• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-30

Chương 10

4 Bình luận - Độ dài: 991 từ - Cập nhật:

Chương 10

------------------------------------------------------------------------------

Tôi muốn làm món mì Ý Neapolitan nhưng đành phải từ bỏ vì không có loại mì ống cần thiết.

Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để đi mua sắm nhưng không rõ bọn chúng có đang theo dõi tôi không? Sẽ dễ dàng hơn nếu họ nghĩ rằng tôi đã bị sát thủ giết chết.

Chuyện đó không mấy dễ dàng như vậy nên tôi vẫn đang trốn chạy.

Có vẻ như chân phải của tôi sẽ sớm hồi phục, tôi cảm thấy bản thân có thể hạ một đối thủ xứng tầm. Giờ đây ngay cả khi tôi đấu với cô sát thủ, có lẽ tôi sẽ thua một lần trong cả trăm lần, nhưng tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể tổn thương cô sát thủ.

"Được rồi, vậy thì hai đứa mình ăn takoyaki nhé."

Với món này thì ngay cả khi chỉ dùng một tay thì cô sát thủ cũng có thể tận hưởng.

Với ý nghĩ đó, tôi bắt đầu chuẩn bị máy làm takoyaki, trong lúc đó ả sát thủ thì đang nghịch tắt, mở bếp ga. (Con nít đừng có làm theo nhé)

"Cô sát thủ muốn bỏ cái gì vô takoyaki nè? À, cái gì ngoài bạch tuộc ra nhở?"

Khi tôi nói vậy, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối. Việc tôi hào hứng chuẩn bị cho bữa takoyaki như vậy thì có kì lạ lắm không? 

“Takoyaki là cái gì vậy ?”

Cô ấy hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Có lẽ ả sát thủ trưởng thành mà không được tiếp cận với các phương tiện giải trí hay thức ăn ngon.

Tôi phải dẫn cô ấy đi chu du khắp nơi và thưởng thức những món ăn ngon mới được! Một sứ mệnh bí ẩn đã nảy mầm trong tôi.

"Nó như là một đặc sản của Osaka vậy. Một khi ăn xong thì cô sẽ biết đến cái lớp vỏ ngoài giòn tan cùng với sự mềm mại, dai dai của lớp nhân bên trong."

"Trông có vẻ ngon phết."

Bọn tôi nói vậy trong khi chờ món takoyaki hoàn thành. Cô sát thủ nuốt nước bọt ừng ực.

“Này Sagami có biết về cái công viên giải trí tên là U〇J không? Tôi mới chỉ nghe người khác nói về nó nên tôi cứ nghĩ đó là một truyền thuyết đô thị.”

“US〇 có tồn tại thì phải? Tôi cũng chưa bao giờ đến đó vì đi một mình thì ngại lắm.”[note63431]

Khi tôi nói vậy tên sát thủ trả lời một tiếng “Hmm” khá mơ hồ, rồi cười toe toét nói,

"Dù sao thì Sagami cũng chưa được đi đâu nhỉ, vì anh làm gì có bạn gái."

“Tôi nói với cô là chưa có bạn gái hồi nào?”

"Ơ, không lẽ anh có rồi à...?"

Tên sát thủ hỏi một cách nghiêm túc. Việc tôi có bạn gái có gì lạ lắm sao? Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng việc tôi có bạn gái thì đó sẽ là một truyền thuyết đô thị.

"Thì tôi đã có một cô sát thủ siêu ngầu và đáng yêu, đúng không? Cô đã đồng ý khi vòi vĩnh để được vào nhà vệ sinh mà."

"Cái gì, là tôi hả...? Điều đó không đúng! Tại vì lúc đó tôi đã không suy nghĩ đúng đắn thôi."

“Vậy thì thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, hãy bắt đầu với lời tỏ tình.”

"Eh……?"

Mối quan hệ của chúng tôi đang trở nên tốt đẹp hơn, tôi nghĩ sẽ ổn nếu chạm vào người cô ấy một chút. Tôi đột nhiên nắm lấy bàn tay trái của ả sát thủ và đưa nó lên tường.

Tên sát thủ lúc này đầy sơ hở. Tôi chống tay trái tựa vào tường và tay phải nâng nhẹ cằm cô sát thủ đang vùng vẫy. Đây là một kỹ thuật tôi học được từ cuốn sách.

Nó được gọi là "nắm cằm".

Có vẻ nó là một cái gì đó kiểu vậy. Và từ những gì tôi biết được từ các cuộc trò chuyện trước đây thì dường như điểm yếu của cô sát thủ là cách nói kiểu ra lệnh. Tôi không giỏi làm chuyện này lắm nhưng nếu là để nhìn thấy những khuôn mặt dễ thương của cô ấy thì tôi không thể làm gì khác được.

"Hãy là của tôi, sát thủ."

“…Ahhhh///”

Tên sát thủ cất tiếng nói yếu ớt. Đó không phải là hay KHÔNG. Nhưng vẻ mặt đó cho thấy cô ấy không hề từ chối.

Đôi tai ấy đỏ bừng, miệng thì cứ mấp máy, cô ấy liếc nhẹ một cái rồi lại lập tức quay đi.

Nhưng rồi như thể đã quyết định, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, kỹ lưỡng lựa chọn từng từ một và nói.

“Tôi-tôi nghĩ nếu hai ta dành thêm chút thời gian bên nhau thì chẳng có lý do gì để không cân nhắc về việc này cả.”

"Ơ… nói thật hả?"

"...Tôi nghiêm túc đó"

Ngay khi tôi nhận được câu trả lời thì món takoyaki đã sẵn sàng và trông cực kỳ ngon miệng. Tuy nhiên lúc này một cảm giác đầy hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể tôi.

"...Mau ăn takoyaki đi nè! Mùi thơm lắm."

Cô sát thủ nhẹ nhàng hất bỏ bàn tay đang run rẩy của tôi ra và tiến về phía chảo takoyaki.

Giờ thì cô ta giả vờ như đã đổi ý và đang ăn Takoyaki một cách ngon lành, nhưng tôi để ý tai cô ấy đã ửng đỏ lên. Liệu trái tim của đôi ta có đang cùng chung một nhịp đập không nhỉ?

Nếu quả thực là như vậy thì tôi sẽ rất vui vì cô ấy đã xem tôi như một người đàn ông.

Ghi chú

[Lên trên]
〇 = bị kiểm duyệt, nhưng chắc là Universal Studio Japan.
〇 = bị kiểm duyệt, nhưng chắc là Universal Studio Japan.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
nhanh dữ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời