“Bao lâu rồi ấy nhỉ? 6 năm à?”
“5 năm.”
“5 năm! Trời…tận 5 năm rồi.”
Thời gian trôi qua lâu như vậy, Ravin cảm thấy thật trống rỗng.
Liều mạng mà sống để chờ chàng trai trước mặt mình, 5 năm đã trôi đi.
Tuy nhiên, niềm tự hào được chào đón Lin - không, Lee - tới với lãnh địa được bản thân gây dựng lớn hơn nhiều.
“Lee cũng thay đổi rồi. Tôi không ngờ cậu lại trở nên lực lưỡng rắn rỏi thế này đấy. Giọng cũng trầm hơn rồi. Có mỗi cái bản mặt dịu dàng tới kỳ lạ đó là mãi không thay đổi nhỉ.”
“Thật hả? Cũng không chắc nữa. Dạo này tôi cũng chỉ chăm đi kiếm cái ăn qua ngày thôi.”
“Thật là, không cần phải khách sáo thế.”
Ravin tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng xung quanh đây có rất nhiều tai mắt.
Bang Đạo tặc dù là một trung tâm để trao đổi thông tin, nhưng Lin lại là thông tin tối mật.
Ravin không thích bất kỳ kẻ nào biết về Lin ở bên cạnh cô.
“Ở đây thì có hơi khó nói chút, tới văn phòng tôi đi.”
“Cô có văn phòng sao?”
“Cũng không hầm hố lắm đâu, nhưng dù gì tôi cũng là lãnh đạo của Bang Đạo tặc mà.”
Ravin ngạo nghễ dẫn đầu, Lucy theo sau, càu nhàu với Lin.
“Lin, sao cô ta lại gọi anh là Lee vậy?”
“Shh.”
Lin vội vã đặt ngón tay lên môi, thì thầm tránh để Ravin nghe được.
“Không phải ai cũng biết tên thật của tôi đâu.”
“Vậy sao?”
“Ừ, vì là thường dân có họ mà không có tên, nên cô ấy mới gọi tôi là Lee.”
“Em hiểu rồi.”
Nắm lấy cơ hội này, Lucy hỏi thêm.
“Vậy… có bao nhiêu người biết tên thật của anh?”
“Hmm, tầm 3 người?”
“Một người là em, thế hai người kia là ai?”
“Uh…”
Cậu có nên nói không đây?
Cậu ngập ngừng, lo về những rắc rối sau này, Lucy nhăn mày.
“Có phải là phụ nữ không?”
Phụ nữ.
Cậu chỉ cần nói phải là xong, nhưng lại không dám mở miệng.
Lin do dự một chốc, một trong hai người đó vốn đã không hề có hảo cảm gì với cậu, người còn lại cũng đã lãng quên cậu từ lâu.
“Cũng lâu lắm rồi, chắc họ cũng không nhớ nữa đâu. Chỉ có mỗi cô tò mò về tên cô thôi.”
“Vậy chỉ có em biết thôi ư?”
“...Ừ.”
“Thế thì tốt.”
Lucy nhẹ vuốt ngón tay cái trên mu bàn tay của Lin.
“Chỉ có mình em là hiểu về anh thôi.”
Lucy nghiêng người lại gần, định tựa đầu lên vai Lin, Ravin vui vẻ ngắt quãng họ.
“Đây rồi, văn phòng của tôi!”
Lucy đang lườm Ravin, nhưng do bị áo choàng che khuất nên cô không nhìn thấy.
Văn phòng tự phong này không có bàn, chỉ có một chiếc giường nhỏ vào vài chiếc ghế không tựa.
“Thoải mái như ở nhà nhé.”
Ravin mời họ ngồi, rồi nhận ra cả hai đang nắm tay nhau, cô ngừng lại.
Nhìn thấy biểu cảm của Ravin, Lin định nhẹ nhàng rụt tay, nhưng Lucy càng đan chặt ngón tay hơn.
Tất nhiên, Ravin không hề hài lòng.
“Vậy là, cậu từ chối lời mời của tôi, rồi làm khuân vác cho tổ đội Anh Hùng sao?”
Để khiến Lucy khó chịu, do cô không biết Ravin là ai, cô gợi lại những câu chuyện cũ chỉ mình cô và Lin biết, và cả đề tài không mấy thoải mái trong chuyến chinh phạt Quỷ Vương.
“Ở đó chúng đâu có coi cậu ra gì.”
Toàn thân Lucy run rẩy.
Sao cô ta biết?
Cô không nhận ra Ravin đủ tiềm năng để trở thành ứng viên cho tổ đội Anh Hùng.
“Và cả cái mặt nạ xấu xí đó là sao vậy? Cái tổ đội đó ghét nhìn mặt cậu thế sao?”
Nếu thực sự là lý do đó thì sao?
Ravin sẽ phản ứng thế nào?
“Thật à?’
“Ừm.”
“Đếch tin nổi luôn đấy. Cái đám trong khu ổ chuột còn chưa dám cả gan đối xử với cậu như vậy cơ. Đâu có ai tài năng được như cậu chứ!”
“Không phải đâu, đừng có tâng bốc tôi thế.”
“Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi.”
Nếu không phải chuyện quan trọng, vậy thì cô đề cập làm gì?
Lin không mấy thoải mái với đề tài này, không chỉ vì lợi ích của Lucy, mà khoảng thời gian đó với cậu cũng không vui vẻ gì.
Nhưng Ravin lại gầm gừ nhắc tới cái tên đó.
“Arsil.”
Nghe tới cái tên bất ngờ, Lucy vốn đang chùng xuống liền vểnh tai lên.
Nếu muốn nói về lúc đó, đáng lẽ cô ta nên trỉ trích cả tổ đội Anh Hùng mới phải.
Vậy sao cô ta lại chỉ đích danh Thánh Nữ?
“Tại sao con khốn đó cũng hành hạ cậu vậy?”
“Chuyện đó…”
Cậu đã tìm cách giấu rồi mà.
Nhưng Ravin còn không để Lin có cơ hội giải thích.
“Cậu làm gì sai sao? Lin mà tôi biết sẽ không bao giờ gây bất tiện cho người khác. Cậu là cánh tay phải của cô ta từ hồi bé mà. Sao cô ta lại có thể đối xử với cậu như thế?”
Lin còn chưa kịp đáp lại, Ravin tiếp tục.
“Ravin, cô không cần phải làm quá lên thế đâu.”
“Cậu trách tôi được sao?”
“Tôi đeo mặt nạ che giấu danh tính với Thánh Nữ là có mục đích cả.”
“Tại sao? Cậu tiết lộ thân phận của bản thân thì chúng đâu có đối xử với cậu như thế.”
Pháp sư cũng từng hỏi cậu như vậy.
Nhưng Ravin, cô đâu cần phải hỏi thế.
Cô vốn biết rõ mà.
“Nếu để lộ danh tính, Thánh Nữ sẽ hỏi về tình hình khu ổ chuột mất.”
“...Chứ còn tại ai nữa!”
“Đừng vậy nữa Ravin. Cô cũng không thích chỗ đó mà.”
“Thích hay không thích thì sao chứ. Tất cả những người đồng hành cùng chúng ta đều không còn nữa rồi!”
Lin cũng cảm thấy vậy.
Arsil cũng vậy.
Chiếc mặt nạ không phải là thứ cậu muốn đeo, nhưng cũng nhờ nó mà Thánh Nữ không biết danh tính của cậu kể từ lần hội ngộ đầu tiên tới giờ.
Khiến tinh thần cô đổ vỡ ngay từ ngày đầu thành lập tổ đội Anh Hùng không phải ý hay.
“Tất cả đều đã chết. Từ những người đi theo tôi, hay kể cả những đứa rời đi với Arsil. Chỉ còn cậu và tôi sống sót. Vậy nên tôi muốn cậu đi cùng tôi. Nhưng cậu lại từ chối, và giờ nhìn xem chúng đối xử với cậu như thế nào chứ!”
Nàng đạo tặc từng cướp ngân hàng trong thành phố thương mại này giờ lại phẫn nộ vì người bạn thơ ấu của cô bị đối xử tệ bạc.
Lin cũng không biết nên cảm động hay khuyên Ravin buông bỏ nữa.
“Chính cậu là người chuẩn bị lương thực cho chúng, chúng cũng không cho cậu ăn cùng!”
Lucy không chịu nổi.
Toàn thân cô kiệt sức.
“Con Elf đó công khai khinh miệt cậu!”
“Con Pháp sư còn không cả coi cậu tồn tại!”
“Còn Arsil thì không chữa trị cho cậu, để cậu phải tự băng bó bản thân!”
“Thằng khiên hiệp sĩ giả vờ quan tâm nhưng hắn cũng khinh thường cậu!”
“Còn con Anh Hùng thì lăng mạ cậu, rồi quay qua nịnh nọt thằng cầm khiên đó!”
“Đó là cách đối xử với đồng đội sao? Kể cả sống trong khu ổ chuột, chúng ta cũng không đối xử với những đứa yếu kém nhất như thế! Phản bội cả lời hứa! Đâu có tôn trọng thành viên trông nhóm chứ!”
Lucy buông tay Lin.
Những lời chửi rủa đó, dù chỉ là một phần trong những gì tổ đội Anh Hùng từng làm, giáng những cú mạnh vào cô.
Cô cảm thấy bản thân bị phơi bày, muốn tìm một nơi ẩn náu.
Nhìn xuống, cô thấy đốm sáng nhạt nhòa của sợi chỉ đỏ cô từng đan, tự kinh tởm chính bản thân mình.
Hôn thê cũ của cô, chỉ giả vờ quan tâm rồi tổn thương cô, hiện lên trong tâm trí.
Cô căm thù cái quá khứ đó.
Mắt cô nhức nhối, nhưng cô không đáng được khóc lóc.
Cô bắt đầu thấu hiểu tại sao Lin vẫn luôn tránh xa cô như vậy.
Cô không có quyền gì trách cứ cậu hết.
Biết bản thân không có quyền được khóc, nhưng tầm nhìn cô vẫn mờ đi trong những giọt lệ.
Và rồi, Lin chen vào.
“Phản bội… không phải ai cũng trải qua nó như chúng ta.”
“Ừ, khi hai quốc gia đó quyết định phá huỷ khu ổ chuột…”
“Và không ai từng trải qua chúng như chúng ta.”
Lin nắm lấy tay cô lần nữa, Lucy như sụp đổ.
Giữ chúng lại.
Đừng để bất kỳ giọt nước mắt nào rớt xuống.
Cảm thấy biết ơn anh ấy đã nắm lấy tay mình đi.
“Chúng ta?”
“Ừ, chúng ta.”
Và rồi, Lin kéo tấm áo choàng xuống, để lộ ra mái tóc đỏ suôn dài, cùng khuôn mặt mèo đẫm nước mắt của cô.
“Anh Hùng Luciena…! Sao cô lại ở cùng Lin…”
“Bọn chúng chặt tứ chi cô ngay sau khi chúng tôi hạ gục Quỷ Vương. Nên tôi phải cứu cô ấy.”
Sắp sửa nổi giận, thái độ kiên quyết của Lin đã ngăn Ravin lại.
“Độc mồm quá nên mới bị tổ đội phản bội sao?”
“Ravin, cô nói gì vậy?”
Cô tiến bước, Lin vẫn không buông tay Lucy.
Hơi ấm của cậu thật dễ chịu.
“Chúng cũng là tổ đội Anh Hùng mà.”
“Không, bọn chúng chỉ là đám rối của đế chế thôi. Chỉ có mình tôi và Lucy thuộc tổ đội thôi. Chúng tôi bị phản bội, nên cũng không còn con đường nào khác.”
“...Cậu có thực sự là Lin không vậy?”
Cuộc trò chuyện lại quay vòng.
“Cậu từng yếu đuối và gầy gò. Giờ đây lại vạm vỡ, giọng nói cũng trầm hơn… Và kể cả cách cư xử của cậu cũng thay đổi rồi.”
“Không phải…”
“Không.”
Lần này, Ravin ngắt lời.
“Trong lúc chúng ta nói chuyện, dù là vấn đề gì, cậu cũng không hề hay đổi sắc mặt. Sao cậu bình tĩnh thế.”
Ravin lại càng tiến gần hơn, mũi cả hai gần như chạm nhau, răng cô nghiến lại.
“Chuyện gì đã xảy ra? Tổn thương nào lại có thể khiến cậu tê liệt với đau đớn như thế?”
Lucy không hiểu nổi.
Lin vẫn luôn như vậy mà.
“Cậu giờ không khác gì một con búp bê cả.”
Lời bình luận khiến Lin nắm tay cô thật chặt.
Lucy không còn kịp được những giọt lệ đang rơi.
16 Bình luận
Em này nói câu nào thấm câu đó