Mọi ghi chú ở bản dịch được để ở đây: [note64846]
Chương 1: Dị giáo
Ấy là khoảng đêm muộn, cả cây cối cũng đã say giấc từ lâu. Vậy mà tôi lại ở đó - vùng ngoại ô xa xôi, nơi chẳng mọc nổi lấy một ngọn bồ công anh - mà ngước nhìn lên bầu trời sao, ngắm nhìn chúng xuyên qua kẽ hở trên nóc mái công xưởng bỏ hoang.
"Chú ong bận bịu, vo ve vo ve~."
Ngẫu hứng gặp cảnh, tôi ngâm nga giai điệu của bài hát vừa nảy ra trong đầu. Khung cảnh này mà âm thanh quản tôi ngân vậy nghe thật lạc quẻ, nhưng ngoài kia ồn ã đã át hết cả rồi, nên thực chất chuyện chẳng đáng bận tâm là bao.
Mà khoan, thứ tiếng gì ngoài kia mà lại ồn ào tới vậy? Đáp án, chỉ là tiếng nhai ngấu nghiến ấy mà. Kiểu ngoàm ngoàm rốp rốp ực ực ấy, loại âm thanh thú vật chỉ nghe thôi cũng triệt hết cảm giác thèm ăn của người.
"Này, ai đời lại ngâm bài ca dao Bohemia ở đây chứ?"
"Phải là của Nhật chứ."
"Sai rồi, bài ca dao này khởi nguồn từ vùng Bohemia trong Cộng hòa Séc lận. Mãi sau này nhà thơ Hoffman mới phổ lời cho nó."
“Vậy à?”
Tôi không quan tâm lắm đến nguồn gốc bài ca dao, vậy nên lời đáp chỉ qua loa lấy lệ, thế mà cộng sự (kiêm linh vật tự xưng) của tôi lại chẳng phiền lòng trước câu trả lời nửa vời ấy chút nào. Nó, cộng sự của tôi ấy, con nhện nhảy to cỡ nắm tay đang nghỉ trên vai tôi ấy, chỉ quay cặp mắt mã não nhìn tôi mà tiếp tục hỏi thôi.
"Nhưng này, bài hát kì cục cậu ngâm ban nãy đâu có hợp với những gì đang xảy ra trước mắt đâu?"
"... Chí ít thì 'chú ong' vẫn đang làm việc chăm chỉ còn gì."
Xung quanh tôi nhập nhòe sắc đen sắc vàng, di chuyển đầy nguy hiểm như bản chất sắc màu nó đại diện vậy. Phải, đó chính là những 'chú ong' bắp cày to ngang người, cả thảy tất cả có hai chục con, mỗi con hiện đang bận bịu dùng hàm dưới lẫn chân mình để làm thịt viên.
Đám thịt viên từ đâu mà ra ư? Đáp án, chúng chính là một chủng loại của lũ "Incubi" mang tên goblin.
Giải thích đơn giản về Incubi có thể nói thế này. Chúng là kẻ thù của nhân loại, là mối nguy của phụ nữ trên toàn thế giới, và chúng đều từ cánh cổng nối từ thế giới khác đến đây.
Trong số chúng, goblin chỉ là loại bị thịt yếu nhớt chỉ biết dùng mỗi đầu dưới để nghĩ. Thứ duy nhất chúng giỏi là chiến thuật bầy đàn, nhờ vậy mà chưa đầy năm phút, tám mươi bị thịt vừa cố tấn công chúng tôi đã biến thành hai chục cục thịt viên.
“Cơ mà, chắc chẳng mấy Phù thủy muốn chứng kiến cảnh tượng này đâu.”
Công nhận, trung bình Phù thủy mà thấy cảnh này (tất nhiên là trừ tôi, kẻ đã quá quen ra) thì chắc xỉu chớt quớt hết. Mà cũng chẳng trách họ được, Phù thủy nào mà chẳng thích ăn mặc trong những bộ trang phục đẹp đẽ lộng lẫy, mà chẳng thích chiến đấu theo cách say mê lòng người bằng gậy phép hay kiếm thuật.
Tóm lại, Phù thủy chỉ là cái danh bọc cho lớp “Ma pháp thiếu nữ” bên trong.
Nói chứ, kẻ điều khiển bầy côn trùng như tôi chỉ hợp để tạo mấy cảnh phim máu me bạo lực mà thôi.
“Vậy mình là 'mấy Phù thủy' còn lại ấy nhỉ?”
“Ý mình là... Thôi, xin lỗi, mình nhắc chuyện không nên rồi.”
Thật khó để đọc được biểu cảm trong tông giọng đó, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng âm sắc của sự hối hận. Có vẻ cộng sự của tôi vẫn còn buồn lòng vì bị coi như phế phẩm trong mắt các cộng sự Phù thủy khác. Như mọi khi, tôi lại cất tiếng thở dài trong khi tay nhẹ nhàng xoa đầu con rết khổng lồ đang ngả trên đùi tôi.
"Mình không thấy cậu phiền hà đâu."
Lấp lánh đến mấy, diễm lệ bao nhiêu, ra chiến trường thì mọi thứ đều vô nghĩa. Bản thân tôi hiểu điều đó rất rõ.
Lại nói về chuyện giống khác Phù thủy bình thường, hiện tôi đang bận trên người một chiếc áo khoác màu xám da chuột, mỗi tội phần mũ áo lại bị kéo sụp qua mắt, trông chẳng khác nào một con búp bê cầu mưa nhợt nhạt cả. Vũ khí tôi có trên tay cũng chỉ có mỗi con dao loại kukri cơ bản mà thôi. Và bởi mỗi Phù thủy chỉ có khả năng xài một loại phép thuật, nên dĩ nhiên tôi chẳng thể bay, cũng chẳng thể tung ra những chiêu thức hào nhoáng.
"Mà với mình, nhường này là đủ rồi."
Tôi nhìn sang một góc công xưởng, chạm mắt với con bọ hổ đang đứng bảo vệ cho cô Phù thủy tân binh đã gục kia.
Nhân tiện, mọi con côn trùng đang hiện diện ở đây đều được triệu hồi bằng loại ma pháp duy nhất tôi có thể sử dụng. Xài "Ena" trong mình để tạo trang phục đẹp đẽ hơn cho mình, nhưng làm vậy được gì chứ? Đánh đổi việc thỏa mãn cái tôi cho việc kích thích ham muốn trong lũ Incubi hơn ư?
Chưa kể, dù trang bị hay ma pháp trong Phù thủy có mạnh mẽ tới nhường nào, một thân sao chống chọi nổi hết biển lớn? Bởi vậy, thay vì đơn độc chiến đấu một mình, tôi đã tự tạo ra một đội quân. Rốt cuộc, biển lớn nuốt chửng cá thể còn dễ, chứ cả đội quân chống lại kiểu gì mà chẳng nhọc công.
Thêm nữa, khi Phù thủy thua trận cũng đồng nghĩa với việc bị sỉ nhục và cưỡng bức, bị biến thành công cụ để "gieo giống" hay tệ hơn là làm "đồ chơi" cho lũ Incubi cả đời.
Nhìn chung, một Phù thủy thua cuộc chẳng khác nào chuẩn bị cho việc bản thân phải chịu sự sỉ nhục và cưỡng bức. Họ sẽ bị biến thành công cụ để “gieo giống” hay làm “đồ chơi” cho lũ Incubi suốt đời. Lần nữa, bản thân tôi hiểu điều đó rất rõ.
“Chắc cũng đến lúc rồi nhỉ?”
Tôi ngoảnh lại để nhìn tên Incubi trong đám bị thịt ban nãy tấn công chúng tôi, kẻ may mắn đến giờ vẫn chưa hóa thành thịt viên. Tên này bận trên người vài miếng giáp bảo vệ, mang trên đầu một chiếc vương miện và hành xử khá trơ tráo nãy giờ. Bị thịt này rõ ràng được trang bị kĩ càng hơn đám kia, lại còn tự xưng bản thân là “vua” trước chúng nữa chứ.
Và hiện giờ thì vị “vua” tự xưng đó đang bị một con ong ký sinh màu cam bám vào, ngòi đâm sâu vào bụng và liên tục "gieo giống" vào trong đó.
“...Hừm.”
“Trông cậu có vẻ không vui nhỉ.”
“Việc mình với Incubi làm thực chất chẳng khác gì nhau.”
Trở thành đại diện cho công lý thực chẳng dễ dàng, tôi vô cảm nghĩ vậy.
Rốt cuộc, lũ Incubi bắt cóc các phụ nữ trẻ để làm máy nhân giống hệt như cách tôi dùng chúng vậy. Đều hấp thụ “Ena” - sức sống - trong con mồi, cốt cưỡng ép họ sinh sản và gia tăng số lượng giống loài. Tôi giẫm chân lên cục bị thịt, trong đầu thầm nguyền rủa vị "Nữ thần" nào sáng tạo ra hệ thống này mau mau mà chết đi.
Nguyên tắc cơ bản của thế giới này là lũ Incubus tồn tại dựa trên Ena, lưu trữ phần dư vào trong cơ thể mình.
Trong khi đó, tôi cần Ena để triệu hồi Familia của tôi. Tôi có thể nuôi dưỡng, nhân bản và tiến hóa Familia tùy thích, miễn sao trong giới hạn của Ena của mình.
Vậy thì sao không để Familia ăn thịt Incubi và tự sinh sôi thêm nhỉ?
“Incubi cần diệt đã diệt, Familia cần sinh ra cũng được sinh ra. Quả đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Dù về mặt cơ chế có vẻ giống nhau nhưng cách của tôi không hề tởm lợm như cách của lũ Incubi đó. Familia của tôi chỉ nghiền nát rồi ngấu nghiến lũ Incubi trước khi nuốt chửng mà chẳng cần làm cho nạn nhân phải sợ hãi. Thậm chí, con Incubi nào nhận “trứng” từ Familia còn được tặng thêm một liều “thuốc mê” nữa kìa.
Rõ ràng, cách làm của tôi giàu lòng "bao dung" hơn đống bị thịt kia, hơn đứt cái cách chúng biến tiếng gào thét kinh hãi của những cô gái xấu số thành tiếng rên rỉ dâm dục, nhỉ?
“Hừm…”
Dẫu phương pháp này đã được tôi áp dụng nhiều lần và thu lại hiệu quả tuyệt vời, cộng sự của tôi vẫn chưa thể nuốt trôi được cách thức này. Ngay cả bây giờ, cộng sự ngồi bên vai trái của tôi còn đang ra vẻ miễn cưỡng kia kìa.
Lát sau, con ong ký sinh nhỏ rời khỏi vật chủ và bay đi, theo sau là tiếng đập cánh vo ve ồn ã của bầy ong bay phía sau. Mỗi con mang theo một cục thịt viên, để lại duy nhất một bao thịt phía sau.
Việc để xác Incubi lại ở ngoài môi trường rất nguy hiểm. Hơi ga thải ra từ đó có thể khiến nam giới trở nên hung hãn mất kiểm soát. Nhiều trường hợp ghi nhận lại rằng, một số Phù thủy bị thương quá nặng đến mức không thể di chuyển sau khi giành chiến thắng đã bị tấn công bởi những người mà chỉ phút trước mới được cô cứu.
“Đ-Đây là đ…”
Bị thịt duy nhất còn lại bắt đầu lảo đảo đứng dậy. Có vẻ thuốc mê đã dần hết hiệu lực.
Tất nhiên là tôi có thể dễ dàng nghiền nát hộp sọ của nó chỉ với một nhát chém từ thanh kukri đang cầm trên tay. Tình trạng bị thịt đó thảm thương tới vậy đấy.
Cơ mà, tôi lại chẳng hề có ý định giết hắn.
“Hả- Phù thủy!”
Cục thịt đó cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi và giật lùi lại, nhưng rồi vấp chân mà tự té lăn ra sau. Đây là một tác dụng phụ của việc mê man… vì giờ đây cơ thể đang dần làm quen với trọng tâm của cơ thể vừa tỉnh.
Tôi nhẹ nhàng đẩy đầu con rết ra trước khi đứng dậy khỏi lưng nó rồi nhìn xuống bị thịt đang rúm ró bên dưới. Nâng cao thanh kukri quá vai phải, trông tôi chẳng khác nào một cơn ác mộng dẫu chiều cao của tôi chỉ kém ba mét bẻ đôi có bốn xăng ti.
“Rốt cuộc… Rốt cuộc ngươi đã làm gì cơ thể ta!?”
Mà tôi cũng chẳng cần phải dọa bị thịt kia, hắn đã hoang mang và sợ hãi lắm rồi. Cũng bởi Phù thủy ấy mà, ai cũng nghĩ họ sẽ nhanh chóng ra tay kết liễu kẻ thù thay vì làm… như tôi.
Tất nhiên là cục thịt trước mặt tôi cũng tin thế như bao Incubi khác.
Được được, tôi biết bản thân mình nên nói cái gì rồi.
“Đây chính là điểm ta thích ở lũ Incubi các ngươi đấy.”
“Ngươi nói cái quái gì thế hả, ‘điểm ta thích’ là sao?”
Tôi có thể cảm nhận được cộng sự bên vai tôi đang ôm đầu lắc quầy quậy trong sự bất lực.
Nhưng này, tôi đâu có nói dối đâu?
Bị thit dưới chân tôi, có vẻ vẫn chưa hiểu điều mà tôi vừa ám chỉ, trưng ra biểu cảm nhăn nhó trong khi vẫn lườm tôi, dẫu cho cơ thể vẫn cứng đờ. À không, không phải là nó không thể di chuyển mà là cố tình nằm bệt dưới nền đất, tay giấu sau lưng.
Bị thịt này hồi phục nhanh đấy.
Theo tôi thấy thì hắn đã lấy lại khả năng tính toán cũng như khả năng di chuyển, và tôi chắc kèo là hắn đang tính toán điều gì đó. Đây hẳn là cách nó tập kích bất ngờ cô nàng Phù thủy tập sự kia và lôi nhỏ về đây.
Tôi cởi mũ trùm ra, mắt chạm mắt với cục thịt đó. Con rết khổng lồ giờ đây cuốn quanh tôi như muốn bảo vệ chủ nhân nó khỏi bất kỳ biến cố bất ngờ nào có thể xảy ra.
“Đừng chống cự.”
“...Hehehe, ngươi ngây thơ thật đấy.”
Bị thịt kia để lộ ra tiếng cười khúc khích đầy kinh tởm khi hắn vươn cánh tay đang giấu sau lưng kia lao thẳng về phía tôi. Tôi đã những tưởng nó là bột gây tê liệt hay thuốc kích dục mà Incubi nào cũng mang theo nhưng trái với mong đợi của tôi, từ cánh tay mà cục thịt vừa lôi ra lại là một vật thể vô hồn mang hình dáng như cơ thể của một người phụ nữ.
Tôi dịu dàng trấn an con rết. Nó đã sẵn sàng để có thể lao lên bất kỳ lúc nào nhưng tôi ra hiệu cho nó đứng đợi trong khi theo sát từng cử động của tôi.
“Ồ, là một cánh cổng.”
“Phải, phải.”
Bị thịt kia đáp lại phản ứng hờ hững của tôi theo cách y hệt.
Tôi đã những tưởng sẽ có một đòn phản công cơ, nhưng diễn biến này lại làm tôi bất ngờ.
“Giải phóng!”
Vật thể trên tay cục thịt bắt đầu tỏa ánh sáng đỏ đầy nham hiểm, nhuộm bốn bức tường của công xưởng bỏ hoang bằng một màu đỏ thẫm. Sau khi vật thể đó phát ra âm thanh đầy quái gở, một vòng xoáy màu đỏ đột nhiên xuất hiện sau lưng bị thịt.
Nó nhanh nhẹn lao thẳng vào vòng xoáy như thể nãy giờ chỉ là một trò đùa vậy.
“Phù thủy à, ngươi đã quá ngây thơ rồi!”
Vòng xoáy màu đỏ - hay cánh cổng dẫn tới thế giới khác - chính là cây cầu cho những thực thể mang năng lượng Incubi. Nói cách khác, nó có khả năng phản lại mọi thứ, bao gồm cả đòn đánh thông thường lẫn ma pháp.
Sau khi cảm thấy an toàn, bị thịt kia mới dừng chân rồi nở cho tôi nụ cười đầy quỷ quái.
“Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã không kết liễu ta. Ta sẽ trở lại, ta sẽ kiếm thêm thật nhiều tay sai và trở lại thế giới này!”
Cục thịt này thích nói nhảm một mình thật đấy. Liệu nó có mau biến đi giùm mình được không nhỉ?
Lẽ ra tôi nên gọi con bọ hổ kia xẻ đôi đầu hắn ra cho bớt ảo tưởng linh tinh mới phải?
“Lần sau gặp lại, ta sẽ làm nhục ngươi, đến khi mặt ngươi tràn ngập khoái lạc mới thôi!”
“Chúc may mắn ở bên kia nhé.”
Bị thịt đó tưởng tôi buông lời giễu cợt vu vơ nên bực đến đỏ cả mặt kể cả khi đã nhảy qua cái vòng xoáy, tức cánh cổng kia.
Tất nhiên là ban nãy tôi không nói với hắn. Kẻ được gọi là đám trứng trong bụng hắn cơ. Nó sẽ lớn dần đến khi phá vỡ bọc trứng và chui ra từ cái bị thịt đó như một con ong ký sinh trưởng thành, sẵn sàng đẻ trứng của mình vào những Incubi khác.
“Chắc chắn không còn “lần sau gặp lại” với con Incubus đó đâu.”
Lời nói đầy nhẫn tâm của cộng sự tất nhiên không thể tới tai cục thịt đó được rồi.
Nhưng nó nói cũng không sai. Chắc chắn sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu.
Vài giây sau, cánh cổng biến mất, trả lại sắc màu vốn có lẫn sự tĩnh lặng của màn đêm cho công xưởng bỏ hoang này.
"Còn giờ thì..."
Tôi cố tình hắt ra một hơi, nghĩ lại về lời nói cuối cùng của cục bị thịt kia trong lúc tra lại thanh kukri vào bao.
Tính cả cục bị thịt ban nãy, đã có tất cả 41 Incubi ngạo mạn nói vậy để rồi trở thành nguồn dinh dưỡng sống cho lũ ong kí sinh của tôi.
Vì tôi không thể băng qua cánh cổng, tôi không thể tự mình kiểm chứng liệu đám ong kí sinh đã phát triển tới đâu, nhưng có điều này tôi chắc chắn - những đứa con của tôi đang lan rộng và kí sinh thêm nhiều Incubi nữa ở thế giới bên kia.
Tôi chỉ hi vọng chúng có thể sinh sôi nảy nở thêm nữa, đến mức đủ để đe dọa toàn cõi Incubi.
"Nếu các Phù thủy khác cũng-"
"Hầu hết các Familia không nhân giống bằng cách kí sinh vào Incubi đâu."
"...À, cũng phải."
"Họ cũng không có "săn" Incubi như tụi mình đâu."
Đừng có phản đối khi mình còn chưa cất tiếng chứ...
Cơ mà, chẳng phải ý tưởng về một Familia tự nuôi tự dưỡng bằng cách tự mình thu thập Ena là một phát kiến vô cùng vĩ đại sao?
Tôi chỉ mong cộng sự của tôi cũng hiểu mà chấp nhận phương pháp này, tự hào (dù chỉ đôi chút) về thành quả mà phương pháp này đem lại, dẫu cách thực hiện có đôi chút... khác Phù thủy bình thường.
Nhưng nói nữa cũng chỉ khiến nó dỗi mà thôi. Mà nó mà dỗi thì phiền lắm, nên tôi quyết định im lặng.
"Đi thôi."
"Này, chờ đã, cô bé kia còn chưa tỉnh lại mà."
Dĩ nhiên, "cô bé" kia là cô Phù thủy tập sự mà chúng tôi vừa cứu ban nãy khỏi bị hãm hiếp bởi lũ bị thịt kia.
Tất nhiên là tôi vẫn chưa quên cô bé đó rồi. Chỉ là, tôi cũng không muốn làm thân với cả cộng sự bên đó thôi.
"... Mà có lẽ nên gọi cô bé dậy trước đã."
Tôi thực sự cũng không muốn đâu, nhưng...
Sau khi rời khỏi vòng cuộn của con rết quanh mình, tôi tiến bước tới cô bé tập sự còn đang bất tỉnh kia.
Nhỏ mặc một chiếc váy xanh biển diềm nhiều đến quá đáng, cùng một thanh kiếm dài ngang thân người nằm ngay bên cạnh. Tôi dám chắc đây là lần đầu tôi nhìn thấy Phù thủy này.
Hẳn cô bé không quen việc chiến đấu trong nơi tăm tối thế này, và có lẽ đám bị thịt kia đã chơi đùa với cô suốt trận chiến. Và bởi vậy, tôi cũng có thể chắc chắn rằng cô Phù thủy này mới gia nhập không lâu.
Còn riêng điều này tôi không chắc, nhưng có lẽ...
"... Nhỏ ấy chắc vẫn còn là trinh nữ."
Phù thủy cực kì giỏi trong việc chống chịu đòn đánh vật lý, đến mức vài thương tích nhẹ trên người hoàn toàn có thể cho qua. Nhưng vấn đề của Phù thủy lại nằm ở mảng tinh thần. Người chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát tinh thần của mỗi Phù thủy thường là các cộng sự, nhưng tôi chẳng thể thấy cộng sự của Phù thủy này ở đâu cả.
Chắc chắn nó biết rằng bản thân đang ép một đứa trẻ tham gia chinh chiến, nhỉ?
"Cộng sự của nhỏ đâu rồi nhỉ?"
"Mình có ngó, nhưng tiếc là chẳng có quanh đây."
Tôi cảm thấy giận dữ, và để đánh lạc hướng bản thân tôi bắt đầu xoa đầu con bọ hổ đang đứng canh gác như vị hiệp sĩ. Một cảm giác thô ráp, nhưng trấn an tâm đến lạ.
Dần dà, tôi bắt đầu hạ thấp mình để dịu dàng lay vai cô Phù thủy tập sự kia.
"Này, dậy đi."
"Ư-Ừm..."
Nhưng Nàng công chúa Ngủ trong rừng lại từ chối tỉnh dậy.
Chẳng biết ăn trọn cú đập mạnh vào đầu mà chỉ khiến cô Công chúa này bất tỉnh là may mắn hay xui xẻo nữa.
Tôi cũng không thể không chú ý tới việc lông mi nhỏ dài cỡ nào. Khuôn mặt thì cũng tách bạch, làn da với mái tóc thì óng ánh vô cùng - quả chẳng lạ khi lũ Incubi bị nhỏ ấy thu hút.
Trong cơn tò mò, tôi dịu dàng chọc chọc vào má cô bé ấy, để rồi nhận ra sự đàn hồi đưa đẩy trên ngón tay tôi.
"Hử? Đây là đâu?"
Mí mắt cô bé ấy chớp chớp, hé lộ đôi mắt xanh dương ẩn trong đang từ từ phản chiếu dáng hình của tôi... và cả con bọ hổ khổng lồ đang len lén nhìn phía sau tôi nữa.
Trước khi cô bé kịp cất lên tiếng hét sợ hãi, tôi đã nhanh tay che miệng nhỏ và ra dấu im lặng.
"Rồi, rồi, bình tĩnh nào."
Dẫu tôi tự biết đó là một yêu cầu bất khả thi. Trên đời này có ai bình tĩnh nổi khi vừa tỉnh dậy, thứ họ bắt gặp đầu tiên là một con côn trùng to ngang mình chứ?
Từ trải nghiệm của chính cá nhân tôi, thường thì chẳng Phù thủy nào cảm ơn tôi cả, và đôi khi Phù thủy được cứu đó còn lật lại tấn công tôi cơ.
Dĩ nhiên là tôi đã quen với chuyện đó rồi, đến mức tôi còn biết thừa họ định làm gì tiếp theo. Nhưng quen thì quen, tôi chẳng thích thú gì với chuyện đó cả.
"Đằng kia là Familia của chị, không phải kẻ địch đâu."
Dẫu biết giọng bản thân mình nghe có giả tạo, tôi vẫn cố nặn ra chất giọng 'lolita' tốt nhất có thể, đồng thời cất tiếng thật chậm rãi mà cũng rõ ràng.
Như thể đang dỗ dành một con nhóc vậy. Mà khoan, nào phải 'như thể', sự thật đúng là như vậy mà.
Bằng mọi giá, tôi cần nhỏ vẫn giữ được bình tĩnh trong mình. Và cả nhóc nữa, bọ hổ, cấm nhóc cạp hàm cạch cạch lại đấy.
"Nghe chị nói này, lũ Incubi đã chết hết rồi, và em giờ đã an toàn. Hiểu chưa nào?"
Cô Phù thủy tập sự gật đầu trong hoảng sợ, ánh mắt phảng rõ sự tuyệt vọng.
Liệu nhỏ ấy có thực sự hiểu mình đang nói cái gì không nhỉ?
Em chắc chắn đã hiểu rồi phải không?
Mà, tôi ghét phiền toái lắm. Giờ chỉ cần chầm chậm thu tay lại- khoan, tay mình...! Nhỏ kia đang làm trò gì vậy?!
"E-Em...!"
Mắt cô bé Phù thủy tân binh kia bỗng tỏa sáng như tân tinh vậy, lại còn đột nhiên giữ tay tôi lại mà không cho thoát ra nữa chứ.
Sức nắm của cô bé thật kinh khủng. Dù có vùng vẫy thế nào, tôi cũng chẳng thể thoát ra. Nếu con bé mà là Incubi thì chắc giờ này tôi toang rồi.
"C-Chị là Phù thủy số Mười Ba hiệu "Bạch Ngân-sama", phải không?!"
"Ư-Ừ...?"
Mặc kệ câu trả lời đầy phần lưỡng lự của tôi, ánh mắt của cô Phù thủy đối diện kia dường như càng sáng thêm nữa. Với cả, đọc không tên tôi cũng đủ ngượng rồi, nhỏ có cần phải thêm cả hậu tố 'sama' nữa không vậy trời?
Khỏi phải nói, cả đời tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Đến cả tôi ngoài đời thực còn chưa được ai kính trọng thế này, vậy mà bản ngã của tôi...
Tôi có thể thấy rõ bản thân mình hoang mang cỡ nào từ bóng phản chiếu trong cặp mắt xanh tròn của cô bé Phù thủy trước mặt. Và tôi cũng chẳng thể tin nổi những gì cô bé nói ra tiếp theo.
"Em là fan của chị đó!"
"Hả-?"
"Ôi trời..."
◆
"Makarov vẫn chưa quay lại à?"
Raikov, kẻ đang ườn ra cái ghế khắc từ gỗ, đột nhiên hỏi vậy. Hắn không muốn Makarov bỏ lỡ cuộc vui sắp tới.
"Ít nhất thì nó vừa mở cổng trở lại rồi."
Akitov, một trong số các vị khách được mời tới căn nhà này và cũng là đồng chí của nó, đáp lại. Hắn lè lưỡi ra liếm cái chai đang cầm trên tay mình.
Trông nó chẳng để lộ chút dấu hiệu nào của sự lo toan cả. Dẫu vậy, trong tâm nó lại cảm thấy buồn chán, và nghĩ rằng buổi tụi Makarov hôm nay thám thính quá lâu so với thường lệ.
Tất thảy bọn chúng đều nóng lòng chờ đợi để được chơi món "đồ chơi" mới mà Makarov đã hứa.
Rốt cuộc, chẳng gì chữa nổi sự buồn chán của một Incubus hơn cách đùa giỡn với con người. Hay ít nhất, là với tụi súc vật da xanh, tai dài, mũi khoằm tên goblin thế này.
Raikov tiếp tục nhặt lên miếng cá miếng rau rải rác trên chiếc bàn ngăn cách giữa hai người họ, rồi cất tiếng.
"Hừm, có lẽ nào... Này, ngươi có nhịn được việc nếm thử con mồi mà ngươi lần đầu tiên bắt được không?"
Akitov cười khẩy, "Sao mà nhịn được". Nụ cười hắn bật ra nghe thô bỉ làm sao.
(...)
1 Bình luận