“Trời ạ. Thằng quỷ này! Làm mẹ mày lo chết đi được.”
Bà vỗ một cái lên lưng cậu, khiến Woojin thắc mắc mình nên làm gì. Liệu cậu có nên nói thật về tất cả mọi chuyện không?
“Trời ơi. Con dành cả 5 năm chỉ để chơi như một tên nghiện rồi mới chịu vác mặt quay lại.”
Huh huh. Hoàn toàn chẳng liên quan.
“Nhưng mẹ vẫn mừng vì con vẫn còn ổn.”
Woojin nghĩ tới việc nói cho mẹ nghe một chút sự thật để giải quyết hiểu lầm này nhưng cậu từ bỏ ý định đó ngay.
Quan tâm gì việc mẹ tin việc này hay kia chứ?
Mình đã trở về nhà, thế là vui lòng mẹ rồi.
Nước mắt rơi từ mẹ cậu không hề có chút sự oán hận gì cả. Nếu bà mà có chút, đó là do những năm tháng nhọc nhằn mà bà đã trải.
Bàn tay đang vỗ về dần trở nên yếu ớt, nước mắt bà chảy thành hai hàng dài. Woojin cũng nức nở.
Nước mặt cậu tuôn rơi không ngừng, như để giải tỏa quá khứ 20 năm ấy.
*
Soo-ah tròn mắt hỏi.
“A? Sao mắt mẹ đỏ thế? Mẹ khóc à?”
“Không. Sao mẹ phải khóc chứ?”
“Không. Mẹ đã khóc. Và con còn biết lý do nữa.”
“Mẹ vui lắm phải không, vì mẹ cũng sẽ được ăn thịt bò đúng không?”
“Hả? Ho ho. Ranh con. Đúng rồi. Mẹ vui vì oppa của con sẽ mua thịt bò cho chúng ta nên nước mắt rơi đấy.”
Cậu thấy giọt nước mắt thoáng trong khóe mắt mẹ cậu. Nhưng không phải là do buồn bã. Đó là nước mặt của sự hạnh phúc. Woojin khẽ mỉm cười.
Sau khi họ rời khỏi công viên, Woojin dắt Sooah tới một nhà hàng thịt nướng. Đồn đại rằng nó là quán ngon nhất trong khu dân cư này. Giá cả quá mắc nên họ chưa bao giờ tới cả.
Chee-jee-jeek.
Miếng thịt phát ra những tiếng xì xèo khi Woojin nướng nó, rồi cậu bỏ nó vào đĩa Sooah. Trong khi Sooah đang nhai miếng thịt thì em gắp một miếng và bỏ vào đĩa mẹ mình.
“Mẹ ăn nè. Cái này ngon lắm.”
“Được rồi. Món mà Soo-ah gắp cho mẹ thì còn ngon gấp bội.”
Mẹ cậu chén miếng thịt rồi nở ra một nụ cười hạnh phúc. Sooah cười toe toét khi nhìn Woojin.
“Từ ngày Oppa tới em thấy vui lắm đó.”
“Thật hả? Có phải em thích Oppa vì Oppa đãi em món thịt không?”
“Ừm! Em rất thích. Minsoo suốt ngày trêu chọc em. Cậu ấy nói ngày nào cậu ấy cũng được ăn thịt cả.”
“Minsoo?”
“Nó là thằng nhóc giàu nhất lớp. Đó là lí do sao mà nó luôn khoe khoang về những thứ nó ăn hằng ngày tới trường. Nó có rất nhiều đồ chơi. Cha nó cũng là Roused, nên ông ta cũng rất giàu.”
“Hả. Thế à? Đừng ghen tị với nó. Nếu Sooah muốn gì cứ nói với oppa. Oppa sẽ mua hết nó cho em. Oppa cũng là Roused mà.”
“Woa. Thật ư? Oppa là tuyệt nhất. Em yêu oppa.”
Sooah cười vui tươi nhưng có vẻ như mẹ cậu vẫn chưa trút đi nỗi lo âu mình được.
“Mẹ vẫn không chắc là con nên theo công việc này.”
“Con sẽ ổn thôi. Con không hề yếu tẹo nào đâu. Hơn nữa, con sẽ không làm gì quá mức nguy hiểm đâu nên mẹ đừng lo nó.”
“Oppa đang gặp nguy hiểm?”
“Không. Oppa không hề gặp gì nguy hiểm.”
Bắt đầu tới lúc để tập trung nướng thịt, Woojin vớ lấy một bình Soju ra và rót vào ly mẹ mình. Như thể bà vẫn còn chút xúc động về hành động của cậu, khóe mắt bà lại đẫm lệ.
“Con trai tôi, thằng nhóc năm 3 trung học thuở nào, đã quay lại như một người đàn ông trưởng thành. Giờ con đã có thể uống rượu với mẹ rồi.”
“Hẳn vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu con uống Soju đấy.”
“Hả? Đây là lần đầu con trai mẹ uống Soju sao? Con phải học cách uống rượu từ người lớn. Lẹ lên và cạn ly đi.”
Đây là lần đầu cậu uống Soju nhưng cậu đã từng uống rất nhiều rượu trước đây. Woojin nhận ly Soju, tim đập hồi hộp.
Ggol-gol.
“Cha con sẽ rất hãnh diện khi thấy con như vậy. Con chúng ta đã trưởng thành rồi. Con đã có thể uống rượu với mẹ và con cũng chu cấp thịt cho cả gia đình.”
Khi họ nói về cha cậu, cậu trở nên u sầu, nhưng nó vẫn không thể sánh ngang với nỗi buồn của mẹ cậu. Woojin cạn sạch ly Soju. Có chút cay. Nó vẫn khá ngon nhưng cậu bắt đầu cảm giác cơn say đang lên.
Có chút đắng sau khi uống vào, và nó khá là tuyệt.
“Thứ này ngon thật.”
Cậu không biết những loại rượu khác nhưng vị rượu ở đây cậu thích hơn là ở trên tinh cầu Alphen. Thời gian trôi qua, cậu sẽ ngắm nhìn lại quá khứ mình, nhưng giờ chưa phải lúc.
Cậu đã thoát khỏi chốn địa ngục ấy, và cậu rất hạnh phúc với gia đình mình hiện tại.
“Uống thỏa thích nào mẹ.”
“Được, con ạ.”
“Em nữa, em nữa.”
Trọng sự khờ khạo của em ấy, Sooah đã đẩy ly mình lên nhưng cậu chỉ đổ nước ngọt vào ly. Rồi họ cụng ly.
*
Mẹ cậu có vẻ đã say khi mà bà cứ liên tục cảm ơn cậu. Cậu dẫn Sooah người đang tươi cười, và mẹ mình về nhà trước khi ra ngoài lần nữa.
Cậu rút tiền từ máy ATM ra khi đang trên đường về, cậu đặt $1000 trên bàn bếp.
Cậu muốn đưa tất cả số tiền mình có cho mẹ nhưng cậu cần một khoản tiền đầu tư.
Cậu cần một khoản tiền để chi trả cho vé vào các Dungeon cao cấp hơn. Như thế thì cậu mới có thể kiếm tiền nhanh hơn nhiều.
Woojin muốn cả nhà chuyển tới chỗ ở tử tế càng sớm càng tốt.
“Ha. Cái này thật tuyệt.”
Woojin cùng mẹ mình và Sooah về nhà. Rồi cậu quyết định tới chợ đêm. Đã là 7 giờ rồi. Cậu làm bữa tối cho Sooah sớm nên nó vẫn còn khá sớm.
Đây là lần đầu cậu uống Soju nên vị nó vẫn còn tồn đọng lại. Cậu muốn uống thêm nhưng cậu không muốn say một mình.
Hai mươi năm đã trôi qua, thay vì nghĩ tới người bạn thân nhất thưở trước của mình, người đầu tiên cậu nghĩ tới là Do-jaemin.
"Thằng đó. Mình còn phải trả tiền lại cho nó nữa. ”
Cậu nợ rất nhiều thứ của thằng nhóc đó. Vốn dĩ Woojin luôn giải quyết những ân huệ và hận thù của mình. Cậu đền đáp những lòng tốt, và trả thù những người mà cậu có ác cảm.
Jaemin là một trợ giúp lớn trong việc tìm hiểu về một trái đất đã thay đổi này.
Woojin đến một cửa hàng bách hóa khi ấy còn mở, và cậu đã đi mua một số món quà. Lang thang xung quanh trong bộ quần áo trần, cậu vẫn ám chút hơi rượu. Nhưng ngay cả khi nhìn thấy cậu như thế này, nhân viên bán hàng vẫn tốt bụng giúp đỡ cậu.
Cậu đi tới quầy mỹ phẩm, và với lời giới thiệu từ thư ký, cậu mua vài thứ mà một cậu học sinh trung học có thể sử dụng.
Cậu đã tiêu rất nhiều tiền, nhưng cậu không hối tiếc. Vẫn mang theo gói quà trong tay, Woojin ghé qua mua cả một con gà nguyên con tại một nhà hàng gà rán. Cậu mua tiếp một chai soju ở cửa hàng tiện lợi rồi cậu tiến về phía nhà của Jaemin.
Không có phản ứng gì khi cậu ấn chuông cửa, nên cậu mở bảng điều khiển cơ chế khóa cửa ra.
Dee Dee Dee, Dee! Dee! Dee!
"Tên nhãi này ... Nó đã thay đổi mật mã nhà rồi sao?"
Woojin có thể gọi ngay cho Jaemin cũng được, nhưng cũng đã đến lúc Jaemin trở về nhà từ trường dạy thêm của mình. Cho nên cậu chỉ ngồi chờ đợi.
Jaemin ngớ người khi thấy Woojin đang đứng đợt trước cửa nhà.
"Ồ nhóc về rồi à.””
“H.. huyng. Anh qua có việc gì..?"
"Dĩ nhiên. Cùng đánh chén món thịt gà nào. ”
Jaemin lén lút nhìn về phía Woojin. Cậu vừa nhập mật mã vừa lấy tay còn lại che lên không cho Woojin ngó.
Dee-ro-ri!
Woojin vẫn rất tự nhiên khi cậu rải gà và dĩa lên bếp.
"Lấy ly ra nào."
“À, đợi chút đã.”
Ngay khi cậu cởi ba lô ra, Jaemin mang một vài ly nước ra. Cậu cảm thấy không thoải mái vì Woojin đến nhà cậu mỗi tối, nhưng miệng cậu đầy nước miếng khi cậu nghĩ về con gà.
Jaemin ở độ tuổi mà anh thích ăn. Jaemin cố đổ cola vào trong cốc, nhưng Woojin đã ngăn anh lại.
“Này, mày nên uống một ly đi.”
"Là sao, hyung? Em chỉ là một học sinh trung học thôi mà?”
“Sssoop. Huyng cho mày gì thì mày cũng được thưởng thức chứ. "
"E… em có nên không?"
Woojin đổ soju đầy ly của Jaemin, và cậu cũng đổ đầy cốc của mình tới miệng ly. Họ không có ly soju tiêu chuẩn, nên họ đổ nó vào ly nước thông thường. Chai rượu soju chỉ đủ để đổ đầy hai cốc.
“Ok, cạn ly.”
"Vâng…."
Woojin ực một hơi một cách sảng khoái, và cậu ngoạm lấy chân gà. Jaemin lúng túng ngoảnh mặt đi, và cậu nhấp một ngụm. Rồi mặt cậu nhăn lại.
“Kkkkkk.”
Đắng. Nó cay đắng. Tại sao mọi người lại uống thứ như thế này? Jaemin đặt cánh gà vào miệng khi hỏi một câu hỏi.
“Chuyến đi Dungeon của anh có thành công không?”
"Tất nhiên. Này, anh có mang mày một món quà. ”
Jaemin mở túi đồ với vẻ mặt bối rối. Khi câụ mở nó ra, cậu thấy một chai nước hoa. Khi nhìn thấy thương hiệu, hẳn nó là một thứ rất đắt tiền.
“Hy… hyung?”
“Bớt đi, oắt con. Còn đây là số tiền anh mượn từ mày. ”
Woojin lấy ra 500$ từ ví mình ra. Jaemin căng mắt nhìn.
“Này là quá nhiều. Anh chỉ cần trả cho em những gì anh mượn được rồi. Không. Để nói cho anh biết một sự thật rằng em không cần nó. Hyung đã làm quá nhiều cho em rồi. ”
Yes. Một người nên đền đáp lòng tốt. Woojin gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
“Vậy, đó là lý do tại sao mày thay đổi mã của ngôi nhà ?.”
“Đ, đó là do….”
Woojin cười toe toét khi nhìn thấy sự bối rối của Jaemin.
"Phần còn lại là tiền thuê nhà."
Uh? Điều này có nghĩa là anh ta muốn tiếp tục ở lại đây phải không?
Jaemin không thể tin vào tai mình.
2 Bình luận