Buổi tiệc ăn mừng hôm nay có khoảng hai phần ba thành viên trong lớp tham gia, nên chúng tôi đã thuê hai phòng cỡ lớn.
Lúc tiến vào một trong hai phòng đó với Shi-chan, Takayuki, và Shimizu-san thì đám con trai trong lớp ùa vào trong phòng với chúng tôi.
“Các cậu…”
Takayuki lẩm bẩm với vẻ chán chường trước mặt họ.
“Này, Ichijo, tớ muốn được trực tiếp nghe Saegusa-san hát một lần! Thế là quá đủ với tớ rồi!?”
Trước mong muốn mãnh liệt đó, các bạn nam trong lớp cùng đồng thanh, “Đúng, đúng vậy!”
Ừm, nếu một người tầm tuổi tôi mà có cơ hội được ở cùng phòng với Shiorin của Angel Girls trong một quán karaoke, không khó hiểu khi cậu ấy lại muốn vậy.
“Nào các cậu, có rất nhiều bạn nữ … của lớp ở đây mà, sao chúng ta có thể bỏ họ một mình vậy chứ?”
Từng câu từng chữ của Takayuki làm đám con trai giật mình nhận ra.
Họ nhận ra rằng họ nên cùng nhau chia vui với những người họ có thể thân thiết hơn là với những người lạ được, và cùng nói, “Ừm, cũng đúng mà nhỉ!” và đến phòng của bọn con gái.
Sau đó, Shi-chan và tôi, Takayuki và Shimizu-san, Kengo và Mikitani-san, những người đã cùng dẫn dắt để vượt qua lễ hội này, đều ở cùng một phòng.
Chúng tôi có thể nghe được những tiếng hát khá lộn xộn của đám con trai đang hát ở phòng bên, nhưng nó cũng mang lại bầu không khí vui vẻ.
“Vậy chúng ta cùng hát đi! Tớ đang rất phấn khích khi được hát cùng Saegusa-san đấy!”
Rồi Mikitani-san cầm cái Denmoku lên và vui vẻ ngồi cạnh Shi-chan.[note65724]
Tôi ngồi ngay bên cạnh em ấy và nhìn hai người cười thích thú trước cái Denmoku, và nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp của họ thật đáng kinh ngạc.
Tôi rất vui khi Shi-chan có thể tận hưởng nó dưới tư cách một nữ sinh trung học bình thường cùng với các bạn.
“Được rồi! Vậy tớ hát trước nhé!”
Nhưng tưởng cái không khí này sẽ là màn mở đầu bằng một màn song ca giữa Shi-chan và Mikitani-san, thì bài mà Takayuki đã chọn trước đấy lại là bài được hát trước.
Hơn nữa, bài mà Takayuki chọn lại là một bản ballad.
Takayuki vô cùng đẹp cả về bề ngoài lẫn bên trong, cậu rất thân thiện, cao ráo, chơi bóng rổ rất giỏi, vô cùng nam tính, và thực sự là một người hùng mà ai cũng công nhận.
- Nhưng mà Takayuki à, cậu không thể mở màn bằng một bản ballad được. Nghĩ gì đó hợp lí chút đi.
Nhưng trái với không khí tươi vui của phòng bên cạnh, phòng này tràn ngập tiếng hát đầy ngọt ngào từ bản ballad đó của Takayuki.
Shimizu-san ngồi bên cạnh có vẻ mặt vô cùng khó tả khi thấy Takayuki như vậy - ừ thì, cứ vờ như tôi không thấy gì đi.
--------------------------------------------------------------------
Và sau khi Takayuki đã hát xong bản ballad để mở đầu thì cuối cũng đến lượt Shi-chan và Mikitani-san song ca với nhau.
Ngay khi Shi-chan cầm lấy mic và đứng lên thì bầu không khí không thể diễn tả được mà Takayuki mới tạo ra ban nãy ngay lập tức bị tan đi - thì, không hẳn là xua tan hết nhưng nó cũng đã thay đổi đi rồi, và mọi người đều ngóng đợi khi cuối cùng cũng có thể được nghe Shi-chan hát karaoke trực tiếp.
Mikitani-san đã chọn bài ”Start”, bài hát nổi tiếng nhất của nhóm Angel Girls.
Mikitani-san thường hay hát những bài hát của Angel Girls trong lúc đang làm thêm, nên giờ cô ấy cũng đã thuộc những tiết tấu trong đó rồi, và phòng karaoke bây giờ trở thành một sân khấu cho hai idol là Shi-chan và Mikitani-san.
Mọi người phòng bên chắc hẳn đã nghe thấy tiếng hát đó và tò mò ùa sang phòng chúng tôi.
Cứ như thế, với một sự kết hợp hoàn hảo đến mức khó có thể tin đây là một buổi diễn tự phát, bài “Start” được hát bởi Shi-chan và Mikitani-san chắc chắn là một trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất.
---------------------------------------------------------------
“Fuu, anh thấy sao?”
Sau khi hát xong thì Shi-chan ngồi xuống cạnh tôi và hỏi cảm nghĩ của tôi.
“Ừ, tuyệt lắm.”
Giọng hát của Shi-chan lúc nào cũng rất trong trẻo và dễ thương, và tôi luôn cảm thấy vui khi được trực tiếp nghe em ấy hát, điều mà tôi chỉ từng nghe qua tai nghe.
Đó là sao tôi ngay lập tức khen Shi-chan và giơ ngón tay cái lên.
Mọi người trong phòng có vẻ cũng cảm thấy vậy, kể cả người hát cùng em ấy là Mikitani-san, cũng vô cùng phấn khích khi được hát cùng em ấy.
“Ehehe, vậy em mừng lắm.”
Shi-chan mỉm cười trước lời nói đó của tôi.
- Rồi em ấy kẹo nhẹ ống tay áo tôi.
Chắc em ấy đang xấu hổ vì chúng tôi đang ở trước mặt mọi người, nhưng nói thẳng ra thì em ấy trông quá đỗi dễ thương.
Rồi, tôi có thể tận hưởng buổi karaoke với một Shi-chan rất dễ thương này với mọi người đến tận tối.
Và hôm nay, Takayuki hát ballad tận ba lần liền.
Sau buổi karaoke thì một vài người trong chúng tôi ra ngoài ăn tối cùng một nhóm khác, nhưng thật có lỗi khi tôi phải từ chối nó.
Mọi người trong lớp đều khá thất vọng khi chúng tôi, hoặc đúng hơn là Shi-chan, không thể đi cùng, nhưng điều đó là không thể tránh được.
Vì chúng tôi đã hứa là sẽ đi ăn tối cùng nhau rồi.
Chúng tôi có lẽ đã đổi kế hoạch và đi cùng mọi người, nhưng tôi đã hỏi Shi-chan, “Em muốn như thế nào? Em muốn đi cùng mọi người không?”. Shi-chan nhìn hơi buồn và nói, “Em không phản đối điều đó đâu.”, nên tôi đã hỏi nhỏ em ấy rằng :”Em có muốn chỉ hai chúng ta cùng ra ngoài ăn với nhau không?”. Em ấy mỉm cười và nói, “Em muốn ăn hamburger!” Thế là chúng tôi quyết định cùng nhau đi ăn tối.
Sau khi tách mọi người thì chúng tôi cùng nắm tay nhau và dạo quanh thành phố.
“Vui thật đấy, Takkun à!~”
”Ừ, vui thật đấy.”
Vẫn như ban nãy, Shi-chan đi bên cạnh tôi và vui vẻ vung vẩy tay.
Tôi rất vui khi thấy em ấy vui như vậy kể từ khi gặp nhau hôm nay.
Mọi người xung quanh đều bất ngờ khi họ nhìn thấy sự vui vẻ của em ấy và nhìn sang tôi.
Nhưng có vẻ Shi-chan không quan tâm đến xung quanh, em ấy cứ nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc bên cạnh tôi.
“Em muốn ăn hamburger với Arabiki ♪ .”
“Rồi, rồi thì Arabiki nhé.”
Và thế là chúng tôi cùng đến nhà hàng có bán hamburger với Arabiki. [note65725]
5 Bình luận