[note63398]
“Thế này là thế nào!”
Kaede hét từ phòng y tế với âm lượng cực đại.
“Chị đã bảo là trở lại như cũ rồi cơ mà! Đáng ra nó phải biến mất rồi chứ!”
Em gái tôi ép vào hạ bộ, còn người ẻm vừa khóc vừa thúc dục thì.
Đương nhiên đó là trùm đầu sỏ chị Yuuko rồi.
Tại sao con người này lại ở trường. Kể từ sau đó thì chuyện như thế nào.
Tôi muốn giải thích tình hình một cách kỹ hơn, nhưng giờ không phải là lúc để làm việc đó.
Trước hết, nếu chỉ cần tóm tắt thứ quan trọng nhất thì có lẽ câu nói mà chị Yuuko thì thầm - “Tức là cái chim nó lại mọc lại hả” - đã nói lên tất cả.
“……ưư…..ưư….ưư……..”
Chỉ mới có sáng nay thôi mà tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy 10 năm khóc ròng của Kaede rồi.
Mặc dù tôi thường bị cô bé tỏ thái độ nghiêm khắc, nhưng mà thấy vậy lòng tôi đau không chịu được.
“Hừm….Hừm….”
Quả thật, có vẻ như chị gái cũng đồng cảm, cổ chẳng hề hưng phấn về cái ‘kết quả khác với dự đoán’.
Kaede thì lại đang ép chặt phía trước váy lại bằng cả hai tay.
Chị Yuuko nhìn chăm chú, vừa trầm tư một lúc.
“Hààà~….. Có vẻ như là mày chưa hoàn toàn trở lại như cũ nhỉ”
“Chị bảo là ‘có vẻ’ hả! Sao lại thế! Chị vô trách nhiệm thế!”
“Xin lỗi xin lỗi. Mà chị thật sự thấy có lỗi đấy”
“Cả lời nói, cả thái độ, lẫn biểu cảm! Cái gì chị cũng hời hợt! Em gần như là xong đời rồi đấy!
Tại vì nó mọc lên ngay giữa buổi lễ khai giảng luôn mà.
Từ đầu nó đã trong tình trạng căng lên Max power thanh sức mạnh rồi.
Cái tình trạng đó ngay cả con trai cũng khổ sở rồi, không thể nào mà một đứa con gái MỚI VÀO NGHỀ có thể xử trí được.
Nếu như mà mình không phải là người đứng trên bục và nhận ra trước tiên thì không biết chuyện đã thành như thế nào rồi.
Thời đại này, biết đâu là cô bé sẽ bị bọn học trò dân trí mạng thấp chụp ảnh bằng điện thoại rồi phát tán hình ảnh đáng xấu hổ đó.
Hơn nữa… chị Yuuko có lẽ là có thể làm gì đó với cái tình trạng ấy.
Đối với tôi thì vốn là tôi đã không muốn người gia đình mình phải gặp cái tình trạng ấy.
Tôi phát hiện ra tình thế nan giải của Kaede nên sau khi kết thúc lời chào đại diện, tôi đã xin giáo viên vắng mặt - “EM HỌ của em có vẻ như không khỏe lắm” - Rồi tôi kéo Kaede trốn về phòng y tế, nơi mà chị Yuuko đang chờ… diễn biến là như vậy đấy.
“Chị đã bảo là xin lỗi rồi mà. Chị sẽ cố gắng cho em trở về như cũ”
“Tức là em không thể trở về như cũ ngay lập tức được hay sao!?”
Trong khi chị Yuuko đang bị Kaede khóc thét lên dí sát vào thì tôi sẽ giải thích thêm một chút nữa.
Đó là về đầu đuôi sự việc từ nãy tới giờ mà tôi chưa kể ra.
Đó là tại sao chị Yuuko lại ở trường.
Đó là bằng cách nào mà Yasumi Chiaki sau khi biến thành con gái có thể đi học được.
Tôi sẽ quay ngược thời gian trở về thời điểm trước buổi lễ khai giảng….
Nào, hồi tưởng lại quá khứ thôi.
Tôi chỉ mặc một mảnh đồ thể thao mượn từ Kaede, chẳng hề mặc đồ lót, cùng với Kaede, tôi được chị Yuuko chở bằng xe hơi để đi tới trường.
Lúc đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế này bên trong xe.
Chị Yuuko vừa nắm vô lăng trong tình trạng phấn chấn, chị vừa mở lời với tôi - đang ngồi ở ghế phụ lái.
“Nèèèè Chiaki. Chú định làm sao với cái tên con gái đây?”
“Em muốn dùng cái tên hiện tại luôn. Vì em thích nó”
“Trong trường có đứa nào quen hồi cấp hai không?”
“Có một vài người thôi”
“Hừm ---, thế thì, chắc là được đấy. Có lẽ là bọn nó sẽ không nghĩ hai người là một người đâu. ---- Được rồi, làm như thế này đi. Cái con người mới của mày là Yasumi Chiaki, giới tính nữ, là chị em họ của Kaede, sống ở nơi xa nhưng mà vì đi học ở trường này nên từ giờ trở đi sẽ sống cùng nhà trong vòng 3 năm. Cứ nhớ theo cái lý lịch này là ok!”
“Nhưng mà ‘Yasumi Chiaki’ nam sẽ biến mất, nếu mà bị người ta hỏi về chuyện đó thì phải làm sao?”
“Đột nhiên cậu ấy quyết tâm đi du học nước ngoài chẳng hạn”
“Cái lý do tạp nham như thế…. Người ta có công nhận không ấy?”
“Chị nghĩ là người nào mà càng thân thiết với Chiaki thì lại càng công nhận. --- Kaede nghĩ sao?”
“Đã cất công rồi, em nghĩ là nên cho anh ấy chết luôn ở chỗ du học”
Tại sao em ấy lại có thể nói cái câu như vậy chứ?
Tôi lườm vào gương chiếu hậu thì thấy Kaede ở hàng ghế phía sau chẳng hề sợ sệt gì mà lại vểnh mặt đi chỗ khác.
Mẹ nó…. Sau khi cái ĐIỂM YẾU biến mất rồi thì nó lại hoàn toàn trở lại như cũ.
“Vốn dĩ… so với cái việc tầm phào lựa chọn tên con gái…. Thì em nghĩ là có cái vấn đề quan trọng hơn ấy?”
“Ờ thì… ừm”
Mình biến thành con gái mất rồi, vậy thì phải đi học bằng cách nào nhỉ?
Vốn từ đầu là cô bé - Yasumi Chiaki-chan không có học bạ.
Nghe thấy vấn đề được khởi xướng lên muộn màng, chị gái vẫn ung dung lái xe một cách thuần thục, chị vừa nói - “Khì khì khì, đồ ngu. Cái chuyện vặt vãnh đó chẳng thành vấn đề với chị gái được đâu! Bởi vì chị đã đã khéo léo chuẩn bị trước rồi, yên tâm mà đi học trong cái bộ dạng đó đi!”
Ngược lại là tôi lại thấy bất an rồi.
Lần nào chị ấy cũng giải thích quá thiếu sót.
“Cơ mà, chánh văn phòng ở cái chỗ đó là bạn bằng tuổi chị, từ hai mươi năm trước nó đã nghe răm rắp lời chị rồi”
“Làm bạn thuở nhỏ với chị Yuuko, đúng là quá tệ hại…. đáng thương quá”
Kaede cũng đồng tình một cách nghiêm túc.
Chị gái sau khi bị nhục mạ thì cứ mặc kệ để cho lời nói gió bay - “Chị gọi cho nó từ sáng sớm, làm phiền nó mất rồi ---. Bọn chúng bay cũng phải cảm ơn nó đấy”
“….Cái điểm mà em thấy áy náy không phải là cái đó”
“À đúng rồi. Từ hôm nay trở đi, chị cũng tới trường bọn mày. Chị làm giáo viên y tế”
Nghe chị ấy nói một cách thẳng thừng, tôi và Kaede đều phản ứng chậm một nhịp.
“Chị Yuuko…. Làm giáo viên y tế á? … Thế là sao?”
“Có ổn không đấy? Chị gái ngại giao tiếp mà”
Cô trưởng nữ gia đình chúng tôi thì phải nói là siêu siêu siêu mạnh mồm, nhưng mà đến cả người giao hàng chị ấy cũng chẳng dám gặp.
Vì cái lý do là - ‘Tự nhiên chị thấy sợ quá, không chịu đâu’.
Tôi hoàn toàn không thể nào mà nghĩ rằng chị ấy có thể đảm nhiệm công việc nhà trường được.
Chúng tôi ném ra những lời nghi vấn và sự lo lắng, thế là chị Yuuko cười hì hì - “Đương nhiên là, khô~ng ổn rồi, nhưng mà biết làm sao được. Bằng mọi giá chị phải ở gần vật thí nghiệm để quan sát”
Nói đến vật thí nghiệm, đương nhiên đó là nói về tôi - Yasumi Chiaki - người đã biến thành con gái.
“Yên tâm đi, có cô y tế khác lành nghề đấy. Suy cho cùng thì chị cũng chỉ nắm giữ cái chức vụ và nơi làm việc thôi”
Phòng y tế số hai của tòa học xá cũ.
Vậy là cái nơi đó là cái cứ điểm mới của mad scientist Yasumi Yuuko.
Nói cách khác, đó là phòng nghiên cứu tà đạo - phiên bản đi công tác.
“Hực hực hực… lát nữa phải chuyển máy móc ngay lập tức… Chiaki, mày cũng giúp chị đấy nhé!”
“Cứ để em”
“Chị Yuuko”
Khi cuộc nói chuyện của hai chúng tôi ngắt quãng thì Kaede chen vào.
“Chị mà đã làm việc ở trường rồi thì đây là một cơ hội tốt đấy, cho nên là chị thử thay đổi lại cái cách sinh hoạt ngày ngủ đêm bay đi xem sao?”
“Mừ mừ…. thế thì từ hôm nay chị sẽ nghiêm chỉnh về nhà ngủ”
“Chị phải ngủ đúng 9 giờ. Cải thiện cả cách ăn uống luôn đi. Ăn mãi đồ ăn nhanh thì không tốt cho cơ thể đâu…. Chị gái? Chị có đang nghe không đấy?”
“Ưưư… cứu chị với Chiakiii”
Chuyện cứ xảy ra kiểu như vậy.
Chẳng biết Yasumi Chiaki sau khi thành con gái rồi sẽ đi học bằng cách nào đây.
Sau khi xong việc hồi tưởng lại quá khứ - “Chị ~ đã ~ bảo ~ rồi ~, nếu không nghiên cứu cái nguyên nhân thì chẳng làm được gì đâu còn gì!”
“Chị, chị đã bảo là “Không có gì là không thể”…. Một cách đầy tự tin thế cơ mà!”
Trận khẩu chiến của chị em tôi vẫn còn tiếp tục.
“Làm, làm gì có chuyện không thể cơ chứ ~! Chỉ là chị cần thời gian và chuẩn bị thôi mà ~!”
Chị Yuuko vừa nói lời như trên vừa co rúm trước thái độ nghiêm nghị của cô em gái út.
“Mừ ~, đã thành thế này rồi thì phải đành lòng thôi”
Chị chỉ thẳng ngón tay vào đối thú.
“Kaede, mày cũng phải giúp tao thí nghiệm đi!”
“Tại….”
“Chỉ cần thu thập dữ liệu thí nghiệm thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra cách cho mày hoàn toàn trở về với cơ thể con gái”
“Sớm muộn ư!? Sao lại như thế…”
“Đó là con đường nhanh nhất để trở về cơ thể ban đầu”
“Gừ……gừ……..!”
Kaede run bần bật, nghiến răng đứng chết lặng.
“Em hiểu rồi…. Nếu như Không còn cách nào khác ngoài cách đó thì…. Em sẽ làm bất cứ điều gì!”
“Ừm, ngoan ngoãn thế là tốt. Thế thì ngay lập tức thí nghiệm thôi!”
Chị Yuuko cười rạng ngời, vừa chỉ vào chỗ hạ bộ của Kaede.
“Trước hết là thử chữa trị cái tình trạng đó xem nào”
“…..Chữa được ạ? Tức là tốn thời gian …”
“Chị nghĩ là nếu chỉ cho nó trở về trạng thái trước khi nó tái phát thôi thì có thể làm ngay lập tức, nhưng mà phải hiểu là ‘Để chắc chắn nó không mọc lại nữa’ thì sẽ mất thời gian đấy”
“! Bằng cách nào…..”
“Đó là…”
Chị Yuuko từ từ khoanh tay lại, chị tạo dáng vẻ trầm tư đang suy nghĩ điều gì đó.
“…Chị có điều muốn hỏi Chiaki”
“Ơ? Em ạ? Tại sao?”
Đột nhiên câu chuyện chuyển hướng sang tôi, tôi bối rối chỉ tay vào mặt mình.
“Em chẳng phải là chuyên gia thì chị thử nói xem em trả lời được cái gì cơ chứ?”
Trước câu hỏi của tôi, chị gái hơi đỏ mặt nói làu bàu.
“Cách để cho cái chim đang to thì nó thu nhỏ lại ấy”
“…………….”
Mong rằng mọi người cũng suy nghĩ cùng tôi.
Tôi nên trả lời câu hỏi này thế nào đây nhỉ?
“Ưm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ưm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”
Tôi khoanh tay lại ậm ừ.
Lý do mà tôi phiền não không phải là vì ‘Không biết nên không thể nói ra’.
Mà là vì ‘Biết nhưng mà cực kỳ khó nói’.
Sau khoảng 30 giây ngập đầu phiền não, tạm thời tôi thử cố tình kéo dài thời gian.
“….Thế thì, ờm…. cho nó nhỏ lại…. thì tức là quay trở lại như cũ được ạ? Hoàn toàn trở lại với cơ thể con gái ấy”
Tôi thì tôi thấy là có vẻ như cái chim ủ rũ sẽ vẫn còn sót lại.
“Chắc thế” – Chị Yuuko nói.
Mặc dù không kéo dài thời gian được, nhưng nghe chị ấy nói thế thì tôi đành phải chuẩn bị tinh thần thôi.
“…..Được thôi, em sẽ nói cho”
Tôi trịnh trọng mở lời.
“Cái con quái vật hóa khổng lồ quá 20 cm chiều dài ấy… cách để trấn áp nó là”
“Chị đừng có nói theo kiểu kỳ cục thế!”
Nếu tôi mà nói thẳng ra có lẽ là cô bé sẽ còn tức giận hơn nữa.
Toi nhìn chị gái và nói bằng một khẩu điệu cực kỳ là nghiêm túc.
“Có ‘Phương pháp khó khăn nhưng mà chắc chắn’, và phương pháp ‘Có thể thử làm dễ dàng nhưng mà không chắc chắn’ ----”
“Đương nhiên là phương pháp chắc chắn chứ!”
Biết ngay là chị ấy sẽ nói vậy mà…
Cứ nghĩ về cuộc hội thoại sắp bắt đầu mà lòng tôi u ám.
“Thế thì chị lại góc phòng đi”
“Cái gì cái gì? Có chuyện gì…?”
Tôi ủi vai chị gái rời xa khỏi Kaede.
Thế rồi, tôi chầm chậm thao tác điện thoại rồi cho chị gái xem màn hình.
“Cái gì? Cái này là gì?”
“Đây là sách dâm phiên bản điện tử mà em sở hữu”
“Học sinh cấp ba mà có cái thứ này là không ổn đâu ---!”
“Riêng mad scientist thì em không muốn nghe câu đó đâu! Ngay cả em cũng có những cái quyết định khó khăn mà!”
“Mày cho chị gái mối tình đầu của mày xem cái cái thứ này là có ý gì???”
“Tại vì em chẳng thể giải thích bằng lời được, cho nên là em sẽ hướng dẫn cho chị thông qua Manga. ‘Làm kiểu như thế này thì nó sẽ nhỏ lại’, kiểu vậy ---”
“Hà ~~~~~~~~~~~?”
Chị Yuuko vừa đỏ mặt vừa tiếp tục đọc ‘Phương pháp làm nhỏ lại’….
Chị nói một câu với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ai là người làm CÁI NÀY?”
“Đương nhiên là chị gái rồi còn gì, tại vì chị là trùm đầu sỏ mà”
“Không được không được không được không được! Nhấ~~~~~t định là không được!”
Chị Yuuko phản đối trên gương mặt như sắp khóc.
Đó là một lời thoại cực kỳ là giống như trong sách dâm.
Tuy nhiên, những ai mà lành mạnh, hoàn toàn không đọc sách dâm thì khô~ng thể nào hiểu được cuộc trao đổi của chúng tôi….Nhưng! Tôi sẽ không giải thích thêm… Xin mọi người thông cảm….
Chị gái vẫn sắp khóc như vừa nãy, chị khịt mũi – “…..Chi, Chiaki thử làm xem?”
“Nhưng mà người giải thích cho Kaede phải là chị gái đấy nhé?”
“Chị phải giải thích cái này thế nào chứ! Chị sẽ bị nó giết chết mất ---!”
“Đó chính là cái cảm xúc của em hồi nãy đấy!”
Sau một hồi cứ tranh chấp như vậy – “Này…. em lỡ nghe được cuộc nói chuyện bất ổn, em lo lắm đấy…”
“Ái!”
Đột nhiên bị Kaede gọi, chị gái giật bắn cả vai.
“Không không không, không có gì đâu! Chỉ là cái phương pháp khó khăn là nó thề khó khăn vãi ra luôn cho nên là chị đang bảo là thử phương pháp khác, thế thôi…!”
“Thế, thế ạ…. Chị nhanh lên nhé, em nhờ đấy… ờm… tại em khó chịu lắm….”
Cái đó thì đương nhiên là khó chịu rồi.
Khoảng thời gian khá là dài từ nãy tới giờ, hạ bộ của Kaede vẫn cứ tràn đầy năng lượng.
Thực ra là tôi đã bí mật chờ đợi rồi.
‘Không biết là cứ để thế nó có tự nhỏ lại không?’
Như mọi người đã biết (Trong trường hợp mà không biết thì cho tôi xin lỗi), nếu mà nó đột nhiên to lên thì cách xử lý căn bản là cách này đây.
Nhưng mà có vẻ là không được.
Vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
“Hết cách rồi… thử ‘Phương pháp đơn giản mà không chắc chắn đi’”
“Là, là cái phương pháp như thế nào?”
Kaede dí mặt lại gần chị gái như muốn nói rằng ‘Bây giờ cả em cũng muốn biết!’.
“Ờ, bọn chị nghĩ ra một vài cách…”
Nhưng mà lần này nói cho cô bé biết chắc không vấn đề gì đâu.
Tôi ừm gật đầu rồi giơ ngón tay trỏ lên.
“Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng ra gương mặt của người mà mình cực kỳ ghét”
“’Người mà mình cực kỳ ghét’….?”
“Đúng, tưởng tượng ra gương mặt mà mình nhìn thôi đã phát chán rồi… để làm cho tâm hồn nó u ám lại. Có thể là sẽ có hiệu quả. Mặc dù là nó không chắc chắn.
Kaede nghiêm túc lắng nghe lời khuyên nhẹ nhàng đó.
Cô bé vừa chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi…. Vừa tâm tư.
Cô nhắm chặt hai mắt và nói – “Để em làm thử”.
Chắc là cô đang tưởng tượng ra gương mặt của kẻ cực kỳ đáng ghét.
Gương mặt trong trạng thái hưng phấn của Kaede vừa nãy, nay lại càng nhuộm đỏ như nổi lửa, có lẽ là vì tức giận.
Cuối cùng…
“Thế, thế nào rồi…? Nó mất chưa….?”
Ở chỗ hạ bộ của Kaede đã có sự thay đổi.
Nó vẫn ở đấy, tuy nhiên…
“………………………………………………………..”
Vì sự việc quá đỗi nghiêm trọng nên tôi câm như hến, chẳng thể trả lời nổi.
Ngược lại, chị Yuuko lại lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.
“Cái, cái….hình như nó lại to hơn nữa còn gì?”
“Há? Làm gì có chuyện….”
Kaede mở mắt ra rồi cứ thế mà bất động.
Sắc mắt như một quả táo.
Vì cái tình trạng khó hiểu chữa lành thành què một cách toàn diện nên chị Yuuko tỏ vẻ kỳ lạ và dò hỏi.
“Em, chính xác là em tưởng tượng cái gì cơ chứ…”
“EM KHÔNG BIẾT!”
Sự xáo động được kìm hãm lại khoảng 10 phút sau đó.
Cuối cùng, thứ đã chế ngự được con quái vật phẫn nộ không phải là lời khuyên nhẹ nhàng của tôi, cũng chẳng phải nhờ vào sự cống hiến bằng mấy thứ sách dâm dục. Đó là phương pháp mang tính vật lý hơn nhiều.
“Ồ, lần này thì nó mất rồi à?”
“….Vâng. …. Ờm, hình như là thế…”
Kaede đang trong tư thế ngồi xuống ghế, cô bé đang đặt túi chườm đá bọc trong khăn tắm vào bộ phận bị biến đổi.
Cách cực kỳ là đơn giản… dường như là cô đã kìm hãm được con quái vật bằng cách làm lạnh nó.
Ừm, kỳ lạ thật… Đúng thật là, hình như nó nhỏ lại là nó biến mất luôn.
Nó biến mất từ lúc nào, ủa là sao vậy?
Dù sao tôi cũng chẳng thề đòi cô bé cho tôi xem được… Mà tôi có hỏi thì chắc là ẻm cũng sẽ cáu lên….
“Phù…. Đáng, đáng ra nên làm thế này…. Từ đầu rồi…”
Kaede rỉ ra hơi thở mệt lử. Giọng nói đó chất chứa màu sắc của sự nhẹ nhõm.
“Ưm, dù sao thì… coi như là tạm thời tìm được phương pháp xử trí rồi”
Tiến được một bước rồi đấy - Chị Yuuko nói.
“Chỉ cần mang theo một thứ gì đó lạnh trên người là có thể đi học mà không gặp vấn đề gì rồi. Ờm, nhưng mà có vẻ như là cũng có nhiều thứ cần phải chú ý đấy nhỉ”
“Vâng, ạ…. Thế là, em yên tâm rồi”
“Chị sẽ ở đây cả ngày. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến đây. Để đề phòng thì mày cứ thay đồ ở đây luôn đi. Chị sẽ bịa đại ra một lý do để người ta không nghi ngờ. Nhà vệ sinh cũng nằm ở đó luôn”
“Vâng… ơ mà… Không lẽ là… Yasumi-kun cũng thế á?”
“Cái đó thì, đương nhiên là không thể để nó thay đồ cùng với bọn con gái được rồi”
Đôi lúc cái con người này cũng tỉnh táo đấy nhỉ.
Chị ấy tự tiện thay đổi giới tính của người trong gia đình, tự nhiên tôi lại nghe chị ấy nói một câu tử tế như thế, làm tôi khó mà phản ứng lại được.
“Thế, thế thì thành ra là… chị ấy sẽ thay đồ cùng với em chứ còn gì nữa!”
“Có sao đâu, hai đứa là anh (chị) em mà”
“Không ổn chút nào! Không ngờ em lại phải thay đồ cùng phòng với cái người đáng ghét --- “
Lúc đó, Kaede hớ lên - Hả! Chẳng hiểu sao cô bé lại quay phắt sang nhìn tôi - “Em có nhiều kẻ đáng ghét đấy!”
“…Ơ, ờ”
Đúng là một câu tuyên bố quá là kỳ cục.
“Mà tóm lại, Yasumi-kun, chị --- “
Kaede lại hỏi chèn vào để ngăn chặn không cho tôi suy nghĩ sâu xa hơn.
“Tại sao chị lại không mặc áo ngực chứ!”
“Tại vì chị không có”
“Gừ…!”
Bị tôi phản lại bằng một câu trả lời hoàn hảo, Kaede nghiến răng trong tư thế phòng thủ.
Trong khi đó, tôi lại cực kỳ bình tĩnh - “Mấy cái thứ đồ còn thiếu thì cứ xử lý trong ngày hôm nay thì chắc là ngày mai sẽ ổn thôi”
“……………………………………”
Kaede díu mắt lại như muốn nói điều gì đó.
Tôi nhoẻn miệng nở nụ cười - “Tại vì chị đã hoàn thành lời chào hỏi đại diện cho học sinh mới nhập học rồi --- ừm, một ngày làm nữ sinh cấp ba quá là hoàn hảo nhỉ! Hì, mình đẳng cấp thật”
“……Làm….làm….”
“Làm?”
“Làm gì có cái chuyện đó! Chị đứng trên bục, trong cái bộ dạng đáng xấu hổ….!”
“À, không không… cái cúc nó bị bục ra thì là vấn đề rắc rồi ngoài dự đoán thôi…”
“Học sinh toàn trường nhận ra là chị không mặc áo ngực rồi đấy!”
“….Nhưng mà chỉ là bị người ta nhìn thấy từ xa thôi, nên là vẫn an toàn nhỉ?”
“Hoàn toàn bị loại rồi đấy! Chị bị chiếu cận cảnh lên màn hình của phòng thể chất rồi đấy! Chị bị người ta coi là một con ngu không mặc áo ngực đứng diễn thuyết rồi đấy, chắc chắn luôn!”
Bị loại rồi à… Cơ mà đúng là có cái ấy nhỉ. Cái màn hình to.
“Chuyện qua rồi thì thôi. Đổi chủ đề đi”
“Cái kiểu đó của chị em ghét lắm… hừm… mà thôi, Yasumi-kun có bị mọi người xung quanh nghĩ thế nào thì cũng không liên quan đến em”
Kaede quay mặt sang hướng khác rồi chuẩn bị đi về.
Lúc đó, chị gái gọi lại.
“Kaede, đợt đã”
“Gì thế?”
“Mày đi mua đồ với Chiaki đi. Chắc nó đi một mình thì không biết cần những đồ gì đâu”
“Tại…”
Kaede nhìn tôi theo kiểu cực kỳ khó chịu.
Tôi chắp hai tay lại - “Nhờ em đấy!”
“….Hà. Được rồi. Em sẽ cùng với chị chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để chị sinh hoạt với tư cách là con gái”
Kaede thõng vai xuống như đã bỏ cuộc.
“Tại vì…. Em không thể để cho đứa con gái cùng khối với mình lại đi học trong cái bộ dạng như ngày hôm nay”
Yasumi Chiaki và Yasumi Kaede. Hai anh (chị) em cùng nhau đi mua sắm.
Một tình huống lạ lùng chẳng biết bao nhiêu năm rồi mới có.
Chúng tôi về nhà một lượt, sau đó lên tàu điện gần nhất, và nơi mà chúng tôi đến là một trung tâm mua sắm nằm ờ Koshigaya.
Sau khi ra khỏi tàu điện, hai chị em cùng nhau đi tới trung tâm mua sắm hiện lên ngay trước mắt.
Tôi đội nón lưỡi trai và mặc bộ đồ thể thao, cứ hân hoan rảo bước.
Vừa ngó nghiêng xung quanh, tôi nói - “Trời đẹp quá nhỉ ---! Đây là một ngày đẹp trời để hẹn hò! Đúng không, Kaede!”
“……………………………………………………..”
“Này Kaede!”
Kaede đang nhanh chân bước đi về phía trước thì đột nhiên khựng lại, cô bé quay sang nhìn tôi - “….Gì cơ ạ”
“Đừng đi nhanh quá. Lâu lắm rồi mới có buổi hẹn hò của anh (chị) em, bọn mình đi cạnh nhau đi”
“Đây không phải là hẹn hò. Chỉ là em đi mua đồ với chị vì cái sự tình bất đắc dĩ thôi”
“Nắm tay không ---?”
“Không nắm”
Cô bé nói một câu cộc lốc.
“Nào, đi thôi. Nhanh chóng hoàn thành cái công việc đáng ghét thôi”
Kaede vừa càu nhàu nhưng vẫn vừa đi chậm lại cho tôi.
Có lẽ cái dự đoán là ‘Kaede dịu dàng với con gái’ là chính xác.
“Trước hết là phải mua đồ cho Kaede-kun”
Tại quầy bán trang phục nữ.
“Em chọn hết nhé, không vấn đề gì đúng không?”
“Ờ --, trăm sự nhờ em đấy… Tại chị chẳng biết gì”
“Thế thì chị chờ ở trước phòng thử đồ đi”
“Vâng”
Là một đứa con gái tay mơ, tôi chẳng thể làm gì ngoài nghe theo lệnh của đứa con gái nhà nghề.
Tôi đứng từ xa ngắm nhìn cô em gái nhanh nhảu vừa ngoan ngoãn chờ đợi.
Thế rồi, Kaede mang cả đống đồ đến chỗ tôi.
“Yasumi-kun, mặc thử mấy bộ này đi”
Sầm!
“Vâng”
“Cả đây, cả đây nữa”
Sầm! Sầm!
“Vâng vâng”
“Rồi, cả đây, cả đây, cả đây nữa… được rồi nhỉ”
Sầm! Sầm! Sầm!
“….Rõ”
Vì bị cô ấy đưa đồ cho liên tục nên tôi gần như sắp bị đè bẹp.
Tôi vào phòng thay đồ và kéo rèm lại.
“Cỡ có vừa không?”
“Toàn bộ đều vừa in luôn. Siêu thế… từ cái lúc chị biến thành cơ thể này chị chưa cân đo cơ thể, thế mà lại….”
“Trùng hợp thôi. Chỉ là em ước lượng bằng mắt rồi chọn, thế là nó vừa thôi. --- Mà chị cho em nhìn trực tiếp đi. Chứ chị tự mình khẳng định thôi thì không đúng được”
“Ừ”
Tôi kéo soạt mở rèm ra, phô bày dáng vẻ ăn diện cho Kaede xem.
“Tèn ten, thế nào hả! Có xinh không ~?”
Tôi thỏa sức tự mãn.
Nhưng mà vì đây là Kaede, có lẽ là cô bé sẽ đáp lại tôi bằng những lời phủ nhận như là ‘Chẳng có gì đặc biệt’, hoặc là ‘Không xinh’ - Tôi vừa nghĩ vậy thì cô đáp lại rằng.
“Ừ, hợp đấy”
“…Th, thế hả. Chị cảm ơn”
Được cô bé khen với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi cảm thấy khốn đốn.
A---…. Con bé này ngầu quá.
Kiểu thế này thì hút gái là đúng rồi.
Tôi cảm thấy mình nóng lên một cách khó tả.
Tôi hoàn toàn ngượng ngùng, đành rời mắt khỏi em gái, vân vê tái tóc của mình.
Sau đó, trong khoảng thười gian thoải mái hơn ba mươi phút, tôi thử hết toàn bộ loại trang phục…
“Thế thì thanh toán rồi đi ‘chỗ tiếp theo’ đi”
“Ơ? Lại mua tiếp à?”
“Đương nhiên rồi”
“Cái đống đồ mà em mang cho chị vừa nãy… là mua toàn bộ luôn còn gì?”
“Đúng là em đã bảo thế. Nhưng mà đã thành con gái rồi thì nên chuẩn bị trang phục ở mức tối thiểu”
“….Vầng”
Thế này là tối thiểu…
Thế là mình cần phải có nhiều đồ cho con gái nhỉ.
Tôi được em gái dẫn đi khắp các cửa hiệu.
Tôi cảm thấy mình như con búp bê thay đồ.
Kaede nhanh nhảu cứ như là đã luyện tập chu đáo từ trước rồi, cô bé chọn và đưa cho tôi những bộ trang phục xinh xắn phù hợp với tôi. Và tôi thì cứ nghe theo lời cô bé, mặc thử, rồi cho cô ấy xem.
“Bộ này có ấn tượng người lớn, em thấy đẹp đấy”
“Kiểu phối đồ thế này bây giờ đang thịnh hành nhỉ”
“Hê… nếu mà dáng người đẹp thì mặc cái gì cũng hợp nhỉ”
Ố…Đây là mình đang mơ hả?
Cái cô bé Kaede ấy. Cái cô em gái siêu lạnh lùng, cực kỳ là nghiêm khắc với anh trai ấy. Cô bé ấy lại vì mình mà cần mẫn lựa đồ, biết đâu, trong thâm tâm cô bé --- lại đang khen mình.
Gương mặt cô bé cực kỳ là đẹp, y đúc như hoàng tử trong truyện shojo manga.
Lúc ở lối vào trung tâm mua sắp, bản thân tôi đã nói ra một điều có hơi chút bông đùa.
Nhưng mà không lẽ đây chính là một cuộc hẹn hò???
Hay là con gái đi mua đồ với nhau thì nó như thế này???
“Mừ---…”
“Sao thế, Yasumi-kun”
Cô bé díu mày trên vẻ mặt điềm nhiên. Dường như cái sự ngượng ngùng chỉ là trạng thái của mỗi mình tôi mà thôi.
Tôi đánh trống lảng - “Có vẻ như là nãy giờ bọn mình toàn mua mấy thứ đồ đắt tiền”
“Chị không cần lo. Tại vì em lấy tiền từ chị Yuuko rồi”
“Th, thế à”
Lúc thanh toán tiền, người rút ví ra trả tiền cũng là Kaede mà.
Cái khung cảnh kỳ bí của một mỹ nữ dồn dập mua đồ cho một mỹ nữ khác.
Quả thật, chẳng biết mấy người nhân viên bán hàng sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi nhỉ…?
“T, tiếp theo! Tiếp theo đi đâu đây?”
“Ừ…. Tiếp theo là….”
Kaede nãy giờ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giờ lại nhăn mày như là đang thấy khó chịu.
“….Là, quầy bán đồ lót”
Hôm qua tôi còn là con trai, vậy mà hôm nay lại cùng với em gái đi mua sắm ờ quầy bán đồ lót.
Đây là cái tình hình mà ngay cả tôi là một người lạc quan, cũng phải thấy khó xử.
“……Nào, giờ cứ theo trình tự như lúc nãy thôi”
“Rõ”
Vì quá khó xử nên chúng tôi trao đổi theo kiểu như là gián điệp.
Tôi đứng chờ ở phía trước phòng thử đồ.
Kaede thì đỏ mặt, nhưng cô bé vẫn lựa cho tôi…. Áo ngực với quần sóc, v.v…
Cô bé tỏ vẻ gạt đi sự giúp đỡ của cô nhân viên nhiệt tình sang một bên.
Cuối cùng, cô em gái quay lại chỗ tôi, cô chìa ra đưa cho tôi MẤY THỨ ĐÓ”
“Yasumi-kun…Đây”
“Ừ, ừm”
Chúng tôi trao đổi với nhau bằng lời lẽ ít nhất có thể, rồi tôi kéo rèm lại.
Mình cứ thản nhiên mà hoàn thành cái nhiệm vụ mua đồ lót này thôi nào.
--- Vừa nghĩ vậy.
“….Kaede, làm phiền em”
“Gì thế?”
“………………………………Chị không gài áo ngực một mình được”
“………….Chậc”
Từ phía bên kia tấm rèm, tôi vẫn cảm nhận được nỗi phiền não của Kaede.
“Em….Vào….giúp có được không?”
“Nhờ em đấy”
Với cảm xúc tội lỗi, tôi đồng ý chấp nhận, thế là Kaede nhắm tịt mắt vào phòng thử đồ.
“Yasumi-kun…Chị quay lưng lại đi”
“Vâng”
Tôi xoay vòng lại, tấm gương phía trước mặt tôi phản chiệu lại hình ảnh đang mặc đồ lót của Yasumi Chiaki.
Phía sau đó là hình ảnh của Kaede.
“…Rồi, xong rồi đấy”
“Cảm giác kỳ lạ lắm…Gài kiểu này có thật là ổn không?”
“Em đang nhắm mắt, không biết! Chắc là đúng rồi đấy!”
“Ừm ừm…Em mở mắt ra xem cho chị một chút thôi được không? Chắc chắn là kiểu gài có vấn đề. Khó thở lắm”
“………….”
Kaede tỏ vẻ cực kỳ bối rối khó tả, nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được cô bé đã mở mắt ra qua tấm gương.
“….Thế này là ổn rồi. Cảm giác kỳ lạ thì…Em nghĩ là dần dần sẽ quen thôi”
“Thế hả….”
Đồ của con gái, nói chung là mặc cảm thấy kỳ lạ nhỉ.
Ngược lại thì cái nào cái nấy đều đáng yêu, chỉ có việc thay đồ thôi mà cũng vui rồi.
Cái cảm giác biến thân thỏa thích là thứ mà từ trước tới giờ tôi chưa từng có.
Tôi nhìn thân hình của mình phản chiếu lên trước gương - “Kaede, sao hả? Có hợp không?”
Khoảnh khắc mà tôi cất tiếng hỏi thì - Rầm! - Em gái tôi thúc đầu vào tường.
“Tự nhiên làm sao thế!?”
“Không có gì. Khi nào thử đồ xong thì gọi em”
“À, ờ….”
Sự kỳ cục trong một thoáng vừa rồi cứ như chưa hề xảy ra…
…Tóm lại là cô ấy làm sao thế nhỉ?
“Còn lại thì chị cứ ở nhà luyện tập đi. … Em không giúp nữa đâu đấy”
“…Trán em đỏ lên rồi đấy”
“…Hừm”
Kaede lẳng lặng đặt túi chườm lạnh lên đầu.
Tiện thể luôn ---
Cái vật mang theo người này là một thứ hàng cần thiết với Kaede, từ này về sau nó sẽ được cô ấy tin dùng lâu dài.
Sau khi xong xuôi việc mua sắm ở trung tâm thương mại, chúng tôi xách túi giấy và lên đường đi về.
Bộ đồ mà tôi đang mặc là thứ mà tôi được cô bé chọn cho ở chỗ cửa hiệu đầu tiên.
“Hôm nay vui quá ---“
“Chị có tỉnh táo không vậy? Em thấy đây là cái ngày tệ hại nhất cuộc đời”
“Với chị thì là ngày tuyệt vời nhất. Được mua sắm cùng với em gái, rồi di dạo phố xá cạnh nhau. Cảm giác hoài niệm thật”
“………………..”
Có thể đối với Kaede thì đây là cái kiếp nạn.
Nhưng nếu như tôi vẫn đang là con trai thì hôm nay đã không thành một ngày như thế này.
“Yasumi-kun… Phải chăng là chị chưa từng hứng thú với việc mua sắm hoặc là mua đồ mới hả?”
“Từ trước đây cho tới ngày hôm qua thì có lẽ là thế đấy”
Tôi đã thành con gái như thế này.
Mặc đồ mới đi dạo phố.
Chỉ có thể thôi mà tôi lại thấy vui như vầy.
Thứ niềm vui mới mẻ kéo tinh thần của tôi lên.
Đúng lúc đó.
Đột nhiên có bóng người chặn lối đi của chúng tôi lại.
“Xin chào ---“
“Đi chơi với bọn ANH không?”
Đó là hai đứa con trai dáng người to lớn. Nhìn qua thì tôi cảm thấy như họ là học sinh cấp ba… hoặc tầm tầm sinh viên đại học, chắc thế?
“Cái, cái này là….Không lẽ….”
Tôi đang đi dạo phố thì tự nhiên bị người khác giới bắt chuyện.
“Cái này là tán tỉnh há---!”
Tôi tự nhiên sáng mắt lên.
“Hú! Kaede ơi! Lần đầu tiên trong đời chị thành ra đào hoa nè ~~~~~~!”
“Chị thu hút bọn con trai thì thấy vui à?”
Tôi bị em gái trợn mắt nhìn.
“Nói thật là nhiều thứ phức tạp lắm! Nhưng mà đây cũng là cái trải nghiệm mới mẻ! Ài chà---Ài chà---Ài chà---, không ngờ người ta lại thật sự nói ra mấy lời này ~~!”
Tôi đang quan sắt mấy đứa con trai một cách hiếu kỳ thì bị chúng nắm lấy cổ tay.
“Này, giỡn à?”
“A, em xin lỗi”
Tôi hoàn toàn hứng lên như đi vườn bách thú vậy.
Chúng bị tôi nhìn chằm chằm với thái độ như thế thì có cảm thấy khó chịu cũng là điều đương nhiên.
“Nếu mà biết lỗi rồi thì đi theo bọn tao đi”
“Hứ, cái đó thì xin từ chối!”
Tôi thế này thôi nhưng mà cũng có đi gym luyện tập đấy.
Để hút gái đấy. Thế nhưng mà lại chẳng hiệu quả chút nào.
Tôi thử hất bàn tay bị đứa con trai nắm lại, nhưng mà,
---- Ơ, cái thằng này nó khỏe hơn mình hả.
Tôi hoàn toàn thất bại. Lúc đó, tôi cuống lên, kèm theo đó là tôi cảnh giác.
“Này…!”
Cái cơ thể này, bị yếu đi rất nhiều rồi---!?
Đùa à…Con gái cơ bắp yếu thế này ư….?
Tôi ngạc nghiên. Bọn con trai chắc là nghĩ tôi đang sợ hãi nên chúng cười hí hửng và thu hẹp khoảng cách với tôi.
Tuy nhiên, đúng lúc đó.
“Gừ….!”
Kaede thay tôi cưỡng chế nắm lấy tay đứa con trai và gỡ ra.
“Đừng có…”
Cứ thế, cô bé đẩy người đối phương ra, đứng chen vào giữa tôi và hai đứa con trai.
“Chạm vào người đó”
Cô lườm một phát như một cú truy kích.
“Đừng, đừng có nghiêm túc thế chứ…!”
Cô đã đuổi được bọn con trai tán tỉnh đi một cách mãn nhãn.
Giống y như người hùng của shojo manga vậy.
Tôi được em gái bảo vệ.
Cái tình hình này có lẽ tôi đã phải cảm thấy nhục nhã nếu như vẫn đang còn là Yasumi Chiaki của ngày hôm qua.
Nhưng tôi của ngày hôm này thì lại không nghĩ vậy.
Chỉ là, chỉ là…”
“Yasumi-kun…có sao không?”
“….Không, sao”
Tôi gật gật đầu phía trước Kaede - người đã cứu tôi một cách rất ngầu.
Ài chà…chà….
Thế này, là sao nhỉ…. Tim mình…
Hơi nóng trên khuôn mặt như bị cảm nắng không phải là vì lần đàu bị tán tỉnh, mà nó còn cảm giác mới mẻ hơn rất rất nhiều.
Cơn đau nhói ở lồng ngực khác hẳn cảm giác hồi hộp mà tôi từng tưởng tượng.
Tôi không thể tìm ra bản chất của nó.
Híc - Nước mắt tôi tràn ra.
“Ơ, ơ….Chị sợ lắm à? Aaaa… Yasumi-kun, đừng khóc mà….. làm sao giờ”
“…….Không, phải là thế, đâu”
Chẳng phái là vì tôi sợ, chẳng phải là vì tôi thấy yên lòng, cũng chẳng phài là vì tôi cảm thấy nhục nhã.
Tôi không biết lý do vì sao.
Vậy mà nước mắt rơi không ngừng - “Ơ…. Tay chị bị sưng này. Phải chườm lạnh nó thôi. Đưa em túi đồ nào… chị đi được không?”
Tiếng thét không nên thành lời cứ bùng bùng sôi sục trong đầu tôi.
Sau đó, tôi chẳng nhớ…. Là mình đã về nhà bằng cách nào.
Bởi vì tôi thẫn thờ ra mơ mơ màng màng.
“Này này… trái với dự tính thì cũng ở mức vừa vừa thôi chứ”
Chị Yuuko ra đón chúng tôi ở chỗ lối vào thì tròn mắt ra bất ngờ.
“Bọn mày… nắm tay nhau về nhà. Tình hình là thế nào đây. Mới có ngày đầu vào cấp ba mà uống rượu thân thiết rồi về nhà hả?”
“Làm, làm gì mà có chuyện đó chứ… đây chỉ là cách xử lý bất đắc dĩ thôi”
Kaede nghe chị gái hỏi thì biện minh lại, trong khi cô bé vẫn nắm chặt lấy tay tôi - đã hóa thành một đứa ngáo ngơ.
“Này, Yasumi-kun…. Không được khỏe”
“Hừm…”
Chị Yuuko dòm vào tôi khi tôi đang còn thẫn thờ lơ đễnh, sau đó chị nhìn theo chiếc ô tô ở bên ngoài cửa sắp chạy đi.
“Tức là vì thế nên hai đứa về bằng tắc xi”
“Đúng thế. Thay vì đưa chị ấy đến viện thì em thấy là nên để cho chị Yuuko khám”
“Phán đoán đúng đấy. ….Cơ mà, cái này là….. Này Chiaki”
Chị Yuuko thì thào bên tai tôi.
“Giấc mơ của em là được hút gái, thế rồi đối tượng đầu tiên là Kaede ----- Em đã nói thế, một cách đầy tự hào”
----- Chị Yuuko cứu giúp được lắm còn gì?
Nếu như tôi còn tỉnh táo, tức là nếu như tôi là tôi của mãi về sau.
Thì có lẽ tôi đã hét to mà phủ nhận rằng - ‘Không phải! Không phải thế này’
Tôi sẽ nói rằng - ‘Hãy để cho tôi! Khiến Kaede! Phải xúc động!’
Tôi của lúc bây giờ, đang đắm chìm vào thứ cảm giác lần đầu.
Cuộc sống cấp ba của hai chị em sinh đôi.
Buổi tối của một ngày đáng nhớ cứ như vậy mà chuyển về khuya…
Chỉ trong thoáng chốc mà buổi sáng thứ hai của cuộc sống học sinh cấp ba đã tới. Hay tôi có thể nói bằng một cách khác.
Buổi sáng thứ hai kể từ khi tôi trở thành con gái.
“Ưm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Ngủ ngon quá!”
Nào, phải hết mình cả ngày hôm nay thôi!
Buổi sáng mùa xuân lộ ra qua tấm rèm. Tiết trời thật là sảng khoái.
Chẳng hiểu sao, cái ký ức của ngày hôm qua…. Cái lúc là sau khi chúng tôi mua sắm xong trở về sau lại mơ hồ.
Ừm! Có vẻ như mình không nên suy nghĩ sâu xa quá!
Tôi vừa thích thú với cảm giác của bộ pajama mới cứng vừa đi về chỗ bồn rửa mặt, tôi rửa mặt xong thì ---
“A…..”
“Ơ…”
Đột nhiên tôi tình cờ gặp Kaede.
“Chào buổi sáng, Kaede!”
Tôi thì vẫn như mọi ngày, ném cho cô bé một lời chào thân thiết.
Cái bối cảnh này, nếu là Kaede như mọi khi thì cô sẽ không nhìn tôi hoặc là cho tôi một cái nhìn lạnh ngắt.
Còn, Kaede hôm nay thì - “…………..Cơ thể, ổn chưa?”
Cô bé tốt bụng! Khác với mọi khi!
Tại sao chứ? Trong ký ức mất đi của mình, chính xác là đã có chuyện gì nhỉ….?
“À, ờ… cực kỳ sảng khoái”
“Thế à”
Kaede tuyên bố một cách thẳng thừng rồi lướt qua tôi.
Giọng nói lạnh nhạt đó là một thứ mà tôi đã nghe rất rất là quen rồi…
Chính ra như thế tôi lại thấy yên tâm.
Sau đó, tôi ăn sáng ở phòng khách. Nói về ăn uống của nhà Yasumi thì chúng tôi thay phiên nấu.
Thực đơn của buổi sáng hôm nay là món sa-lát và súp do em gái tự tay nấu.
Đối với chị Yuuko, cứ thường vài ngày mới về nhà một lần thì kể từ hôm nay, chị ấy sẽ có nhiều cơ hội để ăn cùng chúng tôi hơn.
“Hà…. Bình thường thì bây giờ là chị chuẩn bị ngủ đấy---. Nào ngờ đến cái tuổi này rồi mà còn đến trường…. đúng là đời người khó đoán nhỉ ---“
Chị ấy đã nói như thế trong khi còn ngái ngủ.
Trong bữa ăn, tôi chẳng hề nói chuyện với Kaede. Cô bé ra khỏi nhà trước, cứ như là để trốn tránh tôi vậy.
Thật ra là tôi định ép cô bé cùng tôi đi học.
Còn lý do vì sao điều đó không thực hiện được thì…
“Gừ… gừ…. cái thứ gọi là áo ngực chết tiệt này…! Sao nó lại phiền phức thế chứ!”
“Chiaki, …. Chú mày hậu đậu đến độ mà chị còn không tưởng tượng nổi. Cái thứ này thì chỉ cần gài vào thôi mà”
Không không, nói thế thì nó lại là việc khác.
Ý tôi là về cái kích cỡ…
Cũng không hẳn, không hẳn là…. Nó có dễ gài hay không……nhỉ? Chị Yuuko lúc mà chị ấy mặc áo ngực…. thì nó đâu có tưng tưng bục ra đâu?
Đương nhiên là tôi sẽ không liều mạng mà nói ra điều đó, tuy nhiên - “Gừ---, chị gài đi!”
“Đúng thật là, hết thuốc chữa….”
Có vẻ là những ngày tháng trau dồi kinh nghiệm của tôi còn sẽ tiếp tục một thời gian nữa.
Thế rồi.
Sau khi hoàn thành chỉnh trang cá nhân xong, tôi luồn tay vào một bộ đồng phục có kích cỡ to hơn của hôm qua.
Đây là thứ đồ tạm bợ mà tôi mượn của trường, giống y như thứ mà tôi mặc hôm lễ khai giảng vậy.
Có lẽ phải vài ngày nữa thì đồng phục vừa vặn với tôi mới được gửi tới.
Tôi sải bước đến trường theo con đường với hàng phong ở hai bên.
“Chào buổi sá~ng!”
Tôi vừa vui tươi chào hỏi, vừa đi vào phòng học của lớp 10-1.
*Tiếng Nhật là lớp 1-1
Vì hôm qua đã nhiều chuyện xảy ra nên thành ra hôm nay tôi mới lần đầu gặp mặt bạn bè cùng lớp.
“Chào buổi sáng!”
“Yasumi-san, chào buổi sáng!”
“Lời chào hỏi hôm qua đỉnh thật đấy---“
Vân vân và vân vân, cả bọn con trai và bọn con gái đều đáp lại một cách mến mộ.
Đến mức mà tôi còn phải lúng túng cơ.
“Ồ…?”
Bởi vì có lẽ đây là lớp học buổi sáng thân thiện nhất cuộc đời tôi từ trước tới giờ.
Đương nhiên là vào thời tôi học câp hai, hồi mà Yasumi Chiaki còn là con trai, tôi cũng đã là hội trưởng hội học sinh được cả trường yêu mến.
Tôi chẳng hề đào hoa tý nào cả, vì thế mà chẳng hề được tỏ tình, chẳng hề nhận được những bức thư ngọt ngào, chẳng hề tắm mình trong những tiếng reo hò… những sự việc quyến rũ đó chẳng hề có! Chẳng hề có, tuy nhiên!
Giờ mà tôi diễn thuyết lại cái giai thoại quá dài thì cũng khó, vì thế tôi không thể kể lại nguyên căn được ---- nhưng mà tôi tự tin chắc chắn là mình được mọi người ngưỡng mộ.
Nói gì thì nói, tôi vẫn là thằng con trai số một Nhật Bản mà.
Nhưng mà… nhưng mà.
Những cô cậu học trò bắt chuyện với ‘tôi’ của hồi xưa thì chưa bao giờ nở ra nụ cười hạnh phúc như thế này.
Tôi chưa từng có cái ấn tượng mã~nh liệt nào ở thời điểm lần đầu gặp mặt họ, kiểu như là ‘Ồ, sao cái cậu kia trông có vẻ đào hoa thế nhỉ’.
“Phải, phải chăng đây là sức mạnh của Mỹ nữ?”
Khiếp thật---.
Hì… hì hì, hì ha ha ha! Tuyệt đỉnh! Quá là siêu việt luôn còn gì nữa!
Đây là mỹ lực của cái tôi mới mẻ, của một new Chiaki…!
Nói cách khác, ngoại hình is power! Đây chính là quy luật tuyệt đối của thế giới…!
“Đúng thật là, cái con Kaede, nó dám dọa mình…
Tại nó bảo là --- chị bị người ta coi là cái con ngốc không mặc áo ngực đứng diễn thuyết, thành ra làm mình cũng hơi bị căng thẳng rồi còn gì.
Không hề gặp vấn đề --- chẳng những thế, dường như tôi còn có thể độc chiếm được sự yêu mến của cả lớp ngay từ ngày đi học đầu tiên.
Khực khực khực…. hì hì hì….
Nào, Kaede, cứ nhìn đi! Em gái của ta mà lại làm kẻ thù không đội trời chung với ta!
Cái lớp 10-1 này, sẽ không phải là người --- mà sẽ là ta - Yasumi Chiaki tối cao sẽ chi phối!
“Chào mọi người, mình xin giới thiệu một lần nữa --- mình là Yasumi Chiaki! Từ giờ rất mong mọi người giúp đỡ!”
Vừa tắm mình trong những giọng nói nồng nhiệt, tôi vừa đi về chỗ ngồi mà mình đã được chỉ đỉnh trước đó.
Tiện thể luôn, cỗ ngồi của tôi thì ở phía sau, chéo với chỗ ngồi của Kaede, tuy nhiên ---
“Kaede-sama! Ờm….. ơ….. Em đã ngưỡng mộ tiểu thư từ lâu lắm rồi”
Tự nhiên cô bé được một đứa con gái tỏ tình ư!?
Há? Há? Há ~~~~?
Sao lại bắt người khác gọi mình là ‘Kaede-sama~’ chứ!
Không thấy xấu hổ à???
Tôi lườm lại để trả đũa.
Kaede thì cứ như có hiệu ứng hoa hồng đỏ nở rộ ra, cô nói - “Cảm ơn. Cậu biết tớ từ trước rồi à?”
“Á, em xin lỗi, mới gặp nhau mà em đã kiểu thân thiết rồi! Năm ngoái, hồi em đi du đấu câu lạc bộ… em đã gặp mặt tiểu thư…”
“Thế à… thảo nào, tớ thấy quen quen”
Kaede mỉm cười với cô gái đang bối rối.
Chỉ có thế thôi mà đối phương đã bừng đỏ mặt như bộc phá rồi.
Thế rồi - “Ai cha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♡”
Một tiếng hét ngọt ngào vang lên.
Đó là tiếng hét mà cả đời tôi chưa từng nhận được.
Vì cuộc trao đổi đó mà hàng loạt con gái tập trung bên cạnh Kaede.
“A----, Có mỗi mày thôi à, đồ đểu ~”, “Cả tớ nữa, cả tớ nữa!”
“Kaede-sama, em sẽ mở câu lạc bộ fan!”….
Cái gì đấy~? Mình còn không ngồi vào ghế được luôn~?
“Gừ…….!”
Tôi nhấn tay vào áo sơ mi ở chỗ ngực.
…..Ngực tôi bắt đầu thấy xôn xao.
Cái cảm giác bại trận quen thuộc này…….
“Rất mong mọi người giúp đỡ mình cả năm nay nhé”
Kaede chỉ có chào hỏi thế kia thồi mà đã nhận được loạt tiếng reo hò như live idol rồi.
Chẳng hề đếm xỉa đến tôi, Kaede dường như đã hoàn toàn chi phối hoàn toàn lớp học này.
Giống y như hồi tôi học cấp hai.
“Đồ, đồ ngốc…”
Rõ ràng là là mình đã biến thành một mỹ nữ giống nó, có điều kiện tương đương còn gì…?
Không thể chấp nhận được… Tại sao nó lại hút gái như thế này chứ!
Tại vì, nó còn chưa làm được cái gì hết á!
Thế mà lại hút gái hơn mình, cái đứa mà đã trình diễn một bài phát biểu xí ngầu…. có lạ không chứ?
Nó có đang dùng ma thuật “mê hoặc” không?
Có phải là nó tiết được ra hóc-môn chỉ có tác dụng với gái đâu!
“Kaede, tớ cũng rất hân hạnh”
“Thật là may mắn vì em được học cùng lớp với Kaede-sama”
“Xin lỗi…. tớ xấu hổ quá…. Đừng chạm vào tớ nhiều quá….”
“Cái tính xấu hổ cũng đáng yêu quá~~~~~~~♡”
Hự---, chẳng hiểu sao, hôm nay, mình thấy cấn cấn hơn mọi ngày!
Nhìn cái tình hình ‘Câu lạc bộ fan Yasumi Kaede’ được thành lập mà tôi phồng má lườm….
“À mà, em có một điều mà rất….rất tò mò từ hôm qua rồi!”
“Cái tên Yasumi thì trong lớp này có hai tên nhỉ?”
Đột nhiên, một chủ đề kéo tôi vào câu chuyện được bắt đầu.
“Đó là…”
Trên gương mặt hoàng tử của Kaede xuất hiện một vài vết nhăn nhúm.
Với sắc thái như muốn nói rằng… mình ghét phải giải thích quá - “Đó là chị họ”
“Thì ra là hai người ở với nhau à”
Tôi dứt khoát chen vào đám đông.
Và từ từ đứng sang bên cạnh Kaede - “Mối quan gần như là chị em”
Tôi đặt tay lên vai cô em gái.
“Đúng không, Kaede”
“………………………”
Tại sao mọi người lại tỏ vẻ mặt có vẻ khó chịu thế?
Nãy giờ xung quanh nhốn náo, sau khi tôi xuất hiện thì lại lặng thinh.
Có lẽ là họ đang chờ xem Kaede trả lời như thế nào.
Cô bé Kaede ấy thì bối rối không nói nên lời, sau đó thì cô thững thờ gạt bàn tay đặt trên vai ra.
Cử chỉ ấy cứ như hất bụi bám trên vai.
Thế rồi - “Cái người… Yasumi-kun này, thì tớ cũng vừa mới gặp, giống như mọi người ở đây thôi. Có trở thành được mối quan hệ như chị em hay không thì…. Vẫn còn chưa rõ. Nhưng mà…. Tớ muốn, cùng với chị ấy trải qua cuộc sống học đường”
Cô bé không muốn nói là ẻm thân thiết với Yasumi Chiaki. Thêm vào đó là ẻm muốn ổn định cái tình hình hiện tại.
Cái kiểu lựa lời của cô cứ như truyền tải cho tôi ý đồ đó (chỉ mỗi mình tôi thôi!) một cách nghiêm khắc.
Hì, cái đồ hay ngượng.
Ý đồ của Kaede đương nhiên là mọi người trong lớp không hiểu được.
Không gian lại quay lại với sự huyên náo - “Úi~, kiểu như chị em mỹ nữ ấy nhỉ~♪”
“Cứ như phép màu vì có cả hoàng tử lẫn công chúa ở trong lớp mình…”
“Hê~, tại sao tiểu thư lại gọi là Yasumi-kun nhỉ, nghe thú vị ghê---“
Những lời phản ứng như vậy cứ qua lại với nhau.
Tiện thể luôn, về cái vụ mà Kaede gọi tôi là ‘Yasumi-kun’ như là gọi con trai thì thật ra là tôi khá là lo lắng… nhưng mà tôi chỉ nhận là một câu là ‘nghe thú vị ghê’.
Bọn con gái cấp ba có phóng khoáng quá không đấy?
“Bây giờ có hai người cùng họ, không biết nên gọi thế nào đây, khó nói quá”
“Gọi là ‘Kaede-sama’ và ‘Yasumi-kun’ có được không nhỉ?”
Nếu mà bỏ qua thì kiểu gọi tên có vẻ là sẽ thành ra như thế luôn. Tôi cuống lên - “Bỏ đi”
“Ơ, tại sao?”
“Tại vì… ờm… đó là ‘cách gọi đặc biệt’ chỉ dành cho Kaede thôi” - Tôi nói ra một cái lý do thích hợp cực kỳ là tào lao với mấy đứa con gái cấp ba.
“Vì thế, rất mong mọi người gọi tớ là Chiaki-sama----“
“Úi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
Hự---, màng nhĩ của mình sắp thủng mất rồi.
Câu nói mà tôi định nói tiếp bị tiếng hoan hỉ của bọn con gái át đi một cách dễ dàng.
“’Cách gọi đặc biệt đấy’, nghe ấn tượng quá!”
“Thế thì---, bọn mình gọi một cách cực kỳ thân thiết, gọi là là Chiaki-chan nhé!”
“Rất hân hạnh, Chiaki-chan!”
“….À, ờ….rất… hân hạnh”
Mình là cái người bị người ta đánh giá là ‘quá cao hứng’….
Vậy mà lại không thể theo kịp được độ siêu cao hứng của bọn con gái cấp ba…
Kháng cự vô ích, vì vậy mà cách gọi của tôi ở trường đã thành ‘Chiaki-chan”….
Lòng tò mò của bọn con gái cùng lớp hầu như chẳng thuyên giảm, hàng loạt câu hỏi cứ tiếp tục đến.
“Cái lời chào trong buổi khai giảng ấy, nó là có ý nghĩa gì thế!?”
“Cậu đang tuyển dụng bạn trai à~?”
“Nhưng mà cậu ấy nói kiểu như là kể cả bạn gái cũng ok còn gì”
Đứa nào đứa nấy dồn ép mạnh quá, mình rén mất…
Riêng cái việc này thì mình phải nói rõ ra.
Cũng là để đạt được giấc mơ của mình.
“Tớ từ trước đến giờ chưa từng yêu. Vì thế tớ muốn chủ động yêu khi lên cấp ba”
“Hừm hừm”
“Hiểu rồi đấy ---“
Bọn con gái dỏng tai lắng nghe.
Thành thật thế là tốt đấy.
Tôi liếc nhìn thì thấy bọn con trai cũng tỏ vẻ như đang vểnh tai lên nghe ngóng.
“Vì chưa từng yêu đương nên tớ không biết được đối tượng tình ái của mình. Mặc dù tớ là con gái…”
Vốn từ đầu là con trai.
“Nhưng mà có thể là tớ có thể là cho con gái rung động”
“Hê~”
“Hóa ra là vi vậy nên mới có cái lời phát biểu như thế nhỉ~”
OK, có vẻ là mình đã khéo léo bổ sung thêm được cho bài phát biểu đó rồi.
“Vì thế, tớ đang tìm kiếm mối tình đầu, một lần nữa mong mọi người giúp đỡ nhé”
Mình đang tuyển người yêu đấy! Mọi người cứ ca ngợi mình đi!
Tôi lên tiếng với cái ý đồ như vậy, nhưng phản ứng của bọn bạn cùng lớp thì lại mờ nhạt.
Cả trai cả gái, đều “Hê~” một cách ngơ ngác, họ tỏ ra vẻ mặt như là…. Quả là một câu chuyện của cái thế giới mà mình chẳng liên quan.
Sao bọn bay lại chẳng hề có cái ý thức của người trong cuộc chứ.
Mặc dù học sinh toàn trường này lại toàn là ứng cử viên ái tình đông đảo của Yasumi Chiaki tối cao này cơ mà.
Ngay lập tức tôi nhận ra được cái lý do tiên quyết.
Bởi vì tôi đã nói điều này ra theo kiểu như là một đứa con gái nào đó phát biểu thay mặt tập thể lớp vậy.
“Thế thì Chiaki-chan thích thật đấy”
“Ưm? Tại sao?”
“Tại vì cậu đang sống cùng với người xí ngầu nhất trường còn gì?”
“…………………………….”
“Rồi cậu sẽ nhanh chóng có được tình yêu đầu thôi mà?”
“………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Vẫn đang trong cuộc nói chuyện, thế mà tôi lại ngừng lại một cách bất bình thường, tôi không hề cử động chút nào trong vòng 60 giây.
Bởi vì 10 giây đầu, tôi cảm thấy đó là một cái phát ngôn quá đỗi ngoài dự tưởng.
Bởi vì 40 giây tiếp theo, tôi tưởng tưởng mình đã trở thành cặp đôi âu yếm với Kaede, tôi vướng phải một thứ gánh nặng tinh thần khó hiểu.
Và rồi, 10 giây cuối là…. Tôi hiểu ra vấn đề.
Đó là mọi người trong lớp không có cái ý tưởng làm người yêu với Yasumi Chiaki - Mỹ nhân siêu cấp nhất vũ trụ.
Bọn bạn cứ hứng lên là tôi sẽ hợp đôi với mỹ nữ mang tố chất của super ultra hoàng tử Kaede.
Cái này không ổn. Không ổn đâu…
Ý đồ tương lai để trở thành nhân vật nổi tiếng trong lớp sẽ dần bị sụp đổ…
Tôi đẫm mồ hôi trên trán, cảm thấy ra được sự nguy hiểm.
Bỏ mặc tôi đang trong tình trạng như vậy, Kaede lặng lẽ đứng dậy.
“Xin lỗi. Tớ rời chỗ một chút”
Cô vừa mang sau lưng mình một thứ hiệu ứng hoa hồng vừa đi về phía cánh cửa.
“….Tớ và Yasumi-kun, sẽ không thành mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu”
“Cậu ấy làm cho tớ phải rung động ư…. Không có chuyện đó đâu”
Cô thì thầm trên ánh mắt vấn vương nỗi buồn và đi mất.
Aaaa…. Cô bé rời khỏi hiện trường theo kiểu cực kỳ là xí ngầu….
Chắc là nó bị bọn con gái vây nên cái chim lại mọc ra rồi đây mà.
À không--- Mày có thiếu kiên định quá không vậy…?
Cái biểu cảm của tôi đang lo lắng cho nửa thân dưới của em gái kiểu như vậy…
Liệu rằng bọn bạn cùng lớp sẽ nhìn thấy như thế nào nhỉ.
“Đi lướt qua ngầu quá…”
“Kaede-sama….đau buồn nhỉ…”
“Xúc động quá!”
Với mấy cô gái đó, dường như tôi giống như một thứ hoàn toàn khác.
Bọn này sao thế nhỉ.
Thế rồi, một cô học trò đi vào phòng học, cứ như là để thay thế cho Kaede sau khi cô bé đi ra vậy.
“Chào!”
Cô gái ấy mặc đồng phục luộm thuộm, toát ra gương mựt cười và hương sắc làm người ta mê mẩn, cô đi thẳng về chỗ tôi.
Cơ thể của cô đầy đặn, chẳng thể nào mà nghĩ rằng cô mới 15 tuổi được.
Hào quang mà cô tỏa ra thì rạng ngời, còn hơn cả mấy người nghệ sỹ.
Có thể nói rằng, dáng vẻ hình thành từ sự bừa bộn và sự giáo dục tốt không hề mâu thuẫn đó chính là sự đầy đặn của một đứa con gái xếp hạng đẳng cấp cao nhất của lớp.
Đó là một kiểu mỹ nữ thu hút con trai cực mạnh, khác với Kaede mang mỹ lực cuốn hút con gái một cách lạnh lùng.
Đứa con gái đó TÔI NHÌN CỰC KỲ LÀ QUEN, cô ta dừng lại phía trước tôi rồi đột nhiên thay đổi thái độ.
Cô quay lưng lại với mọi người và nhìn xuống tôi một cách lạnh lẽo, cứ như là chỉ để cho tôi thấy ---
“Này… cho tao mượn cái mặt mày đi”
Đứa này là đứa bắt nạt à?
Tôi vừa hồi hộp vừa bị lôi đi vào trong nhà vệ sinh nữ - nơi mà chẳng ai thích cả.
Chính cái thời điểm này lại là vấn đề khó khăn lớn nhất vào ngày thứ hai tôi làm nữ sinh cấp ba.
Tôi hiểu điều đó, tuy nhiên - ‘Úi chà~ cái này tớ thấy trong truyện tranh rồi ~!’
‘Cái việc này… mà cũng xảy ra thật luôn cơ đấy!’
Đó là cảm nhận không thể bỏ khỏi suy nghĩ của tôi đối với lần trải nghiệm đầu tiên này.
Nhất định là hai mắt tôi đang sáng lung linh đấy.
“…Có vẻ như là, mày thích thú nhỉ?”
Cái con bắt nạt tỏ vẻ ngờ vực --- à mà tôi không nên gọi nó như thế.
Nhất định không phải là cô ấy làm việc này vì muốn bắt nạt mình đâu.
“Không, không phải thế đâu”
“Hừm, thôi vậy… bỏ qua”
Nói thế này không biết cổ có hiểu cho mình không.
Cô ta là Nishiarai Mei.
“…Thế, mày là cái gì thế?”
Đây là bạn thuở nhỏ, biết rất rõ về cặp song sinh chúng tôi.
Hồi cấp hai, cô ta đã đảm nhiệm vị trí phó hội trưởng, dưới chính quyền của hội trưởng Yasumi Chiaki ---
Đây là chiến hữu có thể nhờ cậy của tôi.
Ở trong nhà vệ sinh nữ, tôi bị lính của mình hồi xưa dí vào.
Mặc dù đây là cộng sự của tôi, nhưng tôi không thể nào dễ dàng tiết lộ bí mật được.
Trước hết là tôi phải giả vờ ngu, kèm theo đó là thể hiện ý kiểm điểm cô ta.
“Cậu hỏi ‘tớ là cái gì’ thì tớ biết trả lời sao. Tớ là Yasumi Chiaki. Chị họ của Yasumi Kaede, sống ở nơi xa lắm, nhưng mà tớ sẽ sống cùng nhà với cậu ấy trong vòng 3 năm để đi học ở trường này”
“Cái mà tao muốn hỏi có can dự gì về việc đó đâu!”
“Thế thì cậu muốn hỏi gì”
“Mày là ai? CHI-KUN ở đâu rồi?”
Giọng nói của Mei trộn lẫn giữa sự tức giận, sự hoài nghi… và nỗi bất an mà cô ta không thể giấu kín.
Điều đó thì cũng là đương nhiên rồi. Đối với Mei thì cái tình cảnh hiện tại là một thứ không thể hiểu được còn gì.
Bởi vì vào một ngày, Yasumi Chiaki - một người bạn thuở nhỏ, là anh trai của bạn thân, lại còn là cấp trên đáng kính của mình biến mất.
Rồi cậu ấy bị thay thế bởi một đứa con gái cùng tên cùng họ.
Đó là một câu chuyện như một truyền thuyết đô thị đáng sợ.
Trong cái tình trạng đó, cô trực tiếp chất vấn tôi - một đứa mà rõ ràng là trông y đúc như trùm đầu sỏ…
Quả là trăm nghe không bằng một thấy.
Hóa ra Nishiarai Mei lại là một đứa như thế này.
Đau lòng quá. Không ngờ mình phải đáp lại tình bạn nồng nhiệt đó bằng sự giả dối.
“Chi, Chi-kun…”
Tự mình nói ra tên cúng cơm của mình ngượng quá.
Khả năng tư duy của tôi giảm sút trong tình huống kỳ lạ.
Mặc dù vậy, tôi vẫn phải cố rặn ra cái lý do hoa mỹ.
“Nghe bảo là tự nhiên cậu ấy quyết chí đi du học Úc”
“Ơ… để, để làm gì?”
“…Tại vì, cậu ấy thích mấy con động vật, kiểu như gấu túi ấy”
“À---…………………..Cũng có thể lắm” - Mei đồng tình sâu sắc.
Hình như mình vừa bị cô ta tỏ ra thái độ không tôn trọng hay sao ấy nhỉ?
“Thế lý do mà Chi-ku… à Chiaki lại có cùng tên cùng họ với mày là sao?”
“Trùng hợp thôi”
“…..Mày nghĩ là với cái lý do đó mà có thể khẳng định được hả?”
“Tớ không biết nói gì khác nữa. Khì--- Tớ đây được trùng tên trùng họ với anh trai của Kaede, hẳn là điều tuyệt vời… chắc cậu ấy phải là đàn ông nhất trong bọn đàn ông đấy nhỉ!”
“Cả lời nói và hành động cũng giống y đúc”
Cô ta chăm chăm nhìn tôi.
Không ổn rồi… Mình đang bị nghi ngờ…
Nhưng mà dù gì thì chắc cũng chẳng tới mức cô ta nghĩ rằng ‘Cựu cấp trên của mình thành con gái rồi’ đâu nhỉ…
Tôi thử hỏi lính cũ của mình, một phần là để đánh trống lảng, một phần là tôi đang hiếu kỳ.
“Nghe bảo là cậu ấy là hội trưởng hội học sinh siêu đẹp trai, được học sinh toàn trường mến mộ, đúng không?”
“Cậu ta bị gọi là điện hạ ngốc nghếch đấy”
“Ơ….Thề luôn?”
Lần đầu mình nghe thấy đấy?
“Ờ thì, cậu ta được mọi người yêu mến, không sai. Nhưng mà cậu ta kiểu như con gấu túi biết làm việc ấy”
“Hừm, hừm, hư~~~~~m…. Ừ đấy… ấn tượng trong trường (hình ảnh cộng đồng) của cậu ấy là gấu túi… còn không thuộc họ vượn luôn…”
Trong khi đó Kaede lại được gọi theo kiểu như là ‘Hoàng tử băng giá’ cơ mà…
Chắc…. chắc chắn không thể như thế này được….
Thưa mọi người! Xin mọi người thứ lỗi vì câu chuyện bóng gió đường đột!
Mọi người gacha game online rồi tạch, đốt lượng lớn tiền tiêu vặt vào đó, tuy nhiên….
Kiểu gì cũng không thể nào ngừng lại được. Mọi người đã có cái trải nghiệm đó chưa?
Đúng ngay bây giờ, tôi đang mang cái cảm xúc như vậy.
Tôi đang hết sức kìm hãm nước mắt lại - “Tớ nghe bảo anh Chiaki siêu ngầu, nhưng mà lại không hút gái….”
Tôi hỏi theo kiểu như PULL GACHA LIỀN TÙ TÌ.
“Cậu có biết lý do vì sao không?”
“Vì cậu ta ngu chứ gì”
Cái con mẹ này! Mày cứ nhớ đấy!
“………..Cậu ấy là thủ khoa của cả khóa, lại còn thắng áp đảo trong đợt tuyển chọn hội học sinh còn gì…?”
“Đáng tiếc là cậu ta vừa thông minh và giỏi, nhưng cũng vừa ngu nữa”
“Gừừừ….”
Tôi là người theo chủ nghĩa không hoảng loạn.
Tuy nhiên, tôi bị dính chưởng về mặt tinh thần như bị cho ăn một cú quyền.
“Nhưng, nhưng mà! Phải nói là cái chuyện cậu ấy chưa từng được tỏ tình thì chẳng phải là kỳ cục sao!? Cậu ấy ngầu hơn mấy cái idol ở tầm tầm ấy đấy! Giả sử mà có một đứa con trai tuyệt vời như thế học cùng trường đi? Thì chí ít cũng có một đứa con gái ‘Thích Chiaki-sama’… là chuyện bình thường thôi mà?”
“Sao mày lại kiên quyết thế!?”
“Lằng nhằng! Có qua có lại! Tớ nói ra nhiều thứ rồi, giờ nói cho tớ biết để đáp lễ đi!”
“Tại sao, ‘Lại không có đứa con gái nào thích Chi-kun’… đúng không”
Khịch khịch - Mei cười theo kiểu xấu tính, cô nhắm một mắt lại.
“Bời vì tôi đã mang giữ trọng trách với tư cách là phó hội trưởng, tôi đã nói cho mấy đứa con gái mất trí đó ‘Lý do vì sao không nên hẹn hò với hội trưởng (thằng ngu)’”
“….M, mày…. mày….”
“Tôi đã cho chúng nó vỡ mộng trước khi có ai đó bị hại”
Mei tỏ vẻ mãn nguyện như mình đã làm được một việc tốt.
“Hóa ra kẻ phạm tội là mày---!”
“Úi! Cái gì vậy!?”
Bị tôi nắm cổ áo nên Mei ngơ ngác.
Dường như kể từ sau khi tôi nằm vào cơ thể của con gái, tôi không thể kiềm chế cảm xúc nữa.
Bàn tay mà tôi nắm lấy cổ áo run run - “Gừ…………! Quá tệ…………Quá tệ…………!”
“Đừng, đừng có tự nhiên mà khóc thế chứ! Chẳng hiểu nổi!”
Những giọt nước mắt mà tôi kìm hãm từ lâu dâng trào lên, đúng lúc đó ---
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cánh cửa mở mạnh ra, một cơn bão tuyết dữ dội tràn vào…. Trông giống như thế.
Tôi vừa lau nước mắt xong thì người xuất hiện là Kaede.
Cô bé tỏ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xung quanh.
“Em nghe bảo là chị bị Mei lôi đi, em hoảng quá nên đuổi theo đến đây… chuyện này là sao?”
Tôi ôm chầm lấy Kaede, dựa mình vào bầu ngực của cô em gái và chỉ tay vào tên đầu sỏ đã biến thanh xuân của mình thành màu của tro tàn.
“Kaedeee~! Chị bị cái con này bắt nạ~t!”
“Hêêêêêêêêêêê!?”
Mei tròn mắt ra giật mình.
Kaede cho cô ta một cú lườm - “Mei?” - Cô bé gọi tên Mei lên. Chỉ có thế thôi mà Mei đã co rúm giơ hai tay lên như đầu hàng.
“Không phải không phải, không phải đâu! Tớ đã bắt nạt đâu!”
“Thế thì tại sao chị ấy lại khóc?”
“Tớ kể cho cậu ấy nghe ‘Câu chuyện là tớ đã cứu rỗi những đứa con gái đáng thương bị ngoại hình của hội trưởng đánh lừa’…. thế là cậu ấy khóc”
“…………………………. Cái lý do bất ngờ không tưởng nhỉ”
Đúng là tầm phào! Hoàn toàn là tầm phào!
Bỏ qua chuyện tôi của hồi đó có thể yêu đương được hay không đi, nhưng mà cái thành tích mang tên ‘Tôi đã từng được con gái tỏ tình vào thời cấp hai’ sẽ không thể nào đạt được nữa! Mẹ nó… mẹ nó… Sao nó lại làm cái chuyện tày trời…
Tôi ôm lấy người em gái vừa đau đớn đầm đìa nước mắt.
Lúc đó,
“À, cái chuyện đó giờ chẳng đáng quan tâm nữa!”
Mei trong tình thế bị dồn dập, cô nhìn Kaede và hắng giọng.
“Kaede! Tóm lại là cậu có chuyện gì thế! Từ hôm qua đến giờ cứ không chú ý tới liên lạc của tớ!........ Chiaki…. À Chi-kun… bỏ tớ mà đi du học…. cái đó là đùa đúng không!?”
“… Tớ xin lỗi, thật sự là, tớ có nhiều chuyện… nên là chậm giải thích cho Mei”
Kaede lúc đó tỏ vẻ mặt trầm ngâm.
“Ờm…Chi-kun thì…”
“Chi-kun làm sao?”
“Cậu ấy bị gấu túi ăn thịt, chết mất ở bên Úc rồi”
Cái nguyên nhân tử vong đó là sao chứ….!
Không thể tin nổi.
Làm gì có đứa nào lên cấp ba mà tin cái lời biện hộ ngu ngốc như thế này cơ chứ---
“Híc….Híc….! Sao… sao lại thế được….”
Ơ, có thật à!?
Ơ? Không lẽ, mình bị cô ta cho rằng, cái nguyên nhân tử vong này…. Là có thể xảy ra…?
“Này, này… Kaede, tại em mà cậu ấy khóc rồi đấy…!”
“Chị có bảo em…. Thì em cũng không thể nào mà nghĩ ra được cái lời biện hộ làm người ta thỏa mãn ngay tức khắc được!”
“Nhưng mà làm gì có chuyện bị gấu túi ăn được… mấy cái con đó nó ăn lá cây mà…”
Hai chị em sinh đôi đang trong một cuộc hội thoại hòa lẫn sự trốn tránh hiện thực, thì trong khi đó - “Híc…. Híc…. Oaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
Mei nước mắt ròng ròng, cô đang khóc thương thảm thiết cho cái chết của Yasumi Chiaki.
“Mình…. Mình vẫn, vẫn còn…..”
“VẪN CÒN CHƯA BÀY TỎ VỚI CẬU ẤY MÀ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
Thế giới xung quanh tôi từ hôm qua đến giờ chỉ toàn là khóc lóc hỗn loạn.
Giọt nước mắt của tình bạn nồng nhiệt đốt cháy trong lòng chúng tôi bằng cảm giác tội lỗi.
Tôi và Kaede nhìn mặt nhau và gật đầu.
“Mei! Xin lỗi!”
“Yasumi-kun…. Còn sống”
Thế rồi…
Trong ngày thứ hai của cuộc sống học đường cấp ba, lại có thêm một người nữa biết tới chân tướng của tôi.
“…..Hê?”
2 Bình luận