• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15:Con chuột và Bộ lông(4)

2 Bình luận - Độ dài: 3,266 từ - Cập nhật:

Cuộc chinh phạt thứ hai hướng đến đối tượng là một đàn Goblin cỡ trung bình, số lượng khoảng 60 con.

Ngoại hình của chúng khá giống với con người, và có một sự thật rằng bọn chúng giao tiếp với nhau bằng cách thì thầm và lẩm bẩm với đồng loại thay vì những tiếng kêu vô nghĩa của bọn Ratmen. Hơn nữa những vũ khí và trang bị bọn chúng sở hữu đem lại cho tôi một cảm giác bất an khó tả.

Tương tự, về mặt lợi ích thì ta chẳng thể thu được gì từ một con Goblin sau khi thảo phạt chúng cả. Vì vậy nên chiến lược lần này là ta cần chuẩn bị ma thuật gây tiếng vang trước để đề phòng, cùng với đó là để cho quân lính là bộ binh đánh giáp lá cà.

Không biết có phải do tôi đã thích nghi được với những hành vi của mình hay là do sự thoải mái lúc trước mà bây giờ tôi cảm thấy sự ảnh hưởng lên bản thân không còn lớn như lúc đánh với bọn Ratmen nữa. Một điều may mắn ở đây là tôi đã thành công lấy mạng 5 con Goblin ở lần này.

Nếu mình cứ tiếp tục như này thì sớm muôn cũng có thể hạ sát con người rồi nhỉ?

Trong khi tôi đang chìm vào suy nghĩ vẫn vơ thì Laurel lại đi tới gần tôi một lần nữa. Tay trái của cô lúc này đang nắm chặt lấy cổ của một con Goblin trong khi kéo lê nó đi. Tôi cũng chẳng biết là nó đã chết từ trước hay là do bị siết cổ mà chết nữa.

“Làm tốt lắm, thiếu chủ. 12 con Ratmen và 5 con Goblin là một thành tích đáng nể đấy, hơn hết đây là lần thực chiến đầu tiên của cậu. Tôi có hơi bất ngờ lúc trước rồi, nhưng nếu nhìn kĩ thì đúng là càng không thể tin được nhỉ?”

Laurel đưa bàn tay đang giữ cổ con Goblin ra trước mặt tôi và bắt đầu xoay nó vòng vòng. Theo quán tính thì cái xác vô hồn kia cũng bắt đầu quay theo.

Khi tôi lơ đãng quan sát cái cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên sự chú ý của tôi chuyển sang cái thứ vật phẩm giữa hai chân con quái vật kia.

Thoáng chốc, kí ức từ kiếp trước của tôi ùa về --- đúng vậy, đây chính xác là cảnh một bộ anime tôi từng xem. Trong bộ anime đó thì Goblin là một giống loài nhỏ bé, và đôi khi chúng sẽ bắt cóc phụ nữ loài người. Nhưng nếu xem xét theo góc nhìn hiện tại thì đúng là hiện thực khác biệt với phim ảnh thật. Có lẽ đối với Goblin trong thế giới này thì loài người là một mối đe dọa cho mạng sống của chúng, không hơn không kém.

Sao tôi lại có mấy cái suy nghĩ như này nhỉ? Dù vẫn còn hơi bối rối do bị cuốn theo dòng suy nghĩ, lông mày tôi nhướng lại và hất tay của Laurel ra.

“Này, vất nó đi nhanh. Hay cô muốn tôi làm điều tương tự với cô?”

“Kekeke, cậu chủ cáu kỉnh thật đấy.” Laurel hơi nhếch mép cười, sau đó ném cái xác chết của con Goblin đi và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Mà, cảnh tượng tôi chứng kiến khi nãy cũng thật đáng chiêm ngưỡng đấy. Tôi không đùa đâu. Có lẽ cậu không biết nhưng mà này thiếu chủ, những quý tộc bình thường sẽ trưng ra mấy loại hành vi chẳng ra gì vào cuộc chinh phạt đầu tiên của họ đấy. Tôi thấy thật nực cười khi mà những tên quý tộc chẳng ra gì ở quốc gia này luyên thuyên về phong cách chiến đấu lẫn chiêu thức giống như đó thật sự là những kiến thức nền tảng thực sự từ trong linh hồn của họ vậy. Sự thật là chẳng mấy người thực sự săn được quái vật trước khi vào học viện đâu. Thành tích tốt nhất của mấy tên đó chắc chỉ bắn được vài mũi tên về phía bọn nai, thỏ thôi là cùng.

Còn cậu, người chưa từng đi săn thỏ lần nào lại không tỏ ra bất kì dấu hiệu nào cho sự yếu kém ngày hôm nay.  Giờ nó lại khiến vài người nghi ngờ về dòng máu đang chảy trong người cậu đấy. Dù sao thì, chặng đường cần đi còn dài lắm. Kekeke.

Thở dài.... nói tóm lại là cô muốn cho tôi một lời khen thôi chứ gì. Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung lại ở Markney và đếm lại những chiến lợi phẩm hôm nay thì con như cuộc chinh phạt đã kết thúc rồi đúng không?”

“Đúng vậy, do cuộc chinh phạt lần thứ hai tiêu tốn khá ít thời gian nên tôi nghĩ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút trước khi đi tiếp. Chắc chắn là chúng ta vẫn phải triển khai vài cuộc tìm kiếm ở Markney nhưng tôi vẫn phải tuân theo mệnh lệnh trước đó của Bá tước. Một con Troll ở vùng lãnh thổ phía Nam ư? Đúng là vô lý. Tôi khá chắc rằng ông già đi báo cáo kia lại uống say rồi nhìn thấy một cái gì đó rồi. Ông ấy cùng lắm đã nhầm lẫn với dấu chân của một con gấu nào đó.”

“Này Laurel. Cô đã từng phải đối mặt với một con Troll chưa?”

“Có một lần, lúc mà Bá tước đang thực hiện chiến dịch, lúc ấy thì tôi đang đi theo để hỗ trợ, kĩ năng của tôi hồi đó còn yếu lắm, nên có hơi khó khăn một chút để đối phó được với con quái vật đấy. Da thịt của nó cứng như sắt, và không thể xuyên qua được nếu không dùng vũ khí được yểm mana lên. Nó có tới hai trái tim nên không thể chém chết nó ngay tức khắc được; cứ mỗi khi nó vung hai cánh tay thì những người lính xung quanh bị hất văng đi chỉ như những chiếc lá vậy.

Mà, cuối cùng thì bọn tôi cũng chiến thắng thôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cách săn đuổi quái vật được học vào thời đó. Vậy nếu như, chỉ nếu như thôi, Troll thực sự rất hiện, thì cậu sẽ chỉ cần nấp sau lưng của Laurel này thôi, thì cậu có thể an toàn mà trở về nhà. Ôi chà, liệu cậu có cảm thấy sợ hãi từ những gì tôi vừa nói không?”

Người phụ nữ này luôn chêm vào những thông tin không cần thiết trong lời nói của cổ. Sau khi nói xong thì Laurel vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đứng dậy và nhanh chóng tới chỗ những người lính.

...

...

...

Vẫn chưa hoàn toàn tối muộn khi chúng tôi tới được điểm đến cần thiết, Markney. Đã có sẵn một số lượng quân lính chờ bọn tôi ở Markney, nhóm mà đã hoàn thành cuộc viễn chinh ở một khu vực khác trong lãnh thổ và tập trung lại ở chỗ này theo lệnh.

Khi tôi bước vào doanh trại được dựng lên ở giữa quảng trường, một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và chào tôi.

“À, thiếu chủ. Cậu đã có một ngày dài nhỉ. Tôi nghe được rằng cậu đã có những thành tích đáng khen ở lần thực chiến đầu tiên đúng không ạ?”

Danh tính của người đàn ông vừa chào tôi tên là Russ, và là người dẫn đầu Đoàn Pháp Sư. Russ, với lông mày màu nâu, mái tóc xoăn và chiếc kính với gọng màu bạch kim, là một thường dân, nhưng phong cách toát lên đầy phẩm giá quý tộc cùng cái ngoại hình kia thường làm nhiều người nhẫm lẫn anh ta với một quý tộc nếu như chưa từng gặp hay biết về anh ta bao giờ. Và cùng với ngoại hình thì anh cũng rất được yêu mến nhờ tính cách nhẹ nhàng và lịch sự của mình, khác hẳn với Laurel.

“Chào, Russ. Anh có ý gì khi nói là “thành tích đáng khen ngợi” chứ... Ta chỉ đóng góp một phần nhỏ, một phần nhỏ thôi.”

“Gì cơ ạ? Tôi nghe bảo rằng cậu đã giết tổng cộng khoảng 20 con Ratmen và Goblin rồi còn gì. Thành tích này quả là đáng gờm nếu so với việc đây là lần đấu đầu tiên của cậu đấy. Haha, cậu nên tự hào về bản thân đi thì hơn.”

Hehe, ta hiểu rồi. Cảm ơn anh, Russ. Ta nghĩ là tâm trạng mình tốt hơn khi mà được đi thảo phạt cùng với anh đấy. Nghe Laurel càm ràm còn khó hơn cả việc vung gậy đập quái vật nữa là.”

“Hahaha! Thường thì cô ấy thường lảm nhảm với tôi, nhưng khi không có tôi ở đó thì mục tiêu chuyển sang cậu rồi nhỉ. Đừng cảm thấy phiền phức quá nha thiếu chủ. Laurel thường không thể hiện ra bên ngoài nhưng dạo gần đây cô ấy đang thường cảm thấy cô đơn đấy. Chà, cùng không thể tránh khỏi nhỉ. Tại cô ấy đang đến độ tuổi--- Hự!”

Russ, người đang nói chuyện với tông giọng đầy phấn khích đột nhiên dừng lại trong khi phát ra một âm thanh kì lạ.

Một đồng tiền rơi xuống đấy với tiếng kêu leng keng ở dưới chân của Russ, như để chặn họng anh ta.

“Này Russ. Tôi đã bảo là không được nhắc tới tuổi của tôi rồi kia mà. Hay là anh đã sẵn sàng để quyết đấu với tôi rồi?”

Ở lối vào được phủ bởi một tấm màn của doanh trại, Laurel bước vào với một cái cau mày. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy khi mà một người hay cười như Laurel lại tức giận đấy, nhưng mà đồng tiền đấy là cổ ném là?”

“Hự.... Laurel, cô đã nghe từ sớm rồi sao? Ngài Bá tước đâu rồi?”

Russ vẫn đang ho, nhưng anh ta vẫn gắng gượng nở ra một nụ cười và vẫy tay về phía Laurel.

Laurel nhún vai đáp lại lời chào và ánh nhìn của cô tiếp tục hướng đến anh ta.

“Ngài ấy về lãnh thổ gia tộc rồi. Bá tước bảo rằng ngài ấy có một việc đột xuất cần xử lý ở lãnh thổ trung tâm gia tộc và nó là ưu tiên hàng đầu. Ngài ấy cũng đã giao lại quyền chỉ huy cho anh và tôi. Khi mà cuộc thảo phạt đã hoàn tất rồi thì ngài ấy lệnh cho chúng ta hãy tìm kiếm lần cuối cùng trên lãnh thổ Markney rồi hãy quay trở lại. Hơn thế, giờ nói chuyện với anh cũng chẳng ích gì. Lần tới mà tôi nghe được anh nhắc đến tuổi tác của tôi thì tôi sẽ nhét thẳng cái thứ này vào mông anh và họng anh.”

Laurel vừa nói vừa vỗ vào thanh kiếm dắt trên hông cô và đe dọa Russ, nhưng anh ta chỉ cười. Khi mà cảm giác như lời đe dọa của mình hướng tới đôi tai của một người điếc, cô thở ra một hơi dài và lắc đầu. Sau đó với một tiếng thịch, Laurel ngồi xuống ở một chiếc ghế trong doanh trại.

 Tôi có hơi không tin được ấy. Thật sự có người có thể đánh bại được Laurel cơ à. Russ có vẻ là một người phi thường hơn tôi nghĩ nhỉ. Còn điểm yếu của Laurel chính là tuổi tác của cổ.

Đúng là một thu hoạch tuyệt vời khi tìm được điểm yếu của Laurel, người mà có vẻ như chẳng sợ bất cứ một cái gì cả. Không biết tôi có cơ hội dùng nó sau này không ta?

“Và này, thiếu chủ, Ngài Bá tước có để lại cho cậu một lời nhắn: Con có thể tham gia vào cuộc truy lùng, nhưng đừng gắng gượng quá, và nếu con cảm tháy không ổn dù một chút thôi thì hãy quay lại ngay lập tức. Vậy cậu định đáp lại như thế nào?”

“Ý cô là gì khi bảo ta đáp lại chứ? Dù sao ta đã tới đây rồi, thì ta sẽ hoàn thành nó đến cùng, và ta cũng sẽ tham gia vào cuộc truy lùng, sẽ không có vấn đề gì miễn là cô còn ở đây đúng chứ?”

Thật ra thì sẽ là nói xạo nếu bảo là tôi chưa mệt chút nào. Tôi hầu như đã cạn kiệt thể lực rồi, và tôi đã chạy tới hai ngọn núi rồi đấy, tôi có cảm giác như đống thịt trên người mình đã rớt hết ra ngoài rồi vậy. Nhưng song song với việc đó thì sức mạnh của tôi vẫn chưa hết hoàn toàn, và cuộc thảo phạt giờ chỉ còn mỗi việc truy lùng nữa thôi. Nếu mà bây giờ quay lại lãnh thổ thì tôi sẽ cảm thấy rất bồn chồn mất.

“Lựa chọn này tốt đấy, chẳng giống cậu chút nào đâu, thiếu chủ. Nếu đã bắt đầu cùng nhau thì cũng nên kết thúc cùng nhau chứ. Đôi khi, mà không, tôi thường xuyên thấy rằng có vẻ như Ngài Bá tước quá bảo bọc cậu rồi, đó là lý do mà cậu lên nhiều cân như vậy...”

“Haha, sẽ ổn thôi. Như cậu nói đấy, điều gì cần phải lo lắng khi mà có một con Troll đi cùng phe chúng ta luôn chứ? Thôi nào, hãy nhanh chóng hoàn thành cuộc viễn chinh rồi quay về lãnh thổ thôi. Ngày mai là ngày lễ đấy, thể nên cậu chắc lại đi uống chút rượu rồi sẽ lăn đùng ra ngất xỉu thôi mà!”

Khi mà miệng Laurel lại phun ra một tràng những câu từ vô nghĩa nữa thì Russ đã nhanh chóng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi đi về phía lối ra vào, cố gắng để cứu vãn tình hình. Thường thì mọi thứ luôn như thế này bất kể khi nào họ ở gần nhau: Laurel buột miệng bày ra một bãi chiến trường còn Russ thì dọn dẹp chúng.

Có lẽ họ là cặp song sát khá hợp nhau nhỉ, mặc dù luôn cãi vã nhưng lại gắn bó với nhau. Tôi nghĩ là sẽ không tệ nếu hai người này thành một đôi thực sự đâu.

...

...

...

Laurel lệnh cho quân lính đứng thành một hành rào dài thấp theo độ dốc của sườn núi Markney, và với Đoàn Kị Sĩ và Đoàn Pháp Sư cùng những tình nguyện viên, thì họ đã tiến hành tìm kiếm nhưng đúng như dự đoán thì chẳng có dấu vết nào của con Troll đó cả.

Russ và Laurel không có biểu cảm gì cả, bởi họ biết rằng việc này sẽ diễn ra.

“Russ, anh đã từng chiến đấu hay bắt gặp một con Troll nào chưa thế? Laurel bảo là cô ấy có rồi.”

Khi mà chúng tôi đang trên con đường trở về ở ngọn núi sau cuộc truy tìm thì mặt trời đã lặn xuống đường chân trời từ lúc nào, và bóng tối dần trở lại với khung cảnh xung quanh. Tôi hỏi Russ điều mà mình đã thắc mắc từ đầu cuộc chinh phạt.

“Không may là tôi chưa bao giờ đi săn Troll lần nào cả. Không giống như Laurel thì hồi đó tôi vẫn chưa được xem là thuộc hạ của gia tộc Reed.”

Russ đang vừa rời khỏi ngọn núi vừa tung hứng 3 quả bóng mana trên tay. Khi nghe được thắc mắc của tôi thì ảnh liền xóa bỏ 3 quả bóng kia đi và đi chậm lại để bắt kịp với bước tiến của tôi.

“Tôi có kiến thức về việc cách để săn nó trên mặt lý thuyết rồi, và dù chưa từng giết con Troll nào nhưng tôi còn cảm thấy sợ hơn khi còn đang lang thang với tư cách là một pháp sư tập sự nữa đấy.

Khi mà cậu quay trở lại học viện và học lớp nói về các chủ đề liên quan đến sinh vật thì, Troll được xem là một giống loài tầm trung ở trên hệ thống của vương quốc đấy.

Nó được xếp vào tầm trung là do những loài thú săn mồi khá ít và ở khá xa nhau nên mới được đánh gía cao nhờ việc xuất hiện thường  xuyên. Ngoại trừ ở phía Nam thì chẳng thấy bóng dáng đâu.”

Khi nghe từng câu từ của Russ được thốt ra thì tôi đột nhiên cảm thấy hơi gấp gáp.

Ở thời điểm hiện tại thì tôi mới chỉ ứng phó được với Goblin thôi. Vậy tới khi nào tôi mới có thể giết được một con Troll đây? Và chưa kể đến những con quái vật còn mạnh hơn Troll nữa thì sao?

Nếu như thiếu đi sự may mắn cần thiết thì dù cho có cố gắng cả cuộc đời thì tôi cũng chẳng bao giờ làm được điều đó đâu. Hy vọng rằng những vật phẩm mà tôi biết thật sự có tồn tại.

“Haha, cậu không cần phải quá vọi vàng làm gì đâu. Đúng là những thành tựu cậu đạt được hiện giờ là có hơi muộn màng, nhưng không phải cậu vẫn có thể thông suốt được suy nghĩ của mình ngay cả khi đã “trễ” như này rồi sao? Dòng máu chảy trong huyết quản của cậu là của gia tộc Reed, vậy nên nếu cậu có thật sự kế thừa được tài năng của ngài Bá tước thì thành công sớm hay muộn cũng đến với cậu thôi.”

Giống như đọc được suy nghĩ của tôi thì anh ta vỗ nhẹ vai tôi và dùng những lời lẽ nhằm xao dịu tôi. Cũng giống như Laurel vẫn luôn cằn nhằn và lảm nhảm ngay cả khi tôi là một kẻ vô lại;  thì Russ vẫn tiếp tục cho tôi những lời khuyên hữu ích mà không quan trọng phản ứng của tôi có như thế nào đi chăng nữa.

Khi lục lọi lại kí ức của mình thì tôi nhớ ra rằng anh ta lớn hơn Laurel vài tuổi, điều này lại càng tăng thêm phần khác biệt nếu so với tôi nhờ vẻ ngoài như một vị hoàng tử của ảnh.

Nếu như nghĩ theo hướng như vậy thì Russ giống như một người anh trai hơn. Vậy Laurel là chị gái hở? Ở kiếp trước thì tôi chỉ là con một, và dù không có hối tiếc nào về quãng thời gian trước đây nhưng khi nghĩ về nó thì tôi mới nhận ra rằng là mình thực ra không ngại việc có thêm một  người anh trai hay chị gái đâu...

Điều này thực ra cũng không tệ đấy chứ...

“Này Russ, anh mềm mỏng với cậu ấy quá đấy, đó là lý do mà thiếu chủ mới tiếp tục bị sao nhãng và phân tâm. Nếu như muốn trở nên có ích và giúp đỡ thiếu chủ thì anh nên trở nên cứng rắn hơn và nói với cậu ấy rằng điều gì ổn và không ổn chứ!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận