Học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.
Chương 16 - POV Yorifuji Ichigo: Quỷ tính lây lan - Phần đầu.
2 Bình luận - Độ dài: 1,561 từ - Cập nhật:
Đã đến lúc tôi nghiêm túc suy nghĩ về chuyện làm sao để đối phó với Mori. Tất nhiên, cô ấy đang hẹn hò với tên Nagaoka, nhưng vẫn có nhiều cách để triển khai kế hoạch lắm. Thực ra, chính vì họ đã hẹn hò nên vết thương lòng của tên đó sẽ càng bị chà xát thậm tệ hơn.
Hiện giờ tên Nagaoka đó đang để cô bạn gái Mori ở một mình vì cô đang bận bù đầu với lớp học bổ túc, và cậu ta cũng đang bận tung tin đồn xấu về Kyou-kun nữa.
Cậu ta liên tục hỏi thăm người này người kia về Kyou-kun, nhưng mấy cô con gái đã xem cậu như là một “chàng trai nóng bỏng cực kỳ tin cậy để đi chơi cùng” rồi. Tất cả đều do tôi nỗ lực “kiến tạo” mà ra cả. Thế nên họ kiểu gì sẽ đứng về phía cậu mà thôi. Còn về đám con trai thì chúng toàn rao mấy tin đồn vô căn cứ nên cậu ta cũng chẳng thu thập được chút thông tin có giá trị gì đâu.
Cậu ta không hề nhận ra chính hành động ấy của mình đã vô tình tạo cơ hội cho tôi để cướp đi cô bạn gái thân yêu của mình à? Thật đấy, cậu ta ngu đến nực cười.
Để chuẩn bị, tôi gọi Yoshida đến phòng học trống quen thuộc.
—
“Này, mình ở đây này Yorifuji-san. Vậy lần này là gì nữa?”
Yoshida nhìn tôi với vẻ lo lắng xen lẫn với cảm xúc háo hức.
Lo lắng là vì lần trước chuyện đã gây nên tình trạng bắt nạt học đường, còn háo hức là vì phần thưởng tôi đã hứa sẽ làm cho cổ.
Đừng lo, lần này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, thậm chí cô còn được thưởng hậu hĩnh nữa kìa.
“Trước khi vào việc thì tớ có món quà dành cho cậu.”
Tôi đưa cho cô ấy phần thưởng đã chuẩn bị từ trước. Nó là một tập ảnh chụp rất nhiều tư thế của Kyou-kun trong bộ quần lửng và không mặc áo.
“Cá—!?”
Yoshida thốt ra một tiếng kêu kỳ quái. Rõ ràng cô đang rất phấn khích khi thấy những bức hình kia.
“Thực ra, khó có thể sắp xếp một buổi hẹn hò riêng giữa cậu và Kyou-kun được vì cậu bắt đầu sinh nghi rồi. Nên mình nghĩ mấy tấm hình này ít ra sẽ bù đắp cho cậu được đôi phần…”
“Ờ, ừm, cũng hợp lý! Nhưng… tại sao cậu lại có những tấm hình này?”
Yoshida háo hức nhét những bức ảnh ấy vào trong túi rồi tò mò hỏi.
“Cậu biết Kuzuha-kun đang là người mẫu tạp chí mà phải không?”
“Ừm, tớ còn giữ lại vài cuốn tạp chí có sự xuất hiện của cậu ấy đấy.”
Trở lại lúc Aria bắt đầu hẹn hò với cậu, thì cô nàng đã không kìm nổi mà đi khoe cậu với mọi người. Bằng mạng lưới quan hệ rộng của mình, cô đã giới thiệu cậu cho một công ty tạp chí. Và thế là cậu bắt đầu công việc này.
Đến tận bây giờ, Kyou-kun vẫn thi thoảng được mời làm người mẫu. Tuy được tôi chu cấp đầy đủ nhưng cậu vẫn muốn kiếm tiền thay vì dựa dẫm vào tôi mọi lúc mọi nơi. Tình cờ thay, quyển tạp chí nơi cậu được hãnh diện xuất hiện trên trang bìa có chút dịch vụ dành cho người dùng VIP nữa. Tôi cảm thấy tự hào khi đã mài bóng thành công viên ngọc quý mang tên Kyou-kun này.
“Mấy tấm hình đấy được lấy từ buổi chụp hình khi các nhân viên đang đùa cợt vui vui với cậu. Nhờ vào mối quan hệ của mình với đơn vị chủ quản nên chúng đã được bảo mật trước khi được đem đi lưu trữ. Cô ấy đã sao chép và đưa một bản cho mình.”
Tất nhiên đó là một lời nói dối rồi.
Thực tế thì tôi đã sắp xếp một buổi chụp riêng tư, thuê một studio riêng để chụp hình với Kyou-kun, Aria và Rina. Theo những gì được nghe thì Aria và Rina đều tận hưởng những bức hình đã được chụp.
“Wow… Yorifuji-san, cậu và Kyou-kun đều cực kỳ thân thiết với Kakyouin-san nhỉ?”
Giọng của Yoshida có mang theo một chút ghen tị, tuy cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc phấn khích của mình.
“À thì chúng mình đều ở trong hội học sinh mà.”
“Ra thế… Vậy lần này cậu muốn nhờ tớ làm gì?”
“Phải rồi. Yoshida-san này, cậu có biết đứa con trai có tên Nagaoka gì gì đó không?”
Ơ chết, tôi lỡ miệng gọi cậu ta là Nagaoka gì gì đó rồi.
“Ý cậu là Nagaoka Shuuji à? Tất nhiên là tớ biết rồi. Cậu ta cứ làm phiền Kuzuha-kun mãi thôi.”
“Chính xác. Cậu ta hình như đang điều tra về các mối quan hệ của Kuzuha đấy. Không sớm thì muộn thì có khi cậu ta sẽ trực tiếp đi hỏi chúng ta cũng nên.”
Tôi định sẽ cho cậu ta ăn bơ nếu hắn tìm đến mình. Tôi không muốn bị Kyou-kun hay Nagaoka hiểu lầm cái gì đâu, nhưng bản thân vẫn cần chuẩn bị vài thứ nên mới nhờ Yoshida giúp.
“Khi cậu ta tìm đến thì mình muốn cậu đưa cho cậu ta thứ này, đồng thời âm thầm chụp lại cảnh đấy để làm bằng chứng xác đáng. Nếu cần thiết thì hãy cư xử hòa nhã với cậu ta hết mức có thể nhé.”
Tôi lôi điện thoại ra và cho cô ấy xem một thứ.
“Cái… này…”
Yoshida mặt cứng đờ khi nhìn vào màn hình. Ừ thì nước đi này không mấy tốt đẹp cho lắm nên cô phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
“Cậu không làm được hả? Nếu không thì mình đành phải lấy lại những tấm hình đấy rồi…”
“Tớ sẽ làm! Để đó cho tớ!”
Chỉ cần dọa một chút thôi là Yoshida đã ngay lập tức đồng ý rồi. Giờ thì chỉ cần chuẩn bị thêm một chút nữa thôi là hoàn hảo. Mình nên thuyết phục Aria để cho phép Saitou tham gia vào dàn harem của Kyou-kun không đây. Cô ấy có một ngoại hình tuyệt vời như vậy mà không mời thì có hơi phí.
—
Sau cái ngày Kyou-kun cãi nhau một trận to với Nagaoka xong bị kéo lên đồn, vào buổi sáng thì tôi đã phối hợp với Aria để gọi Saitou đến văn phòng hội học sinh. Khi đã gặp nhau, Saitou ngồi đối diện với Aria, trông cô có vẻ không thoải mái.
“Nếu muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
“Tốt, thế để tớ hỏi. Saitou-san, cậu vẫn còn tình cảm với Nagaoka không?”
“Hả? Tên đó à? Tớ không quan tâm đến cậu ta nữa đâu!”
Câu hỏi thăm của Aria vô tình đã khiến Saitou phản ứng dữ dội, có lẽ cô ghét Nagaoka thật.
“Vậy, thế Kyouichi thì sao?”
“Ha- ừ, ừm…”
Ngay cái túc Aria gọi tên của Kyou-kun thì Saitou do dự, đỏ mặt rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
“Chờ đã. Sao cậu lại gọi cậu ấy bằng tên? Thường cậu gọi cậu ấy bằng họ cơ mà.”
Ừ thì, cả hai đều yêu một người mà.
Aria cười khúc khích khi thấy phản ứng của Saitou.
“Vì tớ đang hẹn hò với cậu ấy chứ sao. Tất nhiên với tư cách là bạn gái rồi.”
“Cái g—?! Cậu đang hẹn hò với cậu ấy á? Cả hai người ư?!”
Saitou nhìn về phía tôi. Có vẻ như cô đang dần ghép được các mảnh thông tin lại với nhau. Cô biết tôi là bạn thuở nhỏ của Kyou-kun, đồng thời bản thân cũng đã làm hòa lại với Rina nên các dữ kiện dần được kết nối với nhau cũng phải. Thay vì phủ nhận thì tôi lại mỉm cười để trả lời cô ấy
“Vậy sao đây? Các cậu gọi tớ đến đây để mắng cô người tình bên lề của bạn trai mình à? Đạo đức giả thế là đủ rồi, hai người đang cùng hẹn hò với cậu ấy đấy.”
Cô liên tục chuyển ánh mắt của mình sang hai đứa chúng tôi.
“Phải, chúng tôi rất khó chịu về các hành động của cậu dành cho bạn trai của mình. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thái độ của cậu thì chúng tôi sẽ cân nhắc tha thứ, thậm chí còn cho phép cậu tiếp tục mối quan hệ của mình nữa.”
“Gì cơ?! Cậu đang nghiêm túc muốn chia sẻ bạn trai của mình á hả? Các cậu điên rồi à?”
Saitou nhìn chằm chằm vào chúng tôi với con mắt chứa đựng đầy cảm xúc hoài nghi xen lẫn với sự khinh bỉ. Ừ thì cô cảm thấy như vậy là điều không thể tránh khỏi được. Giữa một Aria miễn cưỡng đồng ý và một tôi vui vẻ sắp xếp tất cả mọi chuyện thì không khó để xác định ai mới là kẻ bị điên ở đây rồi nhỉ (Tất nhiên là tôi rồi).
2 Bình luận