Strange Life of a Cat
Chen Ci Lan Tiao ; Lazy Cliché ; 陈词懒调 ; Trần Từ Lãn Điều PieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 37: 'Cái này không gọi là tiết lộ đề, cái này gọi là giải đáp thắc mắc'

0 Bình luận - Độ dài: 4,769 từ - Cập nhật:

Chương 37: 'Cái này không gọi là tiết lộ đề, cái này gọi là giải đáp thắc mắc'

======================================================================

Shir0gane đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua. Thế là đã hoàn thành Vol.1 chia theo bản Novel được minh họa bởi PieroRabu. Sự tình là mình muốn edit tổng thể từ đầu dựa theo bản Convert cho sát nghĩa gốc. Bản Eng về cơ bản là dịch khá tốt nhưng vẫn sai sót quá nhiều so với gốc. Tiện thể edit mình muốn hỏi các bạn độc giả về vấn đề tên nhân vật, địa danh v.v...

●Theo Eng: Này thì tương tự với Romanji Jap, nó sẽ phân biệt rõ rệt tên với câu văn.

●Theo Hán: Đúng với gốc, mình sẽ làm một chương riêng để tổng hợp tên nhân vật và mối liên hệ các kiểu cho các bạn theo kịp.

●Song song cả hai: Những cái tên mới trong chương này là ví dụ. Mình thích cách này nhất nhưng nó làm câu văn khá dài dòng và hơi khó đọc.

Giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Có gì liên hệ mình ở dưới comment. Thân ái!

======================================================================

Sáng sớm, Trịnh Thán cuộn tròn trong chăn của Tiểu Dữu Tử và đang ngủ ngon lành. Tiêu Viễn chạy đến gõ cửa và đánh thức một người một mèo đang ngủ trên giường.

Kỳ thi cuối kỳ của trường tiểu học trực thuộc đã trôi qua và tất cả những gì cần làm là chờ đợi thành tích. Tiêu Viễn cảm thấy khá hài lòng về bản bản thân sau khi thi xong, cho nên tâm trạng của cậu luôn ở trong trạng thái hưng phấn, thường xuyên thảo luận với bạn bè của mình xem đến lúc đó nên mua loại quần áo nào để đón Tết.

Hai ngày sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, hai đứa trẻ đều ngủ cho đến khi thức dậy một cách tự nhiên. Đêm qua, chúng đã xem 《 Space Jam 》trên 

Movie Channel và thức đến tận nửa đêm mới ngủ, nhưng bây giờ mới 7 giờ. Trước kia chúng thường thức dậy lúc 7 giờ, nhưng sau kỳ thi và kỳ nghỉ thì cả hai sẽ ngủ đến tận 9 giờ mới thức dậy. Đặc biệt là Tiêu Viễn, cậu ta ngủ đến tận trưa và trực tiếp ăn trưa luôn. 

Đứa trẻ phá đám này! Hôm nay đầu óc cậu ta bị chập chỗ nào vậy!

Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa và la hét của Tiêu Viễn, Trịnh Thán giơ móng vuốt lên bịt tai lại và sau đó tiếp tục cuộn tròn.

Mùa đông rất lạnh, Trịnh Thán cũng không muốn thức dậy. Kể từ khi hai đứa trẻ bắt đầu kỳ nghỉ, Trịnh Thán đều chạy bộ trèo cây vào buổi chiều và buổi sáng ngủ nướng trong chăn.

"Dậy đi, mau dậy đi! Bên ngoài đang có tuyết rơi! Trắng xóa rồi! Mau dậy ra ngoài chơi tuyết đi!"

Tiêu Viễn vẫn còn hò hét ở bên ngoài, Tiểu Dữu Tử vén chăn thức dậy và cô cũng không quên đắp lại cho Trịnh Thán sau khi ngồi dậy.

Trịnh Thán ngáp dài, ngủ một mình không còn ý nghĩa gì nữa.

Thôi kệ, thức dậy thôi!

Trịnh Thán lớn lên ở một thành phố ven biển phía nam, nơi đó hiếm khi có tuyết rơi vào mùa đông. Tuy nhiên, khi lên trung học, cậu và vài người bạn xấu đã lái xe đến những tỉnh, thành phố khác mà không có bằng lái để xem tuyết. Bất kể như thế nào, Trịnh Thán không thường xuyên thấy tuyết rơi và cậu cũng chưa từng nhìn thấy tuyết kể từ khi đến đây.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

Trịnh Thán chui ra khỏi chăn, rũ lông lắc mình, duỗi người và xuống giường.

Tiêu Viễn đã mặc xong quần áo và đang rửa mặt trong phòng tắm với vẻ phấn khích trên khuôn mặt.

Khi điện thoại reo lên, Tiêu Viễn ném khăn mặt chưa kịp vắt khô lên giá và vội vàng chạy đi nghe điện thoại. Cậu ta đã có linh cảm về việc ai sẽ gọi đến vào lúc này.

Phòng ngủ bên kia truyền đến tiếng cười to của Tiêu Viễn, Trịnh Thán nghe thấy đó chắc hẳn là người bạn nhỏ của cậu ta rủ ra ngoài chơi.

Sau khi Trịnh Thán đi tiểu xong, cậu nhờ Tiểu Dữ Tử lau mặt, chải lông giúp mình. Sau khi ăn xong bữa sáng do mẹ Tiêu chuẩn bị, hai đứa trẻ xuống lầu và Trịnh Thán đi theo ở phía sau.

Bên ngoài thực sự rất lạnh, Trịnh Thán đã nhảy dựng lên tại chỗ vài lần khi đi xuống lầu đến chỗ ngoặt.

Khuất Hướng Dương cầm máy ảnh và đang định đi xuống lầu để chụp cảnh tuyết, thì cậu ta nhìn thấy con mèo đen đang nhảy tại chỗ ở góc cầu thang giống như bị bệnh thần kinh. Cậu ta dừng lại, lên tiếng chào hỏi và vội vàng đi xuống tầng dưới. Khung cảnh tuyết rơi ở bên ngoài sẽ bị phá hỏng nếu chậm chân.

Khi Trịnh Thán bước ra khỏi tòa nhà, trên sân bóng rỗ bên cạnh bãi cỏ của khu tập thể, Tiêu Viễn đang làm người tuyết với Tiểu Dữu Tử và những đứa trẻ khác ra sân chơi. Trên người Tiêu Viễn vẫn còn dính tuyết, có lẽ cậu ta đã chơi ném bóng tuyết với đám Hùng Hùng sau khi đi xuống.

Chó St. Bernard 'Tiểu Hoa' được kéo đi chơi với bọn trẻ. Bộ lông của nó dày và sẽ không bị lạnh ngay khi lăn qua lăn lại trong tuyết. Nó đi theo mấy đứa trẻ trong đại viện chạy qua chạy lại và để lại từng dấu chân chó. Còn về Ngưu Tráng Tráng, no đang được chủ nhân dắt đi dạo trong tuyết và vẫn không tự do như mọi khi. Nó thỉnh thoảng dừng lại, dùng lưỡi liếm tuyết trên mặt đất và sau đó sủa về phía sân bóng rổ một cách ghen tị. Tuy nhiên, nó lại bị chủ nhân với 'hai bánh bao thịt' cứ lắc lư kia lôi đi và lắc mông tiếp tục đi dạo với đối phương.

Bên kia có một đám trẻ con chơi tuyết, Trịnh Thán chắc chắn sẽ không tham gia. Khi liếc nhìn xung quanh, cậu thấy Đại Bàn đang ngồi xổm trên lan can của sân thượng nhìn ra bên ngoài, nhưng không có ý định ra ngoài. A Hoàng đi ra trượt một vòng và sau đó run rẩy co ro đi vào một góc.

Nghe nói tập tính của động vật có liên quan đến tháng ra đời. Giống như một số chú chó sinh ra vào thời tiết hơi nóng bức thích nghịch nước, một số chú chó sinh ra vào thời tiết hơi lạnh lẽo luôn tránh xa vùng nước. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như cách nói này không hoàn toàn chính xác.

A Hoàng với Cảnh Sát Trưởng sinh ra cùng tháp, nhưng tập tính rất khác nhau. Ngoại trừ việc đôi lúc bị thần kinh ra, cả hai khác nhau 'một trời một vực'. Ví dụ như bây giờ, A Hoàng trốn trong một góc của tòa nhà để tránh gió trong khi Cảnh Sát Trưởng chạy khắp nơi trên mặt tuyết. Một vài đứa trẻ trong đại viện đã cởi mũ lông xuống để chơi đùa với nó. Cảnh Sát Trưởng cũng chơi rất hăng say và dấu chân mèo duy nhất trên tuyết đằng kia là của nó.

Một lúc sau, A Hoàng đi ra từ trong góc tòa nhà, co ro bước đến bên cạnh sân bóng rổ, nơi mà Tiểu Hoa đang nằm sấp thở hổn hển, thè cái lưỡi to ra và thở 'hà hà' ra từng cục khí trắng. Sau khi qua đó, A Hoàng trực tiếp ngồi xổm bên cạnh Tiểu Hoa, ở phía khuất gió vừa có thể tránh gió vừa có thể giữ ấm.

Sa khi leo lên vài cái cây, cơ thể Trịnh Thán đã ấm hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng không cảm thấy quá lạnh. Bây giờ cậu vẫn hơi buồn ngủ, ở nhà thì không có tâm trạng để ngủ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trịnh Thán quyết định về phòng làm việc của ba Tiêu để tiếp tục ngủ. Phòng làm việc của ba Tiêu cũng có máy điều hòa, tiền điện đã được thanh toán. Khi mùa hè và mùa đông đến, các phòng làm việc và phòng thí nghiệm trong trường đều bật điều hòa, một số được bật cả ngày lẫn đêm. Dùng tiết kiệm điện là điều chỉ có thể nói với sinh viên mới.

Trịnh Thán nhảy lên bồn hoa, đi dọc theo mép bồn hoa về phía tòa nhà khoa Sinh Học.

Con đường đã được quét sạch tuyết, xe cộ đi qua đi lại đã khiến cho tuyết trên đường tan đi không còn nhiều. 

Việc phủ xanh trường học được thực hiện tốt, cho dù cây ngô đồng hai bên đã rụng hết lá, thì trong trường vẫn còn những loại cây xanh quanh năm như cây long não, cây thông và sẽ không bị thiếu màu sắc.

Tuyết vẫn rơi và không còn dày như lúc đầu, nhưng quần áo vẫn sẽ nhanh chóng bị ướt nếu tuyết rơi lên đó.

Cách đó không xa, có vài sinh viên cầm ô đi tới và họ cũng ra ngoài chụp ảnh. Có lẽ bọn họ giống như Trịnh Thán, quê nhà hiếm khi có tuyết rơi, cho nên bọn họ mới tò mò như vậy.

Một cô gái mở cái ô do chàng trai bên cạnh đưa. "Mình không muốn mở ô, mình muốn ngâm mình trong tuyết ~"

"Mặc kệ cô ấy, xấu hổ chết đi được!" Một cô gái khác cười đùa.

"Lần đầu tiên cô ấy tận mắt nhìn thấy tuyết, đi theo cô ấy đi."

"Này, mau nhìn kìa, bồn hoa bên đó có một con mèo đen! Mau chụp một bức đi!" Có người hét lên.

Trịnh Thán giật giật tai, nhìn đi chỗ khác và phớt lờ bọn họ.

"Mình muốn chụp một bức với con mèo đen này!" Cô gái hét lên muốn ngâm mình trong tuyết chạy chậm về phía Trịnh Thán. Cậu không trốn tránh, mà rất nể mặt và đặc biệt dừng lại một lúc để cô gái kia làm tư thế giơ tay hình cây kéo chữ 'V' ngớ ngấn của mình. Cô bé này trông khá ưa nhìn.

"Mình cũng chụp một bức với con mèo!" Một chàng trai bước tới.

Khi nghe thấy lời của chàng trai kia, Trịnh Thán rời đi mà không thèm ngoảnh lại và chỉ để lại dấu chân mèo dọc theo mép bồn hoa.

Sau khi rẽ vào một góc cua, cậu đã có thể nhìn thấy tòa nhà khoa Sinh Học. Khi chuẩn bị tăng tốc chạy đến, Trịnh Thán đột nhiên dừng lại khi cậu nghe thấy có người gọi tên của ba Tiêu.

Khi nghiêng đầu nhìn sang, cậu thấy hai người đàn ông trên vỉa hè đang đi về phía tòa nhà khoa Sinh Học. Trên người vẫn còn mang theo mùi Malatang, có lẽ bọn vừa mới đi ra từ quán bán đồ ăn vặt trong khuôn viên trường gần đó.

[Malatang (麻辣烫): canh thập cẩm nhúng xiên Tứ Xuyên ]

"Tôi không có ý đả kích ông. Nếu điểm thi không cao, ông rất có thể bị đuổi đi. Trong học viện của chúng ta, các cố vấn học tập đều thích tuyển sinh viên cùng trường hoặc những người có thành tích cao kia. Ngoại trừ cái này ra, bất cứ lúc nào cũng ưu tiên cho sinh viên cùng trường. Ví dụ, điểm thi của tôi xấp xỉ của ông, vừa vặn đủ đậu, nhưng cơ hội trúng tuyển của tôi sẽ cao hơn ông rất nhiều. Dĩ nhiên, cố vấn học tập khác nhau sẽ có cách đối đãi khác nhau. Chẳng hạn như Tiêu Minh Sinh, yêu cầu cũng rất cao, nhiều người đã nộp đơn, nhưng ông ấy đã từ chối tất cả. Nghe nói yêu cầu của ông rất nghiêm khắc, nếu ông thi đủ điểm qua cửa, thì không nên đùa với lửa đâu."

Cậu sinh viên kia vẫn nói không ngớt, Trịnh Thán mới nhớ ra ngày mai là cuối tuần, nó cũng có nghĩa là thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh sau đại học toàn quốc. Ba Tiêu thường ở lại văn phòng trong những ngày này, phải chấm sửa bài thi cuối kỳ của sinh viên, phải tổ chức các cuộc họp về kỳ thi tuyển sinh sau đại học, phải hướng dẫn các hạng mục nghiên cứu và phải phân tâm chú ý một chút đến tình hình của công ty. Vài ngày trước, Trịnh Thán còn nghe được ba Tiêu nói về việc muốn tuyển một nghiên cứu sinh đạt yêu cầu để chia sẻ khối lượng công việc mà một người Dịch Tân làm không xuể. 

[kỳ thi tuyển sinh sau đại học (研究生考试): kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ; kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ hai- Cao khảo lần 2 ]

"Tiêu Minh Sinh?" Người kia hơi bối rối. Hắn đến từ một trường khác, không hề quen biết với các cố vấn học tập viện khoa Sinh Học của đại học Sở Hoa và chỉ quen mấy 'đại ngưu' có tiếng nói trong học viện mà thôi.

[đại ngưu (大牛): thuật ngữ Internet. Ám chỉ một số người có tài năng vượt xa người bình thường hoặc có tầm ảnh hưởng rất lớn trong một lĩnh vực nhất định. ]

"Tôi cũng biết cậu không biết ông ấy. Nhân tiện, Tiêu Minh Sinh không nổi tiếng ở ngoài trường, nhưng năm nay ông ấy lại trở nên rất nổi tiếng. Một số sinh viên không tìm ông ấy để bảo vệ nghiên cứu, đã rất hối hận. Ông ấy được xem như là một ngôi sao mới nổi..."

Trịnh Thán vểnh tai lắng nghe tin tức. Bình thường cậu cũng không nghe được chuyện ở phương diện này. Hóa ra ba Tiêu là một cố vấn học tập trẻ mới nổi trong mắt đám sinh viên.

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến ba Tiêu nổi tiếng là do quỹ dự án và còn lại là Dịch Tân. Trong số các nghiên cứu sinh cùng khóa, Dịch Tân đã bỏ xa những người khác ở phía sau.

Trong viện, cách trực tiếp nhất để đánh giá một sinh viên có xuất sắc hay không là nhìn vào các bài cáo SCI của đối phương. Mặc dù một số người chỉ trích thái độ và phương pháp đánh giá này, nhưng đây thực sự là một cách đánh giá được công nhận. Trong chưa đầy nửa năm, Dịch Tân đã xuất bản hai bài báo trên tạp chí và hệ số tác động (Impact factor - IF) cũng không tệ lắm. Trong mắt của người khác, phần lớn cái này là công lao của phó giáo sư Tiêu, hạng mục không hay, không có đề tài nghiên cứu, không có quỹ, làm sao có thể nhận được kết quả?

[Danh mục Trích dẫn Khoa học (Science Citation Index, viết tắt: SCI) là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. ]

[hệ số tác động (影响因子): Impact factor (IF) hay Journal impact factor (JIF) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một journal so với các journal khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các journal có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các journal có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các journal nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm. ]

"Chỉ tiêu của một số cố vấn học tập nổi tiếng khác đã đầy hoặc đã có sẵn ứng cử viên. Ông không cần tốn công tranh giành. Ông có thể suy xét những cố vấn học tập liên nghành Hóa Học. Mặc dù đề tài nghiên cứu của bọn họ không nhiều, nhưng ít nhất cơ hội trúng tuyến của ông sẽ cao hơn một chút. Được rồi, tôi phải về ôn tập đây, ông hãy xem thật kỹ tài liệu học tập đã in."

Sau khi nói chuyện một lúc, hai người tách ra. Người của trường này đi về phía ký túc xá trong khi thí sinh của trường khác đi một chuyến đến tòa nhà khoa Sinh Học và sau đó đi về phía nhà để xe gần đó.

Trịnh Thán đi theo sinh viên trường khác, mới vừa rồi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng người này chỉ đứng ở sảnh tầng 1 của tòa nhà khoa Sinh Học một lúc và nhìn một số lời giới thiệu vinh dự treo trong đại sảnh từ bồn hoa trước cửa. Chẳng hạn như các cố vấn học tập trong viện đã giành được các hạng mục nghiên cứu, v.v... Danh sách những người chiến thắng trong cuộc trao đổi học thuật thường niên của trường. Trịnh Thán nhớ ba Tiêu từng nói Dịch Tân đã giành được giải nhất và tiền thường 3.000 nhân dân tệ.

Khi người đàn ông đó ra khỏi tòa nhà, Trịnh Thán nghe được hắn lẩm bẩm điều gì đó và trong đó còn có tên của ba Tiêu với Dịch Tân.

Vì vậy, Trịnh Thán rất tò mò. Kể từ khi biến thành mèo, sự tò mò của Trịnh Thán đã tăng lên rất nhiều.Tuy nhiên, bản thân cậu lại không cảm thấy như thế, mà chỉ tổng quát nguyên nhân đơn thuần là tìm kiếm niềm vui sau sự nhàm chán mà thôi. 

Phía trên nhà để xe có mái che để ngăn tuyết rơi xuống. Các sinh viên chưa tốt nghiệp cũng sắp nghỉ lễ và gần đầy đều bận rộn chuẩn bị cho những môn học cuối cùng mà mình chưa thi hết môn. Một số sinh viên đã thi xong các môn, đều mua vé tàu hỏa về nhà. Vì vậy, nhà để xe ở đây có ít xe đạp hơn và không gian rộng hơn rất nhiều.

Bên cạnh có một kệ gỗ và một con lăn kéo dây cáp điện bằng gỗ đặt trên mặt đất.

Trịnh Thán nhìn thấy người này kéo con lăn đến gần kệ gỗ, phủi bụi trên đó, đặt túi sau lưng lên kệ, lấy thứ gì đó ra từ trong túi xách và sau đó ngồi lên con lăn kéo dây cáp điện bằng gỗ.

Trịnh Thán đang ở trong bồn hoa phía sau hắn, bởi vì có một số cây xanh chắn ngang, cho nên người này không thể phát hiện ra cậu cho dù hắn xoay người lại nhìn.

Người này ngồi đặt một tập tài liệu in rất dày lên đầu gối, Trịnh Thán nghĩ đó chắc hẳn là bộ giáo trình in đã nói đến trước đó và nó thực sự rất dày. Tên này có thể đọc xong trong một đêm sao?

Trịnh Thán vẫn không biết một số điều liên quan đến kỳ thi tuyển sinh sau đại học này. Bây giờ ngẫm lại, có vẻ như nó không chỉ thi là xong,  mà còn chú trọng đến kỹ xảo sao? 

Ai quan tâm chứ!

Trịnh Thán không bận tâm đến mấy cái gọi là kỹ xảo, mà cậu chỉ đến xem một chút vì nhất thời tò mò mà thôi. Dù sao, cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng nó dường như không thú vị lắm. Khi Trịnh Thán đang định rời đi, cậu nhìn thấy người ngồi đó lấy ra một cái túi đựng những thứ giống như thịt khô rải rác từng cái một trong túi.

Thịt bò khô? Mỗi miếng to quá!

Trịnh Thán tò mò, mà không chú ý dưới chân và giẫm phải một cành cây rồi phát ra tiếng 'ca'.

Khi ngẩng đầu lên, Trịnh Thán nhìn thấy thí sinh trường khác kia đang nghiêng người nhìn cậu với miếng thịt bò khô ngậm trong miệng.

Trịnh Thán không cảm giác được người này có ác ý  và hắn còn đưa một miếng thịt bò khô cho cậu.

Sau khi nhìn miếng thịt bò khô sạch sẽ không có vết cắn dở nào được đưa qua đây và lại nhìn người trước mặt một chút, Trịnh Thán rất 'mặt dạn mày dày' há miệng nhận lấy, sau đó nằm sấp bên cạnh và bắt đầu chuyên tâm nhai thịt bò khô. Trịnh Thán không thích đồ mà mình đang ăn rơi trên mặt đất, cho nên cậu ngồi xổm xuống, đặt miếng thịt bò khô này lên tay và từ từ nhai.

"Ồ, mày thực sự có thể nhai được miếng thịt bò khô Nội Mông này..."

Thí sinh trường khác này đã nhìn thấy một người quen đang đi về phía nhà để xe bên này trước khi hắn nói hết câu. Người kia đi tới, chắc hẳn đã nhìn thấy tờ giới thiệu ở đại sảnh tòa nhà khoa Sinh Học. 

"Thầy... Thầy Tiêu?" Thí sinh trường khác nhanh chóng đứng dậy. Dáng người rõ ràng to lớn, nhưng bây giờ hắn dường như không có chút khí thế nào cả và hơi dè dặt. 

Phó giáo sư Tiêu vốn đi một chuyến đến tòa nhà hành chính để làm một số việc, nhưng ông đã nhìn thấy một bóng mèo quen thuộc khi vừa ra khỏi tòa nhà và tình cờ liếc nhìn khung cảnh tuyết rời xung quanh —— Con mèo nhà mình đang ngồi xổm ở đó nhai thịt bò khô một cách hăng say. Nhưng người bên cạnh lại trông có vẻ xa lạ, anh chàng này rất nổi bật trong học viện. Nếu bản thân đã nhìn thấy trước đó, phó giáo sư Tiêu cho rằng mình chắc chắn sẽ có ấn tượng về người này.

"Cậu là?"

"Ồ, tôi tên là Tô Thú, Tô trong Tô An Toan/Threonin  (苏氨酸), Thú trong vui thú. Ngày mai tôi sẽ đến đây thi."

[Threonine (苏氨酸) (viết tắt là Thr hoặc T) là một α-amino axit với công thức hóa học là HO2CCH(NH2)CH(OH)CH3. ]

Ngay khi Tô Thú nói như vậy, phó giáo sư Tiêu cũng biết rằng người này chắc chắn là sinh viên của trường đại học khác trong thành phố này, mà không phải của trường này.

Phó giáo sư Tiêu không rời đi ngay lập tức, mà cũng không ăn miếng thịt bò khô mà Tô Thú đưa cho. Ông ở lại đó nói chuyện với Tô Thú một lúc, tất cả đều là một số vấn đề chuyên môn.

Trịnh Thán ở một bên, vừa nhai vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

Lúc đầu, nội dung cuộc nói chuyện của hai người có phần quen thuộc với Trịnh Thán. Dù sao, cậu cũng đi theo ba Tiêu rất lâu và nghe rất nhiều bài giảng Power Point/PPT. Cho dù không hiểu lắm, nhưng nghe khá quen tai. Tuy nhiên, càng về sau, Trịnh Thán càng mù tịt. Cuộc nói chuyện của hai người dần dần chuyển sang hình thức một hỏi một đáp đơn giản và trực tiếp.

"Nếu mỗi một chữ cái trong câu 'Yes I can' này có thể đại diện cho một loại axit amin, điều đó có nghĩa là gì?"

"Y (Tyrosin/Tyr/) , E (Glu/Axit glutamic), S (Serine/Ser), I (Isoleucin/Ile), C (Cystein/Cys), A (Alanine/Al) , N (Asparagine/Asn)."

"Nguyên tắc chuyển hóa nhóm máu B biệt lập thành nhóm máu O là gì?"

Kháng nguyên B trên bề mặt màng tế bào của tế bào máu..."

"Nguyên nhân khiến cừu nhân bản Dolly già đi sớm?"

[Cừu Dolly (hay còn gọi là cừu nhân bản) (5 tháng 7 năm 1996 - 14 tháng 2 năm 2003) là động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới. Nó được tạo ra bởi Ian Wilmut, Keith Campbell và các cộng sự tại Viện Roslin ở Edinburgh, Scotland. ]

"Theo em nghĩ, thứ nhất là do độ dài của nhiễm sắc thể Telomere trong tế bào..."

[Telomere là những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể. Chức năng: giúp tế bào phân chia mà không làm mất gene. Nếu không có telomere, những gene cấu trúc quy định tính trạng của cơ thể sẽ bị rút ngắn dần sau mỗi lần phân bào. Giữ cho các nhiễm sắc thể không bị dung hợp với nhau hoặc tự dung hợp ở những vị trí tận cùng. Chức năng này có được do sự hình thành cấu trúc kẹp tóc trong telomere: phần DNA tận cùng cuộn xắn lại, giúp cho những phần DNA mạch đơn không thể kết cặp bổ sung một cách ngẫu nhiên với nhau. ]

"Ánh sáng là một điều kiện thiết yếu cho sự phát triển lục lạp và tổng hợp diệp lục. Nếu không có ánh sáng, lá của nhiều loại thực vật sẽ xuất hiện hiện tượng vàng hóa. Tuy nhiên, tại sao tâm của hạt sen vẫn xanh tươi dù chúng không thấy được ánh mặt trời?"

...

Hai người, một hỏi một đáp lại rất sảng khoái, Trịnh Thán nằm nghe ở bên cạnh lại mù tịt và đồng thời cũng ra sức nhai miếng thịt bò khô trong miệng. Sau khi vất vả nhai xong miếng thịt bò khô kia, cuộc nói chuyện của ba Tiêu cũng kết thúc.

Dịch Tân đã đến nhà để xe cách đây 5 phút và vốn định đẩy xe về ký túc xá để ngủ, thì anh lại phát hiện ông chủ nhà mình đang ở trong nhà để xe và nói chuyện hăng say với một người lạ, cho nên anh mới qua đó nghe một chút. Càng nghe càng cảm thấy không bình thường, tại sao nội dung của những câu hỏi tiếp sau này lại giống hệt những gì một cố vấn học tập trong trường đã nói cách đây vài ngày với đám sinh viên vào buổi học cuối cùng trước kỳ thi ?"

Phải biết rằng trong trường, thì hầu hết những điều này được dạy ở buổi học cuối cùng trước khi thi sẽ xuất hiện trên đề thi. Đây là bí kíp cuối cùng của đám sinh viên đó và cũng là bí mật công khai trong trường, nhưng rất nhiều người trường khác lại không biết. Tuy nhiên, bây giờ ông chủ Tiêu lại nói ra một vài nội dung, đây là tiết lộ đề sao?

Sau khi Tô Thú rời đi, Dịch Tân nói với phó giáo sư Tiêu: "Ông chủ, ngài đang tiết lộ đề sao?"

"Cái này không gọi là tiết lộ đề, cái này gọi là giải đáp thắc mắc."

Trịnh Thán: "..." Ba tiêu, tiết tháo của ông rơi đâu rồi.

Ở bên kia, Tô Thú nhận được sự hướng dẫn, đang sung sướng đến chỗ phòng cho thuê. Còn một số câu hỏi chưa được trả lời, hắn sẽ lật xem lại tài liệu sau. Có thể nói chuyện với phó giáo sư Tiêu lâu như vậy, điều này có nghĩa là bản thân chỉ cần vượt qua kỳ thi, thì hắn sẽ có cơ hội được phó giáo sư Tiêu nhận vào?

Tô Thú cũng không biết rằng Dịch Tân cũng sắp trở thành sư huynh trực hệ của hắn, công việc bảo mẫn bán thời gian kiêm chăm sóc mèo và trẻ con đang chờ đợi hắn trong tương lai gần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận