Chương 38
------------------------------------------------------------------------------
Không kiềm chế được nữa, tôi liền lao ra khỏi phòng. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc bấy giờ, tôi không thể bình tĩnh nhìn vào mặt Shino-chan được.
Mở cửa ra, tôi bắt đầu một buổi "họp phản tỉnh" trong đầu. Mình đang hoảng hốt chuyện gì thế vậy? Người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, lại để tâm đến chuyện này sao?
Chỉ vì một cô gái thẳng thừng nói rằng không thích mình thôi mà… tại sao trái tim mình lại nặng nề đến vậy?
Khi rời đi, liệu mình đã cười được trông ổn chứ? Điều đó khiến tôi bận tâm. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là điều hiển nhiên.
Vì Shino-chan đến đây với mục đích giết tôi, làm sao cô ấy có thể coi mình là đối tượng để yêu đương được. Rõ ràng là mình đã hiểu điều đó, vậy mà…
"Đừng đi nhanh thế, Sagami-kun."
Giọng của sư phụ vang lên phía sau. Thoáng chốc, tôi nghĩ Shino-chan cũng đuổi theo, nhưng khi quay lại thì không thấy cô ấy đâu.
"Nếu cậu làm khuôn mặt buồn bã thế kia, ta cũng cảm thấy buồn đấy. Hay cậu mong Shino-chan sẽ đuổi theo sao?"
"…Xin lỗi. Em không muốn khiến sư phụ phải khó chịu."
Tôi xin lỗi, và sư phụ vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nở nụ cười tươi rói – một nụ cười tôi đã thấy từ khi còn bé.
Ngày ấy, tôi thường nhìn nụ cười ấy từ phía dưới, nhưng giờ thì đã cao hơn cô ấy. Ngày xưa, mỗi lần tôi mắc lỗi, cô ấy đều an ủi tôi như thế này.
"Không sao đâu. Dù gì đây đâu phải lần đầu mà cậu khiến ta khó chịu. Nào, thế đi uống rượu với ta chứ?"
"Sư phụ trả tiền à?"
"Ôi trời… cậu keo kiệt thật đấy. Nhưng thôi được, ta là sư phụ mà, ừ thì… ta sẽ mời."
Sư phụ gật gù như đang tự trấn an mình. Chắc hẳn cô ấy đang cân nhắc xem ví tiền của mình có đủ không. Nhưng thực ra, tôi đâu thiếu tiền, nếu sư phụ say, tôi sẽ đi thanh toán.
♣♣
Chúng tôi đến quán nhậu quen thuộc, nơi thường lui tới sau giờ làm việc. Đó là chỗ mà cả hai từng ngồi uống rượu cùng nhau.
Trước khi tôi trở thành mục tiêu bị truy sát, bọn tôi đã uống bia ở đây rất nhiều lần.
Cầm ly bia lạnh trong tay, buổi tiệc khuya bắt đầu.
"Đã lâu rồi kể từ lần cuối ta và cậu cùng uống rượu như thế này, nhỉ, Sagami-kun."
"Hồi đó, nghe sư phụ than thở mỗi ngày thật là mệt."
"Thì tại cậu giỏi lắng nghe quá, nên ta mới nói nhiều thế thôi, không còn cách nào khác!"
"Dù sao thì em cũng từng nhờ sư phụ tư vấn vài lần, nên coi như hòa."
Nghe tôi nói, sư phụ phá lên cười. Sau đó, cô ấy hạ giọng, nói như đang ngập ngừng:
"Sagami-kun… cậu thích Shino-chan phải không?"
"… Ừm, chắc là vậy. Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến em."
"Vậy à… Ừ thế, đành chịu thôi."
"Chuyện đó thì sao ạ?"
"Không… không có gì đâu."
Cô ấy uống cạn ly bia chỉ trong một hơi. Trông thế này, chắc cô ấy sẽ say mất. Và đúng như tôi dự đoán, chuyện đó đã xảy ra ngay sau đó.
"Sagami-kun à!?"
A… sư phụ bật chế độ say rồi…
♣♣
(Ghi chú của tác giả: Tôi định sẽ viết thêm về quá khứ của nhân vật mới trong các phần tiếp theo.)
---
Trans(tsun): Khi nào có chương mới ư? Mơ đi, ta không dịch tiếp đâu, hứm!?
4 Bình luận