• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 96: Hồi kết của Erwin

8 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:

[note63599]

Dù Vương quốc Grandflamm có đồng ý sự an toàn của Thủ tướng Lange, họ không có ý định thương lượng trong yên bình mà gây thêm áp lực lên Vương quốc Windhill bằng cách bí mật hỏi những người tham dự về lai lịch thật sự của Erwin mà không để cựu Tử tước biết.

Đây là một nước đi táo bạo của Grandflamm nhằm kết thúc nhanh việc đàm phán và chuẩn bị cho cuộc chiến với Đại Đế quốc Alexandros. Dù họ có đồng ý để Windhill làm thuộc hạ, khả năng cao đối phương sẽ phản bội vào thời khắc quan trọng, thế thì tốt nhất là giải quyết đại sự trước rồi tính tiếp. 

Hóa ra, đó lại là quyết định vô cùng sáng suốt. Phe trung lập khi nghe tin liền gặng hỏi Thủ tướng. Tất nhiên, Lange thẳng thừng phủ nhận tất cả, và hơn hết cũng chẳng có bằng chứng nào đủ thuyết phục cả. Nhưng chính thái độ chối cãi cộng thêm những lo ngại về việc liên minh với Grandflamm bỗng dưng thốt ra từ miệng hắn vào đúng thời điểm này lại chính là đòn chốt hạ cho sự chia rẽ của Vương quốc Windhill. 

Vua Erwin lẫn Thủ tướng Lange đều không hề có đủ quyền lực để hàn gắn vết nứt này. Nếu cố níu kéo, e rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Khoảnh khắc ấy, Windhill coi như đã sụp đổ. 

Cả bọn cảm thấy mình cô lập, hay nói đúng hơn, chúng nhận ra rằng đầu của chúng sắp lìa khỏi cổ để dâng cho Grandflamm nên liền lập tức bỏ chạy.

“Nhanh lên! Chỉ cần ra khỏi đây thì mọi chuyện sẽ ổn hơn rồi!”

Một nhóm xe ngựa đang hối hả trong đêm. Kẻ thốt lên là Will, theo sau là Vệ binh Hoàng gia. Nghe danh oách là vậy nhưng họ chỉ là binh lính của Tử tước Austin ngày trước. Được bao bọc bởi dàn kỵ binh là những cỗ xe ngựa nguy nga chạy hết tốc lực. 

Erwin, Yuria-mẹ gã, và Thủ tướng Lange ngồi trong chiếc sang trọng nhất. Rõ ràng nhìn vào, đây là cả gia đình đang bỏ trốn, nhưng đời nào Erwin biết được ba bọn chúng là một gia đình.

“Này, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Chúng ta sẽ thoát được mà, phải không?”

“Có lẽ. Grandflamm không có dư hơi đâu mà đuổi theo chúng ta.”

Lange đoán đúng. Grandflamm đã khuất phục gần hết tất cả quý tộc Windhill nên họ không muốn trừng phạt Erwin hay Lange nữa. Nếu gợi về chuyện phản loạn, tất cả đều sẽ phải bị xét xử, lại khiến mọi chuyện rối rắm hơn. Đầu tiên phải trấn an chúng trước rồi từ đó lòng trung thành mới lại quay về.

“Này, chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“...Nếu Vương quốc Merica chấp nhận chúng ta thì tốt, còn không thì phải chạy sang nước khác.”

“Ừ…chỉ cần được sống yên ổn là được.”

“Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao, cứ bàn bạc trước đã. Nhưng khá chắc rằng Merica sẽ chấp nhận chúng ta thôi. Từ đó, chúng ta sẽ leo lên lại địa vị mình thuộc về.”

“Thôi đủ rồi. Chúng ta hãy sống yên bình ở chỗ nào đó đi.”

“Nếu thương lượng với Merica thất bại, anh sẽ nghĩ tới nó sau.”

Bầu không khí vô cùng thân thiết toát ra từ cuộc trò chuyện giữa Lange và Yuria khiến Erwin không thể chấp nhận được. Lúc này gã mới nhận ra thân thế thực sự của mình: gã không phải hậu duệ của Windhill mà gã luôn tự hào, và nó khiến gã tự hỏi bản thân đã làm những gì tới bây giờ vào mục đích gì.

“Này, người khác có biết mối quan hệ của chúng ta không?”

Có lẽ mẹ của Erwin không còn ý định giấu giếm nữa. Yuria lên chức Thái hậu nhờ vào dã tâm của Lange, nhưng thực ra bà ta chỉ cần một cuộc sống xa hoa với tư cách thê thiếp của Hầu tước là đủ.

“...Không biết.”

“Thế anh cần em làm gì nào? Phải sống ẩn dật à?”

“Cái đó…để  sau hẵng tính.”

“‘Để sau’ là khi nào nữa? Còn anh muốn làm gì?”

“Dừng lại đi!”

Erwin cố lờ đi nhưng lại không thể chịu được thêm khi nhìn thấy bản chất thật sự của người đàn bà giữ chức ‘mẹ’ này.

“...Erwin?”

“Bà phản bội tôi suốt thời gian đúng không?”

“Phản bội cái gì chứ? Mẹ không bao giờ làm thế cả.”

“Bà phản bội tôi! Bà lừa dối tôi!”

“Ừ…mẹ không có ý lừa con hay gì cả…con là con của cả hai được mà.”

 Dù có là viện lí do thì cũng không nên nói như vậy trước mặt con mình, vì nó chẳng khác nào lời thú nhận rằng Yuria đang bắt cá hai tay cả.

Cựu Hầu tước tỏ ra không quan tâm tới Erwin vì nghĩ rằng cả hai không hề có mối quan hệ nào tới nhau cả, nhưng nghe những lời lẽ vô trách nhiệm từ mẹ mình đúng là quá sức chịu đựng.

“...Nhưng tôi là con hắn, đúng không?”

“Không được xưng hô như thế.”

“Vậy tôi phải gọi hắn bằng cái gì đây? ‘Cha’ ư?”

“Đúng, giờ con có thể tự tin gọi ta là ‘cha’ được rồi.”

Yuria không hề màng tới cảm xúc của Erwin. Dòng máu Windhill chính là niềm tự hào, là mục đích sống của gã. Dù có làm bao chuyện sai trái, gã vẫn khát khao cái ghế trưởng tộc Windhill. Vậy mà giờ đây, mẹ Erwin lại như đang phủ nhận mọi thứ về gã.

“...Mẹ thậm chí còn chẳng biết con là con của ai nữa à.”

“Ừ thì, nếu như xét tới ngày sinh của con, có thể con sinh non thì sao?”

Bà ta bỗng ngập ngừng. Bà luôn đắn đo xem nên cho Erwin là con của ai, nhưng mọi thứ giờ đã quá muộn rồi.

“Vậy, cha…liệu cựu Hầu tước biết chuyện này chứ?”

Nghe những lời lẽ từ mẹ mình, Erwin đã tin chắc mọi chuyện, từ bản thân, Lam Phong Kiếm và cựu gia chủ Windhill.

“...Không thể nào đâu.”

Yuria không hề ở trên chiến trường nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng thôi, làm sao có thể lộ ra tin tức động trời dễ vậy.

“Lam Phong Kiếm, vật tượng trưng cho trưởng tộc của Windhill, đang nằm trong tay của Ariel. Có lẽ nó được đưa đi sau khi Vincent chết. Điều đó có nghĩa ông ta không công nhận con là gia chủ thực sự.”

“Thanh kiếm đó thì có quan trọng gì chứ. Con đã chính thức kế thừa ông ta mà.”

“...Cái chết của Vincent chẳng lẽ là dấu chấm hết thực sự cho dòng máu của Windhill ư?”

“Nghĩ bậy bạ gì thế? Sau này sinh con đẻ cái rồi mà vẫn còn giữ cái tư tưởng đó trong đầu là không tốt đâu.”

Mẹ mình càng phát biểu, Erwin càng tuyệt vọng. Cái danh Hầu tước chẳng là thá gì trong mắt Yuria cả, nhưng gã thì khác. Đó là niềm tự hào, là mục tiêu phấn đấu cửa gã. Giờ khi biết sự thật rồi, gã ngộ ra những hành vi của mình từ trước tới giờ đều là tội ác tày trời. 

Những điều Erwin làm đúng là xuất phát từ trái tim, mong muốn giúp ích cho gia tộc Windhill, kể cả vậy, sai trái vẫn là sai trái, và nỗi hối hận cuộn trào trong tim gã. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Dù gã có làm gì, Vincent cũng chẳng thể sống lại được nữa, còn gã sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

Bỗng, một âm thanh chói tai vang lên. Chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội rồi dừng hắn. Khoảnh khắc ấy, Erwin biết chuyện gì sắp xảy ra.

“...Lancelot…”

Cái tiếng đó chính là thứ vũ khí được phát minh bởi Đại Đế quốc Alexandros, là lý do buộc Erwin phải phục tùng Lancelot cho tới khi ít nhất gã có được nó trong tay.

“Kẻ địch tấn công! Mau chóng vào đội hình! Cẩn thận đột kích!”

Giọng Will thét lên, theo sau là tiếng hốt hoảng của Vệ binh Hoàng gia. 

“Cái-cái quái gì vậy?”

“Bình tĩnh. Có Vệ binh Hoàng gia ở đây rồi.”

Lange cố trấn tĩnh Yuria, nhưng lão còn chẳng biết thực hư thế nào.

“Mau cố thủ! Đừng để chúng bước qua!”

Will ra mệnh lệnh, thể hiện rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Rồi, âm thanh chói tai ấy vang lên lần nữa. Giọng chỉ huy Vệ binh Hoàng gia thay đổi. 

Biết rằng không thể ngồi im mãi, Erwin lao ra. Những người tấn công chúng mặc áo choàng màu đen khiến khó lòng nhận ra thân phận, nhưng gã chẳng cần làm vậy.

“Các ngươi nghĩ ta không thể giết được các ngươi sao?”

Dứt lời, Erwin niệm chú.

Chỉ là, pháp trận còn chưa thành hình, tiếng súng đã nổ, kéo theo cả cơ thể của gã bay về sau.

“Đã bắn hạ mục tiêu! Tất cả dừng lại!”

Giọng nói ấy không phải đến từ Vệ binh Hoàng gia, mà là của bên tấn công im lặng nãy giờ. Âm vang của cuộc chiến lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng phụ nữ khóc xung quanh. Nghĩ về tương lai của họ khiến Erwin muốn buồn nôn.

“Liệu có khác với những gì ngươi đã làm không?”

Người kia nói như thể đọc được suy nghĩ của gã. Tuy nhiên, dù bị hỏi, gã chẳng thể nào trả lời được.

“Đàn ông thì bị giết, phụ nữ thì bị bắt làm nô lệ. Quy mô hơi khác nhưng nội dung thì y hệt mà nhỉ?”

Cuối cùng, Erwin nhận ra kẻ tấn công đang lảm nhảm về cái gì. Vincent thì bị xử tử, còn Ariel thì bị bắt làm nô lệ, đó là những gì ngươi kia đang ám chỉ.

“...Ngươi-ngươi không có tư cách nói chuyện đó…”

Đúng là Erwin có nhúng tay vào, nhưng thủ phạm thực sự vẫn là Lancelot và Maria. Gã cho rằng kẻ trước mặt mình không có quyền gợi lại nó.

Chỉ là, Erwin đã nhầm một điều. Một điều rất quan trọng.

“Sao lại không cơ chứ? Ta đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi.”

“...Chẳng lẽ…ngươi…ngươi…”

Chưa kịp dứt câu, ngọn lửa bao trùm, nuốt chửng Erwin. Gã lăn lộn trên nền đất, vùng vẫy tuyệt vọng, rốt cuộc chỉ khiến lửa bùng lên mạnh hơn. Trong chốc lát, kẻ mang tên ‘Erwin’ đến tro bụi cũng chẳng còn trên thế giới này.

________________________________________________

Ở tiền tuyến của Đại Đế quốc Alexandros với Vương quốc Fatillas, Maria đang tận hưởng khoảng thời gian khoái lạc của mình với dàn harem ngược của ả mà không ai cấm cản. 

Tuy nhiên ngay lúc này cả đám đang có cuộc họp vô cùng nghiêm túc, bởi những tên đàn ông vây quanh vị Nữ hoàng vừa là Vệ binh vừa là các viên chức của ả.

“Chúng tôi nhận được báo cáo rằng vấn đề về Erwin đã được giải quyết triệt để.”

Người vừa thông báo là Matthew Barton, một thành viên tình báo không chính thức nhưng được chính Maria bổ nhiệm trong hội nhóm của ả.

“Ta hiểu rồi. Thế?”

“Hầu hết các quý tộc Vương quốc Windhill đều đã thề trung thành với Vương quốc Grandflamm. Đồng thời điểm, vua Erwin đã bỏ trốn.”

“Hừm. Rất tốt. Cuối cùng cũng có một tin được cái lỗ tai.”

Nghe xong, mắt Maria liền hướng về Alan Shelford, một viên chức đóng vai trò như cố vấn chiến lược. 

Đối với Maria, sự sụp đổ của Windhill là một điều đáng hoan nghênh. Không phải chuyện mang tầm cỡ quốc gia gì, chỉ là Maria xem Erwin là cái gai trong mắt mình thôi.  Gã luôn nhìn vị Nữ hoàng đây bằng con mắt lạnh lùng, luôn chỉ trích mọi điều ả làm, ấy thế mà lại có thời gian thong thả, tận hưởng cuộc đời trong khi ả và Lancelot phải cực khổ mới có được hôm nay, tất cả chỉ vì cái lí do ‘lỗi của trò chơi’ mà ả tự vịn vào để không phải thừa nhận sai lầm của mình. Nói đơn giản hơn, Maria chỉ đơn giản là ghen tị và muốn trả thù những người dám chỉ trích, đối xử tệ bạc với ả trước kia. Nếu Ariel và Rion mà nghe được chắc cả hai sẽ phải há hốc mồm không nói nên lời với cái độ mặt dày và cái bản chất vặn vẹo này quá.

“Tôi rất lấy làm vinh dự khi được người khen ạ. Tuy nhiên, đây chỉ là do kẻ địch quá ngu thôi. Chúng tự làm theo mọi thứ tôi muốn nên mọi chuyện dễ hơn hẳn.”

Alan cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Cái thái độ không biết là giả trân hay thật lòng này khiến Maria cảm thấy rất vui.

“Ngươi hãy nhớ gửi lời cảm ơn của ta đến chúng nữa nhé.”

“...Như thế có hơi quá so với đám vô lại đó không ạ?”

Mặt Alan bỗng tối sầm lại. Để mọi thứ theo kế hoạch, hắn đã dùng đến cả người của thế giới ngầm. Theo hắn, đám đấy đúng là hữu dụng thật nhưng hắn e sợ rằng chúng sẽ sinh ảo tưởng mà tiếp cận vị Nữ hoàng kính mến.

“Chúng đúng là những công cụ vô cùng tốt. Phải bảo dưỡng đôi chút thì mới xài lâu được chứ.”

“...Tôi đã hiểu. Tôi sẽ chuyển lời của người.”

Alan thở phào nhẹ nhõm vì Maria vẫn giữ thái độ như trước. Có điều, hắn không nhận ra rằng những cảm xúc ấy đều là do ả bày ra. Maria chơi đùa trái tim của những tên đàn ông ả thích, tạo nên những kích thích, hồi hộp để khiến họ lệ thuộc vào ả hơn nữa.

“Rồi, sau đó thì sao?”

“Thưa, Grandflamm hiện tại đã khôi phục một phần sức mạnh. Chúng sẽ sớm tấn công chúng ta.”

“Thế các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Grandflamm chắc chắn sẽ cố giành lại vùng đất từng là thủ đô của chúng. Chỉ là, bây giờ nó đã là tân thủ đô của ta, việc đánh chặn đã hoàn thành từ lâu rồi ạ, chỉ cần ngồi chờ kẻ địch tới mà nghênh đón thôi.”

“Thế còn cựu lãnh địa Asmaque thì sao?”

Đó là vùng đất lớn nhất ở khu vực phía Tây. Đối với Đại Đế quốc Alexandros, nơi này còn quan trọng hơn nhiều.

“Chúng tôi cũng đã có kế sách dự phòng, nhưng khả năng xảy ra cuộc chiến ở đó không cao lắm.”

“Lí do?”

“Cơ quan đầu não của chúng hiện ở Bandeux. Chúng không thể nào tấn công cựu lãnh địa mà bỏ mặc nó để đi cả một quãng đường vòng dài được.”

“Vậy nên cách nhanh nhất là phải qua tân thủ đô?”

“Đúng vậy ạ.”

Đây không chỉ là vấn đề về khoảng cách mà còn là vị trí chiến lược, một khi đã chiếm thành công, Grandflamm có thể dễ dàng đem quân đánh cả bốn hướng. Chưa kế, có được vùng đất ấy trong tay, họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người, từ đó dễ dàng củng cố binh lực hơn.

“Thế phải nhanh kết thúc Fatillas thôi nhỉ?”

“Không cần phải vội đâu ạ.”

“Thật ư?”

Maria nghĩ đối đầu cả Fatillas lẫn Grandflamm cùng lúc sẽ hơi khó, nhưng Alan phủ nhận lời của vị Nữ hoàng.

“Sớm thôi, Vương quốc Fatillas sẽ không còn ý chí để chiến đấu nữa.”

“Các ngươi đã làm gì?”

“Chúng tôi chọn ra vài người sống trong cảnh nghèo khó hay bị phân biệt đối xử, đưa cho họ vũ khí rồi nói rằng “Nếu các người hạ được tên vua độc ác kia và quy phục chúng tôi, chúng tôi sẽ cho các người trở thành những công dân hạng nhất.””

“Một cuộc cách mạng à? Liệu nó sẽ hiệu nghiệm chứ?”

“Đó là lí do chúng tôi có cài người vào để thêm phần kích động. Họ cũng là…những người có hoàn cảnh tương tự.”

“Quá tuyệt. Lật đổ chế độ chuyên chế, đưa quyền lực vào tay người dân, đó là lí tưởng ta luôn hướng tới.”

Maria luôn khao khát quyền lực và cái ngôi nữ hoàng nhưng lúc nào cũng ba hoa về lí tưởng bình đẳng của mình. Buồn cười hơn nữa là ả còn chẳng nhận ra bản thân mâu thuẫn cỡ nào.

‘Kẻ mạnh thì được thưởng, kẻ yếu thì phải phục tùng.’ Đó là thứ ‘bình đẳng’ của Maria. Xét theo mặt nào đó thì cũng không hẳn là sai. Tuy nhiên, nên biết rằng ở Alexandros hiện tại có những người nhận được chức danh như ‘tân quý tộc’, còn người dân thì chia thành ‘hạng một’, ‘hạng hai’. Nếu cứ tiếp diễn, rốt cuộc thứ đón chờ chỉ là một bộ máy cai trị độc quyền hoàn toàn mới mà thôi.

“Một khi chúng ta đánh bại Grandflamm vào cuộc chiến ở Thủ đô Hoàng gia sắp tới đây, những quý tộc bất tài của chúng trước đây sẽ bị loại bỏ hoàn toàn,và tương lai mà Nữ hoàng Maria Bệ hạ mong muốn sẽ tới thôi ạ. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Chưa, như thế vẫn chưa đủ. Đánh bại Grandflamm xong sẽ tới lượt Meria, theo sau đó là toàn bộ lục địa này. Chỉ khi ấy, ta sẽ đứng trên đỉnh cao thực sự và tạo ra một thế giới mới.”

Dục vọng của Maria không hề có điểm dừng. Dù đã nhận được cái danh Nữ hoàng, ả vẫn cảm thấy chưa đủ mà muốn vượt hơn thế nữa. Dù ả không nhận thức được, thứ dã tâm kia liên tục cuộn trào trong ả.

Ghi chú

[Lên trên]
chuẩn bị tinh thần là mỗi tuần 1 chap thôi nhé. đợi ít nhất khi tôi làm quen đc cuộc sống đại học thì 1 tuần hai chap trở lại
chuẩn bị tinh thần là mỗi tuần 1 chap thôi nhé. đợi ít nhất khi tôi làm quen đc cuộc sống đại học thì 1 tuần hai chap trở lại
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Con Maria làm phò cao cấp à 😂, nhan sắc hạng nhất mà vẫn làm thì chứng tỏ đam mê với nghề rồi
Xem thêm
Đám người đấy chắc là người khu ổ chuột :v
Xem thêm
nóng lòng thật sự
Xem thêm
TRANS
Đúng kiểu Agrissa luôn :)))))
Tks trans
Xem thêm