Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)
Chương 323: Gấu-san làm phép để nhỏ lại
13 Bình luận - Độ dài: 2,662 từ - Cập nhật:
Sau khi giao dịch hoàn tất, tôi trở về phòng của mình. Jade-san, Uragan và những người khác vẫn ở lại để tiếp tục cuộc trò chuyện xoay quanh con bọ cạp.
Karina nói rằng em ấy cũng mệt, vậy nên tôi sẽ rủ em ấy về phòng mình để nghỉ ngơi luôn.
Tuy có vài chuyện ngoài kế hoạch xảy ra nhưng sau khi thay viên ma thạch của Kraken xong thì ủy thác cũng sẽ kết thúc. Vậy nên tôi cần sớm tìm quà lưu niệm về cho bọn trẻ ở nhà. Mấy quả trứng khổng lồ có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, bọn nhỏ sẽ ngạc nhiên lắm đây~
Tôi đã suy nghĩ về việc mua luôn một con đà điểu về nhà, nhưng chuyện đó có vẻ nguy hiểm bởi vì bọn trẻ sẽ là người phải chăm sóc cho nó.
Theo trí nhớ của tôi thì bọn đà điểu khá là hung dữ, mọi chuyện sẽ trở thành vấn đề lớn nếu bọn trẻ bị thương.
Ngoài chuyện đó ra thì tôi còn phải suy nghĩ xem mình nên đặt Cổng gấu ở đâu nữa. Nếu không muốn bị dòm ngó ở một thành phố đông đúc như thế này thì tôi bắt buộc phải mua một mảnh đất hoặc một ngôi nhà.
Tôi có tiền nên chuyện đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, sẽ thật kỳ lạ nếu như tôi mua một căn nhà nhưng lại không sống ở đó.
Ừm, mặc dù tôi từng làm chuyện tương tự ở Thủ đô trong một phút bốc đồng, nhưng tôi vẫn thường đến Thủ đô chơi cùng với Fina nên thành ra chẳng có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, tôi không có lý do để đến thị trấn này ngoại trừ lý do mua sắm.
Hmm, tôi nên làm gì đây?
Tôi nên mua một ngôi nhà hay chỉ đơn giản tìm một nơi kín đáo để đặt Cổng gấu thôi?
Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ về kế hoạch tương lai, Rhasa-san đến thông báo với tôi rằng bữa tối đã sẵn sàng. Tôi bỏ lại những suy nghĩ của mình ở sau lưng và theo chị ấy đến phòng ăn.
「Yuna-san, ngồi xuống đây đi ạ」
Karina chỉ vào một chiếc ghế còn trống. Tất nhiên, Karina sẽ ngồi bên cạnh tôi.
「Mọi thứ trông ngon miệng thật đó」
Khác với bữa tối hôm trước, hôm nay tất cả các món ăn đều đã được bày trí ngay ngắn trên bàn trước khi chúng tôi có mặt. Và tất cả đều trông rất ngon.
「Vâng~ em cũng đói bụng rồi, chúng ta mau ăn thôi ạ」
Kairna vừa xoa bụng vừa nở một nụ cười đáng yêu.
Hự, sinh vật dễ thương gì thế này!
Liệu tôi có nên đáp trả bằng cách xoa bụng gấu của mình không?
Chà, bụng gấu hơi to nên tôi không nghĩ làm vậy là dễ thương đâu.
Sau khi tất cả mọi người đều đã có mặt, Barima-san một lần nữa thể hiện lòng biết ơn của mình.
「Mọi người, một lần nữa ta xin cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu khó khăn lần này」
「Đây là công việc, vậy nên ngài không cần phải lo lắng về nó. Chúng tôi không có vấn đề miễn là nhận được tiền」
「Mặc dù phần lớn đều nhờ công của Yuna-chan」
Uragan phớt lờ lời nói của Mel và tiếp tục.
「Vậy là công việc của chúng tôi đã kết thúc, phải không?」
「Đúng vậy, ta sẽ gửi thủ tục hoàn tất ủy thác cho Guild mạo hiểm cùng với phần thưởng bổ sung, xin mọi người hãy chấp nhận nó」
Tất cả mọi người đều có vẻ vui mừng với phần thưởng bổ sung mà Barima-san nhắc đến.
Bởi vì tấm bản đồ pha lê và viên ma thạch của Kraken đều là bí mật, vậy nên công việc của Jade-san và mọi người sẽ kết thúc ở đây.
Có vẻ như nhóm của Jade-san sẽ sớm rời khỏi thành phố ngay khi họ tìm được ủy thác hộ tống đến thị trấn Callus. Jade-san cũng nói rằng anh ấy sẽ đến Thủ đô cùng với Uragan để rèn giáp từ phần vỏ của con bọ cạp.
Nghe cứ như họ định làm áo giáp đôi với nhau phải không?
Có vẻ thú vị phết.
Mel cũng rủ tôi đi cùng, nhưng tôi phải từ chối vì vẫn còn việc ở đây.
「Vậy thì hãy gặp nhau ở Thủ đô hoặc Crimonia vào lần tới nha~」
Địa điểm mà chị ấy hẹn gặp ở Thủ đô không phải là Guild mạo hiểm đấy chứ?
Uee, tôi không muốn tới chỗ đó đâu~!
Không giống như Crimonia, nơi mà người ta chỉ liếc nhìn tôi một chút rồi quay trở lại với công việc của mình, ở Thủ đô họ thậm chí còn không rời mắt khỏi tôi luôn.
Vậy nên, nếu có thể, tôi muốn gặp lại mọi người ở Crimonia.
Karina trông có vẻ cô đơn khi tôi trò chuyện với Mel. Song, em ấy nhanh chóng mỉm cười khi nhận ra tôi đang nhìn sang.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Khi tôi hỏi thì Karina chỉ trả lời 「Không có gì đâu ạ」.
Có phải em ấy đang lo lắng về chuyến đi ngày mai không?
Bữa tiệc đang ở giai đoạn cao trào. Các món ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và tẩm ướp rất nhiều gia vị độc đáo, vậy nên cả hương lẫn vị đều trên cả tuyệt vời. Chỉ riêng số lượng là Rhasa-san đã không thể chuẩn bị đủ bởi vì Jade-san, Uragan và đám đàn ông ăn như hổ đói.
Các món ăn được mang lên liên tục biến mất trong phút chốc. Ngay cả các món phụ cũng chịu số phận tương tự.
Mel và Senia-san nhìn đám người liên tục tống tất cả mọi thứ trên bàn vào mồm với ánh mắt sửng sốt. Tất nhiên, cả tôi và Karina cũng thế.
Mấy cái gã này, ít ra hãy kiềm chế một chút trước mặt lãnh chúa chứ.
Chà, nói vậy thôi chứ tôi làm gì có tư cách chỉ trích họ. Tôi cũng có quan tâm đến hình thức hay giọng điệu gì khi ở trước mặt Nhà vua đâu. Bình thường không bị khép tội bất kính mới là lạ đấy. Tất nhiên, nếu Nhà vua như thế thì tôi đã chẳng thèm đến cung điện để chơi rồi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mel và Senia-san sẽ trở về nhà trọ. Tôi thì vẫn ở lại dinh thự của Barima-san.
「Yuna-chan, Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan, hẹn gặp lại nha~」
「Yuna, lần sau đến chơi nhé」 [note50891]
Tôi chào tạm biệt Mel và Senia-san trong khi cánh đàn ông thì tụ tập lại một chỗ khác.
「Làm tăng hai ở quán rượu chứ hả?」
「Được thôi, miễn là ai uống người đấy trả」
「Này, Jade-sama ở tận Rank C định bắt bọn Rank D chúng tôi tự trả thật à?」
「Dù cho mấy người có là tân binh thì tôi cũng không đủ tiền để trả cho đám bợm rượu các người đâu」
Jade-san cùng với Uragan và những người khác đã có kế hoạch khác ở quán rượu. Dạ dày của đám đàn ông đúng là không thể tin nổi. Họ sắm thứ đó ở đâu thế? Tôi no đến nỗi sắp bệnh luôn rồi đây này. Đúng hơn thì chỉ cần nhìn họ ăn là đủ để thấy no rồi. Mấy bữa tiệc thế này đúng là không dành cho phụ nữ mà.
Hơn nữa, nếu định nghĩa của đám tân binh mà họ nhắc tới là những mạo hiểm giả mới vào nghề thì ở đây có một người hoạt động chưa tới một năm nữa đây này. Tất nhiên là tôi không muốn được họ mời nhậu cùng hay gì đó tương tự đâu, tôi chỉ muốn nói rằng mình thậm chí còn chẳng nhận được sự đối đãi như một tân binh mà thôi.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi quay về phòng mình.
Ngồi lên giường, tôi đổi sang bộ đồ gấu trắng và triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ở dạng gấu con.
「Gấu Kyuu, tới đây nào…」
Tôi gọi Gấu Kyuu đến ngủ cùng như đã hứa. Khi tên của em ấy được cất lên, Gấu Kyuu vui vẻ bước tới chỗ tôi.
Ở trên giường ngủ, trông tôi như đang mặc đồ đôi với Gấu Kyuu nhỉ?
「Chị xin lỗi vì đã không ở cùng em gần như suốt hôm nay. Cảm ơn em vì đã bảo vệ Karina nha~」
Sau khi bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với Gấu Kyuu, tôi ngã người ra giường với Gấu Kyuu trước ngực.
Gấu Yuru cũng cuộn tròn lại như một quả bóng và nằm bên cạnh tôi.
「Ngủ ngon nha, Gấu Yuru, Gấu Kyuu~」
Tôi đưa tay vuốt ve cục bông Gấu Yuru và thiếp đi trong khi cảm nhận hơi ấm từ Gấu Kyuu.
ʕ–ᴥ – ʔ ~zZz
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cục bông Gấu Kyuu ở nằm ngủ ngon lành ở trước ngực. Có vẻ như em ấy đã luôn ở trong vòng tay tôi suốt đêm qua. Hoặc có lẽ tôi đã ôm chặt em ấy suốt đêm? Tôi cũng không biết nữa, nhưng ôm Gấu Kyuu có cảm giác thích lắm nên tôi cũng không muốn buông em ấy ra đâu. [note50892]
「Vậy thì, Yuna-san, nhờ chị chăm sóc em nhé」
Sau khi ăn sáng, tôi và Karina sẽ trở lại kim tự tháp để thay viên ma thạch theo yêu cầu của Barima-san.
Hôm nay bầu trời vẫn trong xanh, thời tiết khá dễ chịu. Karina vẫn khoác lên người tấm áo choàng như hôm qua và ngồi ngay ngắn trên lưng Gấu Yuru.
Tôi dự định sẽ dành thật nhiều thời gian với Gấu Kyuu trong hôm nay để bù đắp cho em ấy. Tôi cũng đã thảo luận điều đó với Gấu Yuru rồi.
Hai bé gấu cùng nhau chạy thật nhanh trên sa mạc vắng lặng~
Chẳng thấy con giun nào hết, có phải hôm qua là trường hợp đặc biệt gây ra bởi con giun lớn không nhỉ?
Hmm, tôi cũng thắc mắc vì sao con giun lớn lại xuất hiện ở đây. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay viên ma thạch bên trong kim tự tháp bằng một cách nào đó đã tác động đến nó?
Tôi chẳng biết bọn quái vật nghĩ gì vậy nên tôi cũng không tìm được câu trả lời. Dù sao thì chúng tôi đã đến được kim tự tháp mà không hề bị tấn công. Đó là một chuyện tốt.
Gấu Yuru và Gấu Kyuu không có dấu hiệu mệt mỏi, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ tiến vào mê cung luôn.
Tiến lên phía trên, chúng tôi đến chỗ các lối vào mọc chi chít trên bức tường hình vòng cung.
「Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, Karina?」
Tôi cất tiếng hỏi Karina sau khi chúng tôi đến trước lối vào gần nhất.
Nếu nhìn vào bên trong có thể thấy tất cả các lối vào đều được kết nối với một hoặc nhiều lối vào khác, sau đó chúng lại tách ra thành nhiều ngã rẽ. Chỉ nhìn thôi thì chẳng có cách nào để đoán đúng đường đi hết phải không?
「Xin hãy chờ em một chút」
Karina lấy tấm bản đồ pha lê ra khỏi túi của mình. Em ấy lần lượt bước đến từng lối vào và dừng lại trước một cái.
「Lối này ạ」
Em ấy trả lời không chút do dự.
「Karina, chị cũng có thể nhìn thấy những gì hiện ra trên tấm pha lê sao?」
「Vâng, bản đồ sẽ hiện ra khi tiếp xúc với ma lực của em. Vậy nên khi em giữ nó, bất kỳ ai cũng có thể xem được bản đồ. Chị có muốn cầm thử không ạ?」
Karina đưa tấm pha lê cho tôi.
Dù tôi rất tò mò muốn thử chạm vào nó, nhưng nhớ lại sự cố với kết giới của Thiêng thụ ở làng Elf khiến tôi từ bỏ.
Nếu tôi thực sự khiến cho bản đồ hiện ra khi cầm nó lên thì sẽ rắc rối to.
Tôi thậm chí còn chẳng thể bào chữa, và mọi chuyện sẽ thật sự trở thành vấn đề nếu Karina nói điều gì đó chẳng hạn như “Yuna-san là chị gái thất lạc của em sao?”. Mọi chuyện có thể phát triển theo hướng tồi tệ nhất nếu tôi bị nghi ngờ là con riêng của Risutiru-san. Vậy nên, tốt nhất là không được chạm vào nó.
「Không, không sao đâu. Karina cứ giữ nó là được」
Tôi không muốn đánh đổi cuộc sống yên bình của mình chỉ để thử xem tấm pha lê đó có phản ứng với ma lực của tôi hay không.
Quay trở lại với lối vào mê cung, có vẻ như lối đi chỉ đủ rộng cho một người trưởng thành đi vào.
「Đây là nơi chúng ta phải tạm biệt Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan rồi」
Karina trông có chút cô đơn.
Bởi vì lối đi không đủrộngcho hai bé gấu.
Chà~
「Không sao hết, chúng ta có phép thuật cơ mà~」
Hãy nhìn thật kỹ Gấu Yuru và Gấu Kyuu nhé.
1, 2, 3, hô biến~
「Các bé gấu dễ thương ơi ~ hãy nhỏ lại nào ~」
Mặc dù không cần thần chú gì đâu. Chỉ là tôi bỗng nhớ lại những bộ phim về ma pháp thiếu nữ mà tôi từng xem lúc nhỏ nên thử cho vui mà thôi.
Theo lời tôi, Gấu Yuru và Gấu Kyuu trở nên nhỏ hơn và biến thành hai chú gấu con.
「「Kun~n」」
「Bây giờ thì chúng ta có thể đi cùng nhau rồi」
「Yu, Yuna-san thật tuyệt vời. Chị còn có thể làm được điều này nữa sao!?」
「Hãy giữ bí mật với mọi người nhé~」
Karina ôm lấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu nhỏ nhắn.
「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan. Dễ thương quá đi~! Yuna-san, chị có thể biến em nhỏ lại luôn được không ạ?」
「…」
Những lời của Karina khiến suy nghĩ của tôi bị đứng hình trong giây lát.
「Chị có thể biến em nhỏ lại để cưỡi trên Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan nhỏ được không ạ?」
Có vẻ như Karina thật sự tin rằng tôi có thể dùng ma thuật để biến em ấy nhỏ lại.
Đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Sẽ có vấn đề nếu mọi người thật sự tin rằng tôi có thể biến tất cả mọi thứ trở nên nhỏ bé, vậy nên tôi đã vội vàng đính chính lại.
「Chị xin lỗi nha, chị không biến các bé gấu nhỏ lại bằng ma thuật của mình đâu. Chỉ có Gấu Yuru và Gấu Kyuu là có thể thu nhỏ lại mà thôi. Hai em ấy là đặc biệt」
「Thật vậy ạ?」
Karina trông rất thất vọng trước sự thật mà tôi vừa nói ra.
Em ấy muốn trở nên nhỏ bé đến thế sao?
Dù không nhỏ lại thì em vẫn có thể cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu sau khi ra khỏi đây cơ mà.
「Và nếu Karina nhỏ lại thì sẽ không thể giữ được tấm pha lê nữa đâu」
「A, đúng là vậy nhỉ?」
「Nhưng tại sao Karina lại muốn trở nên nhỏ bé hơn?」
「Nếu nhỏ lại thì em sẽ có thể cưỡi các bé gấu chạy nhảy khắp nơi ở trong nhà và ngoài sân vườn ạ! Hơn nữa, em cũng có thể chạy thoải mái mà không sợ bị mắng」
Maa~ với tư cách chị hai thì đúng là Karina không thể chạy nhảy thoải mái được nhỉ?
13 Bình luận
Gấu