Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)
Chương 322: Gấu-san thực hiện một cuộc trao đổi
18 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Tôi sẽ cho Uragan và nhóm của ổng xem con bọ cạp ở sân sau của dinh thự sau khi xin phép Barima-san. Mặc dù Karina nói rằng việc đó ổn thôi nhưng dù sao đây vẫn là dinh thự của Lãnh chúa, vậy nên sự cho phép của Barima-san là cần thiết.
Có mặt ở sân sau hiện giờ là tôi, Karina, nhóm của Jade-san, nhóm của Uragan và cả Barima-san nữa. Ông ấy cũng muốn tham gia cùng với chúng tôi.
Risutiru-san thì bị loại. Dù sao thì con bọ cạp đó cũng là một con quái vật đáng sợ, vậy nên tôi không khuyến khích phụ nữ mang thai đến xem. Em trai của Karina cũng bị loại vì lý do tương tự.
「Bây giờ tôi sẽ mang nó ra, mọi người xin hãy lùi lại một chút và giữ khoảng cách nhé」
Tôi lấy con bọ cạp ra khỏi Hộp Gấu trước sự chứng kiến của mọi người.
DON!
Một con bọ cạp khổng lồ với lớp vỏ đen tuyền xuất hiện giữa sân sau. Khác với những con bọ cạp thông thường mà mọi người từng thấy, thứ ở trước mắt họ hiện giờ mang đến cảm giác khủng bố và vẫn giữ nguyên sự hiện diện áp đảo dù cho nó đã chết.
Uragan và Barima-san há hốc mồm kinh ngạc.
「Chết tiệt, nó lớn khủng khiếp. Nhóc thật sự…」
「Tuyệt! Thật tuyệt vời!」
Uragan và nhóm của ổng kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm, trong khi Barima-san tỏ ra phấn khích.
Chà, dù sao thì trông nó cũng khá là hoành tráng đấy chứ.
Một con bọ cạp bình thường (không bình thường với tôi) đã to gấp đôi một người trưởng thành rồi. Thứ ở trước mắt họ hiện giờ là thể loại boss cuối siêu cấp, vậy nên kinh ngạc là chuyện đương nhiên.
Nhóm của Jade-san dù không quá ngạc nhiên vì đã trông thấy nó từ trước nhưng vẫn trầm trồ trước kích thước của con bọ cạp.
「Cha thấy sao, nó thật sự rất to đúng không?」
「Ừm, Karina nói đúng. Nó thật sự rất lớn, tấm pha lê từng nằm bên trong con quái vật này sao…」
「Vâng! Con đã rất lo lắng khi Yuna-san một mình chiến đấu với nó đấy ạ!」
Karina bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra ở bên trong kim tự tháp cho Barima-san.
「Mặc dù Yuna-san đã hứa sẽ sớm trở về nhưng con đợi mãi, đợi mãi chị ấy vẫn không quay lại. Con chỉ có thể ngồi lo lắng và cầu nguyện mà thôi. Con đã lo lắm đấy ạ!」
Lúc đó tôi đang nằm ngủ ngon lành trong khi ôm lấy chiếc bụng mềm mại của Gấu Yuru.
「Nhưng cuối cùng Yuna-san chỉ quay trở về như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết」
「Vậy, con muốn Yuna-san bị thương khi quay trở về sao?」
Khi Karina đang nói về việc em ấy đã lo lắng như thế nào thì Barima-san dịu dàng lên tiếng.
「Không, ý con không phải như thế」
「Nếu vậy thì con nên cảm thấy vui mừng đúng không? Mặc dù Karina đã rất lo lắng, nhưng sau cùng Yuna-san vẫn giữ lời hứa đánh bại con bọ cạp khổng lồ này và trở về an toàn. Con không cảm thấy vui vì điều đó sao? Hãy suy nghĩ về lý do chị ấy mạo hiểm tính mạng để đánh nhau với con quái vật này nhé」
「Otou-sama…」
「Trong lúc Karina lo lắng thì Yuna-san cũng đã vất vả chiến đấu đấy. Nếu nhìn vào chiếc đuôi bị cắt đứt của con bọ cạp thì Karina cũng hiểu được trận chiến ấy khó khăn đến thế nào đúng không?」
「…Vâng ạ」
Uuu, tiêu rồi. Cứ theo đà này thì nó sẽ trở thành một câu chuyện cảm động mất.
Nói thật thì ban đầu tôi còn chiến đấu nghiêm túc một tý, nhưng khúc cuối thì tôi chỉ ôm Gấu Yuru ngủ cho tới khi con bọ cạp chết đuối mà thôi.
Tất nhiên, đây là bí mật giữa tôi và Gấu Yuru nên không ai khác biết cả.
「Yuna-san chỉ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra để Karina không quá lo lắng mà thôi」
Ừm, không phải thế đâu.
Xin lỗi vì tôi đã ngủ quên trong lúc Karina đang lo lắng.
Những lời của Barima-san khiến tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, vậy nên tôi phải chạy trốn thôi.
ʕ ꈍᴥꈍʔ
Khi chạy sang chỗ của Jade-san và những người khác, tôi thấy nhóm của Uragan đang vây quanh con bọ cạp.
「Đây là lần đầu tao thấy một con bọ cạp to thế này đấy」
「Tao nghe tin đồn về Bọ cạp chúa hàng tá lần rồi, nhưng tao không thể tin nó thật sự tồn tại ở bên dưới Kim tự tháp」
Uragan áp lòng bàn tay của ổng vào lớp vỏ cứng của con bọ cạp.
「Chà, cô nhóc đó đúng là không thể tin được mà. Dù tận mắt nhìn thấy thứ này ta cũng chẳng tài nào hình dung nổi trận chiến lúc đó. Ít ra thì giờ ta đã hiểu vì sao nhóm của Jade tin tưởng nhóc Gấu đến thế rồi」
「Maa~ cái đó thì chịu thôi. Tôi không nghĩ có ai dám tin Yuna-chan là một mạo hiểm giả tài năng chỉ trong lần đầu gặp mặt đâu」
「Chà, tôi được đích thân trải nghiệm cảm giác đó rồi, tôi khá là bối rối khi cô nhóc chặn cú đẩy của tôi nhẹ nhàng như đẩy một cành cây ấy」
Nghĩ lại thì, chẳng phải hoàn cảnh gặp nhau của chúng tôi có hơi máu lửa sao? Lần đầu gặp Uragan thì ổng đang cố đẩy Karina sang một bên và suýt làm em ấy ngã luôn đúng không?
「Oi, đừng có làm cái vẻ mặt đáng sợ đó chứ. Nhóc cũng hiểu cái cảm giác chết dí khi phơi xác giữa sa mạc suốt mấy ngày trời mà đúng không? Lúc đó ta chỉ muốn nhanh chóng tìm cái gì đó để uống trong khi cô nhóc bên kia thì lại quá cứng đầu」
「Uu…」
Karina trông có vẻ hối lỗi. Hẳn là em ấy đang lắng nghe câu chuyện ở bên này.
「Này, mệt mỏi không phải là lý do để anh cư xử thô lỗ với một đứa trẻ đâu~」
「Vậy nên ta đã xin lỗi vì điều đó rồi」
Uragan hướng ánh mắt về phía Karina.
「Em đã nhận được lời xin lỗi từ Uragan-san rồi nên không có việc gì đâu ạ. Và đúng là khi đó em đã quá cố chấp」
Karina đến gần và thể hiện vẻ hối lỗi.
Chà, đúng là lúc đó Karina kiên trì níu ổng lại thật.
「Không nói về chuyện đó nữa, phần vỏ ở đây đâu rồi?」
Uragan, người đang quan sát con bọ cạp chợt để ý đến nơi mà tấm pha lê từng yên vị. Phần vỏ xung quanh nơi đó đã hoàn toàn bị loại bỏ.
「Bọn tôi đã tháo dỡ nó ra để lấy thứ chúng tôi đang tìm kiếm」
「Vậy còn cái đuôi thì sao?」
「Có vẻ như Yuna-chan đã cắt nó đi rồi」
Mel-san thay tôi giải thích mọi thứ. Nó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, vậy nên tốt thôi.
Uragan gõ nhẹ lên lớp vỏ.
「Cứng đấy. Thứ này có thể làm ra một bộ giáp ngon lành」
「Tui cũng nghĩ thế!」
Touya phản ứng trước lời nói của Uragan.
「Vỏ bọ cạp bình thường cũng có thể chịu nhiệt. Nếu là bọ cạp chúa thì chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn nữa sao?」
Nghĩ lại thì, tôi thật sự chưa từng chạm trán với đám quái vật hệ lửa nhỉ? Tôi tự hỏi liệu chúng có sinh sống ở khu vực núi lửa hay những nơi tưng tự không?
Ở trên núi tuyết có Sói tuyết và Daruma băng, vậy nên núi lửa cũng sẽ có Sói lửa và Daruma dung nham đúng không?
Lần sau chúng ta đi thử nhé? Với bộ đồ gấu thần thánh thì chẳng có gì phải lo lắng hết.
Cơ mà có cái núi lửa nào gần đây không nhỉ?
「Tuy nhiên, Tiểu thư Gấu lại không muốn dùng thứ này để chế tạo áo giáp…」
Uragan nhìn sang tôi sau khi nghe lời nói của Touya, sau đó ổng quay sang chỗ khác như thể đã tự tìm được câu trả lời.
Ê, mặc dù đúng là tôi không có ý định làm bộ một giáp từ nó thật nhưng mà vẻ mặt của ổng là sao hở? Có lời muốn nói à? Không nói cho rõ ràng là ăn đấm gấu đấy nhé.
「Yuna-chan chỉ cần ăn mặc thế này là được rồi~ Ngay cả khi có một bộ giáp-trông-giống-mạo-hiểm-giả thì nó cũng không hợp với Yuna-chan đâu」
Mel lên tiếng bênh vực tôi nhưng đó rõ ràng không phải là một lời khen đúng không? Nghe cứ như tôi đang bị xúc phạm vậy.
Nếu từ đầu tôi không có bộ đồ của Gấu-san thì liệu tôi có chế tạo trang bị của mình từ những con quái vật mà tôi đã đánh bại như trong trò chơi không?
Maa~ chắc chắn rồi.
「Nếu không báo cáo lại với Guild thì nhóc định làm gì với thứ này?」
「Hmm? Tôi vẫn chưa suy nghĩ về điều đó. Có lẽ sau khi nhờ người quen phân tách nó ra thì tôi sẽ cất nó vào túi vật phẩm của mình」
「Nhóc không định bán nó sao?」
「Điều đó sẽ khiến tôi trở nên nổi bật. Tuy nhiên, nếu cần tiền thì tôi vẫn sẽ mang nó đi bán」
Nhưng chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra. Số tiền trong ví tôi vẫn tăng lên một cách đều đặn từ doanh thu cửa hàng gấu và phí sử dụng đường hầm. Hơn nữa, tôi gần như chẳng động vào số tiền mà tôi mang từ thế giới cũ sang. Tình hình tài chính hiện giờ của tôi phải nói là cực kỳ vững chắc, vậy nên tôi chẳng cần phải bán nó đâu.
「Vậy nhóc có thể bán cho ta một ít được không?」
「Ông muốn nó hở?」
「Tất nhiên, mọi mạo hiểm giả đều thèm muốn thứ này ấy chứ. Áo giáp là thứ dùng để bảo vệ tính mạng, và chẳng mấy khi ta tìm được vật liệu để làm áo giáp tốt như thế này. Ta không muốn hối tiếc khi bỏ qua cơ hội này, nhưng dù vậy, nếu nhóc không muốn bán thì cũng chẳng sao đâu」
「Anh cũng nghĩ vậy, thứ này nhẹ nhưng lại cứng hơn cả sắt」
Jade-san đồng ý với lời nói của Uragan.
「Jade-san, nếu bán thứ này thì nó có giá bao nhiêu?」
「Anh cũng không biết. Như Uragan đã nói, những thứ vốn không có trên thị trường thì chẳng thể nào tìm được giá nền cho nó đâu」
「Chà, không còn cách nào khác. Thế thì em sẽ lấy giá gấp đôi so với một con bọ cạp bình thường vậy」
「… Không có rẻ vậy đâu, Yuna」
Jade-san choáng váng trước khả năng định giá của tôi.
Chà, rắc rối ghê. Định giá cổ phiếu có khi còn dễ hơn thế này.
「Trong trường hợp đó, hãy coi như đây là một khoảng phí bịt miệng đi. Chỉ lần này thôi, em sẽ xem như vậy là đủ」
「「「….」」」
「「「….」」」
Một khoảng lặng diễn ra khi mọi người đều quay sang nhìn tôi một cách choáng váng.
Chà, đành chịu thôi~ bởi vì nó phiền phức quá nên tôi thà chọn cách này còn hơn.
Nếu vác xác tới Guild mạo hiểm hay Guild thương mại thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa, và tôi cũng chẳng thể yêu cầu họ giữ im lặng.
Không phải là tôi tự nhiên tốt bụng đâu. Nếu nhóm của Uragan chỉ là người lạ thì còn lâu mới có chuyện dễ ăn thế này nhé.
Chà, bởi vì họ là những người đã sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi hôm nay. Uragan cũng rất nghiêm túc trong việc tiêu diệt và phân tách lũ giun, vậy nên ít nhất tôi sẽ giảm giá cho họ lần này.
「… Được rồi, vậy thì chúng ta hãy trao đổi」
「Trao đổi?」
「Ừ, ta sẽ đưa cho nhóc cái này」
Uragan lấy ra năm chiếc túi vải từ túi vật phẩm của mình.
Tôi tự hỏi, ở bên trong đó là tiền hở?
「Đây là tất cả chiến lợi phẩm của bọn ta hôm nay. Bên trong là 500 viên ma thạch từ lũ giun. Ta sẽ đổi thứ này để lấy một phần vỏ. Tất nhiên, bọn ta sẽ giữ bí mật về việc nhóc đã đánh bại con bọ cạp」
500 viên ma thạch? Có cách nào để sử dụng hết đống này không vậy? Chà, nói thế thôi nhưng nếu trao đổi một phần vỏ mà tôi định cho không lấy một lô ma thạch cùng lời hứa giữ bí mật thì đó rõ ràng không phải là một thỏa thuận tồi.
「Tôi thì ổn thôi, nhưng ông chắc chứ?」
「Nếu chịu bỏ thời gian thì muốn giết bao nhiêu con giun mà chẳng được. Nhưng ta chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào nguyên liệu từ bọ cạp chúa một lần nữa đâu」
「Này, khoan đã, đừng có tự biên tự diễn thế chứ. Bên ông vẫn còn giữ phần của tụi này cơ mà?」
Touya can thiệp để ngăn cản Uragan, người tự ý dùng chỗ ma thạch làm vật trao đổi.
「Các cậu cũng muốn phần vỏ này đúng không?」
Mặc dù vậy, ổng bỗng đứng hình sau khi nghe câu hỏi của Uragan.
「Ai chà, ra thế」
「Chẳng có vấn đề gì khi tôi trao đổi tất cả số ma thạch ở đây để lấy một phần vỏ, đúng chứ?」
Tôi không biết họ ăn chia thế nào, nhưng nhóm Uragan có vẻ là nhận được nhiều hơn.
Jade-san và những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ.
「Yuna, em có thật sự ổn với điều đó không?」
「Không sao đâu, miễn là mọi người có thể giữ đúng lời hứa của mình」
Cá nhân tôi đánh giá đá ma thuật cao hơn là tiền mặt.
Dù sao thì chúng cũng khá đa dụng. Với lại, nếu không cần nữa thì cứ bán hết đi là xong.
「Vậy thì anh sẽ trân trọng điều đó, cảm ơn em nhiều lắm」
Touya trông có vẻ hài lòng với những lời của Jade-san.
「Phần vỏ mà Jade-san và mọi người lấy ra hôm trước chắc là vẫn đủ nhỉ?」
Tôi nó ra khỏi Hộp gấu và hỏi ý kiến của mọi người.
「Không phải nó quá lớn sao?」
Mặc dù chỉ là một phần vỏ ở gần đuôi, nhưng nó vẫn to gấp mấy lần Gấu Yuru.
「Maa~ vì khá rắc rối nên phiền ông chia sẻ nó với nhóm của Jade-san nha, nếu vẫn còn dư thì ông muốn làm gì với nó cũng được」
「Này, Jade…」
Uragan hướng ánh mắt về phía Jade-san. Đáp lại, Jade-san lắc đầu bất lực. Uragan sau đó thở dài một cách ngao ngán.
Cái thể loại thần giao cách cảm gì thế này? Với lại vẻ mặt đó là sao? Hai người họ thật sự hiểu ý nhau hở?
Quan hệ của cả hai đã thân thiết đến thế này từ bao giờ?
「Nếu là như vậy thì bọn chị sẽ mang phần còn lại trả cho Yuna-chan, em nghĩ sao?」
「Vâng. Ta có thể mang nó đến Crimonia nếu nhóc muốn」
A, ổng choáng váng vì được nhận quá nhiều nên dùng kính ngữ với tôi luôn kìa.
Tôi nghĩ rằng nếu gặp nhau nhiều hơn một chút thì sau này có khi chúng tôi sẽ thân nhau đó.
「Tôi thật sự không cần nó đâu, như vậy là được rồi」
「Haha, vậy thì ta sẽ lấy nó! Như vậy cũng tốt, dù nhóc có đòi lại thì ta cũng không trả đâu đấy!」
Uragan xác nhận lại lời nói của tôi một lần nữa.
「Được mà~ nhưng đừng cãi nhau đấy nhé」
「Này, Jade. Tôi sẽ mang nó đến chỗ thợ rèn trước, sau đó tôi sẽ đưa lại một nửa nguyên liệu cho ông anh. Vậy ổn chứ?」
「Được thôi, nhưng đừng có đề cập đến tên của tôi đấy」
Cả thương nhân lẫn mạo hiểm giả đều gặp rắc rối khi dính líu tới thứ này.
Chà, nghe như hàng cấm ấy nhỉ?
Jade-san đặt phần vỏ của con bọ cạp vào túi vật phẩm của anh ấy vì túi của nhóm của Uragan không còn đủ chỗ để nhét thêm thứ gì nữa.
Tôi tò mò không biết túi của một mạo hiểm giả kỳ cựu như Jade-san to thế nào nhưng anh ấy nói rằng phần vỏ đó đã chiếm một diện tích đáng kể.
「Yuna, anh hiểu là em chẳng biết gì hết, vậy nên nghe cho rõ nhé. Phần càng và chiếc đuôi là thứ đáng giá nhất của một con bọ cạp. Vậy nên đừng dễ dàng bán chúng đi」
「Vậy thì em sẽ đưa cho anh cặp càng nhé?」
「Đây chính là lý do vì sao anh phải cho em lời khuyên đấy. Giữ nó cho kỹ và đừng có bán lung tung, hiểu chưa?」
Tôi ngoan ngoan nghe theo lời khuyên của Jade-san.
Dù vậy, tôi không nghĩ là bản thân sẽ cần đến chúng bởi vì tôi đã có bộ đồ gấu của mình rồi.
18 Bình luận