Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 05: Sát thủ phát triển sản phẩm

1 Bình luận - Độ dài: 3,392 từ - Cập nhật:

Tôi và Maha đang tận hưởng buổi hẹn hò. Sau khi đã tham quan một vài địa điểm du lịch nổi tiếng, chúng tôi dừng chân tại một quán cafe để thư giãn. Không lâu sau đó, cả hai đã chuyển sang bàn luận về công việc. Maha luôn đề cập đến những chuyện đời thường, hoàn toàn trái ngược với Dia–người không thích nói đến chủ đề đó. Dường như em ấy xem kinh doanh là sở thích chứ không chỉ đơn thuần là công việc.

“Em bảo mình đã tìm những con ngựa nhanh nhất có thể và gấp rút chạy đến đây phải không? Nhưng làm sao em thu xếp được nhân sự và sản phẩm cần thiết cho lễ hội vậy?” Tôi hỏi.

Tôi đã băn khoăn về điều đó suốt cả ngày. Vì là một pháp sư nên Maha có thể hoàn thành những công việc khó nhọc bằng sức mạnh của mình, nhưng làm sao em ấy có thể đưa những thứ khác đến đây kịp lúc chứ? Maha không sở hữu bất kỳ vật phẩm đặc biệt nào tương tự như [Túi Da Hạc] để thuận tiện cho việc vận chuyển cả. Tự mình mở một cửa hàng Natural You ngắn hạn tại thành phố Thánh gần như là bất khả thi.

“May mắn đã mỉm cười với em đấy. Em đang tiến hành mở một chi nhánh mới của Natural You tại một thị trấn gần đây. Ngay sau khi rời khỏi Milteu, em đã gửi các chỉ thị đến chi nhánh đó thông qua chim bồ câu, về việc yêu cầu nhân viên hỗ trợ cũng như điều động một lượng hàng hóa cần thiết cho lễ hội. Kế hoạch của em là tổ chức một đợt giảm giá quy mô lớn nhân ngày khai trương, vì vậy chi nhánh đó có rất nhiều hàng hóa để đáp ứng nhu cầu trong dịp đặc biệt này.”

“À đúng rồi nhỉ, trong báo cáo em có nhắc đến.”

Hiện tại, Natural You có ba cơ sở đang hoạt động bao gồm trụ sở chính đặt tại Milteu, cùng với hai chi nhánh khác tọa lạc tại vương đô và quê nhà của Maha. Tôi nghe nói em ấy có kế hoạch mở thêm một chi nhánh nữa, chỉ là tôi không ngờ nó lại nằm gần thành phố Thánh.

“Mỗi ngày, thành phố Thánh thu hút một lượng đông đảo các tín đồ. Em mở chi nhánh mới nhằm khai thác cơ hội từ những khách hàng này. Mặc dù đã kỳ vọng sẽ mở được cửa hàng tại đây, nhưng cuối cùng đành phải chọn một thị trấn cách thành phố Thánh 20km.”

“Ngay cả với thương hội tầm cỡ như chúng ta thì mở cửa hàng ở đây vẫn là một thử thách mà.”

Nhiều thương hội đang cạnh tranh gay gắt với nhau hòng giành được một vị trí trọng yếu tại thành phố Thánh. Phần lớn trong số đó tham gia không chỉ để kiếm lời mà còn vì lý do tôn giáo nữa. Chỉ riêng việc chờ đợi để được cấp phép mở cửa hàng thôi cũng đã mất tới hàng năm trời, và ngay cả mở một cửa hàng nhỏ cũng đòi hỏi số tiền khổng lồ. Không chỉ vậy, tiền bạc là chưa đủ–bạn cần có các mối quan hệ nữa.

“Vâng, có lẽ đó là mơ mộng hão huyền rồi. Ngay cả giá đất ở các thị trấn lân cận thôi cũng đã cao ngút trời rồi... Tuy lãnh chúa của khu vực đó có giúp bọn em một tay vì ông ấy là fan của Natural You, nhưng để thu hồi lại vốn đầu tư sẽ mất khá lâu đấy.”

Mảng kinh doanh chính của Natural You là các mỹ phẩm đều mang lại lợi nhuận rất cao. Mọi sản phẩm tương tự cũng như thế. Trong thế giới cũ của tôi, giá của kem dưỡng da thường cao gấp 100 lần so với chi phí sản xuất. Nhưng chúng tôi không định bán giá cắt cổ khách hàng–hầu hết các sản phẩm đều được chúng tôi bày bán với giá gấp khoảng 10 lần chi phí sản xuất. Nếu việc hoàn vốn cần nhiều thời gian như vậy thì ắt hẳn chi phí mở chi nhánh phải rất tốn kém.

“Giả sử chi nhánh có thể gây lỗ cho chúng ta đi, nhưng nếu coi đó là một khoản đầu tư cho quảng cáo thì số tiền bỏ ra vẫn hoàn toàn xứng đáng. Việc phục vụ các khách hàng từ thành phố Thánh sẽ thu lại nhiều lợi ích cho chúng ta đấy.” Tôi nói.

Maha gật đầu. “Đúng vậy. Nên em mới thực hiện kế hoạch.”

Các tín đồ từ mọi miền trên thế giới sẽ đổ về thành phố Thánh. Việc bán hàng cho họ không chỉ mang lại cơ hội để tiêu thụ sản phẩm mà còn giúp quảng bá danh tiếng và hình ảnh thương hiệu của chúng tôi đến khắp nơi. Mặc dù chi nhánh mới có thể không mang lại lợi nhuận trực tiếp ngay lập tức, nhưng khi so sánh với giá trị quảng bá tiềm tàng mà nó có thể mang lại, thì đây thực sự là một khoản đầu tư rất hợp lý. Maha đã thể hiện sự nhạy bén của mình với tư cách là một thương nhân khi có thể đưa ra quyết định như vậy.

“Nếu nhân sự và hàng hóa đã được sắp xếp xong xuôi thì chúng ta nên lên ý tưởng về một sản phẩm đặc biệt cho lễ hội nhỉ.” Tôi nói.

“Em đã nghĩ đến nó rồi. Nếu chỉ việc bán những sản phẩm thông thường của chúng ta thì chắc chắn vẫn sẽ kiếm được một khoản lớn, nhưng em thấy như vậy vẫn chưa đủ để tạo ấn tượng trong lễ hội.” Maha đáp.

“Dù gì thì Natural You vẫn là một thương hội mới nhú mà. Thiếu kinh nghiệm trong những sự kiện như thế này có thể được coi là điểm yếu của chúng ta. Chúng ta đã được trao cho một vị trí đắc địa–vì thế phải có nghĩa vụ đáp ứng kỳ vọng đó.”

Lễ hội là những sự kiện đặc biệt, và các thương hội đều cố gắng tận dụng dịp này bằng cách mang đến những sản phẩm độc nhất vô nhị mà không thể tìm thấy ở đâu khác.

“Em biết chứ, nhưng họ lại kỳ vọng chúng ta sẽ chuẩn bị xong chỉ trong một tuần, em thấy hơi vô lý đấy.”

Cần tối thiểu nửa năm để các thương hội chuẩn bị cho những sự kiện như thế này. Để phát triển sản phẩm thì không thể hoàn toàn trong một sớm một chiều được.

“Những thời điểm khó khăn như thế này sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tạo sự khác biệt với đối thủ... Giờ đây chúng ta đã có thể cải thiện được dây chuyền sản xuất của mình rồi. Anh muốn nhân cơ hội này để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.”

Natural You chưa bao giờ đáp ứng đủ mức cầu của khách hàng. Hệ thống sản xuất của chúng tôi vẫn chưa đạt hiệu suất tối ưu, và việc không thể mang sản phẩm đến tay mọi khách hàng đồng nghĩa là chúng tôi không có lý do gì để đẩy mạnh sự phát triển thương hiệu của mình thêm nữa. Tôi đã nhận thức được đây là một vấn đề nghiêm trọng kể từ khi cửa hàng đầu tiên được khai trương, và gần đây chúng tôi chỉ mới thành công trong việc tăng cường sản lượng sản phẩm.

Kem dưỡng ẩm là sản phẩm chủ lực của Natural You, và việc giữ bí mật công thức là nguyên nhân chủ chốt khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc gia tăng quy mô sản xuất. Nếu rò rỉ công thức thì bất cứ ai cũng có thể làm giả sản phẩm. Các thương hội cạnh tranh thường xuyên tìm mọi cách để tiếp cận thông tin, bao gồm cả việc hối lộ nhân viên hoặc cử người vào nhà máy để thu thập dữ liệu. Chính vì thế, chúng tôi luôn phải duy trì sự cảnh giác cao độ.

“Em muốn tạo ấn tượng, nhưng giờ em bế tắc rồi. Vậy nên đến lượt anh ra tay rồi đấy, anh trai yêu quý ạ.” Maha nói.

“Gì cơ, em định đẩy vụ này cho anh à?” Tôi hỏi.

Maha cười tinh nghịch. “Nghe cứ như anh không hề dựa dẫm vào em để điều hành Natural You quanh năm vậy. Anh cũng phải gánh vác đôi chút trách nhiệm chứ. Chúng ta quay lại thôi nhỉ.”

Chỉ phát triển sản phẩm thôi là chưa xong. Bạn còn phải sản xuất đủ số lượng, đóng gói, và giải thích cho nhân viên nữa. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn một ngày để làm việc đó.

“Không, chúng ta hẹn hò thêm một chút nữa đi.” Tôi nói.

“Anh không định bỏ cuộc đấy chứ? Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu cứ trốn tránh thực tại.”

“Chúng ta cần phải có nguyên liệu nếu muốn thực hiện một dự án nào đó, đúng chứ? Hiện tại, thời gian của chúng ta rất hạn chế, vì thế sản phẩm phải là thứ mà chúng ta có khả năng sản xuất với số lượng lớn nhưng vẫn trong khuôn khổ ngân sách và phù hợp với các nguồn lực hiện có của thành phố. Như vậy chi bằng chúng ta cứ tiếp tục hẹn hò và khảo sát các cửa hàng xem chúng ta có thể sản xuất được gì là phương án tốt nhất.”

“À, nghe hay đấy.”

“Ngoài ra...” Vì quá mắc cỡ nên tôi bỏ lửng câu nói.

“Anh nói tiếp đi.”

“Em đã nỗ lực rất nhiều vì anh. Nên anh muốn báo đáp. Liệu một buổi hẹn hò có đủ không?”

Maha nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình. “Tất nhiên rồi, rất đủ là đằng khác. Chúng ta đi thôi.”

Em ấy đứng dậy tỏ ý muốn tôi làm theo. Sau khi nắm tay, Maha tựa người vào tôi khi ra khỏi quán cafe.

***

Chúng tôi đang dạo bước tới khu mua sắm. Sự đa dạng và phong phú của các cửa hàng tại thành phố này thực sự khiến người ta phải trầm trồ. Đặc biệt, có một số cửa hàng lưu niệm bày bán những sản phẩm gần như không được phép kinh doanh, vì chúng có liên quan mật thiết đến nhà thờ.

“Hẳn là cuốn sách đó đang lập kỷ lục doanh số mới rồi.” Maha nói.

“Đừng nhắc đến nó chứ. Chỉ cần nhìn bức tranh vẽ về mình như một nhân vật bước từ truyện cổ tích ra thôi là anh đã thấy đầu óc quay cuồng rồi.” Tôi than phiền.

“Cuốn sách đó khá thú vị đấy chứ... Em muốn thuê tác giả làm việc cùng. Có vẻ họ không có nhiều thời gian, chắc chỉ khoảng hai ngày hoặc ít hơn để hoàn thành bản thảo thôi.”

“Hẳn vậy rồi.”

Cuốn sách đó đã được hoàn thành trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ sau ba ngày kể từ khi tôi tiêu diệt con Quỷ Khiển Rối thì cuốn sách đã được phát hành rồi. Điều này có nghĩa là tác giả phải viết câu chuyện chỉ trong hai ngày. Có lẽ họ đã phải xử lý một loạt các yêu cầu khác nhau, bao gồm việc tạo cơ hội cho từng hồng y tỏa sáng và đưa chữ ký vào cảnh cuối cùng. Hơn nữa, nhiệm vụ tối quan trọng là khiến mọi người có cái nhìn tốt về Giáo hội Alamite. Có thể hoàn thành một tác phẩm trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đồng thời đáp ứng tất cả yêu cầu từ phía nhà thờ thì chỉ có tác giả thực sự tài ba mới làm được.

“Trong cuốn sách không có tên của tác giả nhỉ.” Maha nhận xét.

“Có lẽ nó đã bị lược bỏ nhằm thuận tiện cho mục đích phán tán ‘sự thật' của nhà thờ rồi. Chắc họ nghĩ rằng mọi người không bàn luận về tác giả là tốt nhất.” Tôi giải thích.

“Ra vậy... Xin thứ lỗi. Tôi có thể mua năm quyển sách này không? Ồ, Thật à? Mỗi người chỉ được mua ba quyển sao? Vậy thì lấy cho tôi ba quyển và ship đến cửa hàng của Natural You nhé...”

“Này.”

Maha ngó lơ tôi, cứ vậy mà thanh toán.

“Em định giở trò gì đây?” Tôi hỏi.

“Ồ, thôi nào. Anh– Ahem, Lugh Tuatha Dé rất ngầu trong cuốn sách này. Em nhất định phải mua nó. Dù đã có một quyển cho riêng mình rồi nhưng em vẫn muốn mua thêm một ít để làm quà. Em nghĩ Mẹ sẽ mê tít nó cho xem.”

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh mẹ phấn khích khen ngợi “Lugh bé bỏng” của mình ngầu đến mức nào trong khi ôm chặt tôi.

“...Chắc chắn mẹ sẽ thích đấy, nhưng anh không chịu nổi đâu. Đừng làm thế với anh mà.”

“Hee-hee, em không chắc đâu nha.”

“Vậy hai quyển còn lại để làm gì?”

“Một quyển để phòng hờ và quyển còn lại dành cho Tarte. Cậu ấy sẽ không mua trước mặt anh đâu, nhưng em dám chắc cậu ấy rất muốn có một quyển đấy.”

“Em chu đáo thật.”

“Cậu ấy là bạn em mà... Thực ra, em cũng không chắc mình còn xem cậu ấy là bạn hay không nữa.”

“Tarte mà nghe được thì chắc chắn em ấy sẽ khóc đấy.”

Hai người là bạn thân của nhau mà.

“Không, ý em không phải thế. Từ ‘bạn' nghe có vẻ không hợp lý. Cậu ấy giống như một cô em gái vụng về và dễ thương hơn cơ. Ừ, chính nó. Có lẽ nhờ đó mà em không thấy ghen tị nhiều về thời gian mà cậu ấy ở cạnh anh.” Maha vỗ tay và gật đầu như thể đã hài lòng.

“Vậy coi như em ấy là người thân rồi.”

“Khi anh đã lập xong dàn harem, thì chúng ta sẽ tiến hành các bước thủ tục cần thiết để chính thức ghi tên gia đình mình vào trong sổ đăng ký.”

“Anh cảm thấy từ ‘harem’ nó sao sao ấy.”

“Thế anh muốn gọi như thế nào?”

Ouch. Trong xã hội quý tộc, mọi người sẽ gọi Dia là chính thất, còn Tarte và Maha là thê thiếp, nhưng tôi không mấy hài lòng với cách gọi đó.

“Chúng ta là một đội.”

Maha cười khúc khích. “Chắc chắn chúng ta còn hơn vậy nữa.”

Chúng tôi vừa đi dạo quanh khu mua sắm vừa nói chuyện phiếm với nhau. Khi bước vào những con hẻm nhỏ, số cửa hàng dành cho khách du lịch giảm đi, mà thay vào đó là các cửa hàng phục vụ cho các doanh nghiệp khác. Kể cả vậy, tôi vẫn chưa tìm thấy nguồn cảm hứng nào.

“Anh nghĩ ra được gì chưa, Illig?” Maha hỏi.

“Anh có vài ý tưởng rồi, nhưng anh muốn tìm kiếm thêm. Chúng ta cứ đi thêm một lát nữa.” Tôi đã có một vài ứng cử viên trong đầu. Tôi có thể chế ra một thứ gì đó dựa vào các nguyên liệu sẵn có trong thành phố, nhưng tôi muốn một sản phẩm chất lượng hơn cơ.

“Anh cứng đầu nhỉ, nhưng em thích.”

“Em là người duy nhất chấp nhận nó đấy.”

Chúng tôi đi mãi đến cuối khu mua sắm. Cuối con đường có một nhà thờ. Khác với thánh đường, được xây dựng để khoe mẽ uy quyền của Giáo hội Alamite, thì cơ sở này nhỏ gọn hơn, đồng thời cũng hoạt động như một trại trẻ mồ côi.

Trong sân có những đứa trẻ đang bán nến làm từ sáp ong. Dường như việc làm ăn của chúng không mấy khả quan. Đèn dầu rẻ tiền rất phổ biến, thành ra nhu cầu về sáp ong không cao.

“Sáp ong à… Đáng thử đây.” Tôi lẩm bẩm.

Tại các trại mồ côi này, chỉ dựa vào kinh phí do nhà thờ cung cấp sẽ không đủ để cho bọn trẻ có cuộc sống thoải mái, do đó cần phải kinh doanh bên ngoài để kiếm thêm. Nuôi ong là ngành phổ biến nhất ở khu vực này. Việc này tuy mất nhiều thời gian và có thể bị ong đốt, nhưng bù lại trẻ em có thể làm được vì không cần quá nhiều sức lực. Do khí hậu lạnh nên không thể trồng mía ở đây, khiến giá đường tăng cao và nhu cầu về mật ong như một chất tạo ngọt cũng lớn hơn. Nhờ đó, những người nuôi ong kiếm được một khoản kha khá. Ngoài ra, họ cũng có thể bán sáp ong nữa.

“Trong sân của nhà thờ đó có cái gì hả?” Maha hỏi.

“Maha, nếu bắt buộc phải chia mỹ phẩm thành hai loại, em sẽ chia thế nào?” Tôi hỏi.

“Hmm... Về cơ bản, em sẽ chia ra thành chăm sóc da và trang điểm. Chăm sóc da là để cải thiện tình trạng da, chẳng hạn như sản phẩm kem dưỡng ẩm đặc trưng của Natural You. Trang điểm là để làm nổi bật vẻ ngoài, như son môi chẳng hạn.”

“Nếu Natural You muốn tung ra một sản phẩm mới, thì em nghĩ nên làm sản phẩm gì?”

“Chăm sóc da.” Maha trả lời không do dự.

“Tại sao? Công nhận chăm sóc da là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng ta, nhưng nếu đầu tư vào dòng sản phẩm trang điểm, chúng ta có thể tiếp cận với nhiều khách hàng mới hơn đấy.” Tôi phản biện.

“Không đâu. Thị trường trang điểm cạnh tranh lắm, với lại cũng khó thâm nhập nữa. Thay vì thách thức lĩnh vực đó, chúng ta nên phát huy hết thế mạnh của mình. Dù gì thì thành công của Natural You cũng là nhờ bán các sản phẩm chăm sóc da có một không hai mà. Thương hiệu của chúng ta là để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ, chứ không phải làm nó thêm lộng lẫy, và chúng ta nên giữ gìn hình ảnh đó.”

Tôi suýt bật cười trước câu trả lời không một điểm chê. Xem ra tôi đã đào tạo được một học trò giỏi rồi.

“Chuẩn rồi. Điểm mấu chốt là chúng ta phải tận dụng mấy dịp lễ hội thế này để cho thấy cái đặc biệt của Natural You.”

Tôi lại gần mấy đứa trẻ trong sân rồi nói sẽ mua hết sáp ong của tụi nó, kể cả số đang dự trữ. Tụi nhỏ phấn khởi chạy vèo vào nhà thờ rồi quay lại với những chiếc thùng đầy ắp sáp ong.

“Anh mua sáp ong để làm gì, Illig? Em cứ tưởng anh định làm mỹ phẩm chứ.” Maha nói.

“Ừ, vì nó là sáp ong nên anh mới mua đấy. Anh có thể dùng nó để chế ra một sản phẩm đỉnh cao.”

Sáp ong hoàn toàn ăn được, vì chúng bắt nguồn từ tổ ong. Nếu muốn làm nổi bật phong cách của Natural You thì thứ này quá hợp lý.

“Em không biết thứ này có tác dụng gì trong việc tạo ra mỹ phẩm đấy.”

“Chắc chắn em sẽ thích khi thấy sản phẩm cuối cùng. Thực ra, anh không chỉ chọn sáp ong này vì nó tốt đâu. Nó sẽ làm cho sản phẩm mới này trở thành thứ hoàn hảo cho lễ hội... Anh phải đi gặp tư tế một chút.”

Không chỉ chất lượng mà cả bao bì và giá trị cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một sản phẩm. Tôi cần thương lượng với tư tế để đảm bảo rằng mình có thể giới thiệu sản phẩm này theo đúng cách mà tôi đã hình dung.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hóng mãi-_-
Xem thêm