“Đừng để bất kì ai coi thường cháu.”
Đó là lời mà ông tôi, một Tầm thủ, vẫn luôn nói.
Tầm thủ, đúng như tên gọi, là những người chuyên săn tìm bảo vật thất lạc. Mục tiêu của Tầm thủ có thể là kho báu ẩn giấu dưới những phế tích cổ xưa, là chính bản thân những phế tích đó, có khi lại là phạm nhân hay những sinh vật không ai biết tới. Tuy nhiên, công việc mang lại nhiều nguồn thu và danh tiếng nhất thì phải là việc xử lí những Vực Thẳm đói khát.
Khi một cầu nối giữa Hư Không và thế giới này thành hình, những công trình và vùng đất xung quanh đó sẽ dần bị Vực Thẳm tàn phá. Các Tầm thủ sẽ xác định những địa điểm bị vực thẳm hoá và săn lùng đám quái vật sinh ra từ đó. Chí ít thì đấy là công việc thường thấy của họ.
Nếu không được xử lý, Vực Thẳm sẽ không ngừng gặm nhấm thế giới, vì thế mà chính phủ cực kì khuyến khích và tích cực hỗ trợ công việc của các Tầm thủ. Ma Thú thành hình trong Vực Thẳm phải bị tiêu diệt để thanh tẩy vùng đất. Hơn nữa, nguyên liệu thu thập được từ đám quái vật chính là vật liệu quan trọng để tạo ra những phát kiến đã cấu thành nên nền văn minh hiện đại ngày nay.
Một nền văn minh Ma cụ.
Nền văn minh Ma cụ phát triển hơn bất cứ một nền văn mình nào từng tồn tại. Ngày nay, những phi thuyền khổng lồ thống trị bầu trời. Giới Tầm thủ, nhờ vào khối tài sản kếch xù, sức mạnh phi thường, cùng với vai trò quan trọng trong việc khai thác nguyên vật liệu thô phục vụ sự vận hành của bộ máy xã hội, mà giờ đây trở thành những ngôi sao được mọi người yêu quý và mến mộ.
“Noel này, đã là đàn ông thì không được để người ta coi thường.”
Ông tôi là một cựu Tầm thủ nổi danh ở Đế đô Etrai của Đế Chế Velnant. Ông là người mạnh nhất tôi từng thấy, một vị anh hùng đích thực.
“Noel nhất định phải trở thành một người đàn ông không ai dám xem nhẹ.”
Vừa nói, ông vừa xoa đầu tôi với bàn tay rắn chắc như đá đã được tôi luyện qua nhiều cuộc chiến.
Ông ngoại từng là một Chiến Binh, một chức nghiệp hết sức phù hợp với thân hình hộ pháp của ông. Chức nghiệp được xác định bởi các thẩm định viên, dựa trên tố chất, kĩ năng và cả mặt hạn chế của mỗi cá nhân. Khởi điểm của mỗi Tầm thủ là ở chức nghiệp hạng C, phụ thuộc vào sự nỗ lực và tài năng mà người đó có thể thăng hạng lên cao hơn.
Chức nghiệp dạng chiến đấu phổ biến nhất là Kiếm Sĩ, một chức nghiệp hạng C.
Chức nghiệp hạng B là Đấu Sĩ, còn hạng A là Kiếm Sư. Trong nhiều trường hợp hiếm thấy, có người còn đạt tới cả chức nghiệp hạng EX.
Ông ngoại khởi điểm là Chiến Binh hạng C, sau đó thăng hạng lên Tiên Phong hạng B trước khi đạt Cuồng Chiến Binh hạng A. Cuối cùng, ông được phong Thần Huỷ Diệt, tức chức nghiệp hạng EX.
Mặc dù thăng hạng không làm thay đổi bản chất của chức nghiệp, song sức mạnh thì sẽ được tăng cường đáng kể, ngoài ra ta còn học được những kĩ năng mới nữa. Ví dụ, sức mạnh của một Chiến Binh hạng C sẽ hoá từ bình thường thành phi thường sau khi lên hạng B Tiên Phong, đạt đến hạng A Cuồng Chiến Binh thì bạn sẽ không khác gì một siêu nhân. Với những người hạng EX, sức mạnh của họ còn sánh ngang với thần thánh.
Hồi còn trẻ, ông ngoại từng là một chiến binh vô song, thô bạo và lì lợm. Ông ngoại yêu say đắm bà tôi, một thiếu nữ xinh đẹp và hiền hậu. Song không giống như ông, thể trạng của bà ngoại lại rất yếu ớt. Sau đó vì tình yêu dành cho bà mà ông đã từ bỏ công việc Tầm thủ của mình. Họ cùng nhau rời khỏi đế đô ngột ngạt, quay về với miền quê dân dã. Ông ngoại dùng số tiền bản thân tích góp được để mua đất, thuê nhân công và thành lập một vườn nho. Quả là một cuộc sống lý tưởng sau khi nghỉ hưu. Họ cứ thế an nhàn tận hưởng cuộc sống.
Ông ngoại, từ một người khiến giới Tầm thủ phải khiếp sợ với biệt danh Quỷ Bất Tử, đã quyết định nghỉ hưu và lui về làm một người chồng tận tuỵ. Hai ông bà hết mực yêu thương nhau và san sẻ trong mọi khía cạnh của đời sống.
Tuy nhiên bà ngoại đã qua đời sau khi hạ sinh mẹ tôi. Thể trạng yếu ớt của bà khiến việc sinh nở trở nên rất khó khăn. Ông ngoại mặc dù suy sụp vì cái chết của vợ, song không vì thế mà chìm vào tuyệt vọng, ông quyết định gà trống nuôi con, một tay nuôi nấng mẹ tôi.
Mẹ khi lớn lên cũng trở thành một con người đức hạnh. Mẹ cũng xinh đẹp và hiền hậu hệt như bà ngoại vậy, nhưng khác với bà ngoại, người sở hữu mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu xanh lục, mẹ lại mang một đôi mắt màu nâu đỏ, mái tóc đen tuyền thừa hưởng từ ông ngoại. Mẹ tôi có chức nghiệp thuộc phân lớp sản xuất nên sau khi trưởng thành thì mẹ làm việc cho vườn nho. Không lâu sau mẹ kết hôn với cha tôi, cũng là bạn thuở nhỏ của mẹ. Rồi tôi được sinh ra, và cả gia đình đã đón thêm thành viên thứ tư.
Ấy thế mà tôi lại không có chút ký ức nào về cha mẹ mình. Ký ức đầu tiên mà tôi có là hình ảnh người ông tuy già nhưng vẫn rất săn chắc của mình đang khóc nấc và hơi ấm trong vòng tay ông.
“Noel, đứa trẻ đáng thương… Đừng lo nhé. Ông sẽ không bao giờ để cháu phải bơ vơ đâu, ông nhất định sẽ sống mãi! Ông thề trên cái danh Quỷ Bất Tử này!”
Cha mẹ tôi mất sau một tai nạn giao thông, hồi đó tôi vẫn còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Người ta rỉ tai nhau do ông ngoại đã giết quá nhiều ma thú nên bị chúng nguyền rủa. Họ cho rằng người nhà ông phải chết trẻ là vì lời nguyền đó. Tất nhiên là ông ngoại không để yên cho bọn họ nói nhăng nói cuội rồi. Bất cứ ai dám nói điều tương tự sẽ bị ông tẩn cho bằng chết bằng thanh sắt mang bên mình. Ông ngoại luôn dặn tôi.
“Đàn ông thì không được phép để ai coi thường. Đàn ông là phải bảo vệ danh dự cho gia đình mình.”
Tôi nhớ là ông đã dặn tôi vậy sau khi đám trẻ cùng xóm bắt nạt và gọi tôi là đứa trẻ bị nguyền. Ông ngoại sau đó tới nhà chúng và tẩn chúng một trận thừa sống thiếu chết.
Ông cũng hay kể tôi nghe về cái hồi ông còn là Tầm thủ. Đối với tôi, ông và đồng đội chính là những anh hùng đích thực. Như một lẽ tất yếu, tôi lớn lên với mong ước trở thành một Tầm thủ như ông.
“Noel, cháu giống hệt như mẹ cháu.” Ông từng nói. “Nhưng khác với mẹ, ta lại thấy cháu rất có tố chất làm Tầm thủ.”
Và ông đã đúng. Tôi đã được nhận chức nghiệp sau khi lên mười. Người ta bảo mặc dù có tố chất làm Chiến Binh, song tôi lại phù hợp hơn cả với cái chức nghiệp mà mình không mong muốn nhất.
Tôi nhận chức nghiệp Diễn Giả - một chức nghiệp chuyên hỗ trợ.
Vai trò của Diễn Giả là tăng cường sức mạnh cho các thành viên trong đội. Nói cách khác, đây là một chức nghiệp hỗ trợ - một hỗ trợ sư.
Tôi thật sự rất muốn làm Chiến Binh. Không chỉ đơn thuần là vì muốn nối gót ông ngoại, mà chức nghiệp Chiến Binh còn tăng cường cho tôi cả kĩ năng tấn công lẫn phòng thủ. Trái lại, chức nghiệp Diễn Giả chỉ có thể cường hoá mỗi khả năng hỗ trợ mà thôi. Diễn Giả là chức nghiệp yếu nhất trong việc đánh nhau và cực kì mong manh trên chiến trường. Sinh mạng của những Diễn Giả như tôi phụ thuộc hoàn toàn vào tổ đội.
Dù trong đội có đỡ đòn chuyên chống đỡ các đợt công kích đi chăng nữa, một Tầm thủ không thể tự bảo vệ bản thân sẽ rất dễ vong mạng. Ngay cả các Trị Liệu Sư cũng sở hữu một vài đòn tấn công. Ngược lại Diễn Giả có thể nói là hoàn toàn vô dụng.
Dễ hiểu khi những Diễn Giả thường xuyên bị giới Tầm thủ mỉa mai vì yếu đuối. Nghe cũng đớn lắm chứ, nhưng sự thật mất lòng mà.
Sau khi nhận chức nghiệp, ông ngoại chỉ mỉm cười dịu dàng và xoa đầu tôi, mặc cho tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ.
“Nào Noel, sao phải khóc. Chức nghiệp gì không quan trọng. Có là Diễn Giả hay gì thì ông cũng sẽ huấn luyện cháu trở thành Tầm thủ xuất chúng nhất lịch sử.”
Tôi cực kì yêu quý và kính trọng ông ngoại. Tôi biết ông ngoại là một người rất đáng tin cậy nên tôi bắt đầu tập luyện dưới sự dẫn dắt của ông.
Giờ đây người ông hiền hậu đã không còn nữa, thay vào đó là một huấn luyện viên nghiêm khắc, người từng là Tầm thủ hàng đầu khiến biết bao đồng nghiệp phải khiếp sợ với biệt danh Quỷ Bất Tử.
“Đứng dậy ngay Noel! Ma thú không đợi cháu nằm nghỉ đâu! Có đau đến mấy cũng phải đứng dậy ngay. Đừng có mà nằm kềnh ra đó, thằng nhóc ngu ngốc này!”
Không ít lần tôi bị dần cho nhừ tử, đến mức quằn quại đau đớn trên mặt đất. Tôi tập bán sống bán chết từ sáng sớm cho đến tối muộn. Hồi đầu tôi còn quá sức tới mức nôn mửa, chảy máu chực tràng.
Nhưng dù có khắc nghiệt đến mấy thì tôi vẫn vững tin vào ông ngoại. Tôi hiểu chế độ tập luyện hà khắc này bắt nguồn từ tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho thằng cháu này. Nếu tôi tỏ ra mềm yếu thì đám Ma thú chắc chắn sẽ đánh hơi được ngay. Tôi không dám chểnh mảng việc tập luyện một phút giây nào, nếu không chăm chỉ thì con đường công danh sự nghiệp của tôi sẽ rất trắc trở và ngắn ngủi. Ông ngoại bằng tất cả khả năng của mình đã dạy tôi chiến đấu, và tôi cố gắng hết sức để tiếp thu và học hỏi. Dù có là Diễn Giả đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ sinh tồn được nếu nắm vững những giáo án hà khắc của ông.
Sau bốn năm tập luyện tôi đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù có là một Diễn Giả đi chăng nữa thì tôi cũng không ngừng tôi luyện bản thân để bắt kịp những Tầm thủ khác. Hy vọng một ngày không xa tôi sẽ đạt được chức nghiệp hạng EX.
Cơ mà phải bao giờ đủ tuổi trưởng thành, tức mười lăm tuổi, thì tôi mới chính thức được chính phủ công nhận là một Tầm thủ. Thế nên tôi tiếp tục mài dũa bản thân dưới sự kèm cặp của ông ngoại thêm một năm nữa.
Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra khi thời khắc ấy sắp đến…
“Ở yên bên trong cho ông! Nghe rõ chưa Noel?!”
Người ông điềm đạm thường ngày của tôi giờ lại tỏ ra hết sức bi quan trong lúc dẫn tôi cùng với nhân công xuống hầm trú ẩn.
Đêm hôm đó, thị trấn của chúng tôi đã bị vực thẳm hoá.
Vực Thẳm này thành hình khi sự tích tụ ma lực trong bầu khí quyển đã đạt ngưỡng. Ở những ngôi làng hẻo lánh như chúng tôi, người ta vẫn hay tổ chức nghi thức phân tán ma lực, nhưng không hiểu sao nghi thức gần nhất lại thất bại khiến ma lực bị dồn nén. Tệ hơn nữa, khi ông ngoại đo lường Vực Thẳm này bằng công cụ đặc biệt, độ sâu của nó – thứ xác định mức độ nguy hiểm của một Vực Thẳm – lên tới con số 12 trên 13.
Liên kết giữa Vực Thẳm và Hư Không càng rõ ràng thì độ sâu sẽ càng lớn, và đám Ma thú lọt ra ngoài sẽ càng mạnh. Đêm hôm đó, cả thị trấn nhỏ của chúng tôi nhung nhúc những con ma thú với sức mạnh khủng khiếp. Dù chỉ là Tầm thủ học việc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của con siêu quái trong lõi Vực Thẳm. Con siêu thú này quyền năng tới nỗi giới Tầm thủ phải khiếp sợ đặt cho nó biệt danh Ma Vương.
Thị trấn xinh đẹp của tôi lúc này chìm trong lửa địa ngục đen kịt, trôi nổi trên bầu trời là huyết nguyệt kinh dị. Hư Không hiện ra từ những cánh cổng không gian kì dị, kèm theo đó là hằng ha sa số những tiếng gầm hoang dã chứa đầy vẻ đói khát của bầy Ma thú xen lẫn tiếng kêu ai oán của những con người đang bị chúng săn mồi.
“Đừng lo Noel”, ông ngoại nói với tôi. “Ông sẽ bảo vệ cháu bằng cả tính mạng này.”
Mỉm cười tự tin, ông khoác lên mình bộ chiến giáp. Bỏ ngoài tai mọi nỗ lực ngăn cản của tôi, ông rời khỏi hầm rồi đóng sầm cửa lại.
Vực Thẳm đã lan rộng ra mọi ngóc ngách. Ông ngoại không thể dẫn tôi cùng nhân công rời khỏi địa ngục này, lại càng không thể trốn trong hầm cùng bọn tôi vì không rõ bao giờ tiếp viện mới tới. Cơ may sống sót duy nhất của bọn tôi là bấu víu vào hy vọng ông ngoại sẽ đả bại Ma Vương ngự trong lõi Vực Thẳm kia.
Chẳng mất bao lâu để tiếng gào thảm thiết của đám Ma thú lọt vào trong hầm. Chúng nhiều vô số kể, dù điều đó chứng tỏ ông ngoại vẫn còn rất phong độ với cây rìu chiến, song tôi vẫn không khỏi lo lắng. Lũ Ma thú ngoài đó đông tới mức nào? Quyền năng của Ma Vương dẫn dắt bầy quái vật khiến tôi khiếp sợ.
Cuối cùng những tiếng gào thống thiết của bầy Ma thú đã dứt hẳn, nhường chỗ cho thanh âm của một cuộc chiến kinh thiên động địa sắp sửa diễn ra. Cuộc đối đầu giữa ông ngoại và Ma Vương đã bắt đầu rồi.
Âm thanh từ cuộc chiến cứ văng vẳng suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi đột ngột dừng hẳn. Vực Thảm đáng sợ bắt đầu tan biến.
Đinh ninh ông ngoại đã giành chiến thắng, tôi lao ra khỏi hầm. Ngoài trời, ánh bình minh chiếu rọi xuống vùng đất bị thiêu trụi tràn ngập xác thịt của cả con người lẫn quái thú.
Tôi băng qua bãi chiến trường, điên cuồng tìm kiếm ông ngoại.
Đến khi tôi tìm thấy ông, cơ thể ông đã không còn lành lặn nữa. Người ông bê bết máu, tay phải và đôi chân cũng đã mất.
Thấy vậy tôi liền đỡ ông dậy, ông ngoại chỉ nhoẻn miệng cười dịu dàng.
“Tuổi già đúng thật khó đánh bại mà… Ai mà ngờ Quỷ Bất Tử lại chết một cách thảm hại thế này cơ chứ…”
Tôi không kìm được mà khóc nấc lên, khóc nhiều tới mức cơ thể tôi như bị vắt kiệt. Thấy tôi như vậy, ông ngoại lại dịu dàng xoa đầu tôi như ông vẫn thường làm.
“Noel, thằng nhóc mít ướt này. Cái thói mau nước mắt này chắc là từ ông đây mà.”
Nói đoạn ông ngoảnh mặt đi.
“Cuộc đời ông tới đây là chấm hết… Lựa chọn công việc chiến đấu cũng đồng nghĩa với phó mặc sinh mạng cho tử thần. Cháu có còn muốn làm một Tầm thủ không Noel? Có còn muốn nối gót ông già này nữa không?”
Tôi khịt mũi rồi lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Tôi ép bản thân phải cười thật tươi như ông ngoại và gật đầu tự tin.
Thú thật là trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi tới vậy. Giờ đây tôi chỉ muốn ôm chặt lấy ông ngoại và gào thét, cầu xin ông đừng chết, đừng để mình lại bơ vơ.
Nhưng trên hết, tôi không muốn ông thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.
Tôi muốn cho ông thấy rằng cháu trai ông rất mạnh, rằng ông không phải lo nghĩ về thằng cháu này nữa.
Giờ thì tôi đã không còn cơ hội báo đáp ông ngoại nữa rồi.
“Vậy à…” ông nói. “Vậy thì hãy trở thành Tầm thủ vĩ đại nhất. Hãy làm rạng danh dòng họ Stollen. Đây là mong mỏi cuối cùng của ông.”
Ông ngoại nhìn tôi rồi xoa đầu tôi bằng cánh tay trái còn sót lại.
“Noel, hứa với ông nhé.”
“Cháu hứa với ông ngoại… Cháu sẽ trở thành Tầm thủ mạnh nhất cho ông xem.”
“Thế… mới là cháu trai ông chứ… Noel… Ông xin lỗi… vì đã không thể… giữ lời hứa. Ông… vẫn luôn… yêu cháu…”
Nói rồi người ông tôi hằng ngưỡng mộ đã qua đời trong vòng tay tôi.
Hai năm kể từ ngày vị anh hùng vĩ đại của tôi trút hơi thở cuối cùng, kế thừa ý chí từ người ông quá cố, tôi, Noel Stollen, chức nghiệp Diễn Giả, giờ đây đã là một Tầm thủ tại đế đô.
1 Bình luận