Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Chương 38: Gấu-san nướng rắn
39 Bình luận - Độ dài: 3,377 từ - Cập nhật:
Sau vài giờ di chuyển trên Gấu Kyuu, chúng tôi đổi sang Gấu Yuru một lần cuối để đi hết quảng đường còn lại.
Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng cũng là lúc hai chúng tôi nhìn thấy được ngôi làng.
Gấu Yuru từ từ giảm tốc độ khi đi vào trong làng.
Mặc dù vẫn chưa đến đêm nhưng ngôi làng lại quá yên ắng.
Thậm chí không có lấy một âm thanh phát ra, cứ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
“TẬN DIỆT”
Một từ ngữ khó chịu vừa chạy ngay tâm trí tôi.
Nếu đúng như thế thì tệ thật.
「Mọi người! Có ai ở đó không!? Con là Kai đây! Con đã trở về rồi đây!」
Tiếng hét của Kai vang vọng cả khu làng.
Nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
À không, một cánh cửa đột nhiên mở ra kìa.
「Kai?」
Một người đàn ông bước ra từ bên trong ngôi nhà đó.
「Bố! Mẹ và dân làng đâu rồi ạ!?」
「Mẹ con vẫn ổn. Nhưng hiện mẹ đang yếu sức lắm. Dù sao thì mấy ngày qua bọn ta chẳng có gì để ăn cả mà」
「Dân làng thì sao ạ?」
「Họ không dám đi ra ngoài nữa, chỉ có thể núp trong nhà chờ đến khi chết đói mà thôi」
「Tại sao!?」
「Con quái vật đó phản ứng với tiếng động. Gia đình Erumina cố gắng chạy trốn nhưng đã bị nó bắt lại và ăn thịt hết rồi. Kể từ lúc đó, chẳng ai dám bước chân ra khỏi nhà nữa, bởi vì họ có thể sẽ trở thành con mồi tiếp theo」
「Vậy, nói chuyện ở đây…」
「Đúng thế, ở đây nguy hiểm lắm, vào trong đi」
「Nếu vậy thì…」
「Vì Domogoru-san chúng ta cần phải sớm làm thứ gì đó」
「Domogoru-san?」
「Để giúp con cưỡi ngựa ra khỏi làng tìm kiếm sự giúp đỡ, Domogoru-san đã đóng vai mồi nhử để đánh lạc hướng nó và… đã không còn nữa rồi」
「Domogoru-san đã…」
「Nếu không muốn để sự hy sinh của chú ấy trở nên vô nghĩa thì chúng ta cần phải nhanh chóng xem xét những gì có thể làm được ngay bây giờ. Chính vì thế ta cần con kể rõ tình hình một cách chi tiết nhất có thể」
「Bố…」
「Vậy, chỉ mỗi jou-chan đây là có thể đến giúp chúng ta thôi sao?」
Bố của Kai nhìn sang tôi.
Như thường lệ, ngoại hình của tôi vẫn là một con gấu.
Có lẽ vì thế cho nên khuôn mặt của chú ấy cũng không thèm che đi nét thất vọng não nề.
「Chị ấy đến đây trước để thu thập thông tin. Guild master cùng những mạo hiểm giả Rank C khác sẽ đến sau ạ」
「Ra thế, vậy khi nào họ sẽ đến nơi?」
「Nhờ có thú triệu hồi của chị ấy mà bọn con chỉ mất nửa ngày để từ thị trấn trở về làng, nhưng Guild master nói rằng họ có thể sẽ mất hai ngày để đến nơi」
「Ta hiểu rồi. Vậy cô định sẽ làm gì tiếp theo, jou-chan?」
「Trước tiên tôi sẽ thu thập thông tin. Nếu có thể, tôi sẽ tiêu diệt nó」
「Đừng đùa như vậy, chẳng buồn cười tý nào đâu. Nếu có thể tiêu diệt được thứ đó thì bọn tôi đã chẳng cần phải nhờ đến Guild rồi」
Mặc dù lời lẽ khó nghe, nhưng không phải không có lý do mà ông ấy phun ra những lời như vậy.
「Tôi sẽ là người quyết định có thể tiêu diệt được nó hay không. Tuy nhiên, mọi thông tin về Black Viper đều có thể hữu dụng, ông có thể kể cho tôi nghe chi tiết về nó được không?」
「Bọn tôi không có nhiều thông tin về nó lắm đâu. Mỗi sáng nó đều đến làng để tìm thức ăn. Nó đánh sập một nhà, ăn hết mọi thứ ở bên trong rồi bỏ đi. Bất cứ ai có ý định chạy trốn khỏi ngôi làng cũng sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nó cũng rất nhạy cảm với âm thanh, bất kỳ tiếng động nào phát ra đều bị nó nhắm tới」
Nó tấn công ngôi làng vào mỗi sáng à? Có phải bởi vì nó ngủ vào ban đêm không?
「Trước tiên thì mọi người cần phải ăn để hồi phục thể lực. Đây là một ít thức ăn, xin hãy đưa nó cho vợ ông」
Tôi lấy một lượng lớn bánh mì và thùng chứa nước cam ra khỏi hộp gấu.
「Nhờ ông lặng lẽ phân phát đến những dân làng còn lại giúp tôi」
「Cô định đi đâu sao?」
「Tôi sẽ đi xem thử Black Viper」
「Muộn thế này ư?」
Mặt trời đang dần khuất bóng, tầm một tiếng nữa thôi ánh sáng sẽ tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm vô tận.
「Nếu tôi đoán đúng, tôi có thể sẽ tìm thấy Black Viper trong khi nó đang ngủ. Nếu nó tìm thấy tôi và chúng tôi bắt đầu trận chiến, mọi người nên tận dùng thời cơ đó để chạy trốn. Mọi người có thể rời khỏi làng bằng ngựa đúng chứ?」
「Không, bây giờ chẳng còn ai giữ ý định bỏ trốn nữa đâu, mọi người đều quá sợ hãi việc bị nó ăn thịt trong lúc chạy trốn rồi. Với lại, bọn tôi không có đủ ngựa cho tất cả dân làng」
「Nếu vậy, hãy im lặng và chờ cho tới khi Guild master và các mạo hiểm giả khác tới nơi」
Tôi leo lên Gấu Yuru và kích hoạt ma thuật dò tìm.
Có một tín hiệu phản hồi lại từ một khoảng, cách đây không quá xa.
「Tôi đi đây」
Tôi trực tiếp chỉ dẫn cho Gấu Yuru hướng đến vị trí có phản ứng.
Chúng tôi đến nơi chỉ sau vài phút với tốc độ tối đa của Gấu Yuru.
Bởi vì chúng tôi đang chạy trên một vùng bằng phẳng, chúng tôi sẽ sớm thấy được Black Viper nếu nó giống như mô tả thôi.
Dưới hoàng hôn, một tảng đá lớn dần hiện ra trong tầm mắt.
Quan sát kỹ hơn, tôi có thể thấy tảng đá đó được bao phủ bởi những chiếc vảy đen bóng.
Lớn thật đó. Nó thậm chí còn lớn hơn tôi tưởng tượng nữa.
Một con rắn khổng lồ cuộn tròn nằm ngủ không phải là cảnh tượng mà người ta có thể dễ dàng bắt gặp đâu.
Cơ mà nếu nó đang ngủ thì tôi sẽ có được lợi thế với đòn tấn công phủ đầu nhỉ?
Tôi nhảy xuống khỏi Gấu Yuru và thu hồi bé gấu.
Nhìn lại Black Viper một lần nữa, tôi thấy nó cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi với cái đầu ngẩng cao và chiếc lưỡi chẻ đôi thè ra đe dọa.
Trông cứ như một công trình đột nhiên mọc lên vậy ha.
Maa~ phải xác nhận là một lần nữa là nó bự hết sức luôn.
Cơ mà nếu nó đã phát giác thì tôi mất đi lợi thế đầu trận mất rồi.
Cơ thể khổng lồ đó bắt đầu chuyển động và chiếc miệng rộng há to của nó sẵn sàng cho một đòn tấn công nhắm thẳng đến tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn chỉ trong thoáng chốc.
Nhanh ghê ha.
Tôi nhanh chóng né tránh bằng cách di chuyển sang bên phải.
Cơ thể to lớn của nó sượt qua bên trái và san phẳng nơi tôi vừa đứng. Khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng mình đã né được đòn đầu tiên, Black Viper ngay lập tức vặn mình và dùng cả cơ thể của nó để đánh thẳng vào tôi. Mặc dù đã chặn đòn đánh bằng găng tay gấu nhưng tôi vẫn bị thổi bay tầm vài chục mét về sau, có điều tôi không cảm nhận được chấn động cũng như đau đớn đáng lẽ phải có.
Là nhờ có bộ đồ gấu chăng?
Maa~ suy nghĩ chuyện đó sau vậy, đòn tấn công thứ hai sắp đến rồi.
Dựa vào kích thước đó thì né tránh là bất khả thi nhỉ? Vậy thì, chạy thôi.
Tôi linh động kết hợp các bước di chuyển phải trái trong khi chạy để tránh né tối đa những đòn tấn công.
Mặc dù vậy, ngay khi né được đòn đầu tiên, cả đuôi và cơ thể của nó vẫn sẽ đuổi theo sát nút để tiếp tục tấn công, thậm chí lên đến ba đòn trong một lượt.
Nếu tôi tránh né bằng cách nhảy lên, chiếc miệng há rộng của nó sẽ ngay lập tức đuổi theo cùng với những chiếc răng sắc nhọn.
Mỗi khi cơ thể khổng lồ của nó di chuyển, nó tạo nên một lớp bụi mù khiến tầm nhìn xung quanh trở nên tồi tệ.
Hơn nữa, trời thì đang tối dần, còn nó thì đen thui. Độ khó cao thật ghê luôn.
Phải chăng tôi đã chọn sai thời điểm cho cuộc đi săn mất rồi?
***
Tôi dùng ma thuật gió để thổi bay lớp bụi mù mịt xung quanh.
Giữa mỗi nhịp tấn công của con rắn, tôi đều bồi thêm hàng tá đòn ma thuật khác nhau vào đầu, thân và đuôi của nó, cơ mà có vẻ không hiệu quả cho lắm.
Cầu lửa, lưỡi hái gió, thương băng, tất cả đều bị lớp vảy đen đánh bật ra không thương tiếc.
Tôi cũng không thể áp dụng bẫy sập như khi đánh nhau với Goblin King được bởi vì kích thước của con rắn quá to.
Hmm, ma thuật thông thường không có tác dụng nó.
Ma thuật gấu thì lại quá mạnh, có khi sẽ làm hỏng nguyên liệu mất.
Nếu dùng lửa gấu tôi có thể dễ dàng hạ gục con rắn, nhưng bộ da của nó trông có vẻ rất hữu dụng. Vậy nên nếu có thể, tôi không muốn nó bị cháy khét.
Ở trong game, dù cho người ta có dùng cách gì đi nữa, thì quái vật sau khi bị đánh bại đều sẽ rơi ra nguyên liệu không chút tỳ vết.
Nhưng mà thực tế lại khó khăn quá đi.
Nếu dùng kiếm để tấn công thì tất nhiên sẽ để lại vết thương rồi, nếu dùng ma thuật lửa thì một phần nguyên liệu sẽ chẳng thể xử dụng được nữa.
Để lửa gấu sang một bên, tôi thử dùng ma thuật gió gấu để tấn công con rắn.
Những ngọn gió sắc bén như móng vuốt gấu sượt qua và để lại trên bộ da của nó những rãnh sâu.
Nhưng ngay khi máu bắt đầu chảy ra, vết thương của nó liền khép miệng.
Đó là kỹ năng tái tạo đúng không? Không thể nào một vết thương như thế có thể liền lại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cả.
Maa~ vậy là không thể tấn công từ bên ngoài được rồi, vậy bên trong thì sao?
Tôi nhảy về phía sau để tạo khoảng cách với con rắn.
Black Viper phản ứng lại và lập tức trườn tới để thu hẹp khoảng cách mà tôi vừa tạo ra.
Tôi cố gắng tìm cơ hội để tấn công trong lúc liên tục né tránh nhưng con rắn chỉ nhào tới tấn công bằng thân hình khổng lồ của nó chứ không một lần mở miệng ra.
Nếu tôi nhớ không nhầm, từ nãy tới giờ nó chỉ mở miệng ra hai lần thôi.
Lần thứ nhất là khi nó tấn công phủ đầu, còn lần thứ hai là khi tôi lơ lửng trên không trung.
Tôi liền đạp đất và nhảy lên cao.
Đúng như dự đoán, Black Viper há rộng chiếc miệng của nó về phía tôi, người hiện giờ không còn cách nào để né tránh nữa.
Ngay lúc đó, tôi tạo ra một tá Gấu Lửa có kích thước cỡ lòng bàn tay.
Những bé Gấu Lửa Mini xếp thành hàng và chui tọt vào trong chiếc miệng há rộng thiếu thận trọng của con rắn.
Chẳng hiểu sao nhưng tôi có cảm giác con rắn vừa nói “itadakimasu” nữa.
Cơ mà chúc ngon miệng nhé!
Các bé gấu lửa đốt cháy phần lưỡi của Black Viper và chạy thẳng vào bên trong thực quản của nó.
Con rắn quằng quại trong đau đớn với cầu mắt trắng dã và cơ thể vừa duỗi ra với ý định nuốt sống tôi giờ lại đang co giật liên tục. Thế rồi nó lăn đùng ra đất, ngáp ngáp thêm vài cái, rồi tắt thở.
Một hương thơm thoang thoảng mùi thịt nướng bốc lên, cơ mà bỏ qua việc đó đi vậy.
「Kết thúc rồi ha?」
Đúng như tôi nghĩ, không thể nào sử dụng ma thuật thông thường để tiêu diệt quái vật tầm này được.
Cơ mà tôi có cần quan ngại về sự đơn giản và hữu dụng của ma thuật gấu không nhỉ?
Tôi nhét con Black Viper thui vào trong Hộp Gấu.
Nhiệm vụ đã hoàn tất!
Giờ thì leo lên Gấu Yuru để trở về làng thôi.
Khi về gần tới làng, tôi nhìn thấy Kai đang đứng phía trước cổng.
「Em đang làm gì ở đây thế?」
「Em đang chờ chị, nee-chan」
「Chờ chị sao?」
「Vâng, nếu chị quyết định chạy trốn, em sẽ hy sinh bản thân để cản con rắn lại. Khi đó chị sẽ có đủ thời gian để trốn thoát」
Em ấy nói thế một cách thẳng thắn, với một ánh mắt mạnh mẽ và kiên định.
Tất nhiên, đó không phải một trò đùa.
「Sao em lại làm thế?」
「Bởi vì chị phải mang về những thông tin hữu ích về Black Viper. Với những thông tin đó, các mạo hiểm giả sẽ có thể tiêu diệt con rắn và giải cứu ngôi làng. Một đứa vô dụng như em chỉ có thể làm được như thế thôi. Nếu không thì em chẳng thể nào nhìn mặt Domogoru-san ở trên thiên đàng được nữa. Thế nên…」
Đứa đứa trẻ ở thế giới này có trái tim thật mạnh mẽ.
Tôi nhẹ nhàng xoa Kai.
「Nee-chan?」
「Em không cần lo lắng nữa đâu. Black Viper đã bị tiêu diệt rồi」
「Ể?」
「Em gọi dân làng đến đây giúp chị nhé? Chị sẽ mang bằng chứng ra」
「Thật ạ?」
Tôi mỉm cười.
「Lụi lại một chút và đừng ngạc nhiên quá nhé」
Tôi mang con Black Viper vẫn còn vương mùi thịt nướng ra, đây là bằng chứng tốt nhất rồi đúng không?
Mặc dù đã dặn trước nhưng Kai vẫn chết đứng vì ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn.
「Nó chết thật rồi ạ?」
Cậu bé hỏi tôi một cách nghi ngờ nhưng vẫn không rời mắt khỏi con rắn.
Để chứng minh, tôi đá nó một cái. Và tất nhiên là con rắn không còn động đậy được nữa.
「Vậy, thật sự…」
Kai e dè chạm vào con Black Viper.
「Em sẽ đi gọi mọi người ngay ạ!!」
Kai nhanh chân chạy vào trong làng.
Một lúc sau, người dân trong làng lần lượt bước ra khỏi nhà của họ và tiến đến chỗ tôi.
「Nó chết thật rồi sao?」
「Đúng là Black Viper!?」
「Chết rồi sao?」
Mọi người vỡ òa nước mắt khi tận mắt nhìn thấy Black Viper, ác mộng của họ đã không còn động đậy được nữa.
「C-Cảm ơn…」
「Cảm ơn cô rất nhiều…」
「Nee-chan, thật sự cảm ơn chị」
Mọi người trong làng vây quanh và thể hiện lời cảm ơn của họ đến tôi.
Bố của Kai cũng bước ra giữa đám đông đó.
「Jou-chan, cho tôi xin lỗi về hành động lúc trước. Đồng thời, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô vì đã cứu ngôi làng của chúng tôi」
Ông ấy cúi đầu xin lỗi ngay khi đến gần tôi.
「Đừng lo lắng về chuyện đó. Xét theo vẻ bề ngoài thì chẳng ai dám nghĩ rằng tôi có thể đánh bại được nó đâu」
「Nếu cô cần tôi giúp bất cứ thứ gì xin hãy nói ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Cả làng chúng tôi đều nợ cô mạng sống của mình, Ojou-chan」
「Maa~ thật ra tôi chẳng cần thứ gì đâu, nhưng nếu được phép đặt một yêu cầu thì… xin hãy sống khỏe mạnh vì đứa con trai dũng cảm của ông nhé」
Trong khi bố của Kai cúi đầu xin lỗi tôi thì một ông chú khác cũng đã đến sau ông ấy.
Ai đây nhỉ?
「Ta là Zun, cảm ơn cháu vì đã cứu lấy ngôi làng của bọn ta」
Ông ấy cúi đầu cảm ơn tôi.
「Maa~ nếu tôi có thể đến sớm một chút nữa thì…」
「Không đâu, Kai đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi. Sau khi cháu lắng nghe câu chuyện của thằng nhóc, cháu đã ngay lập tức chạy đến đây. Đối với những dân làng đang mòn mỏi hy vọng 3 ngày sau sẽ có người đến để giải cứu thì sự xuất hiện của cháu chẳng khác gì phép màu. Những người quá cố hẳn cũng rất tự hào vì họ đã hy sinh để cháu có đủ thời gian đến cứu tất cả chúng ta. Thế nên, cháu không cần cảm thấy tội lỗi vì điều đó」
Không hổ danh là người đứng đầu một ngôi làng, nghe đến đó thì tôi chẳng còn có thể nói thêm gì nữa rồi.
Trưởng làng mỉm cười với tôi và quay lưng lại nhìn những người dân làng vẫn còn giữ niềm hân hoan vui sướng.
「Ta biết hiện giờ mọi người vẫn đang xúc động, mọi người đều có niềm vui và nỗi buồn chất chứa. Nhưng mọi việc đã qua rồi. Nguy hiểm không còn nữa và ngày mai chúng ta sẽ trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng trước đó, chúng ta hãy cùng tổ chức một bữa tiệc để tưởng nhớ những người đã khuất và hy vọng họ sẽ phù hộ cho ngôi làng của chúng ta nào」
Dân làng vui mừng đáp lại lời kêu gọi từ trưởng làng.
Có người thì khóc rú lên, người thì vui mừng và cả những người chắp tay cầu nguyện nữa.
「Xin lỗi vì không thể tiếp đãi cháu tốt hơn nhưng hãy ngồi xuống và tận hưởng bữa tiệc cùng bọn ta nhé」
Trưởng làng cúi đầu rồi rời đi chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra.
Dân làng mang toàn bộ thức ăn và nguyên liệu mà họ dự trữ trong nhà ra để cùng nấu nướng.
Hàng tá các món ăn khác nhau được bày biện, trang trí và lửa trại nổi lên giữa ngôi làng.
Dân làng ăn uống cho thỏa cơn đói những ngày qua, rồi họ nhảy múa, la hét và choảng nhau.
Ngôi làng giờ đây đã thoát ra khỏi không khí âm u chết chóc để quay trở lại sự huyên náo vốn có của mình.
Mọi người dân đều đang cố gắng hết sức để lan tỏa âm thanh của sự sống để mọi ngóc ngách của ngôi làng.
Để những sự hy sinh không trở nên vô ích.
Để cho những người còn sống được tiếp tục sống một cách trọn vẹn.
Và để cho sự sống tiếp tục đâm hoa.
Bản thân tôi cũng đang thả mình vào không khí ở nơi đây.
Mặc dù tôi không quen việc hết người này đến người khác đến chào hỏi và mang thức ăn cho tôi với thái độ đối đãi một người hùng.
Không biết là do vẻ ngoài của tôi hay do sự mềm mại của bộ đồ gấu mà bọn trẻ luôn lén lút lại gần để chạm vào tôi.
Mặc dù bố mẹ bọn trẻ ngay lập tức chạy đến để dừng chúng lại nhưng mà việc đó vẫn tiếp diễn.
Cuối cùng nó trở thành vòng lặp cho đến khi bữa tiệc kết thúc vào đêm khuya.
Và tôi được trưởng làng mời ngủ lại nhà ông ấy trong đêm nay.
39 Bình luận
Gấu
Gấu
Gấu