.
.
.
"Hehe, ta chưa bao giờ thấy người như cậu ta cả."
Ở văn phòng hiệu trưởng học viện.
Choi Joong-Won nhìn về phía bầu trời đêm và nghĩ về Kim Ha-Jun, người mà ông đã gặp lúc sáng.
Ông đã gặp rất nhiều anh hùng và học viên trong đời, nhưng chưa bao giờ gặp 1 bất thường như Kim Ha-Jun cả.
"Cậu ta đã phải trải qua điều gì vậy."
Choi Joong-Won nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Ha-Jun khi ông thấy cậu vào buổi sáng.
1 biểu cảm thờ ơ khi đối mặt với ma lực của ông.
Nó giống như bất cần đời.... và nhìn có vẻ chán nản.
Cậu ta có 1 biểu cảm rất chán nản, như thể nói chuyện với cậu ta là một điều phiền phức.
"Mình không biết tại sao cậu ta lại phô diễn sức mạnh của mình."
Thậm chí với đẳng cấp sức mạnh đó, tại sao cậu ta lại nhìn chán nản với mọi thứ vậy?
Nếu cậu ta cố ý che dấu, tại sao cậu ta lại bộc lộ sức mạnh của mình bây giờ chứ?
Mục đích của cậu ta là gì khi tham gia học viện?
Sự nhàm chán đó có thể xảy ra không khi mà bạn đã ở vạch đích?
"Nếu ta có thể phát hiện cậu sớm hơn 1 chút, có lẽ cậu sẽ giúp được ta...."
Ta đã thấy rất nhiều tài năng.
Cụ thể rằng năm nay là 1 năm có nhiều những tài năng triển vọng đã có được danh tiếng trước cả khi họ tham gia kì thi đầu vào. 1 vài người còn là những tài năng vô song.
Họ có những tài năng có thể so sánh với các anh hùng của thế hệ hiện tại.
Đây là 1 năm rất khác biệt.
Thế hệ hoàng kim.
1 vài người có cấp độ sức mạnh như vậy đều có mỗi năm.
Nhưng....
Vì cậu ta, chẳng hiểu sao mà tiêu chuẩn của ta lại cao hơn.
Và 1 thiếu niên được mời chào như 1 ứng viên của Kiếm Đế.
Và đứa trẻ hay được gọi là thiên tài của thế kỷ, người kế vị của anh ta.
Đứa trẻ được chọn bởi cổ ngữ Rune.
Đứa trẻ được chọn bởi MNT ( Mythological National Treasure ) của Hoa Kỳ.
Có lẽ sẽ chẳng có ai có được 1 thành tích tuyệt vời như Kim Ha-Jun.
Đó là điều ta muốn nói về việc đánh bại 1 tên tội phạm cấp A.
Bởi vì sức mạnh của Class A được coi là thảm họa quốc gia.
"Ta thật sự rất mong chờ vào năm này."
****
Như hiệu trưởng Choi Joong-Won đã nói, Kim Ha-Jun đã nghỉ phép.
Thật tốt khi có thể nghỉ ngơi khi mà cậu còn có thể.
Rõ ràng cậu có thể bắt đầu 1 lịch trình bận rộn khi cậu gia nhập học viện.
Với cả, cậu cũng không biết lúc nào cái hệ thống chó chết này gửi nhiệm vụ.
''Được rồi..."
Bài kiểm tra đầu tiên là viết.
Những câu hỏi khá đơn giản, chủ yếu là cách ứng xử và nguyên tắc của anh hùng và những đặc điểm của ma thú.
Tất nhiên, tôi biết 1 chút về những kiến thức này, nên tôi có thể vượt qua bài kiểm tra với số điểm ở mức tối thiểu.
Trong bài kiểm tra thực hành, hầu hết những thí sinh đều thất bại.
Những học sinh trượt bài kiểm tra viết có tỉ lệ dưới 10%, và 70% sẽ trượt ở bài kiểm tra thực hành.
Ha-Jun không lo lắng lắm về bài kiểm tra thực hành.
Thật kì lạ khi thất bại ngay ở điểm xuất phát.
Liệu có thứ gì mà cậu không thể làm kể cả khi có skill "dừng thời gian'' không?
Hơn nữa, nội dung của bài kiểm tra thực hành là thoát khỏi 1 dungeon nhân tạo.
Với Ha-Jun, việc thất bại ngay ở vạch xuất phát là điều không thể.
"Thí sinh số 256, hãy bắt đầu khi cậu sẵn sàng."
10 cánh cổng xếp gọn lại thành 1 hành lang.
Tất nhiên, mỗi cánh cửa không đều không có cấp độ hay độ khó nào.
Nó chỉ là cánh cửa để đi vào mà thôi, bởi vì đó là nơi mà ''độ khó'' ở trong.
"Hmmm.."
Dungeon hoang vắng trong sự yên tĩnh của nó.
Ha-Jun vẫn đứng yên ở vạch xuất phát.
Nhưng thời gian vẫn đang trôi.
Bởi vì đồng hồ bấm giờ trên cổ tay cậu đã chạy từ lúc cậu ấy bước qua cánh cửa Dungeon.
(Mình có thể vượt qua với rất nhiều thời gian.)
Mục đích của Ha-Jun chỉ là vượt qua bài kiểm tra.
Vì vậy, cậu ấy không có ý định làm liều để thu hút sự chú ý bằng cách thể hiện sự áp đảo, ngay cả khi cậu ấy rất muốn làm điều đó. Sau tất cả, cậu chắc chắn rằng, Liên Minh Tội Phạm rõ ràng đang tìm kiếm thí sinh đã giết ''Armstrong'' , và sau đó đột nhiên xuất hiện 1 học sinh họ chưa từng nghe đến đứng trong top đầu, vượt qua tất cả những ứng viên tài năng?
Trừ khi họ bị ngu, họ chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ tôi là người đã giết ''Armstrong''.
"Đã được 4 phút. Đủ thời gian cho tên đó vượt qua chưa vậy?"
Han Si-Young, truyền nhân Kiếm Đế.
Cậu ta là nhân vật chính giữa những nhân vật trong game, hay còn được gọi là main.
Cậu ta là người đầu tiên sẽ vượt qua bài kiểm tra lần này.
Cậu ta là người có tài năng độc nhất giữa những ứng viên tiềm năng.
"Okay, được rồi.."
Khi tôi đang phủi bụi trên người và chuẩn bị hành động, tôi đã nghe thấy 1 âm thanh mà tôi không muốn nghe 1 chút nào.
1 âm thanh kì lạ, thứ mà Kim Ha-Jun không muốn nghe nhất, bắt đầu vang lên trong tai cậu.
Lông mày của Kim Ha-Jun co giật trước cửa sổ thông báo.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu kiểm tra cửa sổ hệ thống và thấy.
[Hệ thống đánh giá cao Kim Ha-Jun cho việc đánh bại "Armstrong"].
"Huh?"
[Tương lai sẽ bị thay đổi vì cái chết của tội phạm cấp A "Armstrong" và hình phạt sẽ được gửi cho bạn].
"Eh?"
[Độ khó của nhiệm vụ sẽ được nâng lên].
"Chết tiệt!"
[Nhiệm vụ chính].
Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun.
Nội dung : Tham gia học viện Rokia ( với tư cách là thủ khoa).
Phần thưởng : 150P.
"Mày đang cố giết tao đấy, đồ khốn kiếp!"
Ha-Jun lập tức kích hoạt [Ngưng Đọng Thời Gian].
****
Trong thế giới ngưng đọng, Ha-Jun đang nghĩ cách làm sao để làm người đứng đầu.
Đầu tiên, vấn đề lớn nhất là bài kiểm tra viết đã bị trì hoãn.
Không, nó thực sự chỉ là mức mà cậu vượt qua 1 cách phù hợp.
Tuy nhiên, để trở thành người đứng đầu lớp, chẳng phải là nên hoàn hảo cả bài thi viết lẫn thực hành sao?
(Mình không thể dựa vào bài kiểm tra viết được....)
Sau đó, tôi từ bỏ về bài kiểm tra viết 1 lần và mãi mãi.
Chẳng có cách nào cả, kể cả khi tôi vẫn lo lắng về nó đi nữa.
Tôi thậm chí không thể đi ra ngoài lần nữa.
(Vậy, mình đoán rằng cách duy nhất là kiểm tra thực hành chăng?)
Tôi cần phải lộ ra thứ gì đó với bài kiểm tra thực hành.
Ha-Jun quyết định ngay lập tức và bắt đầu nhìn xung quanh.
Cậu có thể qua bài ngay bây giờ, hoặc kể cả vượt qua Han Si-Young, 1 thí sinh top đầu, nhưng cậu phải thể hiện thứ gì đó áp đảo và hùng vĩ hơn cả cậu ta và cả những thí sinh khác.
Thứ gì đó mà kể cả người hướng dẫn, giám khảo phải ngưỡng mộ.
Nó sẽ bù đắp cho bài thi viết.
(Mình không nghĩ ra được ý tưởng nào..).
Tuy nhiên, ánh nhìn nghi ngờ sớm hiện trên mặt của Ha-Jun.
Cậu đang nhìn về 1 thứ gì đó đang lơ lửng trên không trung giống như mảnh kính lúc trước.
Khả năng điều đó xảy ra ở trong 1 dungeon là rất thấp.
Tất nhiên, nó không có nghĩa là nó không thể xảy ra ở lúc ban đầu.
Khi tôi đang bước đi xuyên qua dungeon, những con goblin thấp lùn nhưng chắc nịch đang chơi đùa với đá, ném chúng ra xung quanh, nên tôi đã lấy 1 viên. Bây giờ thì tôi đã tìm thấy ''chiếc búa''.
Ưu tiên bây giờ là mình cần phải tìm ''đinh''.
(Đinh...).
Trên con đường tiếp tục hướng về phía dungeon.
1 suy nghĩ nảy lên trong đầu Ha-Jun.
(Ý mình là, mình có thực sự cần đinh...).
Màn trình diễn của Ha-Jun rất đơn giản.
Đó là đập vỡ tất cả mọi thứ để tìm lối ra.
Tôi không biết tại sao lại phải đi tìm đinh cho trường hợp này.
(Well, mình đoán là mình mệt rồi...).
Mặc dù búa thường được dùng để đập đinh.
Nhưng thi thoảng nó lại là công cụ tuyệt vời nhất để đập vỡ thứ gì đó.
2 Bình luận