Trước thời điểm của buổi chào cờ, sau khi Lee Yeon-hee công khai đang hẹn hò, rất nhiều người đã kéo đến chỗ chúng tôi, nhưng điều này đã bị trì trệ do giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
'Cảm ơn cô….'
Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Thời gian làm lễ chào cờ chỉ còn khoảng 10 phút.
Khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu tụ tập lại như thể chúng tôi là động vật quý giá cần bảo tồn.
Kết quả là Lee Yeon-hee đang ngồi bên cạnh bị tấn công bằng hàng loạt các câu hỏi.
“Ai là người đã thổ lộ trước?”
“Cả hai bắt đầu hẹn hò từ khi nào?”
“Đã tiến triển đến mức nào rồi?”
“Vì sao lại thích nhau?”
Trời đất, câu hỏi cuối cùng có vẻ hơi quá sức đối với tôi đấy.
Khi tôi giả vờ không quan tâm và nhìn vào tường thì có ai đó ngồi xuống trước mặt tôi.
“Chào!”
Kang Han-Byeol…?
“À.. Ừ... Chào.”
Tôi tự hỏi không biết tại sao cậu ta lại đến gặp mình.
“Cậu là Han Joo-young đúng không?”
“......Tạm thời thì là đúng.”
“Tôi là Kang Han-Byeol. Rất vui được làm quen!”
“Ừ.. Rất vui được làm quen…”
Khi tôi đang gãi gáy và trả lời một cách ngại ngùng, Kang Han-Byeol cười hì hì một cách vui vẻ.
Thường thì ở trường, có rất nhiều người mà tôi không quen biết, dù không biết họ là ai nhưng lại khá nổi tiếng, chỉ cần nghe tên là có thể nói “À, là cái người đó à?”
Lee Yeon-hee cũng là một trong số đó và người đang ngồi trước mặt tôi, Kang Han-Byeol, cũng vậy.
Cậu ta nổi bật đến mức không phải chỉ là một người nổi tiếng, mà còn là biểu tượng của sự nổi tiếng.
Nhưng không biết cậu ấy có chuyện gì với tôi? Trong khi tôi đang suy nghĩ vậy thì Kang Han-Byeol đã lên tiếng trước.
“Vậy ai là người đã thổ lộ trước?”
Ngay cả cậu ta mà cũng như vậy...
“Thay vì nghe chuyện đó từ tôi thì chi bằng nghe trực tiếp từ Lee Yeon-hee, có phải hay hơn đúng không?”
“Nghe từ cậu chắc chắn sẽ vui hơn.”
Tại sao lại có nhiều người tìm niềm vui từ câu chuyện của tôi như vậy?
Khuôn mặt tôi có gì đó buồn cười sao...?
“Nhưng mà Lee Yeon-hee……?”
Kang Han-Byeol nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm sai sao?
Khi đang nghĩ về điều đó thì điện thoại reo lên. Tôi chỉ hơi cúi mắt xuống để kiểm tra, và thấy tin nhắn từ Lee Yeon-hee.
Nội dung là……
「Tên!」
Tên..? Có vấn đề gì với tên cô ấy sao?
Khi đang suy nghĩ thì lại nhận được một tin nhắn nữa.
「Cặp đôi nào mà lại gọi nhau một cách cứng nhắc như vậy!」
À... Vậy là tôi đã mắc lỗi... Dù sao tôi không có kinh nghiệm yêu đương nên chuyện này thì tôi không biết được……
Nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy vẫn có một cặp mắt đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Trước tiên, tôi cần phải biện minh đã, nên phải vắt óc suy nghĩ ra lí do.
“Có lẽ vì chỉ mới bắt đầu hẹn hò từ hôm qua nên thói quen cũ của tôi lại nổi lên.......”
“Vậy à? Thường thì từ khi bắt đầu yêu nhau, mọi người sẽ thích gọi nhau bằng những cái tên thân mật hơn, đúng không?”
Chết tiệt. Chính vì vậy mà tôi không thích những người có đầu óc nhạy bén.
Tôi liếc nhìn bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.
Khi đó, trong tầm nhìn của tôi là Lee Yeon-hee, người đang nhìn tôi vì lời biện minh hài hước của tôi, cùng với những đứa bạn khác mà tôi không biết đã đến từ khi nào.
‘Cái này thì... Không phải giống khỉ trong sở thú sao....’
‘Với nhiều ánh nhìn như vậy, muốn làm gì thì cũng không được........’
Khi tôi gần như từ bỏ suy nghĩ đó, Lee Yeon-hee nắm chặt tay tôi và bàn tay hai chúng tôi đan xen vào nhau.
Vì bất ngờ trước hành động này, tôi không kịp phản ứng gì, chỉ đứng im bất động, và cô ấy mỉm cười, giơ tay cao lên cho những đứa khác thấy như là đang khoe khoang.
Hầu hết các nam sinh thấy vậy đều thất vọng và lần lượt rời đi để làm việc riêng của họ, còn Kang Han-Byeol thì cũng dần dần bớt nghi ngờ.
Nhưng mặc dù có khá nhiều người đã rời đi, vẫn còn một số người ở lại.
‘Chỉ mới công khai hôm nay mà đã dính vào nhau như thế này thật là một cảnh tượng...’
Khi tôi cảm nhận được sự nổi tiếng của Lee Yeon-hee, thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và mỗi nhóm đều tan rã.
Khi thấy họ đã đi, Lee Yeon-hee áp miệng vào tai tôi và thì thầm nhỏ.
“Sau này, hãy gọi tôi bằng tên.”
Âm thanh nhẹ nhàng làm tôi rùng mình, và cô ấy thì đang cười tươi với vẻ tự mãn.
... Chỉ mỗi tôi bị tấn công thì không phải là tính cách của tôi.
Tôi cũng di chuyển miệng về phía tai Yeon-hee và thì thầm trả lời.
“Được thôi. Yeon-hee à.”
Lần này, vai của Yeon-hee cũng nhúc nhích giống như tôi đã làm.
Có lẽ cô ấy không ngờ rằng mình sẽ bị tấn công như vậy, phản ứng của cô ấy tốt hơn tôi nghĩ.
Đây có phải là cảm giác ở thế chủ động...? Thú vị hơn tôi nghĩ đấy.
Chẳng bao lâu sau, Yeon-hee lại quay mặt về phía trước và vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ cần nhìn vào tai cô ấy là tôi biết ngay cô ấy đang đỏ mặt. [note62359]
◇◇◇
Giở giải lao và giờ học cứ thế lặp đi lặp lại, và không biết từ lúc nào đã đến giờ ăn trưa.
Như thường lệ, tôi đứng dậy định đi về quầy bán đồ ăn thì bỗng có ai đó nắm lấy tay áo tôi, khiến tôi phải dừng lại.
“Định đi đâu thế?”
“Đi ăn trưa....”
“Cậu để lại cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà cứ thế đi một mình sao?”
“.....”
Yeon-hee cứ nhìn tôi với ánh mắt long lanh, khiến tôi cảm thấy hơi áp lực, nên đành trả lời lại.
“...... Cùng đi ăn nhé.”
Thật ra thì, có bạn gái mà lại ăn trưa một mình thì đúng là điều kỳ lạ.
Nếu tôi lơ là mà bị phát hiện ra là giả, thì hậu quả sẽ chỉ mình tôi phải gánh vác, nên tôi nghĩ rằng đã quyết định đâm lao thì phải theo lao.
“Được thôi!”
Yeon-hee cười tươi đáp lại, và lúc đó, một vài cậu bạn trong lớp đã nhìn thấy và dường như bị nụ cười của cô ấy như bị mê hoặc.
Yeon-hee nói sẽ dẫn bạn của mình tới và rời đi về phía bên kia lớp học, không lâu sau cô đã quay lại.
Cô ấy đi cùng với một cô gái nhỏ nhắn.
“Xin chào! Rất vui được gặp cậu! Mình là Kim Na-eun!”
Kim Na-eun chào hỏi một cách vui vẻ và đưa tay ra để bắ tay.
‘Trông cứ như một chú cún con vậy.’
Tôi đang nghĩ như vậy thì Yeon-hee hỏi bằng giọng mà Kim Na-eun không thể nghe thấy.
“Trông giống một chú cún con đúng không?”
Có vẻ như nhìn từ góc độ khách quan cũng thấy là như vậy.
Tôi nhẹ gật đầu và chào lại.
“Xin chào, tôi là……….”
Khi tôi cũng định giới thiệu bản thân thì Kim Na-eun đã cắt ngang.
“Là Han Joo-young đúng không?”
“Đúng nhưng... Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây à?”
“Cậu có thể không biết, nhưng hiện tại cậu đang khá nổi tiếng. Vì là bạn trai của Yeon-hee.”
Chắc chắn là chúng tôi chỉ mới công khai sáng nay thôi mà.
Mới sáng nay mà tên của tôi đã được lan truyền.
Thật đáng sợ... Mạng lưới thông tin của những người nổi tiếng………
Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng đứng đó thì bên cạnh Yeon-hee đã thúc giục.
“Vậy, có lẽ đã xong phần giới thiệu rồi, đi đến quầy bán đồ ăn thôi?”
Tôi đi theo như một thằng ngốc không nói gì và tiếp tục theo sau.
◆◆◆
Tôi đã chọn ngồi ở một chiếc ghế vắng vẻ, vì nếu ăn trưa ở lớp học hay căng tin thì không cần phải nói cũng biết sẽ như thế nào.
“Vậy là cuối cùng thì cậu lại chọn Joo-young à?”
“Ừ, Joo-young thú vị hơn tớ nghĩ, cũng phù hợp với yêu cầu mà.”
Hai người họ cứ trò chuyện như thể tôi không hề tồn tại.
Nhưng yêu cầu gì vậy?
Khi tôi nhìn họ với vẻ mặt không hiểu, Yeon-hee đã giải thích.
“À, chắc là cậu không biết. Thực ra, người đã khuyên tôi tìm bạn trai giả là Na-eun.”
Tại sao lại phải làm như vậy...?
“...Cảm ơn cậu vì đã quan sát thật tốt.”
“Đều là nhờ vào sự nhạy bén của tớ mà lại!”
Kim Na-eun hắng giọng, đặt tay lên hai bên hông, và tự tin ưỡn ngực ra.
‘Thật là, nhìn mà muốn cho một cái tát.’ [note62360]
Có lẽ trên đời này không có nhiều người có thể khiến người khác cảm thấy như vậy.
◇◆◇
Sau giờ ăn trưa, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn.
Tin đồn lan truyền nhanh chóng đến mức tôi không thể kiểm soát, và toàn bộ học sinh đã tụ tập để xác minh sự thật.
Chỉ có Kang Han-Byeol là người duy nhất nói chuyện với tôi, nhưng Yeon-hee ngồi bên cạnh khiến tôi cũng bị cuốn vào tâm bão.
Cơn bão này chỉ có thể tan khi đến giờ tan học.
Khi tôi đeo cặp để về nhà và liếc nhìn về phía Yeon-hee, tôi thấy đám đông vẫn tụ tập như thường.
Tôi lén lút rời khỏi lớp và hướng về nhà.
Bước chân về nhà của tôi mệt mỏi và chậm chạp, thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
“Ôi, cậu bỏ lại mỹ nhân xinh đẹp nhất trường và một mình về nhà sao~”
“Quả thật, người yêu của Lee Yeon-hee có khác, không giống người bình thường nhỉ”
Giọng điệu châm chọc từ phía sau. Khi tôi quay lại để xác nhận nguồn gốc của giọng nói, thì thấy cậu ta đang đứng ở đó.
“……Kang Han-Byeol.”
“Ôi, tôi thất vọng khi cậu gọi tên tôi như thế đấy.
“Sao cậu lại ở đây...?”
“Thì tại, nhìn thấy thú vị mà?”
Lại là cái chuyện thú vị của cậu ta
“Vậy sao cậu lại về một mình?”
“Vì Yeon-hee có vẻ đang rất bận rộn.”
“Ừm~ là vậy sao?”
Trong khi nhận nhiều câu hỏi như vậy, tôi trả lời qua loa và tạm biệt cậu ta ở ngã ba phía trước.
“Ah, tôi đi đây, hẹn gặp lại ngày mai.”
“Ừ. Tạm biệt.”
Nhưng tại sao cậu ta lại quay lại đường về phía trường...? [note62361]
Sau khi tạm biệt Kang Han-Byeol, tôi đi một lúc thì cũng đến được căn hộ, và bước vào phòng của mình.
‘Đúng rồi chính nó... Cái sự yên bình mà mình đã mong chờ……’
Khi tôi đang chuẩn bị thay đồ và thư giãn với tâm trạng thoải mái, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên.
Chỉ có một người có thể gửi tin nhắn KakaoTalk cho tôi, vì vậy tôi nhanh chóng kiểm tra.
「Cậu có thấy bỏ mặc tôi ở đây và về nhà là quá đáng lắm không?」
Sự lạnh lùng từ câu hỏi khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
「Tôi thấy cậu có vẻ bận rộn.」
Tôi vội vàng gửi lời xin lỗi,
「Vậy thì, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để cậu có thể nghĩ đến việc trốn về một lần nữa.」
Thay vì tránh vỏ dưa thì tôi lại gặp vỏ dừa.
Haa… Ôi cuộc đời tôi……
◇◆◇
-Yeon-hee-
Việc công khai hẹn hò giữa tôi và Joo-young đã khiến cả trường xôn xao.
Nhờ đó, ngày hôm nay tôi cảm thấy bận rộn gấp ba lần bình thường. Không phải đùa đâu, mà là sự thật, trong giờ ăn trưa, tôi đã giới thiệu Na-eun cho Joo-young, và Na-eun đã nói rằng cậu ấy biết chúng tôi chỉ là đang giả vờ hẹn hò.
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ học đã kết thúc.
Tôi nghĩ rằng mình đã có thể về nhà một cách thoải mái, nhưng bọn họ cứ như được thả xích không còn bị ràng buộc bởi lớp học và đổ xô đến chỗ tôi.
Khi tôi trả lời những câu hỏi một cách lấp lửng, khi đám đông đã giảm bớt, tôi nhận ra thời gian đã trôi qua đã khá lâu.
‘Gần đây hình như không có ngày nào mệt mỏi như hôm nay......... Chắc chắn là không.’
‘Có vẻ như việc yêu đương không chỉ toàn điều tốt đẹp...’
Nếu Na-eun nghe thấy, có lẽ cậu ấy sẽ nói: “Tại vì cậu mà vậy đó.”
Đột nhiên nhớ đến Joo-young, tôi nhìn về chỗ ngồi của cậu ấy để định cùng về nhà.
Nhưng chỉ thấy bàn và ghế trống không.
Có vẻ như cậu ấy đã lén lút rời đi mà không báo với tôi.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Với tâm trạng bực bội, tôi nhanh chóng mở điện thoại và gõ tin nhắn gửi đi.
「Tôi thấy cậu có vẻ bận rộn.」
Câu trả lời của tôi chỉ là một lời xin lỗi vô nghĩa.
‘Vì tôi có vẻ bận rộn nên cậu ấy đã về trước.....?’
‘Nếu như bị ai đó bắt gặp thì sao?’
Thực tế thì đã bị Kang Han-Byeol bắt gặp, nhưng Lee Yeon-hee không thể biết điều đó.
‘Vậy thì, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để cậu có thể nghĩ đến việc trốn về một lần nữa.’ [note62362]
Tôi gửi tin nhắn với sự nhiệt huyết vô bổ và bắt đầu bước về nhà.
15 Bình luận
Qua rac