Trước mặt tôi là chiến binh Golgano, kẻ đang cầm trong tay một chiếc lưỡi hái đen đáng sợ.
"Đó là Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi...?"
Có phải nó cùng dạng với Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi không? Nếu hắn là đồng minh của Thánh Hiệp Sĩ Canaria, thì sở hữu vũ khí ký sinh giống nhau cũng không có gì lạ lẫm.
"Thật phiền phức khi bị cậu đánh cắp chiếc nhẫn đó. Nó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của bọn ta."
"Kế hoạch đó có phải là hồi sinh ma vương không?"
"... Cậu biết quá nhiều rồi đấy. Có lẽ bọn ta nên cẩn thận hơn một chút."
Nói xong, chiến binh Golgano siết chặt tay cầm của Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Dù đã tiêu hao nhiều sức lực khi đối đầu với Thánh Hiệp Sĩ Canaria, tôi vẫn còn khả năng giành chiến thắng.
"Cuồng Ngôn Hồi, ta sẽ lao tới với tất cả sức mạnh ngay từ đầu."
"Vâng ạ."
"Đã hiểu, thưa chủ nhân."
"Ôi chao ơi, tung hết sức ngay từ đầu thì sẽ chán lắm."
"Im đi, ngoan ngoãn mà nghe lời, Cuồng Ngôn Hồi."
Sau một cuộc đối thoại kỳ quái, Golgano nói:
"Cường Nhận Tam Ngạc."
Ngay lập tức, Cuồng Ngôn Hồi biến thành một hình dạng quái dị với ba cái đầu. Tôi so sánh hình dạng thứ ba của Khôi Lỗi Hồi với Cuồng Ngôn Hồi.
"Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn."
Hình dạng trước mặt quả thật rất giống với <Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn>
"Hự...?"
Khi bị đánh bật đi, tôi mới chợt nhận ra rằng Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi đã giăng ra những xúc tu khổng lồ, hung hãn cuốn lấy để tấn công. Sự bất ngờ của đòn đánh nhanh chóng đến mức tôi không kịp nhận thức, chỉ kịp cảm nhận nỗi đau dữ dội trong khoảnh khắc khi cơ thể tôi đã lăn lộn trên mặt đất.
"Thằng này yếu quá."
"Non vãi."
"Không đáng phải tung hết sức."
Khi nhìn lên, tôi thấy nhiều cái hàm mọc ra từ Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi đang nói chuyện.
"Này, đừng có nói nhảm quá nhiều."
Khi Golgano lên tiếng, Cuồng Ngôn Hồi đáp lại:
"Vâng ạ."
"Tôi sẽ cẩn thận."
Cái cảnh tượng đó rất ám muội dị hợm.
Liệu tôi có thể thắng được thứ này không...?
Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng tôi. Nhưng không thể đứng yên được. Tôi tự động viên bản thân và cầm lấy thanh kiếm để đối mặt.
"Ăn nào."
Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh ấy vang vọng trong không gian. Khi nhận ra đó chính là giọng nói ma mị của Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi, thì tay phải của tôi đã bị nó nuốt chửng, kéo theo cả thanh kiếm.
"Áaaaaa!"
Tôi gào thét trong cơn đau đớn tột cùng. Chuyện gì đang xảy ra...? Khi nhìn thấy máu tuôn trào từ cánh tay phải đã bị xé toạc, cơn hoảng loạn và choáng váng quét qua tâm trí tôi.
"Nè nè, ngon không bạn?"
"Ngoàm ngoàm, cứng vãi, không biết tại sao ha? Có phải vì đã ăn cả kiếm không nhỉ?"
"Thích quá nhể, tớ cũng muốn ăn nè."
Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi đang vui vẻ trò chuyện bằng ba cái miệng.
"Vậy thì, cho ta ăn nốt phần còn lại nhé."
Nói dứt lời thì Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi tiến lại gần tôi.
"Đừng, xin hãy dừng lại đi mà..."
Tôi đã hoàn toàn suy kiệt ý chí chiến đấu. Vả lại, vũ khí của tôi đã mất, tay phải cũng bị gặm nhấm. Không còn tia hy vọng nào nữa. Chắc chắn, tôi sẽ phải chịu một cái chết thê thảm và tàn khốc.
"I ta đa ki mát sừ!"
Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi há ngoác miệng, khoe hàm răng sắc nhọn.
"Ngừng lại, Cuồng Ngôn Hồi."
Cùng lúc nghe thấy giọng nói đó, hành động của Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi dừng lại.
"Tại sao vậy ạ?"
"Không được ăn hắn à?"
"Tôi đói lắm rùi."
"Hãy nghe lời ta."
Golgano nhìn chằm chằm.
"Đành vậy thôi chứ biết sao giờ."
"Thật keo kiệt."
Chúng có vẻ rất nghe lời Golgano, Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi ngoan ngoãn rút lui.
"Này, Golgano! Tại sao lại ngừng giết hắn ta?!"
Người nói đó là Thánh Hiệp Sĩ Canaria.
"Canaria, có thể cậu ta là Sứ Đồ của Dũng Giả trong lời tiên tri."
"Không thể nào! Không thể có chuyện đó được!"
"Nghe này, để thực hiện ước nguyện của chủ nhân, chúng ta phải xem xét mọi khả năng."
Sứ Đồ của Dũng Giả? Tôi đang nghĩ đó là gì trong khi nghe cuộc trò chuyện của hai người đó.
"Này, cậu thanh niên-chan. Cậu là ai?"
Golgano nắm lấy cổ tôi và hỏi. Tôi không biết phải trả lời ra sao khi bị hỏi như vậy.
"Tôi là Kiska..."
Tôi bối rối chỉ biết nói tên mình.
"Mẹ kiếp, không có ý định trả lời nghiêm túc sao?"
Nói xong, hắn ném tôi đi. Cú va chạm khiến tôi "hộc" ra máu, và tôi cảm thấy ý thức của mình sắp lịm đi.
"Nếu cậu là Sứ Đồ của Dũng Giả, có thể giết cậu sẽ gây ra rắc rối lớn."
Hắn đang nói cái gì vậy...? Tôi nghĩ vậy, nhưng không còn sức để nói ra.
"Vậy nên, ta sẽ phong ấn cậu."
Ngay khi nghe những lời đó, ý thức của tôi tối sầm lại.
6 Bình luận