Phía sau trường (phần sau).
...
"Mày, đừng có mà bén mảng lại gần Shinohara.”
Khi nghe những lời này, tôi không bất ngờ mấy. Tôi cảm giác tôi sẽ phải nghe câu này từ khi được hắn bắt chuyện. [note63451]
"Dĩ nhiên là không.”
"Tao nói đây là lệnh. Mày chỉ cần nghe theo và quay về với cuộc sống u ám của mày trước đây. Mày nên phải biết rằng Shinohara và Hinamori đều không phải là những người mày có thể theo đuổi. Vả lại, tại sao Shinohara lại chấp nhận đi chơi với một thằng u ám như mày?”
Tên này đã nhiều lần mời Shinohara đi chơi cùng hắn, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Tanaka từ chối những cô gái mà hắn xem thường, nhưng lại cảm thấy nhục nhã khi mình bị từ chối. Đó là lý do mà tên này luôn tìm tôi để trút giận.
“Tao không biết mình sẽ làm gì nếu mày cứ chống cự như vậy đâu.”
Tanaka tiến lại gần và đe dọa tôi. Tuy nhiên, câu trả lời của tôi vẫn như vậy. “Tôi từ chối.”
“Mày nghĩ làm như vậy thì Shinohara sẽ chấp nhận mày sao? Mày chỉ đang ảo tưởng về Shinohara sẽ chấp nhận mày thôi.”
Nếu như trước kia được hỏi mối quan hệ của tôi và Shinohara là gì, tôi chắc chắn sẽ khẳng định rằng cô ấy là một người dưng trong lớp, không hơn không kém. Nhưng hiện tại-
Vào khoảnh khắc ấy, khi Shinohara nói rằng tôi là bạn của cô ấy, tôi nhận ra tôi cũng xem cô ấy như một người bạn thân thiết của mình. Khi nhận ra, tôi không thể tự lừa dối bản thân mình chỉ là một người ngoài nữa, tôi không muốn như vậy. Với cô ấy, tôi là-
“Tôi là bạn của Shinohara.”
“Mày? Bạn của Shinohara? Mày bị ảo tưởng à?”
"Người bị ảo tưởng là cậu đấy, Tanaka. Hơn nữa, chuyện của tôi và Shinohara thì liên quan gì đến cậu. Và...”
Tôi quyết định đối mặt trực tiếp với Tanaka. Tại sao Tanaka lại làm những chuyện như bây giờ? Bởi vì hắn thích Shinohara. Hắn bức xúc vì người mà hắn thích bây giờ đang bên cạnh tôi, một người mà hắn đã coi thường bấy lâu nay.
Đố kị.
Ghen tức.
Xấu hổ.
Đó là nguyên nhân cho những hành động bốc đồng của cậu ta. Nhưng những điều đó đề vô nghĩa vì-
“Kể cả khi tôi tránh xa Shinohara, cô ấy cũng không bao giờ thích một người như cậu. Không có một tương lai nào mà Shinohara sẽ ở bên cậu.”
“Mày! Đừng nghĩ mày có thể thoát khỏi chuyện này! Tao sẽ giết mày!” Tanaka trở nên mất kiểm soát và lao tới.
Hắn vung nắm đấm về phía mặt tôi, nhưng cuối cùng lại đi vào không khí.
“Cái gì?”
Ngay sau đó, Tanaka thấy cơ thể mình bị đè xuống đất. Có lẽ hắn cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.
Thực ra kiếp trước tôi được huấn luyện khá tốt, tuy không thể bung hết sức ngay lúc này, nhưng nếu đối thủ chỉ là Tanaka thì chừng này là quá đủ.
“Thằng khốn! Mày đã làm gì? Chết tiệt, chuyện này không thể nào... Thả tao ra!” Nếu tôi thả hắn ra thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị tấn công lần nữa nên là cứ cho hắn nằm yên ở đây một lúc vậy. Tôi thở dài vì những chống cự vô ích của hắn.
Đang nghĩ cách giải thích với giáo viên về tình huống này, tôi nghe thấy có người lại gần. Có vẻ tôi lo lắng bị thừa rồi.
"Sao thầy lại ở đây.” Thấy thầy giáo tiến lại gần, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt của Tanaka.
Ngay cả một nơi hẻo lánh như sau trường học, việc hét lên nhiều lần như vậy kiểu gì cũng sẽ bị chú ý. Hẳn có ai đó đã nghe thấy và gọi giáo viên.
“Chết tiệt, khoan đã... Thầy ơi, cứu em với. Tên này đang tấn công em!” Tanaka nói dối trong tuyệt vọng, nhưng thường những lời như vậy hầu như không có tác dụng.
“Tanaka, đừng nói nhảm nữa. Tôi đã nghe tiếng hét của cậu vang khắp trường. Cậu đã đe dọa Hayakawa và dùng đến bạo lực, đúng không?”
“K-Không phải đâu t-thầy, e-em...”
“Cậu không thoát được đâu. Em ấy sẽ làm chứng, phải không?”
Từ từ xuất hiện phía sau thầy giáo là. “S-Shinohara?”
Có vẻ Shinohara là người đã gọi giáo viên. Cô ấy trừng mắt nhìn Tanaka với ánh mắt lạnh lùng và thù địch.
Khuôn mặt của Tanaka tái mét. “Tanaka-kun, tôi không ngờ đến nước này cậu vẫn cố đổ lỗi cho Hayakawa-kun.”
“K-Không, đó chỉ là-“
“Để tôi nói cho cậu biết. Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì được phát ra từ miệng của cậu nữa. Tôi đã chứng kiến mọi thứ và đứng về phía Hayyakawa-kun. Và cậu là kẻ thù của tôi.”
“Aggh...” Bị người mà mình thích từ chối và thù địch như vậy, Tanaka mất đi ý chí phản kháng, bất lực, khụy xuống.
“Và còn một điều mà tôi cần phải cho cậu biết. Những chuyện mà Hayakawa-kun nói không hề sai, bởi vì tôi thật sự xem cậu ấy là bạn thân của mình. Và tôi cũng sẽ không tha thứ cho người đã xúc phạm bạn bạn của tôi.”
“Ah....”
“Còn nữa, đây là điều cuối cùng mà Hayakawa-kun là hoàn toàn đúng.”
“Hả?”
Shinohara nói mà không bộc lộ một cảm xúc nào.
“Kể cả nếu Hayakawa-kun dừng tiếp xúc với tôi đi nữa, thì tình cảm của tôi cũng sẽ không bao giờ hướng về cậu. Vì tôi ghét cậu từ tận đáy lòng, Tanaka-kun.”
Một sự thất bại hoàn toàn. Tanaka bị đánh bại mà không thể chống trả bởi người mà cậu ta coi thường và bị từ chối bởi người mà cậu ta thầm thích bấy lâu nay. Mọi chuyện xảy ra cùng lúc đã đẩy Tanaka vào tuyệt vọng, làm tan vỡ ý chí và trái tim cậu ta.
“A...Aaghhh...” Tanaka gục ngã ngay tại chỗ.
Một lúc sau, cảnh sát và cha mẹ của Tanaka đến. Chứng kiến cảnh cha mẹ mình phải quỳ xuống để tạ lỗi, Tanaka vô cùng hối hận và bật khóc. Tanaka đã hoàn toàn tan vỡ.
Cuối cùng, Tanaka bị đình chỉ học. Nhưng sau vụ đình chỉ, tin tức về vụ bạo lực của cậu ta được lam truyền khắp trường khiến Tanaka không thể chịu được áp lực mỗi khi đến trường. Cậu ta bắt đầu trốn học.
Không lâu sau đó, cậu ta đã lặng lẻ bỏ học. [note63450]
7 Bình luận