Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 387: Gấu-san khởi hành đến thành phố của người lùn

3 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Rời khỏi làng cùng Fina và Ruimin, tôi liền triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Đây là thời điểm hai em ấy tỏa sáng.

「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, lâu rồi không gặp hai em」

Ruimin vừa nói vừa xoa đầu hai bé gấu. Gấu Yuru và Gấu Kyuu đồng thanh đáp 「Kuu-n」.

Tôi bảo hai em ấy cưỡi Gấu Yuru còn mình thì nhanh chóng leo lên lưng Gấu Kyuu.

Thành phố người lùn ở ngay phía trên làng Elf, nghe đồn là nó được xây ngay trên một khu mỏ. Nơi đó không thuộc về vương quốc Solzonak, thật ra thì nó cũng chẳng thuộc về bất kì vương quốc nào.

「Em có chắc không đó?」

「Chắc như bắp luôn, em từng đến đó rồi mà chị」

Ruimin đầy tự tin đáp. Chúng tôi quyết định lên đường đến thành phố người lùn dưới sự chỉ dẫn của Ruimin thay vì làm theo những gì Ghazal-san đã dặn.

Bình thường khi muốn đến thành phố người lùn thì phải quay lại đường chính dẫn đến thành phố Larousse, nơi được bao quanh bởi một con sông lớn, rồi từ đó đánh một vòng lớn đến khu rừng rậm xanh rì cũng là địa chỉ làng Elf và sau đó phải đi vòng qua mấy ngọn núi nữa mới tới.

Trong rừng có một con đường mòn nhưng nó hơi nhỏ so với Gấu Yuru và Gấu Kyuu để hai bé chạy hết tốc lực. Bởi vậy tôi mới chọn đi đường chính để vừa được chạy nhanh mà vừa tiết kiệm thời gian hơn.

Như ông bà ta đã nói 「Dục tốc bất đạt」 đấy thôi. Nhớ hồi tới sa mạc, tôi đã cố đi đường tắt rồi cuối cùng bị lạc mất tiêu.

Tuy nhiên, Ruimin nói con đường này con bé đã từng đi với ba mình, Artur, và nó gần hơn nhiều. Lúc đầu tôi có chút do dự nhưng khi nghe Ruimin tự tin nói 「Không sao đâu chị ơi!」 , nên tôi đành đồng ý.

Do đã biết quá rõ quá hành trình em ấy lặn lội đến Kinh đô nên nó càng không khiến tôi yên tâm chút nào. Nhưng do có Bản đồ gấu ở đây nên chắc cũng không tới nước bị lạc quên đường về đâu, ngoài ra còn có Nhà gấu nữa nên cả đám sẽ không lâm vào cảnh ngủ bờ ngủ bụi như Ruimin hồi đó đâu ha.

Với lại nếu có đường tắt đến thành phố người lùn thật thì đỡ vất vả cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu, tôi cũng không phải lo lắng phải chạm mặt người khác nữa, tốt quá. Vì vậy nghe theo một Ruimin đầy tự tin cũng có điểm tốt đấy chứ.

Chúng tôi cũng không vội nên vừa đi vừa ngắm cảnh đây đó cũng là một ý hay.

Giờ thì tôi chọn tin vào Ruimin vì con bé là Elf, một chủng tộc coi khu rừng này chẳng khác gì vườn hoa nhà mình, và cả đám quyết định chạy băng rừng.

「Nghĩ lại thì nãy giờ xảy ra nhiều chuyện thật đó」

Fina nhắc tôi về những chuyện vừa rồi.

Khi chúng tôi định ra khỏi nhà Ruimin để lên đường, vô số những “chị” vợ nội trợ Elf đã tụ tập sẵn trước nhà. Tôi giật cả mình trước cảnh tượng trên, tất cả là tại Tilia-san không chỉ nói về nồi niêu xoong chảo và bộ dao làm bếp, cô ấy còn kể luôn với họ là tôi đã đến chơi. Vì thế các mọi người đã mang cho tôi rất nhiều rổ chứa đầy rau và nấm từ trên núi.

Tôi rất vui vì trong đó có rất nhiều rau và nấm dại mà mình không biết và nhận hết chỗ quà kia với lời cảm ơn chân thành. Dù họ có mang nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không có vấn đề gì, tôi có Hộp gấu bên mình cơ mà.

「Yuna-san, lần trước đến trông chị rất vui khi có nhiều thứ để mang về nhà nên em nghĩ là mọi người ai cũng vui trong lòng khi chị đều nhận hết quà của mọi người đấy ạ」

「À, có hồi Yuna-oneechan mang quá trời nấm và rau dại về nhà luôn, ra là chị nhận từ đây」

Chỗ rau dại và nấm tôi đã nhận lần trước được chia đều cho nhà Fina, tiệm ăn của Anzu và phần còn lại đều vào bụng mọi người trong chuyến đi biển vừa rồi. Quả như dự đoán, chúng biến mất như gió cuốn dưới sự càn quét của hơn 40 người. Giờ có thêm đồ bổ sung thêm vào chỗ đã mất khiến tôi vui như mở cờ trong bụng. Phải dùng chỗ rau mới nhận làm tempura mới được.

「Chúng ta dùng chỗ rau củ này cho bữa tối nhé」

「Em sẽ giúp ạ」

Fina háo hức mong chờ được nếm thử chúng.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Dù tôi có chút lo lắng, nhưng Ruimin mạnh dạn hướng dẫn đường đi nước bước cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Cả ba đã đi xuyên rừng, băng qua suối và trèo qua những ngọn núi cao.

Ngó qua Bản đồ gấu, tuy có hơi quanh co lắc léo nhưng đúng là cả đám đều đang đi đúng hướng. Chúng tôi không hề đi thành vòng tròn như trong mấy quyển manga đâu.

Lâu lâu đi thong thả thế này cũng hay nhỉ.

Tôi để quyền chỉ huy lại cho Ruimin, còn việc để ý lũ quái vật nguy hiểm là trách nhiệm của Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Fina và Ruimin trò chuyện không ngừng. Nội dung hầu hết đều là về tôi hay Sanya-san, thì chỉ có hai người tụi tôi là quen với cả hai đứa mà.

Khi tôi và hai đứa nhỏ đang thong thả lên đường, bỗng dưng Ruimin kêu Gấu Yuru dừng lại và không ngừng nhìn quanh.

「Lạ nhỉ… Nó phải ở đâu đó gần đây thôi mà」

Quanh đây chỉ có vách núi thôi em ơi, không có đường nào cả.

「Không lẽ mình lạc rồi hả em?」

「Không đâu chị, lẽ ra ở đây phải có một cây cầu cơ」

「Cầu hả? Là cái kia đúng không?」

Tôi chỉ Tay gấu đen về vật đó. Trông nó khá giống một cây cầu dây ở trước mặt chúng tôi.

Và nó đã bị hư.

「Chúng ta không thể đi tiếp được」

Ruimin xấu hổi nói khi nhìn vào cây cầu không còn nguyên vẹn.

「Nếu chúng ta không thể qua đây thì phải quay về nơi xuất phát… và chúng ta phải đi vòng một đoạn rất xa」

Ruimin ôm đầu không ngừng run rẩy.

Tôi thở dài một hơi, rời khỏi lưng gấu Kyuu và bước về chỗ vách núi.

「Yuna-san?」

「Em lùi lại một chút nhé」

Tôi quỳ xuống dùng Tay gấu đen chạm xuống đất. Sau đó tôi liền truyền ma lực xuống đất khi đang hình thành ý tưởng trong đầu. Đất đá dần dần vươn tới bờ bên kia vách đá tạo thành một cây cầu đất cứng.

Do đã từng làm một cái trước đây bên dưới kim tự tháp nên tôi có thể búng tay một cái là xong.

「Yuna-san giỏi quá」

「Nhưng sao lại có gấu trên đó ạ?」

Những cột trụ của cầu tại hai phía đều có hình gấu. Vì muốn gia cố cho cây cầu nên tôi đành phải tạo cầu theo hình gấu. Mà thôi, vầy thì đỡ lo cầu sập.

「Giờ mình qua được rồi đó」

Chúng tôi băng cầu qua phía bên kia.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Sau đó, do không bị quái vật hay thú hoang tấn công và Ruimin cũng không dẫn tụi này lạc mất nên chuyến đi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cuối cùng thì màn đêm cũng dần buông xuống nơi đây.

「Trời tối rồi, chúng ta nên tìm chỗ dừng chân gần đây thôi」

「Yuna-san, chị sắp lấy Nhà gấu-san ra đúng không ạ?」

Ruimin hào hứng hỏi.

「Nhà gấu-san đỉnh lắm luôn đó. Có nó thì chúng ta không cần phải dựng trại ngoài trời, không những có futon ấm áp và cả bồn tắm mà còn loại bỏ mọi mệt mỏi sau cả ngày rong ruổi bên ngoài nữa đó」

Ruimin đã có một chuyến đi vô cùng vất vả để đến Kinh đô nên con bé thích Nhà gấu dữ lắm.

Sau khi đặt Nhà gấu xuống, tôi biến Gấu Yuru và Gấu Kyuu thành 2 bé gấu con rồi cùng tiến vào trong. Trong khi chuẩn bị nước tắm, chúng tôi tranh thủ chuẩn bị bữa tối của mình. Do có rau dại nên tôi quyết định làm món tempura rau củ luôn, dù để làm món này có đôi chút khó khăn.

Mà có sẵn Trang bị gấu trên người nên tôi chấp luôn chỗ dầu bắn tung tóe khi chiên, nhờ có Găng tay gấu nên tay cũng không dính chút dầu nào luôn. Phải nói là phòng thủ vững chắc từ đầu đến chân.

Tôi cắt rau củ rồi lăn bột chúng và cuối cùng là cho vào chảo chiên dầu. Thật ra thì chiên không cũng được nhưng tại có rau củ sẵn nên tôi mới lăn bột chiên đó.

Cà rốt, khoai tây, ớt chuông và vài loại rau củ khác nằm đầy trong Hộp gấu. Tôi đã mua chúng lúc đi thăm thú ở làng Elf và tại Kinh đô, có vài loại thì tôi mua sẵn tại Crimonia. Dù gì thì mua lắc nhắc phiền lắm, lắm lúc cần lại còn không có mà mua nữa cơ. Vì thế tôn chỉ của tôi là một khi đã mua thì ráng mà hốt càng nhiều càng tốt.

Tại Ruimin cũng đi theo nên tôi quyết định quẩy luôn món tempura mực cho em ấy thử lần đầu trong đời. Từ đó chúng ta có món tempura chủ đề rừng núi và biển cả.

「Yuna-oneechan, em sẽ giúp chị một tay」

「Tốt quá, vậy chị sẽ chiên chúng còn em xếp chúng ra đĩa giùm chị nhé」

「Dạ」

Fina đề nghị giúp đỡ. Ruimin đang đứng nhìn cũng đến chỗ chúng tôi.

「Yuna-san, còn em thì làm gì ạ?」

「… Em ngồi đó là được」

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi đáp.

「U~u, chị kì quá à」

「Đùa tí thôi. Mà dù muốn thì chị cũng không còn việc cho em nữa」

Làm tempura đâu cần tới ba người giúp chứ. Chỉ là tempura thôi mà.

「Ruimin có thể giúp chị sau mà, giờ thì em ra chơi với Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi nhé」

Ruimin đảo mắt về phía hai chú gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Tuy em cũng thích lắm, nhưng em không thể ngồi chơi trong khi chị và Fina đang bận làm bữa tối được…」

Miệng thì nói thế nhưng mắt em ấy lại dính chặt vào 2 chú gấu con đang lăn lộn trong nhà.

「Vậy thì em giúp chị rửa chén được không?」

「…Được ạ, nếu chị cần giúp đỡ thì cứ gọi em nha」

Sau khi thỏa thuận xong, Ruimin bắt đầu chơi đùa với Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Thế là bữa tối được chuẩn bị xong và chúng tôi đã trò chuyện với nhau khi thưởng thức món tempura. Lúc đầu Ruimin rất bất ngờ là gạo có vị khác hẳn với lúa mạch, nhưng con bé vẫn ăn chúng ngon lành.

「Đúng rồi. Yuna-oneechan, chị đã làm gì cho làng Elf vậy ạ? Em đã gặng hỏi Ruimin nhưng cậu ấy không chịu nói cho em. Em đã lo vì Ruimin-san từng nói Yuna-oneechan đã làm gì đó giúp đỡ làng trước đây nhưng lại không nói đó là gì. Em tò mò lắm ạ」

「Tại vì mình mà nói ra thì mình sẽ phải gánh chịu hình phạt cười tới chết đó」

Ruimin trả lời khi miệng còn đang nhai cà rốt tempura.

Nhưng em ấy định kể cái gì? Em ấy có thể tiết lộ bao nhiêu mà không bị phạt nhỉ?

Nội dung của kế ước là 「Tôi muốn bạn phải giữ im lặng về bí mật của tôi」. Nếu là vậy thì kế ước sẽ được kích hoạt khi tôi muốn nội dung đó là bí mật. Thật ra thì tôi nghĩ gì về sự kiện của làng Elf nhỉ?

「Chị không biết nữa, sao em không thử kể đi Ruimin?」

「Thôi cho em xin!」

Ruimin lớn giọng từ chối. Tôi chỉ muốn thử thôi, chắc là thất bại rồi.

「Có lẽ em sẽ kể được nếu người nghe là Fina đó」

Chắc kế ước sẽ không kích hoạt dưới sự cho phép của tôi. Nếu không thì hơi bất tiện đó.

「Yuna-san rất tin tưởng Fina-chan nhỉ?」

「Đúng vậy. Chị biết Fina không phải là người thất hứa. Chị tin tưởng em ấy rất nhiều đó」

「Yuna-oneechan…」

「Vì vậy Fina sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện đó với ai khi em ấy nghe Ruimin kể lại đâu」

「Vậy thì được ạ」

「Ồ, nhưng nếu em muốn biết, Fina, thì sẽ hơi rắc rối đó nha」

Tôi đang nói về vụ con Cockatrice á. Tôi vẫn giữ bí mật vụ này cho tới nay vì sợ con bé sẽ giật mình. Khi em ấy đã biết về nó rồi thì tôi có thể nhờ Fina phân tách con Cockatrice luôn.

「Gì dữ vậy!?」

「Hai người đang nói về việc gì thế?」

Fina bắt đầu lo lắng khi nghe tôi nói thế.

「…U~u, em vẫn muốn biết ạ」

Đừng có trách là chị chưa cảnh báo đó nha. Khi nghe Fina nói thế thì Ruimin cũng kể mọi chuyện tôi đã làm tại làng Elf.

Ruimin nói về lũ Volgrass và Cockatrice, cái này em ấy cũng nghe Mumuruto-san kể lại thôi. Vừa nghe tới Cockatrice, Fina liền không ăn nổi nữa.

「… Yuna-oneechan, đừng nói với em là chị định nhờ em phân tách con Cockatrice nha? 」

Fina sợ hãi hỏi.

「Thì chị có làm được đâu」

Tôi giả điên giống Talia-san.

「Đó là điều không thể a!」

Fina hét lên.

Bởi vậy chị mày đã cảnh báo là nó sẽ gây rắc rối cho nhóc rồi mà.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Mong mọi người thích quà tết của mình, từ giờ lịch đăng truyện sẽ quay về như cũ 1chap/tuần nhé ^^

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nhiều chap mới phết
Xem thêm
Con gà thôi mà đưa qua đây tui chặt cho kkk
Xem thêm