Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)

Chương 32: Gấu-san mua quà ăn vặt

39 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

Tình trạng sức khỏe của mẹ Fina đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Ma thuật “phục hồi hoàn toàn” mà tôi dùng thậm chí còn hiệu quả hơn cả những gì tôi mong đợi nữa.

Tên của cô ấy là Tirumina-san nhỉ?

Tirumina-san và Gentz-san có lẽ cũng sắp kết hôn với nhau rồi.

Sau đó họ sẽ phải tìm kiếm một mái ấm mới để cả 4 người có thể chung sống cùng với nhau.

Nhà của Fina vốn dĩ rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho 3 mẹ con mà thôi. Tất nhiên là không cần phải nói đến Gentz-san, một người đàn ông độc thân sống một mình thì chẳng có lý do gì lại sống trong nhà to cả.

Có lẽ gia đình họ sẽ trở nên bận rộn một thời gian. À mà ở đây người ta có trao nhẫn khi làm đám cưới không nhỉ?

Tôi vừa suy nghĩ về việc đó vừa trở về nhà gấu.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Fina và Shuri cũng đang ở đây.

「Ano, không phải các em đi mua thức ăn cho mẹ sao? Sao các em lại đến đây thế?」

「Em nghĩ là bọn em nên để cho chú Gentz-, ý em là bố và mẹ có thời gian riêng tư để nói chuyện với nhau ạ」

Uwa, một cô bé mới 10 tuổi thôi mà đã có thể suy nghĩ đến mức này rồi sao?

「Bọn em có làm phiền chị không?」

「Tất nhiên là không rồi, nhưng các em đang làm gì thế?」

「Em đang dạy Shuri học chữ ạ」

Vậy ra hai đứa đến đây để học sao? Đúng là những cô bé ngoan ha.

「Em đã được mẹ dạy chữ cho, nhưng khi Shuri ra đời thì mẹ đã ốm nặng mất rồi, em lại quá bận rộn với việc kiếm tiền nên vẫn chưa dạy Shuri một cách tử tế」

Dù gọi là dạy học nhưng Shuri chỉ đơn giản đang cố gắng ghi nhớ những chữ cái trên một tờ giấy nhàu nát và cũ kỹ mà thôi.

Thậm chí còn chẳng có lấy một cái bút hay giấy trắng để viết lên nữa.

Tôi thật sự thắc mắc liệu em ấy có thể ghi nhớ chữ cái chỉ với cách này hay không.

「Nè hai đứa, theo chị đi mua dụng cụ học tập nào」

「Eh?」

「Học kiểu này sẽ tốn rất nhiều thời gian, chị sẽ chỉ em một cách khác」

「Nhưng mà…」

「Đừng lo lắng về vụ tiền bạc nhé. Cứ coi như đó là quà kết hôn của chị đi」

「Mặc dù mẹ em mới là người kết hôn ạ?」

「Maa~ đừng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà」

Và như thế, tôi cùng hai cô bé rời khỏi nhà gấu.

Hai cô bé nắm tay nhau cùng bước đi.

Tình cảm chị em có vẻ thắm thiết ha.

Đích đến của chúng tôi là tiệm sách mà lần trước Fina đã giới thiệu.

「Xin chào!」

Tôi lớn tiếng chào hỏi để tìm bà chủ tiệm sách.

「Cái gì thế? Ta vẫn chưa có điếc thế nên cháu chẳng cần phải hét lên thế đâu」

「Vâng, bà có sách tranh cho trẻ em không ạ? Con muốn loại dể hiểu một chút để dạy chữ cho trẻ em ấy ạ」

「Sách tranh, dạy chữ hở? Xem thử mấy cuốn này đi」

Bà chủ đưa cho tôi ba quyển sách tranh; một trong số đó còn có cả bảng chữ cái vẽ sẵn ở bên trong nữa.

Maa~ cứ mua hết rồi tính tiếp.

「Con cảm ơn ạ」

Tôi trả tiền và rời khỏi tiệm sách.

Tiếp theo, chúng tôi đến cửa hàng tạp hoá để mua bút và giấy viết.

Sauk hi đã hoàn tất việc mua sắm đồ dùng học tập, tôi cảm thấy hơi đói thế nên quyết định dẫn cả đám đi ăn vặt.

Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi hướng đến là khu phố ăn vặt nằm ở quảng trường trung tâm thị trấn.

Đây là nơi mọi tinh hoa ẩm thực của nơi đây tụ hội về với hàng loạt các gian hàng đủ màu sắc và đủ các loại thức ăn xếp thẳng tấp quanh lối đi.

Những mùi hương ngon lành mà tôi không thể cưỡng lại phát ra từ khắp mọi nơi xung quanh.

Maa~ bây giờ thì tiếp cận con mồi đầu tiên thôi nào.

Đó là gian hàng nằm ở vị trí dễ thấy nhất từ trung tâm quảng trường.

Một gian hàng thịt xiên thơm lừng, nóng hổi và vô cùng bắt mắt.

Aa~ thơm quá đi mất.

「Chú ơi, lấy cho con 3 xiên」

「Ooho, là Cô Gấu đấy à? 3 xiên đúng không? Của cháu đây! Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chú nhé」

Chú ấy đưa cho tôi 3 xiên thịt nóng hổi.

Tôi ngậm một xiên lên miệng và truyền 2 xiên còn lại cho Fina và Shuri.

「Cám ơn chị, Yuna-oneechan」

「Cảm ơn chị ạ」

「Tiếp theo, chúng ta tấn công sang bên kia thôi」

Tôi quét một lượt tất cả các gian hàng để tìm con mồi (món ăn) tiếp theo.

「Nè, Cô Gấu! Hôm nay con có muốn dùng thử món súp rau củ gia truyền của cô không nào?」

Một giọng nói phát ra từ gian hàng ở bên cạnh.

Ở giữa gian hàng của cô ấy là một chiếc nồi lớn nghi ngút hương thơm, trông có vẻ rất ngon đó!

「Vâng, con lấy 3 phần ạ」

「Tới ngay đây, chờ cô một chút nhé!」

Súp rau củ nóng được đựng trong bát gỗ.

Trông bình dị nhưng lại gần gũi với những người dân ở nơi đây.

Mà ở đây người ta cũng phục vụ thức ăn tại chỗ và thu bát lại giống hệt như mấy xe ramen vậy đó.

Tôi nhận lấy bát súp nóng và lần lượt truyền cho hai cô bé ở cạnh bên.

「Cô Gấu ơi, cháu có muốn ăn bánh mì cùng với súp không? Sẽ ngon lắm đó」

「Làm gì có, súp rau củ phải ăn cùng thịt nướng mới đúng bài nhé! Cháu có muốn dùng thử thịt nướng vừa ra lò không?」

Các gian hàng ở xung quanh cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn.

「Em thấy một ly nước ép trái cây tươi thì thế nào? Nó rất hợp với thời tiết dễ chịu thế này đó!」

Các chị gái bán nước trái cây cũng đã tham gia cuộc chiến.

「Hmm, hôm nay con đang thèm bánh mì, cho nên lấy giúp con 3 phần bánh mì nhé」

「Ồhô, có ngay đây, cảm ơn cháu」

Ông chú bán bánh mì thể hiện lòng biết ơn đối với tôi và đưa cho tôi những ổ bánh thơm phức.

Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những gian hàng tôi không thể mua hôm nay và hẹn họ vào dịp khác.

「Maa~ hôm này thế này là đủ rồi ạ」

「Vậy sao, lần tới phải ghé gian hàng của cô đấy nhé!」

「Lần tới lại đến nữa nhé!」

Sau khi đã gom được rất nhiều thức ăn lêntrên tay, chúng tôi tạm biệt mọi người ở khu phố ăn vặt và tìm một băng ghế trống để ngồi xuống và xử lý chiến lợi phẩm của hôm nay.

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay là một khả năng đặc biệt nữa của bộ đồ gấu mà những lời mời gọi khi tôi đi ngang khu phố ăn vặt càng ngày càng nhiều thêm.

Hoặc có thể là dạo gần đây tôi đã ăn vặt quá nhiều.

Dù sao thì việc đó vẫn ổn nếu tôi chẳng béo lên.

Tôi thử véo bụng mình thông qua bộ đồ gấu.

Tôi mong là mọi việc vẫn ổn.

Phải chi kami-sama cho tôi Skill [Không Tăng Cân] để dự phòng thì đỡ quá.

「Được rồi, chúng ta ăn thôi」

「Vâng. Cảm ơn chị, Yuna-oneechan」

「Cảm ơn onee-chan」

Shuri cũng bắt chước onee-chan cảm ơn tôi.

Cả hai thật đáng yêu quá đi~

Ba chị em chúng tôi cùng thưởng thức món súp và bánh mì một cách chậm rãi.

Đây là súp cà rốt và củ cải trắng.

Nó làm tôi nhớ về Nhật Bản, nơi những nguyên liệu như vầy có thể dễ dàng được tìm thấy.

Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm thấy gạo, nước tương và miso.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy nhớ Ramen và Udon rồi, và cả Soba nữa chứ.

Không biết chúng có tồn tại ở thế giới này không nhỉ?

Nếu có thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra, dù chúng có ở đâu đi nữa.

Tuy nhiên, phải công nhận món súp và bánh mì mà chúng tôi đang thưởng thức cũng rất ngon.

Có lẽ chúng sẽ làm dịu đi phần nào nỗi nhớ những món ăn quê hương của tôi.

Sau khi thõa mãn với ẩm thực đường phố, chúng tôi trở về nhà gấu để Shuri tiếp tục việc học.

---

Sau đó, Tirumina-san và Gentz-san phát hiện ra chuyến đi ăn vặt của chúng tôi và tôi bị ăn mắng.

Có vẻ như hai cô bé đã không thể nào ăn nổi bữa tối được đích thân Tirumina-san chuẩn bị với tất cả tình yêu thương.

Maa~ từ giờ về sau tôi nên cẩn thận với đồ ăn vặt, kẻo lại bị mắng thêm lần nữa.

Tất nhiên, họ vẫn cảm ơn tôi về những dụng cụ học tập mà tôi đã mua cho Shuri.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Gấu, sao đi đâu cũng gặp Gấu, Gấutenor.gif
Xem thêm
Ku~~~....!!!!
Xem thêm
À, ko ai bóc tem thì ta bóc vậy...
Xem thêm
Tks gấu
Xem thêm