“Hừm hừm ♪”
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô nàng bám đuôi vẫn ngang nhiên mà xâm nhập bất hợp pháp vào nhà tôi.... Mặc dù về mặt pháp lý thì có lẽ từ "xâm nhập bất hợp pháp" đó đã không còn chính xác nữa rồi, nhưng mà thôi, cứ mặc định là vậy cho dễ gọi.
À mà, bỏ qua chuyện đó. Cũng sắp hai tuần kể từ lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau trong căn hộ của tôi rồi. Ngày qua ngày, tôi đã dần quen với việc nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của một ai đó ngoài tôi.
"......"
Bộ cô ấy không thấy chán à?
Cũng đã khoảng hai tuần kể từ ngày cô nàng bám đuôi đó bắt đầu việc tự do ra vào nhà tôi rồi. Và trong suốt thời gian đó, tôi cũng đã tiếp tục việc phớt lờ cô ta, cho dù cô ta có nói gì đi nữa, tôi cũng không hề có phản ứng lại vậy mà?
Thử nghĩ mà xem, cho dù có là thánh nhân đi chăng nữa, thì bị phớt lờ đến mức này cũng phải thấy khó chịu chứ. Dù đúng là con gái lúc đang si tình thì sẽ dễ tha thứ hơn, nhưng mà nó cũng phải có giới hạn chứ.
Sao cô ta có thể dành tình cảm cho một người, một người chưa từng nói chuyện, thậm chí là còn không có ý định nói chuyện như tôi kia chứ? Cô ta rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Cái cấu trúc tâm lý của cô ta ra sao vậy? Tôi đang rất tò mò luôn.
Thực ra, lúc đầu tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ nhanh chán rồi bỏ cuộc hay một kẻ biến thái bất chấp luật pháp như cô ấy sẽ dễ dàng bị tổn thương sau khi liên tục bị phớt lờ như này.
Cơ mà nó cũng chẳng phải là xấu gì. Phải nói là, trong cái rủi có cái may. Ý là tôi sợ nếu tôi cứ mãi lơ nhỏ đi thì cô ta sẽ thực sự bị chập mạch, nếu vậy thì lúc đó tôi sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình.
Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, mọi chuyện có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Vậy thì công sức tôi bỏ ra đó giờ sẽ đổ sông đổ biển hết. Cho nên là, tình hình hiện tại đúng là may mắn ngoài mong đợi luôn.
“Xong, đã rửa chén xong~~! Việc nhà nay xong xuôi rồi á!”
Giọng nói đầy sức sống của cô nàng bám đuôi vang lên khắp căn phòng. Lại thể hiện tình cảm quá mức nữa rồi. Chắc giờ này, cô ấy đang cười tít mắt như mọi khi, tự mãn vì đã hoàn thành nhiệm vụ chứ gì.
Tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh của cô, người đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, người luôn vui vẻ và tươi cười, cho dù bị đối xử tệ bạc đến thế nào đi chăng nữa. Thật lòng tôi rất nể cái tinh thần đó dù cô có là tội phạm.
Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy có hơi… ớn lạnh. Nói sao nhỉ…..Thì là, chắc phải nói là, cô nàng bám đuôi này nó mang cái phong thái của một con chiên cuồng tín, một loại sùng bái, một thứ niềm tin mang hơi hướng tà đạo, kiểu vậy.
Nửa nể, nửa sợ, tỷ lệ chắc cũng tầm đó. Thật lòng mà nói, cho dù tôi có cảm giác gì với cô ta, thì đó có lẽ chính là bằng chứng cho thấy tôi đã, bằng cách nào đó, bị cô ta hớp hồn một chút rồi.
Mà, cũng phải thôi. Tôi là con trai mà, dù có kém cỏi trong việc giao tiếp đến đâu đi nữa thì cũng phải có cảm xúc với gái chứ, Nhất là khi họ xinh đẹp, lại còn yêu tôi ở mức MAX nữa, thì ít nhiều gì tôi cũng phải rung động chứ.
Nhưng, rung động thôi chứ không phải là thích. Suy cho cùng cô ấy vẫn là tội phạm, nên hiện tại, tôi không có bất kỳ cảm xúc nào vượt qua giới hạn đó.
“Mà nè mà nè! Hôm nay em đã dành ra một khoảng thời gian cho riêng anh rồi đó! Tí em cũng không bận gì, anh cũng đâu có đi làm đâu mà đúng hong?! Nên là từ giờ đến tối mãi ở bên nhau nhé? Nhưng mà, sáng mai em có việc rồi, nên chắc khoảng tám giờ em phải về. ……Ở lại qua đêm thì vẫn không được đâu, em vẫn ngại lắm, nên là, em xin lỗi nha?”
“.......”
Chưa bao giờ tôi nguyền rủa cái lịch trình của mình như hôm nay. Đúng là tôi chán cái công việc làm thêm của mình lắm rồi, nhưng nay tôi lại ước gì có ai đó gọi tôi đi làm.
Bây giờ là hơn ba giờ chiều một chút. Lịch học hôm nay của tôi đã kết thúc từ tiết thứ ba rồi, và cũng không có ca làm thêm, nên hôm nay tôi hoàn toàn rảnh.
Điều đó có nghĩa là, tôi sẽ bị mắc kẹt với cô ta trong vòng 5 tiếng đồng hồ tới. Mấy hôm trước vẫn ổn là do khoảng thời gian cô ấy ở lại không quá dài, với chủ yếu là cô ấy chỉ dọn dẹp và có vài cuộc hội thoại một chút thôi (hay đúng hơn là nhỏ tự kỷ).
Giờ thì sự cân bằng mong manh đó đã bị phá vỡ, mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây...?
“Thế thì, em xin phép ngồi ạ~”
——Chẳng cần biết tôi có sợ hay gì không, cô nàng bám đuôi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh tôi.
"....."
Vừa giả vờ cày game gacha, tôi vừa chửi rủa trong lòng. Cuộc sống độc thân trong căn hộ studio này, hay đúng hơn là lối sống của tôi đã phản bội chính chủ của nó.
Tại cái tính lười lười biếng, và cũng vì cho rằng ba cái ghế chỉ tổ vướng víu, nên về cơ bản tôi sống bằng cách ngồi trên sàn. Vì thế nên trong căn hộ của tôi không hề có ghế.
Tất cả những gì tôi có là một cái ghế để ngồi máy tính và một cái gối lười. Mà giờ thì, tôi đang ngồi trên cái gối lười.
Nó to đến mức hai người ngồi vô tư. Nhân tiện, đây là một món đồ sang chảnh với chất liệu cao cấp, mềm mại, mát mẻ, và tôi đã chi một số tiền không nhỏ để rước được em nó về.
Nếu chỉ có một mình ngồi trên nó, thì quả là một sự xa xỉ đích thực. Vậy, nếu hai người ngồi thì sao?
“.......N-nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu gần nhau đến vậy nhỉ? Hai ta ấy.”
Và đây chính là câu trả lời. Gần. Gần theo đúng nghĩa đen. Sát sàn sạt, phải nói là kiểu dựa hẳn vào người nhau luôn.
Gần đến nỗi mà cô nàng bám đuôi kia, người mà luôn tự tiện xông vào nhà tôi, cũng phải tỏ vẻ ngại, đến mức ấp úng. Vì tôi không dám nhìn mặt cô ấy nên cũng không chắc chắn cho lắm, nhưng dựa trên giọng nói, có lẽ giờ thì mặt cô ta đang đỏ lắm rồi.
"......Ehehe."
Nhưng mà, dù vậy, cô ấy vẫn không có ý định dừng lại. Cùng với cái giọng điệu ngại ngùng kia là một cảm giác nặng nề trên vai, thứ gì đó mềm mềm đang cọ cọ vào má tôi. Thêm vào đó là một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi nữa.
Dù không cần nhìn, tôi cũng biết. Cô ta đã tựa đầu vào vai tôi. Chưa hết, cô ấy còn cọ cọ đầu vào vai tôi nữa.
Nói sao nhỉ, cảm giác nhột nhột, và cả khó chịu như thể có mấy con gì đang bò lên người mình vậy. Nói chung là rất gần gũi, bỗng dưng áp sát nhau như vậy, một loạt cảm xúc, bối rối, xấu hổ, vân vân, bỗng tràn vào trong tôi.
Cô ta là tội phạm, đồng thời cũng là gái xinh. Tôi vừa ghê tởm cô ấy, vừa có chút sợ hãi vì không biết nhỏ là ai. Nhưng sự xấu hổ, cùng những ham muốn trần tục, đủ để làm tôi lãng quên tất cả những điều trên.
À thì, tôi phải thú nhận rằng. Tôi cũng thấy cô ta có chút đáng yêu và dễ thương. Và nói gì thì nói, cô ta cũng… khá quyến rũ.
Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi là con trai. Có dục vọng là bình thường. Vậy mà, tôi chưa từng có bạn gái, mà cũng chưa bao giờ biết yêu là gì. .......Không phải là tôi tự hào gì về chuyện này.
Một đứa cô đơn lâu năm như tôi mà tự nhiên bị một gái xinh tấn công như vậy thì có sao mà bình tĩnh nổi cơ chứ? Và với cái tình huống hiện tại, trông chả khác gì là một cặp đôi như này thì làm sao mà tôi không bối rối cho được.
Thực sự, việc tôi có thể che giấu được cảm xúc bối rối của mình đã là một phép màu rồi. Tôi muốn dành tặng một tràng pháo tay cho khả năng kiểm soát tâm lý và cái biểu cảm đơ này của tôi luôn đấy. …...Ngoài cái tay run như cầy sấy lúc này ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Nếu bây giờ tôi mà nhấc cái ly trà lên, thì cảm giác cái ly sẽ y hệt như trong mấy bộ manga.
".......Anh thơm quá. Mà anh biết không? Nếu ta ngửi mùi cơ thể của một ai đó và cảm thấy thích thì có nghĩa là gen của cả hai rất hợp nhau lắm đó."
"......"
Tôi, thực sự, xin cô, đừng có hít hít ngửi ngửi mùi cơ thể của tôi như thế nữa được không? Xin đấy, cô có là gái xinh cỡ nào thì cũng chê.
……Quả nhiên stalker vẫn là stalker. Hành động của cô ta lúc nào cũng quái quái kiểu này thì cũng chỉ khiến tôi chẳng muốn tiến xa hơn với cô ta mà thôi.
Dù phần ham muốn của tôi lúc này đang ở mức đỉnh điểm rồi, nhưng cái pháo đài lý trí vẫn chưa sụp đổ. Dù có rung động đến đâu, thì cuối cùng lý trí vẫn níu kéo tôi lại với suy nghĩ 『Đằng ấy bất chấp luật pháp』
Hiện tại chính là vậy, và nếu cô ta có tiến tới, và dù tôi có hưng phấn đến cỡ nào thì cũng chỉ 『Su-』phát là xong. Cho nên vẫn an toàn. [note62926]
“——Bất lực thật sự”
“Ể, sao anh?”
“.........”
“À, lại là game à?”
Là thua game thôi. Lời lỡ miệng của tôi may mắn được che đậy bằng game gacha mà tôi đang chơi trên điện thoại. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá.
Dù vậy, việc vô tình lỡ lời cũng là bằng chứng chứng minh sự tiếc nuối trong lòng tôi là thật. Giá như, giá như tôi có thể gặp cô nàng stalker này trong một hoàn cảnh bình thường.
——Giá như như vậy, thì lúc đó tôi đã có thể đường đường chính chính mà nắm bắt cơ hội. Giá như, tôi đã không gặp cô ấy trong một hoàn cảnh mà lý trí của tôi không phải bị kìm hãm, thì tốt biết mấy.
15 Bình luận
=))))))))) sợchac ko phải suki đâu