Bài hát là "Walking in Starlight" của 220 Volt. Những nốt nhạc đầy uy lực vang lên tựa như lời tuyên bố của những lời tiên tri seiðr vang vọng tới tận ngày nay.
Người đàn ông lắc lư theo điệu metal Bắc Âu phát ra từ chiếc tai nghe không dây. Với dáng người vạm vỡ cao gần hai mét cùng những họa tiết sơn chiến bao quanh vùng mắt và mái tóc ngắn màu bạc làm tô điểm lên khuôn mặt, cái hộp đàn guitar bỗng chốc hóa nhỏ trên đôi vai rộng lớn đó.
Tại Hiệu sách Ark gần Tòa Nhà Quốc Hội thuộc thủ đô Oslo của Nauy. Dù ở trong nhà thì nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở Scandinavia vẫn rơi vào khoảng âm 5 độ C.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác da blazer, cái cổ áo rộng, làm nổi bật bộ ngực đang được phô ra. Tuy nhiên, ông ta dường như không cảm nhận được cái lạnh như mọi người. Ông ta dường như không bận tâm bởi nó khiến mọi người tưởng rằng không một mùa đông nào có thể làm ông ta lùi bước(faze là cái gì v trời). Người đàn ông tiếp tục lắc lư, đọc lướt qua một cuốn sổ du lịch Bắc Âu trong một góc của hiệu sách.
Một đứa trẻ kinh ngạc trước thân hình to lớn của ông ta. Nắm chặt tay mẹ, người đang cân nhắc có nên mua một tạp chí nấu ăn vào giỏ hàng đầy sách chăm sóc trẻ em, và đồ đặt qua đường bưu điện. Thằng bé nhìn chằm chằm hai , rồi ba giây. Vào giây thứ tư cậu ta liếc qua quyển sách tranh có một cậu nhóc trong chiếc mũ sắt có sừng, trong giây thứ năm, đưa ra một câu hỏi.
‘’Thưa ngài, ngài có phải một Viking không”
‘’Đúng rồi đấy nhóc, người đàn ông cười để lộ hàm răng trắng tạo nên một ấn tượng thân thiện đến bất ngờ’’
Để ý thấy giọng của đứa con trai, người mẹ quay người lại , ngay lập tức lo lắng trước khi lấy lại được sự bình tĩnh. ‘’Ôi, tôi xin lỗi vì hành vi của thằng bé.’’
Nhìn vào cánh tay của người đàn ông, to ngang eo của cô, cô hỏi ‘’Anh có phải là một lực sĩ không? Hay là một thành viên ban nhạc rock nào đó?”
“Haha, thằng bé đã nói rồi mà’’ người đàn ông nói to, nhìn xuống cô ta với đôi mắt màu vàng sunlit fjords. ‘’
”Ta là một người Viking”
Khi hắn nhìn quanh thì chả ai mà hắn có thể gọi là đồng môn bởi cái phong cách Heavy Metal hay họa tiết sơn chiến bao quanh mắt cũng như làn da trần của mình, đây chính là nét riêng chỉ mình hắn có.
Mọi người xung quanh đều là người thường, hắn nghiêng đầu thầm nghĩ trong lúc đi ra khỏi hiệu sách để tiền vào con đường chính nay đã bớt đông đúc. Ông ta không cảm nhận được một mối đe dọa nào từ những người đi qua. Đàn ông, phụ nữ, già trẻ, đều giống nhau. Không chút sức mạnh để lấy, nhận hay nuốt chửng. Bản năng để chiến đấu, giết và sống bất chấp môi trường biến mất. Không hoàn toàn biến mất, quá yếu đuối. Có thể họ là nông dân hoặc ngư dân, không quen thuộc với chiến tranh. Dù vậy, bầu không khí tràn ngập sức khỏe và sự an lành, được thể hiện bởi đứa trẻ và mẹ của nó trước đó, họ cởi mở và sẵn sàng mang lại nụ cười cho những người lạ .
Nếu Oslo thời hiện đại đúng thật là thành phố của những nông dân và ngư dân hiện chí thì coi như vấn đề đã được làm rõ đúng như những gì ông đã nhận định.
Suy nghĩ của ông ta bị kéo về hiện tại ngay khi ông ta nhìn thấy cảnh sát ở ngã tư bên kia đường.
Cái quái gì vậy… Vũ khí của họ nhỏ xíu! Họ cũng không có vẻ gì là có sát ý cả! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế?
Sự ôn hòa là một đức tính, và không phòng bị là một dấu hiệu của sự ê hề. Nhưng nó chỉ áp dụng khi không có đồng loại của ông bên cạnh. Nói cách khác…
"Phải bén hơn cả sắc, mài hơn cả dao."
Chân ông khựng lại, một cảm giác nóng ran chạy khắp lồng ngực.
Ah, một linh hồn quen thuộc.
Thật quen mà cũng thật lạ. Ông cảm nhận được sự rung động không thể nhầm lẫn được của thứ năng lượng ma thuật.
‘’Giác quan nhạy bén” anh nói nhỏ, giọng nói nhỏ dần khi anh ta biến mất.
Một chuyển động nhẹ nhàng, và anh ta bị nuốt chửng bởi dòng người của Oslo, để lại sự im lặng trong sự náo động của dòng người. Sự im lặng của con ngõ làm khuếch đại tiếng nhạc vang lên từ tai nghe của ông.Không tệ. Bản metal này thật sự làm máu ông sôi lên.
Ông cố gắng nhịn cười. Ai nói với anh ta rằng một tên nghiệp dư không thể liếm môi trước con mồi?
Người đàn ông giật chiếc tai nghe ra khỏi tai và tắt cái iPod nano.
Ngay khi ông xoay người, ông nhìn thấy một chiếc xe sedan nhật phóng qua con ngõ, theo sau bởi một con quái vật. Nó là một cảnh tượng kì lạ. Một thứ giống con người được dệt nên từ bóng tối, nó dài, mái tóc lơ lửng gần chạm đất. Hình dáng của nó giống như một người đàn ông có mái tóc sắt cao gần 3 mét.
Nó dường như được bao phủ trong một cơn lốc, một loại khiên bảo vệ. Áp lực không khí đè nặng lên người ông ta, nhưng nó còn không đủ để làm ông ta lùi bước.
‘’Gió mát đấy’’ ông ta nhận xét về con quái vật chưa biết tên.
Oong ta không quan tâm về danh tính thật của con quái, một con quái Slavic mới được triệu hồi, nhưng anh ta hiểu đặc tính của nó. Một đối thủ. Luồng sát ý phát ra dã quá quen thuộc.
Nhẹ nhàng, người đàn ông bắt đầu chuẩn bị. với một vài hành động, ông ta rút vũ khí ra từ chiếc cặp đựng guitar đeo trên vai.
Nó không phải là súng cũng chẳng phải là kiếm.
Một khối sắt mỏng-một cây rìu với cái lưỡi sắc như dao cắt qua làn khí lạnh của Bắc Âu, một cú vẩy tay khiến chiếc rìu bay thẳng vào sinh vật bóng tối.
Một lời nhắn quen thuộc: Đúng rồi, Ta sẽ…
"Kiiii!"
Đáp lại, sinh vật kia phát ra một tiếng kêu chói tai rồi lao ra. Thay vì chạy trên mặt đất, nó leo lên các bức tường, phủ nhận các định luật vật lý. Nó lao đến với tốc độ kinh hoàng khoảng 500km/h, lao qua con ngõ, với một quỹ đạo bất ngờ như một vũ khí tử thần. Những móng vuốt sắc bén cạ vào tường với một tiếng rít chói tai khi con quái vật lao đến. Nó lao nhanh đến nỗi mắt người khó theo kịp, có thể dễ dàng xé nát thịt và xương thành từng mảnh.
Cơn lốc quanh nó giống như một lớp khiên khiến việc tấn công cho nó gần như bất khả thi.
Ít nhất, là với con người. Không phải ông ta.
Khi móng vuốt của nó lao đến với một tốc độ chóng mặt, người đàn xuyên qua lớp gió bảo vệ và bóp chặt tay nó với lực nắm không tưởng.
Nếu sinh vật kia biết nói, có thể nó sẽ thốt lên, ‘’Huh?’’
Thay vào đó, nó nghiêng đầu và rít lên lần nữa: ‘’Kiiii?!’’
Chiếc bóng do chiếc rìu tạo ra dâng lên cao trước khi bổ vào đầu sinh vật kia
Trong thế giới của những pháp sư, ẩn khỏi xã hội, một điều ai cũng biết là arcana cổ đại, đã vượt quá tầm hiểu biết của con người và chỉ có thể bị đánh bại bởi arcana vĩ đại. Xét đến sự hiếm hoi của một cuộc gặp gỡ như thế này, rõ ràng sự xuất hiện của
nó là rất hiếm thấy.
Thế nên, cục sắt của ông ta, cái rìu nặng nề và sắc nhọn của ông liệu có chạm được đến nó? cảnh tượng đó nhanh đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Hãy chiêm ngưỡng thưa quý ông, quý bà
Tay nắm chặt cán rìu!
Gồng chặt cơ tay!
Những đường gân nổi lên bên dưới lớp da ấy!
Sinh vật kia dường như không có ý định né đòn tấn công. Sau tất cả, một khối sắt nhỏ bé có ý nghĩa gì với nó? Khuôn mặt bị ẩn đi của nó, được làm từ vô số mảnh bóng tối, xoắn lại thành một nụ cười, chế giễu sự bất lực của con người ngu ngốc.
“Odin!”
Với cái miệng mở to, người đàn ông hét lên cái tên của một cổ thần trong một trận chiến như sấm chớp. Và bổ chiếc rìu xuống.
──── Nó đã bị chặt làm đôi!
Với một cú vung mạnh từ chiếc rìu, con quái vật đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Như thể chỉ con sinh vật bóng tối mới có thể đứng trước đòn tấn công của một chiến binh người đánh cược mạng sống vào mỗi đòn đánh.
“Haa!” Tiếng hét của người đàn ông đã làm tổn thương thính giác của con quái vật, tạo ra những vết nứt trên khuôn mặt đã đầy nhữ khe nứt lớn nhỏ. Bất kể nhiệm vụ của con quái vật là gì, hình bóng của con quái vật, giờ đã gần như bị chẻ làm đôi, giờ đã phải chịu một số phận đen đủi.
Có lẽ nó đã phát triển một lòng kiêu ngạo, tin rằng trong Scandinavia hiện đại nơi mà sự siêu nhiên không còn tồn tại, sẽ có rất ít người có thể sánh ngang với nó. Kẻ mà dám đứng ra chiến đấu với nó mà không niệm phép có thể dễ dàng bị đè chết vão ép não ra.
Khi nó vỡ vụn thành từng mảnh, con quái vật sẽ biết người đàn ông này là ai..
Giao dịch thật sự. Vật phẩm đích thực.
Một Viking và là một Berserker người đã thực hiện một cuộc hành trình từ quá khứ đến hiện tại.
Chiếc rìu đã từng tàn sát nhiều thứ mà không làm mất đi sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc của nó, đánh trúng mặt đường tạo nên một tiếng vang dữ dội. Kết quả của sát ý và lực tác động như một con thú dữ, phù hộ bởi việc thét lên cái tên của một cổ thần, ngay lập tức làm tan chảy lớp nhựa đường dày 15cm và tạo nên một vết sẹo lớn trên con hẻm của Oslo.
Pháp sư người đã gửi sinh vật kia đi sẽ phải xem lại đánh giá của họ về người đàn ông này.
Hiện thân của một kỷ nguyên đẫm máu khi mà chiến tranh và cái chết tràn ngập arcana bởi thiên giới, một thế lực đã bị trục xuất khỏi thế giới bởi bước chân của thời gian và ánh sáng của nền văn minh, nhưng vẫn còn tồn tại.
Một barbarian đã chiến thắng tất cả thử thách được đưa ra chỉ với một chiếc rìu, hung dữ, hiếu chiến và gan dạ.
Một vị anh hùng người đã băng qua biển và thống trị mặt đất.
Một chiến binh người đứng trên vạn người, sức mạnh của ông ta giống như một con gấu, vị vua của vùng Scandinavian hoang dã.
Tên của ông ta là Ragnar Lodbrok, một chiến binh Viking không biết đến sợ hãi được biết đến trong huyền thoại Đan Mạch.
‘’Yếu hơn ta nghĩ’’, Ragnar lẩm bẩm rồi thở dài trong khi lau dọn chiếc rìu một cách sơ sài trước khi cho nó lại vào chiếc cặp đựng guitar. Sau khi kéo khóa, ông ta vác nó lên vai mình.
Đầu tiên, một điếu thuốc để ăn mừng chiến thắng đã được đặt trước. Ragnar lục lọi trong túi của chiếc áo khoác da và rút ra một gói thuốc lá hiệu Lucky Strike. Ông rút một điếu, bật chiếc Zippo, và rút một hơi dài, sâu, rồi nhả ra một làn khói vào trong không khí.
Hút thuốc ngoài trời là hợp pháp ở Na Uy, và ở đây, cũng không có sự khác biệt. Cái xác bị cắt dội của con quái vật đã bắt đầu tan biến vào trong bóng tối. Miễn là ông ta ngụy trang chiếc rìu trong chiếc cặp đựng guitar ông ta sẽ ổn thôi.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
”Tiêu diệt vài con quái vật. Ta không biết nó là gì nhưng nó nhìn giống như một hồn ma của khu rừng”
Một giọng nói không rõ từ đâu vang lên trong đầu ông ta, một tin nhắn đến từ boss của ông ta.
Rõ ràng và mạnh mẽ, nó là một vinh dự khi lắng nghe.
”Quyến thuộc của Caster… ngươi đã giết một con rồi à?”
”Yeah” Ragnar trả lời
”Lần sau, hãy báo cáo mọi cuộc đụng độ ngay lập tức.”
”Yeah” Ragnar lặp lại
Ông ta biết ơn rằng Boss của ông ta không quá nhạy cảm. Bản tính điềm tĩnh và hiểu biết của cô ta quả là một món quà trời ban.
“Vậy có bất cứ dấu hiệu nào từ Archer chưa? Cô ta có thể vẫn ở quanh Bj∅rvika.”
“Chưa có… nhưng ta có thể có đầu mối, ta sẽ đi kiểm tra, Boss.”
“Master.”
“Phải, Master”
Ragnar quay người về hướng vết nứt, ông ta có thể cảm nhận được, chắc chắn có người giống ông ở đây.
Không một chút do dự, Ragnar nhảy khỏi mặt đường, một lực nhảy mạnh mẽ tạo nên một lực đẩy ông lên không trung. Ông dùng những bức tưởng để đẩy minh lên cao hơn, bay vút lên đường chân trời thành phố Oslo.
Một cú đáp đất nhanh gọn trên nóc tòa nhà cao năm tầng đã làm bàn đạp cho một cú nhảy khác lần này đáp đất trên một tòa lâu đài cổ nhìn xuống vịnh hẹp.
Ragnar không nhận ra nó nhưng đây là pháo đài Akershus. Được xây dựng vào thế kỉ XIII, nó là một trong hai tòa lâu đài lớn nhất Na Uy. Nó là hình mẫu cho tòa lâu đài trong một bộ phim hoạt hình 3D bom tấn trước đó, nơi đây giờ đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng.
Tuy nhiên, việc đáp đất ở đây không phải là một ý kiến hay. Ông ta chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không mong muốn, ông ta có thể tưởng tượng được lời trách móc của Boss, hay đúng hơn là Master, vì đã vi phạm nguyên tắc bí mật.Không phải cô ta sẽ quan tâm những thứ đó. Cách cư xử duyên dáng của cô ta là kết tinh của một vẻ đẹp lạnh lùng. Và ngay cả bây giờ, ngay lúc này… cô ta đứng trên đỉnh của tòa lâu đài cổ, trên tay là ngọn giáo mythril, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ragnar.
Sự hiện diện của cô ta là sự hòa trộn của màu xanh lam, đen, và trên hết, màu bạc.
Đôi mắt của cô ta, sâu hơn bất cứ viên ngọc nào, biển cả hay bầu trời, một màu xanh sâu thẳm. Bộ quần áo màu đen huyền bí của cô ta, gợi lên một bầu trời đêm không sao, được tô điểm bởi một vật đội đầu có hình dạng cong một cách uyển chuyển. Mái tóc dài của cô như được đan từ những sợi chỉ bạc rạng rỡ hơn tất cả các châu báu trên thế gian, tung bay tự do trong gió.
Một cô gái đơn độc đi cùng một con sói khổng lồ. Một viễn cảnh đẹp tuyệt trần, đi kèm với sự bí ẩn chết chóc.
Ragnar thờ dài, kìm nén lại khi ông ta cố kiềm chế bản thân. Giống như đang cầm một vật rất mong manh, ông tiếp cận cô nhẹ nhàng với sự cảnh giác tuyệt đối.
“Tìm thấy người rồi, công chúa.”
Cô gái tóc bạc quay đầu về phía âm thanh theo phản xạ, mái tóc gợn sóng trong gió.
“Ngươi là ai?” Cô tra hỏi.
“Ragnar.” Ông trả lời
“… Ta không nhận ra ngươi nhưng nếu ngươi cố cản đường ta, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.” Cái liếc mắt lạnh lùng của cô như đang cứa vào da thịt ông ta.
Hai con quạ bay lướt qua vào bầu trời vô tận, cả Ragnar và cô hay bất kì ai chú ý đến chúng.
0 Bình luận