“——Ehehe.”
Tiếng cười khúc khích vọng vào từ ngoài hành lang. Dựa vào những công việc mà cô ta đã làm nãy giờ thì chắc có lẽ bây giờ cô ta đang lục lọi đống quần áo dơ của tôi để đem đi giặt.
“Haizz....”
Tôi thở dài chán nản. Vì đối tượng đang bị tôi cho ăn bơ không có ở trong phòng nên tôi mới cho bản thân thể hiện những phản ứng như này ra ngoài. Giờ thì tôi cũng sắp không phân biệt được thời điểm và hoàn cảnh nào mới được thở dài nữa rồi.
Không phải là tôi thấy ghê tởm hay sợ hãi gì trước những hành vi kỳ quặc của cô ta. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp à? Giờ có nói cũng như không. Mà nếu tôi mà sợ mấy cái hành vi kỳ lạ của cô ta thì tôi đã chẳng im lặng trước những hành động phạm pháp chồng chất ngày qua ngày của cô ta rồi.
Điều khiến tôi đau đầu là một điều đơn giản hơn nhiều.
——Tần suất đột nhập của cô ta đã gia tăng một cách đáng kể.
“Nói đúng như dự đoán cũng đúng nhưng mà…”
Ngay từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà cô ta dám bước thẳng vào nhà tôi khi tôi đang ở nhà, thì tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.
Nếu một lần lờ đi tội ác của kẻ khác, thì họ sẽ được nước làm tới, đó là điều hiển nhiên. Để chứng minh cho câu nói đó, như một hệ quả tất yếu, tần suất “ghé thăm nhà” của cô ta đang dần tăng lên theo từng ngày.
Cụ thể hơn, cái lần đầu tiên mà cô ta xông thẳng vào nhà tôi là cách đây một tuần. Và từ đó cho đến nay, hầu như ngày nào cô ta cũng đến đây.
Trước đây, có lẽ là vì cô ta muốn chăm sóc cho cái đống đồ bẩn của tôi hay sao mà chỉ đến vào những ngày mà tôi phải vắng nhà trong một khoảng thời gian dài thôi.
Nhưng giờ, chắc là do sau khi biết được tôi sẽ không trách phạt cho dù bản thân có làm gì đi chăng nữa, thì cô ta đã và đang bắt đầu lờ đi mọi thứ và tự do ra vào nhà tôi.
Không chỉ riêng lúc tôi vắng nhà, mà lúc tôi ở nhà cô ta cũng đến. Cô ta đến ngay trước lúc tôi đi, hay thậm chí là tôi vừa về nhà thì đã thấy cô ta đã ở trong nhà luôn rồi.
Và cô ấy tự tiện biện hộ là『À thì, thì đấy. Dọn dẹp thường xuyên sẽ hiệu quả hơn là để chất đống mà.』, vậy đó. Thì tất nhiên là lúc đó tôi bơ cô ta rồi.
“...May là, cô ta không ở lại lâu nhỉ?”
Mặc dù việc tăng tần suất ghé thăm là một điều rất đáng quan ngại, nhưng cũng may là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Đúng là chúng tôi có gặp mặt thường xuyên hơn trước, nhưng tổng thời gian lại không nhiều cho lắm.
Nếu bạn hỏi tại sao, thì xin trả lời luôn là vì kẻ bám đuôi cũng là con người, và con người thì ai mà chả có cuộc sống riêng.
Nhìn vào ngoại hình, chắc là cô ấy bằng tuổi với tôi, tầm mười tám đến độ hai mươi. Theo như suy đoán, cô ta có thể là sinh viên đại học, cao đẳng, chuyên môn, nhân viên văn phòng, thất nghiệp.
Dù cho là cái nào đi nữa thì chắc chắn cô ta cũng chẳng có mấy thời gian rảnh đâu mà ở đây hoài. Thêm vào đó, chắc cô ấy cũng sẽ phải có các mối quan hệ bạn bè, cũng phải dành thời gian gặp gỡ và nói chuyện với họ. Và với sinh viên, thì chắc sẽ phải đi làm thêm. Và với người đã đi làm thì tôi cũng chả cần nói thêm làm gì, làm tự do hay thất nghiệp thì cũng vậy.
Có lẽ nếu cô ta biết điều chỉnh lịch trình một chút thì cũng không phải là không thể dành nhiều thời gian ở đây hơn, nhưng không thể nào là mỗi ngày được. Nên có lẽ, bên cạnh lý do cẩn trọng, thì việc cô ta chỉ lẻn vào nhà tôi khi tôi vắng nhà cũng là vì những lý do đó mà ra.
“....Nói sao nhỉ, như đúng kiểu một cô giúp việc luôn ấy nhỉ.”
Tần suất ghé thăm tuy có tăng. Và nếu cộng dồn lại thì, tổng thời gian chúng tôi gặp nhau chắc cũng tăng lên. Nhưng, thời gian cô ấy ở lại trong một ngày thì lại giảm xuống.
Cô ta chỉ đến để dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong là cô ta đi luôn, như kiểu cô ta có lịch trình dày đặc lắm vậy.
Đúng là một tiên Silky ở thời hiện đại. Không tiếp xúc với cuộc sống của con người, chỉ lo dọn dẹp nhà cửa.
“——Em giặt đồ xong rồi đó—“
“........”
....Mà, nếu so với nguyên gốc, thì cô nàng này, nói sao nhỉ, hơi nhiệt tình và tham lam hơn.
“À, đúng rồi. Cái quần lót của anh nó bị tét vài lỗ nên em thay cái mới cho anh rồi, cái quần đùi màu xanh da trời á.”
“........”
Nghe báo cáo về tài sản bị thất thoát kèm theo lời giải thích, trong lòng tôi, haizz. Gì mà thẳng thắn dữ vậy.
Trước đây, cô ấy phải âm thầm đánh tráo đồ, cố gắng không để tôi phát hiện, mà giờ thì làm công khai luôn, còn nói cho tôi biết nữa chứ. Vì thế nên mà cái tủ quần áo của tôi dần tràn ngập những bộ quần áo mới toanh mà tôi chả nhớ là tôi đã mua từ bao giờ. Đặc biệt là đồ lót...... Cơ mà, vì quần áo của tôi cũng toàn là đồ rẻ tiền ở mấy siêu thị lớn thôi nên tôi cũng chả quan tâm lắm.
Mà nói gì thì nói, tôi thấy cô ta cũng hơi trơ trẽn quá rồi. Từ cái cách mà cô ta thản nhiên mở cửa ra rồi vào như thể đó là nhà mình, đến cái cách mà cô ta hào hứng nói chuyện với tôi mặc dù biết tôi không hề phản ứng gì, thêm cả cái cách mà cô ấy tự nhiên chuyển sang cách ăn nói trống không, rồi cả mấy món đồ con gái chẳng biết từ đâu mà ngang nhiên xuất hiện trong nhà tôi nữa.
Tóm lại là, cấp độ của cô nàng bám đuôi này ngày càng cao. Thậm chí, cô ta còn tự xưng là vợ tôi trong khi tự kỷ một mình nữa cơ. Chưa nói chuyện được với nhau câu nào mà đã dám tự xưng là vợ rồi...
Và, giờ thì cô ta đang tự do đi lại trong căn phòng của tôi, chắc vậy. Hiện tại, vì tôi đang bận hoàn thành cái báo cáo nên không thể rời mắt ra khỏi máy tính được, thêm vào đó là, phớt lờ cô ta vẫn đang là kế hoạch của tôi, nhưng mà tôi cũng có thể dễ dàng hình dung ra cảnh cô ta đang tung tăng như vậy.
“Vậy, em về nhé. Nhưng em cũng muốn ở lại với anh lâu hơn nữa thiệt mà, em xin lỗi nha?”
“......”
Xin lỗi thì chịu rồi. Đừng có nói như kiểu là tôi đang dỗi vì cô về sớm vậy chứ. Tôi đang cho cô ăn bơ kia mà, lấy đâu ra cái suy nghĩ lạc quan đó vậy……
“Thế, em đi đây—! Mai gặp anh!”
Nói rồi cô nàng bám đuôi đó rời đi. Càng ngày càng giỏi trò đóng vai người yêu rồi đấy…… Ý là tôi đang mỉa mai đó.
“Haaaaizz......”
Tôi thở dài chán nản. Bỏ qua tiếng bước chân ngày càng xa dần ở phía sau, tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sau này.
“——Rồi sẽ đi về đâu vậy trời?”
Tôi không thể tưởng tượng nổi. Không, ý tôi là, tương lai với một cô nàng bám đuôi, một người tôi chưa hề nói chuyện, thậm chí là còn không biết tên, thì biết lấy gì mà tưởng tượng chứ.
Cơ mà, giới thiệu bản thân đi chứ. Rồi lúc đó tôi sẽ phản ứng lại cho.
12 Bình luận