Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 1~30

Chương 24: Mơ về tương lai cùng cậu ấy

7 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:

=========

<Góc nhìn của Seika>

Tôi đã rơi vào trạng thái rối bời suốt năm ngày qua.

Mối tình đầu, người mà ban đầu tôi chỉ định nói lời cảm ơn – hóa ra lại là cậu bạn mà gần đây tôi bắt đầu cảm thấy có chút rung động. Không, mà khoan, tôi thực sự chỉ định nói cảm ơn thôi sao? Nếu Kou-chan lớn lên thành một anh chàng đẹp trai tuyệt vời thì sao? Ngược lại, nếu Kousei không phải là Kou-chan, liệu tôi có dừng lại ở mức "có chút rung động" không?

Nhưng giờ tôi đã hiểu ra rồi. Tôi yêu cậu ấy, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đứa trẻ tôi từng yêu đã trở thành thành một người tuyệt vời, sự dịu dàng và chân thành ấy vẫn như ngày nào, tôi đã yêu cậu ấy thêm một lần nữa. Chỉ vậy thôi.

Nói ngắn gọn, cậu ấy chính là định mệnh hoàn hảo của tôi. Bởi vì ngay cả khi không biết tên thật, bản năng của tôi vẫn tìm ra được cậu ấy.

Tôi ngăn bản thân suy linh tinh rồi hít một hơi thật sâu.

Sau khi về nhà, tôi đã tìm cách lảng tránh mấy câu hỏi của mẹ rồi ngã lưng xuống giường. Đến giờ chắc cũng đã mấy chục phút trôi qua rồi.

“Kou-chan... Kousei.”

Không biết tôi đã gọi tên cậu ấy bao nhiêu lần rồi.

“Kutsuzawa... Seika.”

Ê, mình bị hâm à? Có bị hâm không vậy!? Cả hai còn chưa chính thức hẹn hò mà đã lảm nhảm mấy câu này rồi.

Nhưng mà... nhưng mà. Nếu sau này chúng tôi có thể kết hôn và sống cùng nhau, tôi sẽ có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu ấy bất cứ lúc nào. Tôi sẽ có thể nghe giọng nói trầm ấm ấy bất cứ lúc nào. Còn mấy trò đùa về các tướng quân thời chiến... tôi không cần, nhưng chắc sẽ vui lắm nếu lâu lâu chúng lại xuất hiện một cách khó hiểu.

“Bình tĩnh đi nào, thật sự đấy. Tự nhiên nghĩ đến chuyện kết hôn thì nặng nề quá rồi.”

Nhưng thật ra, tôi vốn là kiểu người nặng tình mà. Dù sao tôi cũng đã theo đuổi cậu ấy suốt tám năm nay mà. Tuần trước còn lén theo cậu ấy về tận nhà nữa. Tôi thực sự đã trở thành một kẻ bám đuôi chính hiệu mất rồi.

“Mình có làm phiền cậu ấy nếu gọi không nhỉ? Tin nhắn tôi gửi trên Rine còn chưa được đọc... Cậu ấy không thấy mình phiền đâu nhỉ?”

Dù sao tôi cũng từng để cậu ấy "seen" mà không rep rồi. Tôi thật là ích kỷ. Nhưng tôi không thể dừng lại được.

“Không lẽ do cách tôi nhắn có vấn đề!? Có khi nào tôi đã viết giống như cách nhắn trong nhóm chat của tụi mình không... nên cậu ấy mới không đọc?”

Ư~, sao vẫn chưa đọc vậy?

“AAH! Đọc rồi!”

Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại suốt hai phút chờ đợi. Và rồi, một khung tin nhắn màu xanh lá hiện lên. Đọc rồi!

[Mong cậu cũng sẽ giúp đỡ tớ nhé. À mà, để tránh gây hiểu lầm ở trường, cậu nên hạn chế tiếp xúc với tớ.] (Kousei)

“Hự!?”

Tôi lỡ thốt ra một tiếng kỳ lạ. Thật luôn á? Mà đúng rồi, chuyện này là đương nhiên mà. Tôi quên mất tiêu. Nhưng khoan đã—

[Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu mà không rep nha. Đừng giận tớ nhé, dù gì cũng là bạn tốt với nhau mà. À đúng rồi, lên lớp ta cũng sẽ chơi với nhau nhiều lắm đấy. Chuẩn bị tinh thần đi nhé?]

Đó là tin nhắn tôi gửi mà cậu ấy đã phản hồi lại.

“Khoan, cái này hơi bị nghiêm trọng quá rồi đó?”

Nếu không được nói chuyện với cậu ấy ở trường thì tôi phải làm sao để thân thiết với cậu ấy đây? Tôi mà rủ đi chơi vào cuối tuần liên tục chắc sẽ làm cậu ấy khó chịu mất, mà tôi cũng còn có buổi chụp hình nữa.

Hay là tỏ tình luôn nhỉ? Không, không không không. Nhìn thế nào cũng thấy không khả thi.

Những điều tích cực mà tôi đã làm cho Kousei chắc chỉ có mỗi việc đãi cậu ấy một tô "Hanakara Udon" thôi nhỉ? Còn lại thì... tôi vô tình đăng video lên tài khoản công việc, không đọc không khí gì cả mà cứ đến trường làm phiền cậu ấy, theo dõi cậu ấy, và còn chụp lén nữa.

Cuối cùng, điều tệ hại nhất chính là lúc tôi nổi giận với cậu ấy vào cuối buổi hẹn ở trung tâm thương mại. Nhưng mà thật sự lúc đó tôi không thể kìm nén được. Tôi sắp khóc vì cảm động vì cuối cùng đã tìm được cậu ấy, nhưng rồi bị cậu ấy coi như ‘nhân vật phụ’. Và bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đã ghen tị với cô gái tên Meguru kia. À không, thực ra bây giờ tôi vẫn còn ghen tị.

Nếu đứng từ góc nhìn của Kousei, chuyện này thực sự chẳng có chút logic nào cả. Cậu ấy đã xin lỗi và tôi đã tha thứ, nhưng chuyện tình cảm thì lại khác.

Nhưng mà…. Cuối cùng cậu ấy cũng đã nói câu đó, vậy vẫn còn cơ hội đúng không? Nhất định là vẫn còn mà, đúng không? Vì lúc ấy...

"Tớ rất vui vì đã gặp lại cậu."

Cậu ấy đã nói vậy nhỉ.

“NN~~ NN~~.”

Tôi úp mặt vào gối rồi lăn lộn một cách điên cuồng. Nếu không làm vậy, tôi sẽ để bản thân chạy đi mất. Không phải là chạy đi lung tung đâu. Tôi sẽ phi thẳng đến xưởng nhà Kutsuzawa.

“Ư-aa, ước gì mình đã ghi âm lại! Không, khoan, nếu mình có thể nghe lại câu đó bất cứ lúc nào, chắc mình chết luôn mấttt.”

Chỉ cần nghĩ đến thôi mà mặt tôi đã nóng bừng bừng rồi.

“Mà giờ mình chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho để than thiết hơn với cậu ấy cả. Không được nói chuyện với nhau ở trường đúng là tra tấn mà.”

Không không, tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ thế này. Kousei cũng đã nói rồi. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước.

“Cứ chờ đấy mà xem~, đừng xem thường tám năm của tớ...”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nghĩ xa quá
Xem thêm
Nghĩ xa thế =))
Xem thêm