Khôi Lỗi Hồi đứng trước mắt tôi, nửa thân phải mang hình hài một cô gái trẻ trung, còn nửa thân trái lại quái dị như ác quỷ từ cõi mộng.
Đúng vậy, đây chính là hình dạng cuối cùng mà Khôi Lỗi Hồi ấy đã đạt được sau khi tàn sát hàng loạt dân làng Katalloff, nuốt chửng họ không chút thương xót.
Khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, không hiểu sao nước mắt tôi bỗng nhiên trào dâng, ngực như bị xiết chặt.
Một cơn ký ức bất chợt vụt qua.
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc cô ấy thì thầm "Không phải!!" rồi tự tay kết liễu đời mình.
“Là ngươi đã đánh thức ta sao?”
“Phải, là ta.”
“Vậy ư? Thế ngươi đến đây vì mục đích gì mà cần đến ta?”
“Ta cần sức mạnh của ngươi.”
Tôi thẳng thừng bày tỏ mong muốn của mình.
Nếu có thể mượn sức Khôi Lỗi Hồi này, có lẽ tôi sẽ đủ khả năng để đối mặt với những thử thách khủng khiếp phía trước.
“Ha ha ha, ngươi thật hài hước.”
Khôi Lỗi Hồi nhếch mép, nụ cười của cô ta tràn đầy vẻ khinh miệt.
“Hãy nghe đây, chủ nhân của ta là một phụ nữ tên Kanaria. Lúc đầu, có thể ngươi sẽ thấy cô ấy tẻ nhạt, nhưng khi ngươi quen dần, ngươi sẽ thấy cô ta thú vị hơn nhiều so với vẻ ngoài tưởng chừng bình thường đó ấy. Thật ra, ta khá thích cô ấy. Vì vậy ta đã giúp cô ta. Nhưng ngươi thì khác, có vẻ như ngươi là kẻ thù của cô ấy. Ngươi thử nghĩ xem, phản bội chủ nhân của mình không phải là điều dễ dàng gì đâu.”
Ừ, cô ta nói đúng.
Dù Khôi Lỗi Hồi này không phải loại người đặc biệt trung thành, nhưng cô ấy cũng không phải kiểu sẽ phản bội mà không có lý do.
Tuy nhiên, tôi không có ý định từ bỏ.
Bởi vì tôi chính là người hiểu cô ta hơn ai hết.
“Này, ngươi có phải luôn mơ ước được trở thành con người đúng không?”
Tôi bỗng nhớ lại.
Cô ấy luôn khao khát trở thành con người, một ước mơ cháy bỏng mà cô ấy từng chia sẻ.
“...Làm sao ngươi biết? Ta chưa bao giờ bộc bạch điều đó.”
“Ngươi đã nói rồi.”
“Ngươi nói dối khéo thật đấy.”
“Không, ngươi đã nói. Trong tương lai trăm năm nữa, ta chính là chủ nhân của ngươi.”
“Ngươi... đang nói cái gì vậy?”
Khôi Lỗi Hồi nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ừ ha, nếu nghe phải điều này, ai mà chẳng nghi ngờ cơ chứ.
“Ngươi đang nói rằng ngươi đến từ tương lai sao?”
“Phải, đúng như vậy.”
“Nếu ngươi đang đùa giỡn, ta thật sự cảm thấy bị xúc phạm đó. Hay là ngươi có bằng chứng gì chăng?”
“Nếu là Khôi Lỗi Hồi, ngươi phải biết chứ. Ví dụ nè, cái hình dạng ngươi đang sở hữu hiện tại là sao?”
Tôi chỉ vào cô ta và nói.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong thế giới sâu thẳm, hình hài của cô ấy còn mờ nhạt, chưa định hình rõ ràng.
Nhưng giờ đây, nửa thân là quái vật, cô ấy đã gần như mang dáng vẻ của một con người.
Tôi không hiểu lý do, nhưng có lẽ cô ta biết gì đó.
“...Quả thật, ta đã quan sát thấy một hiện tượng rất khó hiểu trong dòng thời gian. Ta cũng suy đoán rằng hình dạng này có liên quan đến nó, nhưng ngươi đang nói rằng nguyên nhân là do ngươi sao?”
“Không, nguyên nhân không phải là ta.”
Có lẽ, nguyên nhân mà cô ấy đề cập là về Ageha.
“Nhưng ta biết một người có thể là nguyên nhân.”
“...Thật sao. Vậy thì ta hiểu rồi.”
“Ngươi tin ta sao?”
“Không hoàn toàn. Nhưng ta cũng không bác bỏ khả năng ngươi đang nói thật.”
“Vậy ngươi sẽ giúp ta chứ?”
“Kết luận của ngươi thật quá vội vã rồi đấy. Giả sử ngươi thực sự là chủ nhân của ta trong tương lai đi, nhưng không có nghĩa là hiện tại ta có nghĩa vụ phải tuân theo ngươi.”
Cô ta nhếch môi, tỏ ra khinh khỉnh.
Đúng, lời cô ta có lý. Chỉ vì tôi sẽ là chủ nhân trong tương lai, không có nghĩa là hiện tại cô ta phải phục tùng tôi.
“Nếu ngươi đã hiểu, hãy lượn khỏi đây đê.”
Khôi Lỗi Hồi nói, đẩy tôi ra xa.
Vậy là hết hy vọng rồi sao...
Tôi không còn cách nào khác để thuyết phục cô ta.
Mượn sức mạnh của cô ấy để vượt qua tình thế hiện tại là không thể rồi.
“……”
“Tại sao ngươi lại khóc?”
Lời cô ta khiến tôi sững lại, tôi không nhận ra mình đang khóc.
Tại sao tôi lại khóc nhỉ? À, phải rồi ha.
“Ta thực lòng xin lỗi.”
“Vì điều gì?”
“Vì ta không thể biến ngươi thành con người…”
Hình ảnh ấy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi.
Khoảnh khắc cô ấy thì thầm "không phải!!" rồi tự sát.
Tôi luôn tự hỏi lòng mình, làm thế nào để cứu cô ấy đây? Tôi vẫn hối hận về ngày hôm đó.
“Ta luôn vấp ngã, một mình ta chỉ là kẻ bất lực vô dụng. Nhưng nhờ có ngươi đồng hành, ta mới có thể kiên cường bước tiếp qua bao thử thách khắc nghiệt. Thế mà, đến cuối cùng, ta vẫn không thể thực hiện được ước mơ lớn nhất của ngươi.”
“……”
“Và giờ đây, dù đã dốc lòng quyết tâm biến ngươi thành con người, kết quả hiện tại vẫn chỉ là thế này. Ta đã bị cuốn vào vô vàn mối bận tâm, không thể làm gì thêm cho ngươi. Nhưng xin ngươi hãy tin rằng, một ngày không xa, dù phải tốn bao nhiêu thời gian, ta sẽ thực hiện được ước nguyện của ngươi. Xin hãy chờ đợi đến lúc đó. Xin ngươi đấy…”
Tôi đã nói hết những gì muốn nói.
Dù không thể mượn sức mạnh của cô ấy, nhưng ít nhất tôi đã truyền đạt được tình cảm của mình.
Dù kết quả không trọn vẹn, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm.
“Vậy, làm sao để rời khỏi thế giới này?”
Đã đến lúc tôi phải đi, tôi hỏi.
Dù đã nhiều lần bước vào thế giới sâu thẳm này, tôi không biết cách nào để ra khỏi đây.
“Thôi được rồi!”
Bỗng, Khôi Lỗi Hồi lớn tiếng.
“Được rồi, được rồi mà. Mố! Ta sẽ giúp ngươi. Thực ra thì ta hông thực sự thích Kanaria cho lắm đâu, với lại giúp ngươi có vẻ có lợi hơn. Vì vậy nên ta sẽ giúp ngươi.”
“…Gì cơ?”
Tôi ngơ ngác trước những lời của cô ta.
“Ta nói là ta sẽ giúp ngươi!”
“Thiệt sao?”
“Phải, nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu chứ hả?”
“Cảm ơn…”
“Sao ngươi lại cảm ơn cái kiểu đó? Nếu ta giúp ngươi, ngươi nên vui mừng hơn chứ?”
Đúng vậy ha.
Có lẽ do chưa quen với thực tại, lời cảm ơn của tôi trở nên nhạt nhẽo.
Vậy sao.
Khôi Lỗi Hồi sẽ giúp tôi ư?
Tôi cảm thấy một niềm hân hoan lạ lùng…
“Ù ôi!! Cảm ơn nhá! Ta thực sự rất thích ngươi đấy!!”
“Này, dừng lại! Đừng ôm ta như vậy, ngươi lố quá rồi đấy!”
Cô ta đẩy nhẹ tôi, nhưng cũng cười khẽ.
Ừ, có lẽ tôi đã quá đà rồi.
“Cảm ơn ngươi. Vì đã tin ta.”
Tôi lại cảm ơn cô ấy lần nữa.
“Ta không phải tin ngươi đâu.”
“Ủa? Vậy tại sao?”
“Ta không biết nữa... nhưng từ ngươi có toả ra thứ mùi hương mà ta không ghét.”
Tôi thấy khuôn mặt cô ta hơi bối rối.
“Nhưng nhớ giữ lời hứa đấy.”
“Ừ, ta sẽ biến ngươi thành con người.”
“Hứa rồi đấy nhé.”
Khi Khôi Lỗi Hồi gật đầu, ánh sáng tràn vào thế giới sâu thẳm.
Như thể một vỏ bọc vỡ ra, cảnh vật trước mắt tôi tan biến.
Khi tôi nhận ra, tôi đã ở thế giới bên ngoài rồi.
“Này, tại sao ngươi lại cầm thứ đó được…?”
Trước mắt tôi, thánh hiệp sĩ Kanaria đang hoảng hốt.
Vậy là cô ấy đã giữ lời hứa rồi.
Trong tay tôi, Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi đang nằm đó.
“Xin lỗi nhé, Kanaria. Khôi Lỗi Hồi giờ đã thuộc về ta.”
Đúng thế, đây chính là phút giây phản công.
13 Bình luận