Tướng quỷ nhà bên
Saeki Yousuke Genyaky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chap 1-3

3 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

“Chà, tôi và con gái trông như này.”

                    

Giữ mái tóc bạc của mình, có một chút buồn rầu trong đôi mắt. Không phải là do vẻ đẹp hay sự xấu xí của vẻ ngoài, mà là nói đến chủng tộc của họ.

                                

“Nhiều người thấy tôi kỳ lạ. Nên tôi cố để thân thiết hơn với hàng xóm…”

“Ồ”

                          

Nhìn cô ấy trong khi chỉnh lại kính, tôi nhận ra một vết nhám và vết cắt nhẹ trên ngón tay của Ashella, một thứ điển hình của việc bếp núc.

                              

“............”

                       

Hối tiếc. Có ý nghĩ xấu về người nào đó mà còn không nhìn họ.

                          

“Có chuyện gì sao?”

                             

Ashella-san hỏi khi thấy tôi đang im lặng nhìn. Hình như Pink làm việc tại một công ty liên quan đến làm đẹp.

                            

“Tôi có một người bạn biết về kem dưỡng da. Tôi sẽ mang cho cô lần sau để cảm ơn cho hôm nay.”

                              

Có vẻ cô ấy hơi bất ngờ, đôi mắt có lông mi dài nhìn vào ngón tay của mình một lúc.

                             

“Anh là một người tốt, Midori-san. Thật mừng khi anh là hàng xóm của chúng tôi.”

                             

Cô ấy mỉm cười.

Không ổn rồi, tôi nghĩ thế. Và nhìn đi chỗ khác.

                            

(Có khi mình nhìn cô ấy hơi nhiều rồi.)

                          

Tôi quá yếu, phải không?

Cuối cùng thì cũng không có viên đá kỳ lạ, lọ, quảng cáo bảo hiểm hay là hội thảo nào diễn ra cả. Nó kết thúc một cách thân thiện. Tốt rồi.

                            

(Mình sẽ có thêm năng lượng cho cuộc sống kể từ giờ…)

                          

Nghĩ thế, tôi rời khỏi nhà Kuri và suy nghĩ trong hành lang. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ dưới cầu thang.

                         

“Đó là…”

                          

Khi sắp vào nhà mình, tôi thấy Taratat-chan, người đã đi ăn tối ở nhà bạn.

                               

“Chào buổi tối.”

                         

Taratat-chan về nhà một mình à? Tôi chào em ấy với một câu hỏi trong đầu.

                               

“...”

                                

Em ấy, người trông như khoảng 10 tuổi, mái tóc vàng óng đung đưa và cười. Rồi em ấy nói,

                            

“Hãy đến lần nữa nhé.”

“Hử?”

                           

Sau khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, em ấy nhắm mắt lại. Từ đó, tất cả màu sắc trôi đi hết.

Như một vị thánh, như vị phật. Khuôn mặt em ấy có khuôn mặt ngây thơ.

                           

“Hehe.”

                         

Như thể đó là ảo giác, em ấy nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch. Bỏ lại tôi đứng chết lặng, em ấy vào nhà.

                                                

Tôi có một ký ức. Vào ngày trận chiến cuối cùng diễn ra.

Yên lặng, tôi quay lại nhà và vào phòng tắm.

                            

(Có lẽ nào…)

                     

Tôi làm lạnh đầu với nước lạnh.

Từ lần đầu tôi nhìn thấy chúng lần đầu.

Cleared. Tổ chức nhắm đến việc thống trị thế giới. Trong đó, hai người đứng ra đối mặt với Banshokuger vào khúc cuối.

Thủ lĩnh đeo mặt nạ, Ailsherad, người đã chiến đấu dữ dội với cỗ máy chiến đấu tối thượng Milliocolor.

Tên lãnh đạo Cleared đã biến mất một cách bí ẩn vào ngọn lửa rực rỡ.

Họ là…

                               

***

                      

(Chỉ là ý tưởng thôi. Còn phải xem xét đã, phải xác nhận.)

                              

Tối hôm sau, tôi đã bình tĩnh hơn một chút.

Đầu tiên, tôi không thể xác nhận bằng mặt được vì thủ lĩnh luôn đeo mặt nạ. Phần tai trên nhọn. Tôi chưa từng nhìn thấy lãnh đạo của chúng ở dạng người.

                                     

(Vẫn quá vội vàng để báo cáo với trụ sở, hử? [Cô ấy trông có vẻ hơi giống]... chắc thế…]

                      

Và thế là…

                           

“Để xác nhận thì cứ tiếp xúc như những người hàng xóm đã.”

                      

Tôi quyết định một kế hoạch không có chút cảm giác tội lỗi.

Làm luôn, tôi bước qua hành lang bê tông không thay đổi của căn hộ tầm thường.

                        

“... Hử?”

                          

Vào một khoảnh khắc, não tôi đã bị lỗi. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra hai cặp chân. Tôi nhận ra nửa dưới được bao phủ bởi quần bò.

Hóa ra đó là cặp mông quyến rũ của một người phụ nữ đang quay sang phía bên kia.

Đó cũng là thứ mà tôi đang thấy.

                              

“... Hmm?”

                     

Khi tôi đang bối rối, Ashella quay mặt lại phía tôi với một nụ cười.

                         

“À, chào buổi sáng, Midori-san.”

“Ừ, chào buổi sáng.”. Khi nhìn kĩ hơn, cô ấy đang cầm một cây chổi và đồ hốt rác trên tay. “À… xin lỗi vì đã khiến cô phải quét cho tôi.”

“Không có gì. Cũng tiện nên tôi làm luôn… Mm”

                            

Ashella-san nói, giữ nhẹ phần lưng dưới, nhấn mạnh ngực thay vì mông.

                            

“... Sao anh lại nhìn đi chỗ khác vậy?”

“Tôi chỉ là một người nhỏ nhen thôi… Chà, vậy thì tôi đi làm đây.”

“Vâng. Bảo trọng, Midori-san.”

                        

Với nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp, Ashella-san nhẹ nhàng vẫy tay.

                               

“T-Tạm biệt.”

                      

Vẫy tay đáp lại cô ấy, tôi đến chỗ làm. Khi tôi đi trên đường, đi tàu, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

                                    

“Mình được tiễn đưa vào buổi sáng. Tuyệt thật…”

                                 

Tôi đã lỡ mất cơ hội để hỏi về điều mà tôi đang nghi ngờ, nhưng kệ đi.

                          

***

                              

“Chào buổi sáng! Các em!”

                      

Thấy tôi vui vẻ chào buổi sáng, các học sinh mở to mắt.

                              

“Này, Sensei, sao hôm nay thầy lại năng động thế?” “Kính thầy đang tỏa sáng kìa.” “Bình thường thì thầy sẽ trông buồn ngủ cơ mà.”

“Ashina-san! Tôi đã chuẩn bị cho tuần sau rồi!”

                          

Tôi đặt một tập in cho 200 học sinh trên bàn.

                              

“Ồ, ừm, cảm ơn, Kusama-sensei.”

“Wow, Kusama-sensei làm việc nhanh thật đấy.” “Thông thường, thầy ấy thoải mái hơn mà.”

                           

Không phải không có lí do. Tôi có lí do để hoàn thành công việc sớm.

                                     

Khi về nhà, Ashella-san chào tôi ở trước cửa.

                             

“Mừng anh về, Midori-san.”

“Ashella-san?”

                                

Tôi đã nghĩ cô ấy định dọn dẹp hay gì đấy, nhưng lần này cô ấy không cầm gì cả.

                               

“Tôi nhìn thấy Midori-san khi đang mang quần áo đi giặt.”

                           

Cô ấy cười như thông thường khi nghiêng đầu nhẹ.

                             

(Cô ấy ra để chào mình à… Hiểu rồi.)

                               

Đằng sau Ashella, con gái cô ấy xuất hiện ở cửa vào. Em ấy nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch. Nhưng có vẻ như Ashella-san không nhận ra.

Họ vẫy tay cười đằng sau, tôi vào nhà. Sau khi ăn xong, tắm, rồi lên giường, tôi lại nghĩ về một điều duy nhất.

                                        

“Được chào đón khi về nhà vào buổi tối. Tuyệt thật…”

                               

Một lần nữa, tôi lại lỡ mất cơ hội để hỏi về điều mà tôi đang nghi ngờ. Nhưng kệ đi.

                          

***

                         

Sáng hôm sau. Hôm nay tôi không có tiết. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thăm dò một chút. Kể cả khi sự nghi ngờ chỉ dựa trên bằng chứng không rõ ràng, tôi cũng không thể làm ngơ được.

                         

“Chào buổi sáng, Midori-san.”

“À, chào buổi sáng, Ashella-san.”

                              

Đầu buổi sáng, nụ cười trước cửa gần như khiến tôi quên mất mục đích của mình.

                                          

(Không được.)

                             

Lắc đầu nhẹ, tôi nói đến một chủ đề.

                     

“Cô đã quen với nơi này chưa?”

“Nhờ có anh mà tôi đã quen được rồi. Tôi đã đến siêu thị mà anh nói tới ngày hôm qua.”

                         

Can đảm hơn một chút, tôi quyết định tiến xa hơn.

                                      

“Nếu cô muốn thì tôi cũng có thể chỉ cho cô những cửa hàng gần đây. Có lẽ ở đó có những thứ mà cô không thể tìm thấy trong siêu thị.”

“Oh, thế thì tốt quá… ừm, nhưng, nếu tôi sẽ gây rắc rối cho anh mất…”

                                 

Nghĩ rằng phản ứng của cô ấy không phải là giả, tôi tiếp tục.

                                   

“Tôi rảnh hôm nay. Nhưng, Taratat-chan–”

“Chắc chắn rồi!”

                          

Mặc dù tôi nghĩ rằng mình không nói to lắm, một lời phản hồi bên trong nhà Kuri đến ngay lập tức, và một khuôn mặt ló ra từ cửa với ánh nhìn tinh nghịch.

                      

“Mẹ cứ đi đi, con sẽ trông nhà. Đổi lại thì mẹ nhớ mua pudding cho con nhé.”

                       

Taratat-chan cười. Ashella-san nở một nụ cười rắc rối.

                                  

“Chà, chắc là một ngày thôi cũng được.”

“Vâng!”

                                    

Taratat-chan nhảy vào nhà với tiếng bạch, bạch, bạch. Em ấy đang dùng giọng Kansai à?

Khi tôi quay qua Ashella-san, cô ấy cười ngại ngùng.

                                                

“Vậy, ừm, mong anh chiếu cố ngày hôm nay.”

                    

Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ.

                          

***

                    

Cửa hàng đồ da dụng, quần áo giảm giá, cửa hàng 100 yên, nhà sách, trung tâm trẻ em, cửa hàng đồ điện tử.

Tôi giới thiệu những cửa hàng quan trọng cho Ashella-san trong khoảng cách đi bộ tính từ căn hộ. Tôi cũng đã gợi ý cho cô ấy những chỗ như cửa hàng cải thiện nhà cửa và thư viện có thể đi đến bằng xe đạp, nhưng Ashella-san nói rằng cô ấy không biết đi xe đạp. Chúng tôi hứa rằng sẽ tập sau và tiếp tục đi bộ.

                                     

(Như này… giống với một buổi hẹn hò hơn là xác nhận đúng không nhỉ?)

                    

Tôi nhận ra khi chúng tôi nghỉ chân ở một quán cà phê.

Đã muộn rồi. Tôi chậm ngay cả đối với tiêu chuẩn của bản thân.

Không biết những suy nghĩ của tôi, Ashella-san nhấp một ngụm Yame, một loại trà xanh.

                                    

“Ngon thật… Tôi không biết trà Nhật Bản có vị hương vị nhẹ nhàng thế này đấy.”

“Nó còn dựa vào loại trà nữa. Nó khá mơ hồ đối với những người có khẩu vị trẻ con như tôi. Cô có muốn uống một loại trà khác không?”

                                     

Tôi đang uống Fujieda, một loại trà đậm vị hơn.

                               

“Thế thì tuyệt thật. Vâng, làm ơn. Hehe, thật tốt khi chúng ta đã đi cùng nhau.”

                                   

Tôi đỏ mặt trước lời nói của cô ấy, và Ashella-san thở dài một hơi nhẹ.

                            

“Đã khá lâu rồi tôi chưa thư giãn như này… Nhờ anh, Midori-san.”

                                  

Những lời cô ấy nói đã làm tôi bất ngờ. Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy và con gái mới chuyển đến gần đây. Chắc hẳn đó là một trải nghiệm chóng mặt.

                     

(Tò mò về “lí do” thật…)

                     

Tôi đã có thể đảo hướng cuộc trò chuyện về chủ đề chính. Tôi cho cô ấy xem một tờ báo từ cửa hàng.

             

“Những nơi như cửa hàng nội thất mà chúng ta vừa đến hôm qua cũng bị ảnh hưởng. Không hề có hàng nhập khẩu nào cho đến khi Cleared bị đánh bại. Hiện giờ, mọi thứ đã quay lại như trước, giá cả và công dụng.”

                                                      

Sau khi nói thế, tôi quan sát xem biểu cảm của Ashella-san như nào với một chút tội lỗi. Cô ấy vẫn bình thường. Có vẻ như Ashella-san không có cảm xúc cụ thể nào đối với Cleared.

                                         

“Vâng, sau khi bọn người đó biến mất, tôi cảm thấy như bản thân được tự do vậy.”

                         

Cô ấy nói với biểu cảm không đổi.

                           

“Tôi không biết việc tôi đến được căn nhà đó có tốt hay không, nhưng…”

                      

Tuy nhiên, Ashella-san mỉm cười và nói thêm.

                                   

“Gặp được Midori-san chắc chắn là một điều tốt.”

(................................)

                                    

Tôi kiềm chế bản thân trước mong muốn phía trước.

Có lẽ đây là hậu quả của việc thử ai đó. Tôi đã nhận một đòn phản công bất ngờ.

                         

“T-Tôi cũng thế, rất mừng…”

                       

Tôi nói lắp bắp câu trả lời ngớ ngẩn, cảm nhận tác động.

                       

(Hỏng rồi, chắc chắn mặt mình bây giờ đang rất đỏ.)

                    

Đúng là một thảm họa. Mày điều tra kiểu gì thế, Midori Kusama? Thử chính mình có có ích gì chứ?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận