Going All Out to Make a P...
みかみてれん 未幡
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 3 - Hẹn hò tại gia

2 Bình luận - Độ dài: 8,142 từ - Cập nhật:

Vào buổi tối trước ngày hẹn hò. Sau khi tắm và hoàn thành buổi tập luyện. Nằm lên giường, mở LINE ra, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện dài hơi với Rui trên đó.

[Sara: Rui?]

[Rui: Sao vậy ?]

[Sara: Ngày mai, đừng quên đấy]

[Rui: Ừ, tớ nhớ mà]

[Sara: Sẵn sàng với những gì tớ làm vào ngày mai đi nhé!]

Một lúc sau, tin nhắn từ Rui mới tới.

[Rui: Đáng sợ quá]

[Sara: Tớ đã phải tốn công nhắc cậu về những gì tớ sẽ làm rồi. Khác hẳn với ai đó đột ngột làm mấy trò đó, thấy tớ chu đáo không ?]

[Rui: Cậu định làm cái gì cơ ?]

[Sara: Tớ sẽ khiến cậu thấy ‘sướng’?]

[Rui Nói kĩ hơn xem nào]

[Sara: Đâu được, kế hoạch của tớ linh hoạt theo bầu không khí lúc đó nhé]

[Rui: Thế cơ à ?]

[Sara: Mà sao cậu hỏi nhiều thế ? Muốn thử tập trước cho ngày mai à ? Kiểu luyện tập bằng trí tưởng tượng á ?]

[Rui: Không nhé]

[Sara: Cậu không cần lo lắng đâu mà, tớ chắc chắn sẽ khiến cậu thấy sướng, yên tâm]

[Rui: Tớ không hề lo lắng nhé!]

[Rui: Mà sao cũng được]

[Rui: Đi tắm đây]

[Sara: Rui]

[Rui: Sao ?]

[Sara: Nhớ rừa cơ thể kĩ càng chờ ngày mai nhé]

[Rui: Thật đấy. ngày mai cậu định làm cái quái gì cơ?!]

Tôi có thể tưởng tượng cô ấy đang tắm với cái mặt đỏ ửng, tự hỏi về những gì tôi sẽ làm với cô ấy. Trước khi nhận ra thì tôi đã thì tôi đã cười tủm tỉm rồi. Hi vọng là cuộc tấn công phủ đầu này sẽ có tác dụng.

Sau một giấc ngủ ngon, ngày hẹn hò đã tới.

********

Chiều chủ nhật.

Sau khi đi qua cổng bán vé, tôi đi thẳng đến nơi cần đến.

Tôi đã nói rằng sẽ ăn mặc đẹp nhất có thể, nhưng mục đích chuyến đi lần này cũng là có liên quan đến cuộc họp nữa nên tôi cũng phải mang theo cặp sách. Chính vì cái cặp sách đó mà tôi đã phải phối lại đồ cho phù hợp, thành ra giờ nó trông bình thường hơn hẳn tôi dự tính.

Thời tiết đang dần lạnh hơn trong những ngày qua, vì thế nên hiện tại tôi đang mặc một cái áo camel không cổ, và một cái khăn quàng cổ màu đen thay cho phần cổ áo. Đó cũng là phong cách gần đây tôi khá thích nữa.

Bây giờ là chiều Chủ Nhật, ga tàu đông kinh khủng. Rui rõ ràng là đang đợi tôi ở đâu đó, cơ mà tôi chả biết ở đâu cả.

A, đây rồi. Giữa dòng người qua lại mãi không ngớt, một bóng hình bắt chéo tay đứng trơ trọi dưới tháp đồng hồ.

Cảm tưởng như cô ấy đang tỏa sáng, như được ánh đèn sân khấu chiếu chiếu vào vậy

Mareshino Rui, trông như một mỹ nhân trong bộ đồng phục trường, nhưng thấy cô trong bộ thường phục mang đến cho tôi ấn tượng về một ‘vẻ đẹp bất diệt’.

Cô ấy đang mặc một cái áo len đằng sau lớp áo áo choàng màu be, đi cùng một cái váy loe dài. Dành cho những ai nghĩ rằng cô ấy mặc quần thì sai rồi nhé.

Chiếc váy được may vá cẩn thận, trông rất đẹp. Nhưng so với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, chiếc váy trông nhợt nhạt, bị lu mờ hoàn toàn. Thường thì cô ấy đã có sẵn một sức quyến rũ nhẹ nhàng, nhưng khi đi cùng bộ trang phục đó thì lại càng làm nổi bật điều đó thêm nữa. Kể cả khi đứng trong đám đông, sự hiện diện của cô ấy vẫn nổi bật hơn hẳn.

Cảnh đó khiến tôi có chu–không, rất, rất là thích thú luôn ấy.

Đằng nào thì cô gái xinh đẹp đằng đó là người yêu CỦA TÔI cơ mà. Móng tay cô ấy được cắt tỉa cẩn thận khiến bàn tay cô ấy trở nên xinh đẹp, và mỗi khi thấy nó thì tâm trạng của tôi lại lập tức trở nên tốt hơn.

Chúng tôi còn chưa làm gì mà tôi đã…phấn khích đến thế rồi.

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi.”

Tôi dơ tay lên gọi cô ấy. Cô ấy cau mày khó chịu nhìn lại tôi. Giề? Tôi đúng giờ mà ?

“Cậu đến muộn”

“Tớ không hề đến muộn nhé”

“Theo thường thức thì cậu phải đến sớm phòng trường hợp gặp sự cố chứ?”

Kể cả có là ngày nghỉ thì vẫn là học sinh danh dự của trường ha.

Tôi vỗ nhẹ đầu cô ấy. Có lẽ là cô ấy nghĩ cứ đi giày cao gót thì nhìn sẽ cao hơn tôi nhưng từ cái ánh mắt trống rỗng kia thì chắc giấc mộng đấy tan thành từng mảnh rồi.

tôi cao 164cm, cô ấy chỉ 160cm. Cái giày cao gót cỡ đó còn chẳng đủ lấp đầy khoảng cách chiều cao chứ đừng nói cao hơn tôi.

“Nếu cậu thấp hơn chút thì tớ sẽ dễ nựng cậu hơn đó”

“Tớ sẽ không thu nhỏ lại đâu”

Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Ừ thì tôi hiểu Rui rất xinh, nhưng Rui là của tôi đấy ?

“Dù sao thì hãy đến chỗ xe tớ để ở chỗ đỗ xe gần đây thôi nào”

“Đi cả xe bốn bánh đến đón em người yêu về nhà cơ. Cảm ơn nhé”

“Không có gì đâu…”

Chúng tôi đang ở ngoài nên Rui có vẻ bối rối không biết nói chuyện với tôi như nào. Kiểu nói chuyện này khác hoàn toàn trên trường luôn, trên trường cô ấy chẳng kiềm chế gì trong khi cuộc nói chuyện cả.

“Vậy là từ tối qua cậu nghĩ về những thứ hư hỏng tớ sẽ làm, thức dậy, ăn sáng rồi đến đón tớ luôn đấy à ? Cậu hứng thú đến vậy sao ?”

“...Lí do cậu đến nhà tớ là về cuộc họp, thích thú cái gì chứ ?”

“Ừ cậu đúng. Nhưng cậu cũng biết ý tớ là về những gì sau khi hoàn thành xong công việc đúng không ?”

“...”

Nghe tôi nói, cô ấy nheo mắt phản đối, má đỏ ửng cảnh báo

“N-nói cho cậu biết là gia đình tôi không đi đâu đâu”

“Miễn là cậu không phát ra mấy tiếng kì lạ thì sao đâu chứ ?”

“M-mấy tiếng kì lạ á ? C-cậu định làm g–”

“Đúng như cậu đoán nhé”

Tôi gật đầu chẳng suy nghĩ nhiều. Thấy phản ứng của tôi, cô ấy đỏ mặt dữ dội, quay mặt đi hướng khác

“N-những gì xảy ra hôm qua đúng là lỗi của tớ…n-nhưng làm ơn đừng đi xa hơn thế nhé…”

“Huh ? Đương nhiên là không rồi. Sao tớ lại dám động tay vào cô người yêu tuyệt vời này được chứ ?”

Bọn tôi đang đi cạnh nhau thì Rui đứng lại, nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng trước khi kịp nói gì thì mặt cô ấy lại tiếp tục đỏ bừng lên quay mặt đi.

“...Ừ đúng rồi…Tớ là…người yêu của cậu cơ mà…”

“...Ừ…”

Bọn tôi chỉ đang đi tới chỗ đậu xe thôi nhưng cảm giác như đang đi tới khách sạn tình yêu lần đầu tiên ấy. Chưa kể tới việc người nhà của Rui đến đón nữa chứ, bầu không khí sai quá sai luôn.

Bầu không khí khó xử, hai đứa chẳng hó hé câu nào. Chả hiểu sao bây giờ trông chúng tôi lại càng giống một cặp đôi hơn luôn. Nhẽ ra mọi chuyện không nên đi theo hướng này, nhưng cũng thú vị đấy chứ.

Tôi liếc nhìn Rui, trông cô ấy như củ cải tím luôn rồi.

Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ ? Những lúc thế này, tôi chỉ muốn chui vào đầu Rui để biết bên trong đang chứa đựng thứ cảm xúc gì về tôi thôi. Hoặc ít nhất là cô ấy những suy đoán về hành động mà tôi sẽ làm với cô ấy, nếu được thì mấy thứ tôi muốn làm trong hôm nay với cô ấy sẽ trôi chảy hơn nhiều.

Ủa sao nghe như kiểu tôi đang để ý tới cô ấy vậy ? Không không, không hề nhé ? Chỉ là tôi rất phấn khích khi được gặp một cô gái xinh đẹp trong ngày nghỉ thôi! Chỉ thế thôi, hiểu chưa ?! Hít vào, thở ra, tôi cần phải giữ bình tĩnh.

Rui bắt đầu đi nhanh hơn, tôi cũng đi nhanh hơn bắt kịp với cô ấy. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đến bãi đỗ xe chỉ để tôi có thể đối mặt với sự bất ngờ đầu tiên trong ngày.

Đ-đùa à…một con Limousine màu đen á? Mình gặp ảo giác à ?

V-và người tài xế ngồi trong là…một cô hầu gái ? Vậy đúng là hầu gái vẫn còn tồn tại ha. Cô hầu gái, trông cũng rất xinh đẹp, cúi đầu chào tôi, tôi cũng cúi chào lại cô ấy.

Vẫn đang hoài nghi nhân sinh, tôi thì thầm với cô gái bên cạnh.

“R–Rui, tớ cần lời giải thích”

“...Tớ hiểu mà. Tớ cũng chỉ mới biết về độ giàu của gia đình tớ lúc vào cấp hai thôi.”

Nói mà như đang biện hộ ấy.

Cứ thế, tôi đến được nhà cô ấy trong tầm mười phút…nãy tôi nói là nhà à? Đùa đấy, nó là cả một cái biệt phủ luôn. Cô ấy từng nói gia cảnh cô ta bình thường đúng không ? Bình thường chỗ nào ?!

********

Nhà cô ấy được bao quanh bởi một bức tường cao, có một cái cổng to bự và một cái cổng cho nhân viên trong nhà. Sau cánh cổng là một bãi cỏ được dọn dẹp kĩ càng. Ở đây cũng có vài cái xe đang đứng đậu nữa, và tất cả đều là xe sang…tôi cảm tưởng như mình vừa bị dịch chuyển đến một tòa lâu đài châu Âu vậy. Chắc hóa đơn tiền điện của chỗ này phải tính bằng hàng trăm nghìn yên một tháng luôn quá.

Đi xuống chiếc Limousine, cô hầu gái dẫn tôi chúng tôi đến cổng nhà. Thứ xuất hiện sau cánh cửa là một cái hành lang to lớn, cho phép tôi đi giày vào vào, chào đón tôi. Bên trong y như một cái khách sạn năm sao chứ chẳng phải cái nhà nữa. Những thứ đồ nội thất trông thôi đã biết đắt tiền ở khắp mọi nơi. Tôi mà làm hỏng cái gì thì có làm việc thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ trả đâu.

“Tuyệt thật đấy”

Khi tôi thốt ra suy nghĩ của tôi về căn nhà, Rui đứng cạnh nhướng mày ngạc nhiên.

“Trông cậu chẳng bất ngờ lắm, Kureha-san”

“Ờ thì cũng chẳng bất ngờ lắm thật”

Lừa đấy, không bất ngờ thế quái nào được!

Dù sao thì cô ấy cũng thích một tôi bình tĩnh hơn nên lừa tí cũng tốt.

“Ai khi đến nhà tớ cũng đều tỏ ra không thoải mái cả. Tớ nghĩ cậu cũng sẽ như thế đấy Kureha-san”

“Ừ thì nhà cậu rộng thật đấy, nhưng cuối cùng thì đó cũng là nhà cậu thôi mà”

“Ừ đúng vậy…tớ không rõ tại sao nhưng cậu đáng ghét ghê”

Hả? Tại sao lại công kích tôi ?

Rồi, ổn thôi, tôi sẽ đáng ghét nếu cô ấy muốn.

“Tớ có nên mong sẽ có một tách trà ngon không ?”

“Nếu cậu muốn thì được thôi, hơn ba mươi loại trà cho cậu so sánh và lựa chọn”

Cô ấy cười nhẹ nói. Nghe vui đấy, nhưng khỏi đi. Tôi không muốn tăng cân trước buổi bầu cử đâu.

*******

Phòng của Rui, sau khi đi qua cái hành dang dài ơi là dài và leo đủ cái thể loại cầu thang, trông bình thường phết.

Căn phòng rộng rãi, nhưng cũng chỉ khoảng 12 chiếu tatami thôi. Sàn nhà làm bằng gỗ, nội thất cũng như các cô gái bình thường, giường để cuối góc phòng. Về nội thất thì…một cái kệ sách to tướng, bao phủ phần lớn tầm nhìn luôn.

“Không có đầu hươu à? thảm da gấu nữa ? Kì thế”

“Tớ không nghĩ cậu có khẩu vị kiểu thế đấy. Tớ mong sẽ có ngày tới được nhà cậu, Sara-san”

Có gì đặc biệt đâu mà mong với chả đợi, nó là một căn nhà hoàn toàn bình thường thôi mà.

Dù sao đi nữa, cô ta gọi tôi là ‘Sara’, tức là trò chơi đã bắt đầu rồi.

“Cậu thường sống ở đây lắm nhỉ?”

Mọi thứ đều cực kì ngăn nắp. Sách cũng được sắp xếp ngăn ngắn theo tên nhà xuất bản. Cô ấy đã đổ rất nhiều công sức để sắp xếp nhỉ, Rui có khác.

Màu tổng thể của căn phòng là xanh nhạt. Từ cái giường đến cái vỏ gối đều là màu xanh. Mấy đồ trang sức các thứ được treo trên tấm bần cũng là màu xanh lưu ly nữa. Có vẻ cô ta không điêu khi nói thích màu xanh nhỉ.

Trong lúc nhìn loanh quanh, Rui nhìn tôi bằng nửa mắt.

“...Đừng nhìn quanh nhiều nhứ thế. Xấu hổ lắm.”

“Lần đầu tiên tớ vào phòng người yêu đấy, một chút thôi mà”

“...Được rồi, một chút thôi đấy”

Cô ta thở dài. Mặt đỏ bừng, vậy vụ xấu hổ là thật rồi, cơ mà không cho rút lại lời nói vừa nãy đâu. Có một khuôn mặt xinh đẹp và dễ bị dụ dỗ tới vậy, tôi khá lo cô ta có thể bị người xấu hấp dẫn đấy…

Mà kệ đi, cô ta cho phép tôi rồi, cái kệ sách này có gì nào~

“Này Rui”

“Sao vậy?”

“Nhiều truyện Girl love quá nhỉ ?”

Cả một ngăn sách toàn là truyện nữ nữ luôn này. Tôi biết là cô ta có xu hướng đó, kiểu nếu không thì sao cô ta nghĩ tới chuyện đề xuất làm người yêu với tôi được. Nhưng tôi không nghĩ là cô ta…thích nó đến vậy đấy. Tôi còn thấy một số bộ nặng dô nữa cơ. Có vẻ cô ta còn chả thèm giấu nữa.

Nghe lời tôi nói, Rui giả vờ ho.

“Cậu mới nhìn vào bìa thôi mà, sao cậu biết nó là GL ?”

Đệch, tự nhảy vào bẫy rồi.

Đồ láu cá.

“Tập mới của bộ ‘Công việc của tôi là Yuri!’ hay nhỉ?”

“Tớ cũng th–Chờ, t-tớ thích nó bởi vì no là một bộ manga hay!”

“Không phải vì nó là GL à ?”

“...Nói thật, tớ mua nó vì tớ tò mò. Rất nhiều cô gái trong trường từng tỏ tình với tớ nên tớ cũng muốn biết cảm xúc của họ. Thế nên tớ mới mua loại truyện đó.”

“Hiểu rồi, lọt hố trước cả khi nhận ra nhỉ.”

“...Cơ mà truyện cũng hay mà…Với cả mua nó thì sao chứ ? Cậu là người yêu của tớ đấy!”

Chắc chắn rồi

Trong khi nhìn ngó kệ sách, Rui nhặt cái chuông lắc nhẹ. Tiếng chuông vang khắp nơi. Một lúc sau, tiếng gõ đi cùng với tiếng của một người phụ nữ phát ra từ sau cửa.

“Thưa cô, tôi có thể giúp gì ?”

“Làm ơn mang tới hai cốc trà nhé”

“Hiểu rồi ạ”

Cuộc trò chuyện phong cách thật.

Rui vặn vẹo vì xấu hổ, nhận ra chẳng người bình thường nào gọi một cô hầu đến bê nước cả.

“...Cô ấy là Kitagawa-san, cũng là cô hầu gái đã lái xe lúc nãy. Cô ấy đã làm việc tại đây từ lúc tớ học trung học, tầm này chắc cũng là học sinh đại học rồi…”

Tôi gật đầu. Cô hầu với cái mái vuốt ngược đó khá sinh đẹp. Theo lời Rui nói, bây giờ cô hầu đã tầm 24-25 tuổi rồi, nhưng cô ấy trông trẻ thật.

“Đ-được rồi, bắt đầu làm việc nhanh chóng đi nào”

Rui bồn chồn ngồi lên tấm đệm trước cái bàn. Nếu đó là những gì em yêu muốn, thì tại sao tôi lại nói ‘không’ chứ? Đặt quyển sách trên tay lại kệ sách, tôi ngồi xuống.

“Được rồi, đầu tiên thì cứ làm xong việc đã?”

“...’đầu tiên’ á ?”

Cô ta rên rỉ không đồng tình. Hôm nay là ngày nghỉ mà, còn nhiều thời gian để ‘vui đùa lắm’.

********

“Được rồi, bắt tay vào làm việc nào”

Việc bọn tôi cần làm là quyết định ngân quỹ cần thiết dựa vào số học sinh năm nay so với năm trước rồi quyết định mẫu số cũng dựa vào ngân quỹ năm trước luôn. Đương nhiên sẽ có điều chỉnh theo hoạt động của các câu lạc bộ và các cuộc họp phụ huynh nữa.

Hai đứa viết trong im lặng, tính toán các con số với chiếc máy tính bên cạnh. Đi kèm với đó là mùi hương từ trà và hơi ấm từ cô gái đang làm vẻ mặt nghiêm túc phía trước…Làm việc với cô ta trong im lặng thế này lạ thật đấy.

Khác với mọi khi, lúc này tôi thấy rất bình tĩnh, dễ dàng đi vào trạng thái tập trung. Có phải do ngôi nhà to lớn này có tác dụng gì đó với tôi không ? Hay là nhờ cốc trà rất ngon nhỉ ?

Tốn khoảng hai tiếng thì công việc mới được hoàn thành. Chúng tôi làm nhiều công đoạn hơn dự kiến, ban đầu thì chỉ định làm một bản nháp còn bây giờ thì bản chi tiêu gần như hoàn thành luôn rồi.

“Từng này đã đủ chưa?”

“...Chúng ta có thể đã bỏ lỡ gì không nhỉ ?”

“Cậu cứng nhắc quá đó, Rui” Tôi nói, để cả một bên má nằm xuống bàn. Ở trường không có nhiều cơ hội ngắm từ khoảng cách gần thế này nên tôi thấy khá vui. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thế này thì ai lại buồn chán cho được ?

Mắt tôi không rời, rảnh rỗi ngắm nhìn cô ta.

Tôi nhận ra vẻ đẹp của cô ta không chỉ đến từ ngoại hình mà còn là từ cả nhân cách và khí chất nữa.

“...”

Ah, cô ta nhận ra ánh mắt của tôi rồi. Mặt cô ta lại đỏ lên nữa rồi kìa. Á à, chẳng lẽ nào~?

“Rui, cậu đang câu thời gian đấy à ?”

“K-Không hề nhé!”

“Phủ nhận cũng vô dụng thôi. Làm gì có chuyện cậu sai mấy lỗi vô ý được cơ chứ.”

Cô ta lật qua đống giấy tờ, tôi nắm lấy tay cô ta. Cô ta nhìn lên và hai ánh mắt giao nhau.

“A-Ah”

Cô ta vội giật tay lại, đứng phắt dậy.

“...T-Tớ đi vệ sinh một chút”

“Ừ, cậu đi đi”

Cô ta rời đi. Huh, liệu cô ta có trở lại không đâ– Nah, làm gì có chuyện cô ta bỏ chạy như thế. Rui đâu phải loại hèn nhát vậy đâu, mà nhỡ đâu…

“Sao chả được”

Tôi lại liếc qua cái kệ sách tìm cách giết thời gian.

Một đống truyện GL luôn, ngồi đây đọc truyện hai tuần có khi cũng chẳng chán ấy chứ. Huh? Ở góc của một cái kệ có cả tập ảnh này.

Chẳng do dự lôi ra, từ đó, một phong bì đầy ứ ự rơi ra. Những thứ từng ở trong phong bì giờ rơi ra hết ngoài rồi. Ủa, cái này…?

Những tờ giấy đầy màu sắc quen thuộc.

“Thư tình à ?”

Bạn có thể nhận xét ai đó là tỉ mỉ nếu như họ lưu trữ cả mấy thứ này. Vài bức thư trông còn rất cũ nữa, chắc từ thời tiểu học rồi.

Đương nhiên là tôi có lương tâm, tôi sẽ không vô duyên đọc đống thư của người khác đâu. Thế thì thiếu tôn trọng sự riêng tư của cô ta quá.

Mà đúng như dự đoán về một trong hay ứng cử viên cho danh hiệu Belle Fleur, độ nổi tiếng của cô ta ở cái đẳng cấp khác luôn. Thậm chí đến cả tôi còn thấy ghen tị nữa. Mà kệ đi, xem cái tập ảnh nào. Hả ? Lương tâm á? Có miếng nào chết liền.

Tập ảnh từ thời tiểu học à. Tôi lật dở lại từng trang cho đến khi thấy một bức ảnh quen thuộc. Giữa đám nhóc, một cô bé xinh đẹp tách biệt hẳn ra ngoài, rõ ràng là Rui rồi.

“...Hm? Hả ?”

Tôi nhìn kĩ lại bức ảnh, gương mặt cô ta quen quá, bởi vì cô ta hiện tại và đứa bé trong ảnh là cùng một người ? Hay là một vài đặc điểm khuôn mặt vẫn còn được giữ lại trên mặt cô ta đến giờ ? Chịu luôn.

Sau đó tôi dở linh tinh qua lại. Đúng là Rui có khác, liếc mắt phát là thấy luôn. Tôi hiếm khi thấy cô ta cười trong đống ảnh này. Một cô bé cứng nhắc nhể ?

Trong khi tôi đang làm thế, cánh cửa bật mở.

“C-C-Cậu đang xem cái gì đấy?!”

“Ố, chào mừng trở lại, Rui. Tớ tưởng cậu chạy rồi cơ, ngoan lắm~”

Cô ta giật tập ảnh ra khỏi tay tôi, Thô lỗ quá đi.

Mặt đỏ bừng lên luôn.

“Xin lỗi mà. Hồi bé cậu cũng dễ thương quá nhỉ ?”

“Đó không phải vấn đề! Đúng là không thể hạ cảnh giác được mà. Cậu không thấy thứ gì khác nữa đúng không ?”

“Còn mấy bức thư tình nữa, mà tớ chưa đọc đâu”

Tôi thành thật trả lời, nhưng cô ta lườm tôi.

“Cậu nổi tiếng nhỉ, Rui?”

“Ý tớ không phải thế…Mà tớ cũng chẳng nối tiếng đâu.

Tự dưng cô ta trở nên nhu mì hẳn.

“...Um…”

Cô ta mở miệng, nhưng hình như chẳng biết phải diễn đạt suy nghĩ của cô như nào.

“Tớ nhớ có lần cậu đã nói cậu muốn trở thành Belle Fleur để được mọi người yêu quý đúng không ?”

“Ừ, đúng rồi”

“Điều đó…um…”

Sau khi để tập ảnh ra chỗ khác, cô ta nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng.

“...Mình tớ không đủ với cậu à…?”

Hể? Gì cơ?

“...Được đấy”

Tí thì tôi tưởng cô ta nghiêm túc cơ, nhưng đó là Rui cơ mà. Rõ ràng đó là kế hoạch của cô ta rồi.

Tôi đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ. Thật ngọt ngào, như mật ngọt vậy.

Cô ta ôm lấy cổ tôi bằng cả hai tay, chấp nhận nụ hôn của tôi. Hôm nay cô ta hung hăng hơn mọi khi đấy nhỉ.

“Nếu cậu muốn kéo dài mối quan hệ này sau hai tháng thì tớ sẽ xem xét cho nhé”

Đôi mắt to tròn của cô ta lấp lánh đầy thích thú.

“Được thật ư ?”

Cô ta khiến tôi buông cảnh giác hoàn toàn đấy. Đúng là một bông hoa hồng đầy gai mà.

Suýt nữa thì rơi vào bẫy của cô ta rồi.

“...Đương nhiên là không rồi.Cái đồ cáo già như cậu sẽ vứt bỏ tớ sau khi chiến thắng thôi.”

Cô ta thả lỏng mặt sau khi tôi nói mấy lời đó.

“Đấy là câu của tớ chứ ? Nghe như mấy thứ cậu sẽ làm vậy. Mặc dù tớ đã yêu cậu đến vậy mà~”

Chúng tôi vuốt ve đầu mái tóc của nhau trong khi nói ra những thứ lãng mạn. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má, cô ta nheo mắt lại tận hưởng khoái lạc. Chà, vẫn chưa phải lúc thích hợp để làm điều đó nhỉ ?

Nhưng…

Khi tôi đẩy cô ta xuống giường, cô ta cản tôi lại. “Chờ chút đã nào”, cô ta nói với vẻ nghiêm túc.

“Huh ? Sao vậy ?”

“Không có gì đâu, nhưng…umm…cậu định sẽ đi bao xa ? Tớ hỏi cậu nhiều lần rồi mà cậu chẳng nói gì cả…”

“Bao xa hả…? Ừ thì…”

Thực ra thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đâu. Hay đi đến cuối luôn nhỉ ? Chờ tí, não mình vừa nhảy ra cái của nợ gì đấy ? Chơi tất tay luôn á ? Không không không ! Tôi có thể cảm giác má tôi đang nóng lên.

Hình như cô ta cũng nghĩ giống tôi, Rui quay mặt đi xấu hổ.

“Đ-Đó là lần đầu của tớ đó…”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Ugh, nhẽ ra cô ta không nên nói thế! Giờ thì cả tôi cũng xấu hổ luôn rồi!

“Tớ không sao đâu, miễn là tớ được ở bên cậu…”

“Được rồi mà…”

“Cậu hình như từng làm mấy trò này rồi…”

“Um…về điều đó thì…”

Sao tôi có thể nói lần này cũng là lần đầu của tôi được chứ!

“V-với cả cậu biết đấy…tớ đang trong cái tuổi tò mò về mấy thứ này mà…”

“...”

“C-Chờ chút đã! Nhẽ ra cậu phải nói gì đó trước khi nắm lấy ngực tớ chứ!”

“Thì khi một cô gái xinh đẹp nói có như hứng thú với mấy trò biến thái thì tức là đã được kích thích đủ rồi mà, chắc thế”

“C-Chắc thế á ? Lời lẽ thô tục quá đó!”

Tại sao cô ta lại tức giận cơ chứ, khó hiểu thế ?

“Cậu làm mấy thứ đó với tớ vào bữa trước, giờ thì cậu lại nhảy cẫng lên à ?”

“K-Không hề nhé, c-chỉ là chúng ta đang chuẩn bị ‘vượt rào’ đúng không ? Nó không ở trong phạm trù ‘chơi đùa’ nữa rồi! Không còn đường quay đầu sau đó nữa đâu!”

Cái quái gì cơ ? Cô ta nói nắm ngực tôi trong khi liếm tai tôi vẫn trong phạm trù ‘chơi đùa’ đấy à ?

“Ý tớ là, nếu cậu thấy tội lỗi thì sau đấy chúng ta phải tìm cách khác để quyết đấu đấy ? Nó có vấn đề về pháp lí hiểu không ? Chúng ta không thể cứ thế m–Kya!”

Không đợi cô ta nói xong, tôi nhấn cả đầu vào ngực cô ta. Hương thơm thật dễ chịu, y như cốc trà hồi nãy vậy. Tôi hơi ngẩng đầu lên để nhìn cô ta.

“Rui, nghe này”

“Ư-Ừ, sao vậy ?”

Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai tôi. 

“Những gì tớ định nói là cảm xúc thật của tớ, không hề giả dối”

“G-Gì cơ…?”

Hướng thẳng tới khuôn mặt đỏ bừng đó, tôi nói tiếng lòng của mình.

“Làm sao tớ bỏ qua một cô gái đang trao chính cô ấy cho tớ được chứ ?”

Câu đó sẽ khiến cô ta đổ tôi.

Thế nhưng, cô ta chỉ cho tôi cái nhìn lạnh nhạt.

“...Tớ không ngờ cậu là người như thế đấy”

“Huh?!”

Tôi đi sai bước nào vậy ? Sao tự dưng cô ta quay ra khinh bỉ tôi thế ?

Thấy phản ứng của tôi, cô ta khúc khích cười.

“Cậu…thú vị hơn tớ nghĩ đấy, Sara-san…”

Cô ta đang gián tiếp nói tôi biến thái phải không ?

“Ê! Tớ chưa từng nói câu đó với ai khác nha! Tớ chỉ nói câu đó với cậu và chỉ mình cậu thôi đó!

“Cậu nên nói vậy từ lúc đầu kìa”

Cô ta cười khi thấy tôi xin lỗi. Rồi tôi cũng cười theo luôn.

“Vậy là chúng ta lại hiểu thêm về nhau rồi nhỉ ?”

“Ừ”

Cũng là một kiểu thú vị khi chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn sau những lần tiếp xúc da thịt thân mật.

Cơ mà…

“Tớ không định nhẹ nhàng đâu đấy”

Hôm nay là lượt tôi tấn công mà, sao tôi lại phải bỏ cuộc chứ ? Nghe lời tôi nói, Rui bắt chéo tay trước ngực nói.

“Trên đường tới nhà vệ sinh, tớ đã kêu Kitagawa-san và những người khác không tiếp cận căn phòng này rồi…vì tớ cần không gian để tập trung ấy…”

Hể ? Tức là…?

“Vậy là chúng ta làm gì cũng được nhỉ ? Vậy là cậu có thể rên rỉ bao nhiêu cũng được mà không sợ bị phát hiện, thông minh lắm~

Cô ta nhìn lại tôi, mong muốn được khen ngợi nhiều hơn.

“...Vâ-Vậy cậu sẽ đạp lại bằng cách cho tôi thấy ‘tốt’ đúng chứ ?”

Khiến cô thấy tốt thôi á ? Nhầm to, hơn cả thế nữa cơ.

Tôi đưa mặt lại gần cô gái đang nằm thoải mái trên giường.

Tôi hào hứng cởi nửa trên của Rui. Đôi mắt cô ta run rẩy bất lực.

‘Hứng’ quá. Hãy nhìn cặp mắt bất lực đó đi, như thể cô ta đã phó mặc cơ thể mình cho tôi rồi vậy. Đúng kiểu tôi thích luôn.

Bộ ngực khá đầy đặn được che đi bởi chiếc áo ngực viền xếp màu xanh. Tôi cào nhẹ vào phần đỉnh nhô lên từ cái áo ngực, một tiếng rên trầm thấp thoát ra khỏi miệng cô ta.

“Ahhh, hiểu rồi~ Cậu biết tớ sẽ làm điều này với cậu thế nên cậu mới mặc đồ như này hả~?”

“Đ-Đâu có đâu! Bình thường tớ cũng mặc loại này mà…”

“Cậu nói sao cũng được nè~”

“Aah!”

Tôi véo nhẹ vào đỉnh của bộ ngực đày đặn đó, nửa thân trên của Rui giật lên. Trơi ơi, vui quá đi mất! Công nhận là mình hợp làm người dẫn dắt qua quá đi. Nhìn đi, tôi mới làm vài động tác cơ bản là cô ta đã vặn vẹo một cách bất lực rồi.

Sau đó, tôi vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô ấy. Không mỡ thừa, đúng kiểu tôi thích, một cái eo xinh đẹp và khỏe mạnh. Tôi mà cứ nhìn nó mãi chắc tôi sẽ phát ghen với nó mất. Làm thế quái nào mà cô t– Chết, bị phân tâm rồi.

Tôi nhướn người đến gần cô ta hơn, mặc kệ cái váy đang dần trở nên lộn xộn.

Dùng cả hai khuỷu tay để không lỡ làm vỡ cô gái mảnh khảnh này, tôi hôn cô ấy. Không do dự, tôi đưa lưỡi của mình vào bên trong, thúc nó vào sâu hơn nữa, cuồng nhiệt di chuyển tấn công Rui, cô ấy cũng háo hức chống trả, cố gắng lấy đi quyền thống trị.

Một nụ hôn này thôi là đã đủ mô tả về mối quan hệ giữa cả hai đứa rồi. Bọn tôi vừa mạnh bạo cố đẩy người kia xuống, vừa nhẹ nhàng quan tâm, khiến người kia cảm thấy tốt. Cả hai đứa đều biết, càng khiến người kia cảm thấy tốt bao nhiêu, người còn lại càng thấy tốt bấy nhiêu. Nghĩ theo cách này thì chúng tôi khá giống nhau đấy chứ.

“...Rui, cậu có thích tớ không ?”

Giữa nhịp hôn, tôi hỏi cô ấy

Ánh mắt của Rui lảo đảo, không rõ ràng, mống mắt đẫm lệ của cô ấy thì như đang tỏa sáng lấp lánh vậy.

“...Tớ thích…thích cậu lắm, Sara-san, tớ…thích…”

Lời thì thầm đó còn ngọt hơn cả mật ong. Tầm này thì tôi hết quan tâm cô ấy nói thật hay nói dối nữa rồi.

Chúng tôi sử dụng lẫn nhau để khiến nhau thấy tốt, một cuộc trao đổi ngang giá, không hề có thứ gì ‘thiếu thuần khiết’ ở đây. Cô ấy là đối thủ của tôi và tôi cũng là đối thủ của cô ấy. Cô ấy có tôi và tôi có cô ấy. Cứ nghĩ vậy đi, mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn bình thường.

Mà sẽ tốt hơn nếu tôi có thể ‘thống trị’ cô ấy, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Tôi cởi áo lót của cô ấy ra và nhẹ nhàng xoa bộ ngực trần trắng trẻo đó. Nó làm tôi nhớ đến lần đầu thấy tuyết, mỗi khi thấy nó thì tôi lại thấy đầy phấn khích.

Từ nãy tới giờ, hai đôi môi vẫn chưa lìa xa lần nào. Thỉnh thoảng, Rui lại cố đấu tranh giành quyền kiểm soát nhưng rồi lại bị tôi đè thật mạnh xuống giường. Có vẻ việc tập luyện cơ bắp không lãng phí rồi. Làm sao có chuyện cô ấy có thể đè bẹp tôi bằng sức mạnh cơ chứ, cô ấy còn chẳng khỏe bằng một nửa tôi nữa là.

Chúng tôi ngày càng đắm chìm vào khoảng khắc này.

‘Chết rồi’ Tôi nghĩ

Lúc này đây, Rui đang bộc lộ trái tim trần trụi của cô ấy với tôi. Cô gái luôn cố gắng để lừa dối tôi đã chẳng thấy đâu nữa rồi, biến mất y như thứ phẩm giá của một vị tiểu thư sống trong một căn biệt phủ.

Mắt cô ấy ẩm ướt nhìn tôi. Một cái nhìn thật yếu đuối, mong manh đến mức như chỉ cần một cái chạm cũng sẽ khiến cô ấy vỡ tan ra. Mùi hương ngọt ngào của cô ấy đang khiến tôi phát điên.

Tôi đã lạc mất chính mình trong cảnh tượng đó, trái tim tôi đập dồn dập hơn nữa.

Ai lại có thể giữ mình khi thấy cảnh tượng này cơ chứ ?

Cứ thế này…tôi sẽ yêu mất thôi…

Thế nên tôi phải hành động.

Nhẽ ra thứ tôi đang định làm không nên xảy ra. Đánh lạc hướng bản thân, tôi sẽ để cơ thể của mình quyết định hành động của chính nó.

Tôi đưa tay vào bên trong váy của cơ ấy. Nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô ấy, đắm chìm vào niềm vui sướng có thể chạm vào thứ da thịt mềm mại khi nhấn ngón tay vào đó. Việc gì phải vội chứ ? Thật chậm rãi…để cả hai có thể tận hưởng giây phút này thêm nữa.

Bên cạnh đó, còn bao nhiêu lần tôi có thể cảm nhận cặp đùi xinh đẹp này nữa chứ ? Trước khi tiến xa hơn hay làm gì thì tôi cũng phải thỏa mãn ‘sự tò mò’ của chính tôi đã.

Đôi chân trắng ngần của cô ấy hoàn toàn khác của tôi. Vì lí do nào đó mà chân cũng là phần ‘phụ nữ’ nhất trên cơ thể cô ấy đối với tôi.

Cảm nhận ngón tay của tôi đang sờ soạng khắp xung quanh đùi, cô ấy giật nảy cả người, cố gắng phản kháng nhưng vô ích thôi!

Cuối cùng, cô ấy bỏ cuộc, vòng tay quanh cổ tôi trong khi tôi vẫn đang sờ soạng đôi chân xinh đẹp của cô ấy. Nụ hôn đang dần trở nên mãnh liệt hơn nữa, như thể cô ấy đang thúc giục tôi nhanh lên vậy.

“...Thích…thích cậu lắm, Sara-san–”

“Tớ cũng thích cậu, Rui”

“Ahhn…Tớ thích cậu, nên làm ơ–Ah!”

Giọng nói phục tùng của cô ấy càng khiến tôi hứng lên thôi. Sức quyến rũ của cô ấy tỏa ra thực sự không thể cưỡng lại được mà. Lúc này tôi chả nghĩ được gì nữa, cảm tưởng như mọi khoái cảm cô ấy cảm nhận được đang truyền qua tôi vậy.

Trái tim tôi như đang muốn thả mình trôi theo dòng chảy, nhưng danh dự của tôi lại nói không. Tôi vẫn nhớ cô ấy đã làm gì tôi bữa trước.

Xin lỗi, Rui. Cậu tự chuốc lấy mà thôi.

Tôi lại hôn cô gái nằm dưới, chọc nhẹ vào tai cô ấy. Rồi tiếp theo là chọc vào má, tay còn lại thì nghịch ngợm bộ ngực. Cô ấy kêu lên nhưng tôi mặc kệ. Tiến xa hơn, cho đến chỗ nhạy cảm trên eo cô ấy, rồi đi xuống tận bàn chân, những nơi chưa ai từng chạm tới. Đương nhiên là tôi đã kiềm chế bản thân chạm vào chỗ KHÁC. Chưa đủ đâu, tôi phải khiến cô ấy chịu đựng hơn, tuyệt vọng hơn nữa.

“S-Sara-san–!”

“Sao vậy nè ?”

Khuôn mặt cô ấy đã trở thành mớ hỗn độn. Nước mắt ứa ra từ nơi khóe mắt, miệng há hốc sau nụ hôn dài. Lưỡi lang thang khắp nơi, yêu cầu thêm nữa. Mái nhễ nhại mồ hôi càng khiến cô ấy trông lộn xộn hơn.

Cơ mà kể cả thế thì vẻ đẹp của cô ấy vẫn giảm bớt chút nào. Đống hỗn độn ấy chỉ khiến cô ấy thêm phần quyến rũ, biến cô ấy từ một người đẹp đức hạnh, bình tĩnh trở thành một người đẹp quyến rũ, khó cưỡng, loại sẽ khiến người khác phải nín thở.

“L-Làm ơn đi mà…”

“Hm? Làm ơn cái gì cơ ?”

Giọng cô ấy nhuốm màu dục vọng. Thế nhưng cô ấy vẫn cố kháng cự, từ chối trả lời câu hỏi của tôi khi cô ấy nói.

“...Sara-san, làm ơn…tỡ đủ ư–”

“Đủ cái gì ?”

Tôi nói với tông giọng mạnh mẽ, cô ấy nhìn lại tôi với vẻ như sắp khóc tới nơi. Chỉ nhìn cô ấy lúc này thôi cũng khiến cơn hứng tình trong tôi bùng nổ.

“Làm ơn…chạm vào tớ đi…”

“Tớ làm vậy từ đầu rồi mà ?”

“K-Không…ở dưới NỮA cơ…”

Cô ấy cọ hai bên đùi vào nhau, tôi rời xa khỏi cơ thể cô ấy. Đứng dậy, cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ bị lấy đi cái kẹo.

“Rui”

“Ah!”

Tôi nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy đứng dậy, kéo cô ấy đi theo tôi. Với từng bước chân như hươu con mới tập đi, cô ấy đi theo tôi về phía tường gần đó.

Khi cô ấy đã chống tay vào tường, tôi lật váy cô ấy lên. Trong cái dáng đứng hoàn toàn phù hợp để nhận vài cái vỗ, cô ấy nghiêng mặt qua vai nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Cái vẻ ngoài đó là sao thế, S-Sara-san…?”

“Tớ sẽ làm điều đó cho cậu”

Đưa mặt lại gần tai cô ấy, người vẫn đang mắc kẹt trong câu nói đầy khiêu khích của tôi, rồi thì thầm một giọng ngọt ngào.

“...Nhưng trước tiên…cầu xin đi”

Gần như ngay lập tức, mặt cô ấy đỏ hơn cả trước đó.

Đương nhiên, chúng tôi chỉ đang giả là người yêu thôi. Cô ấy đủ thông minh để giữ điều đó trong tâm trí mọi lúc. Vì thế cô ấy nên biết cách khiến tôi tận hưởng tình huống này.

Dù sao thì cuộc chiến này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cả hai người không đưa người kia đến bờ vực thua cuộc. Bọn tôi không thể cứ chơi cẩn thận được, phải cố gắng hết sức để phá vỡ cả tâm hồn và thể xác đối phương. Lấy đá chọi với đá.

Thế nên, tôi BIẾT cô ấy sẽ cầu xin.

Tay cô ấy đang chống tường, ngực thì lộ hẳn ra và váy thì bị lật lên. Cô ấy quay mặt đi, mở đôi môi màu đào run rẩy ra.

“...Làm ơn, Sara-san…làm ơn chạm vào tớ nữa đi…Tớ không thể…chịu được nữa rồi…”

Thấy chưa ?

Tôi hôn nhẹ cổ cô ấy từ phía sau.

“Nếu cậu đã muốn vậy rồi thì sao tớ từ chối được chứ ? Sau cùng thì tớ thực sự muốn khiến cậu hài lòng mà, Rui. Tớ chẳng là gì nếu không có cậu cả~”

“Ahh!”

Từ chỗ tôi có thể nhìn thấy cổ cô ấy cứng lại vì khoái cảm. Cô ấy không còn rảnh đến độ giữ bình tĩnh được nữa, nhưng tôi cũng vậy. Nó là cái giá tôi phải trả để tiến xa đến mức này, để khiến cô ấy phải chiều theo mong muốn của tôi.

“Thôi nào, mở rộng chân ra đi chứ. Đứng chắc vào nữa, chân cậu run quá kìa”

“S-Sao mà được, t-tớ không th–! Tớ không thể, Ahh!”

Như nguyện vọng của cô ấy, tôi đưa tay vào quần lót và trao cô niềm hoan lạc mà cô ấy muốn. Có lẽ nó hơi quá, đến mức mà cô ấy không thể kiềm chế tiếng rên của cô ấy được nữa rồi. Cũng may là cô ấy đã kêu người khác không đến gần căn phòng này rồi đấy, không thì tôi cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Eo cô ấy run rẩy, lưng cong ra đằng sau. Cô ấy luôn như vậy dù tôi chạm vào chỗ nào đi chăng nữa, nhưng phản ứng của cô ấy mãnh liệt nhất khi tôi chạm vào vùng ‘riêng tư’. Là do cô ấy đã tuyệt vọng mong chờ khoái cảm đó quá lâu sao ? Không phải phản ứng của cô ấy mãnh liệt hơn bình thường à ? Nghe hợp lí đấy, cô ấy đã cầu xin để cảm nhận khoái cảm này cơ mà.

“K-Không, t-tớ không thể…Cứ thế này thì…”

Cơ khoái lạc cứ thế xếp chồng lên bên trong cô ấy khi tôi đang ‘tra tấn’ cô ấy từ phía sau. Hơi thở nóng bỏng đi kèm với những tiếng rên rỉ cao độ tràn ngập khắp căn phòng.

Chà, đến lúc rồi.

Có vẻ như cô ấy đã quên lí do tại sao chúng ta lại ở nhà cô ấy rồi nhỉ. Vì tôi muốn trả thù chứ sao nữa.

Tôi rung chiếc chuông tôi nhặt trong lúc đang đi tới đây lúc nãy.

Nghe tiếng chuông ngân khiến cô ấy tỉnh lại từ cơn mê man.

“...Huh ?”

Cô ấy quay mặt lại nhìn tôi, tôi cười nhẹ. Chả cần gương tôi cũng biết mặt tôi trông khá độc ác với cô ấy.

“Cố lên nhé Rui. Đừng tạo mấy tiếng động kì lạ đấy nhé”

Nhận ra những gì tôi định làm, cô ấy tái nhợt tuyệt vọng.

Cô ấy ngay lập tức nhắm chặt hai mắt và đôi môi trong khi tôi vẫn đang vuốt ve từ lưng tới đùi cô ấy. Cơ thể cô ấy không ngừng run rẩy, tuyệt vọng không phát ra tiếng kêu lạ. Nói thật là tôi vẫn còn khoan dung chán đấy.

Tôi lại đưa cay vào trong váy cô ấy. Bắt đầu kích thích chỗ ‘riêng tư’ bằng ngón giữa, cô ấy phát ra âm thanh cao độ

“N-Này, đừng làm thế ! Đ-Đây không phải đùa đâu –!”

Tôi tiếp tục mặc kệ nỗi tuyệt vọng của cô ấy. Tôi đẩy ngón tay vào bên trong mà chẳng tốn tí sức nào. Cô ấy lắc đầu điên cuồng, cơ thể run lẩy bẩy.

Vào lúc đó, một giọng nói vang lên sau cánh cửa.

“Vâng thưa cô ? Tôi có thể giúp gì được ạ ?”

Chắc đúng là giọng của cô hầu gái Kitagawa-san rồi. Là cô hầu mà Rui đã nói đừng lại gần căn phòng nãy hồi nãy. Ngay khi nghe giọng cô hầu gái, cơ thể Rui cứng lại, nhận ra rằng chúng tôi đang không ở một mình nữa.

Với cả hai tay chống tường và cặp mông chĩa ra ngoài, Rui nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. ‘Làm gì giờ ta ?” Tôi hỏi cô ấy qua ánh mắt. ‘Làm ơn thả tớ ra đi mà…’ cô ấy yêu đuối yêu cầu.

Thấy điều đó, nụ cười của tôi càng sâu hơn rồi mới trả lời cô hầu.

“À xin lỗi nhé, lúc nãy tôi lỡ va phải chiếc chuông thôi”

Tôi giả vờ hối lỗi nhưng nụ cười vẫn không tắt.

“Không sao đâu, cô không cần xin lỗi đâu. Mà tôi đang ở đây, liệu hai người có cần thêm trà không ?”

“Không cần đâu, chúng tôi còn khá nhiều. Cảm ơn nhé”

Khi tôi đang nói chuyện nhàn nhã, Rui cố gắng che miệng bằng một tay. Suốt lúc đó, ngón tay tôi vẫn không ngừng vuốt ve chỗ ‘riêng tư’ của Rui thế nên cô ấy cũng chịu đựng sự tra tấn này một lúc rồi. Cơ mà…Jeez, rõ ràng là cô ấy còn tận hưởng chuyện này hơn cả lúc nãy nữa, nhưng có vẻ cô ấy không nhận ra.

“Vậy khi nào cô cần điều gì thì cứ gọi tôi tới. Đương nhiên là kể cả không cần thì gọi tôi tới cũng không sao đâu”

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Kitagawa-san cúi đầu nói vậy. Lúc này, tôi tăng tần suất của những cái vuốt ve. Giọng Rui bị lọt ra ngoài một chút, chắc cũng sắp tới giới hạn rồi. Mà cô ấy cũng chẳng cần chịu đựng lâu hơn nữa đâu. Một tí nữa thôi là Nitagawa-san sẽ rời đi và cô ấy lại có thể rên thoải mái rồi. Hoặc ít nhất là cô ấy nghĩ thế.

“À mà Kitagawa-san”

“Sao vậy ạ ?”

‘Tại sao cậu lại gọi cô ấy lần nữa chứ’ Tôi có thể nói đó là những gì Rui đang cố nói trong khi ném tôi ánh mắt đó. Liếc nhìn cô ấy, tôi truyền đạt thông qua ánh mắt ‘Trà thủ đó’ Cô ấy có vẻ đang rất chật vật, mà hey, vấn đề của tôi đâu cơ chứ ?

“Trà chị mang tới ngon lắm đó ạ. Em cảm ơn”

Khi nói câu đó, tôi thúc cú cuối cùng vào chỗ ‘riêng tư’ của Rui.

“Không, không, không, không-! Tớ–!”

Cô ấy hét lên với giọng nhỏ. Cơ thể run rẩy hơn cả lúc nãy.

“Không, đó là vinh hạnh của tôi. Còn bây giờ, tôi xin phép rời đi.”

Sau khi nói với giọng nhẹ nhàng, Kitagawa-san rời đi.

Lúc này, Rui, với hơi thở nặng nhọc, ngã thụp xuống tại chỗ, ngồi trên sàn với hai chân vẫn đang mở ra, cố lấy lại nhịp thở. Tôi có thể thấy gương mặt của cô ấy đầy mồ hôi.

Sau khi nhận từng đấy khoái cảm, mặt cô ấy đờ ra, một khuôn mặt mà cô ấy sẽ không cho ai thấy trừ tôi.

Hi vọng là từng đó sẽ thỏa mãn cô công chúa bé nhỏ này.

Tôi khéo léo ôm cô ấy từ phía sau, da cô ấy nóng bừng, rồi thì thầm vào tai cô.

“Tốt lắm, Rui. Cậu thật dễ thương”

Nghỉ ngơi trong vòng tay tôi, cô ấy đáp lại với cái giọng hơi khàn.

“...Cậu là đồ bắt nạt, Sara-san…”

Lời cằn nhằn của cô ấy chỉ như thêm dầu vào lửa với trái tim đồi trụy của tôi thôi.

********

Sau một lúc–Chà, kĩ hơn nhá, sau khi xoa dịu Rui-buồn-bã trên giường cô ấy,  tôi ra khỏi nhà. Xoa dịu đến vậy mà vẫn không chịu tiễn tôi đi. Quá đáng quá mà.

Thay vào đó, cô ấy nhờ Kitagawa-san hộ tống tôi tới nhà ga.

Trước khi chia tay, tôi cúi đầu chào và nói lời cảm ơn tới cô ấy, Kitagawa-san cười nói “Làm ơn hãy chăm sóc tiểu thư, Kureha-sama”

Khi cô ấy nói điều đó, tôi tự hỏi sao cô ấy biết được tên tôi. Đứng trên chuyến tàu về nhà, tôi cuối cùng mới nhận ra cô ấy đang định nói điều gì.

…Không thể nào đâu nhỉ ?...

…Nhưng nhỡ đâu…cô ấy thực sự biết những gì xảy ra trong phòng thì sao…?

Tôi có thể cảm thấy má tôi đang nóng lên. Không ai nhìn tôi cả, kể cả thế thì tôi vẫn nhìn xuống nên sẽ không ai để ý đâu. Dù sao đi nữa, tôi không thể đến nhà Rui lần nữa sau vụ này…

********

Với lần này, cô ta sẽ hoàn toàn đầu hàng trước tôi. Kể cả khi cô ta có cố chống cự thì tôi cũng có thể cứ thế chơi đùa cô ta mà không phải hoàn toàn thực sự trở thành người yêu cô ta,

Một quãng thời gian sau cuộc hẹn hò trong phòng riêng với Rui, tôi không thể dứt cô ta ra khỏi đầu được. Đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó mà, sao mà quên dễ dàng được chứ ? Ai cũng sẽ như vậy mà thôi.

Không cần biết tôi đang đi đến lớp khác để học hay đi xuống hành lang, cứ khi nào tôi nhìn ra ngoài cửa sổ…mắt tôi lại tự hướng về nơi Rui đang ở.

Dù sao thì bọn tôi cũng đã ‘vượt rào’ rồi mà. Đó là chuyện bình thường thôi. Tôi cứ nhắc nhở mình như vậy.

Nếu không làm vậy, tôi sẽ cảm thấy trong tôi có thứ gì đó sẽ thay đổi mất.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Tưởng là gà mạnh mẽ ai dè là thóc ương ngạnh
Xem thêm
Ngôn từ cháy sạch, chỉ biết cười :))
Xem thêm