Trans: dangkhongbeo
*******
Làm gì bây giờ? Tôi không thể ngừng căng thẳng được.
Tôi cứ đi qua đi lại trong phòng khách của nhà Mizuki nảy giờ, rồi ngồi xuống sofa để ổn định lại hơi thở.
Và bồn chồn nhìn chằm chằm vào đường hành lang dẫn đến phòng riêng của Rinka.
“Đáng lẽ ra mình không nên nói như vậy……!” (Kazuto)
Một cô hầu gái tai mèo dù gì cũng chẳng ổn chút nào.
Và tôi nghĩ lúc đó Rinka cũng có hơi do dự.
Có khi cô ấy còn đang ở trong phòng mình, và nói “Kazuto-kun đúng là biến thái. Không thể tin được cậu ấy lại yêu cầu mình đeo tai mèo trong bộ đồ hầu gái này. Thật đáng thất vọng.”………!
“AAAAH….! Mình muốn làm lại…. Mình muốn quay ngược thời gian!” (Kazuto)
Quay ngược thời gian thôi. Cơ mà tôi còn chả biết việc đó có khả thi không nữa.
Có lẽ là không.
Tôi ôm đầu hối hận.
Thực sự tôi đã bị cuốn đi quá xa rồi.
Và giờ nỗi lo này còn lớn hơn cả tôi nghĩ.
“Nhưng mà…. Hầu gái tai mèo là giấc mơ của mọi đàn ông.” (Kazuto)
Trong thế giới này chẳng có người đàn ông nào không thích hầu gái tai mèo cả.
Nếu có, người đó đã không còn là đàn ông nữa.
Mà chỉ là một sinh vật có giới tính không xác định thôi.
Và rồi, trong khi tôi đang quằn quại trong đau đớn, cánh cửa đang chắn mất hành lang mở ra.
“E- em xin lỗi vì đã để ngài đợi…. Chủ nhân thấy thế nào?” (Rinka)
Tất nhiên, người đang đứng đó là Rinka.
Mới một lúc trước, cô ấy chỉ đơn giản mặc một bộ đồ hầu gái trắng đen, nhưng giờ đã tiến lên một đẳng cấp khác.
Mọc ra trên đầu cô ấy là một đôi tai mèo màu đen, và trên cổ cô là một chiếc vòng cổ có gắn chuông….!
Đúng như tôi đoán, cô idol lạnh lùng Mizuki Rinka, toàn bộ khuôn mặt cô ấy là một màu đỏ ửng.
Ý là, mặt cô ấy đã đỏ từ đầu đến giờ rồi.
“C- Cậu dễ thương lắm, Rinka-san.” (Kazuto)
“…Sao cậu lại dùng kính ngữ “-san”?” (Rinka)
Vì lí do gì đó, tôi buộc miệng thêm kính ngữ vào.
À thì, thi thoảng ta sẽ muốn tôn trọng ai đó mà không có lí do gì mà, nhỉ?
Và bây giờ chính là lúc đó.
“Umm, thế… có thứ gì em có thể làm cho ngài không?” (Rinka)
Rinka bước tới tôi và nghiêng đầu.
Trên sofa, tôi khoanh tay lại và cũng nghiêng đầu như cô ấy.
“Việc cậu có thể làm… hả?” (Kazuto)
Với tôi, việc nhìn thấy cô gái mình thích trở thành một cô hầu gái tai mèo là quá đủ rồi.
Đòi hỏi hơn nữa chẳng khác nào một án tử hình.
Nhìn chằm chằm vào cô hầu gái tai mèo lạnh lùng ấy, tôi thở ra một hơi và thể hiện sự ngưỡng mộ của mình bằng “Wow!”.
“C- cái này xấu hổ quá…..” (Rinka)
Rinka khép người lại và có chút run rẩy.
Cử chỉ ngại ngùng này lại càng làm tăng thêm sự thu hút của cô ấy.
“Cảm ơn cậu nhiều, Rinka-san……!” (Kazuto)
“Nhưng tớ còn chưa làm gì.” (Rinka)
“Không, chỉ sự hiện diện của cậu là đủ…. Để làm tớ hạnh phúc rồi…….!” (Kazuto)
Từ tận đáy lòng, tôi hạnh phúc vì đã được sinh ra.
Trong khi tôi đang run rẩy vì cảm xúc, Rinka ngồi xuống cạnh tôi.
“…… Rinka?” (Kazuto)
“Chủ nhân…. Ngài có biết rằng…. ngài cũng có thể xoa đầu em không….. ?” (Rinka)
“Vậy nghĩa là… tớ có thể vuốt ve cậu sao?” (Kazuto)
“……” (Rinka)
Rinka, với cặp má đỏ ửng của mình, quay sang và gật đầu.
Cô ấy là sinh vật quái gì vậy, thế là quá dễ thương rồi.
Theo lời cô ấy, tôi đưa tay lên đầu Rinka.
Và nhẹ nhàng vuốt, cẩn thận để không làm rơi chiếc tai mèo cài tóc của cô ấy.
“Mm, nnn….nh.” (Rinka)
Rinka nheo mắt lại, có vẻ cô ấy đang hài lòng.
Theo một cách nào đó, giờ cô ấy trông hệt như một chú mèo vậy.
Sau một suy nghĩ thoáng qua, tôi tiếp tục để bàn tay trái còn đanh rảnh của mình dưới cằm Rinka và cưng nựng cô ấy.
Tôi đang vuốt ve cả trên đầu và dưới cằm.
Hay nói cách khác, giờ tôi đang đối xử với cô ấy như thú cưng.
Còn Rinka thì vẫn chà xác cơ thể mình vào người tôi, và tạo ra một âm thanh rừ rừ từ cổ họng như thể cổ đang cảm thấy thích.
…….Cô ấy thật sự giống một chú mèo.
“Rừuuuuu………. Chủ nhân…..” (Rinka)
Không quan trọng đây có phải là diễn không.
Khuôn mặt tan chảy của Rinka đáng yêu đến mức làm tâm trí tôi cũng chảy ra theo.
Giờ tôi thậm chí còn đang tưởng tượng ra cảnh đôi tai mèo của Rinka co giật.
Và tôi còn nhìn thấy được chiếc đuôi đen tuyền phía sau cô ấy.
Tuyệt vời, đây chính là sự nghiêm túc của một idol nổi tiếng……!
Cô ấy đã hóa thân hoàn hảo thành một cô hầu gái!
“Chủ nhân… làm ơn hãy vuốt ve em nữa đi, meo~.” (Rinka)
“--------!” (Kazuto)
Tôi. Chết rồi. Cảm ơn.
Một cái chết đau đang do sự đáng yêu kia gây ra.
Có vẻ Rinka đã bước qua được cái lằn ranh tâm lý [note62565], bằng chứng là cô ấy dụi đầu vào ngực tôi y như một chú mèo.
Và hơn nữa, trong khi làm vậy cổ còn nói “Meo~, meo~”.
….Cái này nguy hiểm quá.
Căn phòng này nóng. Rất nóng.
Cảm giác như những gì nằm trong đầu tôi đang sôi lên vậy.
Tôi không thể suy nghĩ thông suốt được.
“Chủ nhân…. Iu, iu ngài nhiều…..” (Rinka)
Cô ấy cứ chà xát cơ thể mình vào người tôi như thể đang đánh dấu chủ quyền lên tôi.
Đây là mùi của Rinka sao?
Một mùi hương ngọt ngào của những bông hoa tỏa ra trong không khí.
Và tôi còn có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại và ấm áp của một cô gái xuyên qua lớp quần áo.
Tôi tiếp tục vuốt ve đầu và dưới cằm Rinka.
Càng vuốt ve nhiều, tôi càng nghe được nhiều thêm những âm thanh “Meo~, Meo~” ngọt ngào ấy.
Cuối cùng, tay phải của tôi đưa xuống để bắt đầu vuốt ve bụng Rinka.
Sau đó, như thể để đáp lại tôi, Rinka liếm tay trái tôi.
………
Rõ ràng chúng tôi đang làm lí trí của nhau mê muội dần.
Nhiệt độ phát ra từ bầu không khí này đã cướp mất khả năng suy nghĩ của cả hai.
Nếu cứ thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp rất rối.
Chút lí trí còn lại cảnh báo tôi về điều đó.
Nhưng tôi lại chẳng thể dừng mình được nữa, và rồi một lúc sau, tôi đã thật sự cố đẩy Rinka xuống ghế-----.
*Ringggg~!* *Ringgggg~!*
“………..”
Chiếc điện thoại của tôi, thứ đang nằm trên bàn, bắt đầu cất lên bài nhạc chuông [note62566].
“Ummm….” (Kazuto)
“Tớ nghĩ cậu nên bắt máy. Có thể là việc gì đấy cấp bách….” (Rinka)
Sau một lúc nhìn vào mắt nhau và do dự, tôi quyết định cầm lấy chiếc điện thoại của mình.
Để kiểm tra xem ai đang gọi.
Là Kurumizaka-san.
Không biết sao giờ này mà cô ấy còn gọi nhỉ, tôi tự hỏi.
Trả lời cuộc gọi, tôi cảm thấy như đầu mình đang dần nguội đi nhanh chóng.
“Alo, Kazu-kun? Bây giờ cậu thấy thế nào?” (Nana)
“…… hả?” (Kazuto)
“Mới vài phút trước, Kasumi-san có bảo với tớ là cậu đang ngủ lại ở nhà Rinka-chan, đúng không?” (Nana)
“Đ-đúng vậy.” (Kazuto)
Không biết liệu Kasumi-san và Kurumizaka-san có thân với nhau không nhỉ.
Mà, nghe nói lời đồn truyền đi rất nhanh trong thế giới của phụ nữ, đặc biệt là loại thông tin này.
“Mọi thứ thế nào rồi? Hai người đang có một khoảng thời vui vẻ chứ?” (Nana)
“….Chắc vậy.” (Kazu)
“Kazu-kun?” (Nana)
Tôi không chắc “khoảng thời vui vẻ” có đúng không.
Nếu không nhờ cuộc gọi của Kurumizaka-san, chúng tôi có lẽ tôi đã có một khóa học “cưỡi mèo” rồi.
“Tớ xin lỗi vì gọi điện đột ngột thế này. Nhưng tớ đang lo về việc hai cậu có đang hòa hợp với nhau không……..” (Nana)
Nghĩa theo một cách nào đó, chúng tôi đã rất gần nhau rồi.
“Nhưng mà, Rin-chan cũng có một mặt ngọt ngào đến mức ngạc nhiên đấy, nên cậu đừng bất ngờ quá nhé.” (Nana)
Vâng, tôi biết chứ. Bởi cô ấy đã Meo-meo với tôi cả buổi rồi.
“T- tớ đã làm phiền hai cậu sao? Liệu có phải tớ đã phá hỏng tâm trạng của hai cậu không? Nếu vậy thì tớ thật sự xin lỗi.” (Nana)
Cái này hơi khó nói….
Có thể gọi đây là thời điểm tốt nhất, nhưng cũng là cái tệ nhất.
“Vậy gặp cậu sau, Kazu-kun. Hy vọng cậu và Rinka sẽ hòa thuận với nhau.” (Nana)
Và rồi chúng tôi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi ấy.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra cuộc gọi của mình đã làm phiền chúng tôi theo cách nào đó.
Kurumizaka-san có vẻ đã đọc được bầu không khí.
“U~mm…….” (Kazuto)
Tôi đặt điện thoại lên bàn và nhìn vào Rinka.
Không may thay[note62567], Rinka có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình sau cuộc gọi.
Và khuôn mặt cổ đã trở lại vẻ sắc sảo lạnh lùng như mọi khi.
“Tớ rất xin lỗi, Kazuto-kun…… Tớ đã bị bầu không khí này cuốn đi quá xa và hành đồng kì lạ.” (Rinka)
“A-à… Mm. Tớ…. cũng xin lỗi.” (Kazuto)
Niềm khao khát dâng trào lúc nảy đã biến mất.
Và rồi một sự ngại ngùng tinh tế, khó tả bao trùm lấy cả hai.
“C-chuyện đó….. Có vẻ chúng ta đều đã đổ mồ hôi rồi nhỉ?” (Rinka)
“Đ-đúng vậy thật.” (Kazuto)
“Bồn tắm….. Để tớ đi chuẩn bị.” (Rinka)
“Hiểu rồi.” (Kazuto)
Rinka đứng dậy từ chiếc sofa và rời khỏi phòng khách, như thể đang cố trốn đi đâu đó.
Thứ còn lại trong không gian này là một sự mê muội kéo dài và bầu không khí lạnh ngắc.
Một cảm giác tôi không thể chịu đựng được………!
“Một bồn tắm à….” (Kazuto)
Vài suy nghĩ nảy lên trong đầu nên tôi buộc miệng phát chúng ra thành tiếng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ tắm trong nhà của một idol nổi tiếng.
Bình thường thì đây là lúc mà câu truyện sẽ phát triển đến…. cảnh một cô gái sẽ xông vào bồn tắm.
“Nếu là Rinka thì cô ấy sẽ làm thế thật.” (Kazuto)
Chỉ tưởng tượng thôi mà thân nhiệt của tôi, thứ vừa mới hạ xuống, lại lần nữa tăng lên.
Buổi ngủ qua đêm này…. sẽ đầy biến động.
9 Bình luận
chap sau chắc cháy lắm