C7 – Dọn dẹp phòng hiệu trưởng ◆ Nekura
--------------------------------------------------------
Hiria-chan là một cô nàng rất dễ mến.
Chỉ việc nói chuyện với cô ấy cũng khiến tôi thấy được chữa lành. Cô ấy không có bạn bè vì vậy mới phải làm bạn với một gã tẻ nhạt như tôi. Thật là một cô gái tội nghiệp. Mặc dù cô ấy là một cô nàng dễ thương.
Không chỉ mình, mà dường như cô ấy cũng không muốn để lộ diện mạo. Có lẽ cô ấy mặc cảm về ngoại hình. Nhưng dù thế nào đi nữa, một cô gái tốt như vậy, cho dù có xấu như một con quái vật đi nữa, mình vẫn muốn ôm lấy cô nàng và khen rằng cậu dễ thương lắm. Dù thực tế, với bất kỳ ai là con gái, chuyện đó gần như không thể xảy ra thật sự.
Tôi cảm thấy một sự rung động nhẹ trong lồng ngực và tôi vội vàng đè nén cảm xúc đó. Khó khăn lắm mới được làm bạn, mang theo những cảm xúc không cần thiết thế này chắc chắn sẽ bị ghét bỏ mất.
Sau buổi họp lớp buổi sáng, Masuda-sensei lên tiếng,
"Chiều nay, có ai giúp dọn dẹp phòng hiệu trưởng không nào?"
Không một ai giơ tay.
Thầy Masuda, nói tốt thì là một giáo viên thân thiện, nhưng thật sự lại là người cẩu thả bậc nhất, rậm lông và thô lỗ nhất trong số tất cả các giáo viên. Ông không ngại yêu cầu chúng tôi làm những việc như rửa sạch ấm nước ở phòng giáo viên hay dọn dẹp bàn làm việc của mình. Có một số nam sinh nói rằng họ được gọi vào và khi họ đến nơi thì bị bắt xoa bóp vai cho thầy. Những việc như vậy mà nhờ nữ sinh thì dễ bị coi là quấy rối, nên ít nhất thầy vẫn biết né tránh.
Vì thầy đã dạy ở trường này lâu năm nên khá tự do. Tại sao một người như vậy vẫn không bị quản lý? Có tin đồn rằng thầy có mối quan hệ không tầm thường với hiệu trưởng, hoặc là họ hàng với người sáng lập trường. Nhưng nghe đâu các môn thầy phụ trách đều có kết quả vượt trội, thành tích của thầy với tư cách giáo viên rất đáng nể, nên có lẽ lý do cũng khá đơn giản. Ngoài ra, thầy còn là một người giàu tình cảm, một ông chú khó có thể ghét bỏ hoàn toàn.
Dẫu vậy, mỗi lần được nhờ giúp, thầy hầu như chẳng làm gì cả. Hoặc đúng hơn là chẳng bao giờ làm gì. Bây giờ thì ai cũng hiểu điều đó, nên mọi ánh mắt lạnh lùng đều đổ dồn về phía thầy. Nhưng điều đó chẳng khiến thầy nao núng chút nào. Với chừng ấy lông lá, trái tim thầy chắc cũng mọc đầy lông như thế.
"Thế thì hôm nay là ngày 7... hihi, Kondo... à nhỉ, em còn phải tham gia câu lạc bộ. Sakura! Saionji! Ồ, trùng hợp ghê, cả hai đều là cán sự lớp! Nhờ hai em nhé."
Tại sao lại thành ra thế này?
Tôi ngạc nhiên khi thấy Saionji-san thoáng nhìn mình một chút, đôi lông mày nhíu lại trong khoảnh khắc, khiến tim tôi đập mạnh. Có vẻ cô ấy không thích việc này lắm. Nhưng mà, mình cũng chẳng muốn đi dọn dẹp đâu.
***
Hiệu trưởng là một ông cụ nhỏ nhắn, có vẻ hiền hòa. Nhưng cách nói chuyện hơi lẩm cẩm. Nhìn thấy tôi và Saionji, ông nở một nụ cười thân thiện và nói:
"Thật ngại quá nhé. À, mấy cái bụi bám trên khung ảnh này, tự dưng thầy để ý quá trời luôn! Rồi cả trên cái kệ kia nữa, toàn bụi không à! Làm xong thì thầy sẽ cho kẹo nhé!"
Có vẻ ông cụ đột nhiên bận tâm đến những chỗ bụi bám mà việc dọn dẹp hàng ngày không bao giờ động đến. Thay vì nhờ người chuyên phụ trách dọn vệ sinh, thì ông lại yêu cầu thầy Masuda gọi chúng tôi, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
Thầy Masuda đặt các dụng cụ vệ sinh xuống và định rời đi.
"Thầy đi đâu vậy?"
"À, thầy phải... ngủ trưa, ồ không, soạn đề kiểm tra. Làm xong thì báo thầy nhé."
Hả?
Nhìn theo bóng lưng thầy ấy đi khuất, tôi quay lại thì thấy Saionji đang cầm cây phất trần, quét nhẹ lên những chiếc cúp và huy hiệu trang trí trên kệ. Bụi bay mù mịt nhưng chẳng rơi xuống là bao.
"À... này..."
Tôi vừa mở lời đã bị ánh mắt không mấy thân thiện của Saionji lườm thẳng vào mặt.
Ủa, mình đã làm gì sai à?
"Ờ thì... hay là chúng ta dọn hết đồ trên kệ xuống trước, lau sạch rồi đặt lại. Làm vậy chắc nhanh hơn đấy."
Saionji chớp mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn kệ đồ. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bắt đầu chuyển đồ từ trên kệ xuống sàn. Không trả lời lấy một tiếng. Cảm giác như mình thật sự đang bị ghét.
Ban đầu hiệu trưởng vẫn ngồi trên ghế, cười tươi quan sát chúng tôi làm việc. Nhưng khi bụi bắt đầu bay mù mịt, ông liền đứng dậy mở toang cửa sổ và nhanh chóng rút lui.
Khi hai chúng tôi đang lặng lẽ dọn dẹp, cánh cửa mở toang với một tiếng ồn ào, và một người bước vào.
"Ê, Soushi!"
"Lại là Yabusaka. Mày đến đây làm gì?"
Chẳng phải chính cậu ta bảo sẽ tránh mặt tôi một thời gian sao?
"Tao đến để xem mày... dọn dẹp!"
Giọng điệu đầy mưu mô nham hiểm, nghe như có thể kèm theo một trái tim nhỏ ở cuối câu. Rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào Saionji-san.
"Nếu đã đến thì giúp một tay đi."
"Tao chỉ đến... để xem."
Lần này, Yabusaka cố nhấn mạnh từ "xem".
"Nghe ghê quá. Về đi."
"Ơ kìa, Soushi! Bạn bè với nhau cả mà!"
Saionji-san liếc nhìn về phía tôi.
"À, à, mình là bạn của Sakura, tên là Yabusaka Tooru. Rất vui được gặp."
Saionji đáp lại bằng một tiếng "Hả" nhạt nhẽo, không chút biểu cảm.
Tôi kéo Yabusaka lại, thì thầm: "Này, đừng làm thế nữa."
"Tại sao chứ?"
Dù không phải tại tôi thích Saionji-san, nhưng tôi cảm thấy cô ấy nên kết thân với những người phù hợp với mình hơn. Còn Yabusaka thì không thể nào đủ tầm.
Dẫu vậy, Yabusaka cũng không cố bắt chuyện thêm. Có vẻ như sự khó gần và không mấy thân thiện của Saionji-san đã đủ để làm cậu ta e ngại. Sau một hồi lảng vảng, cuối cùng Yabusaka cũng phải rút lui trong thất bại.
Rốt cuộc, chúng tôi cũng hoàn thành việc dọn dẹp. Tôi thả người xuống ghế sofa trong phòng tiếp khách.
Saionji ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng giữ khoảng cách tối đa.
"Để tớ đi gọi thầy."
Tôi đứng dậy, nhưng cô ấy chẳng thèm liếc mắt đến, hoàn toàn ngó lơ.
Quay lại với thầy Masuda, người đang ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng giáo viên, tôi thông báo đã xong việc. Khi chúng tôi quay lại phòng hiệu trưởng, Saionji vẫn ngồi ở vị trí cũ, trông cô ấy càng lúc càng xa cách.
Hiệu trưởng quay lại, kiểm tra kệ và khung ảnh với sự hài lòng.
Thầy Masuda mang ra trà và bánh ngọt như lời hứa. Đó là bánh bao nhân ngọt. Tôi ăn và cảm nhận được vị ngọt ngào len lỏi qua cơ thể thấm mệt, thầm nghĩ bữa tiệc trà này thực sự quá tuyệt.
Saionji-san, người mà tôi nghĩ chắc chỉ ăn bánh kem sang chảnh, cũng nhẹ nhàng đưa miếng bánh lên miệng.
"Ngon quá..."
Cô ấy khẽ thốt lên. Giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng khiến tôi bất giác nhớ đến ai đó, có lẽ là một người nổi tiếng.
Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra một chút nhân bánh còn dính trên khóe miệng cô ấy.
"Yuria-chan, khóe miệng kìa."
Hiệu trưởng vui vẻ chỉ ra.
Saionji khẽ cười ngượng ngùng, đưa tay lau đi. Khoảnh khắc ấy, sự hồn nhiên trong nụ cười của cô ấy khiến tôi như chết lặng.
Hóa ra, "Công chúa băng giá" cũng có thể cười và trông cô nàng thật rực rỡ.
Saionji bắt gặp ánh mắt tôi, lại trừng lên đầy khó chịu. Tôi vội vàng đánh mắt đi, nghĩ về những con cua mình từng thấy ở bãi biển hồi còn nhỏ.
---
Trans: Sủi hơi lâu nhỉ, xin lỗi nhá.
1 Bình luận