Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)
Chương 313: Gấu-san tiến vào kim tự tháp
20 Bình luận - Độ dài: 2,787 từ - Cập nhật:
「Giờ thì chúng ta đến chỗ kim tự tháp thôi nào」
Sau khi tôi đã có thể dỗ dành Karina… bằng một cách nào đó, tôi đề nghị mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi để còn tiếp tục tiến vào kim tự tháp.
Sau khi nằm nghỉ một lúc, Uragan và những người trong nhóm của ổng đứng dậy và bắt đầu phân tách đám giun trong khi miệng vẫn không ngừng phàn nàn.
Jade-san và nhóm của anh ấy sẽ vào kim tự tháp cùng với tôi. Vậy nên, để phục hồi dù chỉ một chút thể lực, bọn họ đang nghỉ ngơi dưới bóng của một tảng đá lớn.
「Karina, em đã cảm thấy tốt hơn chưa?」
「Vâng, em ổn. Xin lỗi vì em tự nhiên òa lên khóc ạ」
「Maa~ dù sao thì bây giờ Karina cũng biết là chị rất mạnh rồi đúng không? Vậy nên em hãy yên tâm nha, dù có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ bảo vệ em」
「Vâng!」
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được khóc thương khi chiến đấu với một con giun. Nhất là khi việc đó đến từ một cô bé mạnh mẽ như Karina.
Nói mới nhớ, hình như Fina và mấy cô bé ở nhà cũng chưa nhìn thấy tôi đấm nhau với quái vật khổng lồ bao giờ nhỉ? Nếu tôi để các em ấy chứng kiến điều đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
…Ừm, nếu là Noa thì chắc là chẳng sao đâu, cùng lắm thì em ấy sẽ nói「Yuna-san tuyệt quá」cùng với đôi mắt sáng lấp lánh mà thôi.
Đối với Noa, Gấu-san là vô địch mà.
Còn Fina thì… chắc sẽ lo lắng lắm.
Nói chung là nếu phải chiến đấu trước mặt Fina và mấy đứa nhỏ thì tôi nên cẩn thận hơn. Dù có đeo bao nhiêu item gian lận trên người trên người thì tôi cũng phải chịu thua trước một đứa trẻ đang khóc mà thôi.
「… Yuna-san, chị thật sự không sao chứ? Chị vừa bị một con giun đánh trúng đó」
Đúng là tôi đã ăn đòn từ một con giun và lăn long lốc trên cát.
「Chị không sao hết, bởi vì chị đã kịp chặn đòn tấn công của nó. Hơn nữa, chị còn dùng ma thuật để cường hóa bản thân nữa nên Karina cứ yên tâm nha」
「Nhưng mà Yuna-san bị thổi bay rất xa」
「Cái đó… đúng là chị bay xa thật. Sau đó còn lăn long lóc nữa, đến nỗi mắt chị vẫn còn quay mòng mòng đây này」
Tôi giả vờ đảo tròng mắt và điều đó khiến cho Karina cười to.
「Fufu, mắt chị đúng là đang xoay tròn kìa」
Mặc dù tôi không cố tình chọc cười em ấy nhưng đối với Karina thì nó khá vui nhỉ?
「Em thật sự rất lo lắng khi Yuna-san bị đánh bay đi rất xa, nhưng chị thậm chí còn chẳng có một vết xước nữa」
「Thật vậy sao? Rốt cuộc Yuna-chan được làm từ gì vậy nhỉ?」
Mel, người đáng lẽ đang phải nghỉ ngơi bỗng nhiên xuất hiện và xoa đầu tôi.
Cơ thể tôi vẫn là cơ thể của một cô gái bình thường, vậy nên nếu lúc đó không có bộ đồ gấu thì mọi chuyện đã trở nên nguy hiểm rồi.
Bàn tay của Mel dần chuyển hướng xuống dưới và sờ soạn những chỗ khác.
Dù hôm nay đã nhận phải một bài học đắt giá nhưng sống trong hối tiếc không phải là phong cách của tôi, chỉ cần từ giờ trở đi tôi luôn nâng cao cảnh giác cho đến khi kẻ địch thật sự gục ngã là được.
Này, chị đang chạm vào đâu thế?
Tôi rùng mình trước bàn tay biến thái của Mel nên lập tức tốc biến sang chỗ khác.
「Đây có phải là phước lành của Gấu-san không nhỉ? Nếu chị cũng được chúc phúc bởi Gấu-san thì liệu chị có thể trở nên mạnh mẽ và được các bé gấu yêu mến như Yuna-chan không?」
Phước lành mà chị nói còn đi kèm với một lời nguyền tàn nhẫn nữa đó.
Nhưng đúng là nhờ vào phước lành đó mà tôi mới có thể tận hưởng cuộc sống ở thế giới này.
「Maa~ nếu chị muốn vậy thì chị sẽ phải ăn mặc giống em đấy nhé」
Tôi ưỡn ngực ra để chị ấy có thể chiêm ngưỡng vẻ ngoài của mình.
Karina lặng lẽ nhìn bộ đồ Gấu của tôi và nói.
「… Em thấy nó dễ thương lắm」
Tôi cũng thấy vậy… chỉ thỉnh thoảng thôi.
「Nhưng nếu có thể triệu hồi được các bé gấu thì điều đó cũng xứng đáng mà~」
Vậy là Mel không có vấn đề gì khi mặc đồ gấu hở?
Nhưng tôi không nghĩ bộ đồ gấu hợp với chị ấy vì Mel thuộc tuýp người cao ráo và tỏa ra vẻ đẹp trưởng thành.
Ừm, tôi nghĩ nó sẽ hợp với Seina-san hơn tại vì chị ấy lùn. Hơn nữa, cặp bưởi của Mel cũng quá vướng víu để mặc đồ gấu.
「Yuna-chan, em vừa mới có suy nghĩ xấu xa đúng không?」
「Chị đang tưởng tượng thôi. Quan trọng hơn, đã đến lúc chúng ta xuất phát rồi」
Tôi nhanh chóng né tránh ánh mắt của Mel và nhảy lên lưng Gấu Yuru. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác những người ở quanh mình gần đây đều xuất hiện năng lực ngoại cảm.
Mel-san còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng vẫn nghe theo lời tôi và chuẩn bị khởi hành.
Karina cưỡi trên Gấu Kyuu, Mel và Senia cùng ngồi trên một con Ragaroot. Cả hai đều mong muốn được cưỡi gấu nhưng tôi lịch sự từ chối. Bởi vì lần này bọn họ chẳng viện được lý do nào hợp lý hết.
Đám giun cát gần như đã biến mất hoàn toàn. Vậy nên trên đường đến kim tự tháp của chúng tôi vô cùng nhàn rỗi. Thứ khó chịu duy nhất là đống xác giun nằm la liệt khắp nơi. Không chỉ vậy, những thứ giống như ấu trùng giun xuất hiện dọc đường cũng làm tôi cảm thấy cực kỳ kinh tởm. Mong là Uragan sớm giải quyết bọn chúng.
Nhắc tới Uragan, chúng tôi cũng ghé ngang chào ổng trong lúc ổng đang hì hục mổ xẻ một con giun cát.
「Này, ủy thác của bọn ta là hộ tống con gái lãnh chúa đến kim tự tháp, nhưng mà bây giờ nó không còn cần thiết nữa đúng không?」
「Đúng vậy, chúng ta đã tiêu diệt gần hết lũ giun quanh đây rồi. Cảm ơn nhóm của anh đã hoàn thành vai trò của mình」
Bởi vì lũ giun đã bị quét sạch, ai cũng có thể đến kim tự tháp một cách an toàn. Thế nên Jade-san mới nói nhóm của Uragan đã hoàn thành công việc của mình.
Karina nhìn Uragan và cúi đầu cảm ơn.
「Cảm ơn mọi người rất nhiều」
「Tình cờ là con gấu kia biết đào giun nên ta chỉ làm công việc của mình thôi」
Uragan nhìn tôi rồi cười.
「Với lại đừng có cảm ơn ta. Đây là công việc. Ta sẽ nhận tiền thưởng từ cha của nhóc nên không cần phải lo lắng」
Sau khi nói điều đó, Uragan đuổi chúng tôi đi với lý do cản trở công việc. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng mà trông ổng giống như đang xấu hổ vậy. Dù sao thì ổng đã làm tốt nhiệm vụ của mình, vậy nên dù chỉ là công việc thì tôi vẫn nghĩ rằng một lời cảm ơn là cần thiết.
Cơ mà còn đứng ở đây thêm nữa thì có khi ổng cáu lên mất, vậy nên chúng tôi nghe lời Uragan và tiến về phía kim tự tháp.
ʕ – ᴥ – ʔ
Sau khi chia tay với nhóm của Uragan, chúng tôi đến được lối vào của kim tự tháp. Cổng đá ở ngay lối vào khiến tôi nhớ đến những trò chơi khám phá mê cung.
Không biết ở bên trong có mấy cái bẫy mà tôi từng thấy không nhỉ? Những chiếc bẫy cổ điển như dịch chuyển đến phòng chứa đầy quái vật hay mấy cỗ máy phun lửa chẳng hạn. Chà, nếu là trò chơi thì tôi còn được hỗ trợ bản đồ để giúp tiến bộ dễ dàng hơn nữa ha. Tự nhiên tôi cảm thấy thật hoài niệm.
Jade-san lên tiếng gọi tôi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cổng đá.
Khi quay sang, tôi thấy cả nhóm đang đứng trước một túp lều được dựng lên bằng ma pháp thổ
「Đó là cái gì vậy?」
「Là nơi để lũ Ragaroot nghỉ ngơi ạ. Cha và các mạo hiểm giả thường lui tới đây nên họ đã làm ra nó. Cha nói rằng bọn em có thể trốn bên trong khi bị lũ giun tấn công. Nhưng em không nghĩ nó làm được gì trước con giun khổng lồ ban nãy đâu ạ」
Mấy con giun to có vẻ khá là đặc biệt. Nhưng đúng là sẽ có vấn đề nếu như chúng cứ lúc nhúc ở khắp nơi.
Jade-san và những người khác dẫn bọn Ragaroot vào túp lều tạm và chuẩn bị cho chúng những cái xô chứa đầy đồ ăn và nước uống. Chúng tôi không biết mình sẽ ở trong kim tự tháp bao lâu, vậy nên việc chuẩn bị thức ăn cho chúng là cần thiết. Maa~ tôi cũng cần phải ăn uống nữa.
Trong lúc tôi đang quan sát mọi người chăm sóc lũ Ragaroot, Touya tiến đến chỗ chúng tôi với một sợi dây thừng.
Thím ấy lại định làm cái gì nữa thế?
「Trong đó vẫn còn chỗ. Vậy nên tui sẽ buộc nó lại luôn」
Nói rồi, ổng cố gắng quàng sợi dây vào Gấu Yuru, nhưng em ấy dễ dàng né về phía sau. Giữ sợi dây trên tay, Touya bị mất thăng bằng và ngã chỏng vó. Sau đó, Gấu Yuru giẫm lên lưng Touya với vẻ mặt chiến thắng.
「Fugyá」
Có tiếng con gì đó phát ra từ Toya.
「Touya, đừng có đùa nữa!」
「Tui chỉ muốn buộc con gấu lại dùm Yuna thôi mà」
「Ông biết thừa là Gấu của Yuna-chan không cần điều đó mà」
Mel cũng giẫm lên mông của một Touya ở dưới chân Gấu Yuru.
「Sắp vào kim tự tháp rồi nên tui muốn giỡn tý để khuấy động bầu không khí thôi. Tui đâu có đáng bị chà đạp thế này chứ?」
「Đây là hình phạt vì ông dám chơi khăm Gấu Yuru」
Mel-san dồn sức vào chân để giẫm lên Touya. Thấy thế, Gấu Yuru cũng bắt chước theo.
「Này! Nặng quá! Đau quá! Tha tui!」
Touya bẹp dí cầu xin sự tha thứ. Thấy thế, Mel cũng đành rút chân lại, Gấu Yuru cũng ngoan ngoãn làm theo.
「Chết tiệt, nặng lắm đấy. Thế nên tui mới nói bà đang béo lê-」
Mel dậm mạnh một phát ngay khi Touya đang gượng dậy.
「Fugyá」
Chà, nghe cứ như một con ếch bị giẫm bẹp ấy nhỉ? Nói chứ tôi chưa nghe thấy âm thanh đó bao giờ.
「Nếu đã vậy thì trói Touya lại luôn ha? Biết đâu Ragaroot có thể lấy ổng làm thức ăn dự phòng」
Khi nghe Mel-san nói thế, Seina-san, người nãy giờ vẫn đang lắng nghe câu chuyện giơ hai tay đồng ý. Chị ấy thậm chí còn gợi ý trói ổng vào máng ăn luôn cho hợp khẩu vị lũ Ragaroot.
Trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, Jade-san đã xuất hiện để cứu vớt Touya.
Touya sau khi được cứu đã nhảy ra trốn sau lưng Jade-san như một con mèo.
Này Touya, sao không có bản lĩnh đàn ông gì hết vậy.
Cơ mà cái nhóm này nhộn thật sự.
ʕ – ᴥ – ʔ
Sau vụ nhốn nháo vừa rồi, cả bọn chúng tôi bắt đầu tiến vào trong kim tự tháp.
Bên trong rộng lớn hơn tôi tưởng. Trần nhà cũng rất cao và không hề mang lại một chút cảm giác ngột ngạt nào cả.
Đi phía trước là Jade-san và Touya, tiếp theo là Karina đang cưỡi trên lưng Gấu Kyuu. Mel-san và Seina-san bảo vệ hai bên cánh, còn tôi và Gấu Yuru sẽ đi cuối cùng.
Hiện tại, tôi luôn để kỹ năng dò tìm của mình ở trạng thái hoạt động. Mặc dù chẳng bắt được tín hiệu của con quái vật nào ở xung quanh nhưng tôi sẽ không mất cảnh giác như lúc đánh nhau với con giun và bị thổi bay lần nữa đâu. Bởi vì nếu như thế thì Karina sẽ lại lo lắng mất.
「Bên trong sáng thật đấy」
「Cha em nói bên kim tự tháp có một cơ quan cho phép ánh sáng chiếu vào trong. Em chỉ đến đây một lần vào ban này nên không rõ, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tối hơn khi về đêm đấy ạ」
Hô hô, vậy ra đây là cách nó hoạt động, nghe tuyệt thật đấy.
Hồi nhỏ tôi vẫn luôn thắc mắc không biết ai đã cắm mấy ngọn đuốc trong ngục tối trước khi tôi vào game hay vì lý do gì mà hầm ngục lại sáng trưng dù không có đèn.
Chà, ít ra thì lần này tôi đã có được một lời giải thích hợp lý.
Nhưng điều đó vẫn không khiến tôi thoát khỏi mong muốn tsukkomi về cái cách mấy cơ quan đó hoạt động.
Mà thôi, sáng sủa là tốt rồi.
Chúng tôi cứ thế lẳng lặng bước đi. Nơi này thật sự đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Dù có hơi vô tâm, nhưng tôi cảm thấy chuyến khám phá kim tự tháp này thật thú vị.
「Có vẻ như bên trong không có quái vật」
「Lạ thật nhỉ? Có cả rừng quái vật bên ngoài nhưng bên trong thì yên ắng」
Chẳng phải đó là điều tốt sao?
「Xem chừng vẫn an toàn dù chúng ta dẫn Karina vào sâu hơn」
「Nhưng sao phải chúng ta lại đưa Karina theo cùng vậy?」
「Touya, ông ngủ mớ trong lúc họp hả? Thứ mà chúng ta đang tìm phản ứng với ma thuật của em ấy, vậy nên em ấy biết chính xác nó đang ở đâu」
「Nó là ma cụ hả?」
「Đúng, và nó là một thứ rất quan trọng」
「Chà, hiểu rồi. Nếu biết nó đang ở đâu thì sẽ dễ tìm thôi」
Đối với Jade-san và những người khác thì nó chỉ đơn giản là một ma cụ mà thôi. Nghe cứ như tôi đang nói dối ấy nhỉ? Mặc dù điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi, nhưng nó thật sự là một ma cụ mà.
Chúng tôi đi dọc theo một hành lang dài. Lối đi dường như đang hướng xuống.
Sau khi đi bộ được một lúc, chúng tôi bắt gặp một đấu trường hình tròn lớn.
「Đây là nơi nào?」
「Đây giao điểm giữa lối đi xuống lòng đất và cầu thang dẫn lên mê cung kim tự tháp đấy ạ. Chị có thể nhìn thấy những bậc thang ở ngay đó」
Có một cầu thang đi lên cạnh một đường hầm dẫn xuống dưới đúng như mô tả của Karina. Bên trên không phải là khán đài mà thay vào đó là một cái lỗ trông giống như lối vào vừa đủ lớn để một người chui qua.
Vấn đề là không chỉ có một hay hai lối vào, mà là vô số lối vào dạng lỗ bao quanh vòng tròn ở tầng trên. Có thể lên đến hàng trăm hoặc nhiều hơn nữa.
Ngoài ra, tầng thứ ba từ dưới đếm lên dường như cũng có số lượng lỗ tương tự.
「Đó là lối vào mê cung đấy ạ」
「Tất cả chúng sao?」
「Vâng」
Chà, vừa tới lối vào đã đụng ngay một con game bất khả thi rồi hở, kiểu này thì ai mà chơi nổi đây.
Với lại biết gì nữa không, cái mê cung này còn tự thay đổi mỗi vài ngày nữa đấy.
Tôi thậm chí còn chẳng được hỗ trợ bản đồ nữa cơ.
Nếu đây là một trò chơi thì tôi đã chẳng do dự đánh giá nó là game rác rồi.
Đó là lý do tôi thực sự không thích những tựa game như Murige. [note49609]
Có lẽ vì thế mà chúng tôi cần phải tìm bằng được tấm bảng đồ pha lê trước.
[note49610]
20 Bình luận