao mấy người phải thông báo cho lò hỏa táng trước vậy!
"Trương Giản, đây chính là trò chơi do anh lựa chọn, ngay cả em cũng không dám thử, nhưng em không sợ nếu như có anh chơi cùng ~"
"Nhưng mà anh sợ!"
Thiết bị trò chơi khởi động, tốc độ xoay tròn ban đầu đã vô cùng kinh khủng. Lực ly tâm khiến cho tôi cảm giác mình như sắp bị văng ra ngoài, nhưng dây an toàn đã buộc chặt vào eo và tôi như thể muốn nôn hết toàn bộ nội tạng ra ngoài...
"Đây mới chỉ là khởi đầu!"
Dưới sự nhắc nhở của nhân viên, tôi bước vào vực thẳm của Địa Ngục.
2 Bình luận