Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26-49 Dịch bởi E L E G A N S

Chương 39: Em nhớ mọi thứ về anh, chàng đeo mặt nạ.

4 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

“Fufu, thật tuyệt khi được đi chơi cùng nhau sau giờ học.”

"Đúng vậy. Anh thì, anh thực sự không bận tâm nếu có thêm mọi người đi cùng.”

“Em biết, nhưng bây giờ chỉ có hai ta nên em muốn anh chỉ nhìn mỗi mình em thôi nhé.”

Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy rồi.

Tôi và Aina đan tay nhau và cùng đi xuống phố. Thật tuyệt khi được hẹn hò sau giờ học và đi dạo với người mình yêu.

Arisa đã về nhà trước, nàng nói rằng sẽ nhường cho Aina hôm nay. Sakuna-san cũng nói hôm nay cô ấy sẽ về nhà sớm nên có lẽ họ sẽ dành thời gian cùng nhau.

“Muốn đi hát karaoke không? Em đang muốn cháy hết mình vào mấy bài hát đây.”

"Được rồi đi thôi."    (đồng chí TLinhhh ?)

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi đi hát karaoke với Aina.

Nói cách khác, hiếm khi tôi và Aina hẹn hò riêng thế này. Tại vi cả ba chúng tôi (đôi khi là bốn) lúc nào cũng bên cạnh nhau là chuyện hiển nhiên rồi mà.

Cô ấy nắm tay dắt tôi đến quán karaoke, và cuối cùng cả hai chúng tôi vào một căn phòng hộp khá nhỏ.

“Cùng nhau trong không gian chật hẹp này… làm em thấy phấn khích quá.”

Aina nói vậy tôi mới để ý .

Cô ấy nở một nụ cười dễ thương và đầy khiêu khích, nhưng vì đến đây để hát nên tôi chỉ cầm denmoku (bảng cảm ứng) lên và chọn bài hát. 

“Anh biết bài này không, Hayato-kun?”

“Là một bài song ca, phải không? Anh từng nghe bài đó rồi.”

“Vậy chúng ta song ca nhé? Được không?"

“Anh chưa từng song ca với ai bao giờ… nhưng cứ thử xem sao!”

Đây không phải lần đầu đi hát karaoke nên tôi không thấy lo lắng lắm. Nhưng khi có người yêu bên cạnh như này, tôi muốn hát với giọng thật là ngầu. Vì thế tôi lo mình có thể làm hỏng bài hát trong khi nàng đang hào hứng với nó…

Tuy nhiên, Aina có vẻ thích thú nên tôi cứ hát theo cô ấy, mặc dù tôi có cảm giác mình bị điếc âm, nhưng chả quan trọng.  (là hát như cc đó ?)

“Aina cũng hát mấy bài anime à?”

“`Vâng. Em có biết một vài bài. Nhưng em không hay xem anime lắm.”

“Cũng dễ hiểu mà. Được rồi, anh cũng hát thêm nữa mới được!

“Ừm ừm ! Cùng vui vẻ nào anh!"

Vì là một buổi hẹn sau giờ học nên tôi không thể hát nhiều vậy được. Vậy nên chúng tôi hát với nhau thêm một tiếng nữa cho đến giờ về nhà.

Aina như một ca sĩ tài năng vậy và thật thú vị khi nghe cô ấy hát.

“Chị hai… Em không muốn nhắc tới đâu, nhưng chị ấy hát dở tệ.”

"Thật sao?"

"Vâng. Khó tin phải không ạ? Đó là lý do tại sao chị ấy không bao giờ hát karaoke.”

“Haha.”

Tôi không nghĩ là Arisa có khuyết điểm nào, nhưng tôi đoán cô ấy hát không hay nhỉ. Nếu đúng như vậy thì chưa chắc nàng sẽ chịu hát cùng tôi, nhưng nếu có cơ hội thì tôi rất muốn nghe. Không có ý chọc ghẹo gì đâu, tôi muốn nghe thật đấy.

Sau khi rời quán karaoke, chúng tôi tiện thể mua kem trên đường về để giải khát một chút.

“Itadakimasu.”

“Itadakimasu♪”

Tôi mua kem socola trong khi Aina chọn kem vani.

Chúng tôi đang ngồi ăn cạnh nhau trên băng ghế và tôi nhận ra Aina đang nhìn chằm chằm vào cây kem của mình.

“Muốn cắn một miếng không?”

"Được sao anh?"

"Được mà."

Tôi bảo vậy, và khi quay sang Aina, cô ấy đã nói một câu khiến tôi đơ cả người.

“Em muốn anh đút cho em bằng miệng cơ, được không anh?”

“………”

Tôi nên làm gì đây…

Chắc là giống như hôn nhau thôi mà, tôi thấy ổn với việc đó nhưng do đang ở bên ngoài nên tôi khá là đắn đo. Ngó xung quanh để chắc rằng không có ai đang nhìn, tôi cắn một miếng kem và hôn lên môi nàng.

“Ehehe, cảm ơn anh♪”

Aina cũng ngước lên và hôn lại tôi, và đó là cách cô ấy cảm ơn vì đã đáp ứng yêu cầu của cô. Aina, đôi má hơi ửng đỏ, đưa mặt lại gần và hôn tôi. Cảnh tượng Aina lè lưỡi và liếm socola...tôi tự hỏi trông nó thế nào.

“Unn… (*liếm liếm)… ngon quá.”

Hình như chỉ có mỗi tôi nghĩ rằng cảm giác nhồn nhột này có thể gây nghiện.

Aina tách khỏi tôi với nụ cười thỏa mãn và bảo rằng kem rất ngon, sau đó nàng hỏi tôi có muốn nếm thử hương vani không, nhưng tôi đã từ chối. Bởi vì chúng tôi đang bị mọi người để ý khá nhiều.

“Em cá là họ đang ghen tị vì anh là một người bạn trai tuyệt vời đó.”

“Không, không. Họ ghen tị vì anh có cô bạn gái xinh đẹp như em vậy.”

Bất kể trông tôi như nào, chắc chắn Aina sẽ thu hút sự chú ý hơn vì vẻ đẹp của nàng. Cảm nhận được những ánh mắt đang tập trung về phía mình, tôi vòng tay qua Aina và ôm nàng thật chặt.

“… Ehehe, tại sao em lại thấy hạnh phúc thể nhỉ?”

"Anh không biết nữa. Mà…anh cũng cảm thấy giống em vậy.”

Nhưng… Aina thật dễ thương khi ôm tôi như này. Nhớ lại màn chim chuột lúc nãy, vẻ mặt và cử chỉ của cô ấy đều rất là damdang. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc đẹp, nét dễ thương và sự damdang đó đã khiến tôi tan chảy đến cực hạn…Liệu Arisa và Sakuna-san cũng vậy chăng?

"Được rồi. Chúng ta về nhà thôi nào.”

"Vâng. Nếu không về sớm, mẹ và chị sẽ ghen tị chết mất.”

Nhưng khi chúng tôi vừa đứng dậy và bước đi thì.

“Ano! Xin lỗi!"

Tôi nghe thấy giọng một cô gái sau lưng mình.

Giọng nói này tôi nghe quen quen...Khi quay lại, một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó. Đúng, đó là cô gái tôi đã cứu vài ngày trước.

"Huh? Tôi sao?"

"Đúng! Em đang nói anh đấy!"

Cô ấy… lúc đó tôi đeo mặt nạ, tôi chỉ dặn dò cô ấy vài câu và rời đi ngay, nhưng có lẽ cô ấy đã nhận ra tôi rồi nhỉ? Chắc chắn rồi, tôi đang mặc đồng phục giống như ngày hôm đó, nhưng chỉ có vậy mà sao… Khoan, do tôi tưởng tượng hay sao mà tình huống này deja vu thể nhỉ?

"Hai người quen nhau sao?"

Tôi lắc đầu khi Aina đảo mắt nhìn mình.

Vẫn có khả năng chỉ là trùng hợp hoặc cô ấy nhầm tôi với ai khác.

“Ừm… Tôi có thể giúp gì cho cậu?”

"Vâng!. Cảm ơn anh vì lần đó. Nhờ có anh mà tối hôm đó em mới có thể về nhà an toàn…”

…Phải, rõ ràng là cô ấy nhận ra tôi rồi.

Tôi nói với Aina, người vẫn chưa hiểu chuyện gì, rằng tôi đã cứu cô gái này trong khi cải trang. Sau đó cô ấy cười với tôi và nói, “Giống anh quá đấy, Hayato-kun,” nhưng tôi tự hỏi ý nàng là gì.

“Cô gái này… giống em.”

"Huh?"

Ý của Aina là gì khi nói thế… ?    (nguu thế anh zai)

Hai người họ trông chẳng giống nhau chút nào, nhưng chắc cũng có vài nét tương đồng. Tôi lắc đầu và quay sang hỏi cô gái kia.

“Nhưng làm sao cậu biết? Lúc đó tôi đeo mặt nạ và chúng ta nói chuyện cũng không nhiều.”

Cô gái ngước lên khi nghe tôi nói vậy. Sau đó cô tiếp tục với vẻ phấn khích

“Em đã chờ đợi để gặp được anh kể từ lúc đó. Em nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, và em đã tìm anh quanh khu này suốt những ngày qua.”

"… Tôi hiểu rồi."

T-Tại sao vậy? Tôi hơi sợ rồi đó.

“Em nhận ra ngay lập tức vì ánh mắt của anh giống như anh chàng với chiếc mặt nạ ngày hôm đó, tấm lưng anh khi nhìn từ đằng sau, bờ vai, nhịp thở, từng lời nói, tone giọng của anh, mọi thứ.”    (E/ N:Yabaiii!)    (đm ghê vcl)

“………”

Trông cô ấy khá đáng sợ khi phân tích với ánh mắt lấp lánh như thế.

Cô gái nhìn tôi và thì thầm trong khi đặt tay lên ngực mình.

“… Ahh, tim em đập nhanh quá. Thật tốt khi có thể gặp lại anh.”

Cô ấy nhìn tôi với đôi má ửng hồng cùng đôi mắt hơi nhòe.   

Aina, lúc này đang đứng cạnh tôi, nhìn cô gái với vẻ thích thú rồi đưa ra đề nghị.  (+1 harem)

“Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé. Được không?"

Cô gái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi cũng đành nghe theo lời nàng, giờ tôi thấy mình như cá nằm trên thớt vậy đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận