Học kỳ 1: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.
Chương 05: "Tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ là bạn..." - Phần đầu
26 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:
Vào cuối tuần tới đây, ba đứa gồm tôi, Ichigo và Aria đã quyết định tiếp tục đi xem phim cùng với nhau. Có một bộ phim ngôn tình vừa mới được công chiếu mà. Rõ ràng đây là một sự lựa chọn có chủ đích nhưng hẳn Aria sẽ biết điều và chủ động rút lui rồi ha? Vậy tại sao cô ấy không gửi tin nhắn thông báo mình sẽ không đến ngay phút chót nữa đi?
Lúc đang thắc mắc như thế khi đang đi đến chỗ hẹn thì tôi thấy Aria đang gặp rắc rối với một tên con trai lạ mặt.
“Dừng lại! Tôi gọi người tới giúp bây giờ!”
“Thôi nào cô em, chỉ là đi cà phê với anh một chút thôi mà.”
Cảnh tượng này quen thế…
Bị anh chàng ra sức giữ chặt hai tay, Aria trưng ra bộ mặt kinh tởm và hét lên
“Có ai không? Giúp tôi với!”
“Cô gọi tôi à?”
Tôi không thể đứng nhìn cảnh tượng này cứ thế mà tiếp diễn được nên đã phi ngay tới chỗ Aria và hất tay của tên con trai đi.
“Hả? Mày là con chó nào thế? Tao đang bận… au au đau!”
Tôi vặn mạnh cổ tay của thằng đấy.
“Cô ấy là bạn của tôi vậy nên nếu anh chủ động rời đi thì sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn đấy.”
“Đ-Được! Hiểu rồi, tao đi đây!”
“Thật không? Nếu dám nuốt lời thì cẩn thận với cái cổ của anh.”
Tôi ra sức bóp chặt tay hơn để răn đe đồng thời dùng tay còn lại mân mê vùng cổ của anh chàng.
“Aaaaaaaaa! Không đâu! Tao sẽ không làm gì đâu, nhanh thả tao ra!"
“...Tớ nghĩ thế là được rồi.”
“Con mẹ, nhớ mặt tao đấy!”
Tên con trai đó sau khi được giải thoát đã ném cho chúng tôi một câu chửi rủa thay cho lời tạm biệt. Mấy câu này cũng quen quá rồi đấy.
“Ừm… cảm ơn cậu rất nhiều.”
Nghe thấy tiếng nói, tôi quay lại để kiểm tra Aria. Nói thẳng ra thì mặt cô ấy giờ đây đang ửng đỏ. Nếu tôi không phân minh thì kiểu gì cũng có rắc rối cho mà xem.
“Đừng hiểu lầm. Chúng ta là bạn nên tôi giúp đỡ là điều đương nhiên thôi.”
Tôi làm cái gì vậy trời! Đây là câu nói đặc mùi Tsundere mà!
Ừ thì đúng, những lời tôi nói chỉ là sự thật nhưng câu từ có hơi lạ rồi à nha?!
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Cô không hiểu tí gì cả! Nếu hiểu thì đừng cười như thế nữa cho tôi nhờ!
Ichigo ơi, hãy mau mau tỏ tình đi em ơi!
“Xin lỗi vì đã đến trễ. Lo chuẩn bị quá nên mình quên mất thời gian luôn.”
Ichigo từ đâu nhảy ra rất đúng lúc. Tôi quay lại nhìn và cũng phải công nhận Ichigo đúng đã chuẩn bị rất kỹ.
Một bộ đồ thường phục dễ thương này, mái tóc tết giờ đây đã được chải thẳng này, cặp kính tròn nhường chỗ cho kính áp tròng và hơn hết, những đường nét trên khuôn mặt của nhỏ cảm tưởng như đều được thỏa sức khoe sắc, có lẽ là do lớp trang điểm cũng nên.
Đây là một phong cách “toàn lực tấn công” của Ichigo. Trước đây tôi đã từng được chiêm ngưỡng phong cách ấy một vài lần rồi. Mọi người thường nói nhỏ đơn điệu nhưng nếu Ichigo muốn bung lụa thì nhan sắc chẳng thua kém ai đâu.
Có một lần tôi hỏi tại sao nhỏ không hay ăn diện như thế nhằm cải thiện mối quan hệ với mọi người và được trả lời rằng
“Ngày nào cũng trang điểm mệt lắm. Mà chỉ cần anh nhìn thấy đúng con người thật của em là đã đủ rồi.”
Tóm lại, hiếm khi Ichigo nỗ lực ăn mặc sang trọng như này lắm. Vậy có nghĩa là hôm nay nhỏ sẽ tỏ tình?
Ngọn lửa hy vọng trong tôi như được thổi bùng lên.
“Đẹp quá, bộ đồ hợp với em lắm.”
“Thật vậy ư? Hehe, cảm ơn anh.”
Nhìn nhỏ e thẹn cũng quá ư là dễ thương đi mà~
Chúng tôi đã hiểu và quen nhau tới mức hiếm khi có thể khen đối phương được nên lời khen vừa rồi giống như một làn gió tươi mới nhẹ lướt qua mối tình của hai đứa vậy.
Tôi đang thắc mắc không biết Aria sẽ nói cái gì nên đánh mắt nhìn sang một chút, để rồi thấy cô đang nhìn chăm chăm vào Ichigo với một gương mặt trắng bệch.
“Hửm? Sao thế Aria-chan? Bộ đồ của mình lạ lắm à?”
“K-Không, chỉ là… cậu xinh gái quá thôi.”
Ngay khi cô vừa cất lời, tiếng chuông thông báo điện thoại của cô vang lên thấy rõ. Cô lấy điện thoại ra để tắt chuông để rồi mặt tối sầm lại khi nhìn vào màn hình.
“Sao thế? Vừa rồi là chuông thông báo đúng không? Cậu có việc bận à?”
Ichigo thắc mắc.
“Không, chỉ là…”
Rõ ràng Aria đang bối rối nhưng rồi cô quyết định
“Tớ xin lỗi nha. Tớ quên mất tối nay có bữa ăn tối với ông của mình. Hai người xem phim vui vẻ nha!”
“Ra vậy. Tiếc thật đấy nhưng cũng đành chịu mà thôi~”
“Ừ, ta có thể cùng nhau xem phim vào một dịp khác mà.”
Tôi nghi ngờ tất cả chuyện này đều đã được lên kế hoạch từ trước, ngay cả những lời do chính mình thốt ra cũng nghe giả tạo không kém. Hai đứa tôi chào Aria và cùng nhau tận hưởng nốt cuộc vui. Lâu lắm rồi hai đứa mới hẹn hò đúng nghĩa như này, khổ nỗi có một nỗi bận tâm cứ đau đáu trong lòng tôi từ đó đến giờ.
“Mà này, anh biết hỏi như này có hơi vội nhưng… khi nào em mới định tỏ tình vậy?”
Nhận thấy Ichigo không có dấu hiệu gì là sẽ tỏ tình nên khi trở về nhà tôi đã chủ động hỏi nhỏ như thế.
“Từ từ rồi cháo sẽ nhừ~ Em muốn mọi thứ phải được chuẩn bị chu toàn đã. Cùng lắm là vào cuối tuần sau thế nên xin anh chịu khó chờ em thêm một chút nữa đi nha.”
“Được rồi, anh sẽ đợi.”
Miễn trước khi chuyện đó xảy ra là được.
Vào thứ hai, sau giờ học, khi tôi đang định rời đi thì được Aria tiếp cận.
“Kyouichi-san, chủ tịch hội học sinh muốn gặp cậu. Xin cậu hãy đi theo tớ.”
“...Được.”
Tôi dự định sẽ từ chối cơ nhưng đích thân chủ tịch hội học sinh ra mặt nhờ vả thì thôi buộc phải tuân lệnh rồi. Dù đã bị Ichigo cảnh báo đừng làm những chuyện thừa thãi rồi nhưng có lẽ đã đến lúc để tôi ra đòn phủ đầu của mình.
“Này, Aria-san.”
Tôi gọi cô khi đang đi dọc hành lang.
“Ừm?”
“Thực ra tôi đang có tình cảm với Ichigo nên xin cô đừng nhờ tôi liên tục có được không? Tôi không muốn cô ấy hay bất kỳ ai nảy sinh hiểu lầm cả.”
Vì không muốn phải làm rõ cảm xúc của Aria nên tôi đã cẩn thận chọn từ ngữ để thiết lập một hàng rào ngăn cách giữa bản thân và cô để phòng ngự.
“...Tớ hiểu rồi.”
Aria chẳng từ chối hay đồng ý gì cả nhưng một khi mình đã thiết lập hàng rào phòng bị như thế rồi thì bản thân sau này có thể thẳng thắn từ chối lời nhờ vả của cô.
Khi vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ như thế, đột nhiên Aria bị trượt chân.
“Hơ!”
“Cẩn thận!”
Tôi nhanh chóng nắm lấy tay của Aria và kéo về phía mình, nhưng đồng thời bản thân lúc đó cũng mất thăng bằng luôn nên đã chủ động lấy thân mình ra để bảo vệ cô tránh khỏi bị chấn thương do cú ngã.
“Đau vãi. Cô vẫn ổn chứ?”
“Ừm, tớ vẫn ổn, nhờ cậu cả. Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ.”
“Không cần phải cảm ơn đâu. Nếu cô bị thương thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối thôi.”
Tôi sợ gia đình cô ấy sẽ ghim trách nhiệm lên người mình lắm chứ, mà khoan, cái tình cảnh hiện giờ… bản thân đang bị đè lấy nên không thể di chuyển trừ khi Aria đứng dậy nhưng cô vẫn cứ nằm lì ra đó.
“Aria-san? Cô có thể đứng dậy…”
Khi đã mất kiên nhẫn và đang hối thúc cô thì Aria với thế nằm trên bất ngờ cúi đầu xuống rồi ấn chặt đôi môi của mình vào tôi. Không thể chối cãi, đây chắc chắn là một nụ hôn đúng nghĩa
Mà tôi từng được nhận trên đời.
26 Bình luận
"Con đường tình trái ngang không ngờ gặp phải wỷ"🐧