Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)

Chương 320: Gấu-san lấy được tấm bản đồ

20 Bình luận - Độ dài: 3,322 từ - Cập nhật:

Ngoi đầu lên khỏi mặt đất, tôi nhìn một vòng xung quanh.

「Ừm, đây là đâu?」

Chiếc kim tự tháp khổng lồ vẫn đứng sừng sững ở đấy, nhưng nó lại không hề có lối vào. Có vẻ như tôi đã đào sang phía bên kia của kim tự tháp mất rồi.

Cảm quan gấu cũng bắt được tín hiệu con người ở phía bên kia nên có lẽ mọi người vẫn đang chờ tôi ở đó nhỉ?

Sau khi vất vả tiêu diệt con bọ cạp thì tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu bị bỏ lại một mình đó~

Tôi đóng cái lỗ mà mình đã dùng để leo lên trước khi cưỡi Gấu Yuru chạy về phía kim tự tháp.

Lalala~ một chú gấu chạy trên sa mạc~♪

Ở bên đó chỉ có tín hiệu của 5 người, ngay cả khi nhìn ngó quanh tôi cũng không thấy Uragan đâu hết.

Ổng phân tách xong đám giun và quay trở lại thành phố rồi chăng?

Khi đang đảo một vòng quanh kim tự tháp, một vật thể màu trắng bỗng lao về phía tôi với một tốc độ kinh hoàng.

Đó là một bé gấu! À không, đó là Gấu Kyuu~!

Gấu Kyuu chở Karina chạy thật nhanh tới chỗ tôi để lại phía sau một đám mây bụi cát. Tôi cũng bắt được hình ảnh Karina đang cố bám vào lưng gấu để không bị lắc lư. Maa~ ngay cả khi không bám chặt như thế thì em ấy cũng sẽ không bị ngã đâu, dù sao thì trông Karina không được ổn cho lắm.

Tôi nhảy xuống khỏi Gấu Yuru. Cứ đà này thì Gấu Kyuu và Gấu Yuru sẽ tông vào nhau mất.

「Gấu Kyuu! Dừng lại, Stop~pu!」

Gấu Kyuu chạy chậm lại rồi đến dụi mặt vào người tôi.

「Kuu~n, Kuu~n」

「Gấu Kyuu, chị về rồi nè~」

Tôi xoa đầu Gấu Kyuu và cãi cằm em ấy. Gấu Kyuu trông có vẻ hạnh phúc.

「Gấu Kyuu đã bảo vệ Karina an toàn ha~ Cảm ơn em nhiều lắm」

「Kuu~n」

Khi tôi đang vuốt ve Gấu Kyuu thì Karina, người vẫn bám chặt trên lưng Gấu Kyuu nãy giờ, bỗng ngẩn mặt lên.

「Yu, Yuna-san!?」

Karina trèo xuống khỏi Gấu Kyuu và ôm chầm lấy tôi.

「Yuna-san, chị đã trở về an toàn. Em đã lo lắm đấy」

「Kuu~n」

Gấu Kyuu dụi mặt vào người tôi như muốn nói điều tương tự.

Karina cũng siết chặt vòng tay và đẩy tới.

「Hai đứa, bình tĩnh nào…」

「Yuna-san!」

「Kuu~n」

Tôi không trụ nổi nữa nên đã ngã ngửa về phía sau. Tất nhiên, nếu muốn thì tôi có thể đẩy cả hai ra, nhưng tôi không thể làm thế với Karina và Gấu Kyuu được.

Tôi ngã ra sau và bị cả hai đè lên người.

Gấu Yuru ở bên cạnh đưa mắt nhìn xuống chỗ tôi.

「Gấu Yuru, cứu~ chị~ với~」

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi thì Gấu Yuru chỉ đáp lại bằng tiếng 「Kuu~n」 rồi chẳng thèm quan tâm gì nữa.

Thật là quá đáng lắm luôn.

Tạm thời, tôi sẽ dỗ Karina và Gấu Kyuu để hai đứa bình tĩnh lại trước khi bảo cả hai đứng lên.

Có vẻ như cả hai đã lo lắng cho tôi rất nhiều.

「Ơn chúa, chị vẫn ổn- *hic」

Karina rơm rớm nước mắt.

Tôi xoa đầu và an ủi em ấy trong khi Jade-san và những người khác tiến đến đây trên lưng lũ Ragaroot.

「Yuna!?」

「Yuna-chan! Thật tốt quá~! Gấu Kyuu-chan đột nhiên chạy mất tiêu khiến chị lo lắng cho Yuna-chan lắm đó!」

「Haa~ bọn chị cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra」

Mel và Senia-san đến ngay sau Jade-san.

Cơ mà vẫn chẳng thấy Touya đâu hết.

「Vâng, em về rồi đây」

「Nhưng sao Yuna lại ở đây? Bọn chị đã chờ em ở lối vào đó」

「Đi về bằng đường cũ phiền phức lắm nên em dùng ma thuật đào một cái lỗ thông ra ngoài luôn cho tiện」

「Trong thời gian ngắn vậy sao?」

Mel trông có vẻ rất ngạc nhiên vì điều đó.

Vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã từng có một cuộc trò chuyện tương tự như thế này trước đây.

「Vậy, con quái vật đấy sao rồi?」

「Maa~ em đã xử lý nó rồi」

Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời nói của tôi.

「Nhân tiện, em có thể nhờ mọi người phân tách nó ra được không, tất nhiên em sẽ trả công đầy đủ」

Chúng tôi cần lấy tấm bản đồ khỏi bụng của con bọ cạp nhưng tôi không thể làm việc đó. Tôi đã cân nhắc việc mang nó về Crimonia để nhờ Fina nhưng điều đó sẽ rất mất thời gian và Karina có thể sẽ trở nên lo lắng nếu tôi không sớm trở lại.

Nhờ vả Barima-san cũng là một cách nhưng tôi không muốn việc mình đánh bại con bọ cạp bị lộ ra ngoài, điều đó chỉ mang về rắc rối mà thôi. Vậy nên, tốt nhất là nhờ nhóm của Jade-san, những người mà tôi có thể tin tưởng.

「Bọn anh không cần thêm thứ gì nữa đâu, được phân tách con quái vật đó đã là một kinh nghiệm quý báu rồi」

「Maa~ dù vậy nhưng bọn chị không có ý định đánh nhau với một con quái vật như thế này trong tương lai đâu nha~」

Jade-san, Senia-san và Mel đều đồng ý yêu cầu của tôi.

Chúng tôi sẽ trở lại lối vào của kim tự tháp để phân tách nó. Khi tôi định trèo lên lưng Gấu Yuru thì Gấu Kyuu bỗng kêu lên một cách buồn bã.

Gấu Kyuu vẫn bám chặt lấy tôi không rời. Rõ ràng em ấy muốn được ở gần tôi vì cảm thấy cô đơn.

「Gấu Kyuu-chan nhớ chị lắm đấy ạ. Mặc dù ban đầu thì không sao nhưng nửa chừng trông em ấy có vẻ rất buồn」

Tôi đã nhờ Gấu Kyuu trông chừng Karina vậy nên hôm nay tôi vẫn chưa cưỡi em ấy chút nào cả.

「Karina, tạm thời phiền em chuyển hộ khẩu sang lưng Gấu Yuru nha~」

「Vâng ạ, Gấu Yuru-chan, nhờ em chăm sóc chị nhé」

「Kuu~n」

Gấu Yuru ngoan ngoãn nghe theo và chở Karina trên lưng.

Tôi rất vui vì Gấu Yuru không hề tỏ ra ích kỷ một chút nào cả. Bởi vì tôi chỉ có một cơ thể thôi nên chẳng cách nào cưỡi cả hai bé gấu cùng một lúc được hết.

Thật tốt vì cả Gấu Yuru và Gấu Kyuu đều rất ngoan.

Sau khi tôi yên vị trên lưng Gấu Kyuu, em ấy bắt đầu chạy về phía trước một cách vui vẻ.

「Chờ em với」

Karina trên lưng Gấu Yuru đuổi theo phía sau chúng tôi.

Nhóm của Jade-san cũng nhanh chóng xuất phát.

Chúng tôi trở lại lối vào của kim tự tháp thì thấy Touya đang lủi thủi một mình ở trong góc.

「Mấy người thật quá đáng. Dám bỏ tui lại một mình」

「Gấu Kyuu-chan bỗng nhiên chạy đi nên bọn tôi không còn cách nào khác~」

「Là tại ông ngủ say như chết đấy」

Không những không được an ủi, Touya còn bị những lời phũ phàn của đồng đội xâu xé. (LOL)

Chẳng thể nào tin được là ổng dám ngủ trong lúc tôi vất vả chiến đấu… Cơ mà lúc nãy tôi cũng đánh một giấc thật sâu nên giờ không thể mở miệng ra trách ổng được.  

「Đó không phải là lỗi của tui, tui đã quá mệt mỏi khi phải đi nhặt từng con giun đấy mấy bà biết không?」

「Đó là công việc chung」

「Jade~」

Touya lại quay sang Jade-san để cầu cứu.

「Xin lỗi nha, gấp quá nên anh quên gọi chú」

「Jade~~~~~~~」

Tiếng khóc của Touya vang vọng khắp sa mạc.

Thôi thì cứ mặc kệ ổng vậy, tôi nhìn một vòng xung quanh để tìm những người còn lại.

「Uragan-san đâu rồi ạ?」

Cảm quan gấu không hề bắt được tín hiệu của bất kỳ quanh đây ai ngoại trừ nhóm của Jade-san, vậy nên tôi quyết định hỏi Mel.

「Bởi vì nhóm của Uragan-san đã hoàn tất công việc của mình nên họ quyết định quay trở về thành phố trước. Ban đầu Uragan-san cũng có ý định ở lại để chờ Yuna-chan nhưng có vẻ như nhóm của anh ấy đều đã kiệt sức sau một ngày cặm cụi mổ giun~」

「Bọn chị cũng giúp đỡ nữa đó」

Vậy nên ông thần Touya lăn ra ngủ hở?

Maa~ nếu vậy thì trước đó tôi lỡ thiếp đi cũng chỉ vì mệt mỏi và căng thẳng tích lũy khi phải đấm nhau với đám quái vật mà thôi~

Ngẫm lại thì thấy nhóm của Jade-san đúng là đáng nể thật đó.

「Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Yuna, em đang giữ nó bên trong túi đúng chứ?」

Tôi gật đầu trước lời nói của Jade-san. Mọi người ở đây đều biết rằng tôi có một chiếc túi ma thuật đủ sức để chứa cả một con giun khổng lồ rồi.

「Phân tách nó ở bên ngoài thì sẽ gặp rắc rối với cát, vậy nên bọn anh muốn làm điều đó bên trong kim tự tháp, như vậy được chứ?」

「Không có vấn đề gì hết ạ~」

Tôi không có lý do gì để phản đối, vậy nên tôi gật đầu trước đề nghị của Jade-san.

Vị trí phân tách được thống nhất là phía trước lối vào mê cung.

Sau khi bọn tôi di chuyển đến nơi, tôi lấy con bọ cạp lớn ra khỏi Hộp gấu.

「Chà, em thật sự khuất phục được nó ha~」

「Uwah, to khiếp!」

Mọi người vây quanh con bọ cạp lớn và trầm trồ.

「Nó mất đuôi rồi~ là Yuna-chan đã cắt nó hở?」

「Còn có vết dao găm xẻ dọc lớp vỏ giáp trên lưng nữa」

Senia-san, người đang cưỡi trên lưng con bọ cạp đưa ra nhận xét.

Nhưng thật ra những vết tích đó không gây quá nhiều thiệt hại cho nó.

「Nhưng còn vết thương chí mạng thì sao?」

「Không phải chỗ cái đuôi hả?」

「Đồ ngốc, nếu có thể đánh bại nó bằng cách cắt đuôi thì nó đã chẳng là quái vật huyền thoại rồi」

「Em đã làm cách nào vậy, Yuna-chan?」

Mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía tôi.

「Bí mật ạ…」

「「「「…..」」」」

Ánh mắt của mọi người khiến tôi cảm thấy khó xử.

Tất nhiên là tôi không thể nói rằng mình đã sử dụng cổng dịch chuyển gấu để nhấn chìm nó trong nước biển được.

May mắn thay, nhờ cơ chế của Hộp gấu mà khi tôi cất con bọ cạp vào bên trong, nước biển đã hoàn toàn được tách ra. Không biết ở trong bụng nó có còn nước hay không, nhưng vẻ bề ngoài của con bọ cạp lúc này trông hoàn toàn khô ráo.

Bởi vì không nghĩ quá nhiều về nó nên đến tận bận giờ tôi mới nhận ra điều đó.

Cầu chúa đừng có để nước biển nào trào ra ngoài.

À khoan, ở thế giới này hình như không có chúa, nhưng lại có thần linh. Liệu tôi có nên cầu nguyện với họ không?

Vị thần gấu đã mang tôi đến đây bỗng vuột qua trong tâm trí tôi.

Trời ạ, thật chẳng đáng tin một chút nào hết.

「Yuna-san đã đánh bại một con quái vật lớn thế này sao…」

Karina rụt rè chạm bàn tay nhỏ bé của mình vào con bọ cạp.

Trông thấy điều đó, trái tim tinh nghịch của tôi bỗng dưng nhảy số.

Tôi nhẹ nhàng lẻn ra phía sau Karina và ghé sát vào tai em ấy.

UWAA!!!

「Kyaaá!」

Karina hoảng hốt ngồi sụp xuống và lấy tay che đầu.

「…Em ổn chứ?」

「Yu-Yuna-san…」

Karina nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ.

Ặc, tôi đùa hơn lố rồi.

「Chị xin lỗi nha」

「Yuna-san thật quá đáng!」

「Xin lỗi, chị xin lỗi mà. Tại vì lúc Karina chầm chậm chạm vào nó trông dễ thương quá nên chị không cưỡng lại được」

「Nó không vui một chút nào hết. Em đã rất sợ đó! Em tưởng mình đã chết luôn rồi!」

「Ấy chết, không lẽ em lỡ làm ướt quần hở?」

Tôi khẽ giọng.

Hai má của Karina ửng đỏ sau khi nghe câu hỏi của tôi.

「Không có! Yuna-san ngốc! Em không thèm để ý tới chị nữa!」

Có vẻ như em ấy thật sự rất tức giận.

Tuy chỉ là một trò đùa thôi nhưng tôi phạm lỗi rồi.

「Karina~ chị xin lỗi mà. Bởi vì Karina rất dễ thương nên em sẽ tha thứ cho chị đúng không~?」

「Em không muốn nghe điều đó từ người đang mặc một bộ đồ gấu đáng yêu đâu」

Karina phồng má giận dỗi và không thèm nhìn tôi nữa.

Thật khó để đối phó với một cô bé 10 tuổi mà. Không biết lúc tôi 10 tuổi thì trông tôi như thế nào ha?

Để nhớ thử xem… À, nhớ rồi, tôi là một cô bé cực kỳ xinh xắn luôn~

Thật đó!

「Bọn anh có thể bắt đầu rồi đúng không? Chúng ta cần phải rời đi sớm đấy」

Jade-san và những người khác đều đang nhìn chúng tôi.

「「Em xin lỗi」」

Karina và tôi cúi đầu xin lỗi mọi người.

「Được rồi, dù sao thì bọn anh chỉ cần lấy thứ mà Karina đang tìm khỏi người nó là được đúng không?」

「Vâng ạ」

Karina nhìn sang tôi.

Bởi vì vụ phân tách con bọ cạp không hề nằm trong nội dung ủy thác, vậy nên tôi chỉ có thể nhờ họ lấy tấm bản đồ ra khỏi bụng con bọ cạp mà thôi.

「Sẽ mất thời gian lắm nên mọi người chỉ cần làm vậy thôi. Phần còn lại em sẽ xử lý khi trở về Crimonia」

Tôi thực sự muốn nhờ nhóm của Jade-san giải quyết toàn bộ luôn bởi vì một mình Fina sẽ không thể xử lý nó được. Nếu nhờ Gentz-san hay Công hội mạo hiểm thì tôi sẽ lại gặp rắc rối với mấy lời đồn linh tinh.

Nhưng, đúng như dự đoán, việc phân tách toàn bộ con bọ cạp lớn sẽ mất nhiều thời gian. Đó là lý do vì sao tôi ưu tiên lấy tấm bản đồ ra khỏi bụng của nó trước.

「Karina, em có biết nó đang nằm ở đâu không?」

Karina tiến tới chỗ con bọ cạp trong khi vẫn ngoái lại nhìn tôi.

Yên tâm, chị không hù em thêm lần nữa đâu~

Em ấy đi một vòng quanh con bọ cạp rồi dừng lại ở gần phần đuôi của nó.

「Nó ở đây ạ」

Karina chỉ vào cuống đuôi gần vị trí bị tôi chém rời.

「Chà, nếu vậy thì bọn anh phải loại bỏ lớp vỏ giáp trước đã. Touya, chúng ta sẽ cạy phần này ra trước」

Phần vỏ giáp của con bọ cạp được nối với nhau bằng kết cấu tương tự như vỏ tôm, ở giữa các khớp có một rãnh nhỏ để nó có thể di chuyển một cách linh hoạt.

Jade-san đưa ra hướng dẫn để những người còn lại phối hợp loại bỏ lớp vỏ giáp thứ hai từ phía sau trong khi Jade-san và Touya cắm thanh kiếm của mình vào giữa khớp nối và cạy nó ra từng chút một.

「Cứng thật đấy」

「Senia, bọn anh cần giúp đỡ, cả Mel nữa」

「Hai~ đến ngay đây」

Cả bốn người mất một lúc chật vật để loại bỏ phần vỏ.

Lớp vỏ giáp vừa rơi ra có độ dày gần một tấc, đảm bảo không dao nào xuyên qua nổi.

Jade-san tách rời từng bộ phận bên trong theo hướng dẫn của Karina, và rồi một tấm pha lê màu xanh dần lộ ra bên trong lớp thịt.

「Nó đây rồi!」

Karina hớn hở chạy đến nhận lấy tấm pha lê từ Mel.

Tất nhiên là Jade-san đã nhờ Mel rửa sạch nó bằng nước trước khi trao trả cho Karina.

Ơn chúa là nước biển không có chảy ra, tôi thật sự không biết phải giải thích kiểu gì đâu.

「Nhiệm vụ đến đây là kết thúc」

「Nhưng cái của nợ này thật sự cứng kinh khủng」

Touya đập mạnh vào phần vỏ trong khi mồ hôi nhễ nhại.

「Nó cứng và nhẹ hơn thép, đúng là một nguyên liệu hoàn hảo để làm áo giáp」

Nếu là game RPG thì chẳng có gì lạ khi chế tạo áo giáp từ nguyên liệu rớt ra từ kẻ thù cả. Vấn đề là đây không phải game, làm cách nào để tôi biến nó thành áo giáp bây giờ.

「Dù không phải giáp thì găng tay cũng ổn đấy, phần khớp nối của nó có độ linh hoạt rất tuyệt」

「Có thể nhẹ thì tốt」

「Vậy Jade-san và mọi người giữ phần vỏ đó nhé~」

「Thật hở?!」

Người tỏ ra ngạc nhiên và vui sướng là Touya chứ không phải Jade-san.

Maa~ dù sao thì tôi cũng không cần nó, thế nên đem làm quà là tốt nhất.

「Không được, bọn anh không có tư cách để nhận thứ này. Yuna đã đánh bại nó vậy nên theo luật, tất cả mọi nguyên liệu đều thuộc về Yuna. Bọn anh thậm chí còn chẳng thể giúp em bất kỳ điều gì」

「Jade à, em nó cho chúng ta mà, nếu ông không nhận thì cho tui cũng được. Không, năn nỉ đó, một mảnh thôi cũng được」

Touya có vẻ thèm muốn thứ này đến nỗi rớt sạch liêm sĩ rồi.

「Đổi lại, mọi người có thể lắng nghe một yêu cầu của em được chứ?」

「Một yêu cầu?」

「Maa~ cũng đơn giản thôi, chỉ cần giữ bí mật chuyện em đã đánh bại con bọ cạp này là được」

「Kể cả Guild sao?」

「Vâng, báo cáo thứ này lên Guild sẽ chỉ rước thêm rắc rối mà thôi」

「Chẳng hiểu nổi, đáng lẽ em phải tự hào vì có thể hạ gục nó chứ」

「Không cần đến một thỏa thuận đâu~ nếu Yuna-chan không muốn thì bọn chị chắc chắn sẽ không tiết lộ với ai khác. Chị và Senia sẽ chôn sống Touya nếu ổng dám hé miệng」

「Đừng, tui không làm thế đâu!」

Mọi người đều nhìn sang Touya.

「Được roài, tui thề là dù không nhận được bất kỳ thứ gì thì tui cũng sẽ không hé răng nửa lời về chuyện của Yuna」

「….」

Ừm… nói sao nhỉ? Không như Jade-san và những người khác, lời Touya nghe không đáng tin cho lắm.

Jade-san cũng có vẻ đang suy nghĩ.

「Chúng ta cũng cần phải yêu cầu nhóm của Uragan nữa」

「Ổng cũng biết về con bọ cạp ạ?」

「Anh ta đã hỏi về điều đó khi không thấy Yuna-chan trở ra cùng bọn chị」

Nếu vậy thì tôi có cần bắt ổng phải im miệng không?

「Thôi được rồi, chúng ta hãy bàn về điều đó sau khi trở lại thành phố」

Tôi cất con bọ cạp trở lại Hộp gấu cùng với lớp vỏ mà nhóm của Jade-san vừa tháo ra.

Chúng tôi sẽ sử dụng tấm bản đồ pha lê để đi thay thế viên ma thạch nằm trên đỉnh kim tự tháp. Tuy nhiên, tấm bản đồ pha lê là một bí mật. Hơn nữa, mặt trời cũng sắp lặn mất rồi.

Vậy nên tôi quyết định quay về báo cáo với Barima-san cái đã.

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤᕦʕ •ᴥ•ʔᕤᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Lời tác giả:

Yuna đã nhờ Jade phân tách con bọ cạp và thành công thu hồi tấm pha lê.

Đó thật sự là kỹ năng cần thiết với mọi mạo hiểm giả.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks :))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
nhanh quá
Xem thêm