“Aaahhh!”
Lại lần nữa, Lucy choàng tỉnh khỏi ác mộng.
Nói chuyện với tên khuân vác kia chẳng hề cải thiện tình hình của cô.
Cơn đau ảo từ tứ chi bị cắt đứt của cô hành hạ cô không ngừng, và lại còn càng trở nên đáng sợ hơn mỗi khi cô gặp ác mộng.
Kể từ khi bị phản bội, mỗi khi cô nhắm mắt, những cơn ác mộng cứ thế ập tới.
Do đó, Lucy cố hết sức để tỉnh táo cho tới khi kiệt sức thiếp đi, và rồi cô lại bừng tỉnh sau chỉ vài phút ngắn ngủi.
Ác mộng, mất ngủ và cơn đau ảo giác này - không phải là nguồn cơn duy nhất hành hạ cô.
“Tại sao ta lại phải phụ thuộc vào kẻ như ngươi chứ?” Cô hỏi, giọng chứa đầy khinh miệt.
“Cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Mong cô cố chịu đựng tới khi nào cơ thể hồi phục nhé.” Lin đáp lại, ân cần quấn Lucy bằng quần áo và buộc cô lên ngực mình để dễ di chuyển.
Mới đầu, Lin chỉ dùng một chiếc địu quấn qua tay, khiến cơ thể Lucy nảy lên mỗi lần cậu bước đi.
“Ta nôn mất.” Cô rên rỉ.
“Tôi cũng nên quấn dây quanh eo nhỉ. Thấy thế nào?” Cậu hỏi.
“Ngươi hôi chết được.”
“Tôi không thể tắm đều đặn được do cần phải di chuyển cấp tốc mà. Giờ thấy sao rồi? Cô không còn nảy lên nữa nhỉ?”
“Ngươi hôi quá!!” Lucy quát.
Cô biết bản thân đang rất vô lý.
Kiệt sức vì đau đớn và thiếu ngủ, mọi thứ về Lin đều chọc tức cô.
“Sao ngươi lại thay quần áo cho ta?” Cô hỏi
“Để cô tự làm thì khó quá.” Lin nhẹ giải thích.
“Đừng nói dối. Ngươi chỉ muốn sàm sỡ ngực với mông ta thôi chứ gì!!”
“Tôi đã cẩn thận lắm rồi, nhưng để mặc quần áo cho cô thì khó tránh lắm.”
“Để ta tự làm đi.”
“Vậy tốn thời gian lắm.”
Lin không thay quần áo đã nhiều ngày, vậy mà cậu vẫn kiên quyết thay quần áo cho Lucy thường xuyên.
“Sao ngươi lại tắm cho ta?”
“Không tắm rửa sạch sẽ thì cô bệnh mất.”
“Cơ thể ta khỏe lắm, ta không dễ đổ bệnh thế đâu!!”
“Cô đừng đánh giá thấp vi khuẩn vậy. Để cô bị nhiễm trùng thì mọi thứ sẽ tệ nằm ngoài tầm kiểm soát mất. Chúng ta không có nhiều thời gian vậy đâu.”
Dù không tắm đã nhiều ngày, Lin vẫn luôn tìm cách vệ sinh Lucy thật sạch sẽ bằng nước từ túi khuân vác.
“Nggh…”
“Để tôi lau cho.”
“Ta không cần! Ta không cần!” Cô hét lên, tới mức vỡ giọng.
Cô cảm thấy nhục nhã và đê hèn nhất là khi Lin chăm sóc cho cô mỗi lần đi vệ sinh.
Dù Lin đã tìm ra một thiết bị để hỗ trợ cô, nhưng cô vẫn cần phải dựa vào cậu để giải quyết hậu quả.
Lin không quan tâm cho lắm, nhưng Lucy ghét bị cậu nhìn thấy.
Lòng tự trọng của cô rớt xuống đáy, và cô trút giận lên Lin.
“Tôi dựng lều rồi. Chờ chút nhé, tôi đi kiếm chút gì ăn.”
“Ta không đói.”
“Cô cần phải ăn chứ.”
“Sao ta nghĩ tới chuyện ăn uống được đây?” Cô cãi lại.
Cô thường từ chối ăn, vì biết như thế sẽ khiến cô cần phải đi vệ sinh.
Càng ngày cô lại càng gầy đi.
Mặt cô hóp lại, xương gò má nhô ra.
Lin sẽ không màng mệt mỏi kiếm thịt, nấu nó thành cháo loãng và dụ cô ăn vài thìa.
“Tôi sẽ quay lại.”
“Ai biết được. Chắc ngươi định trốn đi chứ gì.”
“Tôi sẽ quay lại. Hứa đấy.”
“Ai cần ngươi chứ!” Cô hét lên, nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết cậu ân cần tới đâu.
Cô biết Lin bỏ mặc bản thân là tránh để cô ở một mình dù chỉ một khoảnh khắc.
Tuy nhiên, thức ăn là nhu yếu phẩm.
Túi của người khuân vác là một kho đồ khổng lồ, nhưng không thể dự trữ thức ăn mãi được.
Trước trận chiến với Quỷ Vương, người khuân vác đã khăng khăng phải cho nhóm Anh hùng ăn uống đầy đủ, vét rỗng hoàn toàn kho thực phẩm trước trận đánh.
Và gần như chẳng còn lại gì.
Lin lục lọi tìm thức ăn để duy trì sức lực cho Lucy.
Chỉ còn lại một mình, cảm giác tội lỗi giày vò Lucy.
Dù hay lắm miệng, nhưng cô vẫn quan tâm tới đồng đội của mình.
Chỉ mới dạo gần đây Lucy mới coi Lin như đồng đội, và cô biết cách hành xử của cô không đúng.
Nhưng cô không thể kiềm chế được.
Bị những người bản thân tin tưởng phản bội, cô trở nên ngờ vực người khác.
Và giờ, sau khi trở thành một kẻ tàn tật, bị mang vác như hành lý, lòng tự tôn của cô vỡ nát.
Mỗi khi cô phàn nàn, Lin lại tìm ra những cách để làm dịu sự khó chịu trong cô.
Mỗi khi cô nổi nóng, Lin lại im lặng chịu đựng.
Mỗi khi cô giận dữ, Lin lại an ủi cô, hứa sẽ giúp cô bình phục.
Lucy ghê tởm sự phụ thuộc của bản thân vào cậu.
Cô ghét tia hy vọng và tình bạn đang dần thành hình này, thầm nghĩ Lin có thể sẽ khác.
Dù bản thân Lucy bất lực, và phải dựa dẫm vào cậu, lòng tự cao bướng bỉnh của cô càng khiến cô trở nên cứng đầu.
Chẳng trách đồng đội lại phản bội cô.
Chìm đắm trong đau khổ, cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt cô sụp xuống.
“Linefold!”
Lang thang trong khoảng không tưởng chừng như vô tận, Lucy cuối cùng cũng tìm thấy hôn phu của mình.
Dù trời đã tối, mái tóc vàng của anh vẫn lóe sáng dưới ánh trăng, đôi mắt xanh sâu thẳm và sáng suốt.
“Cuộc họp kết thúc muộn quá. Đám quan chức cấp cao dó nói thì nhiều mà chả giải quyết được vấn đề gì.”
“Lần này là có Công chúa chủ trì. Cô ấy lược bỏ hết những thứ thừa thãi rồi, nên hôm nay là xong.”
“Hmph.” Lucy không thích Linefold nhắc về Công chúa. Bất cứ khi nào anh nhắc về cô ta là đều nhẹ cười.
Nụ cười đó, dù quyến rũ và hấp dẫn, nhưng theo bản năng cô biết nụ cười đó không dành cho cô.
“Cô ta có vẻ giỏi quá nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Người là tương lai của Đế chế. Nếu người không có năng lực, sao người có thể trở thành người thừa kế được.”
“Chỉ là do anh chị em cô ta chết hết, không còn ai khác…”
“Lucy!”
“Được rồi, được rồi.” Cô nhượng bộ.
Nói về Linachien sẽ luôn kết thúc như vậy. Linehold sẽ lôi cô ta lên, Lucy sẽ ghen tỵ rồi mỉa mai, và rồi Linehold sẽ khó chịu.
Không muốn bị anh ghét, Lucy bĩu môi.
“Dù có là gì cũng cần phải có năng lực mới trở thành người thừa kế được.”
“Em hiểu rồi.”
Lucy bĩu môi bước ra sân thượng.
Linehold sẽ theo sau cô có chút chậm trễ, rồi an ủi cô.
Anh sẽ luôn làm vậy.
Nhưng lần này thì khác.
Rộp!
“Huh…?”
“Luciena Estel, cô bị bắt vì tội phản quốc.”
Trên sân thượng, Tigria xuất hiện rồi chặt dứt tay cô.
“Cô nghĩ cô là ai mà thích nói gì thì nói vậy?”
Arsil xé toạc chân cô bằng thứ Thánh lực thô bạo.
“Đáng lẽ cô nên học cách kiềm chế mới đúng. Dù có vẻ hơi muộn rồi.”
Một mũi tên bay tới, và tiếng chễ giếu của Naidrian.
“Linefold! Cứu em!” Lucy tuyệt vọng cầu cứu.
Cô gọi tên anh hết lần này tới lần khác.
Giờ đây, cô biết mọi điều đều vô ích.
Cô không hiểu nổi tại sao cô vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Linefold trong khi cô đang nuôi dưỡng lòng căm thù trong lòng.
Một thói quen tồi tệ.
Một thói quen xấu đã ăn sâu vào tiềm thức.
“Quỷ Vương đã chết, cô là mối đe dọa duy nhất còn lại của Đế chế, Luciena Estel.”
Linefold nghiền nát cánh tay còn lại của cô bằng khiên của hắn.
Tứ chi cô bị xé toạc trong bất lực, Lucy nghĩ, xếp đúng trình tự rồi, nhưng mà thứ tự chi bị cắt thì sai.
Cô nhớ quá rõ sau vô số lần lặp đi lặp lại viễn cảnh này.
Cô cay đắng cười, cánh tay trái bị cắt đứt tiến lại gần cô.
“Nhìn ả ta cười kìa. Này, hay là cô nghĩ tôi ngay từ đầu chỉ là một thứ vô dụng?”
“Ý ngươi là gì…?’
“Quỷ Vương đã chết rồi, nên chúng ta không còn cần thiết nữa.” Lucy lẩm bẩm.
Chân phải của cô xen vào, “Không, đâu chỉ có thế. Cô ta bị đồng đội bỏ rơi vì đồng đội đâu có cần cô ta nữa.”
“Nhưng sao lại xé chúng mình ra nếu cô ta mới chính là kẻ vô dụng chứ?” Chân trái phàn nàn.
“Ai biết,” Cánh tay trái chêm vào. “Có thể bọn chúng chỉ ghét cô ta vậy thôi.”
Và cuối cùng, cánh tay phải của cô kêu lên, “Anh ấy chưa bao giờ được đối xử như một con người, cô coi anh ấy như một tên người hầu. Cô luôn phớt lờ và đuổi anh ấy đi.”
“Người hầu? Ai cơ?” Chân trái hỏi.
“Người khuân vác.” Cánh tay phải đáp lại.
“Ồ, cái người đó à,”
Những chi bị cắt rời thì thầm với nhau.
Cơn ác mộng này không giống những cơn ác mộng khác.
Thường thường, sau khi bị phản bội, người khuân vác sẽ xuất hiện, ôm cô rơi xuống từ trên cao, cảm giác đó sẽ đánh thức cô dậy.
Nhưng trong giấc mơ này, cậu không có ở đây.
“Tên khuân vác!” Cô tuyệt vọng gọi.
“Ồ, cuối cùng cố biết gọi cho cậu ta rồi cơ đấy?” Tứ chi cô mỉa mai.
“Ừ, thế sao trước kia cô không gọi anh ta vậy đi.”
“Sao vậy? Không thấy anh ta tự đến kỳ lạ tới vậy hả?”
“Cô lạ thật, cô nghĩ anh ta cứ tự động tới với cô vậy thôi sao.”
“Anh ta đi rồi thì mới biết nhớ tới à?”
“Giống bọn này, chỉ lúc nào mất đi thì cô mới biết chúng tôi quý giá như nào sao?”
“Tại sao hồi đó cô lại đối xử với anh ta như thế?”
“Cố mà đối xử tốt với anh ấy đi, trước khi quá muộn.” Tứ chi cô đồng thanh.
“Anh ấy là đồng minh duy nhất của cô đấy.” Chúng nhấn mạnh.
“AAAAAHHHHH!!!” Lucy hét lên, hoảng loạn bừng tình.
Hổn hển thở, cô nhận ra chỉ còn có một mình.
Bộ giường mềm mại, tiếng nổ lách tách của đống lửa là những thứ duy nhất bên cạnh cô.
“Khuân vác!” Cô gào lên, lần đầu tiên, cô gọi một người nào đó ngoài Linefold trong giấc mơ và thực tại của cô.
Nhưng không ai đáp lại.
“Khuân vác!!!!” Cô lại hét lên.
Anh ấy biến mất sao?
Rời đi vì cô đối xử tệ với anh ấy sao?
Không, không thể nào.
Dù cô có đối xử tệ với anh tới đâu, anh vẫn luôn ở bên cô.
“Khuân vác!!!!!!!!!!!”
Anh ấy thực sự không tới.
Tiếng hét của cô, như lẫn với tiếng kim loại cọ xát, được sự tĩnh lặng tới kỳ lạ đáp lại như muốn bao trùm cô trong sợ hãi.
Cô không thở nổi.
Cô vô cùng sợ hãi.
Cuối cùng, cô cũng hiểu được cô biết ơn sự hiện diện của anh tới nhường nào.
Anh ấy không phải là người đáng bị coi thường, bị đối xử tệ bạc như vậy.
“Xin lỗi… em xin lỗi… em sai rồi… Quay lại đi mà…”
Lucy, run rẩy trong kinh hãi, bắt đầu xin lỗi.
“Em chưa bao giờ biết cảm ơn anh… Xin hãy nghe em nói đi… Xin anh quay về đi…!”
Nối thống khổ không thể diễn tả thành lời cào xé cô, chỉ có vậy thôi.
“Anh bỏ em rồi…! Anh cũng bỏ em đi rồi!”
Đầu óc nhạy bén của cô nhanh chóng kết luận, thúc giục cô chấp nhận.
“Vì em tệ nên anh mới bỏ đi sao? Có phải vậy không?”
Thật kỳ lạ, nhận ra anh đi mất khiến cho đôi mắt khô của cô ngấn lệ.
Dòng nước mắt ấm nóng, đau đớn.
“Em đáng lẽ không nên như thế… Em sai rồi…! Em sai rồi…! Huhuhu…!”
Khuôn mặt diễm lệ của cô méo xệch, nước mắt tuôn rơi.
Giờ đây không còn bàn tay nào lau khô chúng, không còn đôi chân nào đưa cô ra khỏi nơi này nữa.
Cô nhận ra, bản thân chỉ còn lại một mình mà thôi.
“WWHAAAA!!!”
Cô hét lên trong đau đớn, một giọng nói đập tan nỗi kinh hoàng trong cô.
“Tôi về rồi đây.”
Một cánh tay mạnh mẽ nâng cơ thể nhỏ bé của cô lên.
Đôi tay anh nhẹ lau dòng nước mắt cho cô bằng miếng vải mềm.
Đôi chân anh nâng đỡ cơ thể cô, giữ chặt lấy cô.
“Cô gặp ác mộng rồi.” Anh nói, nhẹ vỗ về an ủi cô.
Lucy thở gia một hơi nức nở.
“Xin lỗi nhé. Tôi về có hơi muộn.”
“Anh nói dối! Anh bỏ em ở lại xong mới về!”
“Không, đâu có đâu.”
“Anh bỏ đi, rồi thấy có lỗi nên mới quay lại chứ gì!”
“Không phải vậy đâu.”
“Vậy sao anh về muộn thế?” Cô khóc, nước mắt lại chảy dài.
Cô buồn tới khó hiểu.
“Tại sao anh lại để em một mình lâu như thế?”
“ Vì cái này,” Anh nói, chỉ cho cô thấy tổ ong.
Anh cẩn thận đưa nó ra, mật ong nhỏ từng giọt.
“Cô có vấn đề về ăn uống, nên tôi nghĩ mật ong có lẽ sẽ tốt hơn. Có hơi mất thì giờ để tôi tìm ra. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ không để cô một mình lâu vậy nữa đâu.”
“Mật ong thì có gì đặc biệt chứ,” Lucy lẩm bẩm, ghét những lời lẽ cay nghiệt của bản thân.
“Tôi nghe nói ăn mật ong sẽ giảm đáng kể nhu cầu đi vệ sinh đấy.”
“...”
“Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ giúp ích, nên mang về.”
“Sao anh lại tốt với em tới thế?” Cô hỏi, nước mắt vẫn rơi.
Những giọt nước mắt từ trái tim như băng giá của cô tan chảy, nhờ có sự chăm sóc và ân cần của anh.
“Thế giới sẽ cần tới cô.” Anh đáp lại.
“Vì sao chứ?”
“Vì cô là Anh hùng.”
“Vậy, nếu thế giới không còn cần tới em sau khi giết Quỷ Vương nữa, anh sẽ bỏ rơi em như những người khác sao?”
“Không, tôi vẫn sẽ cứu cô.”
“Tại sao?”
Đừng mong đợi gì nhiều, cô tự nhủ.
Nhưng tất cả đều là vô ích; trái tim cô đã được sưởi ấm lên rồi.
“Tôi cũng từng bị bỏ rơi mà,” anh nói, vòng tay anh ôm cô thật chặt.
Cô nép mình vào gần hơn, hít lấy mùi hương của anh, thứ cô từng ghét bỏ, nhưng vẫn luôn khiến cô yên lòng.
“Cô độc một mình thực sự rất đáng sợ và buồn. Đặc biệt là khi bản thân cô vốn không làm gì sai cả, đối mặt với sự trống rỗng đó thật đau khổ.”
“Chúng nói muốn giết em vì em đã phạm quá nhiều sai lầm,” Lucy thừa nhận.
“Không phải là cô không có lỗi, nhưng bản thân họ cũng phạm phải vô số những sai lầm. Thấy cô đứng lên chống đối đám quý tộc đó, tôi cũng thấy nhẹ lòng lắm.”
“Chỉ có mình anh nói thế thôi.”
“Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Và cũng là người duy nhất cứu em.”
“Tôi đã làm vậy nhỉ.”
Nhắm mắt lại, giấu đi những giọt lệ, Lucy lắng nghe nhịp tim của anh, đều đặn và điềm tĩnh.
Cô nhận ra mình đang dần chấp nhận hoàn cảnh của bản thân, và tình cảm cô dành cho anh.
“Tên anh là gì?”
“Gọi tôi là khuân vác được rồi.”
“Em không làm vậy được.”
Và cô quyết định thổ lộ lòng mình.
“Anh là đồng đội minh nhất của em.”
Cô không biết làm vậy có được hay không, nhưng cô quyết tâm phải thử.
“Là đồng đội tuyệt vời nhất em có.”
Kleng.
Lucy giật mình.
Cô nghe thấy tiếng kim loại, không phải nhịp tim.
Cùng lúc đó,
“Ah.”
Anh ấy thở ra.
Cô giật mình mở mắt, thấy anh đang mỉm cười ấm áp.
“Lin. Tên tôi là Lin. Tôi là thường dân, nên là Lin Yi.”
Đôi mắt anh, có đôi chút cụp xuống, tạo thành một đường cong dịu dàng nhìn vào cô.
“Lin,” Lucy lặp lại. “Đồng minh duy nhất của em, đồng đội yêu quý nhất của em… Lin của em.”
Cô cười đáp lại anh, dù những dòng lệ vẫn cứ tuôn trào.
“Cảm ơn anh đã cứu em, Lin.”
Nhưng cô vẫn không tài nào kìm nổi những giọt nước mắt đang rơi.
27 Bình luận
Thật sự cảm xúc