<Báo Cáo>
Việc truy cập vào đơn thuốc chỉ cho phép những nhân viên từ hạng B đổ lên thuộc khoa triết học bậc hai.
Theo mô tả của Hiến Chương 20 Mục 11 — Học Viện, trong trường hợp đã xác định được chứng cứ trong việc thay đổi thông tin file truy cập bởi những nhân viên không được cấp quyền thì việc xử lý các cá nhân liên quan sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Xin hãy chú ý.
………….
Khởi Động 『Norn』── ID 1 3 7 5 1 〉〉Đối Chiếu Hoàn Tất.
Mở khóa hồ sơ số hiệu 1 9 4 2 - 0 5 - 1 2.
Hân hạnh gặp cậu, Watcher đảm nhiệm.
Mã Nhận Dạng A - 0 0 9, tên định danh [Kokonoe].
Tôi không được trò chuyện nhiều với những [Cô Gái] đó.
Mái tóc màu đào nhạt đã phai đi sắc tố phần nào, cặp mắt xanh lam thuộc phân loại Caber Ⅲ. Thân hình cao 1m54, so với mặt bằng chung những cô gái ở khu vực miền đông đại lục như nữ sinh trung học thì khá nhỏ nhắn, và thậm chí sau khi giám định tổng thể cơ thể thì sự phát triển cơ thể của cô ấy không tốt lắm.
Song điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở cá thể như cô có lẽ là sự suy giảm năng lực thể chất gần như toàn bộ chân trái, hệ thần kinh bị hư hại, để có thể đi lại cô phải sử dụng cây nạng có bệ đỡ, còn với chân phải thì việc đeo nẹp hỗ trợ chuyển động là điều bắt buộc. Chỉ với bấy nhiêu thông tin khách quan đó là hết rồi sao.
….. Không. Trong phần phụ lục vẫn còn một thông tin nữa.
A - 009. [Con bé] dường như đang say sưa ngắm nhìn mặt trăng.
“Sensei chỉ nhìn mấy cái thiết bị mình đã chế tác thôi vậy… hiếm lắm hai ta mới được ở riêng ngắm trăng mà.”
Bị vây quanh bởi bộ khung trông như chiếc lồng. Dưới ánh trăng sáng xanh, A - 0 0 9 nhìn về phía tôi và nở một nụ cười nhí nhảnh.
Vườn địa đàng dưới ánh trăng. Ở trung tâm của những bông hoa cúc trắng nở rộ một cách dõng dạc ấy, có một bộ bàn trà màu trắng duy nhất. Tôi nhìn lại A - 0 0 9 đang ngồi ở đó, chức vụ của tôi là một Watcher, người duy trì tình trạng và kiểm tra sức khỏe của những cô gái đó, ý con bé muốn nói là tôi không chú tâm quan sát đám thiên thể đây mà.
“Ô, sensei bị mèo ăn mất lưỡi rồi sao.”
Dù bị trái với lời gạ gẫm nhưng con bé cũng không ra vẻ hụt hẫng.
A - 0 0 9 dùng ngón trỏ nghịch một lọn tóc của mái tóc dài màu đào nhạt vừa — nhìn lên mặt trăng và tiếp tục nói.
“Nếu đúng như những nhà văn lỗi lạc ở đâu đó từ thời xa xưa từng nói thì những lúc thế này người ta thường hay nói ‘trăng đẹp thật đấy’ đó sensei.”
Ý nghĩa của câu nói đó là gì chứ, tôi hỏi lại.
“Em thích sensei, em yêu sensei — Em mến sensei vô cùng.”
Một câu trả lời thật khác thường. Hơn nữa, còn thiếu tính chặt chẽ trong cách diễn đạt.
“Sensei trả lời lạnh lùng quá đó. Em đã ái mộ đến vậy rồi mà.”
Con bé buông một hơi thật dài, sau đó A - 0 0 9 bất ngờ chống cằm và ngước lên bầu trời.
“Trăng hôm nay đẹp đến thế này mà.”
Tôi đáp lại A - 0 0 9 đang lẩm bẩm.
Ngay cả mặt trăng ba chiều kia, những điều huyền bí hay ma lực mà con bé tin tưởng, chúng đều không có thật — Tôi trả lời con bé.
Mặt trăng màu trắng xanh được chiếu bởi máy chiếu trải quanh mái vòm. Thứ ánh sáng nhân tạo soi rọi khắp khu vườn địa đàng tràn ngập các bông hoa giả trắng giả tạo.
….. Những thứ có trong khu vườn địa đàng, đều là sản phẩm nhân tạo.
Bầu trời, mặt trăng, những vì sao, các bông hoa, bất cứ thứ gì.
Vì [Những cô gái ấy] nên chúng đã được tạo ra, song chỉ toàn là đồ giả.
“Được rồi.”
A - 0 0 9 đứng ngay bên cạnh, nắm lấy cây gậy gỗ bằng tay phải, đứng dậy và thét lên.
Con bé phân bổ trọng lượng một cách thật khéo léo với chân trái bị tàn tật và cây gậy bên tay phải trong khi đu đưa tà áo quân phục màu xanh đậm một cách thư thả và bước đi. Dáng đi đó không hề xao động.
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng so với trước kia thì con bé dường như không hề chuyển biến xấu đi chút nào.
“Quả thật nơi đây chỉ toàn là sản phẩm nhân tạo…. nhưng chúng cũng đâu có thua kém hay gây hại gì đâu?”
Trong khi lướt một vòng quanh vườn địa đàng, A - 0 0 9 khẽ thì thào và nhìn về phía tôi.
Khi tôi im lặng trước những câu nói đó, A - 0 0 9 nở một nụ cười quỷ quyệt.
“Chính vì vậy nên em mới thích sensei đó.”
Con bé cứ buông lời không đâu. Cho nên lần này tôi mắng thẳng A - 0 0 9 bằng tên gọi đã được cấp cho.
Sau đó tâm trạng phấn chấn mới đó của A - 0 0 9 và hành động quấy phá đã thay đổi, con bé phồng má lên giận dỗi.
“『A‐009』...... Em thích sensei nhưng cái cách mà sensei gọi em như vậy, em ghét lắm.”
A - 0 0 9 bày tỏ tâm trạng không tốt trong lúc bộc bạch, sau đó con bé lặng lẽ quay đi hướng khác.
Nếu cứ để như vậy thì cuộc đối thoại sẽ mau chóng kết thúc do đó tôi liền đổi cách xưng hô theo ý muốn của A - 0 0 9.
Không phải bằng số hiệu mà bằng tên định danh — [Kokonoe].
“Fufu, được vậy thì tốt. Vì đây là một nơi đặc biệt nên em tha lỗi cho sensei đấy.”
Sau khi nở nụ cười trên môi, [Kokonoe] nắm lấy cây gậy trong lúc đi đứng lò cò một cách khéo léo. Con bé thay đổi sắc mặt y hệt như tiết trời của lục địa phương Bắc vậy.
“Coi như hôm nay thầy đã hoàn thành xong chỉ tiêu gọi tên em rồi đấy nhé.”
Ý con bé muốn nói là sao nhỉ, tôi tự hỏi.
“Cứ mỗi lần như vậy em sẽ trở nên khỏe hơn thiệt đó.”
Thế đã xong chưa?
“Eh. Khỏe gấp trăm lần luôn đó.”
Một câu trả lời thật khó lý giải. Tên định danh mà những cô gái ấy truyền tai cho nhau thật ra chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Rốt cuộc đó chỉ là một cái tên vô nghĩa được lấy ra từ số seri với mục đích để nghịch cho vui.
Dẫu vậy các cô gái ấy vẫn vui vẻ đón nhận. Con bé quay lưng về phía tôi và lôi ra từ túi một chiếc đồng hồ bỏ túi—Sau đó ngắm nghía.
“.... Xem nào. Sắp đến giờ rồi, hai ta nên đi thôi nhỉ.”
Con bé từ từ hướng về phía tôi với một bộ mặt lạnh lẽo, và nói.
“Vậy chúc Sensei mạnh khỏe… Nếu em vẫn còn sống, hy vọng hai ta có thể lại gặp nhau.”
■
“Chiến tranh địa đàng” diễn ra cho đến nay đã được 20 năm, theo lịch đại lục thì là năm 1930.
Hai thế lực chia cắt đại lục, “Liên Bang” và “Đế Quốc ”. Chẳng còn ai nhớ đến nguyên nhân khiến đàm phán giữa hai quốc gia vốn đã bất hòa đổ vỡ— Dẫu vậy cả hai đã từ chối việc duy trì nền hòa bình xám xịt và tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực.
Mười hai năm qua đi. Sẽ thật vô nghĩa khi nói về những tang thương đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Những thảm xanh trù phú, vô số văn hóa lịch sử và kiến trúc. Cùng với hàng triệu sinh mạng đã mất đi.
Dường như những gì nhân loại đã gây dựng cho tới nay đã bị phá hủy tựa như một màn lật đổ domino vĩ đại.
Một thời đại của sự mất mát.
Dù có cố vớt vát bấy nhiêu thì đấy vẫn là thời đại của sự tội lỗi.
Mọi thứ đã bị phá hủy, một thời đại của sự tàn phá.
Nhưng cũng vì là thời đại của sự tàn phá — nên những cô gái ấy mới được sinh ra.
Những vũ khí hình người do chính nhân loại tạo ra.
“Thánh Nữ”. Mọi người thường hay gọi họ với cái tên đó.
1 Bình luận