• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

One shot

3 Bình luận - Độ dài: 1,287 từ - Cập nhật:

Đã 6 tháng kể từ khi cô con gái nhỏ năm tuổi của tôi được chuẩn đoán là mắc một căn bệnh nan y. Sức khỏe của con tôi ngày một yếu đi.

'Tôi không chắc, nhưng có lẽ Nac-chan sẽ không thể về nhà được nữa.’

Một ngày nọ, vị bác sĩ nói với tôi điều này và rời đi với gương mặt đượm buồn.

'Cha! Cha đang nói chuyện gì với bác sĩ thế?’

Nằm trên chiếc giường màu trắng ở góc phòng bệnh, con gái tôi thì thầm hỏi.

'À, cha đang bàn với bác sĩ khi nào thì Nac-chan có thể trở về nhà.’

'Ừm... Cha ơi, con có chuyện này muốn nhờ cha.’

‘Nhờ cha à... Trông con có vẻ nghiêm túc. Được rồi, con muốn cha làm gì, cha đều làm được hết.’

'Là về Lulu-chan....’

Lulu-chan là con búp bê mà tôi đã tặng con gái mình vào sinh nhật lần thứ ba của con bé. Con búp bê có hình dánh như một em bé. Khi nhập viện, con gái tôi nằng nặc đòi mang Lulu-chan theo và nói răngc mình không muốn rời xa Lulu-chan. Hiện giờ, con gái tôi vẫn để Lulu-chan ở cạnh bên mình.

‘Con muốn Lulu-chan được bán đi ở một cửa hàng đồ cũ.’

‘Hả? Không phải Lulu-chan là con búp bê mà Nac-chan yêu quý bà chăm sóc như con ruột của con hay sao?’

‘Con đã 5 tuổi rồi. Con không muốn chơi búp bê nữa.’

Đó là những gì đang diễn ra. Tôi đã nghĩ con bé sẽ yêu cầu được gặp lại mẹ của mình hoặc một điều vô lý khác. Tôi ngạc nhiên vì yêu cầu bất ngờ này của con bé. Nói cách khác, vợ cũ của tôi, hay mẹ của con bé đã cầu hôn một người đàn ông tại nơi cô ấy làm việc, và anh ta cũng có một đứa con. Việc này xảy ra cùng năm mà tôi đã tặng Lulu-chan cho con bé. Vợ tôi đã rời bỏ chúng tôi, bỏ lại con bé để chạy theo tình yêu. Vì thế, sau đó chúng tôi đã ly hôn.

Tôi nghĩ cũng đã đến lúc hỏi con gái tôi về cảm xúc thật sự của con bé.

‘Nè Nac-chan, con có muốn gặp lại mẹ mình không?’

‘Mẹ đang cố để trở thành một người mẹ thứ hai trong một gia đình khác phải không cha? Nếu con nói con muốn gặp, con sẽ làm phiền mẹ mất. Cha đừng lo, con ổn mà.’

Cảm nhận được sự quan tâm của con gái tôi dành cho một người mẹ đã bỏ con bé và trở thành một người xa lạ, tôi cảm thấy bản thân tôi bất lực đến nhường nào.

........

Vì con gái tôi rất muốn bán, nên tôi đã đến một cửa hàng đồ cũ. Tại quầy mua lại gần lối vào cửa hàng, tôi trao lại con búp bê – Lulu-chan cho một nhân viên trẻ hơn tôi một chút, khoảng độ ba mươi, người đang đánh giá con búp bê trước mặt tôi.

‘Nó khá cũ, phải không?’

Một nhân viên thật thô lỗ.

'Không! Tôi đã mua nó được 3 năm tại một cửa hàng bách hóa gần đây.’

'Oh, tôi hiểu, nó hơi bẩn nên tôi đã nghĩ rằng....’

'Con gái tôi chăm sóc con búp bê rất cẩn thận, vết bẩn chính là minh chứng cho cảm xúc con bé dành cho nó.’

'Ừm.’

Người này bị sao vậy? Đây là cách nhân viên đối xử với khách hàng à? Thật thô lỗ. Tôi đang thật sự tức giận với người nhân viên này.

‘Ồ, đây là gì vậy?’

Trong lúc kiểm tra con búp bê bằng cách kéo tóc và xem những vết xước ở chân, người nhân viên thấy một mảnh giấy dưới áo của Lulu-chan. Cậu ấy tò mò mở tờ giấy ra đọc.

'Có vẻ đây là một là thư.’

Sau khi nhìm chằm chằm vào lá thư một lúc, cậu ấy thở dài và đưa nó cho tôi.

‘Tôi nghĩ anh cũng nên đọc lá thư này.’

Cậu ấy đưa nó cho tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lá thư của con gái tôi.

‘Gửi người mẹ thứ hai, tôi hiện tại đang bị bệnh và không thể chăm sóc đứa bé này nữa. Con bé rất dễ thương và nói chuyện rất nhiều. Xin hãy chăm sóc con bé.’

Gục xuống tại bàn và khóc nức nở, tôi cố gắng nói với người nhân viên trong nước mắt.

'Thật ra, con búp bê này không có chức năng nói. Khi con bé... con bé nói rằng con búp bê hay nói chuyện, có nghĩa là con gái tôi hat trò chuyện với chúng. Ý tôi là, con bé... con bé...’

‘Tôi hiểu, anh không cần giải thích như vậy đâu. Tôi có thể hiểu dù anh không giải thích đi nữa. Đây, khăn giấy, dùng nó lau đi nước mắt, và cả nước mũi của anh nữa.’

Tôi nhận lấy hộp khăn giấy từ tay nhân viên, dúng một tờ để lau nước mắt và ba tờ để lau nước mũi.

'10000 yên.’

Cậu nhân viên bỗng nhiên nói, với giọng nghiêm túc.

‘Hả, cái gì cơ?’

‘Anh đang nghĩ gì vậy? Hiển nhiên đây là giá tiền của con búp bê này.’

‘Con búp bê này có giá 10000 yên? Mức giá đó đắt gấp đôi số tiền tôi đã trả ban đầu. Thật vô lý.’

‘10000 yên. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Nếu anh không muốn, cứ tự nhiên lấy lại.’

Không thể làm gì sự cứng đầu của nhân viên này, tôi miễn cưỡng chấp nhận. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần thiết rồi bán Lulu-chan với giá 10000 yên.

------

Một thời gian sau, một phong bì đã được gửi đến nhà tôi.

Bên trong phong bì có hai lá thư và một tấm ảnh.

Lá thư đầu tiên được viết bằng chữ viết tay của người lớn và có nội dung:

‘Là một nhân viên, tôi đã mua nó từ anh, trưng bày nó trong cửa hàng với tư cách là một nhân viên, và sau đó mua nó từ cửa hàng với tư cách là một khách hàng. Tôi không muốn anh nghĩ rằng anh mắc nợ tôi. Chỉ là tôi cũng có một cô con gái cùng độ tuổi, và một con búp bê phù hợp tình cờ ở trước mặt tôi, vì vậy tôi đã mua nó. Chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, nó đã trở thành món đồ yêu thích của con gái tôi. Cảm ơn anh, bất kể thế nào.’

Lá thư thứ hai được viết bằng nét chữ của một đứa trẻ và có nội dung như sau:

‘Gửi người mẹ đầu tiên, đừng lo lắng về đứa bé này. Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Nhân tiện, Lulu-chan thực sự rất hay nói và đôi khi rất khó chịu. Từ người mẹ thứ hai.’

Cuối cùng, tôi nhìn vào bức ảnh kèm theo.

Đó là bức ảnh chụp của nhân viên cửa hàng đồ cũ ngày hôm đó, đứng cạnh con gái mình ở nhà, cả hai đều giơ biểu tượng hòa bình.

Lulu-chan đang ngồi trên đùi con gái cậu ấy.

Cả hai đều giơ cao hai tay trong tư thế chiến thắng, mỉm cười ngây thơ.

‘Nhìn này. Lulu-chan trông có vẻ rất vui. Con không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Cha mừng lắm, Nac-chan.’

Nói xong, tôi lặng lẽ đặt tấm ảnh lên bàn thờ của con gái mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mới sáng sớm đã thành ngày hủy😭
Xem thêm
Nhân văn
Xem thêm