"Này."
"...."
"Mau tỉnh dậy đi."
Con sói vẫn nằm ở đó, nhắm mắt lại mà không quan tâm gì đến con thỏ vẫn đang nói chuyện bên cạnh mình.
Nhưng việc đó chẳng kéo dài bao lâu thì con thỏ lại lên tiếng.
"Em sẽ đưa anh về nhà, nên mau ngồi dậy đi."
Con sói vốn đang nằm bất động từ nãy đến giờ, khi nghe thỏ nói vậy thì đôi tai bỗng giật một cái rồi mới từ từ mở mắt.
Phản chiếu trong đôi mắt xanh thẫm là một con thỏ màu trắng tinh.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, rồi mới mở miệng, trong giọng nói lại tràn đầy quyết tâm cùng kiên định.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh."
Con sói nheo mắt lại trước lời nói của con thỏ.
Dù cho anh có dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để đe dọa ai đó, hay thậm chí là dùng số tiền lớn để mua chuộc, thì họ vẫn sẽ không bao giờ làm người bảo vệ anh, tại sao cô ấy lại muốn làm điều đó?
Có phải cô làm vậy để cho anh ăn thứ gì đó sau khi bị bỏ đói suốt ba ngày không?
Nhưng sự cảnh giác đó không kéo dài lâu lắm, thì giọng nói của cô lại cất lên phá vỡ sự nghi ngờ của anh.
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện."
Con sói rất tò mò với điều kiện mà con thỏ nói, nhưng sau khi nghe điều kiện được phát ra trong miệng cô, nó có chút không dám tin vào tai mình.
"Làm người yêu của em nhé!"
"G-gì cơ?"
Ban đầu anh cứ nghĩ là mình nghe nhầm rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghiêm túc của đối phương, anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Điều này thật quá vô lí mà.
Vì ngay từ đầu, cô đã là động vật ăn cỏ còn anh là động vật ăn thịt không phải sao?
Hiện tại anh chỉ là không muốn giết cô thôi, nhưng sẽ chẳng có gì lạ nếu như anh vồ tới cắn đứt cổ cô vào lúc này.
Đây chính là sự thật không thể chối cãi được.
Sao cô ấy lại muốn làm người yêu của mình?
Nhưng nghĩ lại thì anh thường nghe mọi người nhắc đến, chuyện điên rồ như là tình yêu vượt chủng tộc rồi đi đến hôn nhân gì đó.
Khi anh nghe lời nói đó được xác nhận thông qua lời của một con thỏ, thì anh đã rất ngạc nhiên thậm chí là sốc.
"Cô điên rồi sao?"
Anh cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và hỏi cô, nhưng con thỏ điên ấy lại rất ngoan ngoãn mà gật đầu rồi nói.
"Đúng vậy, em thật sự rất thích anh."
Đó là tất cả những gì mà con thỏ nói, nghe chẳng có vẻ gì là hợp lí cả, rồi còn nháy mắt với anh một cái nữa.
Con sói không biết phải nói gì trong trường hợp này.
Anh nghĩ mình đã gặp được rất nhiều kẻ điên trên thế giới này, nhưng sau khi gặp được tình huống này thì suy nghĩ đó cũng đã thay đổi.
Đôi mắt bỗng trở nên tối sầm lại khi anh cho rằng đây chính là con thỏ điên nhất mà mình từng gặp.
Lời đề nghị này không thể chấp nhận được.
Không nói đến việc hai chủng tộc khác nhau, thì anh cũng đã có người mà mình yêu rồi.
Đó chính là lí do tại sao anh lại ở đây.
Nhưng dù vậy thì con thỏ vẫn chỉ đưa cho anh hai lựa chọn.
"Vậy anh hãy chọn đi."
"Trở thành người yêu của em và cùng em trở về nhà, hay chết ở đây rồi trở thành hồn ma lang thang không có đường về."
Con sói nhắm mắt lại khi nghe lựa chọn mà con thỏ đã nói.
Không còn thời gian để nghĩ nữa.
Anh chỉ có thể chọn 1 trong 2 mà thôi.
***
Asgar, một lục địa chỉ toàn là tuyết.
Ở vùng đất băng tuyết này, chỉ có cái lạnh khắc nghiệt, những bộ lạc với sức mạnh thần bí đã sinh sống hàng ngàn năm qua.
Một con thỏ sở hữu sức mạnh quay ngược thời gian, một con cá voi có thể ban điều ước cho bất cứ ai, một con tuần lộc chạy khắp nơi trên bầu trời vào ban đêm....
Vì những lí do đó, mà Asgar, vùng đất băng tuyết, được người dân lục địa phía nam gọi với biệt danh là vùng đất của những huyền thoại và truyền thuyết.
Nhưng thực chất, trong thung lũng của ngọn núi xa và sâu nhất ở Asgar, là những người thú "Thỏ Đồng Hồ" sở hữu sức mạnh thần bí sống trong một ngôi làng.
Từ nhiều thế kỉ trước cho đến ngày nay.
"Brody, em lấy giúp chị một hộp cỏ khô cho lũ thỏ ở bên cạnh cửa được không?"
Buổi sáng, trước cửa hàng cỏ khô của gia đình May, là hai cô gái đang làm việc.
"Chị nói đến Timothy Conrad phải không?"
Brody người đang quét dọn tuyết bên ngoài cửa hàng, giơ lên một chiếc hộp rồi hỏi chị gái Jory.
Sau khi thấy Jory gật đầu thì Brody mới cầm chiếc hộp bước vào cửa hàng.
Hai chị em trải đều cỏ khô phủ đầy sương vào giỏ để phơi khô.
"Chị ơi, em đang nói đến Joshua đứa con trai thứ hai của chủ cửa hàng luyện kim."
"Vậy thì sao?"
"Chị không thấy hắn dạo gần đây có vẻ nam tính hơn sao?"
Jory khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía em gái mình.
"Nam tính hơn sao?"
"Không phải tháng trước, em còn nói Joshua giống Timothy Conrad à."
"Em có nói vậy sao?"
Jory nheo mắt lại khi thấy Brody không nhớ những việc mình đã từng nói.
Sau đó cô nhận ra Brody đã thay đổi rất nhiều, từ một người không quan tâm gì đến đàn ông lại trở nên có hứng thú với họ.
Và bây giờ em ấy đang ở độ tuổi dễ kích động nhất, em ấy vừa mới thành niên không lâu, sau đó sẽ đến kì động dục báo hiệu cho sự trưởng thành.
Khoan đã, kì động dục?
Jory bất ngờ đứng bật dậy.
Kì động dục của cô đã là việc của mấy năm trước, cho nên cô hiểu rất rõ các triệu chứng của nó.
Khi đến kì động dục, cho dù là người mà mình không thích đi nữa, thì cũng sẽ bị đối phương hấp dẫn.
Đôi mắt của Jory nhìn về phía em gái có chút xấu hổ mà mở miệng.
"Em...em đây là tới kì động dục sao?"
"Đây là triệu chứng của kì động dục sao ạ?"
Lông mi của Brody khẽ run lên vì kinh ngạc.
Jory nhìn thấy vậy thì nhíu mày trước phản ứng đó.
Sao em ấy lại như vậy?
Ngày nay, thỏ thường nằm trong hang ba ngày trước khi đến kì động dục đều có lí do.
Lí do là vì khi đến kì động dục, chúng phải đi một mình trong vòng một năm trên "Con đường Resonelle."
Thỏ, loài động vật nổi tiếng với khả năng sinh sản như gián, thường xuyên động dục không giống với các loài động vật khác.
Nhiều thế kỉ trước, tổ tiên của loài thỏ đã tìm nhiều cách khác nhau để ngăn cản điều này và cuối cùng họ cũng tìm ra được cách.
Rèn luyện tính kiên nhẫn thông qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt và từ bỏ ham muốn tình dục được thừa hưởng qua nhiều thế hệ trước.
Người đầu tiên nghĩ ra phương pháp này và áp dụng nó vào thực tế chính là "Resonelle".
Đó là lí do tại sao con đường mà ông đi được gọi là "Con đường Resonelle" và trở thành một con đường bắt buộc đối với loài thỏ.
Cho nên "Thỏ Đồng Hồ" đều phải đi trên con đường đó, việc này đã được áp dụng cho đến ngày nay.
Đương nhiên, theo thời gian, loài thỏ nhỏ tuổi bắt đầu muốn sống trong ham muốn tình dục của mình.
Nguyên nhân là do "Con đường Resonelle" đều là núi và con đường phủ đầy tuyết, rất khó đi.
Vì vậy mà Jory mong rằng Brody, người luôn làm theo ý mình, sẽ phản kháng lại cha mẹ mà chấp nhận sống với ham muốn tình dục của mình.
Cô nghĩ em mình sẽ khóc nháo và làm ồn không muốn đi.
Nhưng Brody lại không hề tỏ ra lo lắng khi biết kì động dục của mình đã tới.
Jory còn đang nghĩ có phải em ấy đã trưởng thành rồi không.
Nhưng cô không biết rằng mình đã mắc sai lầm ngay từ đầu rồi.
Lý do mà Brody bình tĩnh không phải là vì cô trưởng thành, mà là do cô đang suy nghĩ đến việc khác thôi.
Vài ngày sau, một chiếc túi nhỏ xinh được đặt trong phòng khách của nhà May.
Đây là chiếc túi mà Jory đã mang theo bên mình khi đến kì động dục.
Thỏ Đồng Hồ thường sống trong hình dạng con người, nhưng khi đi trên "Con đường Resonelle" chúng sẽ biến về hình dạng con thỏ.
Đây là do cơ thể động vật có bộ lông dày và tốc độ nhanh, khi gặp nguy hiểm thì có thể dễ dàng trốn thoát, trong khi đó thì tốc độ di chuyển của con người rất chậm và rất dễ bị bệnh.
Quan trọng nhất, bộ lông trắng tinh là thứ có thể bảo vệ chúng trong vùng đất băng tuyết này.
Đương nhiên, ngoại hình của thỏ khác với con người.
Nó tiện hơn nhiều.
Thỏ Brody ngồi xuống với chiếc túi trên lưng trong miệng thì đang nhai cà rốt phơi khô.
Vì sau này không thể ăn cà rốt thường xuyên, nên bây giờ cô đang ăn chúng cho thỏa thích.
Một con thỏ tên Jory đến gần Brody và đưa cho cô một cái lọ nhỏ.
"Em cầm đi."
Mắt Brody mở lớn, vì trong đây là nhựa của cây bách đỏ. Cây bách đỏ là một loài cây bí ẩn chỉ mọc trong làng của thỏ đồng hồ, chúng có thể chữa khỏi tất cả các loại bệnh tật.
Brody với đôi mắt ửng đỏ mà cầm lấy chiếc lọ trên tay.
Cô rất biết ơn chị mình.
Vì sợ cô trên đường xảy ra chuyện, nên đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho cô lọ thuốc quý giá này.
"Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều."
"Được rồi, đừng cứ cảm ơn mãi thế."
Jory vỗ nhẹ vào lưng Brody để an ủi, em ấy đã lớn nhiều rồi nhưng vẫn còn quá nhỏ, để có thể đi trên con đường đó một mình.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy thương cho những gì mà em mình sắp trãi qua, nhưng cô sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt em gái mình.
Brody khục khịt mũi, để chiếc túi xuống rồi mở ra.
Lấy từ trong túi ra một gói cà rốt phơi khô mà mẹ chuẩn bị, một tấm bản đồ bố cho, một con dao phòng thân, một sơi dây thừng và một hòn đá đánh lửa.
Cô đặt chiếc lọ vào trong túi.
"Brody, con mau đến đây."
Mẹ cầm một chiếc đồng hồ treo dây
rồi vẫy tay gọi Brody.
Brody đi đến, mẹ đeo chiếc dây đó trên cổ cô.
Một chiếc đồng hồ làm bằng vàng, đó là vật phẩm biểu tượng cho Thỏ Đồng Hồ.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Brody tạm biệt gia đình của mình.
"Chúc con có chuyến đi vui vẻ, Brody. Nhớ hãy chăm sóc cho bản thân mình nhé!"
"Vâng, thưa mẹ."
Mẹ ôm chặt lấy Brody bé nhỏ vào lòng, bố cũng vuốt ve đầu cô bằng bàn tay ấm áp.
"Con không được để mình bị thương đâu đấy."
"Vâng ạ."
Jory không nhịn được mà khóc.
"Vậy, em....."
"Chị đừng khóc."
Brody người lùn hơn Jory, đã phải nhón chân để an ủi chị mình.
Bây giờ đã đến lúc mà cô phải rời đi.
Gia đình May vẫy tay chào tạm biệt.
Brody đi trên con đường dài cho đến khi tới đỉnh núi.
Nhìn từ trên xuống, cửa hàng cỏ khô bé như một hạt đậu cô nhìn gia đình mình lần cuối.
Khi không còn thấy họ nữa, cô mới hưng phấn mà chạy nhanh xuống núi, như thể có động cơ ở chân vậy.
Bầu không khí hoàn toàn khác so với trước đây, cô nhảy chân sáo trông vô cùng vui vẻ.
Một lúc sau, cô nhìn thấy tháp đồng hồ lớn nằm ở phía lối ra của ngôi làng.
Tháp đồng hồ có hình tròn màu đen, mái vòm làm bằng cành cây linh sam.
Cô rời khỏi ngôi làng, một dòng sông băng chảy dọc bên đường.
Brody chạy nhanh hơn trên con đường đó. Nếu cô muốn đến đích đúng giờ thì đó là chuyện không thể nào, dù cô có chạy hết sức đi nữa thì cũng vậy.
Gia đình May nghĩ rằng Brody sẽ đi về phía bắc đến dãy núi Kalk để làm "Con đường Resonelle" nhưng thật ra cô không có ý định làm như vậy.
Điểm đến của cô là "Vùng đất Băng tuyết"
Mục đích chỉ để gặp một người bị bỏ rơi ở đó.
'Kyle Roden đã gặp người bảo vệ Brody May ở vùng đất băng tuyết.'
Mặc dù đây chỉ là một câu mà cô đã đọc từ mấy năm trước, nhưng Brody vẫn nhớ rất rõ.
Cô nhớ điều này chỉ vì một lí do.
Bởi vì, năm năm trước, khi đọc quyển tiểu thuyết "Sói xanh" cô đã nhập vào vai một nhân vật tên là Brody và chờ đợi cho đến ngày hôm nay.
0 Bình luận