GosickS
Sakuraba Kazuki Hinata Takeda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gosicks Tử thần đến vào mùa xuân

《Chương I》 Du khách đến vào mùa xuân kèm theo cái chết đến với học viện.

7 Bình luận - Độ dài: 9,755 từ - Cập nhật:

1

Kujou Kazuya là một cậu thiếu niên nghiêm túc.

Cậu là người đặc biệt nghiêm túc, cứng nhắc, lầm lì, nhạt nhẽo đến nỗi khi không nói quá rằng đó là tất cả đặc điểm có thể nhắc về cậu ấy.

Là con út trong gia đình bốn anh chị em, anh trai cả là một bậc thầy võ thuật, anh trai thứ là một nhà phát minh tài ba, chị gái của anh thì rất xinh đẹp và có chứng chỉ vũ công.

Kazuya không có tài năng gì đặc biệt, nhưng thay vào đó cậu lại là người nghiêm túc nhất và có thành tích học tập tốt nhất. Và còn vì cậu là con trai thứ ba, người chẳng cần phải thừa kế gia sản, nên cha cậu, người đứng đầu gia tộc, đã quyết định rằng sẽ chẳng có vấn đề gì ngay cả khi cậu gặp một tai nạn bất hạnh ở một đất nước xa lạ và không thể trở về nhà. Chính vì lẽ đó, cậu đã đến học viện ở vương quốc Sauville, nơi mà mới gần đây đã chấp nhận sinh viên trao đổi từ các nước đồng minh.

Cha của Kazuya là một quân nhân, và mỗi khi có chuyện, ông luôn nói cậu: “Là con trai thứ ba của một người lính đế quốc…". Nên bản thân Kazuya luôn cẩn thận để tránh không phạm sai lầm. Cậu tự nhủ rằng, mình phải hành động thật nghiêm túc như người con trai thứ ba của một quân nhân đế quốc, và…

   

“... Kujou-kun! Kujou-kun!”

Ngày hôm đó, lúc hơn bảy giờ sáng một chút.

Như thường lệ, Kazuya sẽ thức dậy trong phòng của mình trong ký túc xá nam, rửa mặt, chải tóc, thay đồng phục, và cạch cạch cạch… Với những tiếng bước chân cứng nhắc đi xuống phòng ăn ở tầng trệt. 

Tất cả các con cháu của giới quý tộc đều ngủ nướng cho đến tận sát giờ buổi sáng mới dậy. Kazuya thường đến đây khi chưa có bất kỳ học sinh nào trong phòng ăn. Chỉ có một cô cấp dưỡng tóc đỏ quyến rũ, trông khoảng đôi mươi tuổi, đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế tròn, tay cầm đọc báo buổi sáng với điếu thuốc trên miệng. Rất ít học sinh nam chấp nhận Kazuya, một người từ phương Đông và còn không phải là quý tộc, nên Kazuya vẫn không có bất kỳ người bạn thân nào. Để tránh cảm thấy cô đơn, cậu cố tình chọn dậy sớm hơn những người khác.

Tuy nhiên, sáng hôm đó…

Kazuya đang rửa mặt sau khi thức dậy, cậu giật mình vì tiếng gõ cửa rầm rầm kèm giọng của một người phụ nữ, rồi liền ra mở cửa trong khi vẫn đang mặc dở bộ đồng phục. 

Cô cấp dưỡng tóc đỏ với thân hình cực kỳ quyến rũ đứng đó với khuôn mặt còn đang ngái ngủ. 

“... Chào buổi sáng. Có chuyện gì vậy ạ?”

“Tốt quá. Chị biết là em đã dậy rồi mà. Mua chị ít phô mai và giăm bông nhé!”

“... Hể?”

Cô cấp dưỡng kéo Kazuya ra khỏi phòng mà không hỏi cậu có muốn hay không, sau đó nhét một cái gì đó trông giống như một cái bánh sandwich vào túi đồng phục của cậu. 

Kazuya với ánh mắt bối rối

“Sao sao sao, cơ? Phô mai và giăm bông? Em á? Ở đâu cơ?... Vì sao chứ?”

“Chính xác thì là 500 gram phô mai ricotta và một kg giăm bông. Kujo-kun nhé. Mua ở chợ sáng trong làng. Vì hôm qua chị quên mua sắm.”

Cô cấp dưỡng liến thoắng một tràng liên tục. Kazuya nhét chiếc cà vạt vào một bên túi áo liền hỏi.

“Nh, nhưng tại sao?”

“Chị đang trên đường đến cửa hàng tạp hóa, nhưng giữa đường thì gặp một người bạn rủ chị đến dự tiệc khiêu vũ. Thế là chị tham gia, nhảy, uống chút rượu, rồi về nhà. Tay không… Vậy nên hãy đi đi, nhanh lên! Chị mà không có bữa sáng để phục vụ mọi người. Chị sẽ bị đuổi việc mất! Nhanh lên!!”

“Vâng, nhưng cái em muốn biết, tại sao lại nhờ em…”

“Bởi vì em dậy sớm nhất. Và em cũng rất yếu đuố… À à à, tốt bụng! Đúng, rất tốt bụng!”

Kazuya bị kéo xuống cầu thang và bị đá ra khỏi ký túc xá một cách không thương tiếc. Cô cấp dưỡng lắc lư cơ thể đầy đặn, quyến rũ nói nốt.

“Kujou-kun, bữa sáng của em là bánh mì kẹp đó. Chị đang cắt bánh mì và đun nước sôi nên hãy nhanh chóng đi mua về nhé!”

“Vâng…”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Kazuya ngơ ngác nhìn cánh cửa với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, rồi theo sau đó là thở dài.

“… Thôi được rồi.”

Không còn lựa chọn nào khác, cậu miễn cưỡng bước về phía cổng chính.

   

Từ khi còn ở nhà, Kazuya đã là kiểu người thường hay được các cô gái nhờ vả một cách thoải mái. Chị gái của cậu đã từng nói rằng đó chắc chắn là tài năng, nhưng Kazuya không nghĩ vậy. Nếu cậu mang phong thái uy nghi, đường bệ như một người con của quân nhân, thì chắc chắn sẽ không ai nhờ vả cậu... nhất là mấy việc vặt vãnh như chạy việc lặt vặt.

Sau khi đi qua cổng chính, Kazuya thở dài đi bộ trên con đường rải sỏi dẫn về phía ngôi làng.

“Hààà…”

Kujou Kazuya, là một cậu trai trầm tính, cứng nhắc và cực kỳ nhút nhát trước phụ nữ, lại có một khía cạnh bất ngờ mà cậu chưa từng thể hiện với bất kỳ ai. Một bí mật mà cậu giữ kín ngay cả với gia đình và bạn bè. Trên thực tế, Kazuya thực sự là một người khá mơ mộng.

Đằng sau lớp mặt nạ nghiêm túc và cứng nhắc, Kazuya còn giấu đi những tưởng tượng về một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với một cô gái xinh đẹp chưa từng thấy. Cậu âm thầm tin tưởng rằng, rồi cậu cũng sẽ gặp được ‘cô gái của riêng mình’. Một người dường như được chúa đưa hai người đến với nhau, hòa hợp với cậu đến mức kỳ diệu và tất nhiên là vô cùng đáng yêu...

… Nếu cha mà biết cậu đang nghĩ những chuyện như vậy, thì không chỉ xấu hổ đến mức không ngẩng mặt lên được, mà có lẽ cậu sẽ còn bị tát cho tới tấp vì chẳng có tí đàn ông nào. Còn nếu để mấy các anh biết được, chắc chắn cậu sẽ bị họ cười nhạo ba ngày ba đêm. Thế nên đây nhất định là bí mật cậu giữ tuyệt đối, ngay cả với gia đình.

(Nhưng mà, ở đâu đó, hẳn là có cô gái dành cho mình…)

Chắc chắn là có đấy, cậu chắc mẩm, không khỏi lại buông thêm một tiếng thở dài khi vội vã bước trên con đường làng.

(Ví dụ như, vào buổi sáng. Đúng vậy, vào một buổi sáng như thế này…)

Kazuya bắt đầu để trí tưởng tượng của mình bay bổng.

(Chẳng hạn, khi mình đang đi trên con đường này, bỗng gặp phải một cô gái dễ thương đang vội vã, và hai đứa va vào nhau. Mình hỏi ‘Ça va?’ [note64931], và cô ấy ngượng ngùng trả lời ‘Ça va bien. Merci’ [note64932]. Ngay khi ánh mắt chúng mình chạm nhau, cô gái ấy lập tức phải lòng mình…)

Nghĩ đến đó, Kazuya chợt bừng tỉnh và nhận ra mình đã để trí tưởng tượng đi xa đến mức một cách bất thường. Cậu nhún vai cười khẽ, tự giễu mình vì đã tưởng tượng ra một viễn cảnh sáo rỗng như vậy.

(… Chà, không đời nào chuyện đó lại xảy ra ngoài đời thật. Hơn nữa, còn phải lo mua phô mai và giăm bông nữa. Phải nhanh chóng mua rồi quay lại trường. Suốt nửa năm du học, mình chưa từng đi muộn lần nào. Con trai thứ ba của một quân nhân Đế quốc không bao giờ được đi muộn. Nên phải khẩn trương lên…)

Khóe mắt cậu bắt gặp một bóng hình lướt ngang qua. Chắc là một người đi đường. Hiếm lắm mới có ai lại đi qua con đường vắng vẻ của ngôi làng vào sáng sớm như thế này…

(Không biết… Liệu đó có phải là “cô gái của mình” không…)

Mặc dù đang vội vã, nhưng bằng cách nào đó, Kazuya lại bất giác lạc vào thế giới tưởng tượng của mình một lần nữa.

(Nếu có thể, mình muốn cô ấy có mái tóc vàng. Bởi vì màu vàng thật là đẹp, một màu tóc rực rỡ mà ở đất nước mình không hề có...)

Vào khoảnh khắc đó...

Tiếng rítttttt… ! Như tiếng phanh xe.

Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Ngay khi Kazuya đến một đoạn rẽ ngang và đang mải mê suy nghĩ nghiêm túc về mái tóc vàng óng ả mà không chú ý gì phía trước. Theo sau đó, có một âm thanh lớn như thể vừa có một thứ gì đó đâm vào, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Kazuya giật mình tỉnh lại.

“... Hả?”

Chiếc mô tô Đức bóng loáng đã đâm vào bức tường đá thấp ngăn cách vườn nho. Có vẻ như nó đã va chạm với tốc độ rất cao khi không thể quẹo qua khúc quanh. Nhận ra rằng nếu chậm hơn một chút nữa thì mình có thể đã bị cán qua, Khuôn mặt của Kazuya liền trở nên căng thẳng.

Một người đàn ông to lớn đội mũ bảo hiểm đen vẫn còn ngồi đó trên chiếc mô tô, có vẻ như anh ta đang cứng người lại vì bất ngờ trước vụ tai nạn. Kazuya mở miệng định trách móc, nhưng thấy người đàn ông không hề nhúc nhích nên lo lắng.

“À... Anh có ổn không?”

Không có tiếng trả lời, cậu cúi mình dò xét người đàn ông. Khuôn mặt của người đàn ông trong chiếc mũ bảo hiểm đang mở to mắt, không chớp mắt và cứng đờ.

Kazuya trong lòng cảm thấy hồi hộp và lo lắng.

(Mình chỉ muốn tình cờ gặp được một cô gái dễ thương, nhưng lại đụng phải một gã đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc mô tô. Thật chán quá. Chẳng có gì tệ hơn thế này nữa)

Khi cậu vừa thở dài lần nữa vì suy nghĩ đó…

Thế là, một điều còn tồi tệ hơn nữa đã xảy ra.

Có thứ gì đó rơi xuống đất và lăn lông lốc.

Đó chính là đầu của người đàn ông.

Kazuya hét lên một tiếng kinh hoàng.

Cái đầu của người đàn ông vẫn còn đội mũ bảo hiểm lăn lăn theo kiểu lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch rồi dừng lại ngay dưới chân cậu. Cậu không kìm được mà nhìn về phía cái đầu, thấy nó nằm bất động và ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt cứng đờ.

“Ça va, Ça va!?!?” Cậu hỏi đầu.

Khoảnh khắc đó...

Âm thanh kỳ lạ giống như tiếng nước từ một vòi phun vang lên. Khi cậu ngẩng mặt lên, từ chỗ cổ bị đứt phun ra dòng máu tươi, nhuộm đỏ cái xác không đầu và chiếc mô tô.

Cậu lại thét lên trong hoảng loạn.

Phía sau những tia máu văng tung tóe là ánh mặt trời sáng lấp lánh và màu xanh tươi tốt của những vườn nho. Đó là một buổi sáng thật trong lành.

(không phải là gặp một cô gái mà là chạm mặt với một xác không đầu, thật là…)

Kazuya nhíu mày, mặt mang vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một cách chăm chú.

(… Ước gì, mình chưa bao giờ đi du học)

Cậu thở dài một hơi thật lớn. Rồi…

Cậu ngất xỉu.

2

Khi tỉnh lại, Kazuya nhận ra mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng nhỏ và thiếu sáng, được bao quanh bởi những kệ thuốc. Khi ngồi dậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra cảnh vật bên ngoài là khuôn viên rộng lớn của học viện. Có lẽ đây chính là phòng y tế, cậu nghĩ thầm.

Lúc đó, từ phía hành lang vọng lại một giọng Soprano dễ thương vang lên.[note64933]

“Xin hãy đợi, thưa thanh tra! Điều đó thật bạo ngược!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kazuya ngẩng mặt lên. Chẳng bao lâu sau, người chủ của giọng nói đó tiến lại gần với những tiếng bước chân nhẹ nhàng và mở cánh cửa phòng y tế.

Bỗng xuất hiện một cái đầu nhỏ nhô lên.

Cặp kính tròn lớn và đôi mắt nâu hơi xệ xuống. Mái tóc nâu dài đến ngang vai. Đó chính là cô Cécile, giáo viên chủ nhiệm của Kazuya. Có lẽ cô chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng nhìn có vẻ trẻ hơn cả những học sinh. Cô nhìn trông gợi nhớ đến một chú cún con nhỏ.

Khi nhận ra Kazuya đã tỉnh dậy, cô giáo liền mỉm cười và bước vào trong phòng y tế.

“Em Kujou, em đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Em ổn chứ?”

“À, vâng...”

“Bởi vì em thường hay đến sớm, hiếm khi đến muộn nên hôm nay cô đã rất lo lắng. Cô đã liên lạc với ký túc xá của trường, nhưng chỉ nghe được chị cấp dưỡng lắp bắp điều gì đó không rõ ràng...”

Kazuya nhớ đến vụ việc liên quan đến phô mai và giăm bông. Cậu tự hỏi liệu chị cấp dưỡng có bị mắng vì đã phục vụ bữa sáng mà không có món ăn kèm hay không... Cậu nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, nhưng ngay sau đấy, hình ảnh về cái xác không đầu lại hiện ra trong đầu khiến cậu tái mét.

“Thế rồi, cô hay tin được rằng có một xác chết rất lạ được phát hiện trên con đường làng, và người ta thấy em nằm ngất ngay cạnh đó. Vậy nên cô đã nhờ những người dân trong làng đưa em đến đây. Kujou-kun… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhận ra nét mặt cô giáo thoáng vẻ lo lắng, Kazuya bất giác cuống lên. Cậu vừa định mở lời giải thích thì bỗng nhiên két, kéttttt… Thật to vang lên khi cánh cửa phòng y tế bật mở.

Kazuya quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Và rồi, cậu chết lặng.

Ở đó, một người đàn ông kỳ lạ đứng sừng sững. Anh ta là một chàng trai trẻ, cao ráo với khuôn mặt thanh tú đầy quý tộc, diện trên người bộ vest được cắt may tinh xảo và khuy măng-sét bạc lấp lánh. Nhưng... chỉ có một điểm duy nhất khiến cho hình ảnh ấy trở nên thật kỳ quặc.

Đó là phần đầu.

Người đàn ông đó có mái tóc vàng óng ánh, và không hiểu sao tóc lại được được vuốt nhọn về phía trước, gom lại tạo thành hình dáng như một chiếc mũi khoan thuôn dài. Một chân của anh ta chống vào tường, trong khi chân còn lại được duỗi thẳng ra phía sau, giống như một vũ công ballet đang ở tư thế đẹp mắt. Kazuya há hốc mồm nhìn chằm chằm vào kiểu tóc kỳ quặc ấy.

Anh ta trông có vẻ quyết đoán, rồi nhìn về phía Kazuya.

Và sau đó, anh ta mở miệng.

“Xin lỗi đã để cậu chờ.”

“...... Hử?”

Trong khi Kazuya đang băn khoăn anh đang đợi tôi á? Đó là ai vậy? Lúc đó bên cạnh, cô giáo Cécile đã nín thở và lườm nguýt người đàn ông. Người đàn ông thì không để tâm, tiếp tục...

“Ta là thanh tra Grévil de Blois.”

“Hả...?”

“Ngay bây giờ ta sẽ tiến hành thẩm vấn cậu.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Khi Kazuya gật đầu, tự hỏi rằng liệu đó có phải là cảnh sát không, thì đột nhiên Grévil de Blois búng tay một cái. Ngay lập tức, âm thanh bước chân gấp gáp vọng lại từ hành lang, và hai chàng trai trẻ đội mũ Flat cap da thỏ lao đến. Trái với vị thanh tra, họ có gương mặt giản dị, dễ gần, mang dáng dấp của tầng lớp lao động, với trang phục áo gile cotton và đôi ủng chắc chắn, những thứ mà người ta thường thấy ở làng. Rõ ràng họ là cấp dưới của Grévil. [note65114]

Tuy nhiên, khi Kazuya bị hai người kéo ra khỏi phòng y tế, cậu đã nhận ra một điều kỳ lạ.

Hai người phụ tá trẻ tuổi, không hiểu sao lại nắm chặt tay nhau một cách thật chặt.

Kazuya nhắm mắt lại một lần, quay đi chỗ khác.

Sau đó, cậu lại mở mắt và nhìn về phía họ một lần nữa.

... Quả thật, họ vẫn đang nắm chặt tay nhau.

Bị ánh mắt kỳ lạ của Kazuya dõi theo, hai người họ lại như thể đang biện minh.

“Chúng tôi là bạn từ nhỏ mà...”

“Hahaha—”

Cả hai cùng nhau nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng muốt, Kazuya liền cảm thấy mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu ôm đầu trong bối rối...

Kazuya được đưa đến một căn phòng trong tòa nhà học viện, nơi đang được sử dụng làm phòng tài liệu bởi viên thanh tra Grévil và hai người phụ tá kỳ lạ.

Nơi đó là một căn phòng tối tăm, ma quái. Một quả địa cầu màu nâu nhạt, những bức tượng gỗ khổng lồ giống như quà lưu niệm từ Ấn Độ, và một đống vũ khí kỳ quặc có vẻ như đã tồn tại từ thời trung cổ, được chất đống ở đây có lẽ là do không rõ có nên vứt bỏ hay không.

Ngọn đèn dầu kiểu phương tây cháy yếu ớt, phát ra những âm thanh khó chịu lách tách, lách tách…

Thanh tra Grévil de Blois để Kazuya ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt, còn bản thân thì tựa mông lên chiếc bàn vuông đầy chắc chắn. Anh ta cầm quả địa cầu lên, xoay xoay nó như một món đồ chơi, rồi...

“Kujou Kazuya. Mười lăm tuổi. Sinh năm 1909. Thành tích học tập thuộc loại xuất sắc. Không có bạn bè.”

Đột nhiên, thanh tra Grévil de Blois bắt đầu đọc thông tin về Kazuya. Đến câu cuối cùng, ‘Không có bạn bè’ Kazuya cảm thấy xấu hổ và cúi đầu

Khi còn ở quê nhà, Kazuya có những người bạn cùng trang lứa ở trường sĩ quan và những cậu bạn thuở ấu thơ sống gần đó. Nhưng kể từ khi đến Sauville, cậu không thể hòa nhập với đám con cháu nhà quý tộc và luôn cảm thấy không thoải mái trước bầu không khí xa lánh những người phương Đông.

Bất chấp những suy nghĩ đang giày vò Kazuya, thanh tra Grévil de Blois đột nhiên cười lớn: “Hahaha!”

“Thật là rắc rối. Ta rất đau đầu với những vụ phạm tội tuổi vị thành niên. Ta rất ghét việc phải đưa mấy thanh niên tương lai còn sáng lạng lên giá treo cổ. Nhưng tội ác thì vẫn là tội ác. Cậu bé ạ.”

“... Hả?”

Kazuya bừng tỉnh, trong lòng dâng lên một dự cảm khó chịu. Cậu liếc qua cửa, thấy hai người phụ tá cấp dưới vẫn đứng đó, đôi tay nắm chặt nhau như thể không định để cậu chạy trốn.

Liệu đây có phải là...?

Thanh tra Grévil de Blois nhìn Kazuya với nụ cười thật tươi tắn, hoàn toàn trái ngược với những lời nói của mình. Và không hiểu sao, anh ta lại nhấc một chân lên, giữ một tư thế khá lạ lùng, cơ thể lắc lư không ổn định, nhưng vẫn chỉ thẳng vào Kazuya một cách quyết đoán.

“Kazuya-kun, chính cậu là thủ phạm!”

Kazuya ôm đầu, cố gắng phản bác một cách tuyệt vọng.

“Không phải! Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Thật là không công bằng. Tôi phản đối! Tôi kiên quyết phản đối. Và tôi yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng cùng với những suy luận chính xác từ ngài. Tôi... Tôi là...”

“Chậc, chậc, chậc.”

“......”

Thanh tra Grévil de Blois vừa nháy mắt vừa lắc ngón trỏ. Thái độ của anh ta thật sự khiến người khác phải khó chịu. Khi cậu đang cảm thấy bực dọc nhìn vào ngón tay đó, thanh tra liền nói một điều khủng khiếp.

“Ta không hề quan tâm đến vấn đề tâm lý của cậu, Kujou-kun. Tâm lý của một kẻ đã phạm tội giết người trong thời gian du học đã phát triển trở thành một vấn đề ngoại giao, đấy.”

“Vấ, vấn đề ngoại giao...?”

“Người bị giết là một nhân viên chính phủ đang trong kỳ nghỉ.”

“Không, không thể nào...”

Kazuya ôm đầu, sắc mặt cậu trở nên tái mét.

Những cảnh sắc quê hương, khuôn mặt hiền hậu của mẹ, gương mặt nghiêm khắc của cha, ánh bình minh rực rỡ trên cảng thành phố mà Kazuya đã chăm chú nhìn từ boong tàu khi hướng về Sauville...

Tất cả như một cuốn phim chạy vụt trong tâm trí cậu.

“...Kujou, ta biết không ai khác ngoài cậu có thể là thủ phạm.”

“Kh-không thể nào! Tại sao... Tại sao thanh tra có thể nói như vậy được chứ…?”

“Fuhahaha! Đó là bởi vì…”

Ngay khi Thanh tra Blois vừa nhấc một chân lên, chuẩn bị tạo thêm một tư thế đẹp mắt khác...

Bỗng có ai đó gõ cửa phòng.

Cộc cộc, cộc cộc… !

Cả viên thanh tra lẫn hai cấp dưới đều tảng lờ như không nghe thấy gì.

Rồi, tiếng gõ cửa lần nữa...

Cộc cộc, cộc cộc… !

Mặc dù giả vờ không nghe thấy, nhưng cánh cửa vẫn đột ngột mở ra. Phía sau hai người trợ lý đang chặn cửa bằng tay nắm chặt, là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô giáo Cécile xuất hiện. Cô mỉm cười, lách qua tay của hai người họ, tiến đến trước mặt Kazuya, người đang gần như sắp khóc.

“Đây, cầm lấy.”

Cô đưa ra hai tờ giấy.

Kazuya cầm lấy mà không suy nghĩ. Đó là những tờ bài tập sẽ được sử dụng trong giờ học. Một tờ là của buổi học sáng nay. Tên của Kujou Kazuya được viết trên tờ đầu tiên. Tờ thứ hai thì…

Có tên của một thiếu niên khác được viết trên đó.

— Victorique.

Cô giáo Cécile nhìn Kazuya với nụ cười đầy tự tin. Kazuya nhìn lại với vẻ dò hỏi.

“Nghe này, đó là bản in bài học của buổi sáng. Một tờ là của Kujou-kun. Tờ còn lại là của một học sinh khác cũng đã nghỉ học.”

“À...”

Kazuya nhận ra rằng mình có chút quen thuộc với cái tên “Victorique.” Luôn luôn có một chỗ trống bên cửa sổ trong lớp học. Một chỗ ngồi bỏ không. Kể từ khi du học trong suốt nửa năm qua, cậu chưa bao giờ thấy hình dáng của học sinh ngồi ở đó xuất hiện.

Cậu chỉ biết cái tên mà thôi. Victorique.

Cậu luôn tự hỏi tại sao người ấy lại không bao giờ có mặt, nhưng...

Cô giáo Cécile vẫn mỉm cười.

“Kujou-kun, em hãy nhanh chóng trở lại lớp nhé. Nhưng trước khi về, hãy mang bản in này đến cho Victorique-san. Cô có thể nhờ cậy em được chứ?”

“Vâng…”

Khi Kazuya gật đầu, thanh tra Grévil de Blois bỗng nổi giận.

“Này, cô kia! Đừng có làm cản trở cuộc điều tra!”

“Với tất cả sự tôn trọng, thưa ngài thanh tra.”

Cô giáo Cécile đứng vững, không hề nhượng bộ, quay lại đối mặt. Thanh tra có vẻ bị áp lực tinh thần từ cô, nên đã khép miệng lại.

“Nếu ngài định coi cậu ấy như một kẻ tình nghi, hãy đảm bảo có lệnh bắt giữ cho đúng đắn đã nhé. Đây là một hành động chẳng khác gì lạm dụng quyền lực của cảnh sát. Tôi, với tư cách thay mặt cho học viện, xin phản đối điều này!”

Thanh tra khẽ nheo mắt lại.

Sau đó anh gật gù với vẻ mặt đầy tự tin.

“Hừm. Trong tình huống này, nếu hôm nay nộp đơn, thì ngày mai có thể sẽ có được lệnh bắt giữ. Ngày mai, ta sẽ lại ghé qua. Ta hiểu cảm giác muốn bảo vệ học sinh quý giá của mình, nhưng đừng quên rằng có nhiều người đã bỏ mạng trong cái tăm tối của lịch sử. Hỡi cô giáo can đảm…"

Kazuya bị cô giáo Cécile kéo lê tận ra hành lang ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.

“Cô ơi, cảm ơn cô vì đã…”

“Không sao đâu. Mà hơn nữa, cái này nè.”

Cô giáo Cécile đưa cho Kazuya tờ giấy in. Khi họ đi dọc theo hành lang,

“Thư viện á.”

“Ở tận đó ạ… Trên thư viện?”

“Đúng vậy.”

Cô Cécile gật đầu.

Có vẻ như Victorique, một học sinh kém cỏi và lười biếng, lại đang ở thư viện vì lý do nào đó. Nhưng tại sao bạn ấy không ở trong lớp học mà lại ở nơi đó?

Hình ảnh về ghế ngồi trống bên cửa sổ trong lớp học và các bạn cùng lớp đang e dè đứng xa như sợ hãi chỗ đó hiện lên trong tâm trí Kazuya.

Điều này có ý nghĩa gì nhỉ? Dù sao thì việc chưa bao giờ nhìn thấy mặt người đó quả thực là điều không bình thường.

Cô giáo Cecile cười vui vẻ và nói.

“Ở tầng cao nhất của tháp thư viện. Đứa trẻ đó thích những chỗ cao lắm.”

“Vậy, à...”

Kazuya cúi đầu.

… lúc này, Kazuya cảm thấy trong lòng như bị tổn thương một chút. Cậu đã miệt mài tham gia các buổi học, cẩn thận làm bài tập và ôn lại bài học, học cả tiếng Pháp, ngôn ngữ chính thức của đất nước này, và cả tiếng Latin để đọc hiểu tài liệu. Thế nhưng, thay vì khen ngợi những nỗ lực của một học sinh ưu tú như cậu, cô giáo lại mỉm cười nói về một học sinh kém cỏi và lười biếng. Cậu không khỏi cảm thấy như mình vừa bị cô giáo phản bội một chút.

Có lẽ vì vừa bị dọa đến khiếp sợ bởi vị thanh tra kỳ quái lúc nãy, Kazuya đáp lời một cách cáu kỉnh, một điều khá hiếm thấy ở cậu.

“Ở nước em có câu tục ngữ: ‘Kẻ ngốc và khói đều thích ở trên cao’.” [note64948]

“Thôi nào, Kujou-kun. Không phải thế đâu.” 

Cô Cécile không hề tỏ vẻ bị kích động bởi lời châm chọc của cậu, mà thay vào đó, cô chỉ mỉm cười khúc khích trông có vẻ thực sự thấy vui.

Rồi không hiểu sao, cô lại nói với giọng như đang mơ mộng.

“Đứa trẻ đó là một thiên tài đấy...!”

3

Rốt cuộc, kẻ lười biếng được giáo viên chủ nhiệm gọi là thiên tài, trong khi cậu thiếu niên học giỏi xuất sắc đến từ đảo quốc phương Đông thì bị gạt qua, rốt cuộc là ai?

Kazuya vừa đi bộ trên con đường rải sỏi của học viện, vừa suy nghĩ về những điều đó.

Mặc dù vẫn còn mặt mày bực bội, nhưng với tính cách nghiêm túc vốn có, Kazuya quyết tâm mang những tờ giấy đã được yêu cầu đến đúng nơi, hướng về thư viện. Khuôn viên học viện được thiết kế lộng lẫy theo phong cách vườn Pháp, với các đài phun nước, bồn hoa và những dòng suối nhỏ được bố trí khắp nơi, xen kẽ là những thảm cỏ xanh mướt dễ chịu. Kazuya đang đi trên con đường đá trắng trải dài giữa những bãi cỏ ấy.

Cuối cùng, cậu cũng đến được tòa nhà lớn nằm lù lù ở phía sau khu học xá.

――――Đại thư viện Thánh Marguerite.

Bức tường của đại thư viện hình ống có các kệ sách khổng lồ trải dài. Ở chính giữa là một giếng trời, nơi có những bức tranh tôn giáo trang nghiêm được khắc họa tận trên trần cao. Các kệ sách được kết nối với nhau bấp bênh bằng những cầu thang gỗ hẹp, tạo thành một mê cung bậc thang khổng lồ trông đầy hiểm trở.

Được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, thư viện lớn này có truyền thuyết rằng nó được thiết kế theo dạng mê cung bởi vị vua sáng lập học viện, để ông có thể lén lút gặp gỡ tình nhân trong căn phòng bí mật ở trên cùng.

Nhưng bây giờ, nơi đây ngập tràn tĩnh lặng, mùi bụi bặm và nấm mốc hòa quyện với hương vị của tri thức đang đậm đặc khắp không gian.

Kazuya ngẩng đầu nhìn lên với tâm trạng thành kính. Thì…

Từ phía trần nhà, một thứ giống như dải vàng lấp lánh đang buông lơ lửng xuống.

(... Không biết đó là gì nhỉ?)

Cậu nghiêng đầu, bắt đầu leo lên mê cung bậc thang.

… Từng bước, cậu đi từ bức tường này sang bức tường khác, dần dần tiến gần đến trần nhà. Giống như đi trên dây. Cậu cố không nhìn xuống, vừa run rẩy vừa leo bước lên những bậc thang hẹp.

… Dần dà, cậu cảm thấy mệt mỏi. Tự hỏi tại sao mình lại phải leo lên đây vì một học sinh kém cỏi đang trốn học? Cảm giác bực bội càng tăng lên khi cậu leo cao hơn, và không biết từ lúc nào, cậu đã đến gần chiếc dây vàng rực rỡ đang buông thõng xuống.

Khói trắng mỏng manh bay lên chạm trần nhà.

Kazuya bước từng bước một cách thận trọng.

Tại đó ——— có một khu vườn thực vật.

Tầng trên cùng của thư viện lại là một nhà kính xanh tươi. Ánh sáng mềm mại xuyên qua cửa sổ trên mái, và những tán cây đang đung đưa. Ngược lại với truyền thuyết về cuộc hẹn hò của vị vua, nơi đây lại là một căn phòng sáng sủa và không có người.

Một con búp bê Bisque [note65141] lớn được đặt ở bậc thang, như thể đang muốn ném mình ra khỏi nhà kính. [note65152]

Cô búp bê gần như có chiều cao thực, tầm vóc khoảng 140 cm, tuyệt đẹp với chiếc váy đen tuyền phồng lên thành nhiều lớp diềm ren xếp nếp lan tỏa từ eo xuống tận chân, nom như một bông hoa nhỏ không may nở trong đêm tối. Dưới chiếc mũ trắng trang trí bằng ruy băng và hoa hồng, những lọn tóc vàng dài và tuyệt mỹ buông thõng xuống mặt đất, giống như một chiếc khăn turban bằng nhung bỏ buộc ra. [note65034]

Gương mặt nghiêng của cô ấy toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Không dễ để phân biệt liệu đó là người lớn hay trẻ con, vì đường nét trên khuôn mặt thật khó đoán.

Con búp bê sứ đắt tiền, bị vứt bỏ trên bậc thang, nét mặt không biểu cảm, lười biếng nhả khói từ chiếc tẩu thuốc bằng sứ.

―――― Một búp bê đang hút tẩu thuốc!?!?

Đột nhiên, búp bê... Không, là cô gái, từ từ mở miệng.

“Chỉ trễ học thôi chưa đủ, cậu còn định trốn học trong thư viện hả? Tất nhiên là tùy cậu, nhưng ít nhất hãy tránh làm phiền tôi, đi chỗ khác đi.”

Cô gái lại từ từ khép miệng.

Bất ngờ vang lên một giọng nói khàn khàn như của người già làm khiến Kazuya nín thở. Hình dáng và giọng nói của cô nàng thật sự không cân xứng đến mức đáng ngạc nhiên. Thân hình nhỏ bé, mảnh mai, khiến người ta liên tưởng rằng cô chỉ mới sống trên đời được vài năm, thân hình còn được bao bọc bởi những diềm xếp nếp và ren đẹp như trong mơ, nhưng giọng nói của cô già đi như thể nó đã trôi qua cả hàng thập kỷ.

Bất chấp việc Kazuya đang ngây người nhìn mình, thiếu nữ với vẻ đẹp hoàn mỹ lạnh lẽo, đến nỗi có thể nhầm lẫn với một con búp bê, chỉ im lặng nhả khói từ điếu thuốc.

DtvFBHG.png

Kazuya cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh,

“Ê... Có phải cậu là Victorique không?”

Không có câu trả lời. Kazuya tiếp tục nói một cách dè dặt.

“Vậy nếu như vậy, thì... Tớ có mang tài liệu học đến cho cậu...”

Cô gái — Victorique im lặng đưa tay ra.

Kazuya tiến lại gần vài bước để đưa tờ giấy cho cô. Nhưng tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng khiến Kazuya bất giác khựng lại. Cậu cảm thấy bản thân như một kẻ vô duyên xâm nhập vào chốn yên bình này.

Cảm giác ấy khiến Kazuya đỏ mặt mà không tự nhận ra.

Sau đó, Kazuya lặng lẽ quan sát cô gái.

(…Vậy ra, kẻ lười biếng này là con gái. Hơn nữa, còn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Lúc đầu, mình còn lầm tưởng cô ấy là một con búp bê. Nhưng… chẳng hiểu sao, có, cô bé đó có điều gì đó rất kỳ lạ)

Ngay lúc ấy, cô gái kỳ lạ, người vừa nhận lấy tập tài liệu bằng một tay, rồi lại phì phèo nhả khói từ tẩu thuốc, đột nhiên…

…Hé mở đôi môi nhỏ màu anh đào.

“Nhân tiện, cậu là ai hở?”

“Ơ.”

Kazuya thoáng ngập ngừng, mặt khẽ ửng đỏ mà không hiểu vì sao.

“Kazuya... Kujou. Mình cùng lớp với cậu, dù chưa từng gặp lần nào.”

“Người phương Đông à.”

Không hiểu sao, cô gái bất ngờ cười nhếch mép. Đó là một nụ cười đầy quái dị và lạnh lẽo. Một cảm giác rùng rợn trông thật ớn lạnh.

Cô tiếp tục thì thầm một cách thích thú bằng giọng nói khàn khàn.

“Hiểu rồi. Vậy cậu chính là ‘Tử thần mùa xuân’ nhỉ.”

“...Hả?”

Kazuya hỏi lại. Đó là một từ lạ lẫm mà cậu chưa từng nghe qua. Cô nàng bật cười toe toét.

“Cậu không biết à? Đây là một trong những câu chuyện ma ngớ ngẩn liên quan đến cái học viện mốc meo đầy mê tín này. ‘Du khách đến vào mùa xuân mang theo cái chết đến với học viện.’. Lũ học sinh ở đây dường như rất thích những câu chuyện ma quái. Cậu chính là đối tượng lý tưởng để làm nguyên liệu chính cho câu chuyện đó. Nên chẳng ai dám lại gần cậu đâu, trong lòng họ đều sợ chết khiếp cả rồi.”

“Cá, cái gì...?”

Kazuya đứng bất động, không nói được lời nào.

... Cảm giác như tim cậu vừa có một lỗ thủng lớn.

Trong đầu, hình ảnh bản thân một mình trong lớp học, những đứa trẻ quý tộc đang tụ tập ở một góc, thì thầm chuyện gì đó, và cậu bé ngồi gần đã vội vã bỏ chạy mỗi khi mình cố gắng bắt chuyện, tất cả những cảnh tượng đó dần hiện về.

Sáu tháng kể từ khi du học, cậu đã tự hỏi tại sao mình không thể thân thiết với ai, và thật không ngờ lại là vì một lời đồn vô lý như thế.

Kazuya cảm thấy bực bội.

“Nhưng, điều đó không đúng! Tớ đã du học từ nửa năm trước rồi, mùa lúc đó là mùa thu nhá. Nên điều đó không khớp chút nào, đúng không?”

Cô gái cười khẩy.

“Hử, không đúng à?’

“Đúng vậy đấy.”

“Hàà, dù thế nào thì với bọn học sinh ở đây, điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả. Một người phương Đông ít nói với mái tóc đen như cậu, thật sự quá hoàn hảo với hình ảnh của Tử thần đấy.”

Cô gái vẫn giữ nguyên khuôn trăng lạnh lùng ấy, chẳng buồn liếc nhìn Kazuya đang đứng sững sờ.

Kazuya cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng ấy một lúc lâu. Gương mặt lạnh nhạt, cao ngạo và đầy vẻ xa cách, kiểu biểu cảm mà cậu đã phải nhìn thấy đến chán chường kể từ khi đến Sauvillel. Một thái độ trịch thượng đặc trưng của giới quý tộc.

Kazuya đột nhiên cảm thấy sự căng thẳng và phản kháng đối với cô gái. Cảm giác khó chịu về xã hội quý tộc mà cậu phải vật lộn từng ngày bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng.

Kazuya quay người, định bước xuống những bậc thang mê cung cầu thang.

Sau vài bước… Kazuya chợt nhận ra.

Cậu quay lại, nhỏ nhẹ hỏi cô gái.

“Này, cậu... à, Victorique.”

“... Chuyện gì?”

Một giọng nói khó chịu trả lời. Kazuya không nản lòng.

"Vậy, tại sao cậu lại biết tớ đến muộn?"

Cô gái lại cười khẩy.

“Ha. Cái đó thì đơn giản thôi. 'Dòng suối trí tuệ.' đã chỉ cho tôi biết.”

“Ý cậu là sao...?”

“Như này nè.”

Victorique tự hào lên tiếng bằng giọng khàn khàn.

"Kujou, tôi đoán cậu là một người cứng nhắc và nghiêm túc, một gã nhàm chán."

“Này, để tớ yên!”

"Thế mà, cà vạt của cậu đâu rồi? Đáng lẽ nó phải nằm ở nơi nó nên thắt, vậy mà tôi lại nhìn thấy nó bị nhét vội vào túi. Vậy là, tôi suy luận rằng cậu hẳn là đã vội vã chạy ra khỏi ký túc xá.”

Một cách vô thức, Kazuya đưa tay ra chạm vào cổ mình. Quả thật, chiếc cà vạt mà lẽ ra phải được thắt chặt hôm nay lại không có. Cậu đã không có thời gian để thắt nó, chỉ kịp nhét vội vàng vào túi.

Victorique tiếp tục.

“Và còn mùi hương đó nữa, cậu.”

“Ừ? Có mùi gì sao?”

“Á à, mùi bánh thơm phức. Sao cậu lại mang bánh mì bên mình vào lúc còn chưa đến giờ ăn trưa? Ý tôi là, trong túi bên kia của cậu…”

Một tay của Kazuya thọc vào túi bên kia.

Khi rời ký túc xá, chị cấp dưỡng đã nhét vào túi cho cậu chiếc sandwich. Nó đã bị nát hơi chút, nhưng tổng thể trông vẫn khá ngon miệng.

“Ở đó vẫn còn bữa sáng mà cậu đáng lẽ ra phải ăn xong. Từ đó, tôi biết được rằng cậu đã đi muộn. Vậy đấy. Hiểu chưa?

Có vẻ như đã chán nói chuyện, Victorique ngáp dài một cách chán chường. Cô duỗi người với động tác giống hệt một chú mèo con đang vươn mình, cơ thể nhỏ nhắn giãn ra một cách đáng ngạc nhiên. Khóe mắt cô còn vương lại một chút lệ. Rồi cô lại uể oải nhả khói từ chiếc tẩu.

Tuy nhiên, khi nhận thấy ánh mắt Kazuya đang nhìn mình một cách đầy khó hiểu, như thể cậu đang không thể tin được, Victorique nhún vai, trông vẻ không còn cách nào khác, đành phải há miệng thêm lời.

“Thôi được, dù phiền phức, nhưng nếu phải giải thích kỹ hơn thì…”

“Ừ ừ…”

“Nhờ mài giũa sắc bén năm giác quan.”

“… Hả?"

“Và, những mảnh vỡ từ sự hỗn loạn của thế giới, sẽ được ‘dòng suối trí tuệ’ của tôi đem ra chơi cho đỡ nhàm chán."

“Hỗn loạn…? Mảnh vỡ? Dòng suối trí tuệ...?”

"Đúng vậy. Nói là tái thiết lại, có lẽ sẽ dễ hiểu hơn chăng?"

“...... Tái thiết lại?”

“Đôi khi, tiện thể thôi, tôi cũng chuyển hóa nó thành ngôn từ để những người tầm thường như cậu cũng có thể hiểu được.”

“......”

“Hàà, tôi đã giải thích quá rườm rà rồi đấy. Vậy... Đã hiểu chứ, cậu kia?"

Một Kazuya hoàn toàn không hiểu, chỉ biết im lặng.

... Cậu cảm thấy hơi bực mình.

(Chẳng hiểu sao, cái thái độ này là gì vậy? Mình chẳng hiểu cô ấy đang nói gì... Mặc dù đúng là suy luận của cô ấy chính xác. Cái “Suối trí tuệ” gì đó, dù mình không muốn thừa nhận, cũng khá là sắc bén. Nhưng mà, từ nãy giờ...)

Một cảm giác bực bội dần dâng lên trong Kazuya. Cậu bắt đầu không thể chịu nổi thái độ cao ngạo, khinh thường người khác của cô gái. Hơn nữa, cậu thầm nghĩ cô ả chẳng phải là một học sinh yếu kém thậm chí còn không đến lớp sao?

Kazuya bắt đầu phản bác một cách cay cú.

“Nhưng, thế còn cậu thì sao? Cậu cũng đến muộn và đang trốn học ở đây đấy thôi? Vậy mà lại còn chế nhạo tớ. Điều này thật sự không công bằng chút nào.”

“... Phư.”

Victorique khẽ cười khinh bỉ bằng mũi.

“Tôi thì khác, cậu nhé.”

“Cậu khác thế nào chứ?”

“Không phải là muộn. Tôi đã ở đây từ sáng rồi.”

Kazuya nhíu mày lại.

“Thế là sao? Cậu ở đây một mình từ sáng đến giờ, rốt cuộc là để làm gì vậy?”

“Suy ngẫm.”

Kazuya bước lên một bậc thang.

Vào lúc này, Kazuya cuối cùng cũng nhận ra cảnh tượng kỳ lạ đang trải rộng trên sàn vườn thực vật, nơi Victorique vừa ngồi thụp xuống.

Ở đó, có vô số cuốn sách được để mở và xếp theo hình tia phóng ra từ trung tâm. Tiếng Latinh, toán học cao cấp, văn học cổ điển, sinh học... tất cả đều là những cuốn sách cực kỳ khó hiểu. Kazuya không khỏi hít một hơi thật sâu.

(Cô gái này, không lẽ... Cô ấy đang đọc cùng lúc mấy cuốn sách này sao...? Nhớ lại thì, từ nãy đến giờ, cô ấy vẫn vừa hút tẩu vừa nói chuyện với mình, thỉnh thoảng lại đưa tay ra. Chắc hẳn cô ấy đang lật trang sách. Thế mà cô ấy vẫn vừa đọc được, vừa suy luận để đoán hành động của mình…)

Một cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Kazuya.

Giọng nói ngọt ngào của cô Cécile lại văng vẳng trong tâm trí.

(Đứa trẻ ấy, thật sự là một thiên tài...)

Một thiếu nữ lướt qua những cuốn sách khó hiểu, kèm vẻ mặt trông thật sự nhàm chán và hờ hững. Một Kazuya chăm chú nhìn khuôn mặt cô, với vẻ mặt ngơ người trong chốc lát.

Không biết tại sao, nhưng dần dần, một Kazuya cảm thấy quyết tâm. Cu cậu muốn khiến cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng, thông minh nhưng cũng kỳ lạ này phải bất ngờ một chút.

"Nhưng mà, cậu ơi. Cậu chắc chắn không thể biết được lý do tớ trễ học, phải không?"

“......?”

Trong một khoảnh khắc.

Víctorique lần đầu tiên ngẩng đầu lên.

――― Tim của Kazuya như thể ngừng đập.

Đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích, chăm chú nhìn vào Kazuya. Chúng như những viên đá quý bí ẩn, phát sáng lấp lánh ở góc vườn thực vật vắng lặng. Sự tương phản giữa mái tóc vàng dài và tươi tắn của cô gái với ánh mắt sáng chói rọi đã khiến trái tim Kazuya thắt lại.

Theo sau, một biểu cảm kỳ lạ thoáng hiện, như thể màu sắc của một người già đã sống quá lâu, còn mang theo nỗi buồn man mác.

(Đáng yêu quá...!)

Bị lay động trái tim một cách đầy bất ngờ, nhưng Kazuya không hiểu sao lại cảm thấy tức giận hơn.

Hít một hơi thật sâu, Kazuya lấy lại tinh thần và dõng dạc.

“Thực ra, đó là vì vụ án mạng.”

… Một tiếng vang nhẹ.

Cái tẩu thuốc rơi khỏi miệng Victorique

Vì nó rơi xuống chiếc váy xếp ly sang trọng, Kazuya vội vàng nhặt lên. Cậu kiểm tra xem có tro vương vãi không rồi từ từ phủi bụi trên chiếc váy. Sau đó, cậu nhẹ nhàng cắm cây tẩu vào đôi môi mỏng khẽ mở của Victorique, như thể cô đang yêu cầu. Victorique nhìn cậu một lúc với ánh mắt đầy hoài nghi, người đang quan tâm cô bằng sự chân thành vốn có, nhưng rồi...

Victorique duỗi tay nắm lấy chiếc tẩu thuốc, cô rút nó ra khỏi miệng rồi thốt.

“... Hể.”

Kazuya ra mặt khó chịu. Nhưng, không biết từ lúc nào, cậu đã ngồi xuống bên cạnh Victorique một cách tự nhiên.

“Thế, chỉ có vậy thôi á!?”

“... Quả đúng là tử thần, đặt như vậy cũng đúng đấy nhỉ.”

“......”

Một lúc sau, với vẻ mặt ảm đạm, Kazuya lấy lại tinh thần và bắt đầu lên tiếng.

“Nghe này, cậu! Để tớ kể cho cậu biết, sáng nay tớ đã gặp rất nhiều rắc rối đấy. Tớ trở thành nhân chứng vụ án giết người, rồi lại bị một viên thanh tra với kiểu tóc buồn cười coi là nghi phạm nữa!”

"Hử? Thanh tra với kiểu tóc buồn cười...?"

Victorique làm một biểu cảm kỳ ạ, nhưng kazuya, người đang trong mạch cảm xúc đau khổ nên không để ý đến chi tiết đó.

“… Có lẽ, tớ thật sự sẽ bị xét xử như một tên sát nhân mất thôi. Tớ không muốn bị treo cổ ở một đất nước xa lạ như thế này đâu. Hay, tớ sẽ bị trục xuất về nước nhỉ...? Trời ạ, suốt nửa năm qua, tớ đã nỗ lực học hành nghiêm túc, vậy mà… trời ạ, sao lại thành ra thế này chứ. Khổ thật.”

“… Cậu vừa nói là 'viên thanh tra có kiểu tóc buồn cười' đó hả?”

Kazuya ngẩng mặt lên, gật đầu vẻ ngạc nhiên.

“Có nói, nhưng...?”

Victorique lại nở một nụ cười đầy ma quái. Vừa nhếch mép cười nham hiểm, cô hít một hơi thật sâu từ tẩu thuốc rồi thở ra làn khói mờ ảo.

Làn khói trắng từ từ bốc lên, hướng về phía giếng trời. 

Sau đó, cô quay lại nhìn về phía Kazuya một cách đầy hứng thú.

"Thử kể xem nào. Tôi sẽ tái thiết lại mớ hỗn loạn ấy cho."

“Hở.”

Victorique cau có, nói nhanh một cách khó chịu.

“Tôi đang nói là sẽ dùng ‘Dòng suối trí tuệ’ này cho cậu đấy."

“… Tại sao chứ?”

Victorique đột nhiên bắt đầu cười khúc khích, Kazuya càng cảm thấy bối rối hơn. Cậu nhìn cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn này bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Trước câu hỏi đó, Victorique không chút ngần ngại, cô trả lời một cách thẳng thừng.

"Chỉ để cho đỡ chán thôi, cậu bạn."

――― Kazuya không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải kể lại toàn bộ chi tiết về vụ án. Cảm giác muốn tâm sự lúc trước đã hoàn toàn biến mất, cậu giờ chỉ còn lại vẻ mặt buồn rầu, bởi vì Victorique.

“Không chỉ những gì cậu đã thấy, mà cả những suy nghĩ cậu đã có lúc đó, hãy thành thật kể chi tiết từ đầu đến đít câu chuyện.”

“Không, không đâu. Không thể nói hết những gì mình đã nghĩ được. Một quý ông thì cũng phải có vài bí mật nho nhỏ chứ...!”

“Nếu cậu là quý ông, thì tôi là chúa à? Dừng lại ngay cái trò chống đối vô nghĩa, ngớ ngẩn ngu đần này đi được không? Bây giờ, kể ngay!”

… Miệng lưỡi đáng sợ độc địa của cô khiến Kazuya ngỡ ngàng. Chưa bao giờ cậu bị một người phụ nữ nói chuyện với thái độ ngạo mạn như thế. Cậu bị sốc và không thể suy nghĩ rõ ràng, hoàn toàn không thể phản kháng lại. Ở đất nước của Kazuya, phụ nữ thường dịu dàng và khiêm nhường hơn thế nhiều.

Vì vậy, Kazuya đã nói ra những suy nghĩ mà cậu chưa bao giờ tiết lộ với ai, từ những mộng tưởng về “cô gái của mình” đến “cuộc gặp gỡ tuyệt vời”. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên trong suốt 15 năm cậu để lộ những mơ mộng này. Kazuya cảm thấy vô cùng chán nản. Nếu mượn lời nói mà cha cậu hay dùng ở quê hương, cảm giác lúc này giống như thể “bị rút mất Shirikodama”, khiến cậu ngồi ôm đầu gối, cúi gằm mặt xuống. [note65076]

“... Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi, cậu.”

Không hề để ý đến vẻ mặt của một Kazuya đã mất Shirikodama, Victorique gật đầu hài lòng, miệng vẫn còn ngậm tẩu thuốc.

Và rồi, sau khi để cậu ấy nói hết, thiếu nữ ấy lại nỡ lòng buông những lời thật tàn nhẫn.

“Những gì viên thanh tra với kiểu tóc buồn cười nói cũng có lý đấy.”

Kazuya giãy nảy thanh minh, như thể Shirikodama đã quay trở lại với cậu.

“Cậu, sao lại nói vậy chứ!?! Tớ tuyệt đối không phải…”

“Câm miệng.”

“...... Ừ.”

“Cậu hãy thử nghĩ mà xem, việc nhảy lên chiếc xe máy đang chạy rồi cắt đứt cổ một người là điều gần như không thể. Và cả việc nhảy xuống xe ngay sau khi gây án là cũng không thể như thế. Hơn nữa, khi chiếc mô tô đâm vào tường, không có ai khác ngoài cậu ở hiện trường cả."

Kazuya gật đầu đồng tình.

“Ừ, đúng thật. Quả thật là không có ai cả.”

“Vậy thì, thời điểm mà vụ án có thể xảy ra là khi nào?”

“Cái đó… “

“Sau khi mô tô dừng lại, đúng không hả cậu? Và lúc đó chỉ có cậu, Kujou, có mặt ở đó. Nghĩa là…”

Một lần nữa, Kazuya lại có cảm giác không lành. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi bị thanh tra Blois chỉ tay vào trong căn phòng đầy những quả cầu địa cầu và vũ khí thời trung cổ.

Và rồi, giống như viên thanh tra Bois lúc đó, Victorique dùng tẩu thuốc chỉ vào Kazuya và nói.

“Cậu chính là thủ phạm.”

Nhìn chằm chằm vào Kazuya, người đang im lặng với vẻ mặt sắp khóc, cô nở một nụ cười quỷ dị.

“… Thì cũng thú vị đấy, nhỉ!”

"Cậu đang trêu tớ đấy à!?"

Nhìn Kazuya hằn học đứng lên, Victorique bỗng chốc nghiêm túc lại. Cô ngước lên nhìn cậu, cất giọng trầm khàn.

"Nhưng mà này, cậu biết đấy. Việc thanh tra nghi ngờ cậu là thủ phạm có lẽ cũng từ những suy luận như thế. Tức là, nếu không sớm tìm ra thủ phạm thực sự để xóa bỏ nghi ngờ, thì ít nhất sẽ là bị trục xuất về nước, hoặc tệ hơn thì bị treo cổ ngay tại quốc gia này. Nghe thôi mà đã thấy sợ rồi, cậu nhỉ."

Với cái sắc mặt xanh như tía, Kazuya ngồi phịch xuống và ôm đầu.

Lại một lần nữa, khuôn mặt của cha mẹ, cùng với những người thân và bạn bè ở đất nước, cảnh vật quê hương, đang nhanh chóng xoay mòng mòng trong đầu cậu.

Victorique chỉ nhìn khổ cảnh ấy một cách thoáng qua. Và sau đó, như kiểu chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cô quay lại với cuốn sách và bắt đầu lật giở các trang.

Theo sau một tiếng ngáp dài.

“Oápp, thật ra tôi đã biết sự thật rồi.”

Cô nàng thì thầm một cách nhỏ nhẹ, rồi lại thong thả hút tẩu thuốc.

Những tia nắng ấm nóng mùa xuân chói rọi khu vườn thực vật qua giếng trời lớn. Cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi vào, làm lay động những chùm lá cọ, đám đóa hồng đỏ rực cháy và cả mái tóc vàng óng ả của Victorique.

Vài giây trôi qua.

Kazuya từ từ ngẩng đầu lên.

Cậu hỏi lại Victorique.

“... Vừa rồi, cậu nói là cậu biết sự thật à?”

Victorique không trả lời. Kazuya chợt nhận thấy cô đã hoàn toàn chìm đắm vào việc đọc sách, lật qua từng trang với tốc độ chóng mặt, như thể đã quên mất cậu ta.

“Ê này, cậu.”

“... Hử.”

Victorique ngẩng đầu lên, trạng thái quay trở lại thực tại. Mặc dù có vẻ không mấy quan tâm, nhưng cô vẫn gật đầu đáp lại.

“Hàà, tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi là người trong từ điển không có từ là từ ‘không biết’. Tôi là người biết tất cả mọi thứ… Vậy có vấn đề gì không?”

Kazuya kích động, cậu dậm mạnh chân xuống đất.

“Chuyện gì đã xảy ra chứ... Còn không mau nói cho tớ biết đi!”

“Ể……”

Victorique làm vẻ mặt thắc mắc.

“Tại sao phải nói nhỉ?”

Cô hỏi lại với vẻ thực sự ngạc nhiên.

――― Và rồi trong suốt mấy chục phút sau đó, Kazuya cố gắng hết sức thuyết phục Victorique, khi thì rơi nước mắt, khi thì nổi giận, dùng đủ mọi lời lẽ có thể.

Victorique suốt thời gian đó vẫn lạnh lùng phớt lờ, tiếp tục đọc sách không mảy may quan tâm. Nhưng cuối cùng, dường như không thể chịu nổi nữa, cô ngẩng lên và nói.

“Này, nhân tiện thì…”

“Ừ, ừ, ừm.”

“Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là sự nhàm chán.”

“Hể…… ?”

Trong khi kazuya khó hiểu hỏi lại, Victorique thì trả lời với vẻ rất hào hứng.

“Và cả thưởng thức đồ ăn cũng thế. Nếu phải ăn những thứ tầm thường, tẻ nhạt thì thì thà rằng nhịn đói còn hơn, cậu hiểu không. Mà chẳng phải đó là lý do tồn tại của tri thức sao?”

“Hả……?”

Bực mình với một Kazuya thiếu tinh tế, Victorique xích mặt lại sát gần cậu.

“Ngày mai, hãy mang theo món ăn gì đó từ cái đất nước xa hoắc của cậu tới đây.”

"Tại sao chứ? Nó có giúp ích cho việc suy luận không?"

"Giúp ích gì được chứ. Đó chỉ là đồ ăn thôi mà?"

Victorique cười khẩy.

"Ý là thế này. Nếu món ăn mà cậu mang đến thật hiếm có và ngon miệng, khiến tôi ưng ý, có thể tôi sẽ có chút động lòng giúp đỡ cậu, Kujou."

“Hảảả!?!?”

Kazuya hét lên, chết lặng và đau đớn.

“Bản thân cậu, không có cái gọi là lòng trắc ẩn à!?!?”

“Lòng trắc ẩn?”

Victorique hỏi lại một cách khinh khỉnh, rồi đáp.

“Bỏ cái đó đi, thứ đó không hơn gì là nấm mồ của tri thức.”

Thiếu nữ cười khẩy, cô dùng bàn tay tay nhỏ nhắn của mình hất ra như muốn đuổi cậu đi.

Kazuya ngơ ngác, lủi thủi bước ra khỏi thư viện. Cánh cửa bọc da, trên có những chiếc đinh tán đóng chặt, đóng sầm phía sau lưng cậu.

Khi Kazuya còn đứng ngơ người trên bãi cỏ, có hai người đàn ông đội mũ Flat cap da thỏ đang nhảy chân sáo về phía cậu từ con đường sỏi phía xa. Đó chính là hai người phụ tá của thanh tra Gréville de Blois. Và quả thật, họ vẫn đang nắm tay nhau. Hai người đã đi qua trước mặt Kazuya một lần, nhưng có vẻ như họ cảm thấy tò mò, nên nhanh chóng quay lại và nhảy lùi về phía sau một cách thật điêu luyện.

“Kujou-kun, cậu đang cảm thấy không khỏe à!?”

“Ừ, tôi không khỏe.”

Kazuya đáp một cách dõng dạc. Hai người phụ tá nhìn nhau, rồi bỗng chốc mà lại bật cười: "Ahaha."

“À mà... Có đúng là tôi sẽ bị bắt đi không?”

“Có chứ. Mai gặp lại nhé.”

Nghe câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát, Kazuya lại ôm đầu.

“Bởi vì chẳng có ai khả nghi ngoài cậu đâu.”

“Hơn nữa, bọn tôi không thể làm trái ý Thanh tra Blois được."

“... Như thế có nghĩa là sao?”

Hai người phụ tá nhìn nhau.

"Ừm... thực ra, người đó chưa từng tốt nghiệp học viện cảnh sát đâu. Nghe nói anh ấy là con trai của một quý tộc nào đó và muốn làm cảnh sát, nên chỗ chúng tôi đã giao cho chức vụ thanh tra ở đồn cảnh sát làng.”

“Bởi vậy, nên bọn tôi đang là người giám sát đó, mặc dù đôi lúc cũng hơi cuốn theo quá.”

“Đúng là thú tiêu khiển của quý tộc. Đến khổ thật.”

Trong lúc Kazuya còn đang sốc, hai người kia lại nói thêm.

“Nhưng mà cậu biết không, đôi khi anh ấy lại bất ngờ chỉ ra hung thủ một cách chính xác đấy. Tuy ban đầu thì nói toàn mấy điều kỳ lạ, nhưng chỉ sau một đêm, anh ta bỗng trở nên sắc bén như biến thành người khác.”

"Đúng đúng. Có khi là một dạng thiên tài đấy nhể." người còn lại phụ họa.

“Ha ha ha haー”

Hai người họ cười nói vui vẻ rồi lại tiếp tục nhảy chân sáo đi đâu đó. Kazuya thì cứ há hốc mồm nhìn theo, nhưng khi nhận ra mình lại gặp rắc rối thêm nữa, cậu liền thở dài.

(Aaaa, chết tiệt, quý tộc thiên tài rởm, mẹ kiếp chúng nó...)

Bước đi một cách bực dọc.

Mặt trời đã khuất một phần, không khí trở nên lạnh hơn. Cơn gió cũng bắt đầu có chút se lạnh. Con đường về ký túc xá lại còn rất thinh lặng, cậu cảm giác như không còn ai khác ngoài mình trong khuôn viên học viện này.

Dù sao đi nữa, cậu phải quay lại ký túc xá và lục đi lục lại chiếc hộp mà gia đình gửi từ quê hương. Và cậu còn phải tìm ra món ăn mà cô tiểu thư kỳ lạ đó thích...

4

Sáng hôm sau, bầu trời phủ đầy mây xám u ám, đến nỗi không thể tin được rằng hôm qua còn là một ngày trời quang đãng.

Ghi chú

[Lên trên]
Cậu có sao không?
Cậu có sao không?
[Lên trên]
Không sao, cảm ơn cậu!
Không sao, cảm ơn cậu!
[Lên trên]
Soprano là một loại giọng nữ và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng
Soprano là một loại giọng nữ và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng
[Lên trên]
'Kẻ ngốc' ám chỉ những người 'thích gây chú ý' hoặc 'ham nổi bật', và những người như vậy thường muốn leo lên những chỗ cao để nổi bật hơn. Khói thì đương nhiên bay lên trời, nên câu này được chơi chữ dựa trên điều đó.
'Kẻ ngốc' ám chỉ những người 'thích gây chú ý' hoặc 'ham nổi bật', và những người như vậy thường muốn leo lên những chỗ cao để nổi bật hơn. Khói thì đương nhiên bay lên trời, nên câu này được chơi chữ dựa trên điều đó.
[Lên trên]
(Turban) Cái này có thể gọi là khăn xếp, khăn vấn hoặc khăn đóng, từ này thường được gọi trong tiếng pháp trung đại. Nó một loại mũ đội đầu dựa trên vải quấn thành mũ với rất nhiều biến thể.
(Turban) Cái này có thể gọi là khăn xếp, khăn vấn hoặc khăn đóng, từ này thường được gọi trong tiếng pháp trung đại. Nó một loại mũ đội đầu dựa trên vải quấn thành mũ với rất nhiều biến thể.
[Lên trên]
Shirikodama là một viên ngọc chứa linh hồn (linh lực) nằm ở hậu môn của con người trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Đây thường là mục tiêu nhắm đến của những yêu quái tại đất nước này, điển hình là loài Hà Bá (Kappa).
Shirikodama là một viên ngọc chứa linh hồn (linh lực) nằm ở hậu môn của con người trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Đây thường là mục tiêu nhắm đến của những yêu quái tại đất nước này, điển hình là loài Hà Bá (Kappa).
[Lên trên]
Flat cap là loại mũ tròn có vành nhỏ cứng phía trước, có nguồn gốc từ miền Bắc nước Anh. Nó tương tự như mũ lưỡi trai, nhưng có rộng vành và sát trán hơn, mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
Flat cap là loại mũ tròn có vành nhỏ cứng phía trước, có nguồn gốc từ miền Bắc nước Anh. Nó tương tự như mũ lưỡi trai, nhưng có rộng vành và sát trán hơn, mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
[Lên trên]
Búp bê bisque hoặc còn gọi là búp bê sứ, nó được làm một phần hoặc toàn bộ bằng sứ chưa được tráng men là bisque (nung ở nhiệt cao) hoặc sứ biscuit (nung ở nhiệt thấp). Búp bê bisque có đặc trưng là lớp bề mặt mờ, mềm mại giống da nên rất chân thực. Chúng phổ biến nhất vào khoảng năm 1860 và 1900 với búp bê Pháp và Đức.
Búp bê bisque hoặc còn gọi là búp bê sứ, nó được làm một phần hoặc toàn bộ bằng sứ chưa được tráng men là bisque (nung ở nhiệt cao) hoặc sứ biscuit (nung ở nhiệt thấp). Búp bê bisque có đặc trưng là lớp bề mặt mờ, mềm mại giống da nên rất chân thực. Chúng phổ biến nhất vào khoảng năm 1860 và 1900 với búp bê Pháp và Đức.
[Lên trên]
Cơ bản thì sẽ trông như thế này, nhưng cô ngồi ngược lại. Bức họa này sẽ cho các bạn cái nhìn rõ hơn cái cầu thang nó hẹp như nào, thư viện cao ra sao, ánh sáng chiếu rọi, khói thuốc bốc lên... (mấy cái này rất khác trong với anime). Còn đây là một cái nhìn khác của khu vườn thực vật.
Cơ bản thì sẽ trông như thế này, nhưng cô ngồi ngược lại. Bức họa này sẽ cho các bạn cái nhìn rõ hơn cái cầu thang nó hẹp như nào, thư viện cao ra sao, ánh sáng chiếu rọi, khói thuốc bốc lên... (mấy cái này rất khác trong với anime). Còn đây là một cái nhìn khác của khu vườn thực vật.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tem? mà cái này là phần anime đko?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cả 4 tập trong GosickS đều được anime chuyển thể, còn cụ thể có chuyển thể hết không hay là chỉ vài chương mỗi tập thôi thì tran cũng không có rõ, chỉ biết
Gosicks I: Là anime tập 1 và 4
Gosicks II: Anime tập 12
Gosicks III: Anime tập 19
Gosicks IV: Anime tập 22
Nhưng chắc là chỉ vài chương mỗi tập thôi.
Xem thêm
@Huỳnh Trọc: ok tks thế còn gosick red, blue?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời