Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 06: Sát thủ làm mỹ phẩm

1 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:

Khi trở về cửa hàng tạm thời của Natural You, tôi liền bắt tay vào việc ngay. Tôi sử dụng căn bếp được lắp ở văn phòng, tức là không có mấy thiết bị chuyên dụng như trong xưởng. Nhưng may là mỹ phẩm này làm ở căn bếp nào cũng được.

Các nhân viên ở chi nhánh đứng nhìn tôi từ xa. Tôi có thể nghe rất rõ nhưng gì họ thì thầm nhờ vào thính giác nhạy bén của mình, tôi── Illig Balor, với tư cách là người sáng lập Natural You, dường như được coi là một nhân vật huyền thoại, nên họ rất ngưỡng mộ tôi.

“Ở đây hơi ít dụng cụ thì phải, anh thực sự làm được không vậy, Illig?” Maha hỏi.

“Không vấn đề. Thứ này làm dễ như ăn bánh ấy mà.” Tôi trả lời.

Tôi bày các nguyên liệu lên bàn. Chỉ vỏn vẹn ba thứ.

Đầu tiên là loại dầu được ép ra từ hạt nho trong quá trình làm rượu vang trắng, tên là dầu hạt nho. Sản phẩm này do Natural You phân phối. Vì được sản xuất từ nho, nên dầu rất thơm và không gây nhờn rít. Dù quá trình sản xuất phức tạp khiến giá thành cao, nhưng nó vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Tiếp đến là một loại tinh dầu từ thực vật. Chất này rất dễ bay hơi và xuất hiện trong nhiều sản phẩm của Natural You. Sau một thời gian dài tìm kiếm hương thơm ưng ý, tôi đã tìm được loại thảo mộc này gần bờ biển. Tinh dầu này không chỉ cải thiện chất lượng của sản phẩm mà mùi hương của nó còn gắn liền với tên tuổi của thương hội.

Thành phần cuối cùng là sáp ong mà tôi mua được từ nhà thờ. Nó được thu hoạch từ tổ ong, nơi những con ong sử dụng sáp do chúng tiết ra để xây nên.

“Chỉ có bấy nhiêu đây thôi á?” Maha hỏi.

“Ừ. Sản phẩm này đơn giản thôi, nhưng chất lượng lại cao và cũng độc đáo nữa. Anh sài dầu hạt nho và tinh dầu vì Natural You rất hay sử dụng thứ này. Sáp ong tuy chất lượng khá bình thường, nhưng nó lại được sản xuất ở một nhà thờ tại địa phương nên có ý nghĩa rất đặc biệt.” Tôi nói.

“À, ra là vậy. Quả thực, nếu muốn bán thứ gì đó ở lễ hội thì cái này là tốt nhất rồi.”

Maha đúng là rất thông minh, em ấy hiểu được ý đồ của tôi chỉ qua lời giải thích đó.

Tôi đổ dầu hạt nho và sáp ong vào nồi rồi cho vào nước nóng để làm ấm. Khi sáp ong tan ra, tôi trộn các nguyên liệu lại và cho thêm tinh dầu vào. Còn lại chỉ việc đổ vào hộp son và chờ nó nguội. Thường thì tôi sẽ chờ khoảng nửa ngày, nhưng lần này tôi muốn khoe thành phẩm càng sớm càng tốt nên đã sử dụng ma pháp để tản nhiệt và làm cứng nó lại.

“Vậy là xong.” Tôi nói.

“Nó là gì thế? Nhìn hao hao son môi.”

“Son dưỡng môi đấy. Có thể xem nó như kem dưỡng ẩm dành cho môi. Natural You đã có nhiều sản phẩm bảo vệ da rồi, nhưng chưa có cái nào cho môi cả. Khí hậu chúng ta đang sống cũng rất khô và hanh nữa, nên rất cần thiết… Lúc nãy, khi hôn nhau, anh để ý môi em hơi nứt nẻ, nên khi nhìn thấy sáp ong, anh đã quyết định làm cái này.”

Maha chạm vào môi mình với đôi chút ngượng ngùng. Chả có gì phải xấu hổ đâu. Môi rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Gió khô thường xuyên trong khí hậu khắc nghiệt như thế này sẽ gây hại cho chúng dần dần, và cộng thêm công việc áp lực của Maha chỉ khiến tình trạng tệ hơn. Tôi làm ra son dưỡng môi để dành cho những người đang gặp khó khăn với đôi môi nứt nẻ giống như em ấy.

“Thật là, anh chưa hiểu tình hình hiện tại à. Anh nên cẩn thận hơn chứ.” Maha thì thầm.

Vì gần đây tôi đã đính hôn với Maha với thân phận Lugh Tuatha Dé, nhưng giờ tôi đang cải trang thành Illig Balor nên em ấy hơi bất an. Maha và Illig lúc nào cũng thân thiết đến mức khiến nhiều người nghi ngờ họ là một cặp. Nếu ai đó thấy Maha thân mật với Illig trong khi đã đính hôn với Lugh, thì sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh nhiều tin đồn không hay.

“Em nghĩ nhiều rồi... Thay vì phải cố gắng cẩn thận và vờ như không biết thì anh thà chăm sóc đôi môi của em còn tốt hơn. Để anh thoa cho em nhé, Maha.”

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm Maha rồi xoay mặt em ấy về phía mình và thoa lên lớp son dưỡng vừa mới hoàn thành. Nhìn thấy vậy, mấy nhân viên liền xì xào bàn tán. Sau đó Maha lướt ngón tay lên môi.

“Mịn quá. Cũng không còn đau nữa.”

“Cái này để bảo vệ môi, còn có thể dùng cho tay bị khô nữa... Vừa là thuốc vừa là mỹ phẩm đấy.”

“Thoa sáp ong lên môi có ổn không vậy?”

“Sáp ong được làm từ tổ ong đấy, nó có thể ăn được nữa mà. Nên yên tâm đi, an toàn lắm.”

Vậy nên tôi mới dùng sáp ong để làm son dưỡng môi. Vì nó được dùng để thoa lên môi nên mấy thành phần này phải an toàn tuyệt đối. Sáp ong còn có điểm mạnh là bị không tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể hay khi trời nóng. Mấy loại dầu tôi thêm vào để sáp ong mềm hơn thì được làm từ hạt nho và thảo mộc. Nếu muốn, bạn còn có thể ăn được son dưỡng này nữa cơ.

“Em thích lắm. Nhưng mà không được bôi son thì hơi bất tiện thật... Son môi là thứ thiết yếu trong mấy dịp quan trọng mà.” Maha nói.

“Em có thể thoa đè lên nhau được đấy. Nó cũng giúp bảo vệ môi em khỏi son nữa.” Tôi nói.

“Thật á? Thế thì hay quá. Lúc môi bị khô thì bôi son đau lắm và nó cũng lâu lành nữa.”

Sản phẩm này chắc chắn sẽ bán chạy vì nó rất hợp với chuyên môn chăm sóc da của Natural You.

“Không như kem dưỡng ẩm, các thương hội khác sẽ sớm làm ra các sản phẩm đạo nhái cho xem.” Tôi nói.

Kem dưỡng ẩm là phải có thành phần đặc biệt được chiết xuất từ đậu nành mới làm được, vì nó giúp nước và dầu được hòa lẫn vào nhau. Miễn là bí mật đó chưa bị lộ, không ai có thể bắt chước được. Nhưng son dưỡng thì khác, nếu có người nghiên cứu kỹ lưỡng nó, họ sẽ biết cách làm ngay. Chỉ cần biết nó dùng dầu để bảo vệ môi là đủ, có nhiều cách để làm lắm.

“Chẳng đáng phải bận tâm đâu. Như em đã nói, cạnh tranh trong mảng trang điểm khó lắm vì các thương hiệu khác quá mạnh, nhưng chăm sóc da lại là chuyện khác. Đó là thế mạnh của chúng ta, và bọn sao chép sẽ bị đè bẹp dễ dàng.” Maha không mắc bẫy của tôi. Em ấy đã giỏi kinh doanh hơn tôi từ lâu rồi. “Anh Illig yêu quý, còn một điều anh chưa nói.”

“Đó là?”

“Tại sao anh dùng sáp ong đấy.”

“À, đúng rồi. Đoán thử đi, em nghĩ anh dùng nó để làm gì?”

Maha nghiêm túc nhìn tôi, trông như một học sinh đang đối mặt với bài thi vậy. “Tại thành phố này, nơi mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới tụ tập để hành hương, nếu bán các sản phẩm được làm từ nguyên liệu mua được ở nhà thờ thì sẽ mang lại lợi thế không tưởng cho chúng ta. Mấy người mua quà lưu niệm ở đây ai mà chẳng muốn có một tín vật của Giáo hội Alamite. Còn gì hay hơn một món đồ liên quan trực tiếp đến giáo hội chứ? Sáp ong thì không có nhiều người mua đâu, nhưng biến nó thành mỹ phẩm thì chắc chắn sẽ bán được ầm ầm đấy.”

“Chuẩn không cần chỉnh.”

“Vì vậy nên anh mới thương lượng với tư tế. Anh muốn xác minh xem liệu có được phép bán sáp ong do nhà thờ làm hay không.”

Thành công hay không là dựa vào cuộc đàm phán đó. Giáo hội Alamite sẽ phản ứng gay gắt nếu tôi dùng danh nghĩa của họ mà không hỏi trước.

“Chính xác. Hóa ra tư tế là người tốt, và ông ấy đã cho phép anh bán sáp ong với điều kiện phải quyên góp một khoản nhỏ từ lợi nhuận. Nhờ vậy mà chúng ta có thể bán son dưỡng môi như một loại mỹ phẩm được Giáo hội Alamite ban phước. Và nó cũng là món quà lưu niệm tuyệt vời nữa nên các tín đồ sẽ mê tít cho xem.”

“Sản phẩm này đúng là quá hoàn hảo cho sự kiện này... Em vẫn chưa thể nào theo kịp anh đâu, Illig. Chỉ đi dạo loanh quanh thành phố một ngày thôi mà anh đã có ý tưởng và làm ra một sản phẩm xuất sắc thế này rồi.”

Maha trông hơi mâu thuẫn. Em ấy vừa tự hào về tôi, lại vừa thất vọng khi biết bản thân chưa vượt mặt tôi trong mảng kinh doanh.

“Em đề cao anh quá rồi. Phát triển sản phẩm tương tự như chơi xếp hình vậy, chỉ cần ghép các trải nghiệm lại với nhau thôi. Em cần trí tuệ và linh cảm, nhưng điều anh mong đợi ở em không phải là những thứ đó. Em có tài năng để giữ vững và phát triển thương hội này. Đó mới là điều anh kỳ vọng từ một người điều hành như em.”

Người điều hành không nhất thiết phải trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm. Chỉ cần thuê người có tài là đủ. Tuy nhiên, chỉ có người điều hành mới biết cách lèo lái con thuyền.

“Em biết chứ, nhưng em vẫn hơi khó chịu. Được rồi, em tuyên bố. Trong một năm trở lại đây, em sẽ phát triển một sản phẩm thật ăn khách mà không nhờ anh giúp đỡ.”

“Vẫn cạnh tranh như mọi khi nhỉ.”

“Có thương nhân nào mà không cạnh tranh đâu?”

Quả nhiên Maha là một cô gái mạnh mẽ và thông minh. Tôi có thể an tâm mà giao Natural You cho em ấy.

“Anh rất háo hức chờ đợi sản phẩm mới của em. Nhưng trước mắt, chúng ta phải chuẩn bị cho lễ hội đã. Em đã ưng son dưỡng môi rồi, nên hãy biến nó thành sản phẩm chủ đạo nhé. Chúng ta phải sản xuất hàng loạt thứ này đồng thời thiết kế bao bì. Không còn nhiều thời gian đâu.”

“Anh nói đúng. Đây là cuộc đua với thời gian. Trông cậy vào mọi người đấy!” Maha quay sang các nhân viên, họ hào hứng đáp lại và tụ tập quanh chúng tôi.

Nhìn là biết họ làm việc rất tận tụy. Maha chắc đã tốn không ít công sức để tìm ra họ. Tôi tin chắc vào sản phẩm này, và còn có cả một đội ngũ không thể xuất sắc hơn. Lễ hội này chắc chắn sẽ thành công thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận